Ngày 01-05-2019
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17:12 01/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh

4. Nhiếu lúc Thiên Chúa hình như tỏ cho chúng ta thấy sai sót của người khác thì không nên quá tự tin vào phán đoán của mình, có thể đó là giả đấy. (Thánh nữ Catharina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17:15 01/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

. CHỖ KÌ DIỆU KHÓ HỌC

Có một người nói với con trai: “Mỗi lời nói và hành động của con, đều phải làm theo lời thầy dạy đã dạy cho con”- đứa con tỏ vẻ tuân lời.

Một hôm, cùng ăn cơm với thầy giáo, thầy giáo ăn như thế nào thì nó cũng ăn như thế; thầy giáo uống như thế nào thì nó cũng uống như thế; thầy giáo chuyển mình nó cũng chuyển mình..

Thầy giáo nhìn thấy học trò bắt chước thì cười thầm trong miệng và hách xì một cái, học trò cũng muốn hách xì nhưng làm cách nào cũng không thể hách xì được. Hết cách, bèn cúi đầu thật sâu trước mặt thầy giáo, hổ thẹn ray rứt nói: “Chổ kì diệu của thầy, thực là khó học quá !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 2:

Mục đích đời sống thánh hiến của người tu sĩ là nên trọn lành, và vị thầy mà họ phải bắt chước, trước hết chính là Chúa Ki-tô và tiếp đến là Đức Trinh Nữ Maria và các thánh nam nữ, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết.

“Mỗi lời nói và hành động của con đều phải làm đúng theo lời thầy con đã dạy cho con”, mà thầy Giê-su đã dạy như thế nào, Ngài dạy chúng ta phải kính mến Thiên Chúa và yêu người như chính mình; Ngài dạy chúng ta phải sống khiêm tốn, biết phục vụ tha nhân và phục vụ đến quên mình...

Nhưng thời nay cũng có một vài tu sĩ muốn mình ngồi chổ nhất trong nhà thờ, muốn mình được mọi người biết đến, muốn mọi người phải tôn trọng mình như chức phận mình đã có, muốn mọi người phải phục vụ mình vì mình đã phục vụ họ.v.v...

Công lao hi sinh to lớn của các tu sĩ nam nữ sẽ không bị quên lãng khi họ đã làm theo những gì mà Chúa Giê-su đã dạy, nhưng nó sẽ bị quên lãng và mất đi khi họ muốn được người khác ca tụng và nhớ ơn họ.

Cái vĩ đại nhất của người tu sĩ chính là họ đã quên đi chính mình, để bắt chước ngôn hành của Chúa Giê-su: người thầy vĩ đại của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Gắn bó cá vị với Chúa Kitô
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
23:11 01/05/2019
Chúa Nhật III PHỤC SINH

Chấp nhận tin không có nghĩa chỉ đơn thuần là chấp nhận một giáo lý, giáo điều, một mớ luật lệ, hay những nghi thức nào đó là đủ. Ngay cả khi ta chấp nhận Hội Thánh và đi theo đường lối của Hội Thánh, thì đó cũng chưa phải là điểm mấu chốt của đức tin.

Tin trước hết là hiệp thông với Chúa Kitô, là gắn bó cá nhân cách mật thiết với Chúa Kitô.

Bởi vậy, những gì ta từng sống, từng hành động cho cái gọi là con người của tôn giáo Kitô, nhưng chưa có chiều sâu bằng cảm nghiệm nội tâm về tình yêu Chúa Kitô, mà chỉ là giữ và buộc mình phải chấp nhận luật lệ, chấp nhận giáo lý, thì giờ đây, ta hãy chỉnh đốn lại, hãy làm cho tất cả những gì ta phải giữ từ trước tới nay nằm trong tương quan tình yêu Chúa Kitô.

Thánh Gioan tông đồ là người luôn có cảm nghiệm nội tâm về tình yêu Chúa Kitô dành cho mình. Chỉ một mình thánh nhân nói lên nỗi tự hào vì được Chúa yêu trong danh xưng mà thánh nhân tự nhận: "Người môn đệ Chúa Giêsu yêu".

Chính nhờ cảm nghiệm vừa cá nhân, vừa nội tâm về tình yêu của Chúa, thánh Gioan đã nhiều lần phát hiện Đấng Phục Sinh đến với mình. Chẳng hạn, ngay trong lễ Phục sinh đầu tiên, nhìn ngôi mộ trống, trước cả những phụ nữ là những người phát hiện mộ trống, trước cả thánh Phêrô, người đã vào thăm mộ trước, thánh Gioan đã tin.

Hôm nay, cũng bằng chính cảm nghiệm nội tâm về Chúa Kitô, một lần nữa, thánh Gioan cũng lại là người phát hiện ra Chúa Phục Sinh trước các anh em mình. Sau mẻ cá đầy ắp như muốn rách tung chiếc lưới, “Người môn đệ Chúa Giêsu yêu” hãnh diện mà cả quyết: “Chúa đó”.

Cũng thế, không ai trong bạn và tôi lại cho rằng mình không có đức tin, không có lòng yêu mến Chúa.

Nhưng nói là nói như vậy. Hiểu là hiểu như thế. Trong thực tế của cuộc đời, không ít lần, bạn và tôi dường như chao đảo, dường như mất sức sống. Đức tin vào Chúa, lòng yêu mến Chúa của mình có lúc như bị đánh gục, như tuyệt vọng

Để khởi đầu cho việc cảm nhận cách cá vị về tình yêu của Chúa, mỗi người hãy chiêm ngắm Chúa Kitô trước đã. Hãy gắn bó với Chúa bằng những suy niệm về đời sống của chính Chúa, bằng lời dạy mà Chúa đã giảng dạy. Hãy học lấy tấm gương yêu mến Chúa của thánh Gioan tông đồ: yêu một cách cá vị bằng cảm nghiệm nội tâm và thâm sâu với Chúa Kitô.

Chỉ có thể cảm nghiệm tận hồn về tình yêu mà Chúa dành cho mình, và mình dành cho Chúa, thì từ nay tôi giữ đạo, tôi chấp nhận lề luật, tôi thực hiện các hành vi đạo đức, tôi sống tốt trong tương quan với mọi người… không chỉ vì luật của Chúa, của Hội Thánh dạy như thế, mà vì tình yêu của Chúa Kitô dành cho tôi, và của tôi đáp trả tình yêu ấy.

Vì tình yêu của Chúa Kitô và vì yêu mến Người, tôi thực hiện nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa, tôi sống lẽ sống mà đạo dạy tôi, tôi quan tâm đến nguời xung quanh… Vì Chúa Kitô, tôi chấp nhận lề luật của Thiên chúa, và chấp nhận đường lối Hội Thánh hằng chỉ dạy tôi...

Chỉ khi nào sống trong tương quan tình yêu với Chúa Kitô, việc giữ đạo của ta mới nhẹ nhàng. Cũng giống hai người đàn ông cùng cuốc một thửa đất, nhưng một người là tù binh bị ép buộc phải lao động, còn người kia là người cha trong gia đình.

Người cha trong gia đình vì thương vợ, thương con, ông miệt mài làm việc, dù mệt nhọc nhưng ông cảm thấy vui, cảm thấy lòng thanh thản và an ủi vì nhờ bàn tay lao động của ông, gia đình ông có thể sinh sống. Ông luôn sống trong hy vọng về một kết quả tốt sẽ đến cho tương lai của gia đình ông. Càng hy vọng, ông càng vui...

Người đàng ông là tù binh chắc chắn không bao giờ có được cảm nghiệm về niềm vui mà người cha trong gia đình có được. Bởi việc ông làm không phải là tình yêu, không phát xuất từ động cơ của lòng yêu thương mà chỉ là ép buộc, là hình phạt, là đền tội, hoàn toàn không có tự do trong lao động của ông.

Cách nào đó, giữ đạo cũng gần giống như chuyện hai người đàn ông cuốc đất. Nếu tôi yêu mến Chúa, việc thực hành đạo của tôi là niềm hạnh phúc, là nhu cầu cần đáp ứng của tình yêu, do tình yêu, phát xuất từ tình yêu đối với Thiên Chúa. Nếu không có lòng yêu mến Chúa, đức tin chỉ là một gánh nặng vô cùng.

Ta cần thay đổi tương quan giữa mình với Chúa, để đức tin của ta có một tương quan cá vị với tình yêu của Chúa. Chỉ có đức tin trong tương quan tình yêu, việc giữ đạo của ta mới là việc làm tự do, mang lại hạnh phúc, thấm đẫm yêu thương và ngày càng đi vào chiều sâu nội tâm.

Nếu ta thay đổi tương quan tình yêu với Chúa Kitô, cuộc đời ta sẽ được nâng đỡ, được ủi an. Có đức tin trong tương quan cá vị với Chúa Kitô, ta sẽ cảm nhận một điều lớn lao: Gánh nặng của sự sống mà ta phải mang gánh trong đời có Chúa cùng sớt chia với ta..., điều mà trước đây ta chưa từng nhận ra, vì trước đây, ta đã không có tương quan cá vị với Chúa...


 
Chúa Nhật III Phục Sinh -C-
Lm. Jude Siciliano, OP
23:21 01/05/2019
TĐCV 5: 27-32, 40-41; Tvịnh.29; Kh 5:11-14; Gioan 21: 1-19

Chia sẽ của tôi sẽ chú trọng đến bài Phúc âm hôm nay. Vì các sự kiện xảy ra trong bửa ăn nên có âm hưởng về Bí Tích Thánh Thể. Có thể Cha giảng nói về ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Dưới đây là một số gợi ý nêu lên cho các Cha giảng và các người lo việc phụng vụ.

Ông Phê rô sẽ ra đi đánh cá, điều đó chứng tỏ các môn đệ không giữ vững được niềm tin của họ vào việc Chúa sống lại ngoài những việc lao động thường nhật. Vì thế, sự tin tưởng của các môn đệ về Chúa Phục Sinh chưa đưa đến việc các ông sẽ sống thế nào và sẽ làm gì. Thật ra thì các ông đã có kinh nghiệm sống với Chúa Giêsu và đã gặp Ngài sống lại. Hình như các ông quên việc Chúa Giêsu bảo các ông phải làm. Họ không phải đi đánh cá mà phải đi "lưới người" cho Chúa Kitô. Họ chỉ trở lại phần việc họ đã làm từ trước đến nay như thể không có điều gì khiến họ thay đổi đời sống họ. Ngay cả lời nói của ông Phêrô nói tỏ vẻ chịu đựng. Ông ta nói "tôi đi đánh cá đây" như có vẻ muốn nói "Còn việc gì nữa mà làm" Mọi việc dường như tan rả, và hình như các ông bỏ quên ơn gọi của họ, Thật là điều đáng khích lệ là Chúa Giêsu không bỏ rơi các ông. Như trong phần đầu của phúc âm, khi Chúa Giêsu gọi các ông, và sau khi Ngài sống lại, khi Ngài hiện ra giữa các ông trong phòng khóa cửa kín, Chúa Giêsu lại gọi các ông một lần nữa và trao trách nhiệm cho các ông. Chúng ta nên chú ý đến việc Chúa Giêsu tìm gặp các ông (và cả chúng ta nữa) trong khi các ông đang làm việc thường ngày trong đời sống. Thế nên Chúa Giêsu đã gặp các ông ở đó.

Một lần nữa các môn đệ cùng ăn chung với Chúa Giêsu và với nhau. Điều gì đã xãy ra trong bửa ăn – Đây không phải là bửa ăn vội vả mà chúng ta thường trải nghiệm, nhưng là bửa ăn chúng ta có thì giờ chuẩn bị. Cha giảng có thể giải thích nhiều hơn về tinh thần của bửa ăn, vì việc đó sẽ đưa đến bửa ăn trong phúc âm mà Chúa Giêsu cùng ăn với các môn đệ trong câu chuyện về Thánh Thể mà chúng ta mừng hôm nay. Thí dụ như: khi chúng ta dự định có mời khách đến dự bửa ăn; có sự liên hệ mật thiết giữa các người ngồi cùng bàn; câu chuyện sẽ nói lên để tỏ ra tình bạn bè và liên hệ với nhau. Và hơn nữa: những gì căng thảng xãy ra trước đây đã tan biến, hay sẽ được quên đi. Sau một bửa ăn như thế, chúng ta thường nấn ná ở lại và rồi sẽ chia tay ra đi với công việc đấu tranh trong cuộc sống chúng ta. Thật đáng tiếc là những bửa ăn chung như thế ít có trong đời sống bận rộn của xã hội và gia đình thời nay!

Vậy thì bửa ăn với Chúa Giêsu có những tính cách vừa nêu ra đấy. Các môn đệ đã trở về với lối sống cũ, và họ cần giúp nhau làm chứng cho sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Cũng như các ông, chúng ta cần giúp nhau thêm năng lực để quyết chí thương yêu nhau và để cùng nhau chịu đựng sự bắt bớ vì chúng ta đi theo Chúa Giêsu để kêu gọi thương yêu và phục vụ. Bàn tiệc Thánh Thể là nơi chúng ta được ơn giúp đỡ và được ban thưởng về quyết định chúng ta sẽ vác thánh giá và theo Chúa Kitô.

Bửa ăn này với Chúa Kitô là một việc khác nhắc chúng ta nhớ là không phải là dịp nói đến những việc đã qua. Mỗi khi chúng ta họp nhau mừng tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu nời gọi chúng ta như Ngài đã mời gọi các môn đệ "anh em hãy đến mà ăn". Chúng ta bây giờ trở về lối cũ, luôn luôn cần sự mời gọi mới mẻ đó qua Bí Tích Thánh Thể. Nơi bữa tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng sẽ nghe lời Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không"? Chúng ta đem đến bửa ăn những thất bại của tình yêu thương và phục vụ mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm. Nên chú ý đến việc ông Phêrô đáp lại 3 lần như ông ta đã chối Thầy 3 lần. Ông ta đáp lại là ông ta yêu thương Chúa Kitô. Ở đây, ông Phê rô và chúng ta đã được tha thứ. Việc chúng ta chối Chúa đã được bỏ ra một bên, và chúng ta được dịp đáp lại lời kêu gọi để theo Chúa Kitô.

Đối với thánh Gioan, đức tin là sự liên hệ giữa cá nhân và Chúa Kitô. Đức tin này không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn cả trong việc vâng lời. Vì thế ông khi Phêrô muốn vâng lời Chúa Kitô, nghĩa là ông ta sẽ phải quan tâm chăm sóc người khác. Việc ông Phêrô chăm sóc "chiên" của Chúa Giêsu sẽ đưa đến việc tử vì đạo cho ông ta và cho cả chúng ta nữa là vì đã thực hành điều đối nghịch với cách sống của thế gian. Ai là những người mà Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta phải chăm sóc? Chúng ta đã thất bại như thế nào trong khi thực hiện điều này? Bửa ăn hôm nay sẽ giúp chúng ta nghe lại lần nữa lời mời gọi làm môn đệ Chúa Kitô, và Ngài sẽ ban sức mạnh cho chúng ta để đáp lại lời mời gọi đó.

Các bạn nên nhớ trong đoạn 10 của phúc âm thánh gioan, Chúa Giêsu nói đến sự khác biệt giữa người mục tử “chân thực” và người "làm thuê". Người "làm thuê" chạy trốn khi sự suy hiểm xãy đến. Thật thế, ông Phêrô là người "làm thuê". ông ta đã bỏ Chúa Giêsu chạy trốn khi nguy hiểm xãy đến. Bây giờ tới 3 lần ông ta đáp lại là ông ta yêu mến Chúa Kitô. Chúa Giêsu tuyên bố là ông Phêrô sẽ là người mục tủ chân thành, nuôi dưởng đàn chiên của Chúa Giêsu. Thật rõ ra là tình thương yêu Chúa Kitô được biểu diển trong việc chúng ta chăm sóc và sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác. Hy sinh cho kẻ khác là thánh giá chúng ta vác hằng ngay để theo Chúa Kitô, Đấng Mục Tử Nhân Lành.

Cây thánh giá đang chờ đợi ông Phêrô, vì đó là cách truyền thống mà cộng đoàn dẫn giải những điều Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: "Thật, Thầy bảo thật cho anh biết. Lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lầy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi trở về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chắng muốn".

Đau khổ sẽ ập đến với chúng ta lúc chúng ta đáp lại lời gọi “hãy chăm sóc chiên của Thầy". Cây thánh giá này không phải là cây thánh giá của sự đau khổ mà chúng ta không tự nguyện lãnh nhận như khi chúng ta đau yếu, khi bị mất việc làm, nhưng là sự đau khổ lãnh nhận vì chúng ta theo chân Chúa Ki tô "anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu anh em"(Ga 13:34)

Mùa Phục sinh có 50 ngày, hơn Mùa Chay 10 ngày. Chúng ta cần thời gian nhiều hơn để lãnh nhận ơn sủng của những ngày này khi Chúa Phục Sinh ở giữa chúng ta và mặc khải Ngài cho chúng ta. Ở đây, nơi bàn tiệc, trong nhà thờ hay ở nhà cũng thế, chúng ta cần thì gờ để dừng lại, nhìn chung quanh chúng ta để thật sự "trông thấy" ai đã nuôi dưởng chúng ta, và đã bao nhiêu lần chúng ta đã được gọi "hãy dến mà ăn", và đây là lời mời gọi hằng ngày. Ngay cả khi chúng ta trở về làm việc hằng ngày, Chúa Kitô cũng ở đó để gọi chúng ta cho chúng ta lương thực nuôi dưởng chúng ta, và rồi mời gọi chúng ta cho đàn chiên của Chúa ăn. Đây là cả một sức lực đầy thách thức. Đây là bửa ăn lúc "vừa sáng", mà chúng ta được lãnh nhận bởi Chúa. Bửa ăn cho chúng ta khỏi đói, và cũng cùng lúc đó thúc đẩy chúng ta như ông Phêrô "hãy chăm sóc chiên của Thầy".

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP


3rd SD OF EASTER (C)
Acts 5: 27-32, 40-41; Psalm 30; Revelation 5: 11-14 ; John 21: 1-19

My comments will focus on today’s Gospel. Since the events take place at a meal that has Eucharistic overtones, there is a preaching possibility for developing the implications of the Eucharist in our daily lives. Here are some possible inroads for the preacher and those preparing for this liturgy.

Peter's going fishing suggests the disciples were unable to sustain their Easter faith beyond the connection with the actual appearances. So, their belief in the resurrection hasn't translated into life and mission. After all they have experienced in their time with Jesus, and having encountered the resurrected Christ, they seem to have forgotten his charge to them. They are not going "fishing" – going out to catch others for Christ. They are just returning to their old business, as if nothing has changed in their lives! Even Peter's tone suggests a kind of resignation, "I'm going fishing," as if to say, "What else is there to do?" Things are falling apart and the call they received seems to have dissolved. While the disciples may have abandoned their call, it is encouraging to note that Jesus has not abandoned them. As in the beginning of the Gospel, when he first called them, and after his resurrection, when he goes to them in the locked room, once again Jesus finds them and calls them to their mission. And note where he finds them (and us) – in the midst of their everyday working lives. They are at their old work and he goes there to meet them.

Once again, the disciples are eating with Jesus and one another. Something happens at meals – not the rushed meals we often experience, but meals we spend time preparing. The preacher might develop this meal-dynamic some more, for it will lead to the Gospel meal Jesus has with his disciples in the story and to the Eucharist we are celebrating. For example, when meals are planned and have special guests: bonds are deepened among the participants; stories are told that link common identity and friendship. And more: old tensions might dissolve, or get put aside. After such a meal, we linger and then can leave refreshed to go about the tasks and struggles of our lives. What a shame that shared meals are less frequent in our rushed society and families!

So, the meal with Jesus has these just mentioned elements about it. The disciples had gone back to old patterns and need renewal in their identity as witnesses to the life, death and resurrection of Jesus. Like them we need to be strengthened in our resolve to love and to bear up under the persecution that comes because we follow Jesus' call to love and service. The Eucharistic table is the place we get help and a renewal of our resolve to carry the cross, and follow Christ.

This meal with Christ is another reminder that the Eucharist is not just a harkening back to some past event. Each time we gather for Eucharist, Jesus is inviting us, as he did his disciples, "Come and eat." We who return to old patterns, need the constant invitation and renewal the Eucharist offers. At the eucharistic meal we are also confronted with the question Jesus asks Peter, "Do you love me?" To the table we bring our failures of the love and service Jesus asks of us. Notice how Peter replays his threefold denial by a threefold profession of love for Christ. A forgiveness is happening here for Peter and for us, our denials are put aside and a chance is given again to respond to Christ's invitation to follow him.

For John, faith is a personal relationship with Christ. This faith is expressed not only in words, but in obedience. So, if Peter is to be obedient to Christ he must care for others. The care Peter gives to Jesus' "sheep" will result in his martyrdom, for he and we, will run counter to ways of our world. Who are those that Jesus is inviting us to care for now? How have we failed to do that? This meal will help us hear again our call to be disciples of Christ and will empower us to respond to what we are hearing.

Remember in John 10 how Jesus contrasted the true shepherd from the "hired hand"? Well, Peter has been "the hired hand," who fled the scene when danger approached. He abandoned Jesus. Now in his threefold affirmation of love for Christ, Jesus announces that Peter is to be a true shepherd who will feed Jesus’ flock. It is clear that love for Christ is reflected in how much we care and are willing to sacrifice for others. Sacrifice for others will be the cross we take up each day to follow Christ, the one true shepherd.

The cross awaits Peter, for that has been the traditional way the community has interpreted what Jesus says to Peter:"I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go".

Suffering comes as we respond to Jesus' commandment, "Feed my sheep." This cross is not the cross of involuntary suffering that we have when we get sick, or lose a job; but the suffering we take on because we choose Christ's way. "Love others as I have loved you" (John 13:34).

We have 50 days during this Easter season, 10 more than Lent’s 40. We need the extra time to try to grasp the grace of these days in which the Risen One among us is revealing himself. Here at our tables, in church and also at home, we need to take the time to pause, look around and really "see’ who feeds us and how many ways we are being fed. "Come and eat," is his constant, daily invitation. Even when we go back to our work-a-day worlds, Christ is there offering us nourishment and then inviting us to feed his sheep. This is both strength and challenge. It is at this "daybreak" meal that we receive from the Lord the food that satisfies our hungers and, at the same time, urges us, with Peter, "Feed my sheep."

 
Điều kiện để được tha tội và trao quyền Mục tử
Lm. Đan Vinh
23:31 01/05/2019
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C
Cv 5,27b-32.40b-41 ; Kh 5,11-14 ; Ga 21,1-19

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Ga 21,1-19

(1) Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này: (2) Ông Si-mon Phê-rô, Ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. (3) Ông Si-mon Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền. Nhưng đêm hôm ấy họ không bắt được gì cả. (4) Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. (5) Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không”. (6) Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. (7) Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó”. Vừa nghe nói “Chúa đó”, ông Si-mon Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. (8) Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần trăm thước. (9) Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. (10) Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”. (11) ông Si-mon Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. (12) Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong đám môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. (13) Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông. Rồi cá, Người cũng làm như vậy. (14) Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. (15) Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”. (16) Người lại hỏi” “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? “Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. (17) Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. (18) Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng, và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. (19) Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào, để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.

2. Ý CHÍNH:

Đây là đoạn cuối của Tin mừng thứ tư, được chia làm 4 phân đoạn sau:
1- Các Tông đồ tập trung tại miền Ga-li-lê rủ nhau đi đánh cá và kết quả các ông không bắt được con cá nào! (C 1-3).
2- Chúa Phục Sinh xuất hiện chỉ cho các ông nơi thả lưới. Các ông vâng lời và đã bắt được mẻ cá lạ lùng. Nhờ đó các ông đã nhận ra Người (C 4-8).
3- Trong bữa ăn sáng đã được dọn sẵn, Chúa Phục Sinh đã truyền lấy thêm cá mới bắt được và đã cử hành Lễ Bẻ Bánh giống như đã từng làm trước đó (C 9-14).
4- Cuối cùng Chúa Phục Sinh đã sát hạch Phê-rô về lòng yêu mến trước khi trao quyền mục tử cho ông. Người cũng tiên báo cái chết đau thương sẽ đến với ông lúc cuối đời (C 15-19).

3. CHÚ THÍCH:

- C 1-3: + Biển hồ Ti-bê-ri-a: Tìn mừng Mát-thêu cho biết khi hiện ra với Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác tên là Ma-ri-a, Chúa Giê-su đã yêu cầu các bà báo tin cho các môn đệ để họ đến Ga-li-lê gặp Người (Mt 28,1.10). + Ông Si-mon Phê-rô...: Tin mừng kể ra số các môn đệ đang ở chung khi ấy là 7 ông: Si-mon Phê-rô, Tô-ma, Na-tha-na-en, hai anh em Gia-cô-bê Gio-an và hai môn đệ khác. Si-mon quyết định sẽ đi đánh cá và được các ông kia hưởng ứng.- Đêm hôm ấy họ không bắt được gì: Người ta thường đi đánh cá vào ban đêm. Nhưng hôm ấy các ông đã luống công vô ích!
- C 4-8: + Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!”: Gio-an luôn phát hiện ra Chúa Giê-su trước các anh em nhờ lòng yêu mếnThầy. + Phê-rô khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển: Phê-rô tính vốn nóng nảy, nên khi nghe “Chúa đó!”, thì ông đã vội khoác áo vào và nhảy xuống biển bơi nhanh vào bờ để mau gặp Người.
- C 9-11: + Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên: Chúa Giê-su đã nêu gương phục vụ dọn sẵn bữa ăn sáng cho môn đệ. Các ông đã được Người mời ăn và tăng cường thêm bằng cá mới bắt được. + Si-mon Phê-rô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ: Nếu Gio-an là người suy tư chiêm niệm nên sớm nhận ra Chúa trước mọi người, thì Si-mon Phê-rô lại là người mau mắn hành động để biểu lộ lòng yêu mến Thầy. Điều này cho thấy suy niệm và họat động cần luôn đi đôi với nhau trong việc xây dựng Hội thánh. + Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con: Theo thánh Hi-ê-rô-ni-mô thì các nhà vạn vật học thời xưa đã khám phá ra được 153 loại cá. Con số 153 ở đây tượng trưng mọi dân tộc, và tất cả đều được mời gọi gia nhập vào Hội thánh: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được mọi thứ cá” (x. Mt 13,47). + Lưới không bị rách: tượng trưng cho sự hiệp nhất trong Hội thánh.
- C 12-14: + “Anh em hãy đến mà ăn!”: Lời Chúa mời gọi các môn đệ đến ăn, giống như Người đã mời các ông dự tiệc Thánh thể (x. Mt 26,26). Bánh được trao cho môn đệ giống như Đức Giê-su đã làm khi nhân bánh ra nhiều (x. Ga 6,11). + “Con cá”: tiếng Hy-lạp gọi là IK-TUS. Đây là năm chữ đầu của một lời tuyên xưng đức tin: “Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa” (Ièsous Kristos Théou Unios Sôter). Khi chia sẻ Cá, Chúa Giê-su ngụ ý sẽ chia sẻ Thánh Thể Người là “Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa” cho các môn đệ. + Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ: theo Gio-an thì lần thứ nhất Chúa Phục Sinh hiện ra vào chiều ngày Thứ Nhất trong tuần không có Tô-ma (x. Ga 20,19-23); Lần hai 8 ngày sau và có Tô-ma (x. Ga 20,26-31). Đây là lần thứ ba Người hiện với 7 môn đệ tại biển hồ Ga-li-lê.
- C 15-17: + “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”: Sau ba lần sát hạch về lòng mến, Đức Giê-su đã từng bước biến đổi Phê-rô đang từ một người đánh cá trở thành một mục tử có quyền chăn chiên (x. Ga 10,11). Tuy nhiên đàn chiên kia vẫn thuộc về Người: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. + Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?: Phê-rô đau lòng vì việc bị hỏi ba lần làm ông liên tưởng đến ba lần ông đã chối Thầy (x. Ga 13,38 ; 18,17.25-27). Đức Giê-su đã tế nhị khi không trực tiếp đề cập đến tội của Phê-rô, mà chỉ yêu cầu ông xác định tình yêu dành cho Người. Mỗi lần Phê-rô khẳng định lòng mến, Đức Giê-su lại tha tội và trao thêm quyền: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy...”(C 5-17).
- C 18-19: + Lúc còn trẻ... Nhưng khi đã về già....: Tuổi trẻ có đặc tính là tự do hành động (“Đi đâu tùy ý”). Tuổi già có đặc điểm là gò bó thụ động (“Anh sẽ phải dang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho anh và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” ). + Người nói như vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào: Quả thật, lời tiên báo này đã được ứng nghiệm vào lúc cuối đời của Phê-rô trong cơn bách hại đạo tại Rô-ma thời hoàng đế Nê-rông. Phê-rô đã phải chịu khổ hình thập giá nhưng lại xin treo đầu ngược xuống đât, vì ông cảm thấy mình không xứng đáng được chịu cùng hình khổ giống như Thầy.

4. CÂU HỎI:
1) Tại sao các môn đệ lại cùng hiện diện tại Biển hồ Ti-bê-ri-a thuộc xứ Ga-li-lê vào thời điểm sau khi Chúa phục sinh ?
2) Có mấy môn đệ cùng đi đánh cá với Si-mon Phê-rô ?
3) Do đâu mà Gio-an luôn nhận ra Chúa Giê-su trước các anh em ?
4) Chúa Giê-su đã tiên báo thế nào về số phận cuối đời của tông đồ Phê-rô ?

II.SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, thì sẽ bắt được cá”(Ga 21,6).

2. CÂU CHUYỆN:

1) THẦY ĐI ĐÂU?
Câu chuyện truyền kỳ về những ngày sau cùng của thánh Phê-rô với cái chết đã được Chúa Giê-su tiên báo: “Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giơ tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy, để ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa”. Câu chuyện truyền kỳ đã được dựng thành phim “Quo vadis” nghĩa là: “Thầy đi đâu?” như sau:
Bấy giờ tông đồ Phê-rô đã đến Thủ đô của Đế quốc Rô-ma, giữa lúc hoàng đế Nê-rông đang ra tay bách hại đạo Công Giáo. Một số tín hữu đã chịu chết vì đạo. Trước tình thế nguy hiểm, các tín hữu đã khuyên Phê-rô hãy mau chạy trốn khỏi thành, để tiếp tục sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh.
Nhờ khéo cải trang và thoát được sự rà soát kỹ lưỡng của bọn lính canh ở cổng thành, Phê-rô đã thoát ra được bên ngoài. Nhưng rồi ông đã gặp Chúa Giê-su mặc áo trắng đang đi ngược vào trong thành, ông liền hỏi Người rằng: “Quo vadis?” nghĩa là “Thầy đi đâu?” Chúa Phục Sinh trả lời: “Thầy đi vào thành Rô-ma để chịu đóng đinh một lần nữa”. Nói xong Chúa biến mất. Phê-rô hiểu được ý Chúa, nên ông quay trở lại vào thành Rô-ma. Ít ngày sau, ông đã bị quân Rô-ma bắt giam ở chung phòng với các tín hữu sắp chịu hành hình. Tai đây, ông đã an ủi động viên họ hãy can đảm và kiên trì trung thành tin vào Chúa Giê-su. Rồi sau đó ông đã bị tòa kết án tử hình. Đến ngày bị đưa ra vận động trường chịu hành hình, Phê-rô đã được chứng kiến cảnh các tín hữu: kẻ thì bị quăng ra sân để làm mồi cho thú dữ cắn xé ăn thịt, kẻ thì bị cháy thành than trên dàn hoả thiêu. Khi đến lượt chịu đóng đinh trên thập giá, Phê-rô đã đề nghị quân lính treo thập giá ngược, để đầu ông quay xuống đất và chân giơ lên trời, vì ông nghĩ mình không xứng đáng được đóng đinh cùng một cách thức giống như Thầy Giê-su.

2) CẬU ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CHÚA GIÊ-SU?
Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp SÁC ĐỜ PHU-CÔ (Charles de Foucauld) đang say sưa kể cho mọi người trong gia đình nghe về những chiến công hiển hách trong nhiều trận chiến cùng những cuộc thám hiểm của anh ở nước Ma-rốc xa xăm. Người chăm chú lắng nghe kể chuyện nhất lại là cô cháu gái chưa đầy 10 tuổi. Khi anh vừa kết thúc câu chuyện, thì bất ngờ cô bé đã hỏi: “Thưa cậu, cháu rất hãnh diện khi thấy cậu làm được những việc lớn lao cho nước Pháp. Thế nhưng cháu có thắc mắc là: “Cậu đã làm đựơc gì cho Chúa Giê-su chưa?”
Câu hỏi ấy như một luồng điện khiến anh giật mình. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh gặp câu hỏi nào bắt phải suy nghĩ nhiều như thế. Phải, “Anh đã làm được gì cho Chúa Giê-su chưa?” Khi đối diện với Chúa, anh đã nhận ra rằng: từ trước đến nay anh đã phí phạm thì giờ ăn chơi xa xỉ, đã chạy theo bả vinh hoa phú quí vô ích. Giờ đây anh đã ý thức được sự nghèo hèn của mình. Sau đó vài ngày, anh xin nhập vào một dòng tu và xin bề trên cho đến ở miền Na-da-rét nước Ít-ra-en quê hương Chúa Giê-su, để tận hiến trọn đời phụng sự Người.
Một ngày nọ, đang lúc cầu nguyện trong nhà, anh bỗng nghe thấy có tiếng than van rên rỉ của một người Hồi giáo nhưng không biết tiếng nói đó phát ra từ đâu. Anh liên tưởng đến Lời Chúa Giê-su về thái độ phải có đối với những kẻ thù ghét mình, và quyết định sẽ đi làm bạn với người Hồi giáo. Anh dời đến sống ở giữa sa mạc Sa-ha-ra bên Phi châu, nơi có nhiều người Hồi giáo nghèo khổ. Thế rồi “điều phải đến đã đến”: Vào đầu tháng 12 năm 1916 khi đang cầu nguyện trong nhà, anh đã bị một toán người Hồi giáo cực đoan kéo đến sát hại. Ngày nay các tiểu đệ và tiểu muội tiếp tục sống theo lý tưởng của anh, là tự nguyện sống giữa người nghèo để lao động và chia sẻ nỗi khốn cùng của họ, đồng thời giúp họ thăng tiến để được ơn cứu độ.

3) SẴN SÀNG CHỊU CHẾT VÌ LÒNG MẾN CHÚA VÀ THA NHÂN:
Trong số các Giám Mục nổi tiếng can đảm của Giáo Hội Châu Mỹ La tinh, phải kể đến Đức Cha Os-car A-rnul-fo Ro-me-rô, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô San San-va-dor. Ngày Đức Cha còn sống, Chúa Nhật nào nhà thờ chính tòa cũng chật ních tín hữu đến tham dự thánh lễ và để được nghe ngài giảng. Đức Cha thường cho giáo dân biết tin tức liên quan đến Giáo Hội, đến tình trạng trong nước và mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực, bất công và nghèo đói do chính quyền cũng như phe du kích gây ra cho dân chúng. Đức Tổng Giám Mục Ro-me-rô cũng dùng đài phát thanh để gây ý thức nơi dân chúng và thẳng thắn tố cáo các vụ vi phạm quyền con người do các lực lượng nói trên chủ mưu. Nhưng tiếng nói của Đức cha không làm cho chính quyền quân đội El San-va-dor cũng như lực lượng du kích hài lòng. Sau nhiều lần hăm dọa mà không có kết quả, những kẻ thù ghét Đức Cha đã quyết định giết ngài.

Sáng ngày 24/03/1980 họ đã sai người ám sát Đức Tổng Giám Mục Ro-me-rô ngay trong nhà nguyện của bệnh việc thủ đô, nơi Đức Tổng Giám Mục hằng ngày vẫn đến dâng thánh lễ cho các nữ tu, nhân viên y tế và bệnh nhân. Kẻ sát nhân ngồi trà trộn trong số các tín hữu hiện diện. Không hiểu Đức cha có linh cảm mình sắp sửa phải đổ máu ra như của lễ hiến tế để mưu cầu hòa bình cho dân tộc El San-va-dor hay không, nhưng trong vài lời suy tư ngắn trong Phúc Âm, Đức cha nói: "Như chủ chăn sẵn sàng hiến mình cho đoàn chiên, tôi cũng sẵn sàng chết miễn là nước nhà được hòa bình tươi sáng, nhân dân El San-va-dor được sống trong ấm no thịnh vượng". Đức Cha rời tòa giảng tiến lên bàn thờ, thì chính lúc đó kẻ sát nhân tiến lên rút súng bắn Ngài. Đức Tổng Giám Mục Ro-me-rô gục ngã trước bàn thờ, máu lênh láng chảy ra và thánh lễ cuối cùng của vị chủ chăn hôm đó đã bị dang dở, nhưng đã trở thành Thánh lễ trọn vẹn, khi vị chủ tế đã trở thành con chiên hiến tế giống như Chúa Giê-su trên Thập giá xưa.
Đức Tổng Giám Mục Ro-me-rô đã chết vì trung thành với sứ mệnh chủ chăn của Ngài: "Thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn vâng lời người ta".- (Trích đài phát thanh Ve-ri-tas)

3. THẢO LUẬN:
1) Những khó khăn mà Hội thánh, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng phải đương đầu hiện nay là gì?
2) Mỗi tín hữu chúng ta cần làm gì cụ thể để cảm thông với những khó khăn của các chủ chăn, để có thể cộng tác với các ngài trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và phục vụ đoàn chiên Hội thánh?

4. SUY NIỆM:

1) Mẻ cá lạ lùng trên biển hồ:
Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại câu chuyện đã xảy ra trên bờ hồ Ti-bê-ri-át hay là Ghen-nê-sa-rét thuộc xứ Ga-li-lê, nơi các môn đệ Đức Giê-su đã từng hành nghề đánh cá trước khi đi theo làm môn đệ Người. Đây cũng là nơi mà Chúa Phục Sinh đã nhắn tin cho các môn đệ phải trở về Ga-li-lê để gặp Người. Trong lúc rảnh rỗi, các ông đã rủ nhau đánh bắt cá trong biển hồ. Nhưng sau một đêm vất vả cực nhọc vô ích, vào lúc tảng sáng, các ông đã gặp được Chúa Phục Sinh đứng trên bờ hồ mà các ông không nhận ra. Người đã hướng dẫn các ông đánh bắt cá và kết quả là một mẻ cá lạ lùng. Môn đệ Gio-an đã nhận ra Thầy Giê-su trước hết. Còn Phê-rô khi biết là Chúa Phục Sinh, liền khoác áo vào rồi nhảy xuống nước bơi vào bờ để gặp Thầy cho nhanh.
Về con số 153 con cá lớn theo các nhà chú giải Kinh Thánh là tượng trưng cho mọi loại cá thời bấy giờ. Như vậy, dưới ánh sáng của Lời Chúa, mẻ lưới lạ lùng của các tông đồ chính là hình ảnh sứ vụ loan Tin Mừng của Hội Thánh. Chính nhờ Thần Khí của Chúa Phục Sinh mà Hội Thánh sẽ chu toàn được sứ vụ loan báo Tin Mừng, đưa muôn dân tộc vào đoàn chiên của Chúa Giê-su.

2) Những khó khăn trên bước đường loan báo Tin Mừng:
Việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là điều dễ dàng: Bài đọc I trong sách Công vụ Tông đồ cho thấy các môn đệ của Chúa đã bị các đầu mục Do thái cấm rao giảng về danh Chúa Giê-su. Nhưng các ngài đã sẵn sàng chịu hình phạt để chu toàn sứ vụ này. Tông đồ Phao-lô nhiều lần bị ném đá, bị đánh đòn, bị cùm trong ngục tù, bị đắm tàu, đói khát, mình trần… vì danh Chúa Giê-su. Cuối cùng hầu hết các tông đồ đều chịu chết để làm chứng cho Chúa.
Thực ra, sứ vụ rao giảng Tin Mừng không dành riêng cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ… mà chung cho mọi tín hữu đã chịu phép rửa tội và Thêm Sức. Ở mọi nơi mọi lúc, người làm tông đồ rao giảng Tin Mừng đều có thể gặp phải những khó khăn bách hại … Nếu chỉ dựa vào sức riêng, chắc chắn chúng ta sẽ dễ thất bại và nản chí buông xuôi. Nhưng nếu biết cậy nhờ ơn Thánh Thần của Chúa Phục Sinh hướng dẫn trợ lực, chúng ta sẽ luôn hăng hay chu toàn sứ vụ này và đạt được nhiều thành quả to lớn. Bởi vì “không có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Điều quan trọng là chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, suy niệm để tìm hiểu ý Chúa và quyết tâm thực hành với ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả lạ lùng.

3) Lòng Tin Yêu là điều kiện để được tha tội và được trao quyền chăn chiên:
Sau bữa ăn thân mật trên bãi biển, Chúa Phục Sinh đã tâm sự riêng với ông Phê-rô. Trước khi trao quyền chăn dắt đoàn chiên Hội Thánh, Chúa Phục Sinh đã đòi Phê-rô tuyên xưng ba lần yêu mến như sau: “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Qua đó Người đòi các mục tử phải có lòng mến Người hơn những người khác. Đồng thời qua việc tuyên xưng này, Người gián tiếp tha tội chối Thầy cho Phê-rô.
Đáp lại câu hỏi của Chúa, ông Phê-rô đã ba lần thưa như sau: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Trên cơ sở lòng mến này, Chúa Giê-su đã lần lượt trao ban quyền chăn dắt chiên con và chiên mẹ cho ông. Người cũng tiên báo sau này ông sẽ bị bắt bớ và giết hại để làm chứng cho Người.

4) Cảm thông và cộng tác với các mục tử trong Hội Thánh hôm nay:
Ngày nay, có biết bao các vị mục tử đang âm thầm chịu thiệt thòi đau khổ, để chu toàn sứ vụ loan báo Tin mừng. Các ngài đã can đảm trung thành với nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên, giống như các tông đồ xưa khi bị điệu ra Thượng Hội Đồng Do thái, đã trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5,29).
Ngày nay, các tín hữu chúng ta cần biết cảm thông với những khó khăn gian khổ của các vị mục tử đang phải chịu để năng cầu nguyện cho các ngài. Nhất là mỗi người chúng ta phải trở thành những cánh tay nối dài của các vị chủ chăn bằng cách quảng đại góp phần xây dựng cơ sở vật chất và sẵn sàng đảm nhận việc phục vụ cộng đoàn theo sự phân công của các ngài.
Để làm được điều này, chúng ta cần hăng hái gia nhập vào các hội đoàn Tông Đồ Giáo Dân để được bồi dưỡng đức tin qua các sinh hoạt học sống Lời Chúa hằng tuần, chu toàn các công tác tông đồ bác ái được cấp trên phân công. Ngoài ra, còn phải năng dự lễ và rước lễ để được kết hiệp với Chúa, hầu có thể chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng như các tông đồ khi xưa.

5. NGUYỆN CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU PHỤC SINH.
Lúc chúng con đi tìm Chúa trong nước mắt sầu thương, xin hãy âu yếm gọi tên chúng con, như Chúa đã gọi tên chị Ma-ri-a Mác-đa-la khi chị đang đứng khóc bên cạnh ngôi mồ trống.
Lúc chúng con chán nản muốn bỏ Chúa để trở về cuộc sống đời thường, xin hãy cùng đi với chúng con trên những nẻo đường dài, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ làng Em-mau.
Lúc chúng con đang đóng kín cửa lòng vì sợ hãi, xin Chúa hãy ngự đến chúc bình an, như Chúa đã hiện đến trấn an các tông đồ đang khiếp nhược sợ hãi.
Lúc chúng con đang cố chấp muốn làm theo ý riêng và ngày một xa cách anh em, xin hãy biến đổi lòng trí chúng con, như Chúa đã không bỏ mặc tông đồ Tô-ma cứng tin, nhưng đã giúp ông cảm nghiệm mầu nhiệm Phục Sinh và tuyên xưng đức tin vào Chúa.
Lúc chúng con đã vất vả thâu đêm mà không đạt tới kết quả nào, xin hãy dùng Lời Chúa dẫn đường cho chúng con và bổ dưỡng chúng con bằng bữa tiệc Thánh như Chúa đã phục vụ các Tông đồ tại bờ hồ Ga-li-lê.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bạo động tại Venezuela. Quân đội chia hai phe bắn nhau. Tuyên bố của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình.
Đặng Tự Do
07:50 01/05/2019
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Đức Tổng Giám Mục Robert Luckert là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Venezuela, và là Tổng Giám mục tổng giáo phận Coro vừa đưa ra lời kêu gọi các lực lượng an ninh phải tôn trọng các nguyên tắc được ghi trong Hiến pháp nhằm bảo vệ quyền chính đáng của các công dân. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, tổng thống lâm thời Juan Guaido đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhất tới quân đội để giúp ông lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro trong khi đang có những cuộc đụng độ quyết liệt giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trên đường phố Caracas.

Những người ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã xuống đường hôm thứ Ba, 30 tháng 4, tại một cuộc biểu tình của phe đối lập bên ngoài một căn cứ không quân ở Venezuela. Các video quay được cho thấy những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu và bị các lực lượng an ninh trung thành với tên độc tài Maduro tấn công bằng hơi cay. Một số quân nhân có lẽ đã quay súng chống lại tên độc tài Nicolas Maduro. Các nhân chứng cho biết có những người đàn ông mặc quân phục, đi cùng Guaido tại hiện trường, đang đánh trả những binh sĩ ủng hộ Maduro. Hơi cay dường như đã được bắn ra từ bên trong căn cứ không quân.

Một chiếc xe của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela trung thành với tên độc tài đã càn vào những người biểu tình trong khi đám đông những người biểu tình ở một địa điểm khác bị tấn công bằng vòi rồng bên ngoài một căn cứ quân sự ở Caracas sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido kêu gọi các thành viên của quân đội nổi dậy làm binh biến lật đổ tên độc tài Maduro.

Tên độc tài Maduro đã lên truyền hình cho biết một cuộc tấn công đảo chính đang xảy ra ở Venezuela, dưới sự lãnh đạo của phe đối lập. Dân chúng tràn ra đường tham gia vào cuộc biểu tình lật đổ tên độc tài Nicolas Maduro. Hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô, nhưng tiếng súng nổ khắp nơi và quân đội trung thành với Maduro tỏ ra không nhượng bộ.

Trong các tin nhắn video và Twitter, ông Guaido được Hoa Kỳ hỗ trợ cho biết, những người lính dũng cảm, những người yêu nước dũng cảm đã đáp lại lời kêu gọi của đất nước.

Trong một diễn biến mới nhất, bộ máy tuyên truyền của chế độ độc tài Maduro nói rằng cuộc đảo chính đã thất bại và Nicolas Maduro đang nắm vững tình hình tại Venezuela. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được kiểm chứng.


Source:AP

Quý vị và anh chị em có thể đăng lại các bản tin của VietCatholic trên Web site của mình. Chúng tôi hoan nghênh điều đó và xin đa tạ. Tuy nhiên, ngoại trừ các giáo phận, các dòng tu, và các cơ quan trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo, quý vị và anh chị em không được dùng các bản tin để làm thành videos riêng của mình.
 
Ngỡ ngàng: Sở Thuế Hoa Kỳ ban cấp tư cách “Giáo Hội” cho các kẻ thờ Satan được miễn thuế, trợ cấp...
Đặng Tự Do
16:16 01/05/2019
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Trong một diễn biến đáng kinh ngạc và đáng buồn, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã công nhận các nhóm thờ phượng Satan tại Hoa Kỳ là một “Giáo Hội”.

Trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm, Đền thờ Satan có trụ sở tại Massachusetts nói rằng họ đã nhận được thông báo từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ ban cấp cho tổ chức này tư cách hợp pháp của một Giáo Hội bình đẳng với các nhóm tôn giáo khác.

Các nhóm thờ phượng Satan tại Hoa Kỳ đã reo mừng trước quyết định này của Sở Thuế Hoa Kỳ, và cho rằng điều này có một ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của các nhóm thờ phượng Satan tại Mỹ vì nó không những cho phép họ được quyền công khai quyên góp, mà còn được hưởng lợi từ các quy tắc thuế đặc biệt, bao gồm tự động miễn thuế thu nhập liên bang. Thậm chí, còn được quyền xin trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ như các tôn giáo khác.

Tuyên bố của nhóm Đền thờ Satan nói:

“Sự công nhận này sẽ giúp bảo đảm Đền thờ Satan có quyền truy cập vào các không gian công cộng như các tổ chức tôn giáo khác, khẳng định vị thế của chúng tôi tại tòa án khi chiến đấu chống lại sự phân biệt tôn giáo, và cho phép chúng tôi nộp đơn xin chính phủ trợ cấp dựa trên niềm tin”.

Các quy định của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ vạch rõ sự phân biệt rõ ràng giữa định chế “Giáo Hội” và các danh xưng khác liên quan đến các tổ chức tôn giáo. Theo yêu cầu của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, một “Giáo Hội” phải có những đặc điểm nhất định, bao gồm: tín ngưỡng và hình thức thờ phượng phải được công nhận; hàng giáo phẩm; các nguyên tắc chính thức của tín lý; các chức sắc phải được lựa chọn từ những người đã hoàn thành các khóa học theo quy định; phải có các nơi thờ phượng và các nghi lễ tôn giáo thường xuyên.

Mặc dù tuyên xưng trung thành với quỷ Satan, Đền thờ Satan được thành lập bởi những người vô thần cho rằng họ chẳng tin vào điều gì cả và học thuyết của họ chỉ là một tập hợp các triết lý thế tục. Hình ảnh Satan của nó dường như là một sự khiêu khích có chủ ý nhằm đáp lại những gì nhóm này cho là sự can thiệp của tôn giáo vào không gian công cộng.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, phát ngôn viên của nhóm, Douglas Mesner, đã mô tả ý định trở thành “một viên thuốc độc trong cuộc tranh luận giữa Nhà nước và Giáo hội”. Nhóm này đã từng đâm đơn kiện để có thể trưng bày các hình ảnh của Satan bên cạnh các biểu tượng của Kitô Giáo như các bia khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời.

Tháng Hai năm 2019, Tối Cao Pháp Viện Missouri đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của Mary Doe, một thành viên của Đền thờ Satan, chống lại Bộ Y tế tiểu bang Missouri.

Bộ Y tế tiểu bang đã phát hành một tập sách nhỏ được phân phát cho tất cả phụ nữ tìm cách phá thai trong tiểu bang. Cuốn sách có đoạn viết:

“Cuộc đời của mỗi con người bắt đầu từ lúc thụ thai. Phá thai là giết chết cuộc sống của một người khác, độc đáo, và sống động.”

Mary Doe đã kiện Bộ Y tế tiểu bang là vi phạm "niềm tin tôn giáo" của cô.


Source:Catholic News Agency

Quý vị và anh chị em có thể đăng lại các bản tin của VietCatholic trên Web site của mình. Chúng tôi hoan nghênh điều đó và xin đa tạ. Tuy nhiên, ngoại trừ các giáo phận, các dòng tu, và các cơ quan trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo, quý vị và anh chị em không được dùng các bản tin để làm thành videos riêng của mình.
 
ĐTGM Ubaldo Sequera kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt. Cuộc tổng nổi dậy tại Venezuela vẫn tiếp tục
Đặng Tự Do
17:06 01/05/2019
Hôm thứ Tư 1 tháng Năm, Đức Tổng Giám Mục Hiệu tòa của Maracaibo đã yêu cầu chế độ Nicholas Maduro phải trả tự do cho những người biểu tình ôn hòa đã bị bắt giữ một ngày trước trong biến cố mà Nicolas Maduro gọi là “một cuộc tấn công đảo chính” nhằm cướp chính quyền.

Đức Tổng Giám Mục Ubaldo Ramon Santana Sequera kêu gọi qua Twitter rằng: “Tôi rất đau buồn về việc giam giữ những người biểu tình ôn hòa hôm qua tại Maracaibo. Trong số đó có Cesar Perozo, một bác sĩ tim mạch danh tiếng quốc tế và các bác sĩ khác trong đội của ông. Họ phải được trả tự do tức khắc.”

Đường phố Venezuela tràn ngập người biểu tình vào ngày 30 tháng 4 sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó kêu gọi các cuộc biểu tình chống lại Maduro. Một đoạn video cho thấy vị tổng thống lâm thời được tháp tùng cùng với các binh lính đã về phe với những người biểu tình, và đặc biệt bên cạnh ông còn có ông Leopoldo López, một thủ lĩnh phe đối lập và cũng là một tù nhân chính trị. Ông Juan Guaidó giải thích rằng cảnh sát và binh lính về phe với những người biểu tình đã quyết định phá ngục trả tự do cho ông Leopoldo López.

Ông Guaidó đã tuyên bố mình là tổng thống lâm thời vào tháng Giêng năm nay và đã được một số lớn các chính phủ phương Tây công nhận, nhưng cho đến nay tên độc tài Maduro vẫn còn được sự hậu thuẫn đáng kể của quân đội và cảnh sát.

Những người phản đối Maduro và cả những người ủng hộ tên độc tài này đã có mặt trên đường phố ở các thành phố của Venezuela. Ngày 1 tháng Năm vốn là một ngày lễ quan trọng của cộng sản nên có lẽ các thành phần ủng hộ tên độc tài Maduro xuất hiện theo một chương trình đã được hoạch định trước, chứ không phải là để bảo vệ Maduro.

Quân đội và cảnh sát trung thành với Maduro đã tỏ ra thẳng tay trong các cuộc đụng độ dữ dội. Họ bắn hơi cay và bắt giữ những người biểu tình ôn hòa.

Trong một chương trình truyền hình Maduro nói rằng hắn ta đã ngăn chặn được một cuộc đảo chính.

Trong khi đó, tổng thống lâm thời Guaidó đã kêu gọi tiếp tục biểu tình, và tuyên bố một loạt các cuộc đình công bắt đầu từ ngày 2 tháng Năm.

Dưới thời chính quyền xã hội chủ nghĩa của Maduro, Venezuela đã bị tàn phá bởi bạo lực và biến động xã hội, với sự thiếu hụt trầm trọng và siêu lạm phát dẫn đến 3 triệu người di cư.


Source:Catholic News Agency

Quý vị và anh chị em có thể đăng lại các bản tin của VietCatholic trên Web site của mình. Chúng tôi hoan nghênh điều đó và xin đa tạ. Tuy nhiên, ngoại trừ các giáo phận, các dòng tu, và các cơ quan trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo, quý vị và anh chị em không được dùng các bản tin để làm thành videos riêng của mình.
 
Maduro định bỏ trốn sang Cuba nhưng Nga thuyết phục y ở lại. Hội Đồng Giám Mục Venezuela nhóm họp.
Đặng Tự Do
18:07 01/05/2019
Các cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy đã diễn ra ở tất cả 23 bang của Venezuela cũng như ở thủ đô Caracas, các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện truyền thông địa phương cho biết như trên.

Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các Giám Mục Venezuela đang nhóm phiên khoáng đại từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng Năm. Các ngài dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố trong ngày cuối cùng của cuộc họp. Tuy nhiên, trước cuộc nổi dậy hôm thứ Ba, các ngài đang có những sửa đổi quan trọng trong tuyên bố cuối cuộc họp thường niên.

Trong quá khứ, các Giám Mục Venezuela đã rất mạnh mẽ chống lại Maduro.

Đức Hồng Y Jorge Urosa, Tổng Giám mục Hiệu Tòa thủ đô Caracas, nói với tờ La Croix của Pháp rằng các giám mục “chấn động mạnh” trước các diễn biến này.

Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ đang rất lo lắng trước các báo cáo cho biết các lực lượng an ninh trung thành với độc tài Maduro đã sử dụng bạo lực quá mức chống lại người biểu tình.

Phát ngôn viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc Marta Hurtado nói:

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa và chính quyền phải tôn trọng quyền tự do hội họp trong hòa bình.”

Một đoạn video cho thấy vị tổng thống lâm thời được tháp tùng cùng với các binh lính đã về phe với những người biểu tình, và đặc biệt bên cạnh ông còn có ông Leopoldo López, một thủ lĩnh phe đối lập và cũng là một tù nhân chính trị. Ông Juan Guaidó giải thích rằng cảnh sát và binh lính về phe với những người biểu tình đã quyết định phá ngục trả tự do cho ông Leopoldo López.

Chính phủ Tây Ban Nha sau đó đã xác nhận rằng ông López và gia đình ông đã chạy vào đại sứ quán của họ, nhưng cho biết nhân vật đối lập này đã không xin tị nạn chính trị.

Ngoại trưởng Chí Lợi, ông Roberto Ampuero, xác nhận trên Twitter rằng ban đầu ông López chạy đến đại sứ quán của họ nhưng sau đó được chuyển sang Tây Ban Nha.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã kêu gọi cả hai bên tránh bạo lực, trong khi Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi kiềm chế tối đa để tránh thiệt hại nhân mạng và gây thêm các căng thẳng.

Về phần mình, Hoa Kỳ đã nhắc lại sự hỗ trợ hoàn toàn cho ông Guaidó.

Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã cáo buộc Nga và Cuba can thiệp vào chính trị Venezuela. Ông tuyên bố rằng Maduro đã có kế hoạch bỏ trốn sang Cuba nhưng bị Mạc Tư Khoa thuyết phục ở lại.

Cả Nga và cá nhân Maduro đều bác bỏ tuyên bố này của ông John Bolton. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hoa Kỳ đang tiến hành “một cuộc chiến tranh thông tin.”

Ông Lavrov đã nói chuyện với ông Pompeo qua điện thoại hôm thứ Tư, cảnh báo ông về những hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ cứ tiếp tục các hoạt động “hung hăng” chống lại Venezuela, và nói rằng “sự can thiệp” của Hoa Kỳ vào nước này đã vi phạm luật quốc tế.

Các chính phủ vẫn ủng hộ ông Maduro - bao gồm cả Bôlivia và Cuba - đã lên án những nỗ lực của ông Guaidó cho đó là một mưu toan đảo chính.

Chính phủ Mễ Tây Cơ bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực có thể xảy ra, trong khi Tổng thống Colombia Ivan Duque kêu gọi quân đội Venezuela nên đứng về phía đúng đắn của lịch sử và chống lại Maduro.

Một cuộc họp khẩn cấp của Nhóm Lima của các nước Mỹ Latinh đã được dự trùng vào ngày thứ Sáu.


Source:BBC

Quý vị và anh chị em có thể đăng lại các bản tin của VietCatholic trên Web site của mình. Chúng tôi hoan nghênh điều đó và xin đa tạ. Tuy nhiên, ngoại trừ các giáo phận, các dòng tu, và các cơ quan trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo, quý vị và anh chị em không được dùng các bản tin để làm thành videos riêng của mình.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Lễ tưởng niệm Ngày 30/4/ tại Giáo xứ Richmond Melbourne
Trần Văn Minh và Hình Nguyễn Hữu Thiện
00:35 01/05/2019
Như thông lệ hằng năm, khi Ngày 30 Tháng Tư đến. Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Công Giáo Vùng Richmond có tổ chức thánh lễ tưởng niệm biến cố 30/4/1975, tại Thánh đường Ignatius (Nhà thờ đá.) Để cho đồng bào và quý vị cựu quân, dân, cán, chính về dâng lễ cầu cho những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến, và mọi người đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển vì hai chữ tự do.

Hình Nguyễn Hữu Thiện và thân hữu

Thánh lễ đồng tế cầu nguyện năm nay được cử hành vào lúc 7 giờ 30, Ngày Thứ Ba 30/4/2019. Do quý Linh mục Nguyễn Viết Huy Chánh xứ Giáo xứ Richmond chủ tế, cùng với quý Cha Phạm Minh Ước, Phạm Văn Ái và Cha Nguyễn Hoàng Trung cùng đồng tế. Đã được đông đảo đồng bào phần đông có mang khăn là mầu cờ vàng và quý vị Cựu Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với quân phục đại diện cho Hải, Lục, Không quân, và các quân binh chủng đặc biệt về dự.

Mở đầu là đoàn rước Quốc Kỳ Úc và Việt Nam Cộng Hòa cùng với Quân Kỳ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do các cựu quân nhân mặc quân phục chỉnh tề rước lên khu vực gần với cung thánh. Một lá Quốc kỳ VNCH được trịnh trọng treo trên một cột lớn của nơi gần cung thánh. Cây nến Phục Sinh có vòng thép gai bao quanh, tượng trưng cho sự áp bức về tự do đang còn trên quê hương. Một vòng hoa cũng kết hình quốc kỳ VNCH với hàng chữ: “Muôn Đời Vẫn Nhớ” để tưởng nhớ đến Quân, Dân, Cán, Chính đã hy sinh vì tổ quốc, và đồng bào đã chết vì lý tưởng tự do.

Trong bài chia sẻ, xin tóm tắt: Linh mục Phạm Minh Ước, một cựu Sỹ quan trong Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, đã ôn lại lịch sử, với những hồi ức không thể nào quên được cái ngày đau thương đó. Linh mục đã kể lại những giờ phút đau thương lúc 9 giờ sáng Ngày 30 Tháng Tư khi Đài Phát Thanh Sài Gòn cho phát lời kêu gọi của Tổng Thống Dương Văn Minh cho toàn thể quân đội thuộc Quân Lực Việt Nam buông súng đầu hàng!

Riêng cá nhân linh mục và các chiến hữu đang ở trong Căn Cứ Sóng Thần của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, đã tập họp nhau lại để chào quốc kỳ lần cuối. Linh mục cũng nói đến các danh tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết, Linh mục cũng liên tưởng đến cái chết của Chúa Kitô, một cái chết đẹp nhất vì Ngài đã chết cho nhân loại.

Linh mục còn kể lại những cái chết đã đi vào lịch sử của các danh tướng Trần Văn Hai, Tướng Lê Văn Hưng từ biệt thuộc cấp trước khi tự sát. Rồi quý vị tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú và Lê Nguyên Vỹ và nhiều vị đại tá khác của quân đội. Trong bối cảnh đen tối đó người bạn rất thân của Linh mục Ước đã rủ linh mục tự sát, linh mục đã thuận, nhưng rồi nhớ mình là người Công Giáo, không thể cướp quyền của Chúa để hủy họai cuộc sống của mình. Linh mục cũng nói đến gương can trường của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn đã đối đáp thật dũng cảm trước bọn người man rợ khi mang ông đi xử bắn!

Thánh lễ cũng có phần thắp nến để cho đồng bào có dịp thắp nên ngọn nến tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã vị quốc vong thân, vì tự do mà phải chết nơi rừng sâu, biển cả. và đặc biệt cầu cho quê hương, đất nước sớm thoát ách độc tài, cộng sản. Để mọi người dân được sống trong an bình, hạnh phúc và nhân quyền.

Sau thánh lễ, Ca đoàn giáo xứ đã hát chung những bản hùng ca, ca ngợi quê hương Việt Nam.

 
Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Linh Mục Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm
Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
09:06 01/05/2019
Ngày 1.5.2019, dịp tĩnh tâm của Linh mục đoàn Phan thiết, sau chuỗi Mân côi và giờ xét mình xưng tội, Đức Cha Tôma dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 50 linh mục tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Phan Thiết. Linh mục đoàn, đại diện các Dòng tu, các Chủng sinh, đại diện HĐMV Giáo phận hiệp thông cầu nguyện.

Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm sinh ngày 9.1.1942 tại Phước Lễ, Bà Rịa, trong một gia đình Công Giáo.

Xem Hình

Từ năm 1953, ngài vào học tại Tiểu Chủng viện rồi Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Thụ phong linh mục ngày 1.5.1969 tại nhà thờ Phước Lễ (Bà Rịa), lúc đó thuộc giáo phận Xuân Lộc.Thánh lễ hôm đó do Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, là cậu họ của ngài chủ sự, có 2 Đức Giám Mục đồng hương là Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên, Phú Cường và Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, Vĩnh Long và một số cha cùng đồng tế.

Sau đó ngài được Đức Cha Giuse Lê văn Ấn, Giám mục giáo phận Xuân Lộc cử làm phó xứ Biên Hòa.

Năm 1970, ngài được gởi đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và tốt nghiệp với học vị tiến sĩ Giáo luật năm 1974.

Sau khi trở về Việt Nam, Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã chọn ngài làm Thư ký kiêm chánh xứ Thánh Mẫu (nay là giáo xứ Xuân Khánh), cạnh Tòa Giám mục, đồng thời giữ thêm các chức vụ Chánh án Tòa án Hôn Phối, Quản lý giáo phận. Đức cha cũng là giáo sư môn Giáo luật tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Ngày 6.3.1992, ngài được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá giáo phận Xuân Lộc và chọn khẩu hiệu “Hiền lành và Khiêm nhường”.

Lễ tấn phong diễn ra ngày 7.5.1992 tại khuôn viên Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô do Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chủ sự.

Khi giáo phận Bà Rịa được thành lập ngày 22.11.2005, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục tiên khởi giáo phận này cho tới nay.

Ngày 14.3.2017, Tòa thánh bổ nhiệm ngài làm Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết.

Vào lúc 9giờ sáng thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2017, Đức Cha Tôma chủ sự thánh lễ nhậm chức Giám Quản Giáo Phận Phan Thiết tại Nhà thờ Chính Tòa.

Thánh lễ hôm nay nối dài tâm tình tạ ơn Thiên Chúa từ những ngày Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của HĐGM Việt Nam tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu.

Lúc 17 giờ ngày 25.4.2019, Đức cha Tôma cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh linh mục tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Giovani Pietro Dal Toso – Phụ tá Tổng Thư ký Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, Đức Tổng Giám Mục TGP. Huế Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch HĐGM Việt Nam cùng quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Tổng Đại diện GP. Phan Thiết, Đức Viện phụ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, khoảng 150 linh mục thuộc GP. Bà Rịa, Phan Thiết, Xuân Lộc. Cộng đoàn dân Chúa hiện diện đông đảo bao gồm quý bề trên và tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em tín hữu khắp nơi từ 3 Giáo phận Bà Rịa, Xuân Lộc, Phan Thiết cùng hiệp thông dâng lời tạ ơn với Đức cha Tôma.

Sáng thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 26 tháng 4, các vị chủ chăn của 27 giáo phận đã dâng Thánh lễ tạ ơn và kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I/2019 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu.

***

Dịp mừng lễ Kim Khánh Linh Mục hôm nay, cộng đoàn phụng vụ hiệp thông tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Cha Tôma biết bao hồng ân trong Thánh chức Linh mục.Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với Đức Cha trong suốt 50 năm qua với biết bao thăng trầm và thử thách trong sứ vụ mục tử.Tạ ơn Chúa đã gìn giữ Đức Cha luôn chu toàn sứ vụ cách trung thành.

Khởi đầu thánh lễ, cha Thư ký TGM đọc thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô và thư chúc mừng Đức Hồng Y Fernando Filoni -Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc. Sau đó, cha Giuse -Tổng Đại diện dâng lời chúc mừng Đức cha Tôma.

Đức cha khởi sự thánh lễ, ngỏ lời với cộng đoàn.

Anh em Linh mục và Phó tế thân mến.

Đức Viện phụ, các Bề trên và các Tu sĩ nam nữ,

Các chủng sinh thân mến.

Anh chị em tín hữu thân mến.

Cám ơn anh chị em, cùng với Cha Tổng đại diện, chúc mừng tô nhân kỷ niệm 50 năm linh mục và nhất là cùng với tôi hiệp dâng thánh lễ tạ ơn thiên Chúa, Đấng đã ban cho tôi thánh chức linh mục, cùng những ơn sủng đặc biệt giúp tôi chu toàn trách vụ mục tử trong suốt thời gian 50 năm qua. Tôi luôn xác tín rằng, từ Đức Giêsu Kitô là nguồn sung mãn mọi ơn phúc, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Và các ơn chúng ta lãnh nhận đều nhằm phục vụ cộng đoàn. Hãy cùng tôi tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban, hãy cùng tôi sám hối vì những lầm lỗi thiếu sót, hãy cùng khẩn nài Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót và Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành ban cho chúng ta nhiều ơn lành cần thiết để chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đoàn dân Chúa tại Giáo phận thân yêu này.

Đức cha giảng lễ, suy niệm Tin Mừng Ga 21, 15-17

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Tối rất tâm đắc với trích đoạn Tin Mừng Gioan 21, 15-17, nói về tình yêu và sứ vụ. Tôi thường chia sẻ trích đoạn nầy mỗi khi huấn đức hay giảng lễ khấn dòng, lễ tạ ơn tân linh mục kể cả lễ an táng các linh mục.

Trong lễ tạ ơn kim khánh linh mục hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em trích đoạn Tin Mừng nầy.

Tình yêu và sứ vụ luôn được gắn kết mật thiết. Tình yêu là điều diện cần thiết để lãnh nhận sứ vụ. Sứ vụ được ủy thác cho người biết yêu thương. Bên bờ hồ Galilêa, sau mẻ cá lạ lùng, Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan được mời gọi “hãy theo Thầy” để trở thành những ngư phủ chài lưới người. Các ngài bỏ hết mọi sự: Gia đình, vợ con, nghề nghiệp để theo Chúa là Đấng không có một mái nhà riêng trú ẩn, không có tảng đá nhỏ gối đầu. Nathanael dưới gốc cây vã ngỡ ngàng không biết tại sao Thầy Giêsu biết rõ mình là một người Israel chân chính khi ông đứng dưới gốc cây vã, ông như bị Thầy cuốn hút và bước theo Thầy. Lêvi đang ngồi bàn thu thuế đứng dậy theo Thầy, không chút do dự hay so đo tính toán. Có lẽ ông là người có thu nhập cao hơn các môn đệ khác. Nhưng không điều gì có giá trị hơn là theo Thầy. Phúc Âm không kể ra tất cả các lần mời gọi 12 môn đệ. Nhưng tôi và anh chị em luôn xác tin rằng, trong mỗi lời mời gọi, đều chất chứa tình yêu: Tình yêu của Thầy chí thánh và tình yêu của các môn sinh. Đối với các môn sinh, tình yêu và sứ vụ lúc khởi đầu có thể chưa rõ ràng, nhưng từ từ với thời gian năm tháng đi bên Thầy, sống với Thầy, nghe lời Thầy giảng, nhận riêng các giáo huấn của Thầy, các môn sinh hiểu rõ: nếu không có tình yêu đối với Thầy, thì không thể chu toàn sứ vụ được Thầy ủy thác. Tình yêu phải uống chén đắng Thầy uống, phải đi con đường hẹp Thầy đang đi, phải vác thập giá mỗi ngày và theo Thầy. Lúc ấy, có thể các ngài chưa hiểu rõ ràng và cặn kẻ, nhưng sau khi nhận lãnh Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, các ngài hiểu được sứ vụ đòi phải có tình yêu mới có thể chu toàn.

Thánh sử Gioan, trong trích đoạn Tin Mừng 21, ghi lại tâm trạng của các môn đệ lúc bấy giờ. Sau khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết bi thảm của Thầy, các môn đệ đã phải trải qua một khoảnh khắc đầy tràn thất vọng và chán nản. Thêm vào đó, tin tức về Chúa sống lại và hiện ra với vài người làm cho các ngài thêm hoài nghi hoang mang và sợ hải. Các ngài trở lại nơi các ngài đã xuất phát là biển hồ Galilêa, trở về với nghề củ là lưới cá. Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với các ngài tại nơi các ngài sau một đêm vất vả nhưng không bắt được con cá nào! Chúa Giêsu bảo các ngài thả lưới ở mạn phải thuyền. Vâng lời thả lưới, các ngài kéo lên mảng lưới đầy ấp cá, hơn 153 con nhưng lưới không rách! Đó là tại biển hồ với Phêrô, Tôma, Nathanael, Gioan, Giacôbê và hai môn đệ khác. Khung cảnh và vị trí nầy gợi nhớ việc Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ đầu tiên, cũng sau mẻ cá lạ lùng và cũng với các môn đệ Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan cùng các bạn; và Chúa đã chọn gọi các ngài: “Từ nay các con sẽ trở nên ngư phủ lưới người”. Trong viễn cảnh chuẩn bị sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu thẩm vấn Phêrô và phải hiểu với các môn đệ khác nữa về tình yêu và sứ vụ: “Phêrô, con có yêu mến Thầy hơn những người nầy không?”. “Con hãy chăm sóc các chiên con của Thầy, các chiên mẹ của Thầy”. Ba lần thẩm vấn, ba lần trao sứ vụ. Chúa Giêsu nhấn mạnh tình yêu và sứ vụ phải song hành trong đời sống và tác vụ của các môn đệ Ngài. Chúa Giêsu không thẩm vấn về điều gì khác ngoài tình yêu người môn đệ phải có đối với Thầy. Vì Thầy là Tình yêu và Tình yêu của Thầy là sự sống. Tình yêu không dựa và cảm tính hay hoàn cảnh, không dựa vào phẩm cách hay chức danh nầy phận vụ kia. Một tình yêu được phát xuất từ Thiên Chúa, một tình yêu đưa đến sự sống và “Chúa Giêsu là Tình yêu Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể và ở cùng chúng ta” như lời dạy của ĐTC Bênêđictô XVI trong thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu là động lực thúc giục người môn đệ lãnh nhận sứ vụ. Chỉ những ai yêu mến Thầy, người ấy mới có thể nhận lãnh sứ vụ Thầy giao phó. Kinh nghiệm cho thấy, ai không yêu mến Thầy và thiên chức linh mục Thầy trao ban, người ấy sẽ luôn bất an, bất hạnh và có nguy cơ bất trung trong tác vụ. Tình yêu là nguồn mạch và là sức sống giúp người môn đệ dấn thân cách quảng đại và chu toàn cách chuyên cần tác vụ mục tử của mình. Tình yêu là động lực căn bản để thi hành sứ vụ: Con có yêu mến Thầy không? Tình yêu phải được lập đi lập lại những ba lần. Tình yêu đối với Thầy phải vượt trội hơn mọi tình yêu: Con có yêu mến Thầy hơn những người khác không? Lập đi lập lại tình yêu đới với Thầy để khẳng định sự kiên vững và trung tín mãi mãi đối với Thầy.

Hãy theo Thầy. Chúa gọi chúng ta mỗi người theo cách Người muốn. Chúa gọi tôi theo cách Chúa muốn. Chúa gọi anh chị em theo hoàn cảnh riêng của anh chị em. Không ai giống ai. Nhưng ơn gọi của anh chị em và của tôi đều là huyền nhiệm. Ơn gọi là một quà tặng. Huyền nhiệm ơn gọi như lời dạy của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Chúa gọi chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta yêu thương Ngài. Chúng ta không là gì, nhưng Chúa vẫn chọn gọi chúng ta. Chúng ta mỏng dòn, bất toàn bất túc, yếu đuối vấp ngã, nhưng Chúa vẫn chọn gọi chúng ta, luôn đứng bên cạnh và nâng dậy chúng ta. Chúa không lầm khi chọn gọi chúng ta vì Ngài là Tình yêu. Và chúng ta cũng không lầm khi đáp lại lời mời theo Chúa vì chúng ta yêu Chúa, dù chúng ta chưa yêu Chúa chưa đủ, chưa trọn vẹn theo Chúa, đôi lúc còn tính toán so đo với Chúa. Điểm chung mà chúng ta ai cũng phải có, đó là đáp trả bằng tình yêu chân thực và tín trung, tình yêu đối với Chúa và tình yêu để thực hiện sứ vụ.

50 năm hay 25 năm, 15 năm hay vừa tròn 1 năm tuổi linh mục, mỗi người chúng ta, khi mừng kỷ niệm ngày thụ phong linh mục hay khấn dòng, chúng ta cần phải tái thẩm định, lượng giá và lập lại không ngừng nghỉ: “Lạy Thầy, con yêu mến Thầy, Thầy biết rõ con yêu mến Thầy”. Xin nung nấu lòng con tràn đầy tình yêu đối với Chúa, tình yêu đối với sứ vụ và tình yêu đối với mọi người. Amen

Cuối thánh lễ, Đức cha Tôma cám ơn quý cha và cộng đoàn. Dâng lễ tại Nhà nguyện nhỏ ấm cúng, cám ơn quý cha và anh chị em đã cùng với tôi tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo phận. Tôi rất hạnh ở giữa anh chị em trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa ban cho tôi có sức khỏe, có nhiều ơn Chúa để phục vụ Giáo hội tại địa phương là Giáo Phận Phan Thiết này. Xin cám ơn tất cả.

50 năm hồng ân linh mục là một chuỗi ngày dài phục vụ, cống hiến với một niềm xác tín “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (Tv 89,2). Từ Xuân Lộc đến Bà Rịa và sang Phan Thiết, Đức cha vẫn luôn nỗ lực phục vụ hết mình trong “hiền lành và khiêm nhường”, để trở nên vị mục tử như lòng Chúa và Giáo hội ước mong.

Hiệp cùng với Đức cha trong ngày hồng ân, toàn thể Giáo Phận Phan Thiết nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Tôma, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Đức cha và gìn giữ cha luôn an vui, mạnh khoẻ trong phúc lành Chúa ban.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 
Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Đặt Viên Đà Xây Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng
Tôma Trương Văn Ân
15:17 01/05/2019
Lúc 10 giờ, ngày 1 / 5 / 2019 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, đường Trần Hữu Tước, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận đã Chủ sự Thánh lễ tạ ơn, đồng thời với nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Đà Nẵng.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn bằng lời Thánh vịnh: “Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi vui mừng, sung sướng triền miên” (Tv. 118, 24). Tạ ơn Chúa và cám ơn nhau, và trở thành dấu ấn của lòng Thương Xót Chúa. Đúng vậy, niềm vui tỏa rạng trên khuôn mặt mỗi người tham dự. Đức Cha cũng tỏ niềm vui vì Sự hiện diện của Quý vị Chính quyền, Quý Khách, Quý Ân nhân và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận, là sự giao thoa tình Chúa và tình người. Sự gặp gỡ thân thương sẻ chia, để cùng đồng hành thực hiện một nguyện ước và tiếp tục những hoài vọng là: công trình của lòng biết ơn các vị Mục tử suốt đời hiến thân phục vụ dân Chúa và Giáo Hội, là nơi các Linh mục cầu nguyện cho Giáo Hội và cho các Ân nhân, nơi diện đối diện với Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa tỏ Lòng Thương Xót….. đó là Nhà Hưu dưỡng các Linh mục lớn tuổi, suốt cuộc đời cống hiến cho dân Chúa.

Xem Hình

Trong bài giảng, Đức cha Chủ tế đã sơ lược nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Lễ Thánh Giuse thợ 1 / 5 lồng trong ngày Quốc tế lao động. Đức Cha nói đến: giá trị của lao động mang dấu ấn yêu thương, qua lao động làm thăng tiến đời sống – tài năng- tương quan con người với nhau…. Như lời mời gọi của Thiên Chúa qua Thánh Kinh: “ hãy tô điểm bộ mặt trái đất”. Vẻ đẹp của lao động là giá trị Đức tin, là kiến tạo, là phát triển bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Đức Cha cũng băn khoăn trăn trở vì những biến đỗi xã hội hiện nay làm cho nhiều anh chị em mất việc làm, hoặc khó tìm được việc làm, việc di dân từ những vùng nông thôn đến thành thị vì việc làm…. Đức Cha mời gọi mọi người tôn trọng tất cả công việc chính đáng hợp luật pháp, mọi công việc trong xã hội bổ túc cho nhau như những bộ phận của một cổ máy hoàn thiện, làm phong phú đa dạng cho việc phát triển đời sống con người và xã hội. Đức Cha nói đến sự sẻ chia của “muối mặn tình người, một chút của nụ cười…. của giàu lòng quảng đại, của sự hiệp nhất yêu thương” trở nên giá trị đẹp nhất của căn nhà yêu thương.

Sau bài giảng, Cha Bonaventura Mai Thái, Tổng Đại diện đã lược lại lịch sử của Giáo phận Đà Nẵng được thành lập ngày 18 tháng 1 năm 1963, tách ra từ Giáo phận Qui Nhơn, theo sắc chỉ “In Vitae Naturalis Similitudinem” của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. Đức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi được bổ nhiệm làm Giám mục Tiên khởi Giáo phận. Ngay sau ngày nhiệm chức, Đức Cha Tiên khởi đã hoạch định chương trình mục vụ theo Công Đồng Vat II, và nhân sự đồng thời từ năm 1964 đến năm 1970 xây dựng các cơ sở thiết yếu trên diện tích khoảng 20 hecta tại vùng cát trắng ven biển tại Bắc Mỹ An như: Tòa Giáo mục, Tiểu Chủng viện và Nhà hưu dưỡng Linh mục…. và những năm kế tiếp, xây Bệnh viện An Bình, Dòng Thánh Gioan Trợ tế ( chuyên trách về y khoa và công tác phục vụ bệnh viện) và được sử dụng cho đến năm 1975. Sau 1985, Chính Quyền trưng dụng các cơ sở này của Giáo phận và xây lại ngôi nhà trong khuôn viên nhà xứ Giáo xứ Chính Tòa, làm Tòa Giám mục và vài phòng cho các Cha hưu trong cùng ngôi nhà đó. Từ đó đến nay, một số Linh mục đến tuổi hưu về nghĩ hưu tại đây, có Linh mục nghĩ hưu ngay tại giáo xứ đã từng phục vụ, số khác lại về ở nhà thân nhân.

Trước khi Đức Cha đã làm nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà hưu dưỡng các Linh mục, Đức Cha đã dùng lời Thánh Vịnh “ Ví như Chúa Chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công “ ( Tv 127,1) để mời gọi cộng đoàn hiện diện cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc từ khởi sự cho đến hoàn thành.

Khu đất ngay liền kề phía sau khu C của Trung tâm mục vụ. Nơi đây, Đức cha Phao –lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng ( từ năm 2000 đến 2006) khi xây Trung tâm này vào năm 2004, có dự định xây Nhà hưu các Linh mục gọi là “Vườn An Bình”, và là nơi lưu trú nhân sự cho những chương trình đào tạo, những Hội nghị của Giáo phận, nhưng đến nay ước nguyện mới bắt đầu khởi sự.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại diện, Đại diện Đức Cha và Ban Tổ chức chào mừng cách đặc biệt Quý Chính quyền, Quý Ân nhân, Quý khách. Cha Tổng Đại diện cám ơn Đức Cha đã trăn trở đáp ứng nguyện vọng của Cộng đoàn dân Chúa giáo phận về việc xây dựng Nhà Hưu Dưỡng các Linh muc. Cha cũng cám ơn Quý Cha, Tu sĩ …. Cám ơn Quý cấp Chính Quyền tạo điều kiện cho việc xây dựng được thực hiện. cám ơn Ân nhân từ khắp nơi đã hy sinh công sức và tiếp tục đồng hành, mong sao đến lúc hoàn thành. Cha cũng cám ơn các đơn vị thiết kế, kiến trúc, tư vấn …. Và Tổ chức sự kiện. Cha cũng không quên cám ơn đại diện các Hội đồng mục vụ các Giáo xứ và Giáo họ biệt lập, Đại diện Đoàn thể trong giáo phận, Ban truyền thông và tất cả những người bằng nhiều cách khác nhau đã đồng hành sẻ chia cho một sự kiện quan trong của giáo phận.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình của yêu thương của hiệp nhất, của sự chạm được vào trái tim, trái tim lay động, hướng tới tương lai tốt đẹp. Xin Chúa ban nhiều ơn cho quý Ân nhân đã - đang và sẽ giúp đỡ đồng hành với Giáo phận chúng con. Xin cho mổi thành phần dân Chúa trong Giáo phận biết chung tay góp sức theo khả năng, sự yêu mến và lòng quảng đại cho những công trình chung, công việc chung của Giáo Hội tại Giáo phận này.

Tôma Trương Văn Ân
 
Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 lần thứ 44 tại giáo xứ CTTĐVN Seattle.
Nguyễn An Qúy
16:43 01/05/2019
Tukwila. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2019, ngày gợi nhớ niềm đau vô cùng tận của toàn dân miền Nam Việt Nam cách đây 44 năm khi Sài Gòn thất thủ và bị lọt vào tay cộng sản. Cùng với Cộng Đồng người Việt Quốc Gia trên khắp thế giới, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle long trọng cử hành lễ Tưởng Niệm 30 tháng tư vào đúng ngày 30 tháng tư lúc 6 giờ chiều, đông đảo giáo dân và một số đồng hương đã tham dự. Hiện diện có ông Phan Rang một nhà hoạt động chống cộng khá tích cực trong Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại Seattle. Phụ trách hát lễ là ca đoàn Chiên Con, nhìn hình ảnh bé thơ trông dáng bộ khá sốt sắng của các em thật dễ thương.

Xem Hình

Đúng 6 giờ, vị đại diện Ban Tổ Chức thông báo chương trình lễ: Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, buổi lễ tưỏng niệm 30 tháng tư hôm nay gồm có nghi thức Tưởng Niệm và Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cầu nguyện cho Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, cùng các đồng bào đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do. Mở đầu chương trình, trân trọng kính mời anh Vũ Công Trực lên đọc diễn từ. Anh Vũ Công Trục với giọng đọc khá truyền cảm qua bài diễn từ ngắn gọn nói lên ý nghĩa của buổi lễ Tưởng Niệm với đọan sau: "Trân trọng kính chào quý quan khách, quý đồng hương cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa.

Kính thưa quý vị: Hôm nay chúng ta cùng hồi tưởng lại cái mốc thời gian kể từ 30 tháng 4 năm 1975, làm sao quên được cái quá khứ đầy đau thương này kể từ khi miền Nam lọt vào tay cộng sản hay cả nước bị đảng cộng sản vô thần nắm độc quyền thống trị.

Kính thưa quý vị, làm sao quên được biến cố lịch sử phủ đầy tang tóc trên quê hương đất nước Việt Nam, nhất là khi nhìn lại thảm họa mà toàn dân miền Nam đã mất đi cuộc sống an lành, gia đình bị phân ly, quyền con người bị tướt đoạt, không có quyền tự do tôn giáo, người dân miền Nam trở thành nạn nhân nô lệ của đảng cộng sản ngay chính nơi quê hương mình, hàng hàng lớp lớp người dân Việt đã rời bỏ quê hương để đi tìm tự do kể từ ngày đó, một trang sử bi thương đầy kinh hoàng nhất trong lịch sử của dân tộc Việt đó là nạn vượt biển đi tìm tự do.

Tưởng niệm 30 tháng tư năm nay, đánh dấu 44 năm ly hương, chúng ta lại càng đau xót hơn khi nhìn thấy thảm họa của đất nước đã và đang bị mất dần từ biển đảo đến đất liền do đảng cọng sản Việt Nam tự dâng hiến cho Tàu cộng, nhất là việc bán đất cho Tàu cộng một cách trắng trợn qua cái gọi là đặc khu kinh tế. Hôm nay, giáo xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle cử hành tưởng niệm biến cố đầy đau thương 30 tháng tư. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Cầu nguyện cho những đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, cầu nguyện cho các chiến sĩ nhân quyền cũng như các chiến sĩ VNCH bị tù đày đã chết trong các trại tù cộng sản. Nhất là xin cho khối đoàn kết toàn dân được ơn can đảm để cùng nhau đứng lên bảo vệ đất nước trước nạn xâm lăng của Tàu cộng và xin cho Quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị của đảng cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Trân trọng kính chào quý vị. (Xin Ba hồi chiêng trống ).

Bài diễn từ vừa dứt Ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự trang trọng của buổi lễ tưởng niệm. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, các linh mục cùng với nghi đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn. Dâng thánh lễ hôm nay gồm cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cha Trần Hữu Lân, cha Nguyễn Văn Khải và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Bài ca nhập lễ vừa dứt, vị MC nói: Trân trọng kính mời quý cha tiến về vị trí dâng hương. Nghi thức niệm hương khá trang trọng được chia làm 2 thành phần gồm đoàn Tu sĩ và đoàn đại diện giáo dân với lời nguyện cầu tha thiết. Mỗi đoàn dâng hương đều dâng hương nhịp nhàng theo tiếng hát của ca đoàn: "Hương trầm tỏa bay lên trước tôn nhan" đồng thời điểm theo 3 tiếng chiêng trống làm tăng thêm sự thiêng liêng và trang trọng của nghi thức tưởng niệm:

- Đoàn Tu Sĩ với lời dẫn: Hương trầm trên tay Quý cha, quý tu sĩ là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ bao hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con được sống trong một đất nước tự do. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con cầu xin Chúa ban cho quê hương Việt Nam của chúng con sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Xin cho toàn dân Việt được ơn can đảm và đoàn kết để cùng nhau bảo vệ đất nước trước nạn xâm lăng của Tàu cộng.

Ca Đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên tỏa bay lên trước tôn nha- ( Ba tiếng chiêng trống)

- Đoàn Giáo Dân với lời dẫn: Trong ngày tưởng niệm biến cố 30 tháng tư đầy đau thương này, nén hương chúng con dâng lên đây để niệm nhớ đến các anh hùng vị quốc vong thân, niệm nhớ các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã chết để bảo vệ miền Nam Việt Nam, niệm nhớ đến những vị đã chết trong các trại tù cộng sản, và tất cả đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự, xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa.

Ca Đoàn hát: Hương Trầm toả bay lên trước tôn nhan - ( Ba tiếng chiêng trống)

Phần niệm hương kết thúc và thánh lễ bắt đầu. Mở đầu thánh lễ Cha chủ tế nói: Hôm nay giáo xứ CTTĐVN cử hành lễ tưởng niệm 30 tháng tư để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được hưởng một nền công lý đích thực và cầu nguyện cho các Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do, giáo xứ hân hoan chào đón quý vị quan khách, quý đồng hương,và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, dâng thánh lễ hôm nay có cha Trần Hữu Lân, thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế đã giúp giảng phòng trong những ngày đại hội Lòng Chúa Thương Xót vừa qua, ngài ở lại để dâng lễ với chúng ta hôm nay, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa. Hôm nay Lời Chúa và các bài Thánh Ca được cử hành theo bộ lễ cầu hồn. Tin mừng Thánh Gioan với đoạn: Khi ấy, (Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng:) "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Cha Nguyễn Văn Khải phụ trách giảng lễ, ngài có tinh thần yêu nước rất vững vàng, nên khi nghe giáo xứ có buổi lễ Tưởng Niệm 30 tháng tư, ngài đã đổi lại vé máy để hôm nay cùng dâng thánh lễ với giáo xứ. Bài chia sẻ khá dài với nội dung rất sâu sắc và đầy cảm động khi đề cập đến nổi tang thương và sự mất mát của người dân miền Nam, cũng như các thành phần Quân, Dân, Cán, Chính VNCH khi Sài Gòn thất thủ, khi miền Nam bị cộng sản cưỡng chiếm, ngài nói: 30 tháng tư năm 1975 là ngày mà Sài Gòn thất thủ, ngày mà cộng sản cưỡng chiếm miền nam Việt Nam, ngày đánh dấu của nổi tang thương bao trùm cả miền Nam, ngày bắt đầu của một sự mát mát, ngày bắt đầu hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH đi vào tù, ngày bắt đầu hàng trăm, hàng vạn gia đình bị cưỡng bách đi vùng kinh tế mới để chúng chiếm nhà cửa của họ ở các thị trấn, các thành thị, ngày bắt đầy toàn dân miền Nam bị đày đọa qua cuộc sống khốn cùng vì cái gì cũng thiếu, ngày bắt đầu người dân lao vào một cuộc di tản ra khỏi nước để đi tìm tự do, kể sao hết nổi đau này. Hôm nay đúng là ngày đại tang, là ngày giổ tổ, là ngày Quốc Hận cũng không sai.... Chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng tư là để nhớ đến những người đã chết để bảo vệ miền Nam cho chúng ta được sống, họ đã chết cho chúng ta được hưởng nhờ hôm nay. Việc tổ chức và tham dự ngày lễ trọng đại này là bổn phận của mọi người Việt Quốc Gia nơi hải ngoại, người dân trong nước dù họ cũng rất muốn gợi nhớ những đau thuơng này nhưng họ không có được cái quyền tự do như chúng ta để tổ chức...."

Đề cập đến hiện tại nơi hải ngoại, ngài nhấn mạnh: "Nhân ngày tưởng niệm này chúng ta cùng cản tạ Chúa đã cho chúng ta được sống trong một đất nước tự do. Điều quan trọng là từ ngày 30 tháng tư đó, Chúa đã qui tụ chúng ta thành một khối và xây dựng được giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nơi đây khá vững mạnh, chúng ta tạ ơn Chúa. Các bác phải xác quyết rằng, chúng ta ở đây và sẽ chết ở đây, nên phải cùng nhau xây dựng ngôi thánh đường này, cùng nhau xây dựng cộng đoàn đức tin Việt Nam ở đây và cộng đồng người Việt Quốc Gia thật vững mạnh, có như thế mới mong hổ trợ được quê nhà. Hướng về quê hương, chúng ta phải đòan kết và vững mạnh ở đây đã mới mong chuyện giúp quê nhà. Tóm lại việc tổ chức như thế này là chúng ta đã làm công việc đền ơn cho những ai đã chết thay cho chúng ta như Chúa đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu, các chiến sĩ VNCH cũng hy sinh mạng sống để bảo vệ cái mà họ yêu là tổ quốc và đồng bào của họ là chúng ta đây..." Bài giảng kết thúc với tràng pháo tay dài.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ đã trân trọng cám ơn cha Khải và quý quan khách cùng tòan thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện, ngài nói: hôm nay là ngày thường nhưng quý ông bà anh chị em đã đến tham dự rất đông đảo, xin cám ơn quý đồng hương và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đề cập đến cha Khải ngài nói: "cám ơn cha Khải đã có bài chia sẻ rất thấm thía khi gợi lại nổi đau của người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung vì hiện nay, càng ngày nhà nước cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi dần vào cảnh mất nước gần kề, cha Khải là vị linh mục có tinh thần yêu nước rất là cao qua những hình ảnh ở Thái Hà trước đây. Xin cho một tràng pháo tay và cám ơn ngài đã ở lãi dâng thánh lễ với giáo xứ hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 30 sau phép lành cuối lễ của quý cha, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý
 
Giáo xứ Chợ Đũi 160 năm đón nhận Tin Mừng (1859-2019)
Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng
21:21 01/05/2019
LƯỢC SỬ HỌ ĐẠO CHỢ ĐŨI (1859-2019)



Phóng viên: Kính chào Cha Sở Ernest, trước hết, xin Cha cho chúng con biết đôi nét về lịch sử họ đạo Chợ Đũi?

Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng: Xin chào anh, theo báo Nam Kỳ Địa Phận (năm 1918) và sách Sài Gòn Năm Xưa, khoảng năm 1859, do thời cuộc, một số giáo dân (hơn 1.000 người) đã đến phía Tây Nam thành Sài Gòn, quanh khu vực Chợ Đũi, để sinh sống. “Đũi” là một loại lụa tơ tằm, chất liệu hơi giống vải thô, vải bố nhưng mềm và mịn hơn. “Chợ Đũi” chuyên bán đũi, bán lụa,… Thời đó, “Chợ Đũi” trải dài từ xóm Boresse giáp qua đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho. Có lẽ, vì các giáo dân đầu tiên sống quanh chợ này, nên khi thành lập đã lấy “Chợ Đũi” làm tên họ đạo. Thấy số giáo dân khá đông, Đức Cha Dominique Lefèbvre (Đức Cha Ngãi) đã dựng một nhà thờ bằng lá, và giao cho Cha Oscar de Noiberne (Cha Thiện) là Cha Sở họ đạo Chánh Toà kiêm nhiệm họ đạo Chợ Đũi. Cây Thánh Giá trên bàn thờ hiện nay khắc rõ con số 1862, rất gần với thời điểm thành lập họ đạo. Đây có thể là Thánh Giá của nhà thờ đầu tiên. Lịch sử họ đạo Cầu Kho (lưu trong văn khố Toà Tổng Giám Mục) ghi lại như sau: “Cha Phêrô Nguyễn Đức Nhi là Cha Sở Cầu Kho nhưng đồng thời lãnh lo luôn họ Chợ Đũi, khi ấy, nguyện đường Chợ Đũi ở chỗ nhà mồ Đội Bằng, nơi gọi là Mả Lái Gẫm.

Giai đoạn từ 1882 đến 1887, Cha Sở Lucien E. Mossard (Cha Mão) đã xây ngôi nhà thờ thứ hai bằng ngói thay cho nhà thờ lá ban đầu [không rõ năm xây dựng và địa điểm, có tài liệu ghi là 1885?]. Sổ Rửa Tội xưa nhất mà văn khố họ đạo còn lưu giữ là từ năm 1882, với chữ ký của Cha Sở Lucien E. Mossard.

Đến khoảng năm 1900, nhà thờ ngói bị hư hỏng nặng, nhờ ơn Chúa, cùng với sự lo toan của Đức Cha Lucien E. Mossard (Đức Cha Mão), vốn là Cha Sở họ đạo Chợ Đũi từ 1882 đến 1887, họ đạo đã được Ông Bà Philípphê Lê Phát Đạt dâng tặng một khoản tiền lớn để cất nhà thờ mới. Nhà thờ thứ ba do Cha Charles Boutier (Cha Thiết) thiết kế, và tồn tại đến ngày nay.

Nhà thờ được xây theo kiến trúc tân Gothic, là một trong số hiếm công trình sử dụng vật liệu đá granit Biên Hòa, ở mặt tiền cũng như các phần đế, nhất là các cột chính. Loại đá granit này rất cứng nên không có các chi tiết trang trí truyền thống như vẫn thường thấy. Theo dự tính ban đầu, nhà thờ gồm 5 gian, nhưng vì nhà thờ tạm ở Chí Hoà bị hư hỏng trầm trọng, không có nơi cho bổn đạo thờ phượng Chúa, nên giáo phận đã trích kinh phí một gian của nhà thờ họ đạo Chợ Đũi để xây nhà thờ Chí Hoà. Dựa vào con số khắc trên kính màu (1904) và bốn quả chuông (1905), có lẽ, nhà thờ thứ ba của họ đạo Chợ Đũi được khánh thành khoảng năm 1905.

Đến năm 2007, do nhu cầu sử dụng, Cha Sở Tôma Đặng Toàn Trí đã cho mở rộng và nối dài phòng thánh của nhà thờ. Hiện nay, nhà thờ họ đạo Chợ Đũi rộng 20 mét, dài 50 mét, tháp chuông cao 57 mét (kể cả Thánh Giá và con gà trống Gaulois).

Để ghi nhớ công ơn to lớn của Ông Bà Philípphê Lê Phát Đạt, họ đạo Chợ Đũi đã chọn Thánh Philípphê Tông Đồ, bổn mạng Ông Lê Phát Đạt, làm tước hiệu cho nhà thờ thứ ba của họ đạo [đang tra lại những văn bản chính thức?].

Cho nên, không lạ gì khi trong một số văn bản có dùng cụm từ “Họ Chợ Đũi - Sài Gòn – Thánh Đường Philípphê” [Từ sau 1970, xuất hiện con dấu “Họ Chợ Đũi - Sài Gòn – Thánh Đường Philípphê” trong các văn bản của họ đạo lưu ở văn khố Toà Tổng Giám Mục]. Ngoài ra, như chúng ta biết, Ông Lê Phát Đạt có tên khai sinh là “Sĩ,” đã từng làm ủy viên Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ, được phong hàm cấp huyện, nên được gọi là “Ông Huyện Sĩ.” Vì thế, Thánh Đường Philípphê của họ đạo Chợ Đũi còn được gọi với một tên khác là “nhà thờ Huyện Sĩ.” Tên gọi này được nhiều người biết đến hơn.

Từ khi thành lập đến nay, họ đạo Chợ Đũi đã trải qua các thời Cha Sở:

‒ Cha Oscar de Noioberne (Cha Thiện) từ năm 1859 đến 1871 [Cha Sở họ đạo Chánh Toà kiêm nhiệm họ đạo Chợ Đũi].

‒ Cha Henri de Kerlan (Cha Lành) từ năm 1871 đến 1874 [Cha Sở họ đạo Chánh Toà kiêm nhiệm họ đạo Chợ Đũi].

‒ Cha Phanxicô Xaviê Phan Đăng Khoa từ năm 1874 đến 1876 [Cha Sở họ đạo Cầu Kho kiêm nhiệm họ đạo Chợ Đũi].

‒ Cha Phêrô Nguyễn Đức Nhi từ năm 1876 đến 1882 [Cha Sở họ đạo Cầu Kho kiêm nhiệm họ đạo Chợ Đũi].

‒ Cha Lucien Emile Mossard (Cha Mão) từ năm 1882 đến 1887. Năm 1899, Cha được đặt làm Đại Diện Tông Tòa giáo phận Tây Đàng Trong.

‒ Cha Jean Baptiste Marie Clair (Cha Quang) từ năm 1887 đến 1891.

‒ Cha Renier (Cha Gẫm) từ năm 1891 đến 1899.

‒ Cha Lambert (Cha Lương) từ năm 1899 đến 1916 [có thể?].

‒ Cha Cyprien Theophile Brugidou (Cha Báu). Tìm được 2 nguồn tài liệu:

▪ Nam Kỳ Địa Phận số 234 (03/07/1913) mục “Văn tín”: “Cha Brugidou (Báu) ở bên Tây mới qua, đi Chợ Đũi.” Số 255 (23/11/1913) mục “Đổi sở”: “Cha Brugidou (Báu) ở Chợ Đũi xuống Cái Mơn.” Có 2 cách hiểu:

✓ Một là, Cha Brugidou (Báu) làm Cha Sở Chợ Đũi trong 4 tháng;

✓ Hai là, tháng 07, Cha đến sống tại Chợ Đũi (có thể là để học tiếng Việt), tháng 11 thì đổi xuống Cái Mơn (làm Cha Sở hoặc chỉ là lưu trú).

▪ Tiểu Sử Cha Cipriano Brugidou đăng tại http://chinhtoaphanthiet.blogspot.com/p/tieu-su-cha-cipriano-brugidou.html viết: “Cuối cùng vào ngày 14/05/1913, ngài xuống tàu tại Marseilles. Đến Sài Gòn, Cha Brugidou được gửi đến Chợ Đũi, một giáo xứ lớn ở ngoại ô thành phố, sau đó đến giáo xứ Cái Mơn, tại đây ngài học thêm tiếng Việt và tìm hiểu cách quản trị giáo xứ. Năm 1914, ngài được bổ nhiệm làm chính xứ Tây Ninh.”

‒ Cha Céleste Nicolas (Cha Ninh). Bài viết Các Cha Thuộc Hội Thừa Sai Paris với Sự Hình Thành của Giáo Phận Đà Lạt đăng tại http://www.simonhoadalat.com/…/CacChaMEP/HoiThuaSaiParis.htm có ghi nhận: “Từ năm 1904 đến 1920, ngài lần lượt làm phó xứ Chợ Quán [19/10/1904-19/02/1905, theo lịch sử họ đạo Chợ Quán], phó xứ Tha-la, phó xứ nhà thờ Đức Bà Sài-gòn, Cha Sở Chợ Đũi. Trong thời gian đó, ngài phải ngưng công việc mục vụ hai lần để trở về Pháp chữa bệnh đau gan, vào các năm 1909 và 1916. Lần sau, do chiến tranh, ngài bị kẹt ở Pháp cho đến năm 1920 mới trở về lại nhiệm sở. Nhưng chưa đến một tháng sau, chứng đau gan của ngài tái phát. Bác sĩ tuyên bố dứt khoát rằng ngài không thể chịu được khí hậu nhiệt đới. Do đó, Đức Cha Quinton quyết định gửi ngài lên Đà-lạt như đã nói đến trên đây. Ngài đến Đà-lạt ngày 11/9/1920” [đang tra lại bản phúc trình năm 1920 của Đức Cha Quinton?].

‒ Cha Dư, Cha Nhu, Cha Frison (Cha Hoàng) [có lẽ là Cha Felix Frison?], Cha Victor Charles Quinton (Cha Tôn) [năm 1912, Cha Victor Charles Quinton được đặt làm Phó Đại Diện Tông Tòa giáo phận Tây Đàng Trong. Từ 1920, làm Đại Diện Tông Tòa giáo phận Tây Đàng Trong], và cha Nhượng [có lẽ là Phaolô Phạm Công Nhượng?], cũng có thời gian coi họ Chợ Đũi một ít lâu [phải chăng các Cha này tạm thời coi họ đạo trong thời gian Cha Céleste Nicolas đi chữa bệnh ở Pháp?]

‒ Cha Poitier (Cha Phước): [có thể?] từ năm 1916 đến 1923. Thời điểm năm 1918, họ đạo Chợ Đũi có 1.200 giáo dân.

‒ Cha Simon Nguyễn Văn Sang: từ năm 1923 đến 1943.

‒ Cha Gioakim Nguyễn Bá Luật: từ năm 1943 đến 1948 [không rõ nguyên nhân và năm mất?].

‒ Cha Carôlô Lê Văn Nhơn: [có thể?] từ năm 1948 đến 1974.

‒ Cha Gioan Baotixita Dương Hoàng Thanh: từ năm 1974 đến 1980.

‒ Cha Carôlô Lê Văn Nhơn: quyền Cha Sở từ năm 1980 đến 1981.

‒ Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh: từ năm 1981 đến 1992.

‒ Cha Tôma Đặng Toàn Trí: từ năm 1992 đến 2012.

‒ Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng: từ năm 2012 đến nay. Năm 2019, họ đạo có 2.500 giáo dân.

Như vậy, họ đạo Chợ Đũi đã hiện diện được 160 năm (1859-2019). Trước năm 1882, Cha Sở ở nơi khác kiêm nhiệm họ đạo Chợ Đũi. Từ 1882 cho đến nay, Chợ Đũi đã có Cha Sở thường trú để coi sóc bổn đạo.

Trải qua 160 năm, có 3 nhà thờ đã được xây dựng, trong đó, có đến 2 nhà thờ (thứ hai và thứ ba) nhờ phần lớn công lao của Cha Lucien Emile Mossard (Cha Mão). Thánh đường Philípphê (nhà thờ Huyện Sĩ) 114 tuổi (1905-2019) là nhà thờ thứ ba của họ đạo Chợ Đũi.

Năm 2020 là đúng 120 năm ngày mất của Ông Philípphê Lê Phát Đạt (Ông Huyện Sĩ), 100 năm Đức Cha Lucien Emile Mossard (Đức Cha Mão) và Bà Agnes Huỳnh Thị Tài (Bà Huyện Sĩ) qua đời.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, con cái của họ đạo đã dâng mình cho Chúa gồm có:

‒ Cha Phaolô Nguyễn Minh Kính, chịu chức Linh Mục năm 1937, giáo phận Sài Gòn (X).

‒ Cha Phaolô Nguyễn Đình Ngát, giáo phận Liegie (X).

‒ Cha Phanxicô Xaviê Trịnh Văn Phát.

‒ Cha Stêphanô Nguyễn Phan Khiêm, Dòng Đa Minh.

‒ Cha Micaen Nguyễn Văn Lộc, Cha Sở Phú Nhuận, giáo phận Sài Gòn - TP. HCM.

‒ Cha Máccô Nguyễn Đức Huỳnh, Dòng Don Bosco (X).

‒ Cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại Diện giáo phận Sài Gòn - TP. HCM.

‒ Cha Bênêđitô Nguyễn Văn Nghĩa, Dòng Xitô Phước Sơn.

‒ Cha Giuse Trương Vĩnh Phúc, Cha Sở Mông Triệu, giáo phận Sài Gòn - TP. HCM.

‒ Cha Gioakim Nguyễn Xuân Tiến, Dòng Thánh Thể, đang mục vụ tại Nhật Bản.

‒ Cha Gioakim Nguyễn Xuân Thinh, giáo sư Đại Chủng Viện, giáo phận Melbourne, Australia.

‒ Cha Phaolô Nguyễn Vũ Thông, Cha Sở Phú Lộc, giáo phận Sài Gòn - TP. HCM.

‒ Cha Micaen Nguyễn Tiến Bình, Thư Ký của Đức Giám Quản giáo phận Sài Gòn - TP. HCM.

‒ Thầy Giuse Quách Minh Đức, Dòng Chúa Cứu Thế.

‒ Thầy Giuse Phạm Anh Nghĩa, Tu Đoàn Nhà Chúa.

‒ Soeur Marie Joseph Nguyễn Thị Thơm, Dòng Đức Bà (X).

‒ Soeur Marie Sophie Nguyễn Thị Phú, Dòng Đức Bà.

‒ Soeur Marie Amélie Nguyễn Thị Sang, Dòng Đức Bà.

‒ Soeur Agnes Nguyễn Thị Ánh, Dòng Cát Minh.

‒ Sơ Marie Gabriel Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Dòng Cát Minh.

‒ Soeur Marie Gisèle Trần Thị Xuân Liên, Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

‒ Soeur Maria Trương Thị Ngọc Mai, Dòng Phaolô thành Chartes (X).

Phóng viên: Được biết, Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm đã tử đạo trên phần đất của họ đạo?

Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng: Đúng vậy. Mátthêu Lê Văn Gẫm, sinh năm 1813 tại họ đạo Tắt, làng Long Ðại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa. Ngài là con trai trưởng trong một gia đình sáu người con. 15 tuổi, Mátthêu Gẫm xin vào Chủng Viện Lái Thiêu, nhưng vì hoàn cảnh cha mẹ già yếu, đông các em, nên cậu Gẫm phải rời Chủng Viện để về phụng dưỡng cha mẹ và coi sóc các em. 1833, Mátthêu Gẫm kết hôn với một thiếu nữ thuộc họ đạo Thành, làng Long Điền, phủ Phước Tuy (Bà Rịa). Hai vợ chồng sống với nhau rất êm ấm thuận hoà và sinh hạ được bốn người con. Tuy nhiên, nghề thương nhân thường phải xa nhà, một lần kia, Mátthêu Gẫm sa ngã, theo đuổi một thiếu nữ khác. Nhưng khi nghĩ lại, ông cương quyết từ bỏ mối tình ngang trái. Để bù lại, ông yêu thương vợ nhiều hơn, và chú tâm vào việc giáo dục con cái, nhất là về đời sống đạo đức.

Năm 1846, vì nhu cầu của giáo phận, ông Gẫm không sợ nguy hiểm, đã sang Singapore đón Đức Cha Dominique Lefèbvre (Đức Cha Ngãi), Cha Pierre Duclos (Cha Lộ) và ba chủng sinh về Sài Gòn. Nhưng chẳng may, trên đường trở về, thuyền của ông đã bị quan quân triều đình bắt giữ. Ông Mátthêu Gẫm tự nhận là người chủ mưu nên bị biệt giam ở Sài Gòn. Vài ngày sau, các quan đưa ông ra tòa lấy khẩu cung và kêu gọi quá khóa (bước qua Thánh Giá). Dù bị tra tấn đau đớn nhưng ông vẫn kiên cường chịu đựng, không khai một ai, cũng không chịu bước qua Thánh Giá. Sau bảy tháng giam cầm, bản án xử trảm được vua Thiệu Trị châu phê. Ngày 11 tháng 05 năm 1847, ông Mátthêu Lê Văn Gẫm được đưa đến pháp trường chợ Da Còm (nay là 47 D Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM). Các tín hữu và lương dân hiện diện rất đông. Khi tiếng chiêng hành hình vang lên, viên đao phủ phải chém đến ba nhát thì đầu vị tử đạo mới lìa khỏi cổ.

Ngày 27 tháng 09 năm 1857, ông Mátthêu Lê Văn Gẫm được Đức Thánh Cha Piô IX tuyên là Đấng Đáng Kính. Ngày 27 tháng 05 năm 1900, được Ðức Lêô XIII tuyên Chân Phước. Ngày 19 tháng 06 năm 1988, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên Mátthêu Lê Văn Gẫm lên hàng Hiển Thánh.

Phóng viên: Xin Cha chia sẻ về họ đạo Chợ Đũi trong hiện tại, và những thao thức mục vụ của Cha cho họ đạo ?

Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng: Khi về nhận họ đạo năm 2012, tôi chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao cho Đức Kitô lớn lên nơi cộng đoàn. Tất cả những hoạt động trong họ đạo đều nhắm đến điều đó, nghĩa là dần dần tiến đến điều đó. Năm 2019, họ đạo Chợ Đũi có 2.500 giáo dân, chia là 6 giáo khu. Họ đạo hiện có: 8 đoàn thể, 12 ca đoàn, 1 cộng đoàn Anh Chị Em Hàn Quốc, Chủng Viện Dự Bị của giáo phận Sài Gòn - TP. HCM. Các Dòng Tu phục vụ tại họ đạo gồm: MTG Chợ Quán, MTG Cần Thơ, Trinh Vương, MTG Cái Nhum, Phan Sinh.

Tiếp nối các Cha Sở tiền nhiệm, tôi mong muốn xây dựng họ đạo trên nền tảng mến Chúa - yêu người.

Thứ nhất, mến Chúa. Một ghi nhận thoáng qua đó là: các Thánh Lễ ngày thường và Chúa Nhật đều có đông người tham dự, người trong họ đạo, và cả những người từ nhiều nơi khác đến. Nhận xét chung của nhiều người là họ tìm thấy bình an và tâm tình cầu nguyện khi tham dự các lễ nghi phụng vụ ở nhà thờ Huyện Sĩ. Tôi thiết nghĩ, đó là ơn Chúa ban cho tất cả mọi người khi đến nhà Chúa. Phần chúng tôi, những Linh Mục phục vụ tại họ đạo, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, chúng tôi chỉ góp một phần công sức rất nhỏ, khi giúp mọi người tìm gặp Chúa dễ dàng hơn, qua việc dâng Thánh Lễ, giảng dạy, cử hành các bích tích…

Thứ hai, yêu người. Từ nhiều năm nay, với sự góp sức của các Anh Chị Em trong và ngoài họ đạo, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện bếp ăn tình thương cho người nghèo, không phân biệt lương giáo. Qua bếp ăn tình thương, họ đạo có dịp gặp gỡ và sẻ chia với những cuộc đời khó nhọc. Song song đó, từ năm 2016, một nhóm Anh Chị Em nhiệt thành đã cùng với các Cha trong họ đạo đi thăm anh chị em lương dân tại các giáo điểm của giáo phận Sài Gòn - TP. HCM như: Doi Lầu, Vĩnh lộc B, An Thới Đông. Chuyến đi xa và khá vất vả nhưng nụ cười luôn nở trên môi của mọi người: từ con đến cha, từ người có đạo đến người chưa tin Chúa.

Vài lời sơ lược như vậy để thấy rằng: khi sống giới răn mến Chúa - yêu người, cộng đoàn họ đạo Chợ Đũi đã tìm được niềm vui thật sự của đời sống Kitô hữu, đó là niềm vui Tin Mừng, thật đúng như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui của Tin Mừng): “Niềm Vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu” (số 1).

Phóng viên: Thưa Cha, Cha mong mỏi những gì khi nhìn về tương lai họ đạo Chợ Đũi?

Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng: Họ đạo Chợ Đũi nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Do nhu cầu cuộc sống, một số bổn đạo kỳ cựu của họ đạo đã phải di chuyển đến một nơi ở mới, ngoài họ đạo. Cho nên, số giáo dân của họ đạo đã bị giảm đi. Nhưng mặt khác, nhà thờ Huyện Sĩ lại ngày ngày được tiếp đón rất nhiều con cái Chúa từ khắp nơi “tiện đường” ghé vào cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ. Cho nên, theo cái nhìn chủ quan của tôi thì về lâu về dài, nên chăng, họ đạo cần là một họ đạo “mở” để mọi người, không phân biệt lương - giáo, Chợ Đũi hay không Chợ Đũi, có thể đến và gặp gỡ Chúa nơi ngôi thánh đường Huyện Sĩ cổ kính.

Điểm cuối cùng đó là chỉnh trang lại khuôn viên nhà thờ. Như anh thấy, Nhà Sinh Hoạt của họ đạo, nhờ ơn Chúa, cùng sự chung sức của mọi người trong họ đạo, đã hoàn thành vào năm 2018, và góp phần không nhỏ trong các sinh hoạt chung của họ đạo, của giáo phận. Tuy nhiên, khuôn viên xung quanh vẫn còn chưa ổn định, hy vọng, trong thời gian tới, họ đạo có thể hoàn thành được việc này. Nhiều người lo lắng cho tôi: “Trời ơi, việc nhiều quá làm sao cha lo hết!” Nhưng tạ ơn Chúa, tôi được kế thừa tâm huyết của các Cha Sở tiền nhiệm, sự hỗ trợ từ Đấng Bản Quyền giáo phận, từ các cha trong họ đạo, và quý nhất là tấm lòng của tất cả anh chị em trong họ đạo Chợ Đũi (còn ở tại họ đạo hoặc đã chuyển đi nơi khác). Tôi nghĩ, đó là ơn Chúa ban cho tôi khi tôi được sai về phục vụ họ đạo Chợ Đũi. Và tôi nhớ đến lời thánh Phêrô: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1 Pr 4,10).

Phóng viên: Xin cám ơn Cha đã dành cho chúng con một cuộc trao đổi này.

Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng: Cám ơn Anh. Xin Chúa ở cùng Anh. Chào Anh.
 
VietCatholic TV
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 2/5/2019: Vụ đại nghịch bất đạo cáo gian Hồng Y đã đến hồi kết thúc nhưng giáo dân không biết nên vui hay buồn?
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
09:34 01/05/2019
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
1. Cảnh sát Ấn minh oan cho vị Hồng Y bị một linh mục dùng tài liệu giả cáo gian

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Trong một diễn biến không biết nên vui hay nên buồn, hôm 29 tháng Tư, cảnh sát Ấn tại thành phố Kochi đã minh oan cho Đức Hồng Y George Alencherry, khẳng định ngài đã bị vu cáo. Đó là một tin đáng mừng. Nhưng điều bi thảm ở đây là người vu cáo Đức Hồng Y lại chính là một linh mục.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Giáo Hội Syro-Malabar, hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh, có trụ sở tại Kerala, đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi tài chính kể từ tháng 11 năm 2017 sau khi cha Paul Thelakat buộc tội Đức Hồng Y George Alencherry và hai linh mục bán đất đai của Giáo Hội với giá quá hời gây thiệt hại 10 triệu đô la Mỹ.

Trước các tố cáo nghiêm trọng này, tháng 6 năm ngoái Tòa Thánh đã yêu cầu Đức Hồng Y ngưng các trách nhiệm quản trị Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly và thành lập một ủy ban điều tra do Đức Cha Jacob Manathodath, Giám Quản Tông Tòa của tổng giáo phận tiến hành.

Ngày 7 tháng Giêng năm nay, cha Paul Thelakat, một linh mục phụ trách truyền thông của tổng giáo phận, đã giao cho Đức Cha Manathodath một số hồ sơ trong đó có một tài liệu được cho là của ngân hàng cho thấy Đức Hồng Y Alencherry đã chuyển tiền từ một trương mục ngân hàng của ngài cho hai cơ sở tại Ấn.

Tài liệu ngân hàng này là giả vì Đức Hồng Y Alencherry hoàn toàn không có trương mục ngân hàng nào với ngân hàng được nêu trong tài liệu.

Điều đáng tiếc là nội vụ đã không được giải quyết trong tình huynh đệ. Hồi cuối tháng Hai năm nay, cha Joby Maprakavil, giám đốc ủy ban Internet của Giáo Hội Syro-Malabar đã nộp đơn kiện cha Paul Thelakat tội dùng tài liệu giả và tội vu cáo. Sở cảnh sát thành phố Kochi đã thụ lý hồ sơ và ngày 29 tháng Tư đã có kết luận như chúng tôi vừa nêu.

Đến nay, cha Paul Thelakat, năm nay 70 tuổi, chưa bị bắt. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Ngài sẽ gặp rắc rối to với tội ngụy tạo tài liệu giả.

2. Các nhóm thờ Satan được ban cấp tư cách “Giáo Hội” tại Hoa Kỳ.

Trong một diễn biến đáng kinh ngạc và đáng buồn, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã công nhận các nhóm thờ phượng Satan tại Hoa Kỳ là một “Giáo Hội”.

Trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm, Đền thờ Satan có trụ sở tại Massachusetts nói rằng họ đã nhận được thông báo từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ ban cấp cho tổ chức này tư cách hợp pháp của một Giáo Hội bình đẳng với các nhóm tôn giáo khác.

Các nhóm thờ phượng Satan tại Hoa Kỳ đã reo mừng trước quyết định này của Sở Thuế Hoa Kỳ, và cho rằng điều này có một ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của các nhóm thờ phượng Satan tại Mỹ vì nó không những cho phép họ được quyền công khai quyên góp, mà còn được hưởng lợi từ các quy tắc thuế đặc biệt, bao gồm tự động miễn thuế thu nhập liên bang. Thậm chí, còn được quyền xin trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ như các tôn giáo khác.

Tuyên bố của nhóm Đền thờ Satan nói:

“Sự công nhận này sẽ giúp bảo đảm Đền thờ Satan có quyền truy cập vào các không gian công cộng như các tổ chức tôn giáo khác, khẳng định vị thế của chúng tôi tại tòa án khi chiến đấu chống lại sự phân biệt tôn giáo, và cho phép chúng tôi nộp đơn xin chính phủ trợ cấp dựa trên niềm tin”.

Các quy định của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ vạch rõ sự phân biệt rõ ràng giữa định chế “Giáo Hội” và các danh xưng khác liên quan đến các tổ chức tôn giáo. Theo yêu cầu của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, một “Giáo Hội” phải có những đặc điểm nhất định, bao gồm: tín ngưỡng và hình thức thờ phượng phải được công nhận; hàng giáo phẩm; các nguyên tắc chính thức của tín lý; các chức sắc phải được lựa chọn từ những người đã hoàn thành các khóa học theo quy định; phải có các nơi thờ phượng và các nghi lễ tôn giáo thường xuyên.

Mặc dù tuyên xưng trung thành với quỷ Satan, Đền thờ Satan được thành lập bởi những người vô thần cho rằng họ chẳng tin vào điều gì cả và học thuyết của họ chỉ là một tập hợp các triết lý thế tục. Hình ảnh Satan của nó dường như là một sự khiêu khích có chủ ý nhằm đáp lại những gì nhóm này cho là sự can thiệp của tôn giáo vào không gian công cộng.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, phát ngôn viên của nhóm, Douglas Mesner, đã mô tả ý định trở thành “một viên thuốc độc trong cuộc tranh luận giữa Nhà nước và Giáo hội”. Nhóm này đã từng đâm đơn kiện để có thể trưng bày các hình ảnh của Satan bên cạnh các biểu tượng của Kitô Giáo như các bia khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời.

Tháng Hai năm 2019, Tối Cao Pháp Viện Missouri đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của Mary Doe, một thành viên của Đền thờ Satan, chống lại Bộ Y tế tiểu bang Missouri.

Bộ Y tế tiểu bang đã phát hành một tập sách nhỏ được phân phát cho tất cả phụ nữ tìm cách phá thai trong tiểu bang. Cuốn sách có đoạn viết:

“Cuộc đời của mỗi con người bắt đầu từ lúc thụ thai. Phá thai là giết chết cuộc sống của một người khác, độc đáo, và sống động.”

Mary Doe đã kiện Bộ Y tế tiểu bang là vi phạm niềm tin tôn giáo của cô.

3. Vinh danh những người lính cứu hỏa đã cứu nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris trong Thánh lễ Phục sinh

Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh tại giáo xứ chính tòa Paris ra sao? Angela Charton của thông tấn xã AP đã có một bản tường đặc biệt sau đây.

Đức Tổng Giám Mục Paris và người Công Giáo từ khắp nước Pháp và thế giới đã vinh danh những người lính cứu hỏa đã cứu Nhà thờ Đức Bà, và cầu nguyện đặc biệt cho việc tái thiết nhanh chóng ngôi thánh đường yêu dấu này trong Chúa Nhật Phục sinh.

Một số đường phố xung quanh ngôi nhà thờ có từ thời trung cổ này cũng đã được mở cửa trở lại sáu ngày sau khi xảy ra trận hỏa hoạn, cho phép khách du lịch có thể nhìn gần hơn; và các nhà hàng địa phương đã được mở cửa trở lại, sau khi lính cứu hỏa tuyên bố các điểm nóng cuối cùng đã bị dập tắt. Nhà thờ Đức Bà dự kiến sẽ phải đóng cửa trong nhiều năm để tu sửa lại.

Ngọn lửa nhấn chìm nhà thờ vào tối thứ Hai đã buộc các thành viên trong giáo xứ và các du khách muốn tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà vào lễ Phục sinh phải tìm những nơi khác để tham dự các nghi lễ. Tổng giáo phận Paris đã mời họ tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại Nhà thờ Saint-Eustache hùng vĩ bên hữu ngạn sông Seine.

Các nhân viên cứu hỏa, những người đã phải vật lộn trong chín giờ để chống trả với ngọn lửa thiêu rụi mái nhà thờ chính tòa Đức Bà, đã được dành cho một vị trí danh dự tại nhà thờ Saint-Eustache. Cảnh sát và quân đội chủ yếu đứng bên ngoài để bảo vệ ngôi nhà thờ có từ thế kỷ 13 này, trong khi đó du khách đứng thành một hàng dài để các cơ quan an ninh kiểm tra túi xách trước khi họ có thể vào bên trong thánh đường.

Trong Thánh lễ Phục sinh, Đức Tổng Giám Mục Paris Michel Aupetit đã trao cho lính cứu hỏa một cuốn Kinh thánh được giải cứu từ nhà thờ Đức Bà.

“Các đồng nghiệp của anh em đã có thể cứu được nhiều thứ trong nhà thờ. Nhưng anh em cũng đã cứu được một vật quý giá đối với chúng tôi,” Đức Tổng Giám Mục Aupetit nói. “Cuốn sách này vẫn còn bẩn một chút, đầy tro và có thể bị thiệt hại chút đỉnh bởi ngọn lửa. Các anh em đã cứu cuốn sách này và tôi muốn tặng cho anh em. Đó là một cách rất khiêm tốn để nói lời cám ơn các anh em.”

Đức Tổng Giám Mục đặc biệt cảm ơn cha Jean-Marc Fournier, tuyên uý lính cứu hỏa Paris, là người đã không ngại hiểm nguy xông vào ngôi nhà thờ đang bốc cháy để cứu vương miện gai của Chúa trong cuộc thương khó và một Mặt Nhật có Mình Thánh Chúa.

Giảng về sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đức Tổng Giám Mục Aupetit nói với cộng đoàn rằng: “Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, chúng ta sẽ sống lại, giống như ngôi nhà thờ của chúng ta sẽ hồi sinh trở lại.”

Đức Tổng Giám Mục thủ đô Pháp cũng hướng suy nghĩ của cộng đoàn đến “những anh chị em Sri Lanka của chúng ta đã bị tàn sát” trong vụ tấn công đúng vào ngày lễ Phục sinh tại các nhà thờ và khách sạn.

Giáo dân tại giáo xứ chính tòa Notre Dame đã được tham gia bởi người Công Giáo và những người khác từ khắp nước Pháp và hơn thế nữa. Một phóng viên của Associated Press đã nghe ít nhất sáu ngôn ngữ được nói trong đám đông.

“Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra với nhà thờ Đức Bà,” ông Michel Ripoche, một cư dân Paris nói. “Ngày lễ Phục sinh là một ngày lễ chúng ta kỷ niệm hàng năm, suốt cả cuộc đời của chúng ta. Rõ ràng những gì đã xảy ra tại Notre Dame đã thêm vào tầm quan trọng của thánh lễ ngày hôm nay.”

Peggy Godley, người đã đến thăm thủ đô của Pháp từ Chicago cùng với chồng và hai cô con gái của mình, vì muốn xem mọi thứ như thế nào khi cử hành Thánh lễ ở Paris.

“Chúng tôi không được gặp Notre Dame. Chúng tôi đã hy vọng được ở đó, nhưng đã quá muộn,” cô nói.

Các công nhân xây dựng căng lưới bao trùm một trong những cửa kính màu rất quý của nhà thờ vào hôm Chúa Nhật, dường như để bảo vệ tấm kính màu đã có hàng nhiều thế kỷ.

Nhà thờ Đức Bà dự kiến sẽ được mở cửa trở lại cho công chúng trong năm hoặc sáu năm nữa, theo cha Patrick Chauvet, mặc dù tổng thống Pháp đang thúc đẩy việc tái thiết nhanh chóng hơn nữa. Các nhà điều tra nghĩ rằng vụ cháy này là một tai nạn, có thể liên quan đến công việc trùng tu.

Cha Patrick Chauvet, linh mục hạt trưởng chánh tòa, nói với Associated Press vào hôm Thứ Sáu Tuần Thánh, ngài có rất nhiều hy vọng, bởi vì ngài tin rằng từ sự đau khổ này sẽ có sự phục hưng.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester cho biết hôm Chúa Nhật rằng hầu hết các điểm tại Nhà thờ Đức Bà được coi là dễ bị sụp đổ đã được ổn định, bao gồm các cấu trúc hỗ trợ phía trên các cửa kính màu. Ông nói với truyền hình France -2 rằng “vẫn còn một số điểm nhạy cảm trên trần nhà.”

4. Chuyện không tin cũng xảy ra: Hồi Giáo tính nhầm nên lễ Phục sinh là một ngày nghỉ quốc gia ở Bangladesh trong năm nay

Sau 30 năm, các Kitô hữu Bangladesh đã được mừng lễ Phục sinh như một ngày lễ nghỉ trong năm nay.

Ở Bangladesh, nơi Chúa Nhật không phải là ngày lễ nghỉ, lễ Phục sinh đã được tổ chức như một ngày quốc lễ lần đầu tiên sau 30 năm.

Thành công này phần lớn là nỗ lực của Gloria Jharna Sarker, nữ nghị sĩ Công Giáo đầu tiên được bầu trong cuộc bầu cử gần đây, là người đấu tranh cho quyền của cộng đồng Kitô giáo được công nhận ở cấp quốc gia, AsiaNews cho biết như trên.

Vào Chúa Nhật Phục sinh, 21 tháng 4, tất cả các trường học trong cả nước đã đóng cửa. Đón nhận tin mừng này, các Kitô hữu địa phương nói rằng đó là một dấu hiệu tích cực về mối quan hệ tốt đẹp giữa các tôn giáo.

Một thương gia ở Bangladesh đã giải thích với AsiaNews rằng kể từ khi giành được độc lập vào năm 1971, Chúa Nhật là một ngày lễ, bao gồm cả Chúa Nhật Phục sinh. Tuy nhiên, Chúa Nhật đã không còn là một kỳ nghỉ kể từ giữa những năm 1980, khi cựu tổng thống Hussain Muhammad Ershad giới thiệu truyền thống Hồi giáo, trong đó thứ Sáu là ngày nghỉ hàng tuần. Vì thế, lễ Chúa Phục sinh đã bị loại ra khỏi các lễ hội được công nhận trên toàn quốc.

Thương gia này chỉ ra rằng sau khi ngày Chúa Nhật bị loại bỏ, các giám mục không làm gì nhiều để phản đối điều đó, không giống như một số phong trào đại kết đôi khi phát động các cuộc biểu tình phản đối, tổ chức các buổi tọa thị và các biến cố có tính biểu tượng.

Tuy nhiên, vị thương gia này nhấn mạnh rằng kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay chỉ là may mắn mà thôi. Ông giải thích như sau:

Các lễ hội Hồi giáo không được tính theo Dương Lịch nhưng theo Âm Lịch.

Vào đầu năm nay, lễ hội Hồi giáo “Shab-e-Barat” (đêm tha thứ) được ấn định diễn ra vào ngày 21 tháng 4, tức là lễ Phục sinh. Sau khi tính toán lại các dịch chuyển của mặt trăng, các học giả Hồi Giáo tuyên bố đã tính lộn, và tính lại là ngày 22 tháng 4, tức là Thứ Hai sau lễ Phục Sinh. Vào thời điểm đó, ngày 21 tháng 4 đã được tuyên bố là một ngày nghỉ.

Người ta không biết liệu điều may mắn này sẽ xảy ra trong những năm tới hay không nhưng năm nay các Kitô hữu đã chào đón điều này với niềm vui.

5. Đại diện Tòa Thánh chủ sự buổi lễ cầu nguyện cho Sri Lanka tại Liên Hiệp Quốc

“Dân tộc Sri Lanka đang trải qua một trong những thời kỳ đau buồn nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử của chúng tôi,” cha Nalaka Silva nói với những người tham dự một buổi lễ tưởng niệm vào tối 24 tháng Tư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York cho các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố hôm Chúa Nhật Phục sinh.

Cha Nalaka Silva, linh mục tuyên úy cho người Công Giáo Sri Lanka ở New York và New Jersey nói thêm:

“Bản thân tôi đang phải vật lộn với những cảm giác giận dữ, sợ hãi, đau đớn, buồn bã và nhiều cảm giác khác mà tôi không thể diễn tả được,”

Ngài cho biết đã cử hành Thánh lễ tại cả hai nhà thờ Công Giáo bị đánh bom bởi những kẻ khủng bố ngày 21 tháng 4 và lưu ý rằng ngài và những người Sri Lanka khác sống bên ngoài quê hương của họ có mối liên hệ mật thiết với người dân tại quê hương, do đó vết thương trong tim chúng tôi rất đau.

Hôm thứ Sáu, các quan chức Sri Lanka báo cáo rằng số người chết là khoảng 253; con số đã được điều chỉnh giảm xuống so với con số hơn 350 người chết trước đó. Họ cho rằng sự khác biệt là do tiến trình pháp y rất phức tạp.

Cô Venodini Sanmuganathian, một người Công Giáo, là viên chức phụ trách nghi lễ ngoại giao của phái đoàn Sri Lanka tại Liên Hiệp Quốc đã đọc lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô cho hòa bình sau những nhận xét của cha Silva.

Trong lời phát biểu của mình, Đức Tổng Giám Mục Auza, đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự gần gũi chân thành của mình với cộng đồng Kitô giáo Sri Lanka, bị tổn thương nặng nề khi đang tụ họp trong lời cầu nguyện, và với tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn khốc đó.

“Chúng ta đang phải đối phó ở đây với tội ác khủng bố tàn khốc như một biểu hiện cụ thể của những kẻ cực đoan và chủ nghĩa cuồng tín và chủ nghĩa chính trị quá khích, mà chúng tôi liên tục tố cáo trong các cuộc tranh luận của Liên Hợp Quốc,” ngài nói.

Đức Tổng Giám Mục Auza cũng nhắc nhớ những lời cảm thông mà Đức Thánh Cha đã gởi đến Sri Lanka khi lên án vụ khủng bố này trong thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi, ngay khi vụ tấn công vẫn còn đang diễn ra.

Đức Tổng Giám Mục đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ âu lo trước tương lai của Giáo Hội tại Sri Lanka. Trong một diễn biến bi đát tổng giáo phận Colombo đã phải đình chỉ vô thời hạn các thánh lễ và các dịch vụ bác ái vì lo sợ đợt tấn công thứ hai. Tương lai của bọn khủng bố Hồi Giáo IS sau khi bị đánh bại tại Iraq và Syria đã trở nên rõ nét trong cuộc khủng bố tại Sri Lanka. Chúng sẽ không cát cứ một vùng lãnh thổ nhất định nhưng sẽ reo rắc kinh hoàng bằng các vụ đánh bom tự sát vào các nơi thờ phượng là những địa điểm dễ bị tấn công nhất, đặc biệt ở các nước có những dấu chỉ rõ rệt của nạn kỳ thị tôn giáo trong các cấp chính quyền.

Cảnh sát Sri Lanka đang ráo riết truy bắt khoảng 140 người tại Sri Lanka có liên quan đến bọn khủng bố Hồi Giáo IS.

Đêm 26, rạng sáng 27 tháng Tư, cảnh sát Sri Lanka đã tấn công vào hai nơi ẩn náu của lực lượng thánh chiến Hồi Giáo. Ít nhất có 15 người, trong đó có 6 trẻ em, bị thiệt mạng trong các vụ giao tranh.

Vụ tấn công đầu tiên diễn ra sau khi lực lượng an ninh nghe thấy tiếng nổ ở Sainthamarutu, một thành phố nhỏ ở bờ phía đông Sri Lanka. Khi đến điều tra, họ bị bắn trả dữ dội. Vụ tấn công thứ hai diễn ra sau khi cảnh sát nghe thấy một vụ nổ khác, ở cách đó không xa.

Cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát phát hiện ra khu vực được cho là tổng hành dinh của lực lượng khủng bố, chỉ cách đó vài cây số. Nhưng trong lần bố ráp thứ hai này, những kẻ khủng bố đã chọn cách tự kích hoạt chất nổ khi bị lực lượng quân sự bủa vây. Kết quả là 8 kẻ khủng bố bị chết, nhưng cũng có 6 em nhỏ bị chết theo.

Tại hiện trường, chính quyền đã tìm ra được kho vũ khí thực sự của những kẻ khủng bố, gồm 150 thanh chất nổ nitroglycerin, 100,000 viên bi, nhiều kíp nổ, một thiết bị bay không người lái (drone) và một lá cờ đen chữ trắng của quân khủng bố Hồi Giáo IS.

Kho đạn này có thể là một trong những dấu vết lần ra nhóm thánh chiến đã tấn công các nhà thờ và khách sạn hôm Chúa Nhật Phục Sinh.

6. Đức Thánh Cha trao đổi lời chúc mừng với Rabbi Trưởng của Rôma

Đức Thánh Cha Phanxicô và Rabbi trưởng của Rôma, Riccardo Di Segni, đã trao đổi lời chúc mừng lễ Phục sinh của Kitô giáo và lễ Vượt qua của người Do Thái.

Trong khi các Kitô hữu chuẩn bị cử hành cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu vào dịp Tuần Thánh và lễ Phục sinh, thì các cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới chuẩn bị mừng lễ Pesach, hay còn gọi là lễ Vượt Qua, kỷ niệm việc Chúa giải phóng con cái Israel khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, như được mô tả trong Sách Xuất hành.

Trong thông điệp gởi đến Rabbi Di Segni, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết:

Cầu xin Thiên Chúa của lòng thương xót đồng hành cùng các bạn với phước lành của Ngài và ban cho cộng đồng các bạn bình an và hòa thuận. Nhân dịp hạnh phúc này, tôi lặp lại những cam kết đối với mối dây huynh đệ và đối với những người quẫn bách trong xã hội của chúng ta, tôi bảo đảm nhớ đến các bạn trong lời cầu nguyện và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi.

Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời chào truyền thống của người Do Thái “Chag Sameach”, nghĩa đen là chúc mừng “hội hè hân hoan”.

Trong thông điệp viết tay gởi cho Đức Thánh Cha, Rabbi Di Segni viết:

Trước thềm lễ Phục sinh, tôi cảm ơn ngài và thân ái chúc ngài đầy tràn niềm vui, sự thanh thản và sức khỏe, để củng cố các quan hệ hữu ích trong tình bạn và sự hợp tác. Cầu xin những lời cầu nguyện của ngài cho điều thiện được nhậm lời.

Lễ Vượt qua của người Do Thái bắt đầu vào lúc hoàng hôn tối thứ Sáu 19 tháng Tư và kết thúc vào lúc màn đêm buông xuống vào thứ Bảy 27 tháng Tư.

7. Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ niệm 70 năm vị Giáo Hoàng đầu tiên xuất hiện trên truyền hình

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi lời chúc mừng Phục Sinh qua các phương tiện truyền thông hiện đại, và nhắc nhớ lại kỷ niệm 70 năm lần xuất hiện đầu tiên của một vị Giáo Hoàng trên truyền hình.

Chúng ta có thể nghĩ rằng diễm phúc được nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng được truyền trực tiếp là chuyện bình thường, không có gì đáng lấy làm lạ, nhưng trước đây hơn 70 năm, chuyện này vẫn là điều không thể được. Thậm chí nằm mơ cũng không thấy nổi. Đoạn video chúng ta thấy bên cạnh được phát cách đây 70 năm, là lần đầu tiên người ta có thể nhìn thấy Đức Giáo Hoàng ngay lập tức mặc dù ngài đang ở một nơi cách xa vạn dặm, thường là ở Rôma.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý đến những tiến bộ vượt bậc của công nghệ hiện đại ở cuối thông điệp Urbi et Orbi của ngài hôm Chúa Nhật Phục sinh.

Ngài nói:

Tôi vui mừng nhớ lại rằng bảy mươi năm trước, vào lễ Phục sinh năm 1949, một vị Giáo hoàng đã phát biểu lần đầu tiên trên truyền hình. Đức Pius thứ XII đã nói chuyện với khán giả truyền hình ở Pháp, và chỉ ra rằng đôi mắt của người kế vị Thánh Phêrô và các tín hữu có thể được nhìn thấy thông qua một phương tiện truyền thông mới. Lễ kỷ niệm này cho tôi cơ hội khuyến khích các cộng đồng Kitô giáo sử dụng tất cả các công cụ mà công nghệ tạo ra để thông báo tin mừng về Chúa Kitô phục sinh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục truyền thống chúc mừng lễ Phục sinh và ban phép lành kèm ơn toàn xá cho tất cả những người nghe tiếng nói của ngài trên đài phát thanh, hoặc xem hình ảnh của ngài trên truyền hình hoặc qua internet.

8. Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Hoa Kỳ nói “chẳng có dấu hiệu thay đổi nào ở Trung Quốc” sau thỏa thuận với Vatican

Christopher White của tạp chí Công Giáo Crux của Hoa Kỳ đã có bài tường trình đăng hôm thứ Ba 23 tháng Tư sau một cuộc phỏng vấn với Đại sứ Sam Brownback là đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ.

Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ tin rằng Hoa Kỳ và Vatican nên hợp tác với nhau để theo đuổi tự do tôn giáo trên thế giới, bao gồm cả ở Trung Quốc.

“Chúng tôi muốn sát cánh cùng họ [Vatican], đặc biệt là về vấn đề tự do tôn giáo,” Đại sứ Sam Brownback nói với Crux.

Tháng trước, trong chuyến công du Đài Loan và Hương Cảng kéo dài một tuần, Đại sứ Brownback nói rằng Trung Quốc đang “gây chiến tranh với đức tin”, khi ghi nhận sự gia tăng phân biệt đối xử của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với người Hồi giáo, Công Giáo và Phật giáo.

Ông nhắc lại quan điểm đó với Crux; và nhấn mạnh rằng “bạn đang nhìn thấy một quốc gia có dân số lớn nhất thế giới đang có một cuộc chiến tổng lực với đức tin.”

“Nhưng đó là một cuộc chiến mà họ sẽ không giành được chiến thắng,” ông nói thêm.

Những lời nói mạnh mẽ của Brownback thu hút nhiều sự chú ý của công chúng, nhưng ông nói rằng những lời ông nói ra đều được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phê chuẩn và ông bảo vệ những phát biểu mạnh của mình như là một nghĩa vụ của Hoa Kỳ nhằm bảo đảm rằng tự do tôn giáo phải được bảo vệ một cách quyết liệt.

Ông đã phục vụ trong vai trò Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ kể từ tháng Hai năm 2018. Trước đây, ông từng là thượng nghị sĩ của tiểu bang Kansas từ năm 1996 đến 2011 và sau đó là thống đốc tiểu bang từ năm 2011 đến năm 2018. Sinh trưởng tromg một gia đình nông dân Tin Lành, thống đốc Brownback đã cải đạo sang Công Giáo vào năm 2011.

“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn,” ông Brownback nói, trích dẫn một câu từ Tân Ước, trong đó Chúa Giêsu dùng để đưa ra một bài học về sự cần thiết phải sử dụng tốt những ân sủng mà chúng ta đã nhận được.

“Chúng ta đã được ban cho rất nhiều,” ông Brownback nói với Crux, lưu ý rằng Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất và có “một di sản tự do tôn giáo phong phú”.

“Vai trò của chúng ta là phải ủng hộ điều đó và chúng ta chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã được [Thiên Chúa] trao cho”, ông nói.

Vì lý do đó, ông khẳng định rằng, “Chúng ta [Hoa Kỳ] nên gây sức ép buộc Trung Quốc phải mở rộng tự do tôn giáo”.

Trong chuyến thăm của mình, ông Brownback đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc hồi năm ngoái, được tường thuật là đã cho phép nhà cầm quyền Trung Quốc có tiếng nói trong việc bổ nhiệm các giám mục tại đất nước này.

“Kể từ khi thỏa thuận tạm thời này được công bố vào năm ngoái, việc sách nhiễu các thành viên của cộng đồng Công Giáo vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng tôi chẳng thấy có chút dấu hiệu nào sẽ có những thay đổi trong tương lai gần,” ông Brownback nói khi còn ở Hương Cảng.

Ông nói với Crux rằng những lời chỉ trích của ông là nhằm đáp lại những lo ngại của các Phật tử Tây Tạng. Họ sợ rằng thỏa thuận này có thể “đặt ra một tiền lệ” cho phép nhà nước thực hiện quyền kiểm soát khi chọn các nhà lãnh đạo tôn giáo.

“Các tổ chức tôn giáo phải được chọn lãnh đạo của riêng mình”, ông Brownback nhấn mạnh, và thêm rằng các chế độ độc đoán luôn cố gắng duy trì sự kiểm soát của chúng đối với sự lãnh đạo tôn giáo.

Trong khi Đại sứ Brownback thừa nhận rằng, “không ai biết chi tiết những gì đã được thỏa thuận ngoại trừ Vatican và chính phủ Trung Quốc,” là điều mà ông nhìn nhận là đặc quyền riêng của mỗi thực thể có chủ quyền – nhưng ông nói điều quan trọng là cần phải ngăn chặn sự ép buộc những người có đức tin.

“Những điều này không được thực hiện một cách tách biệt,” ông nhấn mạnh.

Đáp lại những chỉ trích của Đại sứ Brownback về thỏa thuận Vatican - Trung Quốc, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã tuyên bố hồi đầu tháng này rằng vấn đề đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự thay đổi đó sẽ không xảy ra một sớm một chiều.

“Hy vọng của chúng tôi là [thỏa thuận] sẽ tạo điều kiện, chứ không giới hạn, tự do tôn giáo,” Đức Hồng Y Parolin nói với các phóng viên trong một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng bách hại các tín hữu Kitô vào ngày 3 tháng Tư vừa qua.

Đại sứ Brownback nói với Crux rằng ông tôn trọng những nỗ lực lâu dài của Giáo hội nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo, và đặc biệt, ông đã chỉ ra Nicaragua và Venezuela, là hai nơi mà theo ông Giáo hội đã liên tục dẫn đường trong việc giải quyết các vấn đề.

Bất chấp sự khác biệt về chiến thuật, ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Vatican đều là những lực lượng đấu tranh cho sự thiện khi nói đến tự do tôn giáo.

Giáo Hội Công Giáo là một ngọn hải đăng của tự do tôn giáo, ông Brownback kết luận, và “chúng tôi muốn sát cánh cùng họ.”

9. Ít nhất 37,000 người được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ trong lễ Vọng Phục sinh 2019

Tối thiểu có 37,000 người đã gia nhập Giáo Hội Công Giáo trong các thánh lễ Vọng Phục sinh tại các giáo xứ trên khắp Hoa Kỳ vào đêm 20 tháng Tư.

Các báo cáo của 89 giáo phận nghi thức Latinh của Hoa Kỳ, chiếm gần một nửa tổng số giáo phận tại Mỹ, cho biết ít nhất 37,000 người đã gia nhập Giáo hội trong mùa lễ Phục sinh năm nay.

Đại đa số những người Công Giáo mới sẽ trải qua Nghi thức Khai Tâm Kitô giáo cho người lớn tại giáo xứ họ chọn lựa. Dù đã có những hiểu biết nhất định về Chúa Giêsu, Kinh Thánh và giáo huấn Công Giáo, cũng như đã sẵn sàng sống theo niềm tin Công Giáo, các tân tòng sẽ được yêu cầu tham dự các khoá học chính thức hơn để có thể trưởng thành trong đức tin.

Có hai nhóm người khác nhau gia nhập Giáo hội. Một nhóm được gọi là tân tòng - catechumens, là những người chưa bao giờ được rửa tội. Họ sẽ nhận các bí tích khai tâm - bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu - trong phụng vụ Vọng Phục sinh. Nhóm khác được gọi là các ứng viên - candidates, là những người đã được rửa tội trong một hệ phái Kitô giáo khác. Họ sẽ được nhận vào Giáo Hội Công Giáo thông qua việc tuyên xưng đức tin, thêm sức và rước lễ lần đầu.

Tổng giáo phận Los Angeles, Galveston-Houston, Atlanta và Seattle, và các giáo phận Dallas, Fort Worth, Texas và Charlotte, Bắc Carolina đón nhận hơn 1,000 tân tòng. Tổng giáo phận Los Angeles, là tổng giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ, đón nhận 1,560 tân tòng và 913 ứng viên. Tổng giáo phận Galveston-Houston có 1,512 tân tòng và 631 ứng viên.

Các tổng giáo phận và giáo phận có ít hơn 1,000 tân tòng và ứng viên là Washington, New Orleans, St. Paul và Minneapolis, Thành phố Oklahoma, Denver, Philadelphia, Cincinnati, Boston, Indianapolis, và Baltimore, Honolulu; Pittsburgh; Thành phố Salt Lake; Orlando, Palm Beach, St. Augustine và Venice, Florida; Cleveland và Columbus, Ohio; Thành phố Jefferson và Thành phố Kansas-St. Giuse, Missouri; Baton Rouge, Louisiana; Arlington, Virginia; Tucson, Arizona; Little Rock, Arkansas; Trenton, New Jersey; Wichita, Kansas; Grand Rapids, Michigan; Tyler, Texas; và Springfield, Illinois.

Riêng tại tổng giáo phận Washington DC nơi điêu đứng vì các tai tiếng lạm dụng trong năm qua liên quan đến Mc Carrick và phúc trình Pennsylvania cũng có 455 tân tòng và 183 ứng viên.

10. Tổng Giám Mục Peru tha cho ký giả mạ lỵ ngài

Trong tuyên bố đưa ra hôm 24 tháng Tư, Đức Cha Jose Antonio Eguren, Tổng Giám Mục Peru, tuyên bố sẽ rút lại đơn kiện phỉ báng nặng nề đối với nhà báo Pedro Salinas, người đã bị tòa án Peru kết tội trong phiên sơ thẩm.

Đức Tổng Giám Mục cho biết: “Hôm nay tôi đã trình bày trước Tòa án hình sự sơ thẩm Piura, yêu cầu của tôi muốn rút đơn kiện đối với nhà báo Pedro Salinas Chacaltana vì tội phỉ báng đối với tôi.”

Hôm 22 tháng 4 tháng Tư, kết quả của bản án ngày 8 tháng Tư đối với Salinas đã được công bố. Thẩm phán Judith Cueva Calle đã kết án Salina một năm tù treo và phạt 80,000 Péso (khoảng 24.000 đô la) bồi thường danh dự vì tội phỉ báng nặng nề đối với Đức Tổng Giám Mục Jose Antonio Eguren Anselmi.

Trước kết quả của bản án này, có những tiếng nói hoan hô Đức Tổng Giám Mục đã dạy một bài học đích đáng cho những kẻ điên cuồng phỉ báng các nhà lãnh đạo Giáo Hội và qua đó là toàn thể Giáo Hội vì các tham vọng liên quan đến danh vọng và tài chính. Tuy nhiên, cũng có các ý kiến không tán thành việc chủ chăn đi kiện con chiên mình.

Đức Tổng Giám Mục Eguren nói rằng bản án đã gây ra “một loạt các phản ứng phi lý, ngay cả bên trong Giáo hội, mà tôi cho là có tác động tiêu cực đến một thiện ích cao hơn, cụ thể là sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô.”

“Là một giám mục, trách nhiệm đầu tiên của tôi là trông nom phần rỗi của dân Chúa được giao phó cho tôi. Vì lý do này, bất kể kết quả của tiến trình tư pháp, tôi đã quyết định từ bỏ quyền bảo vệ danh tiếng và tên tuổi của mình,” ngài nói.

Đức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng: “Ý định của tôi khi trình bày vụ kiện chống lại ông Salinas, là để bảo vệ quyền cơ bản mà tất cả chúng ta phải có đối với danh thơm tiếng tốt của mình, để phản ánh giá trị của danh dự con người, và để ngăn chặn những kẻ tung ra các cáo buộc sai trái và xúc phạm một cách vô lý.”

Đức Tổng Giám Mục nói thêm:

“Do đó tôi tin rằng quyết định này sẽ được hiểu theo chiều hướng đúng đắn của nó và có thể đóng góp cho sự hiệp nhất của người Peru và Giáo hội của chúng ta, là điều rất quan trọng trong tình hình hiện nay của đất nước.”

Quý vị và anh chị em có thể đăng lại các bản tin của VietCatholic trên Web site của mình. Chúng tôi hoan nghênh điều đó và xin đa tạ. Tuy nhiên, ngoại trừ các giáo phận, các dòng tu, và các cơ quan trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo, quý vị và anh chị em không được dùng các bản tin để làm thành videos riêng của mình.