31. CON CHÓ NÀY ĂN ĐƯỜNG

Có anh chàng lười và nghèo rớt mồng tơi.

Sáng nọ, trong bụng không có gì ăn, chỉ ăn một cục đường để đi, thì gặp một người quen đang ngồi trên thuyền kêu hắn ta ăn cơm, hắn ta bèn giả bộ nói:

- “Sáng nay đã ăn thịt chó rồi ạ, đến bây giờ vẫn còn chưa cảm thấy đói, cơm thì không ăn nhưng nếu có rượu thì uống vài ly cũng được.”

Thế là lên thuyền tha hồ ăn uống, no say đến ói ra.

Người chủ thuyền vừa thấy hắn ói ra không thấy thịt chó đâu cả mà chỉ thấy toàn là đường, bèn hỏi hắn ta, anh chàng lười không cách gì trả lời được, chỉ nói:

- “Rõ ràng là tôi có ăn thịt chó, nghĩ lại, thì ra con chó này cũng chỉ ăn đường ạ !!”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 31:

Đã làm biếng lại còn nghèo rớt mồng tơi và đói lê lết, vậy mà vẫn con sợ mất thể diện thì đúng là người không còn sĩ diện nữa để mà mất...

Không có gì tốt đẹp và dễ thương cho bằng nói thật, người biết nói thật thì không sợ mất thể diện, bởi vì thể diện của họ là cái tâm chứ không phải là khuôn mặt.

Tâm hồn thật thà thì sẽ hiện ra trên khuôn mặt, tâm hồn khiêm tốn thì sẽ hiện ra nơi lời nói và hành động, tâm hồn yêu thương thì hiện ra trong đời sống phục vụ...; cho nên cái mà người Ki-tô hữu sợ nhất chính là đánh mất “bản chất Ki-tô” của mình là yêu thương, và đó chính là “thể diện” của họ vậy, bởi vì yêu thương thì không biết nói dối và đương nhiên là không sợ mất thể diện khi sống thành thật với mọi người.

Cái phải sợ là sợ mất mặt trong ngày phán xét chung của Thiên Chúa, bởi vì trong ngày ấy toàn thể nhân loại đều biết cái mặt khốn nạn của chúng ta...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info