Kiếp người!

Không biết tự bao giờ
Tôi bỗng để ý tới
Những chiếc lá vàng rơi
Lả chả trên sân trường
Vào một chiều tan học,
Ngồi trên băng ghế đá,
Đợi xe đưa tôi về...
Không biết mỗi một ngày
Có bao nhiêu chiếc lá
Rơi lả chả trên sân,
Qua một làn gió nhẹ
Chẳng có ai đoái hoài,
Âm thầm chúng vẫn rơi…
Chúng mọc lên khi nào?
Tôi chẳng hề hay biết
Chúng sinh sống thế nào?
Tôi cũng chẳng hề hay.
Chỉ biết rằng hôm nay
Chúng rơi xuống trên đường,
Và ra đi vĩnh viễn,
Không bao giờ trở lại.
Tuy chúng vẫn còn đó,
Nhưng đời chúng hết rồi,
Chẳng ai đoài hoài tới,
Vô tư giẫm đạp lên.
Chúng nằm đó chờ đợi
Người quét rác thu gom,
Tiễn đưa chúng vào lò,
Làm mồi cho ngọn lửa,
Hoặc bị gió cuốn đi
Chẳng hay đến phương nào,
Với thời gian tan biến,
Trở về cõi hư vô...

Cuộc đời tôi cũng thế,
Một hôm sinh vào đời,
Chẳng biết sống bao lâu,
Rồi một mai tan biến,
Biến đi khỏi cuộc đời,
Như những chiếc lá rơi,
Vào một chiều tan học,
Giờ đây không còn nữa,
Giã từ cõi thế gian,
Như chưa từng bao giờ
Có mặt trên dương thế.
Dù ai kia khóc lóc,
Tiếc thương đôi ba ngày,
Với thời gian trôi chảy,
Sẽ đi vào lãng quên...
Hỏi còn lại được gì
Ngoài một nắm xương tàn,
Với hai ba nén nhang
Đã từ lâu ngụm tắt,
Giữa đêm sương giá lạnh,
Trong thế giới con người,
Một mình tôi đơn côi!!!

Gioakim Trương Đình Giai