Mừng sinh nhật Đức Mẹ

Với cuộc đời ngợi khen Chúa trên trời

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần Trí tôi hớn hở vui mừng
!“

Đó là lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa của người phụ nữ Do Thái ngày xưa. Lời ca ngợi này đã đi vào lòng cuộc đời, vượt qua không gian và thời gian, và hôm nay vẫn còn vang vọng đến từng người trong chúng ta, còn sống động nơi từng câu chuyện của đời người.

Chuyện của ngày hôm nay cách đây vài tuần lễ. Tại bàn cơm của một gia đình, chúng tôi quây quần bên nhau. Ly nâng cao chúc sức khỏe dồi dào. Đũa cầm tay gắp miếng rau chan chứa mùi vị quê hương. Đồng hồ đã điểm giờ ngọ của đêm, anh bạn mới quen ngồi kế bên mở lời với tôi rằng: „Lát nữa trên đường về, con muốn xưng tội với Cha.“ Nghe, nhưng không biết phải phản ứng thế nào, vì anh đã ngà ngà rồi và đêm đã về khuya. Anh nhắc lại lần nữa trước mặt mọi người và hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Tôi nói với anh rằng, tôi sẵn sàng và tôn trọng sự tự do của anh. Cám ơn chủ nhà về bữa tiệc vui ngon, chúng tôi ra về. Vừa bước ra tới đường, anh xin được bắt đầu xưng tội. Song bước cùng anh, tôi lắng nghe anh. Lâu lâu chúng tôi dừng bước, tôi nhìn anh và cảm thông với anh, tôi bắt gặp những giọt nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt anh. Những giọt nước mắt của 24 năm trời ôm ấp bao nặng nề, bao nỗi đau, bao yếu đuối và tội lỗi. Giờ đây, cánh cửa của lòng đã mở, và khuôn mặt anh được diện kiến Đấng yêu thương. Ngài đã chờ mong anh lâu lắm rồi. Dừng bước trước ngõ vào nhà anh, chúng tôi đứng lại, hiệp lời nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng Mẹ Giáo Hội tha thứ tội lỗi cho anh, ban tặng lại cho anh sự bình an trong cuộc đời, trao tặng cho anh nụ cười của lòng nhân hậu. Sau khi nhận Bí Tích Hòa Giải, tôi ôm anh vào lòng và chúc anh ra về trong bình an. 1h00 sáng bước lên xe đạp và về tới nhà dòng 1h15, mà lòng tôi thấy vui làm sao ấy. Một đêm khuya của tình yêu, của thứ tha và của an bình. Một đêm trăng của gặp gỡ giữa Trần và Thiên, của hội ngộ giữa tình người và tình Chúa. Tuyệt vời!!!! Đặt mình xuống giường tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa, và đánh một giấc ngon lành.

Một tuần sau đó gặp lại anh và những bạn bè lối xóm. Ai ai cũng vui với anh, đặc biệt người vợ của anh, dù không là người công giáo, nhưng chị dzui lắm lắm, khi biết tin chồng mình đã đi đến tòa giải tội. Trong Thánh Lễ chiều hôm đó, anh đã vui tươi bước lên đón nhận Chúa vào lòng, và để được Chúa ấp ủ vào trong đôi tay dịu êm của Ngài.

Hiệp với anh trong niềm vui này, lòng tôi và lòng của muôn người vang lên lời ca ngợi:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần Trí tôi hớn hở vui mừng!“

vì Chúa đã làm cho anh biết bao điều cao cả.


Đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Còn câu chuyện của ngày hôm qua cách đây 9 năm rồi. Trong một dịp về thăm quê, tôi được phép chia sẻ đời sống với các anh chị em nghèo khó người dân tộc. Vào một buổi chiều nắng hè, chúng tôi lên đường ra ruộng, để nhặt cỏ ra khỏi luống rau thơm. Ngồi kế bên một em gái dân tộc, tôi trò chuyện với em. Sau một lúc, tự nhiên em nói với tôi rằng: „Anh ơi, em muốn lấy chồng lắm, nhưng chẳng biết bao giờ mới có được chồng, vì em không có con Trâu. Nhà em thì nghèo. Cha Mẹ đã qua đời, em ở với bà ngoại. Chẳng biết làm gì nữa.“ Nghe em nói, lòng tôi ngậm ngùi và đau với em. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tưởng như câu chuyện của em không chỉ đi vào dĩ vãng, mà còn chìm sâu vào trong quên lãng, khi tôi tạm biệt em, các anh chị em người dân tộc và mọi người, để trở lại nhà dòng. Sau đó ít năm, có dịp về quê lần nữa. Vào một sáng Chúa Nhật, cùng một thầy khác, chúng tôi lái xe Hon-da băng qua một cánh rừng cao su đất đỏ, và tới một ngôi làng xa xăm. Thắng xe, tắt máy, chúng tôi từ từ rảo bước vào làng. Một số người nhận ra ông thầy bạn và chạy ra chào: „Con chào Bố.“ Bỗng chợt, có một tiếng phụ nữ quay nhìn tôi và chào: „Em chào anh, anh có nhớ em không? Em đã có chồng rồi và có một đứa con nữa.“ Làm sao quên được khuôn mặt của em. Chỉ khác một điều là hồi xưa khuôn mặt em đượm nét buồn buồn của kiếp nghèo không có con Trâu, còn hôm nay khuôn mặt em rạng rỡ tươi vui biết bao, vì giờ đây bên cạnh em không chỉ có Trâu, mà có cả một người chồng và đứa con thơ. Sau đó, chúng tôi rủ nhau đi vào ngôi nhà nguyện đơn sơ nằm giữa làng, để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Chúa Nhật.Thật âm thầm, tôi muốn cùng em và mọi người trong làng cất cao lời ca ngợi:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần Trí tôi hớn hở vui mừng!“,

vì Chúa đã làm cho em biết bao điều cao cả
.

Câu chuyện ngày hôm qua của em gái này làm cho tôi nhớ lại câu chuyện của ngày hôm kia. Ngày hôm kia cách đây 2000 năm rồi. Chuyện kể về hai người phụ nữ là chị em họ với nhau. Cả hai cùng mang thai. Một ngày nọ cô em đi thăm cô chị. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nỗi mừng của hai người phụ nữ sắp sinh con? Không chỉ vậy. Nỗi vui mừng về một hồng ân lớn lao hơn nữa. Đó là hồng ân của Trời Cao ban xuống cho muôn người. Ngay cả đứa trẻ đang nằm trong bụng của người chị họ Ê-li-sa-bét cũng nhận ra hồng ân này và đã nhảy mừng lên. Vâng, như là đại diện của muôn người, em mừng vui đón chào trẻ thơ Giêsu từ trời cao xuống làm người. Còn mẹ em thì vui mừng đến nỗi thốt lên rằng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Tuyệt vời! Một cuộc hội ngộ của Thiên với Trần, của tình người và tình Chúa.Tuyệt vời hơn thế nữa, khi Thiên Chúa của trời cao giờ đây lại khiêm hạ đón nhận kiếp nhân trần, trở nên một bào thai, một bé thơ hoàn toàn lệ thuộc vào một người phụ nữ của cõi trần, Mẹ Maria. Vâng, chỉ vì yêu thương, chỉ vì muốn cứu thoát muôn người, nên Đất với Trời đã thắm thiết hôn nhau. Trước tình yêu bao la này, làm sao chúng ta không thể cùng với Mẹ Maria, với bà Ê-li-sa-bét và bào thai trong lòng bà thốt lên lời ca ngợi:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần Trí tôi hớn hở vui mừng!“

vì Thiên Chúa của Trời cao,

giờ đây trở nên người như muôn người,

để cứu rỗi từng cuộc đời của mỗi tâm hồn
.

Câu chuyện của ngày hôm kia là thế đó. Bây giờ tôi muốn trở về lại ngày hôm qua. Câu chuyện của ngày hôm qua cũng cách đây 09 năm rồi, và cũng kể về một em gái của quê hương. Chuyện kể rằng, em sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuổi thơ em đang đầy ắp hoa hồng, thì một ngày nọ mẹ em qua đời. Nỗi buồn mất mẹ làm cho em đau xót biết bao nhiêu. Tưởng rằng, nỗi buồn đó theo thời gian sẽ vơi đi, nhưng càng ngày em càng chìm mình vào trong buồn tủi. Buồn hơn nữa, khi người mẹ ghẻ của em thay vì yêu thương và chăm sóc em, thì lại khinh dể và coi thường em. Vì thế, em chẳng còn thiết sống nữa. Thiếu vắng Tình

Yêu lòng người nặng trĩu biết bao, và đời người chẳng tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống và tồn tại.Cuối cùng em đã đi tìm cái chết. May thay, bao nhiêu viên thuốc em uống đã không muốn trở nên tử thần lấy mất em đi. Tỉnh lại, em đến gặp Linh Mục em quen. Em giãi bày tất cả. Dù đã vơi chút, nhưng em vẫn nhất quyết phải chết. Em chỉ muốn gởi cuộc đời này lại cho mây và gió. Người Linh Mục nghe, khuyên nhủ em nhưng chẳng được. Cuối cùng, cha đã giơ tay tát em một cái nẩy lửa. Cái tát đau đớn để cứu em ra khỏi nỗi đau xót của đời em. Cái tát mạnh tay như để muốn nói với em rằng, tình yêu của mẹ em, của cha, của Thiên Chúa mạnh hơn cái chết, mạnh hơn những khổ đau của đời người. Cái tát đó đã làm cho em tỉnh người thực sự. Từ hôm đó, em đỡ buồn hơn, đỡ tủi hơn, và dần dà em bắt đầu góp sức vào trong giáo xứ, làm việc này và việc nọ, để cùng chia sẻ công việc tông đồ. Một lần nọ em đã viết cho tôi: “Trong những ngày vừa qua em đã cảm được tình yêu của Chúa cách sâu sa. Qua lúc cầu nguyện với Cha trên trời, em đã sung sướng biết bao, khi nhận ra rằng, em có một người cha yêu thương em thực sự. Đó là Cha Trên Trời. Em nhìn lên mặt trời chiếu sáng, em thấy lòng mình vui lắm và sung sướng quá. »

Đọc những giòng chữ của em, lòng tôi cũng tràn ngập niềm vui. Một niềm vui lớn lao thúc đẩy tôi mở miệng tung hô rằng :

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần Trí tôi hớn hở vui mừng!

vì Chúa đã làm cho em biết bao điều cao cả.
»

Nối tiếp với câu chuyện của ngày hôm qua là những câu chuyện của ngày hôm nay.

Câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của mỗi một cuộc đời. Câu chuyện của Cô của Chú, của Anh của Chị, của Em và của tôi.

Làm sao mỗi người chúng ta có thể mở lời ca ngợi Thiên Chúa qua câu chuyện cuộc đời của chúng ta ?

Làm sao chúng ta có thể viết lên lời kinh Magnificat của đời mình ?

Dấu ấn Tình Yêu Thiên Chúa đang ở nơi nao trên con đường chúng ta đi ?

Lời ca ngợi chỉ nở rộ trên đôi môi của đời người. Lời ngợi khen chỉ tìm được những nốt nhạc của dòng đời, để làm nên một bài ca Magnificat, khi mỗi người chúng ta rút vào trong thinh lặng, để mở mắt hướng nhìn lên Trời, mở lòng hướng nhìn Đấng Yêu Thương, và cùng với Ngài ngắm nhìn con đường của cuộc sống chúng ta. Bên Chúa chúng ta sẽ khám phá ra những dấu chân tình yêu trên cát của cuộc đời, với Chúa chúng ta sẽ ngạc nhiên khám phá ra những dịu ngọt của tình yêu, và trong Chúa chúng ta sung sướng được yêu thương, ấp ủ và chở che.

Nhờ đó, chúng ta có thể hiệp lời với anh bạn của ngày hôm nay, với hai người em gái của ngày hôm qua ở quê hương, với hai người phụ nữ cùng hai bào thai của ngày hôm kia tại đất nước Do-Thái, cất cao lời ngợi ca chúc tụng :

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,thần trí tôi hớn hở vui mừng,

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn! „


(Zeil và Erding, Hè 2004, đặc biệt kính gởi gia đình Cô Chú Lê cát Lợi)