Giorgio Bernardelli, trên trang mạng AsiaNews ngày 1 tháng 12, 2023, tường trình việc Vị Tu sĩ Dòng Phanxicô trông coi Thánh địa nói về tình hình giữa người Israel và người Palestine. Sự ngờ vực ngày càng gia tăng giữa hai cộng đồng ngay cả trong cuộc sống hàng ngày. Ngài lo sợ một cuộc di cư mới của người Kitô giáo khi chiến tranh kết thúc. Những người trong cộng đồng quốc tế muốn giúp đỡ không nên đứng về phía nào mà phải “hiểu được nỗi đau khổ của cả hai” trong một cuộc chiến mà “tất cả chúng ta đều đã thua”.



Lệnh ngừng bắn bắt đầu từ bảy ngày trước không còn hiệu lực ở Gaza và miền nam Israel kể từ sáng nay. Trong khi chính phủ Netanyahu và Hamas đổ lỗi cho nhau vì đã phá vỡ thỏa thuận này thì thỏa thuận ngừng bắn được đàm phán với sự trung gian của Qatar và Ai Cập đã đổ vỡ. Khi còn ngưng bắn, Hamas đã thả 105 con tin Israel và nước ngoài để đổi lấy khoảng 240 người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel. Các cuộc không kích của Israel và bắn tên lửa của Hamas đã được nối lại. Trong khi đó, các nhà hòa giải tiếp tục làm việc để môi giới cho một thỏa thuận ngừng bắn khác.

Những ngày vừa qua nói lên điều gì? Các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh địa đã sống như thế nào trong những tuần này? Những bước nào có thể được thực hiện để vượt qua bế tắc? Tối nọ, chúng tôi đã hỏi những câu hỏi này với Cha Francesco Patton, Vị Trông coi Thánh Địa dòng Phanxicô, trong một cuộc phỏng vấn nhân cuộc gặp gỡ “Tiếng nói Hòa bình từ Lòng Chiến tranh” được tổ chức tại Trung tâm PIME ở Milan.

Cha Francesco Patton nói: “Tất cả chúng tôi đều lo sợ rằng một khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, hành động quân sự sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đã cho thấy rằng khi những người đằng ở hậu trường đàm phán hữu hiệu thì kết quả có thể đạt được. Tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục được tiến hành để bảo đảm việc thả tất cả các con tin và có thể đạt được những kết quả quan trọng hơn cho một lệnh ngừng bắn ổn định."

Các Kitô hữu sống những tuần lễ này ở Thánh Địa như thế nào?

“Đây là một thời điểm rất khó khăn đối với các Kitô hữu, đặc biệt là những người ở Bêlem và West Bank; họ đang ở trong tình trạng không thể làm việc. Lúc đầu, giáo viên không thể đến trường của chúng tôi; bây giờ phải mất ba giờ để di chuyển một quãng đường mà thông thường chỉ mất 15 phút. Không có người hành hương, những người sống ở Bêlem thực sự đang đói.

“Ở Israel, việc chung sống là điều khó khăn. Cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 đã tạo ra sự ngờ vực trong xã hội giữa người Ả Rập Israel gốc Ả Rập và người Israel gốc Do Thái, đây là một thách thức thực sự đối với các Kitô hữu, những người một lần nữa bị cám dỗ rời bỏ quê hương của mình. Tôi sợ rằng khi chiến tranh kết thúc sẽ có một làn sóng di cư mới của các Kitô hữu khỏi Đất Thánh”.

Sự ngờ vực này biểu lộ ra sao?

“Thí dụ, mọi người không còn có thể thông đạt bình thường nữa. Đây là những gì mọi người nói với tôi khi nói về nơi làm việc của họ. Một điều gì đó đã tan vỡ. Nhưng bạn cũng có thể nhìn thấy điều đó trên đường phố; bạn sẽ bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ nếu bạn không được nhận diện ngay như thành viên của nhóm. Điều tương tự cũng xảy ra ở các siêu thị; những ai có thể, hãy tránh xa nhân viên thu ngân của dân tộc khác. Đây là những thái độ ảnh hưởng đến cuộc sống thực sự của con người hàng ngày.”

Và cha, người luôn nỗ lực để mọi người gặp nhau, phản ứng ra sao?

“Chúng tôi tiếp tục làm việc để cùng tồn tại và chấp nhận lẫn nhau. Các trường học của chúng tôi về cơ bản có hai nhóm, Kitô hữu và Hồi giáo. Nhưng ở trường âm nhạc Magnificat của chúng tôi, hầu hết giáo viên là người Israel gốc Do Thái và hầu hết học sinh là người Palestine, người Thiên chúa giáo và người Hồi giáo.

“Theo tôi, môi trường này là một thử nghiệm về khả năng cùng tồn tại. Ngay sau ngày 7 tháng 10, đã có những khó khăn, nhưng các giáo sư và sinh viên ít nhất đã tìm được sự hòa hợp và chấp nhận lẫn nhau, cho phép cả hai không chỉ làm công việc của mình mà còn liên hệ với nhau.

“Chúng tôi tiếp tục cố gắng gần gũi với mọi người. Chúng tôi biết rằng khi cảm xúc dâng cao của cả hai bên, tốt hơn hết là nên nói ít và lắng nghe nhiều. Bạn phải tìm chỗ cho cảm xúc của mình tự biểu lộ. Như Sách Giảng Viên đã nói: Có thời để im lặng, có thời để nói ra. Sẽ đến lúc phải quay lại suy nghĩ về mặt giá trị chứ không chỉ đơn giản là cảm xúc.”

Nói mà nói điều gì?

“Chúng tôi tán thành quan điểm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người nói đến việc gần gũi với cả hai thay vì xa cách bằng nhau với cả hai. Cần phải cảm nhận được nỗi đau khổ của cả hai, để nhận ra phẩm giá của cả hai nỗi đau khổ. Chúng tôi, theo một cách nào đó, là người thứ ba, ít liên quan đến tình cảm hơn, thì có thể cảm nhận được điều này. Nhưng trong tương lai, điều cần thiết là cả hai bên cũng phải thừa nhận nỗi đau khổ của nhau.

“Đây là những gì người phát ngôn của các con tin đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Osservatore Romano: Chúng ta phải hiểu nỗi đau khổ của người Palestine và người Palestine phải hiểu nỗi đau khổ của chúng ta với tư cách là người Do Thái. Chừng nào chúng ta không đạt được điều đó, chúng ta sẽ tiếp tục sợ hãi người khác và nỗi đau khổ của chúng ta, thay vì lòng trắc ẩn, sẽ nảy sinh ý muốn trả thù, hận thù, trả thù, trở thành căn bệnh ung thư ăn mòn con người và thậm chí cả xã hội từ bên trong."

Cộng đồng quốc tế có thể làm gì để giúp người Israel và người Palestine phá vỡ thế bế tắc này?

“Điều quan trọng là nó không nhìn mọi sự bằng con mắt thiên vị. Đây không phải là một trận đấu bóng đá mà bạn giành được một chiếc cúp. Người ta chết ở đây; đó là một bi kịch. Tất cả mọi người, từ những người có trách nhiệm chính trị đến những người bình thường, đều phải ngừng giữ thái độ bè phái và nhìn sự việc như một người đang cố gắng hiểu nỗi khổ của cả hai. Không có ai chiến thắng. Có rất nhiều người chết đến nỗi ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều đã thua.

“Có thể thực hiện các bước cụ thể để phá vỡ bế tắc. Với thỏa thuận ngừng bắn, chúng ta đã thấy sức ép của các cường quốc quan trọng như thế nào: ảnh hưởng của Mỹ và một số nước châu Âu đối với Israel, sức ép của Ai Cập và các nước vùng Vịnh đối với Hamas. Nếu chúng ta đã thành công một chút thì tôi tin bây giờ chúng ta nên dám làm nhiều hơn.

“Ngày nay việc hòa giải là không thể. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đến đó, nhiều bước có thể cho phép chúng ta cứu người, ngăn chặn việc giải quyết xung đột thông qua các cuộc tấn công khủng bố hoặc không kích. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm hỗ trợ quá trình này. Như tất cả chúng ta đều biết, cuối cùng chỉ có hai lựa chọn thay thế: hoặc chúng ta đạt được sự chấp nhận lẫn nhau giữa người Israel và người Palestine hoặc chúng ta tiếp tục tìm kiếm con đường loại bỏ kẻ thù. Đây là một cách không thể vì nó có nghĩa là lên lý thuyết cho khả thể diệt chủng.”

Mùa Vọng vừa mới bắt đầu và chiến tranh đang hoành hành ở Thánh Địa. Cha mong đợi điều gì nơi các tín hữu trên hành trình hướng tới Lễ Giáng Sinh này?

“Mùa Vọng là thời gian của hy vọng; Các tín hữu phải là những người, bất chấp đủ loại nghịch cảnh, vẫn tiếp tục hy vọng dù bất chấp mọi hy vọng rằng vẫn có một lối thoát.

“Điều này không xảy ra qua đêm hoặc một cách hời hợt. Không có giải pháp ma thuật. Niềm hy vọng luôn cần những người có thiện chí làm việc theo một hướng nhất định. Nhưng nếu chúng ta là những Kitô hữu ngày nay không tin rằng điều này có thể thực hiện được, điều đó có nghĩa là chúng ta không còn tin vào sức mạnh biến đổi của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu nữa.

“Ngoài điều này, tôi còn mong đợi hai điều khác từ các Kitô hữu; trên hết là họ không hành động như những đảng phái. Và chúng ta cũng cần sự đoàn kết hữu hình.

“Chúng ta không phải là thiên thần; những anh chị em này của chúng ta ngày nay cũng cần nguồn lực kinh tế để tiến về phía trước. Vì lý do này, chúng ta cũng phải cam kết rằng, càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ trở lại với tư cách là những người hành hương đến Thánh Địa, để mang lại cho các Kitô hữu sống ở West Bank cơ hội sống bằng công việc của mình.

“Là các tổ chức Kitô giáo, khi chiến tranh kết thúc, chúng ta phải tìm cách giúp xây dựng lại, khởi động lại các hoạt động cũng như các dự án giáo dục mọi người chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận chung sống. Điều này thực sự cần thiết ở đây.”