Ngày 10-10-2015
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:19 10/10/2015
39. CẦM NHẦM BÀN ỦI.
N2T

Ở Thái Nguyên có một người ban đêm bị cháy nhà, bèn vội vàng bê các đồ vật trong nhà ra ngoài, lúc chuẩn bị vác cây giáo đồng thì không ngờ cầm nhầm cái bàn ủi, thế là kinh ngạc la lên, nói với đứa con:
- “Lạ ! Lửa chưa cháy tới, mà sao cây giáo lại bị cháy cái cán rồi?”
(Tiếu lâm)

Suy tư 39:
Có người kể rằng: Mùa hè đỏ lửa năm 1972 trên con đường lộ từ Quảng Trị vào Huế người dân chạy trốn giặc và bom đạn rất đông, trong lúc hai bên quân đội quốc gia và bộ đội việt cộng giao tranh ác liệt thì dân chúng di tản vào Huế (vùng quốc gia), vì sợ bom đạn pháo rơi trúng, có một bà mẹ đã đem đứa con còn nhỏ bỏ vào trong cái thúng và gánh chạy giặc, khi đến nơi an toàn nhìn lại thì không thấy con đâu cả, sau đó bà mới định tâm lại mới hay rằng, trong lúc vội vàng hấp tấp, thay vì ẳm con bỏ vào trong thúng, thì lại bê cái gối bỏ vào mà chạy cho nhanh...
Ở đời không có gì sợ hãi cho bằng cái “ đột xuất”, cái “đột xuất” đáng sợ nhất chính là “chết đột xuất”, tức là chết bất thình lình, chết mà không được lãnh các bí tích sau cùng.
Vì cái đột xuất đáng sợ này, mà Đức Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” .
Có nhiều cái “đột xuất” xảy ra trong đời tôi : đột xuất bị bệnh, đột xuất bị tai nạn, đột xuất té xe, đột xuất bị...chửi, đột xuất bị hiểu lầm.v.v... Tất cả những cái “đột xuất” ấy chính là lời cảnh cáo hoặc lời nhắc nhở của Thiên Chúa đối với tôi.
Tôi có hiểu như thế để sẵn sàng chờ đón cái “đột xuất” đến của Con Người không ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 28) TN
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:22 10/10/2015
Chúa Nhật 28 THƯỜNG NIÊN
N2T

Tin mừng : Mc 10, 17-30
“Hãy đi bán những gì anh có rồi đến theo tôi”.


Anh chị em thân mến,
Con người ta ai cũng muốn được giàu có, muốn có nhiều của cải vật chất để sống sung sướng, cho nên bôn ba thức khuya dậy sớm để đi kiếm tiền.
Tiền bạc nối liền khúc ruột của con người, cho nên con người dù phải nguy hiểm đến bản thân cũng cố làm cho “khúc ruột” của mình càng ngày càng lớn, như vậy mới thoả mãn những nhu cầu của cá nhân.

Tuân giữ các lề luật chưa chắc đã được vào Nước Trời bởi vì Đức Chúa Giê-su còn nhắc nhở cho anh thanh niên giàu có: “Anh phải về bán hết những gì anh có mà cho người nghèo...” (Mc 10, 21b) –

Giàu có không phải là cái tội, nhưng sự giàu có thường làm cho con người ta dễ dàng phạm tội và phạm tội nặng hơn những người khác, bởi vì tiền bạc vật chất mà chúng ta có và sử dụng, nó không có con mắt để nhìn thấy người nghèo mà giúp đỡ, nó không có tâm hồn để biết cảm thông, cho nên nó dễ dàng làm cho con người đi lầm đường lạc lối, do đó mà Đức Chúa Giê-su đã cảnh tỉnh anh thanh niên giàu có cũng như là để nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay biết rằng: con lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào thiên đàng.

Người biệt phái và các kinh sư cũng như các thầy thông luật đã tuân giữ cách hoàn hảo lề luật, nhưng vẫn bị Đức Chúa Giê-su chê trách, bởi vì họ chỉ giữ luật theo kiểu mặc áo choàng cho đẹp cho oai với mọi người, còn tâm hồn thì thật xa cách lề luật, bởi vì họ đã coi thường những người nghèo khó, những goá bụa và những người neo chiếc cô đơn, nhưng, trái lại một La-gia-rô nghèo khó không cơm ăn áo mặc đã được ngồi trong lòng của tổ phụ Áp-ra-ham để hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Khoảng cách giữa giàu có và thiên đàng không phải chỉ đo bằng tiền bạc hay vật chất, nhưng được đo bằng sự bác ái và yêu thương tha nhân, cho nên nó rất xa và cũng rất gần. Xa là vì chúng ta coi tiền bạc như là cứu cánh của cuộc sống, cho nên tiền bạc đã như một hố lửa sâu ngùn ngụt ngăn cách giữa chúng ta và thiên đàng; gần là vì chúng ta thanh thoát trong việc sử dụng tiền bạc với tinh thần bác ái phục vụ tha nhân, coi tiền bạc như một công cụ trợ lực cho sự phục vụ ấy tốt đẹp hơn...

Anh chị em thân mến,
Người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay chính là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta, chúng ta đi tham dự thánh lễ để giữ trọn lề luật như Chúa và Hội Thánh dạy, nhưng chúng ta chưa thực hành đúng cốt lõi của lề luật là bác ái và yêu thương.

Hưởng thụ những công lao thành quả của mình làm ra là một hạnh phúc, nhưng càng hạnh phúc hơn khi chúng ta biết chia sẻ với tha nhân những của cải mình có được, bởi vì cho đi là nhận lại, cho nhiều thì nhận nhiều, mà cho tất cả là nhận được thiên đàng làm gia tài của mình vậy...

Câu hỏi gợi ý :
1/ Tự xét mình, anh (chị) có thấy là mình giàu có hơn người nghèo không, và có lúc nào anh (chị) chia sẻ với người nghèo cái của mình có: vật chất và tinh thần ?
2/ Chúa nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng. Anh (chị) có thấy đây là lời “chói tai” hay không, nếu không chói tai, thì anh (chị) làm gì để thực hành lời này cho đúng ý của Chúa ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:24 10/10/2015
N2T

24. Cần phải quyết định một lần và kiên định không lay chuyển là đem bản thân mình dâng hiến cho Thiên Chúa, thành kính nhiệt tâm dâng hiến phải phát xuất từ nơi thâm sâu của tâm linh, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và không giữ lại điều gì, về sau này cũng phải luôn luôn đem chí nguyện này dâng lại cho Thiên Chúa.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Mỗi tuần một ''Chuyện Rất Ngắn''
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:26 10/10/2015
129. LỚP GIÁO LÝ
Sau bài giảng, cha sở nói với cộng đoàn:
- “Thiếu nhi trong giáo xứ của chúng ta khoảng gần hai trăm em, nhưng tuần trước thánh lễ dành cho thiếu nhi tôi đếm được chỉ khoảng hơn trăm em mà thôi, còn vắng nhiều lắm. Vậy xin các bậc phụ huynh cộng tác với tôi nhắc nhở các em đi học giáo lý và tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật…”
Lễ xong giáo dân to nhỏ với nhau:
- “Cha sở mới tinh ý thật, ngài đếm từng đứa một, giáo xứ của chúng ta có tương lai rồi.”
-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Sáu 09 tháng 10, 2015
VietCatholic Network
15:58 10/10/2015
Lên tiếng vào đầu phiên họp khoáng đại của Thượng HĐGM thế giới, Đức Thánh Cha nói:

“Khi tái nhóm họp khoáng đại sáng nay trong Thượng HĐGM, tôi muốn mời gọi anh chị em dành Kinh Giờ Ba này để cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình tại Trung Đông. Chúng ta xúc động đau lòng và rất lo âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Syria, Iraq, Jerusalem và miền Cisjordani, nơi chúng ta đang chứng kiến bạo lực leo thang, gây hại cho các thường dân, những người vô tội và tiếp tục nuôi dưỡng cuộc khủng hoảng nhân đạo của rất nhiều người dân. Chiến tranh đưa tới tàn phá và gia tăng đau khổ cho dân chúng. Hy vọng và tiến bộ chỉ đến từ những chọn lựa hòa bình. Vì thế, chúng ta hãy hiệp nhau sốt sáng và tín thác cầu xin Chúa, một kinh nguyện đồng thời cũng muốn bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang ở vùng Trung Đông.

Đồng thời, cùng với Thượng HĐGM, tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế, hãy tìm ra cách thức giúp đỡ hữu hiệu cho các phe liên hệ mở rộng chân trời, vượt lên trên những lợi lộc nhất thời và sử dụng các phương tiện của công pháp quốc tế, ngoại giao, để giải quyết các xung đột hiện nay”.

Sau cùng tôi cũng muốn chúng ta hiệp nguyện cho các vùng ở Phi châu đang sống những tình trạng xung đột tương tự. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, và là người Mẹ yêu thương các con cái, chuyển cầu cho tất cả”.

Một ngày trước đó, hôm 8 tháng 10, trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề Thượng HĐGM, Đức Thượng Phụ Youssif III Younan, Giáo Chủ Công Giáo Siriac có trụ sở ở Liban, than phiền rằng: “Chúng tôi bị các nước Tây phương lãng quên và thậm chí bị phản bội. Dường như các nước ấy, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu, theo chính sách xu thời về kinh tế, đang lãng quên các nhóm dân thiểu số, nơi nảy sinh đức tin và nền văn hóa Kitô”.

Tiếp lời Đức Cha Palmer-Buckley, trong cuộc họp báo ở phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thượng Phụ nói: “Tôi rất vui khi thấy Đức Tổng Giám Mục Charles nói về một Phi Châu nơi Kitô Giáo đang tăng trưởng trong khi chúng tôi ở Trung Đông dân số Kitô đang giảm dần và tất cả các bạn đều biết là tại sao. Chúng tôi âu lo và bất an về tình trạng của cộng đoàn tín hữu Kitô tại Cận Đông và Trung Đông và trên hết là các thử thách thảm khốc của các gia đình đang bị xét nát và đang phải làm hết sức để thoát ra khỏi cái địa ngục này đặc biệt là tại Iraq và Syria”.

Đức Thượng Phụ cũng nói rằng: “Chắc chắn chúng tôi, các Giám Mục, linh mục và Thượng Phụ, có nhiệm vụ giúp đỡ và mang lại niềm tín thác cho các tín hữu. Nhưng chúng tôi thực sự bất lực trước những tình trạng thực sự là thê thảm như vậy. Nhất là chúng tôi lấy làm tiếc vì không thành công trong việc thuyết phục những người trẻ của chúng tôi, các thế hệ trẻ, để họ ở lại quê hương, nơi sinh của Kitô giáo”

Đức Hồng Y Louis Sako, là Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Chanđê của Iraq cho biết thêm như sau:

Chúng ta cần đồng hành cùng các gia đình để giữ vững nền tảng đạo đức và đời sống thiêng liêng của họ và giúp họ tăng trưởng. Chúng ta luôn luôn có những vấn nạn nhưng cũng có những ánh sáng. Tôi nghĩ đây là thời điểm của cầu nguyện và kiên nhẫn.

Mỗi quốc gia có thể có các vấn đề khác nhau. Đối với riêng chúng tôi, đó là sự ổn định và vấn đề người di cư, các gia đình bị phân rẽ. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Hồi giáo. Chẳng hạn như vấn đề tính dục. Họ theo chế độ đa thê và những chuyện đại loại như vậy. Tôi nghĩ rằng cần thiết là chúng ta giúp mọi người hiểu ơn gọi của họ, khuyến khích họ và mang lại những dấu chỉ hy vọng . Chúng ta cũng phải sống phù hợp với lòng thương xót của Thiên Chúa, theo cách thức của Chúa Giêsu và không luôn luôn suy nghĩ một cách kinh điển. Chúng ta cũng phải cảm nhận và chia sẻ những đau khổ của người dân, những lo ngại của họ và hy vọng của họ.

Chúng tôi không có những vấn đề như nến văn hóa loại bỏ, phân biệt chủng tộc. Các gia đình rất gắn bó với Giáo Hội. Chúng tôi có một số trường hợp tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nhưng ít lắm. Các gia đình sống đùm bọc nhau. Họ rất gần gũi với nhau, sống trong sự ấm cúng gia đình. Nhưng vấn đề là không có an ninh. Nhiều Kitô hữu nghĩ rằng họ phải bỏ đất nước ra đi vì họ nghĩ rằng họ không có tương lai. Họ đang lo lắng về tương lai của con cái họ. Điều này là rất tệ.

Bề trên tổng quyền nhiều dòng đã được mời tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình với các vị Giám Mục. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em, cha Michael Brehl, bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế.

Ngài cho biết cảm tưởng khi được mời tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình như sau:

Tôi thực sự cảm thấy rất vinh dự khi được bầu làm do Tổng Quyền. Tôi nhận trách nhiệm rất nghiêm túc và đã chuẩn bị cho bản thân mình, đọc các tài liệu, đọc đi đọc lại và thực sự sẵn sàng cho Thượng Hội Đồng này với những gì chúng ta có thể suy tư. Nhưng cũng phải lắng nghe mọi người. Chúng tôi cũng đã làm rất nhiều để lắng nghe. Tôi xin anh em tôi trên thế giới lắng nghe người dân nơi họ đang làm việc tại các giáo xứ và gửi cho tôi những gì họ có thể. Và như thế tôi nghe được từ mọi châu lục về những mối quan tâm của người dân. Một trong những điều thực sự đánh động tôi là khi chúng ta nói về một số thách thức các gia đình phải đối mặt, người ta đôi khi cảm thấy bị loại trừ khỏi các cuộc thảo luận. Đôi khi họ cảm thấy như thể chúng ta đang nói về họ như họ là những người xa lạ với chúng ta. Nếu chúng ta tập chú vào những gì Giáo Hội dạy đặc biệt là kể từ Công đồng Vatican II, điều như thế không thể xảy ra. Nguyên tắc hướng dẫn chúng ta phải là chúng ta đang hình thành một gia đình duy nhất và gia đình này nhắm bao gồm tất cả mọi người. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy tiểu đề Giáo Hội và sự bao gồm, đặc biệt là khi phải đối mặt với những vấn đề hay những khó khăn của gia đình, tôi nghĩ trong nhiều trường hợp chúng ta loại trừ con người như thế nào, làm cho họ khác biệt với chúng ta ra sao. Điều đó không giải quyết vấn đề. Những tình huống, những thách đố này ảnh hưởng đến những người là thành viên trong gia đình của chúng ta.

Được hỏi về quan điểm của ngài trước các thách đố về mục vụ hôn nhân, cha Michael Brehl cho biết:

Chúng tôi đề cập đến vấn đề ly dị và tái hôn. Đó không chỉ là vấn đề liệu họ có thể rước lễ hay không. Nhưng đó là cách thức họ sống như những thành viên tích cực của Giáo Hội, không chỉ họ, nhưng tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân thất bại đó.

Rồi chúng tôi nói về người đồng tính, những người có khuynh hướng đồng tính, vấn đề họ đang sống độc thân khiết tịnh và hay đang ở trong một mối quan hệ. Vấn đề có con hay không có con. Nhưng dù sao họ là thành viên của gia đình và họ đang thành viên trong gia đình của chúng ta. Cho nên, vấn đề chúng ta công nhận hay không các kết hiệp đồng tính như một vài xã hội dân sự tại một vài quốc gia đã làm, phải tách biệt với vấn đề là làm thế nào để chúng ta như một cộng đồng Công Giáo, như gia đình của Thiên Chúa, bao gồm, và chăm sóc cho những anh chị em đang phải đối mặt với một số thách thức rất cụ thể.

Từ Thượng Hội Đồng Giám Mục Ngoại Thường về Gia Đình năm ngoái, nhiều cơ quan truyền thông thế tục đã cố ý xuyên tạc và lèo lái dư luận. Chính vì thế, nhiều vị Hồng Y và Giám Mục Hoa Kỳ đã thực hiện những chương trình truyền hình trực tiếp từ Vatican và chính các ngài đích thân tường trình cho anh chị em giáo dân của mình.

Ta hãy nghe Đức Hồng Y Donald Wuerl của tổng giáo phận Hoa Thịnh Đốn trong một bản tường trình từ Vatican.

Lời chào từ Rôma, tôi Hồng Y Wuerl và phía sau bạn sẽ thấy Đền Thờ Thánh Phêrô. Chúng tôi đang ở đây tại Rôma để tham dự Thượng Hội Đồng về gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta đã triệu tập các giám mục từ khắp nơi trên thế giới cùng với các gia đình và các chuyên gia để nói về gia đình như là một ân sủng tuyệt vời, một lời chúc tuyệt vời cho thế giới và làm thế nào tăng cường cuộc sống gia đình; làm thế nào để cuộc sống gia đình thực sự là một ân sủng tuyệt vời cho toàn thế giới. Anh chị em là một phần trong nỗ lực này bằng cách cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng ta đã có những trao đổi sâu sắc tại tổng giáo phận chúng ta. Chúng ta đã đề cập xem những gì chúng ta nên nói về ở đây. Bây giờ chúng ta đang ở giữa của nhiệm vụ là để phát biểu rõ ràng ý nghĩ cuả mình. Đức Thánh Cha nói với chúng tôi là hãy lắng nghe với sự khiêm nhường và sau đó mở rộng tâm hồn của chúng ta với Chúa Thánh Thần. Để thực hiện tốt đẹp điều này chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh chị em, quan trọng nhất là những lời cầu nguyện của anh chị em. Cảm ơn vì anh chị em đã là một phần của nỗ lực rất lớn này cho gia đình. Anh chị em và tôi được giao nhiệm vụ như các thành viên của Giáo Hội để tăng cường cuộc sống của gia đình để những người khác nhận ra và xem gia đình như là một lời chúc lành cho toàn thế giới. Cảm ơn anh chị em và xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta.

Đức Tổng Giám Mục Blase Cupich của tổng giáo phận Chicago là một trường hợp khá đặc biệt. Những tuyên bố của ngài thường xuyên bị truyền thông thế tục bóp méo và viện dẫn theo kiểu cắt xén nhằm lèo lái dư luận. Ngài thường được mô tả là “liberal”. Nhiều cơ quan truyền thông Công Giáo Hoa Kỳ né tránh đề cập đến ngài. Thoạt đầu, ngài chỉ có trong danh sách dự khuyết. Đầu tháng 8 vừa qua, Đức Cha Cupich mới được chính Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình. Tuy nhiên, ngài đã đưa sang Rôma một nhóm kỹ thuật viên do cha Louis Cameli lãnh đạo với các chương trình truyền hình hàng ngày.

Trong chương trình truyền hình ngày 8 tháng 10, Đức Cha Cupich cho biết như sau:

Một lần nữa xin chào anh chị em. Phía sau tôi là Đền Thờ Thánh Phêrô. Những cơn mưa đã tạnh và hôm nay chúng tôi có một ngày tuyệt đẹp. Ở đây tại Rôma, hôm nay chúng tôi lại được chia vào các nhóm nhỏ và kết thúc phần thứ nhất của Tài Liệu Làm Việc và chúng tôi đã làm như vậy trong tinh thần chia sẻ kinh nghiệm với tất cả những vị trong nhóm chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Thật là hấp dẫn đối với tôi để lắng nghe cảm nghiệm của mọi người trước những thử thách khác nhau của các gia đình ngày nay trong các nền văn hóa khác nhau. Và tôi thấy rằng theo nhiều nghĩa, chúng tôi đã đặt bàn tay của mình vào vết thương của Thân Thể Chúa Kitô, nơi mọi người có tất cả các loại thách đố nhiều khi là tương tự nhưng cũng có đôi khi rất độc đáo trong những nền văn hóa đa dạng; từ vấn đề di cư, đến chuyện kỳ thị chủng tộc, từ chuyện thiếu công ăn việc làm, đến những lãnh vực liên quan đến vấn đề phẩm giá của phụ nữ không được bảo vệ, rồi nạn buôn người, những tác động trên các gia đình ngày hôm nay. Và chúng tôi có thể chia sẻ khá thẳng thắn và công khai như thế nào kinh nghiệm của nhau về những thách đố xảy ra trong các gia đình của chúng tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng tiến trình làm việc của chúng tôi đã diễn ra rất tốt. Sẽ có một báo cáo vào ngày mai tại phiên khoáng đại và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của Tài Liệu Làm Việc. Một lần nữa, thật là tốt để được nói chuyện với anh chị em ngày hôm nay. Hãy cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha như ngài yêu cầu chúng ta.
 
Cảnh giác với những gì truyền thông thế tục “tường trình” về Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình
Đặng Tự Do
16:44 10/10/2015
John L. Allen, ký giả kỳ cựu của tờ Cruz trong bài “Synod Notebook: The dirty little secret about media coverage” nhận xét cay đắng rằng Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình thu hút một sự chú ý rất lớn của truyền thông thế tục, tuy nhiên, “trong hầu hết các trường hợp [các phương tiện truyền thông] chỉ loan tải những gì người ta nói về Thượng Hội Đồng Giám Mục, và đó là một chuyện hoàn toàn khác.”

Ông cho biết tiếp:

“Thực sự tường trình về một thượng hội đồng có nghĩa là phải vào bên trong hội trường trong suốt các cuộc thảo luận, phải có thể hình thành ấn tượng của chúng ta về những gì đang được nói đến, sau đó đo lường phản ứng, xem xét cả các cử chỉ diễn đạt, ngữ điệu và không khí, và phải có được một cảm giác tổng quát chính mình đắm chìm vào những chủ đề đang nổi lên.

Đó là cách người ta tường trình các phiên họp của Quốc hội, chẳng hạn, hay một hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc, hoặc bất kỳ cuộc họp quan trọng nào khác, nhưng đó là chắc chắn không phải là cách làm việc tại Thượng Hội Đồng Giám Mục.”

Các thông tấn xã lớn như Reuters, AP.. rồi các tờ báo lớn như The Telegraph thay nhau chạy những hàng tít giật gân về những tuyên bố tự hào về cuộc sống tính dục thấp hèn của linh mục Krzystof Charamsa và tiên đoán những tuyên bố ấy sẽ tạo ra một đám mây đen u ám che mờ các nghị trình khác tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình. Tuy nhiên, trong thực tế, một ký giả tham dự các buổi họp báo hàng ngày tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho chúng tôi biết chẳng ký giả nào quan tâm nêu ra dù chỉ một câu hỏi duy nhất về trường hợp của ông này.

Truyền thông thế tục cũng dành không ít chú ý tới những hoạt động của nhóm The Global Network of Rainbow Catholics là nhóm phò đồng tính tổ chức một cuộc họp tại Rôma hôm thứ Bẩy 3 tháng 10 song song với cuộc họp của những người có khuynh hướng đồng tính nhưng chủ trương sống khiết tịnh được tổ chức tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Tôma Aquinô, cũng gọi là Đại Học Angelicum.

Các nghị phụ đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi quốc gia trên hành tinh bao la này, thậm chí mỗi giáo phận trong cùng một quốc gia có những vấn đề khác nhau, những kinh nghiệm khác nhau, những cảm nhận khác nhau các dị biệt trong lúc thảo luận ở một nghị hội toàn cầu như thế này là việc bình thường. Nhưng các phương tiện truyền thông thế tục thay nhau tung hứng tự trích dẫn của nhau về những cái gọi là “rạn nứt sâu xa” trong Giáo Hội. Trong khi, chẳng thấy ai nói tới những “rạn nứt sâu xa” trong phán quyết 5 chọi 4 của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính!

Hãy nghe Đức Cha Paul-André Durocher, Tổng Giám Mục Gatineau, Canada giải thích thêm về khía cạnh này.

Trong thời gian hai ngày đầu tiên của thượng hội đồng, có là một sự nhất trí rất lớn trong việc nhìn nhận rằng có một căng thẳng ngày càng tăng về khoảng cách văn hóa giữa hôn nhân và đời sống gia đình với những gì Giáo Hội đề nghị và dạy bảo xuất phát từ giáo huấn của Chúa Giêsu; và khoảng cách ngày càng tăng đó, tôi nghĩ, gợi lên những cách khác nhau để phản ứng lại và một phản ứng là nhấn mạnh đến giáo huấn [Kitô Giáo] vì sợ rằng khi nền văn hóa tách biệt dần khỏi quan điểm của chúng ta, niềm tin của chúng ta bị tan loãng; và có những lo ngại rằng chúng ta mất liên lạc với nền văn hóa đó và rồi chúng ta đóng kín trong chính mình và trở thành một loại ghetto hoặc một thứ gia sản không còn có một tác động nào đối với văn hóa. Và tất cả các giám mục, tôi nghĩ, đồng ý rằng giáo huấn của Giáo Hội đến từ Chúa Giêsu là ân sủng cho thế giới. Nó không phải chỉ dành cho một một thiểu số ưu tuyển. Chúng tôi thực sự tin rằng giáo huấn về hôn nhân tin mừng cho thế giới vì vậy làm thế nào để một bên là giữ cho giáo huấn này không bị pha loãng và đồng thời một bên là bước vào cuộc đối thoại với thế giới theo cách thức chúng ta có thể nói với thế giới và kích thích trí tưởng tượng và sự quan tâm của họ. Và vì vậy một số giám mục sẽ nhấn mạnh đến giáo huấn và những vị khác sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao điều quan trọng là [chúng ta phải hiểu rằng] đây là một bài tập có tính đồng đoàn theo nghĩa chúng ta làm điều này với nhau vì chúng ta cần phải giữ cho được cả hai khía cạnh đó.
 
Tóm lược các diễn tiến trong tuần đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình
Đặng Tự Do
17:19 10/10/2015
Các tiêu đề giật gân như “Đức Giáo Hoàng đơn giản quá trình kết thúc một cuộc hôn nhân”, “Tiến trình cải cách của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho phép một cuộc hôn nhân được kết thúc trong 45 ngày”, “Đức Giáo Hoàng Phanxicô tạo thuận lợi và giảm chi phí kết thúc một cuộc hôn nhân trong Giáo Hội” đã bùng lên sau những động thái gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc cải cách quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu và những điều khoản đặc biệt liên quan đến việc xưng tội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Tiếp tục trào lưu tung tin giật gân như vậy, truyền thông thế tục thi nhau đồn đoán đủ thứ về những gì sẽ xảy ra trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình dưới triều đại của vị Giáo Hoàng “Tôi là ai mà phán xét người ta”.
Nhưng, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng là vị Giáo Hoàng của những ngạc nhiên. Khác xa với những dự đoán của nhiều cơ quan truyền thông thế tục, sáng Chúa Nhật 04 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình với một bài giảng trong đó ngài hùng hồn kêu gọi bảo vệ hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ và lên án sự suy giảm hôn nhân:

“Người ta càng ngày càng thiếu nghiêm túc trong việc xây dựng một mối quan hệ yêu thương vững chắc và sinh hoa kết quả: khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Tình yêu lâu dài, trung tín, tận tâm, ổn định và sinh hoa kết quả ngày càng bị đánh giá thấp, xem như là một di tích cổ kính thời xa xưa. Có vẻ như người ta cho rằng xã hội tiên tiến nhất chính là xã hội có sinh suất thấp nhất và có tỷ lệ phá thai, ly dị, tự tử, và ô nhiễm môi trường cao nhất.”

Đức Thánh Cha khẳng định kế hoạch của Thiên Chúa cho kỳ công sáng tạo yêu quý của Ngài là “thấy nó thành toàn trong sự kết hiệp yêu thương giữa một người nam và một người nữ, khi họ vui mừng trong cuộc hành trình được chia sẻ với nhau, sinh hoa kết quả trong món quà trao tặng cho nhau là chính mình. Đó cũng là kế hoạch Chúa Giêsu trình bày trong Tin Mừng hôm nay: ‘Từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.’ (Mc 10: 6-8; x. St 1:27; 2:24) “

Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội được mời gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong sự thật, không đổi thay theo thị hiếu chóng qua hay theo những ý kiến thời thượng nhằm “bảo vệ mỗi cá nhân và toàn thể nhân loại khỏi cám dỗ tự quy hướng về mình như là trung tâm, cũng như cám dỗ biến tình yêu sinh hoa kết quả thành thói ích kỷ vô sinh, và biến sự kết hiệp trung tín thành một hình thái kết hợp tạm thời.”

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng không quên nhấn mạnh rằng “Giáo Hội được mời gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong tình bác ái, không chỉ trỏ kết án người khác, nhưng – trung thành với bản chất của một người mẹ - ý thức về nhiệm vụ của mình là tìm kiếm và chăm sóc cho các cặp vợ chồng với dầu chấp nhận và thương xót… để bao gồm họ và dẫn họ đến suối nguồn của ơn cứu rỗi.”

Trong phiên khoáng đại đầu tiên diễn ra một ngày sau đó, Đức Thánh Cha nói với Giám Mục rằng “Thượng Hội Đồng Giám Mục không phải là một nghị viện nơi mà để đạt tới sự đồng thuận hoặc thỏa hiệp chung, người ta thương thuyết với nhau, kết ước với nhau hoặc nhượng bộ nhau, nhưng phương pháp duy nhất của Thượng Hội Đồng Giám Mục là cởi mở đối với Chúa Thánh Linh với lòng can đảm tông đồ, với lòng khiêm tốn theo tinh thần Phúc Âm, và với lời cầu nguyện tín thác, để chính Chúa hướng dẫn chúng ta, soi sáng và đặt trước mắt chúng ta, không phải những ý kiến cá nhân, nhưng là niềm tin nơi Thiên Chúa, lòng trung thành với Huấn quyền Hội Thánh, thiện ích của Giáo Hội và phần rỗi các linh hồn” và cảnh báo các nghị phụ “không để cho mình sợ hãi đứng trước những cám dỗ của thế giới, không dập tắt nơi tâm hồn con người ánh sáng chân lý, thay thế nó bằng những tia sáng bé nhỏ và nhất thời, và càng không sợ hãi đứng trước con tim chai đá của một số người, tuy có thiện ý, nhưng làm cho người người xa lìa Thiên Chúa”.

Cũng trong phiên khoáng đại đầu tiên, Đức Hồng Y Péter Erdő, là tổng tường trình viên cũng đưa ra một diễn văn khẳng định một lập trường dứt khoát trên những chủ đề như đồng tính luyến ái, ly dị, và ngừa thai. Trong diễn văn dài 7,000 từ của mình, Đức Hồng Y nhận xét rằng có nhiều lực lượng tiêu cực đang chống đối với gia đình ngày nay, bao gồm nghèo đói, chiến tranh, và biến đổi khí hậu, thuyết tương đối về đạo đức và chủ nghĩa cá nhân.

Đức Hồng Y Erdő khẳng định thêm là nhân phẩm của tất cả mọi người phải được tôn trọng, và rằng Giáo Hội phải chăm sóc mục vụ cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng khi Chúa Giêsu tha thứ cho những người tội lỗi, Ngài cũng nói với họ hãy “đi và đừng phạm tội nữa.”

Trong một cuộc họp báo sau ngày đầu tiên, Đức Hồng Y André Vingt-Trois là Tổng Giám Mục Paris khẳng định thêm “Nếu ai nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy một sự thay đổi căn bản trong tín lý của Giáo Hội, người ấy sẽ thất vọng.”

Liên quan đến đề nghị của Đức Hồng Y Walter Kasper về khả thể cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ trong những trường hợp nhất định nào đó, là vấn đề được nhiều người quan tâm, Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge của tổng giáo phận Brisbane, Australia cho biết sau phát biểu của 72 vị trong những ngày đầu của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình rằng theo ước tính của ngài ít nhất 65% các giám mục sẽ phản đối việc cho phép người Công Giáo ly dị và tái hôn được rước lễ.

Sau gần một tuần họp, chủ đề nổi bật nhất nổi lên từ các báo cáo là nhu cầu cần thiết phải có một cách tiếp cận tích cực với hôn nhân Kitô giáo. Cũng có một số nghị phụ phàn nàn rằng Tài liệu làm việc phản ảnh các mối quan tâm của người Công Giáo ở thế giới phương Tây - đặc biệt tại châu Âu và Hoa Kỳ - mà không quan tâm đúng mức đến các gia đình Công Giáo ở những nơi khác.

Những mối quan tâm khác bao gồm các tác động tiêu cực của “hệ tư tưởng giới tính” và trào lưu “thực dân hóa ý thức hệ” của các tổ chức cấp viện phương Tây trên các nước đang phát triển; hoàn cảnh của người nhập cư và người tị nạn, tình trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông; và sự cần thiết là Giáo Hội phải cung cấp những hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình đang gặp khó khăn để đáp ứng những đòi hỏi của hôn nhân Kitô giáo.

Các tham dự viên cũng kêu gọi những quan tâm về suy tư thần học đối với sự trung thành, yêu thương vợ chồng và gia đình, về những người sống anh hùng chứng tá chân thực của hồng ân gia đình.

Nhóm A Anh Ngữ kêu gọi “Thông điệp của Thượng Hội Đồng phải loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô rõ ràng và hấp dẫn hơn” trong khi nhóm B Anh Ngữ nhận định rằng “việc phân tích những khó khăn mà các gia đình phải đối mặt là quá tiêu cực. Bất chấp những thách đố các gia đình phải đối diện trong mọi nền văn hóa, gia đình với sự trợ giúp của ơn thánh Chúa luôn tìm thấy sức mạnh để thực hiện ơn gọi của mình là yêu thương. Vì thế, nhóm C Anh Ngữ kêu gọi “một cách lý giải ít tiêu cực hơn về lịch sử, văn hóa và tình hình của các gia đình vào lúc này.” Nhóm D Anh Ngữ kêu gọi thông điệp của Thượng hội đồng “nên bắt đầu với hy vọng hơn là thất bại,” và nhận xét đó “Các văn bản còn thiếu điều gì đó thu hút mọi người.” Nhóm Đức khuyến cáo mỗi chương trong thông điệp của Thượng Hội Đồng nên bắt đầu với một đoạn mô tả vẻ đẹp của hôn nhân Kitô Giáo.

Nhóm tiếng Pháp cho rằng “Thượng Hội Đồng không nên chỉ tập chú vào các vấn đề và những cuộc khủng hoảng các gia đình phương Tây đối đầu.”

Thứ Bẩy 10 tháng 10, Thượng Hội Đồng Giám Mục đã dành hai phiên khoáng đại thứ 6 và thứ 7, vào ban sáng và ban chiều để lắng nghe các nghị phụ phát biểu ý kiến về phần hai của Tài liệu làm việc có tiêu đề “Sự phân định ơn gọi gia đình” với những chủ điểm như Chúa Giêsu và gia đình: đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân như hồng ân và nghĩa vụ; gia đình hình ảnh Chúa Ba Ngôi, chiều kích truyền giáo của gia đình; đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và niềm vui sống chung, lòng từ bi thương xót đối với các gia đình bị thương tổn.

Chúa Nhật 11 tháng 10, các nghị phụ được nghỉ, và trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba, các vị gặp gỡ nhau trong các nhóm nhỏ để thảo luận về phần 2 của Tài liệu làm việc.
 
Thượng Hội Đồng, ngày thứ sáu, 10 tháng Mười, 2015
Vũ Văn An
18:40 10/10/2015
Theo Đài Phát Thanh Vatican, vào cuối tuần lễ đầu của Phiên Thường Lệ Thượng Hội Đồng về Gia Đình, Cha Thomas Rosica CSB, Tùy Viên Truyền Thông Nói Tiếng Anh của Tòa Thánh đã tham gia với Cha Federico Lombardi, Dòng Tên, để tóm lược các buổi thảo luận tại cuộc họp báo hàng ngày.

Một số vấn đề đã được đề cập và thảo luận trong các góp ý của các Nghị Phụ tại Thượng Hội Đồng về Gia Đình vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bẩy. Các nghị phụ tiếp tục góp ý cho phần thứ hai của Tài Liệu Làm Việc. Cha Lombardi cho giới truyền thông hay: một khi kết thúc phần thứ hai, các nghị phụ sẽ bước qua phần thứ ba của Tài Liệu Làm Việc.

Cha cho hay có tất cả 75 góp ý trong phiên họp khoáng đại. Số lượng đáng kể các góp ý đã từ các nghị phụ đại diện cho Âu Châu, Phi Châu, Trung Đông, và Mỹ Châu La Tinh. Ngài nhận thấy các góp ý của Bắc Mỹ không nhiều.

Một số chủ đề xuất hiện trong các góp ý, trong đó, có linh đạo của đời sống gia đình, trách nhiệm truyền giáo của các gia đình trong việc chăm sóc và cổ vũ các cuộc hôn nhân tốt đẹp, vai trò của các phong trào gia đình đa dạng trong Giáo Hội, và các phương cách để Giáo Hội tiếp tục gần gũi và tỏ tình dịu hiền đối với các gia đình có vấn đề.

Cũng có một số góp ý về mối tương quan và sự cân bằng giữa công lý và lòng thương xót. Giới truyền thông được cho biết: có những quan điểm khác nhau giữa các nghị phụ về vấn đề này. Một trong các nghị phụ nói rằng lòng thương xót không có nghĩa là bỏ rơi giáo huấn của Giáo Hội.

Đức Hồng Y Giáo Chủ Baselios Cleemis Thottunkal, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ và đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Syro-Malankara, là khách mời của buổi họp báo. Ngài cho giới truyền thông hay lòng thương xót có nghĩa là hoán cải và nó có tính hỗ tương. Ngài bảo: “Tin Mừng đòi điều này như một điều kiện. Nước Thiên Chúa đã gần kề, hãy hoán cải”.

Quan tâm đối với các gia đình quân đội cũng đã được nói lên. Nhiều nhân viên quân sự phải sống xa nhà và thường cách ly gia đình mình trong một thời gian dài. Những người đàn ông đàn bà này, cũng như các gia đình của họ, cần được chăm sóc mục vụ cách đặc biệt.

Các nghị phụ thừa nhận rằng vì các tình huống và bối cảnh khác nhau, nên không hề có những điều như ‘gia đình tiêu biểu’. Nhiều nghị phụ quả quyết tính bất khả tiêu là một trong các yếu tố chủ chốt của hôn nhân Kitô Giáo.

Một số nghị phụ cũng tha thiết nói tới việc chuẩn bị hôn nhân. Nhiều vị cho rằng việc huấn luyện tiền hôn nhân hiện đang thiếu một cách trầm trọng. Một nghị phụ đề nghị: các vị giám mục cần phải ăn năn thống hối mà nhìn nhận rằng các ngài đã thất bại trong việc cung cấp một nền huấn luyện cho tín hữu giáo dân về phương diện này. Trong một góp ý khác, có đề nghị cho rằng giống những người đang được huấn luyện làm linh mục hay tu sĩ, các cặp vợ chồng cũng cần một thời gian ở “nhà tập” trước khi bước vào bí tích hôn phối. Có vị nghĩ rằng cuộc khủng hoảng về ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ có liên hệ trực tiếp với cuộc khủng hoảng về đời sống gia đình.

Nhiều câu hỏi đã được đặt cho Cha Lombardi về thủ tục của Thượng Hội Đồng, sau khi có gợi ý cho rằng trong tương lai, các phiên họp Thượng Hội Đồng nên kéo dài hơn bằng cách bắt đầu với các phiên họp cấp châu lục trước. Việc này sẽ giúp các vấn đề được tập chú nhiều hơn và được “chải chuốt” nhiều hơn khi đem ra Thượng Hội Đồng hoàn vũ. Đức Hồng Y giáo chủ Thottunkal cho rằng sự việc nên bắt đầu trong bối cảnh địa phương để sau đó mới đem ra các Thượng Hội Đồng như Thượng Hội Đồng này. Ngài nói rằng ngài không thấy phương pháp này có điều gì mâu thuẫn cả và cho rằng hoa trái của thủ tục này có thể tốt hơn nhiều cho toàn thể Giáo Hội.

Cha Lombardi cho hay: Tài Liệu Làm Việc có thể được thay đổi nếu tại các nhóm nhỏ có đa số tuyệt đối đề nghị thay đổi. Đề nghị này sau đó sẽ được chuyển tới Ủy Ban Thượng Hội Đồng. Cha nhắc nhở giới truyền thông rằng các góp ý tại các phiên toàn thể không phải là các đề nghị ngỏ với Thượng Hội Đồng; chúng chỉ là thành phần của cuộc “đàm đạo”.

Hiệu quả của di dân cũng là một chủ đề được lặp đi lặp lại tại Thượng Hội Đồng kỳ này suốt trong tuần lễ đầu. Đức Hồng Y Thottunkal cho biết: ngài nhất trí với lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng người ta nên chào đón các di dân và đại lượng đối với họ. Tuy nhiên, ngài nói thêm: ngài cũng có quan điểm riêng về vấn đề này. Ngài tin rằng cộng đồng và các nhà lãnh đạo thế giới nên làm hết sức để người ta được ăn ở và nâng đỡ ngay tại đất nước của họ. Ngài nói: “Chúng ta phải cố gắng giữ những người này ở lại chính đất nước của họ”.

Các nghị phụ sẽ trở lại làm việc vào sáng thứ Hai để lại chia thành các nhóm nhỏ và tiếp tục thảo luân phần hai của Tài Liệu Làm Việc.
 
Phúc Trình Trước Khi Thảo Luận của Tổng Tường Trình Viên Thượng Hội Đồng(Phần II)
Vũ Văn An
19:16 10/10/2015
II. Biện phân ơn gọi của gia đình

II. 1 Gia đình và khoa sư phạm của Thiên Chúa

Cái nhìn của Chúa Giêsu là cái nhìn của lòng thương xót, một lòng thương xót đặt căn bản trên sự thật. Giáo huấn của Chúa Giêsu về hôn nhân và gia đình là từ sáng thế (xem Mt 19:3). Sự sống của con người nhân bản và của nhân loại là thành phần của một dự án lớn lao: dự án của chính Thiên Chúa hoá công. Cũng như trong mọi khía cạnh của đời sống, ta tìm được sự toàn vẹn và hạnh phúc của ta nếu biết tự ý và lồng mình một cách có ý thức vào trong dự án đầy khôn ngoan và yêu thương này. Nếu ta biết dùng hết khả năng tự nhiên của ta để đi tìm sự thật về hôn nhân và gia đình, và nếu ta biết lắng nghe các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, ta sẽ nắm được nó trong mọi nét viên mãn và thánh thiện của nó. Hôn nhân và gia đình sáng láng trong vẻ đẹp của chúng đến nỗi Thánh Phaolô cho đây là một mầu nhiệm lớn lao biểu lộ được tình yêu của Chúa Kitô đối với Giáo Hội (xem Eph. 5:32). Vẻ đẹp này không chỉ có ý nói đến một điều gì đó lôi cuốn mà vô ích lợi, nó không phải chỉ có giá trị thẩm mỹ, mà còn được nhận là một lợi ích chân thật, sâu sắc, khách quan trong đời người, một con đường đích thực dẫn tới hạnh phúc, mà đến lượt, nó còn làm cho hôn nhân bí tích thành một phương thế thánh hóa và là nguồn ơn thánh.
“Sự thật [như Công Đồng dạy] là thế này: chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới nhận được ánh sáng. […] Chúa Kitô, Ađam cuối cùng, qua việc mạc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của Người, đã trọn vẹn mạc khải con người cho chính con người và làm cho ơn gọi tối hậu của họ ra rõ ràng” (Gaudium et spes 22). Do đó, dựa vào chìa khóa qui Kitô, ta cũng phải hiểu các đặc tính tự nhiên phong phú và đa dạng của hôn nhân (xem Tài Liệu Làm Việc, số 40).

II. 2 Chúa Giêsu và gia đình: ơn phúc và trách vụ bất khả tiêu

“Chính Chúa Giêsu, khi nhắc tới kế hoạch nguyên thủy của cặp vợ chồng nhân bản, đã tái khẳng định cuộc kết hợp bất khả tiêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà, dù Người có nói với người biệt phái rằng ‘vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã cho phép các ông ly dị vợ, nhưng từ nguyên thủy vốn không phải vậy’ (Mt 19:8). Tính bất khả tiêu của hôn nhân (‘sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân rẽ’Mt 19:6) phải được hiểu không như một ‘cái ách’ quàng lên con người mà như một ‘ơn phúc’ tặng cho người chồng và người vợ kết hợp trong hôn nhân. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình; Người bắt đầu làm các dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana và Người công bố ý nghĩa của hôn nhân như là sự viên mãn của một mạc khải nhằm khôi phục kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa (Mt 19:3). Tuy nhiên, cùng một lúc, Người đem những điều Người giảng dậy vào thực hành và biểu lộ ý nghĩa đích thực của lòng thương xót, được minh họa rõ rệt trong cuộc gặp gỡ người đàn bà Samaria (Ga 4:1-30) và với người đàn bà ngoại tình (Ga 8:1-11). Bằng cách nhìn người tội lỗi một cách yêu thương, Chúa Giêsu đã dẫn họ tới chỗ thống hối và hồi tâm (‘hãy đi và đừng phạm tội nữa’), vốn là căn bản để tha thứ” (Tài Liệu Làm Việc, số 41).

Dự án dành cho hôn nhân và gia đình này của Thiên Chúa đem lại khả thể viên mãn cho đời sống người ta, một khả thể hiện nay vẫn còn liên hệ, bất chấp các khó khăn gặp phải trong việc duy trì các cam kết vĩnh viễn. Các nhân đức trong đời sống vợ chồng và đời sống gia đình là: “… tôn trọng và tín thác lẫn nhau; chấp nhận và biết ơn lẫn nhau; kiên tâm và tha thứ” (Tài Liệu Làm Việc, số 43).

II. 3 Gia đình, hình ảnh Chúa Ba Ngôi

Hôn nhân và gia đình nói lên một cách đặc biệt rằng con người được dựng nên giống hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng “… một mình người nam không phải là hình ảnh Thiên Chúa mà một mình người nữ cũng không phải là hình ảnh Thiên Chúa, nhưng người nam và người nữ như một cặp vợ chồng mới là hình ảnh Thiên Chúa. Sự khác nhau giữa người nam và người nữ không phải là để đối nghịch nhau hay để khuất phục nhau, mà là để hiệp thông và sinh sản, luôn theo hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa” (Triều kiến chung, 15 tháng Tư, 2015). Thực thế, bản chất bổ túc cho nhau trong đặc điểm kết hợp và sinh sản của hôn nhân đã được khắc ghi vào kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa (xem Tài Liệu Làm Việc, số 45).

Gia đình và hôn nhân đã được Chúa Kitô cứu chuộc (xem Eph 5: 21-32), cho phục hồi trở lại với hình ảnh Ba Ngôi Chí Thánh, một mầu nhiệm mà từ đó phát sinh ra mọi tình yêu đích thực. Việc này bao hàm cùng một lúc điều này: đối với người đã rửa tội, chúng là một ơn phúc và một cam kết đặc biệt.

II. 4 Gia đình trong Huấn Quyền Giáo Hội

Công Đồng Vatican II nhấn mạnh sự quan trọng của việc cổ vũ phẩm giá hôn nhân và gia đình (xem Gaudium et spes 47-52), khi nhắc lại sự kiện hôn nhân là một cộng đồng sự sống và tình yêu (xem GS 48). Thực vậy, tình yêu đích thực không bị giản lược vào một số yếu tố nào đó trong mối liên hệ mà bao hàm việc hiến thân cho nhau (xem GS 49). Như thế, các chiều kích tính dục và xúc cảm được bồi đắp trong cuộc sống hàng ngày. Trong Đấng Tạo Hóa, cặp vợ chồng nhân bản vốn đã là người mang chúc lành của Thiên Chúa. Thực vậy, trong Sách Sáng Thế, ta đọc thấy “Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của Người, Người tạo nên họ theo hình ảnh của Người; Người dựng nên họ có nam có nữ. Và Thiên Chúa chúc phúc cho họ, và Người nói với họ: ‘hãy sinh sôi nẩy nở…’” (St 1:27-28). Rồi, trong việc nhập thể, Thiên Chúa mang lấy tình yêu nhân bản, thanh tẩy nó và đem nó tới chỗ thành toàn và ban cho hai vợ chồng, cùng với Thần Khí của Người, từng được ban trong bí tích Rửa Tội, khả năng thể hiện nó cách trọn vẹn và nhờ ơn thánh của Người, họ xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô và trở nên Giáo Hội tại gia (xem Lumen gentium 11; Tài Liệu Làm Việc 47).

II.5 Chiều kích truyền giáo của gia đình

Chiều kích truyền giáo của gia đình bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội và được thể hiện trong cộng đồng Kitô hữu. Gia đình Kitô hữu, một Giáo Hội tại gia, đặt căn bản trên bí tích hôn nhân của hai Kitô hữu, từ bản chất, vốn có khuynh hướng loan truyền đức tin bằng cách chia sẻ nó cho nhiều người khác. Thực vậy, gia đình Kitô Giáo được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng hoặc bằng cuộc sống phù hợp với Tin Mừng, hoặc bằng việc tuyên xưng truyền giáo. Các người phối ngẫu tăng cường đức tin cho nhau và thông truyền đức tin cho con cái mình, nhưng mặt khác, con cái, cùng với các thành viên khác của gia đình, cũng được mời gọi chia sẻ đức tin. Trong gia đình, bạn có thể trải nghiệm cách các người phối ngẫu khi yêu nhau, được thần khí Chúa Kitô tăng cường, sống ra sao ơn gọi nên thánh của họ. Như thế, theo lời Thánh Gioan Phaolô II đã nói trong tông huấn Familiaris consortio, gia đình đã tạo nên đường đi cho Giáo Hội (xem FC 13).

Chính trong khuôn khổ này, giáo huấn của Chân Phúc Phaolô VI rất thích đáng, khi nêu bật mối liên hệ thân mật giữa tình yêu vợ chồng và việc sinh sản sự sống (xem Humanae vitae). Ngày nay, sự thật này dường như càng đặc biệt quan trọng khi có quá nhiều khả năng kỹ thuật có thể tách biệt việc sinh sản ra khỏi tình yêu vợ chồng. Tình yêu mang ra sống trong hôn nhân và gia đình là nguyên lý sống trong xã hội, như Đức Bênêđíctô đã nhắc nhở trong thông điệp Caritas in veritate (số 44) của ngài. Thực vậy, gia đình là nơi con người học biết cảm nghiệm ích chung (xem Tài Liệu Làm Việc số 50). Giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng cũng thâm hậu hóa chiều kích thiêng liêng của đời sống gia đình, bắt đầu với việc khám phá lại việc gia đình cầu nguyện và cùng lắng nghe Lời Chúa. Cũng có tính nền tảng không kém là việc khám phá lại ngày Chúa Nhật như một dấu chỉ gốc gác sâu xa của gia đình trong thực tại Giáo Hội. Tính linh đạo của gia đình phải được nuôi dưỡng bằng các cảm nghiệm đức tin mạnh mẽ, nhất là bằng việc tham dự Thánh Thể (xem Tài Liệu Làm Việc số 51; LG ố 11). Trên hết, trong Thánh Thể Chúa Nhật, gia đình Kitô hữu công bố gia đình vĩ đại và dứt khoát kia mà tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự trong cuộc sống đời đời.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong thông điệp Lumen Fidei của ngài, có nói tới các mối dây trong gia đình và đức tin, ngài nói: “đức tin không phải là nơi trú ẩn… nhưng là một điều thăng tiến đời ta. Nó làm ta ý thức được ơn gọi tuyệt vời, ơn gọi yêu thương. Nó bảo đảm với ta rằng tình yêu này đáng tin cậy và đáng ôm lấy, vì nó đặt căn bản trên lòng trung thành của Thiên Chúa, một lòng trung thành mạnh hơn mọi yếu đuối của ta” (LF số 53).

Sự hiến thân hỗ tương tạo ra hôn nhân, đối với các Kitô hữu vốn bắt nguồn từ ơn thánh của Phép Rửa, đã ổn định hóa mối liên kết nền tảng của mỗi người với Chúa Kitô trong Giáo Hội. Các người đính hôn hứa sẽ hiến thân hoàn toàn, sẽ chung thủy, và sẵn sàng đón nhận sự sống, các điều vốn được nhìn nhận như là các yếu tố tạo lập ra hôn nhân và là các ơn phúc Thiên Chúa ban cho họ, đã coi trọng cam kết của họ nhân danh Người và trước mặt Giáo Hội. Trong cuộc hôn nhân bí tích, Thiên Chúa thánh hiến tình yêu vợ chồng và củng cố tính bất khả tiêu của nó, giúp họ sống lòng chung thủy, sự bổ túc lẫn cho nhau và việc sẵn sàng chào đón sự sống của họ (xem Tài Liệu Làm Việc, số 54).

II. 6 Tính bất khả tiêu của hôn nhân và niềm vui sống với nhau

Giáo huấn của Chúa Kitô về tính bất khả tiêu của hôn nhân có tính rất khắt khe, tới chỗ tạo bối rối cho chính các môn đệ của Người (xem Mt 19:10). Các sách Tin Mừng và Thánh Phaolô đều đã quả quyết như nhau rằng việc rẫy vợ, một việc mà dân Do Thái vốn thực hành đầu tiên, không làm cho cuộc hôn nhân mới thành khả hữu đối với cả đôi bên. Lời quả quyết này, một lời quả quyết bất thường và hết sức khắt khe, vẫn tiếp diễn suốt trong các thế kỷ qua trong truyền thống kỷ luật của Giáo Hội, tạo ra một yếu tố khiến nhiều người muốn trở về với Kitô Giáo, một vấn đề kỷ luật cũng quan trọng gần như chế độ đa hôn và tính bất khả tiêu của hôn nhân (xem Mt 19:1-10; Mc 10:1-12; Lc 16:18; 1 Cor 7:10-16).

Giáo huấn này của Chúa Kitô liên quan tới hôn nhân thực là Tin Mừng và là một nguồn vui, cũng như là việc thể hiện trọn vẹn con người nhân bản và ơn gọi của họ bước vào các mối liên hệ bản thân cho không, hiến mình đi và được tiếp nhận trọn vẹn (xem Tài Liệu Làm Việc, số 55).

II. 7 Dự án của Đấng Tạo Hóa và hôn nhân tự nhiên

Ta nên nhớ rằng Giáo Hội luôn thừa nhận sự hiện hữu của cuộc hôn nhân đích thực, tự nhiên giữa hai người chưa rửa tội. Vì ngay từ khởi thủy của nhân loại, sự kết hợp như thế giữa một người đàn ông và một người đàn bà đã tương hợp với kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa rồi, và được Người chúc phúc (St 1:27-28). Do đó, trong thế giới ngày nay, trong số các cuộc hôn nhân đích thực, ta thấy nhiều cuộc hôn nhân tự nhiên và nhiều cuộc hôn nhân bí tích khác, được kết ước giữa những người đã rửa tội, bao hàm một ơn thánh dặc biệt (xem Tài Liệu Làm Việc, số 57). “Sự nghiêm chỉnh trong việc tuân theo kế hoạch này của Thiên Chúa và lòng can đảm cần có để làm chứng cho kế hoạch này cần được trân quí trong thời buổi này” (Tài Liệu Làm Việc, số 57).

II. 8 Lòng thương xót đối với các gia đình bị thương tích: sứ mệnh của Giáo Hội

Nhờ bí tích hôn nhân, gia đình Kitô hữu trở thành một thiện ích cho Giáo Hội, nhưng việc lồng nó vào bối cảnh Giáo Hội luôn là điều tốt cho gia đình vì được giúp đỡ trên các bình diện thiêng liêng và cộng đoàn bất chấp các khó khăn, và việc này giúp gìn giữ cuộc kết hợp vợ chồng và biện phân bất cứ nghĩa vụ liên hệ nào hay bất cứ thiếu sót nào.

Việc lồng một cách hữu cơ cả hôn nhân lẫn gia đình Kitô hữu vào thực tại Giáo Hội cũng đòi hỏi điều này: cộng đồng Giáo Hội phải lưu ý một cách thực tiễn và đầy lòng thương xót đối với các tín hữu đang sống chung hay những người đang sống trong cuộc hôn nhân phần đời mà thôi, vì họ chưa cảm thấy sẵn sàng để cử hành bí tích, vì các khó khăn phát sinh từ quyết định này hiện nay. Nếu cộng đồng chứng minh được mình có khả năng biểu lộ thái độ chào đón đối với những người này, trong các tình huống đa dạng của cuộc sống, và trình bầy mạch lạc sự thật về hôn nhân, thì việc này sẽ giúp các tín hữu ấy đạt được quyết định tiến tới cuộc hôn nhân bí tích.

II. 9 Lòng thương xót và chân lý mạc khải

Từ mối liên kết thân mật giữa bí tích hôn nhân và thực tại Giáo Hội, ta rút ra điều này: cộng đồng Giáo Hội có ơn gọi phải giúp đỡ cả những cặp và những gia đình Công Giáo đang gặp khủng hoảng. Giáo Hội có bổn phận chăm sóc tất cả những ai đang sống chung và đang sống trong các tình huống hôn nhân hay gia đình không thể trở thành cuộc hôn nhân thành sự, huống hồ là cuộc hôn nhân bí tích. “Ý thức rằng điều thương xót nhất là nói sự thật trong tình yêu, ta phải đi quá lòng cảm thương. Tình yêu thương xót, khi lôi cuốn và kết hợp, cũng biến đổi và nâng cao. Nó là một lời mời hoán cải (xem Ga 8:1-11)” (Tài Liệu Làm Việc, số 67).
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Đại lễ mừng kỷ niệm 100 năm giáo xứ Thất Khê và truyền chức linh mục
BTT GP Lạng Sơn
13:20 10/10/2015
Đại lễ mừng kỷ niệm 100 năm giáo xứ Thất Khê và truyền chức linh mục

"Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây để cùng hiệp thông với Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày mừng lễ Bổn mạng trong Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo xứ Thất Khê. Ngày hôm nay còn ghi dấu ấn đặc biệt khi một người con của giáo xứ được lãnh nhận thánh chức linh mục."

Xem Hình

Sáng mùng 7 tháng 10 năm 2015, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ Thất Khê, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ. Trong thánh lễ đặc biệt này, Đức Cha cũng truyền chức linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Vinh, một người con thân yêu của giáo xứ.

Thánh lễ hôm nay quy tụ tất cả linh mục trong giáo phận, quý cha bạn của tân chức, quý cha khách, quý tu sĩ, chủng sinh và đông đảo bà con tin hữu trong cũng như ngoài giáo phận. Đặc biệt, có sự hiện diện của Hội cựu chiến binh Pháp, những người có nhiều kỷ niệm với giáo xứ Thất Khê và đã giúp đỡ để giáo xứ trùng tu ngôi nhà thờ cũ.

Cha Mazelaigue, thừa sai Dòng Đaminh Lyon, đã thành lập giáo xứ Thất Khê vào năm 1915. Cho đến nay, giáo xứ đã trải qua 9 đời cha xứ. Kỷ niệm đặc biệt nhất với giáo xứ là Đức Cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ. Ngài vừa là giám mục giáo phận,vừa làm cha xứ trong suốt 31 năm vì phải quản chế ở đây. Hiện tại, giáo xứ có 631 nhân danh, đang được cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo coi sóc.

Nhân dịp kỷ niệm hồng ân 100 thành lập giáo xứ Thât Khê, Đức Cha giáo phận đã xin Toà Thánh cho mở năm thánh của giáo xứ. Thánh lễ khai mạc năm thánh đã được Đức Cha Giuse chủ sự vào ngày 22 tháng 8 năm 2015 và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 2016 và hôm nay là đại lễ kỷ niệm trong ngày mừng lễ bổn mạng của giáo xứ.

Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha Giuse làm phép ngôi nhà thờ cũ (1934), mới được đại tu (ngày thường trong tuần sẽ dâng lễ tại đây); làm phép tượng Đức Mẹ Mân Côi do Hội cựu chiến binh Pháp tặng giáo xứ; và làm phép ngôi nhà mục vụ của giáo xứ mới được xây dựng.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nhắc đến hình ảnh đoàn rước – từ nhà thờ cũ tiến ra đường phố rồi trở về nhà thờ mới – để nói lên rằng: người tín hữu phải đi vào đời để làm chứng nhân cho Chúa.

Trong thánh lễ đặc biệt hôm nay, Đức Cha Giuse truyền chức linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Vinh, một người con thân yêu của giáo xứ. Đây là hoa trái đức tin quý giá mà giáo xứ và gia đình đã vun trồng trong suốt chiều dài lịch sử 100 năm. Tân chức Giuse Nguyễn Văn Vinh là người con thứ hai của giáo xứ được truyền chức linh mục. Ngài cũng là người thứ hai được truyền chức tại giáo xứ: một vị được truyền chức rất âm thầm tại nhà thờ cũ và hôm nay cha Vinh được truyền chức thật long trọng tại nhà thờ mới trong dịp lễ bổn mạng của giáo xứ, cũng là đại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập.

Sau đây là bài giảng của Đức Cha Giuse trong thánh lễ đặc biệt này:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây để cùng hiệp thông với Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày mừng lễ Bổn mạng trong Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo xứ Thất Khê. Ngày hôm nay còn ghi dấu ấn đặc biệt khi một người con của giáo xứ được lãnh nhận thánh chức linh mục.

Khi tìm hiểu về ý nghĩa lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng lược qua đôi chút về kinh Mân Côi mà chúng ta vẫn thường suy niệm. Trong Tông huấn “Lòng sùng kính Đức Maria” (Marialis Cultus), Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã không ngừng nhắc đến kinh Mân Côi là một kinh mang bản chất Tin Mừng, là bản tóm lược Tin Mừng, mà Tin Mừng ở đây là Tin Mừng Cứu Độ. Chuỗi Mân Côi chính là bản tóm lược cuộc đời của Chúa Giêsu với những biến cố chính yếu nhất: “Từ khi thụ thai và những mầu nhiệm của thời thơ ấu cho đến giờ phút cao điểm của biến cố Vượt Qua cuộc Tử Nạn hồng phúc và Phục Sinh vinh quang-và cho đến hồng ân tuôn đổ xuống trên Giáo Hội ngày lễ Ngũ Tuần cũng như trên Đức Trinh Nữ trong ngày kết thúc cuộc hành trình trần gian đã được đưa cả xác hồn về quê hương thiên quốc” (MC số 45). Vì vậy chẳng có gì lạ khi nói chuỗi Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng.

Tinh thần phải có khi lần chuỗi Mân Côi là tinh thần của Tin Mừng, đây cũng chính là tâm tình của Đức Maria: “Người giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19; 2,51). Tâm tình đó là: biết lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và thi hành. Lần chuỗi Mân Côi là cùng với Đức Maria làm lại cuộc hành trình của cuộc sống. Cùng với Đức Maria chúng ta nhìn lại những biến cố cơ bản trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, và qua những biến cố đó, soi chiếu vào những biến cố của ngày hôm nay, của cá nhân, gia đình, xã hội và Giáo Hội trong ánh sáng Tin Mừng. Lần chuỗi Mân Côi là cùng với Đức Maria đi tìm một lời đáp trả cho những vấn đề của cuộc sống hôm nay: lời đáp trả thấm nhuần lòng tin, niềm hy vọng và dám chấp nhận dấn thân trong những hành động cụ thể, trong những lựa chọn đầy can đảm như Mẹ Maria đã dấn thân cả cuộc đời vì Nước Trời; là cùng với Đức Maria đi vào những nẻo đường của Thiên Chúa.

Giáo xứ Thất Khê được thành lập vào năm 1915 do Cha Mazelaigue, thừa sai Dòng Đaminh Lyon. Khởi đầu, giáo xứ chỉ là một ngôi nhà gác mái vừa là nhà xứ vừa là nơi dâng lễ hằng ngày, nơi quy tụ mấy gia đình Công Giáo từ miền xuôi lên lập nghiệp, dần dần theo sự phát triển, giáo xứ ngày càng có nhiều giáo dân. Sau biến cố năm 1954, giáo dân di cư vào Nam gần hết. Năm 1959, một sự kiện đặc biệt: Cha Vinhson Phạm Văn Dụ buộc phải về ở giáo xứ Thất Khê, sau đó Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa tiên khởi Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng tháng 11/1960. Đây chính là một hồng phúc cho giáo xứ: với 31 năm trời hiện diện tại Giáo xứ thay vì ở Tòa Giám Mục Lạng Sơn; vì vậy nhà xứ và nhà thờ giáo xứ được coi như Tòa giám mục của Giáo phận. Năm 1991 Đức Cha Vinhsơn trở về Tòa Giám Mục, giáo xứ không có chủ chăn coi sóc, nhưng đời sống đức tin vẫn tiếp tục. Năm 1999, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt về làm Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, một trang sử mới mở ra cho Giáo phận. Giáo xứ Thất Khê có mục tử mới, được Đức Cha Giuse đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới vào tháng 09/2005; ngôi nhà thờ được thánh hiến vào năm 2008 mang lại niềm vui và hy vọng.

Hôm nay, ngôi nhà thờ nhỏ bé tràn đầy kỷ niệm của cuộc đời vị mục tử can đảm, kiên trung, đạo đức đã được trùng tu để có thể nói với các thế hệ con cháu về lịch sử 100 năm đã qua của giáo xứ Thất Khê. Nét đẹp đáng ghi nhận nơi giáo xứ Thất Khê là lòng quảng đại hiệp thông chia sẻ nhiệt tình với công việc chung của giáo phận. Đời sống đức tin đơn sơ, sốt sắng, đã từng cống hiến cho Giáo Hội Linh mục Giuse Đào Văn Nhường, sáu nữ tu dòng Đaminh Lạng Sơn và hôm nay một người con của Giáo xứ được lãnh thánh chức linh mục ngay tại Nhà thờ của Giáo xứ. Nhớ lại giáo xứ đã 2 lần có lễ truyền chức linh mục, một lễ truyền chức trong âm thầm năm 1989, và hôm nay một thánh lễ truyền chức long trọng cho một người con của giáo xứ như hoa trái của đức tin qua lịch sử 100 năm thăng trầm.

Trong ngày mừng lễ Bổn mạng Giáo xứ Thất Khê cũng là kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ, chúng ta không chỉ chia sẻ niềm vui với quý ông bà anh chị em, mà chúng ta còn mong ước cộng đồng Dân Chúa giáo xứ Thất Khê không chỉ nhớ lại hành trình sống đức tin 100 năm đã qua mà tiếp tục sống đức tin với sự thể hiện là lời Tạ Ơn Chúa trong yêu thương và hiệp nhất, để ngợi khen tình thương của Thiên Chúa đã ban cho mỗi người qua lịch sử thăng trầm của Giáo xứ cũng là lịch sử của Giáo phận.

Giờ đây, chúng ta cùng suy tư về ơn gọi linh mục, là “Alter Christus-Chúa Kitô khác” trong đời sống của Hội Thánh:

*Linh mục, tiếng gọi “Xin Vâng”

Cuộc đời của linh mục cũng là cuộc đời của những tiếng gọi: tiếng gọi của Thiên Chúa ngay từ trong dạ mẹ, tiếng gọi vào đời, tiếng gọi trở nên con cái Thiên Chúa và Hội Thánh, tiếng gọi thân thương của cha mẹ muốn con cái mình đi tu, tiếng gọi dâng mình cho Chúa và Giáo Hội, tiếng gọi của Đại Chủng Viện với tri thức của Hội Thánh, tiếng gọi từ môi trường giáo phận, giáo xứ và quê hương, rồi tiếng gọi của Bề trên Giáo phận cho thiên chức linh mục.

Cũng như Đức Maria đã can đảm nói lên lời xin vâng, cuộc đời của tân chức hôm nay cũng luôn phải là lời đáp trả “Xin Vâng” trước những tiếng gọi mới: tiếng gọi của Bề trên giáo phận mời gọi phục vụ tại những nơi tân chức sẽ được sai đến, tiếng gọi của Dân Chúa nơi tân chức phục vụ, và đặc biệt là tiếng gọi của các linh hồn trong các nơi mà thày được sai đến phục vụ.

*Linh mục, tiếng gọi Phục vụ

Khi lãnh nhận thánh chức linh mục và được sai tới những môi trường khác nhau để phục vụ, chắc chắn người linh mục sẽ gặp phải những thử thách như các môn đệ: Khi nhìn vào bản thân, người linh mục sẽ nhận ra rằng mình thật nhỏ bé, yếu đuối và đời môn đệ theo Chúa thì đầy những khó khăn và bế tắc dù đã cố gắng hết sức mình để yêu thương và phục vụ. Sẽ có những lúc linh mục cảm nhận khả năng giới hạn nhỏ bé của chính mình với sự đòi hỏi và mời gọi của ơn gọi và bổn phận với Dân của Chúa. Thế nhưng thật kỳ lạ, bất chấp những thiếu sót, giới hạn của các môn đệ, Chúa Giêsu luôn dùng chính các môn đệ và mời gọi các ông cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Ngài muốn các môn đệ của Ngài hiểu hơn về bản thân và không trốn chạy trước thực tại của đời phục vụ. Ngài luôn nâng đỡ đồng hành với các ông khi mời gọi các ông hãy để Thiên Chúa biến đổi những khả năng nhỏ bé của các ông trở nên Phúc lành của tình thương Thiên Chúa. Cuộc đời của các linh mục luôn là tiếng gọi “Phục Vụ”. Từ những điều rất nhỏ bé tầm thường của cuộc sống, nhưng một khi được người môn đệ đóng góp bằng niềm Tin Yêu Phó thác, Thiên Chúa sẽ biến thành những phép lạ nối dài trong đời sống của Hội Thánh.

Trong sứ mạng tông đồ, tân linh mục sẽ được sai đến với tất cả mọi người để phục vụ trong tin tưởng và yêu mến. Đặc biệt, tân linh mục được mời gọi dấn thân như hình ảnh của Chúa Giêsu, sẵn sàng quỳ gối xuống để rửa chân cho người khác trong tinh thần phục vụ và yêu thương.

*Linh mục, tiếng gọi Tạ Ơn

Có lẽ trong cuộc đời chúng ta có nhiều người rất ít khi nói tới cụm từ Tạ Ơn Thiên Chúa. Chúng ta có thể dễ dàng Tạ ơn Chúa khi thành công, may mắn và hạnh phúc, nhưng những lúc đau khổ, bệnh tật, già nua tuổi tác, thất bại, biệt ly liệu chúng ta có còn đủ niềm tín thác để dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa hay không? Chúng ta có sống được như tinh thần của Đức Trinh nữ Maria luôn cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh hay không?

Thế nên, như Đức Mẹ Maria, chúng ta đã can đảm nói lên lời “Xin Vâng-chính là lời Tạ Ơn” với Thiên Chúa qua Lời của Ngài, qua các Bí tích, qua Giáo Hội, qua cuộc sống đức tin, đức ái; thì chính linh mục của Chúa càng phải biết dâng lời Tạ Ơn Chúa qua những biến cố của cuộc đời theo tiếng gọi tình thương của Chúa trong khiêm hạ, tin tưởng phó thác và cậy trông. Xin cho các linh mục, đặc biệt là tân chức của chúng ta luôn biết sống tinh thần Tạ Ơn qua Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô để bước đi trong hành trình là môn đệ của Chúa: biết cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, và mang Chúa đến với anh chị em bằng sự quảng đại, yêu thương, sẻ chia, tha thứ, thăm viếng, và cộng tác giúp đỡ trong tinh thần yêu thương và phục vụ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, cũng là bổn mạng Giáo xứ trong Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập, hy vọng mỗi gia đình của giáo xứ Thất Khê luôn sống đức tin, thể hiện tình yêu chung thủy, hiệp nhất trong phục vụ của hành trình giới thiệu Chúa cho anh chị em lương dân bên cạnh chúng ta. Ước gì, trong hành trình sống ơn gọi Kitô hữu, mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn tin tưởng rằng: noi gương Đức Mẹ Maria, với tâm tình vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa để trở nên chứng tá cho Tin Mừng sẽ giúp chúng ta có thêm Ơn đức tin, đức cậy và đức mến. Cùng với Đức Mẹ Maria, việc lần hạt Mân Côi sẽ trở thành con đường Tin Mừng đích thực trong cuộc sống hàng ngày, như chính lời của sứ thần đã nói với Đức Mẹ: “Đối với Thiên Chúa Nhân lành, không có gì là không thể làm được’.

Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý bước vào nghi thức truyền chức, cùng dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho tân chức linh mục Giuse, để thày trở nên Linh mục như lòng Chúa mong muốn. Nguyện xin Thiên Chúa tình thương luôn ban tràn đầy Ơn Sủng của Ngài trên tân chức và toàn thể cộng đoàn hiện diện với hạnh phúc, niềm vui và an bình. AMEN.

Tác giả bài viết: BTT.GP
 
Văn Hóa
Cầu thương cảm
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
01:58 10/10/2015
Đức Giáo Hoàng Phanxicô ước mong xây cầu nối, chứ không xây tường ngăn cách. Trong chuyến tông du đến hai nước Cuba và Hoa Kỳ vừa qua, ngài đã cố gắng vươn dài cánh tay và mở rộng trái tim kết nối với biết bao người. Đức Giáo Hoàng đã được chào đón đặc biệt bởi những vị nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo cao cấp đạo đời và cả hàng triệu triệu con người. Niềm vui hân hoan tràn ngập. Một luồng gió mát thổi qua đảo quốc Cuba và ánh sáng hy vọng tỏa chiếu vào đất nước Hoa kỳ.

Chuyến tông du vắn gọn 9 ngày, từ ngày 19 tháng 9 tới ngày 28 tháng 9. Với 26 bài phát biểu và chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gởi gắm sứ điệp yêu thương và cảm thông tới mọi thành phần dân Chúa nói riêng và con người xã hội nói chung. Giọng nói nhẹ nhàng, thái độ hiền hòa, nụ cười nhân hậu và tinh thần thánh thóat đã cảm hóa được biết bao tâm hồn.

Chúng ta biết trong chuyến viếng thăm này, chương trình làm việc của ngài dầy đặc những cuộc gặp gỡ và chia sẻ. Ngoài những nghi thức tiếp đón long trọng và những bài phát biểu chính thức nơi công quyền như tại nhà Chính Phủ, Quốc Hội và Liên Hiệp Quốc… Ngài dành thời gian để gặp gỡ và cầu nguyện với các Đức Hồng Y, Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các thành phần Dân Chúa. Đặc biệt là những cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo liên tôn, dành thời giờ thăm viếng những người vô gia cư, nơi bị khủng bố, Giáo xứ nơi người nhập cư, các trẻ em học sinh, các tù nhân và một số những cá nhân, ngày cả người bạn có khuynh hướng đồng tính…. Ngài đã gặp gỡ mọi người với trái tim rộng mở và không xét đoán.

Ngài là nhà lãnh đạo tinh thần đem tình yêu sưởi ấm tâm hồn. Qua các báo đài, chúng ta có thể quan sát một cách chi tiết từng bước chân, từng cử chỉ và từng lời nói ngài bày tỏ. Các phóng viên và nhà báo đã quan sát và ghi nhận mọi hành động, thái độ và tâm tình của ngài. Chín ngày liên tiếp nơi xứ lạ quê người, Đức Giáo Hoàng đã được bảo vệ an ninh một cách rất nghiêm nhặt. Có biết bao nhiêu người muốn đến gần cũng chẳng được, ngài có giơ tay ra cũng chẳng với tới. Không gian cách xa nhưng tấm lòng kết hợp.

Tại Nữu Ước, nhiều người mong mỏi được thoáng nhìn ngài tận mắt. Tám mươi ngàn vé được phân phát, nhiều người có cơ hội tham dự đứng đón chào ngài hai bên đường và công viên. Có nhiều người từ các tiểu bang lân cận hoặc ở gần xa đã phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ trước, để được qua cổng kiểm soát và đợi chờ thêm thời gian dài để chỉ thoáng nhìn ngài trong chiếc xe mui trần vượt qua. Bao nhiêu niềm vui rạng rỡ và tiếng hò la hân hoan. Sự bình an lan tỏa. Tình yêu khơi dậy. Cầu nối niềm cảm thông. Người người hớn hở vui mừng. Có biết bao những đoạn phim, hình ảnh được ghi lại. Thật là tuyệt vời!

Những Thánh Lễ đại trào tại Công Trường Cách Mạng Havana, tại Holguin, tại Vương Cung Thánh Đường Our Lady of Charity of El Cobre, Cuba. Thánh Lễ phong thánh cho chân phước Junipero Serra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, thánh lễ tại Madison Square Garden, thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa thánh Phêrô và Phaolô và thánh lễ kết thúc Ngày Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII tại Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia. Ngoài ra, còn có nhiều buổi cầu nguyện Kinh Trưa, Kinh Chiều và cầu nguyện Đại Kết với các chức sắc tôn giáo. Tất cả các cử hành phụng vụ thật sốt sáng và tôn nghiêm trong một niềm tin.

Dư âm còn vang vọng. Ngọn lửa đã thắp, mỗi người tín hữu chúng ta có bổn phận làm cho lửa tình yêu lan tỏa mãi. Ước chi ánh sáng được soi dọi vào cuộc sống thế tục này. Xã hội chúng ta đang đứng trước bao nhiêu thử thách của thế giới đang bị tục hóa và các khuynh hướng loại trừ đóng khung, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã muốn bắc một nhịp cầu, cầu thương cảm để nối kết tình người. Ngài nhìn mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi cá nhân đều có nhân phẩm đáng được hưởng các quyền căn bản của con người. Dù trong hoàn cảnh nào, con người cần được sự tôn trọng và yêu thương. Ai trong chúng ta cũng là người di dân, chỉ khác nhau là người đến trước kẻ đến sau. Không ai có quyền sở hữu tất cả để rồi xây tường ngăn cản kẻ khác.

Trong bài phát biểu tại Lưỡng Viện Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng trích lời phúc âm: ‘Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó’ (Mt 7, 12). Lời Chúa là Kim Chỉ Nam cho mọi suy tư và hành động của chúng ta. Chỉ vì sự ích kỷ và lòng nhỏ hẹp của con người mà nhiều cánh cửa lòng đã bị đóng lại. Thay vì bắc nhịp cầu để cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ nhau, người ta đã xây tường ngăn chặn, loại trừ và tẩy chay. Xã hội cần bảo vệ môi trường sống cho mọi người và mọi nơi.

Trong cuộc sống, đã có những bức tường được xây để bảo vệ, nhưng cũng có những bức tường xây lên để phân rẽ như bức tường cũ giữa Đông và Tây Đức, bức tường giữa nước Do-thái và Palestine. Xây tường để ngăn chặn làn sóng di dân hay sự xâm nhập bất hợp pháp. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia đều có kỷ cương và luật lệ để giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Mỗi nước cần có cửa khẩu để kiểm soát sự xuất nhập của người dân. Hoàn cảnh thế giới đại đồng có nhiều đổi thay trong lãnh vực di dân, có thể di dân từ miền quê ra thành thị, di dân từ một nước đói nghèo, chiến tranh kìm kẹp và bách hại để tìm đến một thế giới tự do. Trong hành trình kiếm tìm tự do, nhiều gia đình đã phải hy sinh từ bỏ, chấp nhận khổ đau chia cắt và ly biệt. Tất cả cũng chỉ vì sự sống còn.

Chúng ta hãy bắc những chiếc cầu thông cảm giữa người với người. Chúng ta không nên phân biệt tôn giáo, văn hóa, mầu da, ngôn ngữ và chủng tộc… Ai cũng đều được cha mẹ sinh ra. Có nhiều người đang được sống trong những gia đình tạm gọi là lý tưởng, có mẹ, có cha, có anh chị em và con cái cháu chắt cùng chung niềm tin và cùng sống trong hạnh phúc bình an. Trong khi đó, có rất nhiều gia đình đang bị đau khổ dằn vặt, chia xa, ly thân, ly dị, tái hôn, một cha, một mẹ, mồ côi… họ đã đang phải gánh chịu biết bao đắng cay của cuộc đời. Chúng ta cần cảm thông những cuộc sống chưa tìm được lối thoát này, ‘bỏ thì thương, vương thì tội’. Hơn nữa, còn nhiều người có khuynh hướng đồng tính, ái nam ái nữ, họ cũng là con người. Họ cũng cần được yêu thương và cần được gia nhập cuộc sống chung. Đồng tính không phải là cái tội. Chúng ta tôn trọng và không kết án họ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tỏ bày lòng thương cảm đến với mọi người. Cho dù họ đang trong sống tình trạng nào. Biết rằng tội thì luôn xấu, nhưng người có tội cần được ủi an vỗ về và mở đường sám hối ăn năn. Ai trong chúng ta cũng có lỗi, có tội và không nhiều thì ít. Có những tội lỗi âm thầm, giấu kín và có những tội bị bắt công khai. Nhớ rằng thánh nhân nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai. Trong cuộc lữ hành, chưa biết ai tốt hơn ai. Con người có thể thay đổi và canh tân. Chúa Giêsu đến để kêu gọi người tội lỗi, không phải kêu mời người công chính. Như thế, ai trong chúng ta cũng có niềm hy vọng cho cuộc sống hôm nay và ngày mai.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ vì muôn phúc lành Chúa đã tràn đổ trên chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tha nhân như chính Chúa đã đón nhận chúng con vào gia đình của Chúa. Xin cho chúng con được ngụp lặn trong tình yêu bao la của Chúa.