ĐỜI VẪN CÒN “PHÉP LẠ TÌNH YÊU”

Kính tặng các y, bác sĩ, linh mục… đã nằm xuống vì thi hành sứ vụ thời đại dịch Covid-19

Thì ra,
Người ta có thể “cắt nghĩa được tình yêu”.
Không phải
“chỉ một buổi chiều” mà “thâu đêm suốt sáng”.
Không chỉ là cơn “nắng nhạt” mà cả khung trời u ám,
Là cuồng phong dữ dội,
Chứ không chỉ là “mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”.

Trong cơn đại dịch,
Sự chết ùa về trên khắp lối muôn chiều,
Sợ hải, lắng lo, buồn đau hốt hoảng…
Những đôi mắt thâm quầng,
Những gò má hằn sâu
những dấu lằn khẩu trang lồi lõm,
Dấu chỉ tình yêu đó,
Những thiên thần áo trắng, những ngôn sứ áo đen…

Chẳng sợ hiểm nguy, quên cả nhọc nhằn,
Mang vũ khí tình yêu họ xông vào cuộc chiến.
Giữa biên giới tử biệt sinh ly, vết hằn đau điếng,
Cần biết bao một bàn tay, một ánh mắt sẻ chia,
Một lời kinh, một lời giã biệt trong nước mắt đầm đìa,
Tình yêu là thế,
Đâu cần phải lãng mạn nhiều lời cắt nghĩa.

Phải chăng,
Đây là lúc để loài người nhận ra, thấm thía,
Thế giới luôn cần,
Những vòng tay đón nhận dù trong cảnh phong toả cách ly.
Một gói mì tôm, lưng kí gạo, dẫu chẳng lớn lao chi,
Chia sẻ cho nhau lúc nầy mới là tình yêu thứ thiệt.

Biết bao những người cha, người mẹ lúc sức tàn lực kiệt,
Mong nghe, mong thấy hơi ấm của một bàn tay.
Biết bao cuộc đời,
Thấp thỏm đợi chờ chỉ một ai đó bên cạnh mỗi đêm nay,
Thèm nghe một giọng hát từ cửa sổ đâu đây,
Để ngày mai được nhẹ nhàng ra đi về vĩnh cửu…!

Vâng,
Tình yêu có thể được cắt nghĩa rõ ràng từng câu từng chữ,
Như cách cảm nhận của thầy Richard Hendric, tu sĩ Phanxicô:
Có sợ hải đấy nhưng không biết hận thù,
Có cách ly đấy nhưng không khép mình cô độc.
Có hoảng loạn tích trữ nhưng không bần tiện nhỏ nhen,
Có nhiểm bệnh hiểm nghèo nhưng tâm hồn không bệnh hoạn.
Thậm chí có tử vong đấy nhưng lúc nào tình yêu cũng được tái sinh.
Tình yêu được cắt nghĩa,
Bằng những cuộc đời không chọn sống cho riêng mình,
Bằng những bước chân,
Chọn con đường xả thân phục vụ dẫu phải đi qua thập giá.
Bằng ánh mắt nụ cười,
An ủi sẻ chia trước những mảnh đời nghiệt ngã,
Bằng bờ vai, đôi tay ấm,
Sẵn sàng trao về những trái tim hoang lạnh sỏi đá cằn khô.

Đã mang phận người,
Ai không một lần lo sợ trước bệnh hoạn khổ đau,
Ai không trăn trở xuyến xao
Khi đối diện với hiểm nguy hay sinh ly tử biệt.
Nhưng, “Tình Yêu”, vị “dũng thần” mạnh hơn sự chết.
Và là “phép lạ”,
Dọc dài tháng năm luôn mãi mãi nhiệm mầu.

Sơn Ca Linh (24.3.2020)