1. Đồng minh của Putin nói Ba Lan là mục tiêu 'tiếp theo' trong cuộc chiến Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Ally Says Poland Is 'Next' in Ukraine War Rant on Russian TV”, nghĩa là “Đồng minh của Putin nói Ba Lan là mục tiêu 'tiếp theo' trong cuộc chiến Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một nhà lập pháp Nga và đồng minh thân cận của Putin đã đề xuất trong một lần xuất hiện trên truyền hình gần đây rằng Mạc Tư Khoa có mục tiêu tấn công tiếp theo là Ba Lan trong bối cảnh nước này đang giúp Ukraine.

Lần đầu tiên bắt đầu theo lệnh của Putin vào tháng 2 năm 2022, cuộc xâm lược Ukraine của Nga sắp kỷ niệm hai năm khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn và dường như không có hồi kết. Trong khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Ukraine được cho là không diễn ra theo kế hoạch, tuy nhiên các quan chức Nga vẫn tiếp tục bóng gió về các cuộc xâm lược tương tự trong tương lai gần, thường đề xuất các lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ là mục tiêu sắp tới, chẳng hạn như Moldova hoặc các nước Balkan.

Mục tiêu tiềm năng mới nhất trong tương lai được một quan chức Nga ám chỉ là Ba Lan, quốc gia chưa bao giờ chính thức là lãnh thổ của Liên Xô, nhưng đã tồn tại cùng với nó trong Khối phía Đông trong Chiến tranh Lạnh.

Hôm thứ Sáu, Julia Davis, người sáng lập nhóm giám sát Russian Media Monitor, đã chia sẻ một đoạn clip lên X, trước đây là Twitter, từ đài truyền hình nhà nước Nga, trong đó Aleksey Zhuravlyov đưa ra gợi ý về Ba Lan. Zhuravlyov là một nhà lập pháp người Nga và là thành viên của Duma Quốc gia, được biết đến với khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và quân phiệt.

“Một câu hỏi khác dành cho các bạn, các bạn ở phương Tây, các bạn sẽ làm gì với điều đó?” Zhuravlyov hỏi. “Họ hiểu rất rõ rằng Ukraine đã kết thúc. Vậy tiếp theo là gì? Thụy Điển đã sẵn sàng và Balkan cũng vậy. Người Ba Lan đã im lặng một chút, có lẽ họ đã bắt đầu nhận ra rằng họ là người tiếp theo. Tất nhiên, chúng ta không ảo tưởng, nhưng chúng ta hiểu rằng tất cả bọn họ đều đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến”.

Một yếu tố chính không được Zhuravlyov chú ý đến là Ba Lan, không giống Ukraine, là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chính thức gia nhập vào năm 1999. Là một phần của liên minh, một cuộc tấn công vào Ba Lan sẽ khiến các thành viên khác của NATO tham gia cuộc xung đột, vì Điều 5 của nhóm quy định rằng hành vi gây hấn đối với một thành viên sẽ được coi là hành vi tấn công chống lại tất cả. Một số quốc gia nổi bật trong số 31 quốc gia thành viên khác của nhóm bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp và Đức.

Cuối tháng trước, Ba Lan đã huy động quân đội sau khi một “vật thể bay không xác định” bay qua biên giới nước này từ hướng Ukraine. Vụ việc này xảy ra trong thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mô tả là một đợt tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái “quy mô lớn” do Nga thực hiện. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ba Lan nói với Newsweek vào thời điểm đó rằng “cuộc tìm kiếm vật thể này hiện đang được tiến hành” và nói thêm rằng Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan “thường xuyên liên lạc với phía Ukraine”.

Các quan chức NATO đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm do đạn dược sai lầm của Nga và Ukraine gây ra trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra. Vào tháng 11 năm 2022, một hỏa tiễn phòng không lạc của Ukraine đã phát nổ ở làng Przewodow phía nam Ba Lan.

Vào tháng 4 năm 2023, các hãng thông tấn Ba Lan đưa tin rằng một hỏa tiễn KH-55 của Nga — một hỏa tiễn hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được sử dụng rộng rãi trong các cuộc oanh tạc Ukraine của Mạc Tư Khoa — đã được tìm thấy trong một khu rừng gần thành phố Bydgoszcz phía bắc Ba Lan.

2. 50% lính Chechnya từ chối chiến đấu

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “'Half' of Pro-Russia Brigade Refuses to Fight, Soldier Says”, nghĩa là “Người lính nói: 'Một nửa' lữ đoàn thân Nga từ chối chiến đấu.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Một người lính Chechnya chiến đấu thay mặt cho Nga ở Ukraine đã phàn nàn trong một đoạn video đăng tải gần đây trên mạng rằng một nửa lữ đoàn của anh ta từ chối chiến đấu.

Yury Butusov, tổng biên tập tờ báo Ukraine Censor.Net, đã đăng đoạn clip về đội quân Chechnya mà ông xác định là Lữ Đoàn “Khamzat” trên tài khoản Telegram của mình vào thứ Sáu. Cố vấn nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cũng chia sẻ đoạn video trên X.

Chechnya là một nước cộng hòa liên bang của Nga và lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov là đồng minh trung thành của Putin trong nhiều năm. Vào tháng 5 năm 2023, Kadyrov cho biết ông đã cử hơn 26.000 binh sĩ của mình đến chiến đấu ở Ukraine và hứa vào tháng 11 sẽ gửi thêm hàng ngàn người nữa.

“ Những người đi cùng chúng tôi sợ phải ra ngoài. Một nửa lữ đoàn sẽ không ra chiến đấu”, người lính Chechnya nói, theo phụ đề tiếng Anh của Gerashchenko. “Họ từ chối. Họ không làm gì cả.”

“Đây là nơi mà người ta có thể phát điên…Có một người khác ở đây, và đầu của anh ta đã bị xé toạc,” anh nói. “Tôi hy vọng điều tương tự sẽ không xảy ra với chúng tôi và chúng tôi sẽ trở về nhà.”

Người lính này không tiết lộ vị trí của mình ở Ukraine, nhưng cho biết anh ta đang ở “vùng rất nóng” trước khi nói thêm “các cuộc pháo kích vẫn chưa dừng lại” và “việc sống sót trở về nhà là một vấn đề lớn ở đây”.

Ở một đoạn khác trong video, chiến binh Chechnya đã mô tả các điều kiện khắc nghiệt ở nơi đóng quân của đơn vị anh ta.

“Chúng tôi đang ngồi trong những cái hố nhỏ dưới lòng đất. Ướt, không có thức ăn...Có những chiếc máy bay không người lái bị mắc kẹt trên đầu. Máy bay không người lái Kamikaze. Những chiếc khác thả lựu đạn”, ông nói.

Cuối cùng, máy quay xoay về hướng trại của đơn vị Chechnya, nơi mà người lính quay video gọi là “chỉ là một tấm vải dầu phủ trên” một “hào đào”. Chỉ qua những tàn tích của cây cối, ông ra hiệu rằng lữ đoàn của ông phải sớm đi chiến đấu với quân đội Ukraine ở một địa điểm gần đó.

Ông nói: “Đây là nơi hơn một nửa quân đội sẽ chết và nhiều người đã chết.

Theo bài đăng gốc của Butusov trên Telegram, có báo cáo cho biết người lính Khamzat bị thương nặng và hôn mê ngay sau khi quay video.

3. Chỉ mất vài phút để HIMARS sẵn sàng phóng hỏa tiễn chống lại Nga

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine Video Shows HIMARS in Action Against Russia: 'Minutes to Load'“, nghĩa là “Video của Ukraine cho thấy HIMARS đang hành động chống lại Nga: 'Chỉ vài phút để nạp đạn'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi hôm thứ Sáu đã công bố một đoạn video về Hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS, đang hoạt động trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Ukraine với Nga.

Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, tuyên bố tìm cách “phi Quốc Xã hóa” chính phủ quốc gia Đông Âu này và hy vọng giành được chiến thắng nhanh chóng. Gần hai năm sau, nỗ lực phòng thủ mạnh mẽ hơn dự đoán của Ukraine đã chặn bước tiến của Nga và cả hai bên tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát lãnh thổ phía đông Ukraine.

HIMARS là bệ phóng hỏa tiễn do Hoa Kỳ sản xuất, được gắn trên xe tải nặng 5 tấn và có thể bắn hỏa tiễn dẫn đường liên tiếp. Bệ phóng hỏa tiễn đã có mặt ở Ukraine từ tháng 6/2022.

Cùng với video hôm thứ Sáu, Zaluzhnyi đã đăng lên kênh Telegram của mình, “Hệ thống pháo hỏa tiễn HIMARS tiêu diệt hiệu quả thiết bị và nhân lực của đối phương dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Các tổ lái liên tục ở chế độ chờ ngay khi mục tiêu địch xuất hiện, chỉ có vài phút để nạp đạn và di chuyển đến vị trí khai hỏa.”

Đoạn video cũng được chia sẻ và dịch trên X, bởi Nexta, một cơ quan truyền thông Đông Âu.

Theo trang web của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin, HIMARS “mang theo một gói sáu hỏa tiễn dẫn đường hoặc một hỏa tiễn trên xe tải 5 tấn”. Các hỏa tiễn dẫn đường được cung cấp cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này được cho là có tầm bắn lên tới 50 dặm.

Hôm thứ Ba, quân đội Ukraine đã đăng một đoạn video tuyên bố cho thấy lực lượng của họ sử dụng bệ phóng HIMARS để phá hủy thiết bị kích hoạt hỏa tiễn TOS-1A “Mặt trời chói chang” của Nga.

Vào tháng 11 năm 2023, SSO cũng chia sẻ đoạn phim được cho là cho thấy một xe chỉ huy của Nga bị HIMARS do Mỹ cung cấp phá hủy.

Hoa Kỳ đã cung cấp 39 HIMARS cho Kyiv trong các gói viện trợ quân sự khác nhau, trong đó các quan chức Ukraine liên tục ca ngợi tác động của HIMARS trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Tuy nhiên, một số người đã chỉ trích số lượng đạn HIMARS hạn chế mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Phillips O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland, viết trong một bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal ngày 1 Tháng Giêng, rằng Mỹ đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine mà họ cần.

Ông viết Ukraine chỉ có thể tấn công trong vòng 50 dặm của mặt trận khiến các cuộc tấn công chống lại lực lượng Nga ở Crimea nằm ngoài giới hạn. HIMARS cũng có thể bắn một hỏa tiễn có tầm bắn 286 dặm, nhưng Mỹ chưa cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine.

“ Khi tước đi khả năng của người Ukraine tiến hành một chiến dịch lâu dài và bền vững chống lại Nga, chính quyền đang khiến Kyiv không có khả năng cần thiết để giành chiến thắng”.

Ý kiến tương tự đã được chia sẻ bởi các chuyên gia quân sự khác. Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy Quân đội Mỹ ở Âu Châu, cũng kêu gọi cung cấp cho Ukraine có đủ khả năng để tấn công các mục tiêu ở Crimea, nơi Nga sáp nhập từ nước này vào năm 2014.

Hodges trước đó đã nói với Newsweek: “Chính quyền Tổng thống Biden dường như vẫn lo ngại về việc cung cấp khả năng tấn công chính xác tầm xa mà Ukraine có thể sử dụng để chống lại các mục tiêu bên trong Nga”.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Ukraine qua email để có thêm bình luận.

4. Người bị Trung Quốc coi là ‘Kẻ hủy diệt hòa bình’ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Đài Loan

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “China's 'Destroyer of Peace' Wins Taiwan Election in Blow to Xi Jinping”, nghĩa là “Trong một đòn giáng mạnh vào Tập Cận Bình, người bị Trung Quốc coi là ‘Kẻ hủy diệt hòa bình’ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Đài Loan.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của hòn đảo tự trị vào hôm thứ Bảy trong một đòn giáng mạnh vào Trung Quốc, quốc gia đã coi ông là “kẻ hủy diệt hòa bình”.

Trung Quốc đã cảnh báo Đài Loan rằng cuộc bầu cử của họ dẫn đến sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này và thề sẽ thống nhất với hòn đảo này – thông qua vũ lực nếu cần thiết – mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ cai trị ở đó. Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự trị của Đài Loan và cung cấp cho nước này vũ khí phòng thủ trước sự giận dữ của Trung Quốc.

Cuộc bầu cử ở Đài Loan diễn ra vào thời điểm hỗn loạn toàn cầu, với việc Hoa Kỳ đang bận tâm hỗ trợ các cuộc chiến ở Ukraine chống lại đồng minh Nga của Trung Quốc và ở Trung Đông, nơi Israel đang chiến đấu với Hamas và Hezbollah do Iran hậu thuẫn và nơi Mỹ đã tấn công Yemen sau các cuộc tấn công liên quan. về việc vận chuyển của phiến quân Houthi.

Cuộc bỏ phiếu ở Đài Loan đã trao cho Đảng Dân chủ Tiến bộ, gọi tắt là DPP, đương nhiệm nhiệm kỳ thứ ba.

Cuộc bầu cử là cuộc đọ sức giữa ông Lại Thanh Đức của đảng cầm quyền chống Bắc Kinh với Thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc Hầu Hữu Nghi (Hou Yu-ih), đại diện cho Quốc Dân Đảng, gọi tắt là KMT, là đảng đối lập lớn nhất ở Đài Loan, và Kha Văn Triết (Ko Wen-je), cựu thị trưởng Đài Bắc và người sáng lập Đảng Nhân dân Đài Loan mới nổi.

Ông Hầu đã thừa nhận thất bại trong một bài phát biểu tại trụ sở chiến dịch của mình. Kết quả cho thấy Ông Lại được hơn 40% số phiếu được kiểm vào thời điểm đó, Ông Hầu được 33% và Ông Kha được 26%.

Ông Lại cho biết trong thông điệp chiến thắng của mình rằng ông sẽ duy trì hiện trạng với Trung Quốc, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan. Ông nói rằng chiến thắng của ông cho thấy người Đài Loan đã chống lại ảnh hưởng từ bên ngoài – ám chỉ Trung Quốc một cách ngấm ngầm.

Ông nói: “Cộng hòa Đài Loan sẽ tiếp tục sát cánh cùng các nền dân chủ trên khắp thế giới.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương Đài Loan, khoảng 19,54 triệu công dân, tương đương 83% dân số, đủ điều kiện bỏ phiếu, bao gồm khoảng 1,03 triệu cử tri lần đầu.

Trung Quốc đã gán cho Lai là “kẻ hủy diệt hòa bình qua eo biển Đài Loan” và nói rõ rằng Hầu là ứng cử viên ưa thích của họ. Đảng cầm quyền cáo buộc Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc coi Đài Loan là một phần không thể thiếu của đất nước và cuối cùng sẽ đưa những gì mà họ coi là một tỉnh nổi loạn trở lại trong vòng kiểm soát của họ.

“Trung Quốc nói rằng chúng tôi là một phần của họ. Nhưng không phải vậy... Theo tôi, Ông Lại là ứng cử viên sáng giá nhất. Ông ta là người có thể chấm dứt chiến tranh.” Alex Lưu, một cư dân Đài Bắc ở độ tuổi 20 nói với Newsweek sau khi bỏ phiếu. “Các bên khác sẽ bán hết cho Trung Quốc.”

Hoa Kỳ từ lâu đã ủng hộ quyền tự trị của Đài Loan và cả ba ứng cử viên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ thân thiện với Washington.

Sự khác biệt của họ về chính sách với Bắc Kinh rất đa dạng. Không ai trong số các ứng cử viên nói rằng họ sẽ tuyên bố độc lập – ranh giới đỏ tuyệt đối đối với Trung Quốc. Tương tự như vậy, không ai trong số họ nói rằng họ sẽ tìm kiếm sự thống nhất mà Trung Quốc mong muốn nhưng điều này lại bị đại đa số người dân Đài Loan phản đối.

Hầu hết người Đài Loan hiện nay đều ủng hộ việc duy trì hiện trạng, theo đó Đài Loan tiếp tục quản lý nhưng không tuyên bố độc lập.

Mặc dù DPP vẫn giữ chức tổng thống nhưng có vẻ như đảng này đã mất quyền kiểm soát cơ quan lập pháp gồm 113 ghế của Đài Loan, điều này sẽ khiến việc cai trị trở nên khó khăn hơn.

Sean King, một học giả về Á Châu và phó chủ tịch cao cấp của công ty tư vấn Park Strategies có trụ sở tại New York, nói với Newsweek rằng đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ của nước này với Hoa Kỳ. Ông nói, việc giành lại quyền kiểm soát hòn đảo là điều cần thiết để duy trì sự cai trị của Đảng Cộng sản về lâu dài.

Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt cược danh tiếng của mình trên chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc”.

Việc chiếm được Đài Loan sẽ mang lại cho Bắc Kinh những lợi thế chiến lược, bao gồm cả việc triển khai sức mạnh hải quân vào Tây Thái Bình Dương.

“Sự gián đoạn hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu và sự lan tỏa sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế trên thế giới”, một quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm thứ Năm trong một cuộc họp trực tuyến với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào cuộc bầu cử ở Đài Loan.

5. Các nhà ngoại giao Mỹ bị buộc phải chạy xuống hầm ở Kyiv trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “US Diplomats Forced Underground in Kyiv by Russia's 'Large Scale' Assault”, nghĩa là “Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị buộc phải trốn dưới hầm ở Kyiv trong cuộc tấn công quy mô lớn.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy,

Đại sứ Mỹ tại Ukraine đã mô tả việc cô phải chạy xuống hầm trong vụ ném bom mới nhất của Nga vào Ukraine qua đêm trong một bài đăng khiến người dùng mạng xã hội kêu gọi thêm sự hỗ trợ của phòng không Mỹ.

Bridget Brink là Đại Sứ của Washington tại Kyiv kể từ tháng 5 năm 2022. Cô ấy đã đăng trên X, về việc tránh hỏa tiễn cùng với những cư dân khác ở thủ đô Ukraine và phần còn lại của đất nước, “chúng tôi đã chạy đến các boongke vào sáng sớm nay khi Nga phóng một đợt khác cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng hỏa tiễn siêu thanh.”

Nga đã liên tục tấn công Ukraine bằng làn sóng hỏa tiễn kể từ ngày 29/12 mà chỉ các hệ thống phòng không lớn hơn mới có thể đánh chặn.

“Cảm ơn các lực lượng phòng không tuyệt vời của Ukraine, hôm nay và mỗi ngày, vì đã cứu được vô số sinh mạng,” Brink viết thêm trong bài đăng vào sáng thứ Bảy.

Các bình luận đã làm dấy lên một chủ đề về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Kyiv. Một người dùng viết: “Đại sứ hãy nghĩ xem sẽ cứu được bao nhiêu mạng sống nữa nếu Tổng thống cung cấp cho họ nhiều hơn chỉ một hệ thống Patriot”. “Chúng ta có hàng trăm cái chưa được sử dụng, liệu chúng ta có nên cung cấp thêm cho họ không?”

Jürgen Nauditt bình luận: “Ukraine có cần cảm ơn người Mỹ không? Không—họ không còn hỗ trợ nữa và đang vất vả sống sót với 5500 xe tăng chiến đấu chủ lực, 4000 ATACMS, và 480 Patriot.”

Jon Sweet, sĩ quan tình báo quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, đăng: “Việc ngăn chặn hỏa tiễn đang bay không ngăn được các bệ phóng bắn thêm hỏa tiễn. Điều đó đòi hỏi phải phá hủy hệ thống vũ khí tại điểm xuất phát của nó. Điều đó đòi hỏi khả năng tấn công sâu chính xác mà chính quyền Tổng thống Biden chưa cung cấp cho Ukraine.”

Lực lượng không quân Ukraine hôm thứ Bảy cho biết đã có 37 hỏa tiễn được bắn trong đêm trong cuộc oanh tạc của Nga. Chúng bao gồm sáu hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal và ba máy bay không người lái tấn công. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 8 hỏa tiễn và tác động đến quỹ đạo của hơn 20 loại vũ khí khác bằng biện pháp đối phó điện từ, lực lượng không quân cho biết thêm.

Theo Thống đốc Filip Pronin, một hỏa tiễn đã bị bắn hạ trên Kremenchuk ở tỉnh Poltava, miền trung đất nước, và không có thương vong.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Thống đốc Serhii Lysak báo cáo rằng hai hỏa tiễn Nga bị bắn rơi ở thành phố Kryvyi Rih “giờ chỉ còn là sắt vụn” sau khi bị bắn trúng.

Trong khi đó, ở tỉnh Khmelnytskyi phía tây, chính quyền địa phương cho biết một hỏa tiễn đã bị bắn hạ, mặc dù cơ sở hạ tầng quan trọng và dân thường “không bị ảnh hưởng”.

Việc cung cấp cho Kyiv nhiều khả năng phòng không hơn, cũng như hỏa tiễn tầm xa và đạn pháo, là một trong những biện pháp trong gói hỗ trợ dành cho Kyiv do Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố hôm thứ Sáu.

Vẫn còn những câu hỏi về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi một số nhà lập pháp phản đối việc cấp thêm tiền, nhưng Sunak cho biết khoản viện trợ 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ Mỹ Kim), cam kết hàng năm lớn nhất của họ đối với Kyiv kể từ khi bắt đầu chiến tranh, cho thấy Ukraine “sẽ không bao giờ bị bỏ rơi một mình.”

6. Cựu chỉ huy hàng đầu nói Đài Loan học quá chậm từ chiến tranh Ukraine

Ký giả STUART LAU của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề “Taiwan is too slow learning from Ukraine war, ex-top commander says”, nghĩa là “Cựu chỉ huy hàng đầu nói Đài Loan học quá chậm từ chiến tranh Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh

Đài Loan đã chậm học được bài học từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và nên đẩy nhanh việc chuyển hướng khỏi các dự án chiến binh và tàu chiến khổng lồ và chuyển sang các loại vũ khí linh hoạt như máy bay không người lái và hệ thống phòng không di động có thể gây ra những vấn đề lớn cho Trung Quốc, một quan chức quân sự hàng đầu đã nghỉ hưu nói với POLITICO.

Tướng Lý Hy Minh (Lee Hsi-ming), người từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Đài Loan cho đến năm 2019, cho biết quân đội đang “cải thiện” trong việc điều chỉnh đường lối chiến lược của mình trong hai năm qua, bao gồm cả việc đầu tư vào máy bay không người lái, nhưng quá nhiều tiền đã được chi cho các dự án vũ khí lớn, tập trung vào nghiên cứu địa phương tốn kém và không chắc chắn về tàu chiến và động cơ hàng hải.

Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022, Đài Loan đã thực hiện cái gọi là “chiến lược nhím” tập trung vào vũ khí phòng thủ tầm ngắn, di động. Những vấn đề mà quân đội rộng lớn của Nga gặp phải khi đối đầu với một đối thủ nhanh nhẹn ở Ukraine đã khiến người Đài Loan phải suy nghĩ đặc biệt.

Cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 13/1 đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự ở Biển Đông, khi Bắc Kinh cảnh báo hòn đảo dân chủ rằng việc thống nhất với đất liền là điều không thể tránh khỏi và cuộc bỏ phiếu là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình.

Tướng Lý cho rằng vũ khí bất đối xứng, nhanh nhẹn hơn sẽ rất quan trọng để hòn đảo kháng cự trong thời gian dài chờ đợi sự hỗ trợ tiềm năng của Hoa Kỳ.

Tướng Lý cho biết, khả năng bất đối xứng tập trung vào “vũ khí có chi phí thấp, khả năng sống sót cao”. “Điều quan trọng là phải có số lượng lớn. Chỉ một số ít sẽ không hiệu quả. Ukraine đã chứng minh điều đó”.

“Đã có sự cải thiện, nhưng vẫn chưa đủ. Vấn đề lớn nhất mà Đài Loan phải đối mặt là, trong khi chính phủ nói về tầm quan trọng của chiến tranh bất đối xứng, họ cũng nhấn mạnh đến ngành công nghiệp quốc phòng bản địa, chế tạo tàu chiến của riêng Đài Loan”, cựu đô đốc, hiện là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Dự án 2049, cho biết như trên ở Washington.

Máy bay không người lái giá rẻ

Việc từ chối ưu thế trên không sẽ là chìa khóa để ngăn chặn cuộc xâm lược của Trung Quốc, có nghĩa là Đài Loan sẽ cần tập trung nhiều hơn vào các hệ thống phòng không di động. Ông nói: “Những loại không di động, quy mô lớn, tầm xa rất dễ bị tiêu diệt.

Điều tương tự cũng xảy ra với việc chế tạo số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ. Ông nói: “Đài Loan cần một số lượng nhỏ máy bay không người lái tiên tiến, được bổ sung một số lượng lớn máy bay không người lái tấn công nhỏ, chi phí thấp”. “Nếu bạn có đủ chúng, đó sẽ là một vấn đề đau đầu đối với Trung Quốc”.

Theo ông Lý, Đài Loan cũng nên bắt đầu loại bỏ dần các chiến binh Mirage do Pháp sản xuất, mua năm 1997. Ông nói: “Ukraine không có chiến binh để chiến đấu với người Nga. Tất cả chỉ nhằm mục đích ngăn chặn trên không, nhưng chiến binh là để thống trị trên không”. Khi được hỏi tại sao lực lượng không quân lại bám vào máy bay phản lực Mirage - với kế hoạch kéo dài thời gian phục vụ của chúng vào tháng 7 - Tướng Lý nói: “Họ không thể từ bỏ nó. Họ không thể buông bỏ những thứ cũ. Không có tiền để mua cái mới.”

Kể từ khi nghỉ hưu, Tướng Lý đã trở thành chiến lược gia hàng đầu ở Đài Loan kêu gọi xây dựng một chiến lược chiến tranh bất đối xứng mới, bao gồm những thay đổi sâu rộng đối với quan điểm của Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua là mua sắm tàu chiến lớn, chiến binh và hỏa tiễn. Đối với các nhà lãnh đạo chính trị cũng như các tướng lĩnh, những món đồ đó rất tốt cho việc quảng bá, hữu ích để giới thiệu với người dân rằng chính phủ đang thực hiện các dự án quốc phòng quy mô lớn.

Cả ba ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy đều tập trung vào khả năng răn đe. Những người đó bao gồm Hầu Hữu Nghi, của Quốc dân đảng, gọi tắt là KMT, và Kha Văn Triết của Đảng Nhân dân Đài Loan.

Quốc Dân Đảng là đảng đối lập chính hiện nay đã chuyển từ thái độ xoa dịu hoàn toàn đối với Bắc Kinh trong thời kỳ trước đó sang đường lối tổng hợp nhằm xây dựng năng lực phòng thủ cùng với đối thoại với Bắc Kinh. Đảng Dân tiến Tiến bộ, gọi tắt là DPP, là đảng cầm quyền đã dựa vào sự hỗ trợ của quốc tế và đã kéo dài thời gian nhập ngũ từ bốn tháng lên một năm.

Nhưng chưa bên nào làm đủ để thiết kế một chiến lược khả thi, Tướng Lý nói.

Ông nói: “Quốc Dân Đảng chưa giải thích cách răn đe này sẽ được thực hiện như thế nào, DPP cũng vậy”. “Cả hai bên đều mơ hồ.”

7. Thụy Điển tìm cách thắt chặt sự kiểm soát của NATO ở Biển Baltic bằng 2 tàu ngầm mới

Ký giả CHARLIE DUXBURY của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề “Sweden seeks to tighten NATO’s grip in Baltic Sea with 2 new submarines”, nghĩa là “Thụy Điển tìm cách thắt chặt sự kiểm soát của NATO ở Biển Baltic bằng 2 tàu ngầm mới”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Họ đã ở trên bàn vẽ hơn một thập kỷ, nhưng ở trung tâm của một hội trường lắp ráp rộng lớn tại một xưởng đóng tàu trên bờ Biển Baltic, hai tàu ngầm tấn công A26 mới của Thụy Điển cuối cùng cũng đã được bắt đầu xây dựng với nhau.

Dự kiến ra mắt vào năm 2027 và 2028, các tàu ngầm diesel-điện dài 66 mét, được đặt tên là Blekinge và Skåne theo tên hai quận của Thụy Điển, được thiết kế để tuần tra vùng phía đông của NATO dưới Biển Baltic, theo dõi và chống lại các động thái hàng hải của Mạc Tư Khoa trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nga và Âu Châu.

Đây là hai tàu ngầm mới đầu tiên của Thụy Điển được đóng kể từ giữa những năm 1990 và sẽ tham gia cùng bốn tàu cũ hơn trong hạm đội của quốc gia Bắc Âu này.

Mats Wicksell, nhà lãnh đạo Kockums, một lĩnh vực kinh doanh của nhà sản xuất thiết bị quân sự Thụy Điển Saab, nơi đang chế tạo những chiếc A26, cho biết: “Chúng tôi có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo tàu ngầm. Nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn đối với chúng tôi.”

Các vụ hạ thủy tàu ngầm sắp tới của Thụy Điển nhấn mạnh sự đổi mới tàu ngầm ở Bắc Âu, nơi hải quân Na Uy gần đây đã đặt mua 4 tàu ngầm mới từ ThyssenKrupp Marine Systems, gọi tắt là TKMS, của Đức. Hà Lan đã nhận được hồ sơ dự thầu từ TKMS, Saab Kockums và Tập đoàn Hải quân Pháp để chế tạo 4 tàu ngầm, trong khi Đan Mạch, nước đã thanh lý hạm đội của mình vào năm 2004, gần đây đã gợi ý rằng họ có thể đảo ngược động thái đó.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển, việc mở rộng này sẽ phần nào thu hẹp khoảng cách với các hạm đội Âu Châu lớn nhất của NATO, vốn dự kiến sẽ tăng trưởng nhẹ trong thập kỷ này. Sáu tàu ngầm lớp Barracuda mới của Pháp đang được đưa vào sử dụng và hai tàu ngầm Loại 212 nữa sẽ gia nhập hạm đội sáu chiếc hiện có của Đức. Hạm đội tàu ngầm lớp Astute của Anh sẽ có tổng cộng 7 tàu ngầm vào cuối thập kỷ này và 8 tàu ngầm lớp Todaro của Ý.

Việc nâng cấp ở Âu Châu diễn ra trong bối cảnh Nga đang nỗ lực quảng bá về việc bổ sung đội tàu ngầm của mình. Vào tháng 12, Vladimir Putin đã chụp ảnh trên bến cảng tại trung tâm sản xuất tàu ngầm Bạch hải của Nga tại Severodvinsk cùng với hai tàu mới Krasnoyarsk và Hoàng đế Alexander đệ tam.

Hải quân Nga sẽ có 50 tàu ngầm vào năm 2030, theo báo cáo của Thụy Điển.

Báo cáo của Thụy Điển cho biết, hạm đội tàu ngầm của Mỹ dự kiến sẽ giảm nhẹ về số lượng xuống còn 57 chiếc vào năm 2030, nhưng việc tiếp tục giới thiệu lớp Virginia mới sẽ giúp duy trì và thậm chí mở rộng lợi thế công nghệ của Mỹ so với các đối thủ trong cùng thời kỳ.