Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 16/03: Lời Chữa Lành - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ - TGP Hà Nội
Giáo Hội Năm Châu
03:03 15/03/2026
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.
46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” 50 Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
Đó là Lời Chúa
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Sứ điệp Truyền Tin của Đức Giáo Hoàng Leo: Bạo lực không bao giờ có thể dẫn đến hòa bình
Vũ Văn An
15:13 15/03/2026

Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia ngày 15/03/2026, Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh Lebanon là một quốc gia đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh hai tuần qua của "bạo lực chiến tranh kinh hoàng".
Đức Giáo Hoàng Leo một lần nữa kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, cảnh báo rằng "bạo lực không bao giờ có thể dẫn đến công lý, ổn định và hòa bình mà người dân đang chờ đợi."
Ngài đặc biệt lưu tâm đến hoàn cảnh của Lebanon, quốc gia có số lượng tín hữu Kitô giáo cao nhất ở Đất Thánh.
Số người thiệt mạng ở Lebanon kể từ ngày 28 tháng 2 đang tiến gần đến con số 1,000, bao gồm 12 nhân viên y tế thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào trung tâm y tế tối thứ Sáu. Có tới 1 triệu người phải di dời, và không có nơi nào để đi, đang sống trong lều hoặc những nơi trú ẩn tạm bợ trên đường phố.
Ngày 9 tháng 3, Cha Pierre Al-Rahi, linh mục quản xứ Qlayaa ở miền nam Lebanon, đã bị giết.
Sau đây là nguyên văn lời tuyên bố của ngài lúc đọc kinh Truyền Tin giữa trưa Chúa Nhật 15 tháng 3, 2026:
~
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật vui vẻ!
Bài đọc Tin Mừng Chúa nhật thứ tư Mùa Chay kể về việc chữa lành một người mù từ khi sinh ra (xem Ga 9:1-41). Qua biểu tượng của câu chuyện này, Thánh Gioan Tông đồ nói với chúng ta về mầu nhiệm ơn cứu độ: khi chúng ta còn ở trong bóng tối, khi nhân loại bước đi trong u ám (xem Is 9:2), Thiên Chúa đã sai Con của Người đến làm ánh sáng của thế gian, để mở mắt cho người mù và soi sáng cuộc đời chúng ta.
Các tiên tri đã loan báo rằng Đấng Mê-xi-a sẽ mở mắt cho người mù (xem Is 29:18; 35:5; Tv 146:8). Chính Chúa Giê-su đã xác nhận tính xác thực của sứ mệnh Người bằng cách cho thấy rằng “người mù được thấy” (Mt 11:5), và Người đã tự xưng mình bằng những lời: “Ta là ánh sáng của thế gian” (Ga 8:12). Chắc chắn, tất cả chúng ta đều có thể nói rằng mình “mù từ khi sinh ra”, vì tự mình chúng ta không thể nhìn thấy mầu nhiệm của sự sống trong tất cả chiều sâu của nó. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa đã nhập thể trong Chúa Giê-su, để đất sét của nhân tính chúng ta, được nhào nặn bởi hơi thở ân sủng của Người, có thể nhận được một ánh sáng mới, một ánh sáng có khả năng giúp chúng ta nhìn thấy chính mình, người khác và Thiên Chúa trong chân lý.
Điều đáng chú ý là, qua nhiều thế kỷ, quan điểm cho rằng đức tin là một kiểu “bước nhảy vào bóng tối”, một sự từ bỏ tư tưởng, đến nỗi có đức tin đồng nghĩa với việc tin “mù quáng”, đã lan rộng và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng qua sự tiếp xúc với Chúa Kitô, mắt chúng ta được mở ra. Thật vậy, các nhà chức trách tôn giáo đã kiên quyết hỏi người mù được chữa lành: “Vậy làm sao mắt ngươi được mở ra?” (Ga 9:10); và một lần nữa: “Làm sao người ấy mở mắt cho ngươi?” (câu 26).
Thưa anh chị em, chúng ta cũng được chữa lành bởi tình yêu của Chúa Kitô và được mời gọi sống đức tin của mình với “đôi mắt mở”. Đức tin không phải là một hành động mù quáng, một sự từ bỏ lý trí hay một sự rút lui vào một loại chắc chắn tôn giáo nào đó khiến chúng ta quay lưng lại với thế giới. Ngược lại, đức tin giúp chúng ta nhìn thấy mọi sự “như chính Chúa Giêsu nhìn thấy, bằng chính mắt Người: đó là sự tham dự vào cách nhìn của Người” (Lumen Fidei, 18). Theo nghĩa này, đức tin là một lời mời gọi “mở mắt ra”, như Chúa đã làm, đặc biệt là hướng về sự đau khổ của người khác và những tai ương của thế giới.
Ngày nay, một cách đặc biệt, trước nhiều câu hỏi của tâm hồn con người, cũng như những tình huống bi thảm về bất công, bạo lực và đau khổ đang đánh dấu thời đại chúng ta, điều thiết yếu là đức tin của chúng ta phải tỉnh táo, chú tâm và mang tính tiên tri. Điều đó cũng cần mở mắt chúng ta ra để thấy được bóng tối của thế giới, và mang ánh sáng Tin Mừng đến cho người khác thông qua cam kết của chúng ta đối với hòa bình, công lý và tình đoàn kết.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta, để ánh sáng của Chúa Kitô mở mắt tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta làm chứng cho Người với sự đơn giản và can đảm.
Sứ điệp sau kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Trong hai tuần qua, người dân Trung Đông đã phải chịu đựng bạo lực khủng khiếp của chiến tranh. Hàng ngàn người vô tội đã bị giết, và vô số người khác đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Tôi xin nhắc lại lời cầu nguyện chân thành của tôi dành cho tất cả những người đã mất người thân trong các cuộc tấn công, nhắm vào các trường học, bệnh viện và khu dân cư.
Tình hình ở Lebanon là một vấn đề đáng lo ngại. Tôi hy vọng rằng các kênh đối thoại sẽ xuất hiện để hỗ trợ Chính quyền nước này thực hiện các giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện đang diễn ra, vì lợi ích chung của toàn thể người dân Lebanon.
Thay mặt các tín hữu Kitô giáo ở Trung Đông và tất cả những người thiện chí, tôi kêu gọi những người chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này: Hãy ngừng bắn! Mong rằng con đường đối thoại sẽ được mở lại! Bạo lực không bao giờ có thể dẫn đến công lý, ổn định và hòa bình mà các dân tộc đang chờ đợi.
VietCatholic TV
Kyiv đánh chìm 2 tàu Nga chở đầy vũ khí. Oanh kích lớn nhất từ thế chiến thứ 2 để buộc Iran đầu hàng
VietCatholic Media
03:06 15/03/2026
1. Ukraine tuyên bố đã “thành công” trong cuộc tấn công nhằm vào 2 tàu Nga chở vũ khí và thiết bị qua eo biển Kerch.
Hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, Thuyền trưởng Trung Tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải Quân, cho biết lực lượng Hải Quân phối hợp với SBU đã tấn công “thành công” hai tàu Nga chở đầy vũ khí và thiết bị quân sự qua eo biển Kerch. Vụ tấn công diễn ra vào chiều Thứ Bẩy, 14 Tháng Ba.
Ông mô tả cả hai con tàu là “một phần quan trọng” trong nỗ lực của Nga nhằm cung cấp đạn dược và thiết bị cho lực lượng Nga chiến đấu chống lại Ukraine.
“Kết quả của chiến dịch, phà hỏa xa 'Slavianin' của địch đã chìm dưới đáy biển và tàu 'Avangard' bị hư hại nặng,” thông cáo cho biết.
Sergei Aksyonov, Thống đốc khu vực bán đảo Crimea, do Nga dựng nên, cho biết các nỗ lực tiếp cứu vẫn đang được tiến hành để giải cứu thủy thủ đoàn của tàu 'Avangard'. Avangard là tiếng Nga, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Tiên Phong”. Theo các blogger quân sự Nga, chiếc Avangard không có nguy cơ bị chìm mặc dù hỏa hoạn hoành hành trên con tàu trong nhiều giờ. Đúng với tên “Tiên Phong” của nó, con tàu được thiết kế và trang bị bằng những thứ tốt nhất trong khả năng đóng tàu của Nga. Tuy không bị chìm, chiếc Avangard sẽ cần một thời gian sửa chữa lớn.
Eo biển Kerch — một tuyến đường thủy dài 35 km nối Hắc Hải và Biển Azov — ngăn cách bán đảo Kerch ở Crimea bị Nga tạm chiếm với bán đảo Taman của Nga và đóng vai trò là hành lang hậu cần quan trọng cho Mạc Tư Khoa.
Trong cùng chiến dịch đó, các đơn vị tình báo Ukraine, phối hợp với các đơn vị quân đội khác, đã tấn công cơ sở hạ tầng tại cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar Krai của Nga.
HUR cho biết Nga đã sử dụng cảng này để duy trì các hoạt động quân sự chống lại Ukraine.
Cảng này, nằm trên bán đảo Chushka, là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga và hỗ trợ tuyến phà nối liền với Crimea bị tạm chiếm.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận vụ tấn công, báo cáo thiệt hại về cơ sở hạ tầng cảng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã “đánh chặn và phá hủy” 87 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm qua trên nhiều khu vực.
[Kyiv Independent: Ukraine claims 'successful' strike on 2 Russian ships ferrying weapons, equipment through Kerch Strait]
2. Cuộc chiến Iran: Tóm tắt các diễn biến cho đến nay
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (Centcom) cho biết một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào đảo Kharg, một trung tâm dầu mỏ của Iran, đã đánh trúng 90 mục tiêu quân sự trong khi “bảo toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ”. Họ cho biết cuộc tấn công “đã phá hủy các kho chứa thủy lôi, hầm chứa hỏa tiễn và nhiều địa điểm quân sự khác”.
Tuyên bố này được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng các cuộc tấn công đã “phá hủy” các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Ông cho biết ông đã quyết định không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo, nơi đóng vai trò là cảng xuất khẩu cho 90% lượng dầu vận chuyển của Iran.
Truyền thông nhà nước Iran, dẫn lời các quan chức, đưa tin rằng việc xuất khẩu dầu từ đảo Kharg vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, quân đội Iran tuyên bố sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng thuộc về các công ty hợp tác với Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cảnh báo Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, gọi tắt là UAE, rằng các “nơi ẩn náu” của Mỹ trong nước là mục tiêu “hợp pháp”. Một quan chức Iran đã ra lệnh cho cư dân UAE tránh xa các cảng, bến tàu và khu vực quân sự của Mỹ “để tránh mọi nguy hiểm”.
Trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đăng tải, một quan chức từ trụ sở trung tâm Khatam-al Anbiya, nơi điều phối quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, đã ra lệnh cho cư dân UAE tránh xa các cảng, bến tàu và khu vực quân sự của Mỹ “để tránh bất kỳ nguy hiểm nào”.
Bản dịch tuyên bố của họ như sau:
Chúng tôi tuyên bố với các nhà lãnh đạo của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran coi việc tấn công nguồn phóng hỏa tiễn của Mỹ vào các cảng, bến tàu và nơi ẩn náu của quân nhân Mỹ tại một số thành phố của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là quyền chính đáng của mình, nhằm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.
[Newsweek: Summary of developments so far]
3. Hy vọng có được hỏa tiễn Tomahawk của Ukraine càng thêm mờ nhạt khi Mỹ làm cạn kiệt kho dự trữ hỏa tiễn ở Iran.
Việc Washington được tường trình đã nhanh chóng tiêu hao hỏa tiễn Tomahawk trong cuộc chiến với Iran càng làm giảm thêm hy vọng mong manh của Ukraine trong việc sở hữu những vũ khí mạnh mẽ này.
Chính quyền Tổng thống Trump đã tiêu tốn lượng đạn dược quan trọng tương đương “nhiều năm” trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, bao gồm cả hỏa tiễn Tomahawk.
Một nguồn tin cho biết Hải quân Mỹ sẽ phải gánh chịu “khoản chi tiêu khổng lồ cho hỏa tiễn Tomahawk” này trong nhiều năm tới.
Từ lâu Kyiv đã tìm kiếm các hỏa tiễn hành trình Tomahawk, cho phép họ tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở khoảng cách 1.600 đến 2.500 km - một khả năng từng được đề cập nhưng cuối cùng đã bị Tổng thống Donald Trump bác bỏ.
Một chuyên gia nói với tờ Kyiv Independent ngày 13 tháng 3 rằng mặc dù việc Mỹ thay đổi chính sách về hỏa tiễn Tomahawk đã khó xảy ra sau những lần bác bỏ trước đó, diễn biến mới nhất càng làm giảm thêm triển vọng đó.
Justin Bronk, chuyên gia về sức mạnh không quân và công nghệ quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh, gọi tắt là RUSI, cho biết: “Việc sử dụng hỏa tiễn Tomahawk quy mô lớn chống lại Iran đã gây áp lực đáng kể lên kho dự trữ của Hải quân Mỹ”, khiến việc giao hàng “trở nên khó khăn hơn trước”.
Theo các nguồn tin, các quan chức Ngũ Giác Đài đã nói với các Thượng Nghị Sĩ Mỹ rằng sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến đã tiêu tốn hơn 11,3 tỷ đô la, chủ yếu là tiền đạn dược.
Lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu trong Chiến dịch Bão Sa mạc năm 1991, hỏa tiễn Tomahawk vẫn là một thành phần quan trọng trong kho vũ khí tấn công tầm xa của Mỹ. Mỗi hỏa tiễn có giá khoảng 2 triệu đô la và được sản xuất bởi Raytheon.
Được thiết kế để bay ở độ cao thấp, hỏa tiễn này có thể thực hiện các thao tác né tránh để giảm nguy cơ bị đánh chặn. Các biến thể mới nhất cũng có thể được lập trình lại giữa chừng và thậm chí lượn vòng trên mục tiêu trước khi tấn công.
Năm ngoái, Tổng thống Trump từng đề xuất cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine để gây áp lực buộc Mạc Tư Khoa tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đã không thực hiện bước đi này sau cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy vào tháng 10 năm 2025.
Kyiv lập luận rằng chỉ có thể đạt được một nền hòa bình công bằng bằng cách tăng cường áp lực quốc tế lên Nga, bao gồm cả việc áp đặt lệnh trừng phạt và cung cấp vũ khí tiên tiến cho lực lượng Ukraine.
Tổng thống Trump đã không nhất quán trong chiến lược hòa giải của mình, gần đây nhất là việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt do chiến tranh với Iran.
[Kyiv Independent: Ukraine's Tomahawk hopes fade further as US depletes stockpiles in Iran]
4. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị trúng hỏa tiễn.
Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã bị trúng hỏa tiễn vào sáng thứ Bảy, theo nhiều hãng truyền thông đưa tin.
Theo hãng tin Reuters, dẫn nguồn tin an ninh Iraq, vụ tấn công đã khiến khói bốc lên từ tòa nhà đại sứ quán.
Hai quan chức an ninh nói với hãng tin AP rằng một quả hỏa tiễn đã bắn trúng bãi đáp trực thăng bên trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ.
Hãng thông tấn Agence France-Presse đưa tin thiệt hại là do một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa gây ra, chứ không phải hỏa tiễn.
Một số video, được hãng tin AP và BBC công bố, cho thấy những cột khói bốc lên từ bên trong cơ sở này. Đại sứ quán chưa đưa ra bình luận nào ngay lập tức.
Cuộc tấn công hôm thứ Bảy tại Baghdad diễn ra sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ở miền bắc Iraq hôm thứ Năm đã khiến một binh sĩ Pháp thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi đang đóng quân tại đó trong khuôn khổ một cuộc tập trận chống khủng bố quốc tế.
[Times Of Israel: US embassy in Baghdad hit by missile]
5. Người Mỹ được cảnh báo về nguy cơ bị bắt cóc từ các nhóm dân quân liên kết với Iran ở Iraq.
Hôm thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã đưa ra cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ “rời khỏi Iraq ngay lập tức”, viện dẫn nguy cơ bị tấn công từ “các nhóm dân quân khủng bố liên kết với Iran” và khả năng bị bắt cóc.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran, đáng chú ý là cuộc tấn công đã giết chết lãnh đạo tối cao lâu năm của nước này, Ayatollah Ali Khamenei. Kể từ đó, lực lượng Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc oanh tạc liên tục trên khắp đất nước, bao gồm các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự.
Phát ngôn nhân chính phủ Iraq, Basim Al-Awadi, trong bản cập nhật tình hình được công bố hôm Chúa Nhật, 15 Tháng Ba, ước tính ít nhất 3.000 thường dân đã thiệt mạng trên khắp khu vực kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trong khi đó, Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 3,2 triệu người đã phải di dời trong nội bộ Iran. Chiến tranh đã lan rộng ra ngoài Iran, với việc Tehran tấn công các quốc gia vùng Vịnh và Israel tấn công Li Băng.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một số cảnh báo trên khắp khu vực, cảnh báo người Mỹ, trong đó có lời kêu gọi một số công dân Mỹ rời khỏi một số khu vực ở Trung Đông ngay lập tức.
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã đưa ra cảnh báo an ninh vào thứ Bảy, vài giờ sau khi đại sứ quán bị tấn công và khói bốc lên từ mái nhà. Chưa có bên nào công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Al-Awadi cảnh báo rằng “Iran và các nhóm dân quân khủng bố liên kết với nước này gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh công cộng ở Iraq. Các cuộc tấn công đã xảy ra nhằm vào công dân Mỹ, các lợi ích của Mỹ và cơ sở hạ tầng trọng yếu.”
Ông cảnh báo rằng một số nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đang hoạt động ở nước láng giềng Iraq. Các nhóm này trước đây đã tấn công vào các địa điểm ngoại giao, các công ty và cơ sở hạ tầng do Mỹ quản lý, cũng như “các khách sạn thường xuyên được người nước ngoài lui tới và các cơ sở khác có liên quan đến Mỹ trên khắp Iraq, bao gồm cả Khu tự trị Kurdistan của Iraq”.
Al-Awadi nhấn mạnh rằng: “Người Mỹ đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc, và các cá nhân người Mỹ đã bị tấn công trực tiếp. Các nhóm dân quân khủng bố liên kết với Iran có thể cản trở khả năng ứng phó hiệu quả của chính quyền Iraq trong các tình huống khẩn cấp.”
Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo cấp độ 4 “Không nên đến Iraq”, viện dẫn các rủi ro bao gồm bất ổn dân sự, bắt cóc và bắt giữ con tin, và khủng bố.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm: “Hiện tại không có chuyến bay thương mại nào từ Iraq hoạt động. Có các tuyến đường bộ đến Jordan, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ”, đồng thời lưu ý rằng người Mỹ nên hành động nhanh chóng vì “Hầu hết các cửa khẩu biên giới đường bộ đều mở cửa nhưng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào mà không báo trước”.
Ngoài việc rời khỏi đất nước, người Mỹ ở Iraq được khuyến khích tích trữ lương thực, nước uống, thuốc men, tránh tham gia các cuộc biểu tình và tuần hành, và tránh xa các mảnh vỡ.
[Newsweek: Americans Warned of Kidnapping Risks From Iran-Aligned Militias in Iraq]
6. Iran cảnh báo sẽ trả đũa sau vụ Mỹ ném bom đảo Kharg.
Tehran cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng liên kết với Mỹ ở Trung Đông nếu các cơ sở dầu mỏ của nước này bị tấn công, nhắc lại lời đe dọa này để đáp trả việc Mỹ ném bom các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran.
Theo hãng tin Fars của Iran, một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cho biết: “Trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, kinh tế và năng lượng của Cộng hòa Hồi giáo Iran… tất cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ, kinh tế và năng lượng thuộc về các công ty dầu mỏ trong khu vực có cổ phần của Mỹ hoặc hợp tác với Hoa Kỳ sẽ bị phá hủy ngay lập tức”.
“Chúng sẽ bị phá hủy và biến thành một đống tro tàn”, phát ngôn nhân nói thêm.
Tổng thống Donald Trump tối thứ Sáu tuyên bố Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào đảo Kharg, chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, mà ông gọi là một trong những “cuộc oanh tạc mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông”. Hòn đảo này, một dải đất dài 1,5 km, là nơi đặt cơ sở lọc dầu quan trọng nhất của Iran, nơi chế biến khoảng 90% lượng dầu thô của nước này.
Tổng thống Trump nói rằng cuộc tấn công của Mỹ đã không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng trên đảo.
Nhưng ông nói trên mạng xã hội rằng: “Nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này”.
Hãng thông tấn Fars đưa tin ít nhất 15 vụ nổ đã xảy ra trên đảo Kharg, khói dày đặc bốc lên bao trùm hòn đảo sau cuộc tấn công của Mỹ. Hãng thông tấn này cho biết các cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở phòng không, một căn cứ hải quân, tháp điều khiển phi trường và một nhà chứa máy bay trực thăng của một công ty dầu khí ngoài khơi. Không có cơ sở hạ tầng dầu khí nào bị hư hại trong cuộc tấn công, theo Fars.
Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã “thực hiện một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào đảo Kharg”, trong một bài đăng trên X.
“Cuộc tấn công đã phá hủy các kho chứa thủy lôi, hầm chứa hỏa tiễn và nhiều địa điểm quân sự khác”, CENTCOM cho biết. “Lực lượng Mỹ đã tấn công thành công hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg, đồng thời bảo toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ.”
Các cơ sở chế biến dầu mỏ trên đảo Kharg là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Iran. Khoảng 90% lượng dầu thô của Iran được chế biến tại đảo Kharg, và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với cơ sở hạ tầng chế biến này đều có thể làm tê liệt nền kinh tế của đất nước.
Theo báo Wall Street Journal, Ngũ Giác Đài đang điều thêm Thủy Quân Lục Chiến và tàu chiến Mỹ đến Trung Đông để giúp bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz. Báo cáo cho biết, đợt triển khai mới nhất bao gồm một nhóm đổ bộ và một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến trực thuộc.
Theo Axios, đợt triển khai này sẽ bổ sung hàng ngàn Thủy Quân Lục Chiến, một số tàu chiến và máy bay chiến đấu F-35 để hỗ trợ những lực lượng đã có mặt trong khu vực. Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng CENTCOM đã yêu cầu triển khai lực lượng mới này để có thêm nhiều lựa chọn hơn cho các hoạt động quân sự chống lại Iran. Theo báo cáo, Mỹ đang lên kế hoạch cho các hoạt động tiềm năng nhằm tiêu diệt các hỏa tiễn chống hạm đặt trên đất liền mà Iran đã triển khai trong khu vực eo biển.
Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin rằng năm máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ đã bị hư hại trong một cuộc tấn công hỏa tiễn của Iran hồi đầu tuần này vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Tờ báo cho biết các máy bay này không bị phá hủy hoàn toàn và đang được sửa chữa.
[Times Of Israel: Iran warns of retaliation after US bombing of Kharg Island]
7. Thủ tướng Merz của Đức quay lưng lại với Tổng thống Trump đối với cuộc chiến ở Iran.
Mới tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz còn “đồng quan điểm” với Tổng thống Donald Trump về mục tiêu của cuộc chiến tranh với Iran.
Giọng điệu của ông ấy giờ đây không còn như trước nữa.
Lãnh đạo quyền lực nhất Âu Châu đã mạo hiểm đứng về phía Washington trong những ngày đầu của cuộc xung đột, trong khi những người đồng cấp của ông như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là bất hợp pháp.
Nhưng giờ đây, Thủ tướng Merz buộc phải thực hiện một cú quay 180 độ hoàn toàn đột ngột khi những tác động về kinh tế và an ninh của cuộc chiến đối với nền kinh tế lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và ông đang công khai bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Trump không có chiến lược rút lui nào để chấm dứt cuộc chiến ở Vịnh Ba Tư.
Hôm thứ Sáu, trong chuyến thăm Na Uy, Thủ tướng Merz đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay. Ông lập luận rằng cuộc chiến đặt ra “những câu hỏi lớn” về an ninh và nói thêm: “Nó đang tác động mạnh mẽ đến chi phí năng lượng của chúng ta, và có khả năng gây ra làn sóng di cư quy mô lớn.”
Điều đó hoàn toàn trái ngược với chuyến đi Washington tuần trước của ông. Khi đến thăm Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Thủ tướng Merz đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các mục tiêu chiến tranh của Tổng thống Trump. Ông ta cười khẩy khi tổng thống khoe khoang về thiệt hại mà các cuộc không kích của Mỹ gây ra cho Iran và tuyên bố rằng Berlin hoàn toàn đồng thuận với Washington về sự cần thiết phải loại bỏ chế độ độc tài ở Tehran.
Nhưng dường như thủ tướng không còn vui vẻ gì khi những hậu quả của cuộc chiến – hiện đã bước sang tuần thứ ba – ngày càng đe dọa vô số lợi ích của Đức và Âu Châu. Sự cô lập chính trị của Thủ tướng Merz trong số các đồng minh chủ chốt ở Âu Châu và áp lực ngày càng tăng từ đối tác liên minh trung tả của ông, Đảng Dân chủ Xã hội, gọi tắt là SPD, đã buộc thủ tướng phải có lập trường cứng rắn hơn về cuộc chiến trong những ngày gần đây.
Thủ tướng Merz ngày càng lo ngại cuộc chiến với Iran sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế to lớn của đất nước ông — với ngành sản xuất vốn đã yếu kém của Đức sẽ chịu thêm một cú sốc nữa do chi phí năng lượng tăng vọt. Ông cũng lo lắng rằng nó có thể làm chậm lại những nỗ lực của Âu Châu nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine và có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới đúng lúc ông đang phải vật lộn để ngăn chặn đảng cực hữu, chống nhập cư AfD trở thành lực lượng chính trị được yêu thích nhất trong nước.
Hậu quả của cuộc chiến tranh Iran đối với Ukraine cũng đang khiến Berlin lo ngại.
Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Merz lên án quyết định của chính quyền Tổng thống Trump vào cuối ngày thứ Năm về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm mục đích giảm giá dầu toàn cầu, lo ngại động thái này chỉ làm tăng thêm nguồn lực cho Điện Cẩm Linh và duy trì cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Mạc Tư Khoa. Ông gọi động thái này là “sai lầm”.
Thủ tướng Merz nói thêm: “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng Nga không lợi dụng cuộc chiến ở Iran để làm suy yếu Ukraine.”
'Cuộc chiến không hồi kết'
Thủ tướng Merz đã đưa ra những thông điệp trái chiều về Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công. Một ngày sau cuộc tấn công đầu tiên, Thủ tướng Merz bày tỏ nghi ngờ về khả năng họ sẽ thành công trong việc lật đổ chế độ ở Tehran và cảnh báo về một vũng lầy kiểu Iraq. Tuy nhiên, ông nói rằng Đức không có tư cách để “giảng dạy” các đồng minh của mình và ủng hộ mục tiêu thay đổi chế độ của họ.
Những thông điệp trái chiều đó thậm chí còn dẫn đến sự nhầm lẫn về lập trường của Đức trong chính phủ Iran.
“Chúng tôi không biết lập trường thực sự của Đức là gì,” Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với POLITICO. “Chúng tôi đang nghe thấy những ý kiến khác nhau từ nội bộ chính phủ.”
Nhưng hôm thứ Tư tuần này, Thủ tướng Merz đã có lập trường cứng rắn hơn về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khi đứng cạnh Thủ tướng Tiệp Andrej Babiš tại Berlin, bày tỏ lo ngại rằng Mỹ và Israel không có kế hoạch nào để chấm dứt cuộc xung đột.
“Chúng tôi không hề muốn một cuộc chiến tranh kéo dài vô tận”, Thủ tướng Merz nói vào thời điểm đó.
Sự thay đổi đó ít nhất một phần là do áp lực ngày càng tăng trong Liên Hiệp Âu Châu và trong chính phủ liên minh của ông, với việc các nhà lập pháp thuộc đảng SPD trung tả ngày càng chỉ trích Liên minh Dân chủ Kitô giáo, gọi tắt là CDU của Thủ tướng Merz vì thái độ mềm mỏng đối với Tổng thống Trump và các cuộc tấn công vào Iran.
“Lập trường của CDU đang ngày càng mất dần sức ảnh hưởng,” ông René Repasi, một Dân biểu thuộc đảng SPD tại Nghị viện Âu Châu, cho biết.
Ông Repasi cho rằng việc Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi đầu tuần này đã cho thấy sự cô lập của Berlin. Ông Repasi nói về ông Costa: “Ông ấy biết rằng đa số các quốc gia thành viên đều ủng hộ ông ấy”.
Tuần này, ngay cả Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - một đồng minh thường xuyên của Tổng thống Trump - cũng đã cùng các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu lên án các cuộc tấn công vào Iran là vi phạm luật pháp quốc tế.
Các chính trị gia thuộc đảng SPD ở Berlin cho rằng những lời lẽ cứng rắn hơn của Thủ tướng Merz trong vài ngày qua một phần là do áp lực mà họ đã gây ra.
“Trong liên minh, đã có nhiều vòng thảo luận mà chúng tôi kiên quyết khẳng định rằng chúng ta phải bác bỏ cuộc chiến này một cách dứt khoát”, Adis Ahmetovic, Dân biểu phụ trách chính sách đối ngoại hàng đầu của đảng SPD, nói với đài phát thanh Deutschlandfunk hồi đầu tuần này.
'Nỗi lo về kinh tế và người tị nạn'
Thủ tướng Merz cũng đang bị thúc đẩy bởi những rủi ro kinh tế của một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt là khi ngành sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng của Đức - vốn đã gặp khó khăn trước khi chiến tranh bắt đầu - đặc biệt dễ bị tổn thương trước những đợt tăng giá.
“Triển vọng tăng trưởng có khả năng tiếp tục xấu đi,” Veronika Grimm, một trong những nhà kinh tế hàng đầu của đất nước, viết trong một bài luận trên tờ báo Handelsblatt của Đức. “Đối với Đức, điều này có nghĩa là hy vọng về sự trở lại tăng trưởng một lần nữa bị dập tắt.”
Đức cũng được dự đoán sẽ nằm trong số các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu cuộc chiến leo thang ở Trung Đông tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới.
Theo một nghiên cứu của Quỹ Rockwool có trụ sở tại Berlin, Đức sẽ là điểm đến phổ biến nhất đối với người Iran chạy trốn chiến tranh, với 28% người Iran xác định đây là điểm đến khả dĩ nhất của họ. Điều này phần lớn là do Đức hiện đã là nơi sinh sống của một lượng lớn người tị nạn Iran.
Những thách thức này xuất hiện khi phe bảo thủ của Thủ tướng Merz phải đối mặt với một loạt cuộc bầu cử cấp tiểu bang, trong đó sự lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế và chiến tranh ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng — và đang thúc đẩy phe cực hữu.
Trước những rủi ro ngày càng gia tăng, Thủ tướng Merz hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ nỗ lực xây dựng kế hoạch chấm dứt chiến tranh thông qua các cuộc đàm phán với G7 và Israel.
“Đức không phải là một bên tham chiến, và chúng tôi cũng không muốn trở thành một bên,” Thủ tướng Merz nói. “Và về mặt đó, tất cả nỗ lực của chúng tôi đều tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh.”
[Politico: Germany’s Merz turns against Trump over war in Iran]
8. Tổng thống Trump tuyên bố cuộc tấn công ném bom “mạnh mẽ nhất” nhằm vào “viên ngọc quý” của Iran.
Tối thứ Sáu, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ đã thực hiện “một trong những cuộc oanh tạc mạnh mẽ nhất” trong lịch sử Trung Đông, xóa sổ “mọi mục tiêu quân sự” trên đảo Kharg.
“Vừa rồi, theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, và hoàn toàn xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran”, Tổng thống Trump nói.
“ Vũ khí của chúng ta là mạnh nhất và tinh vi nhất mà thế giới từng biết đến, nhưng vì lý do chính đáng, tôi đã chọn KHÔNG phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo,” ông tiếp tục. “Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định này.”
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel leo thang trong tuần này, khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường hàng hải hẹp này, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới, bị đình trệ.
Giá dầu đã tăng vọt lên hơn 100 đô la một thùng vào đầu tuần này, đánh dấu lần đầu tiên sau bốn năm vượt qua ngưỡng đó, và vẫn duy trì ở mức giá gần đó ngay cả sau khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga trên biển.
Với lời thề không để “một lít dầu nào” lọt qua biên giới đến Mỹ hoặc các đồng minh của nước này, Iran đã tấn công ít nhất 20 tàu chở dầu, làm tê liệt tuyến đường vận chuyển trong 12 ngày và tình hình vẫn chưa được cải thiện. Hình ảnh các tàu chở dầu bốc cháy đã khiến giá dầu tăng vọt.
Các quan chức Mỹ đã giảm nhẹ những lời chỉ trích và lo ngại về tác động của việc đóng cửa eo biển: Hôm thứ Sáu, trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài, ông Hegseth nói với các phóng viên rằng “trong nhiều thập niên, Iran đã đe dọa ngành vận tải biển bằng eo biển Hormuz: Đây luôn là điều họ làm - giữ eo biển làm con tin”, và nói thêm: “Chúng tôi đã đối phó với điều đó và không cần phải lo lắng về nó”.
Hôm thứ Sáu, Mỹ đã thực hiện lời hứa đó bằng cuộc tấn công, mà theo lời Tổng thống Trump là cần thiết để buộc Iran phải nhượng bộ về vấn đề eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh lại rằng cuộc chiến bắt đầu vì khả năng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân – điều mà ông đã thề sẽ không bao giờ xảy ra.
“Trong nhiệm kỳ đầu tiên và hiện tại, tôi đã tái thiết quân đội của chúng ta thành lực lượng nguy hiểm, mạnh mẽ và hiệu quả nhất trên thế giới,” ông viết. “Iran KHÔNG có khả năng phòng thủ bất cứ thứ gì chúng ta muốn tấn công — Họ không thể làm gì được! Iran sẽ KHÔNG BAO GIỜ có vũ khí hạt nhân, cũng như không có khả năng đe dọa Hoa Kỳ, Trung Đông hay toàn thế giới!”
Ông nói thêm: “Quân đội Iran và tất cả những người khác có liên quan đến chế độ khủng bố này nên hạ vũ khí và cứu lấy những gì còn lại của đất nước họ, vốn chẳng còn gì nhiều cả!”
Đảo Kharg đóng vai trò là trung tâm chiến lược cho xuất khẩu dầu mỏ của Iran và giải quyết khoảng 90% lượng dầu thô vận chuyển của nước này. Vùng biển dài khoảng 1,5 km ngoài khơi bờ biển Iran vẫn không bị ảnh hưởng trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến.
Các nhà phân tích quân sự trước đây cho rằng việc chiếm giữ hoặc vô hiệu hóa nó có thể đòi hỏi một lực lượng mặt đất lớn - một chiến thuật mà chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay vẫn tránh.
Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã mô tả chiến dịch quân sự, được gọi là Chiến dịch Epic Fury, là “một cuộc tấn công phi thường” đang nhanh chóng làm suy yếu quân đội Iran, nói rằng: “Mỗi ngày trôi qua, chế độ này ở Iran lại có ít hỏa tiễn hơn, ít bệ phóng hơn. Các nhà máy của họ hoạt động ít hơn, và hải quân của họ đang bị tàn phá.”
Cơ quan Năng lượng Quốc tế, gọi tắt là IEA hôm thứ Tư cho biết các nước thành viên sẽ giải phóng lượng dầu kỷ lục 400 triệu thùng từ kho dự trữ khẩn cấp để giảm bớt áp lực thị trường do các mối đe dọa đối với nguồn cung dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz gây ra. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng điều này sẽ không giúp trấn an thị trường nhiều.
[Newsweek: Trump Announces ‘Most Powerful Bombing’ Raid Against Iran’s ‘Crown Jewel’]
9. Tổng thống Zelenskiy cho biết tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine đang gặp hỗn loạn do các quan chức Washington không thể đi lại.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga ngày càng trở nên hỗn loạn, với việc các quan chức Tòa Bạch Ốc không thể đi lại do các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran và các đại diện Nga không muốn đến Mỹ để đàm phán.
Theo hãng tin Unian, Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Tình hình chiến tranh và an ninh hiện nay không cho phép các quan chức Tòa Bạch Ốc rời khỏi Mỹ”.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Mỹ và thay vào đó đề xuất gặp mặt tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, phái đoàn Ukraine sẵn sàng đến Washington và Miami để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên, ông nói thêm.
Mặc dù Nga không muốn tham gia cuộc đàm phán ba bên tại Mỹ, nhưng đặc phái viên Điện Cẩm Linh Kirill Dmitriev đã có cuộc gặp với các đại diện của Tổng thống Donald Trump tại Florida vào ngày 11 tháng 3.
Cuộc gặp gần đây nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra vào ngày 16 tháng 2 tại Geneva. Một vòng đàm phán khác dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 và sau đó được dời sang đầu tháng 3 đã bị hoãn lại ngay trước khi Mỹ phát động các cuộc tấn công phối hợp với Israel nhằm vào Iran.
Trước các cuộc tấn công vào Iran, Tổng thống Zelenskiy cho biết vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo có khả năng sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào đầu tháng 3.
Ngày 4 tháng 3, Tổng thống Zelenskiy cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ đang bị đình trệ do cuộc chiến giữa Washington và Tehran.
“Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ gần như hàng ngày. Hiện tại, do tình hình với Iran, những tín hiệu cần thiết cho một cuộc họp ba bên vẫn chưa xuất hiện”, ông nói.
[Kyiv Independent: Progress in Ukraine peace talks chaotic as Washington officials unable to travel, Zelensky says]
10. Cuộc điều tra của FBI đã vạch trần đội sát thủ của Điện Cẩm Linh nhắm vào các đối thủ của Putin.
Theo Insider, một hãng truyền thông độc lập của Nga, đưa tin hôm Thứ Bẩy, 14 Tháng Ba, Điện Cẩm Linh đã thành lập một đội sát thủ để bắt cóc và giết những người phản đối chế độ của nhà độc tài Vladimir Putin.
Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, nhóm sát thủ này đã bị bại lộ khi một trong những thành viên của chúng bị bắt giữ tại Colombia vào tháng Hai vừa qua.
Báo cáo này được đưa ra sau các vụ sát hại và cái chết bí ẩn của hơn 20 nhà phê bình Putin kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1999. Ngày 14 tháng 2, năm chính phủ Âu Châu cho biết Nga có khả năng đã sát hại lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny bằng chất độc từ ếch phi tiêu có tên epibatidine vào năm 2024.
Theo Insider, đội hành quyết có tên gọi Trung tâm 795 được thành lập vào tháng 12 năm 2022.
Theo nguồn tin, đơn vị này do Denis Fisenko, một đại tá thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đứng đầu và bao gồm các sĩ quan của FSB và tình báo quân sự Nga, gọi tắt là GUR. Đội ám sát này được tường trình trực thuộc Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng.
Tờ Insider cũng công bố danh sách nhân viên của đội và giải thích về cơ cấu tổ chức của đội.
Nguồn tin truyền thông đưa tin rằng Trung tâm 795 đặt tại Công viên Patriot ở thị trấn Kubinka, tỉnh Mạc Tư Khoa. Theo bài báo, trung tâm này sử dụng một bãi huấn luyện thuộc sở hữu của nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov, công ty con của tập đoàn quân sự Rostekhnologii.
Theo các nguồn tin, đội bóng này được tài trợ bởi Andrei Bokaryov, một trong những người đồng sở hữu của Kalashnikov.
Một trong những nhân viên của đơn vị, Denis Alimov, đã bị bắt giữ tại phi trường quốc tế El Dorado của Colombia vào ngày 24 tháng 2. Anh ta đang đi du lịch từ Istanbul và đã đặt phòng khách sạn ở Cartagena, Colombia.
Alimov bị Mỹ buộc tội âm mưu bắt cóc và sát hại những người phản đối Putin và tài trợ khủng bố. Ông ta hiện đang bị giam giữ tại Colombia và có thể bị dẫn độ sang Mỹ.
Tờ Insider đưa tin, dẫn nguồn tin của mình, rằng Alimov đang lên kế hoạch ám sát các thành viên gia đình của Akhmed Zakayev, một thủ lĩnh phiến quân Chechnya và thủ tướng của chính phủ lưu vong Cộng hòa Chechnya Ichkeria.
Theo Insider, một trong những người đại diện của Alimov là Darko Durovic, một công dân Mỹ gốc Serbia.
Theo nguồn tin nội bộ, vào năm 2024, Alimov đã trả trước cho Durovic 60.000 đô la và đề nghị 1,5 triệu đô la cho mỗi người bị bắt cóc. Ông ta cũng được tường trình đã đề nghị trả hơn 10 triệu đô la để bắt giữ thêm một người nữa “sống hoặc chết”.
Để liên lạc, Alimov và Durovic đã sử dụng Google Translate để dịch giữa tiếng Nga và tiếng Serbia-Croatia. Theo Insider, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, gọi tắt là FBI đã có được quyền truy cập vào thư từ của họ từ Google và có thể theo dõi nó trong thời gian thực.
Theo nguồn tin nội bộ, Alimov cũng đã liên lạc với Dejan Beric, người từng chiến đấu ở Donbas chống lại Ukraine và tuyển mộ người Serbia và Bosnia cho quân đội Nga.
Báo cáo này được đưa ra sau cái chết của đối thủ chính trị hàng đầu của Putin, Alexei Navalny, trong một trại giam ở Bắc Cực vào năm 2024. Các phòng thí nghiệm ở Anh, Thụy Điển, Pháp, Đức và Hòa Lan đã nhận được các mẫu sinh học của Navalny sau khi ông qua đời và đồng ý kết luận rằng ông đã bị đầu độc bằng epibatidine.
Đây không phải là lần đầu tiên Navalny bị đầu độc. Năm 2020, ông bị đầu độc ở Nga và được đưa đến Đức để điều trị trong tình trạng hôn mê.
Các bác sĩ người Đức, cũng như một số phòng thí nghiệm độc lập ở Âu Châu, cho biết vào năm 2020 rằng ông đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok - một loại vũ khí hóa học do chính phủ Nga sản xuất.
Một cuộc điều tra chung của The Insider, Bellingcat, CNN và Der Spiegel đã tiết lộ rằng Navalny bị đầu độc bởi các đi аген của FSB Nga vào năm 2020. Các hãng truyền thông này cũng đã xác định được tên của các đi аген đó.
Theo một cuộc điều tra của Bellingcat, The Insider, CNN và Der Spiegel, cùng một đội đặc nhiệm FSB bị cáo buộc âm mưu ám sát Navalny cũng đã theo dõi ba người khác trước khi họ được tìm thấy đã chết với dấu hiệu bị đầu độc từ năm 2014 đến năm 2019.
[Kyiv Independent: FBI exposes Kremlin hit squad targeting Putin's opponents, investigation shows]
11. Chiến tranh Iran: Tổng thống Trump bác bỏ nỗ lực ngừng bắn trong bối cảnh mọi sự chú ý đổ dồn vào eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump hôm thứ Bảy cho biết ông đã bác bỏ những nỗ lực của các đồng minh ở Trung Đông nhằm bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran để chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, sự thiếu quan tâm đó dường như là có qua có lại. Hãng Reuters dẫn lời ba nguồn tin quen thuộc với nỗ lực thúc đẩy từ các đồng minh Trung Đông, cũng như hai nguồn tin từ Iran cho biết Tehran không có hứng thú đề cập đến vấn đề hòa bình vào thời điểm này, ngay cả khi một số quốc gia đang kêu gọi cả hai bên, những người dường như đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài.
Tháng trước, Mỹ và Israel đã tấn công vào các mục tiêu quân sự quan trọng ở Iran và sát hại Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng các lãnh đạo chính phủ khác. Iran đã đáp trả bằng cách phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa nhắm vào Israel và một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có quân đội Mỹ đóng quân.
Việc thiếu quan tâm đến bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào sẽ khiến các đồng minh trong khu vực lo ngại sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Kharg hôm thứ Sáu, nơi Iran lọc khoảng 90% lượng dầu thô của mình. Trong khi đó, Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu ở các nước láng giềng trong khu vực.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Mỹ đang tấn công vào khả năng rải thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, trong bối cảnh nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển này, gây bất ổn cho thị trường năng lượng.
Theo các nguồn tin trong ngành hàng hải và thương mại, Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một trung tâm xuất khẩu dầu thô lớn, đã tạm ngừng một số hoạt động sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa hoạn. Một số quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Qatar, Bahrain và Kuwait, đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu dầu và khí đốt khi họ tạm dừng sản xuất - một điều khoản trong hợp đồng với các đối tác thương mại cho phép họ được miễn xuất khẩu dầu trong khi giải quyết các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Oman đã cố gắng làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran, tiếp tục những nỗ lực bắt đầu trước chiến tranh và bị đình chỉ sau các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel. Ai Cập cũng đã cố gắng nối lại liên lạc nhưng không thành công.
Một quan chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc đã xác nhận với Reuters rằng Tổng thống Trump vẫn tập trung vào việc thúc đẩy nỗ lực chiến tranh, quyết tâm làm suy yếu hơn nữa khả năng quân sự của Tehran.
“Hiện tại ông ấy không quan tâm đến điều đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ mà không hề gián đoạn. Có thể sẽ có ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ,” vị quan chức cho biết.
Một quan chức cao cấp khác của Tòa Bạch Ốc nói với hãng tin rằng tổng thống “cho biết ban lãnh đạo tiềm năng mới ở Iran đã thể hiện mong muốn đàm phán và cuối cùng sẽ đàm phán. Hiện tại, Chiến dịch Epic Fury vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ”, ngay cả khi các quan chức Iran khẳng định họ cũng đã bác bỏ mọi lời kêu gọi từ các nước láng giềng trong khu vực về việc tham gia đàm phán hòa bình cho đến khi Mỹ và Israel ngừng các cuộc không kích.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm thứ Bảy cho biết ông không thấy bất kỳ sáng kiến nghiêm chỉnh nào nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhưng ông tin rằng Iran có thể sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán bí mật.
Ông Fidan cho biết: “Hiện tại, điều kiện không mấy thuận lợi cho ngoại giao”, đồng thời nói thêm rằng người Iran “cảm thấy bị phản bội” vì họ đang tham gia các cuộc đàm phán tích cực với Mỹ khi Washington phát động cuộc tấn công, nhưng vẫn tin tưởng “họ sẵn sàng tham gia bất kỳ kênh ngoại giao bí mật nào hợp lý”.
Kế hoạch của Mỹ vẫn chưa chắc chắn, vì các quan chức, bao gồm cả chính Tổng thống Trump, đã gợi ý rằng cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tuần trước khi tổng thống bắt đầu thảo luận về việc chấm dứt nhanh chóng, nhưng sau đó Washington và Tehran lại tiếp tục leo thang xung đột.
Tuần trước, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, khiến hàng triệu thùng dầu trên các tàu chở dầu bị mắc kẹt và không thể đi qua đoạn eo biển hẹp này. Động thái này đã khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt: Giá dầu đã vượt mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên sau bốn năm, và giá khí đốt trung bình toàn quốc tại Mỹ đã đạt mức 3,675 đô la tính đến ngày 14 tháng 3.
Tổng thống Trump đáp trả bằng cách ra lệnh phá hủy các công trình phòng thủ của đảo Kharg, đồng thời lưu ý rằng ông vẫn giữ nguyên các cơ sở lọc dầu “hiện tại”, nhưng sẽ ra lệnh phá hủy chúng nếu Iran tiếp tục ngăn chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một cuộc phỏng vấn với MS Now hôm thứ Bảy cho biết eo biển vẫn mở cửa cho tất cả mọi người ngoại trừ “các tàu chở dầu và tàu thuyền thuộc về kẻ thù của chúng tôi, những kẻ đang tấn công chúng tôi và các đồng minh của chúng”.
[Newsweek: Iran War: Trump Rebuffs Ceasefire Efforts With All Eyes on Hormuz Strait]