Hôm 5 tháng Chín vừa qua, tại Mạc Tư Khoa, trước khi bắt đầu công việc của Hội đồng tối cao của Giáo Hội Chính thống Nga, trong Nhà thờ Chúa Cứu thế của Mạc Tư Khoa, Thượng phụ Kirill, Nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga, đã chủ trì buổi cầu nguyện kỷ niệm 45 năm ngày mất của Đức Tổng Giám Mục Rotov Nikodim của tổng giáo phận St. Petersburg, diễn ra trong vòng tay của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I tại Điện Tông tòa.

Vào ngày 5 tháng 9 năm 1978, trong buổi tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng Luciani, một khoảnh khắc mà theo một số tường trình, Thượng phụ đương nhiệm Kirill, lúc đang có mặt với tư cách là Tổng Giám Mục Vyborg trong phái đoàn Chính Thống Giáo đến chúc mừng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I vừa được bầu vào ngôi Giáo Hoàng một tuần trước đó vào ngày 26 Tháng Tám, 1978.

Trong một tình huống hoàn toàn bất ngờ mà những người có mặt không thể tin vào mắt mình, sau một cuộc trò chuyện ngắn, Tổng Giám mục Rotov Nikodim đã gục xuống vì một cơn đau tim bất chợt.

Đức Cha Rotov Nikodim là Tổng Giám Mục của St. Petersburg, lúc bấy giờ vẫn còn gọi là Leningrad, và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Nga.

Bên cạnh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I là Đức Hồng Y Johannes Willebrands, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ Vũ Hiệp Nhất Kitô Giáo, một vị trí hiện nay do Đức Hồng Y Kurt Koch đảm nhận. Ngoài ra còn có một nhân vật chính trong câu chuyện này là linh mục Dòng Tên Miguel Arranz, người đóng vai trò thông dịch viên.

Khi Đức Cha Rotov Nikodim gục xuống, Cha Arranz đã đề nghị Đức Giáo Hoàng John Paul I ban phép xá giải cho Đức Cha Nikodim. Vì thế, Đức Thánh Cha đã quỳ xuống, và ban phép xá giải cho ngài bằng tiếng Latinh. Đức Cha Nikodim đã chết trong trong vòng tay của một vị Giáo Hoàng vừa mới được bầu 10 ngày trước đó.

Những gì đã xảy ra đầy kịch tính và bất thường đến mức vào năm 2004, nó cũng truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết “L'hôte du pape”, nghĩa là “Vị khách của Giáo Hoàng”, của nhà văn người Pháp gốc Nga Vladimir Volkoff. Hai năm sau người ta đã chuyển thể nó thành dạng sân khấu nhưng đáng buồn là trong bối cảnh bài Công Giáo, câu chuyện đã bị xuyên tạc thành một âm mưu hạ sát một giáo phẩm Chính Thống Giáo.

Buổi tiếp kiến sáng hôm đó dành cho các phái đoàn không Công giáo đã tham dự thánh lễ khai mạc chính thức triều đại giáo hoàng. Đức Cha Nikodim, một người ủng hộ đối thoại đại kết với Công giáo, đã nhất quyết yêu cầu được nói chuyện riêng với Đức Giáo Hoàng. Sau khi diễn ra các cử chỉ xã giao, cả hai vị đã ngồi xuống nói chuyện riêng trong khoảng mười lăm phút, chỉ có một người phiên dịch hỗ trợ là Arranz.

Vị Tổng Giám Mục người Nga - một bệnh nhân tim - đã đưa cho Cha Arranz một “lọ nitroglycerin”, nhờ mở giùm cái nắp. Đức Cha Nikodim cúi xuống mà không nói gì. Ban đầu, Cha Arranz nghĩ đó là một “cử chỉ khúm núm”, nhưng một lúc sau vị Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo “gục ngay dưới chân Đức Giáo Hoàng”. Vị Tân Giáo Hoàng cúi xuống, cố gắng đỡ Đức Cha Nikodim. Đức Thánh Cha Luciani không nhận ra ngay được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một thành viên trong phái đoàn Chính Thống Giáo cho biết Đức Cha Nikodim bị bệnh tim. Khi đó, vị linh mục Dòng Tên đề nghị Đức Gioan Phaolô ban phép xá giải cho Đức Cha Nikodim. Vì vậy, “Đức Giáo Hoàng đã quỳ xuống và ban phép xá giải cho vị Tổng Giám Mục Nga bằng tiếng Latinh. Bác sĩ bước vào ngay sau đó và xác nhận cái chết của Đức Cha Nikodim, vẫn còn trong vòng tay của Đức Giáo Hoàng”. Tất cả mọi diễn biến xảy ra trước mắt Thượng Phụ Kirill, lúc bấy giờ là một Tổng Giám Mục của Chính Thống Giáo Nga.

Ba tuần sau, chính Đức Giáo hoàng cũng đột ngột qua đời, “có lẽ vào khoảng 11 giờ đêm” ngày 28 tháng 9 do “cơn đau tim cấp tính”, một tuyên bố từ Tòa thánh đưa ra vào sáng hôm sau cho biết.


Source:Sismografo