Niềm Vui Cho Người Bất Hạnh

Dầu xây chín bậc đồ phù
Không bằng làm phúc cứu cho một người

Ting, ting, ting, ting. Tiếng kêu của tin nhắn trên điện thoại phát ra liên hồi làm tôi giật mình thức giấc, nhìn lên màn hình điện thoại chỉ thấy mới 2 giờ sáng thôi, và lạ một điều là điện thoại tôi đang ở vị trí “không được làm phiền” thế mà vẫn kêu được?. Thôi thì dù sao cũng đã thức giấc, tôi vói tay bật ngọn đèn ngủ cho sáng lên rồi nhìn vào điện thoại xem tin nhắn của ai, và có gì quan trọng lắm không mà gởi vào giờ này? À thì ra là của Soeur (Sơ) Maria Hiền Lành, Soeur đang phụ trách lo cho các em cô nhi, và những người già neo đơn thiếu may mắn tại Việt Nam, Soeur gởi tin nhắn và những hình ảnh đang làm công tác từ thiện qua tin nhắn Viber, cho nên nó không bị ảnh hưởng bởi cái “Do not disturb” là vậy.

Tôi biết Soeur Hiền Lành trong một chuyến công tác từ thiện tại Việt Nam cách đây khá lâu, vào khoảng năm 2000 thì phải, ngày đó tôi về Hà Nội theo hội SARA (Southeast Asian Relief Association) thăm các trại phong cùi, viện mồ côi và những người khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa, thuộc các giáo phận Bắc Ninh, Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới và cuối cùng là thành phố Huế.

Tại Huế tôi được Sơ Hiền Lành tiếp đón và hướng dẫn đi thăm linh mục Nguyễn Văn Lý một người nỗi tiếng đấu tranh đòi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam thời bấy giờ, kính viếng và cầu nguyện tại Linh Địa và Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, cũng như một vài nơi mà tôi muốn tìm hiểu thêm để trong tương lai nếu có cơ hội và phương tiện thì sẽ cố gắng hổ trợ giúp đỡ.

Sau chuyến công tác trở về tôi vẫn thường xuyên liên lạc và thỉnh thoảng cũng cổ động bà con, bạn bè quen thân đóng góp giúp đỡ những đồng hương tại quê nhà mỗi khi có thiên tai, bão lụt theo lời yêu cầu của Sơ.

Những tin nhắn và hình ảnh lần này của Sơ làm tôi khá ngạc nhiên, vì mùa này chưa phải là mùa bão lụt thiên tai, và cũng không nghe Soeur nêu ý kiến là cần giúp đỡ việc gì, đùng một cái gởi nhiều tin nhắn và hình ảnh chia sẽ tình thương, trong số những hình ảnh đó có vài khuôn mặt thân quen của gia đình.

Câu chuyện là như thế này, hôm đầu năm Dương Lịch vừa qua cháu Lynda đến thăm tết và hỏi xin địa chỉ của Sơ Hiền Lành, tôi bảo cháu chờ để tôi liên lạc hỏi xem là hiện nay Sơ phục vụ ở đâu, vì tôi nghe nói là Sơ không còn ở chổ củ nữa, vài ngày sau Sơ trả lời không chỉ là địa chỉ thôi mà còn nhiều hình ảnh của các trẻ mô côi nữa, với lời nhắn cũng rất ư chi là nhí nhõm: “nghe Chú xin địa chỉ là vui rồi hihihi”. Tôi chia sẽ địa chỉ và những hình ảnh đó cho cháu Lynda với hy vọng là cháu sẽ liên lạc và gởi quà về giúp Sơ trong công tác phục vụ mới mà Sơ đang đãm trách.

Hai tuần sau cháu Lynda báo tin cho tôi biết là đã liên lạc được với Sơ Maria Hiền Lành, đồng thời cháu cũng cho tôi hay tin là cháu sẽ ghé thăm Việt Nam vài ngày trong chuyến công tác 2 tuần lễ tại Singapore do công ty..... điều hành.

Vì đã hơn 30 năm nay cháu Lynda chưa trở lại VN, nên khi hay tin cháu về VN thì tôi lo lắng và quan ngại nhiều thứ, phần thì ông bà nội ngoại cũng như bà con huyết thống đã không còn, phần thì thể chế chính trị, phần thì giai cấp xã hội, v,v, thay đổi thật nhiều.

Vì những lo lắng và quan ngại như vừa kể trên, cho nên tôi có gợi ý với John, em trai của cháu Lynda, nếu có thể được thì xin phép nghỉ việc vài tuần rồi cùng đi với chị về VN cho vui, vì dù sao có chị có em cùng đi với nhau sẽ làm cho tôi đỡ lo lắng và yên tâm hơn.

Ban đầu tôi cứ tưởng 2 cháu đến Việt Nam chỉ để thăm mồ mã ông bà tổ tiên 2 bên nội ngoại thôi, nhưng qua tin nhắn thì Soeur Hiền Lành cho biết là đã nhận được 2 phần quà rất lớn của 2 cháu, lớn nhất từ trước tới nay, 1 phần cho người nghèo, 1 phần cho cơ sở tình thương nơi Sơ phụ trách, bên cạnh đó còn có thêm 2 xe gắn máy để giúp các em có phương tiện đi học, và nhiều phẫm vật như dầu gió, kem đánh răng, kẹo bánh đủ loại.

Mặc dù thời gian lưu lại VN ngắn ngủi, nhưng Sơ cũng đã tổ chức được một buổi phát quà rất có ý nghĩa, lưu lại cho 2 cháu những kỷ niệm đẹp khó quên, nhất là đối với John, một cậu bé sinh ra và lớn lên tại Hoa kỳ.

Tin nhắn cuối cùng Sơ nói: “ thật không ngờ một người sinh ra và lớn lên ở Mỹ như John mà nói giỏi tiếng Việt, lại đặc rệt tiếng Trung nữa chứ, Sơ còn gởi lời cám ơn 2 cháu, và quý bạn hữu bà con đã đóng góp giúp đỡ đễ quý Sơ có cơ hội chia sẽ với những người nghèo, người già và các trẻ mồ côi, khuyết tật.”

Trong khi viết những dòng bút ký này để chia sẽ đến quý bạn đọc, thì các cháu cũng đã về lại HK bình an. Xin hãy cùng nhau cảm tạ ơn Chúa, và xin mọi người cùng nghe bài hát:

Xin mỡ rộng tay con
San sẽ cho người cùng khốn
Cho môi con thắm tươi nụ cười
Cho tim con thắm đậm tình người
Tình bác ái không mờ phai

Người gìa yếu khô cằn
Tấm thân đói lã
Và môt lũ con thơ vô tội
Không tìm được tương lai

Người cùi điếc, thân tàn
Lê lết phố chợ
Người què bước lang thang trên đường
Mang tật nguyền đau thương

Người nghèo đói không nhà
Xác xơ đau khổ
Kẻ hành khất, không nơi nương tựa
Bên lề đường bơ vơ

Họ là, là con Thiên Chúa
Họ là Anh Em của ta.

Xem Hình