
Thực tại vốn đã phức tạp của Anh giáo hoàn cầu đang trở nên phức tạp hơn nữa.
Đó là nhận định của Luke Coppen trên bản tin ngày 24 tháng 10, 2025 của tạp chí The Pillar.
Đầu tháng này, một tổ chức được gọi là GAFCON — Hiệp hội Hoàn cầu của những người Anh giáo Tuyên xưng — đã tuyên bố rằng "giờ đây là Hiệp thông Anh giáo Hoàn cầu".
Trong tuyên bố ngày 16 tháng 10, có tựa đề "Tương lai đã đến", liên minh các nhà lãnh đạo giáo hội Anh giáo bảo thủ cho biết họ đã quyết tâm "tái sắp xếp" Hiệp thông Anh giáo, Hiệp thông Kitô giáo lớn thứ ba thế giới sau Giáo Hội Công Giáo và Chính thống giáo Đông phương.
Tuyên bố do Tổng Giám mục Laurent Mbanda người Rwanda, Chủ tịch Hội đồng Giáo chủ của GAFCON, ký tên, cho biết: “Hôm nay, GAFCON đang dẫn đầu Hiệp thông Anh giáo Hoàn cầu”.
Ngài nói thêm: “Như đã luôn như vậy ngay từ đầu, chúng tôi không rời bỏ Hiệp thông Anh giáo; chúng tôi là Hiệp thông Anh giáo”.
Nguồn gốc của Hiệp thông Anh giáo là gì? GAFCON nằm ở đâu? Và tuyên bố mới của nó có ý nghĩa gì?

Nguồn gốc của một hiệp thông
Hiệp thông Anh giáo ra đời từ hoạt động truyền giáo của Giáo hội Anh dưới thời Đế quốc Anh.
Giáo hội Anh giáo — giáo hội (nhà nước) được thành lập tại Anh — tin rằng mình tiếp nối sứ mệnh Gregoriô, phái bộ do Đức Giáo Hoàng Gregoriô I ủy nhiệm vào năm 596 để làm người Anglo-Saxon, cư dân của vùng đất ngày nay là nước Anh, trở lại đạo. Phái bộ này được dẫn dắt bởi Thánh Augustinô xứ Canterbury, một tu sĩ sống tại Rome, người đã trở thành Tổng Giám mục Canterbury đầu tiên vào năm 597.
Niềm tin Anh giáo về tính liên tục này giải thích tại sao Giám mục Sarah Mullally được mô tả là "Tổng Giám mục thứ 106 của Canterbury kể từ khi Thánh Augustinô từ Rome đến Kent vào năm 597" trong thông cáo báo chí ngày 3 tháng 10 công bố việc bổ nhiệm bà.
Nhưng niềm tin này không được người Công Giáo chấp nhận, họ chỉ ra rằng Thánh Augustinô xứ Canterbury đã hành động dưới quyền của Giáo hoàng, sử dụng Nghi lễ Rôma và giới thiệu các nghi lễ phụng vụ Rôma đến Anh.
Đối với người Công Giáo, thời điểm tthi1ch hợp hơn không phải là năm 597 mà là năm 1534, khi Quốc hội Anh tuyên bố Vua Henry VIII là người đứng đầu tối cao của Giáo hội Anh, tách khỏi Rôma. Kể từ thời điểm đó, Giáo hội Anh là một tổ chức tách biệt khỏi Rôma và do đó không còn liên tục với sứ mệnh Gregoriô.
Trong khi Anh giáo sơ khai vẫn giữ lại các yếu tố của Nghi lễ Rôma, Sách Cầu nguyện Chung bản địa, được xuất bản năm 1549, đã đánh dấu một sự thay đổi quyết định (mặc dù nó có ảnh hưởng sâu sắc đến Phụng vụ Thần thiêng, sách lễ được sử dụng bởi các giáo phận tòng nhân, một cơ quan Công Giáo dành cho các nhóm cựu tín đồ Anh giáo).
Các Sắc lệnh Edwardine năm 1550 và 1552 đã thay đổi hình thức phong chức, khiến Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tuyên bố trong tông thư Apostolicae curae năm 1896 rằng chúng đã làm cho các chức thánh Anh giáo "hoàn toàn vô hiệu và vô giá trị".
Sự bành trướng của Giáo hội Anh ra nước ngoài bắt đầu từ các thuộc địa châu Mỹ, với các nhà thờ Anh giáo được thành lập tại Virginia từ năm 1607 dưới quyền của Giám mục London. Giáo phận hải ngoại đầu tiên được thành lập tại Nova Scotia vào năm 1787, tiếp theo là Quebec (1793), Calcutta (1814), Jamaica (1824), Barbados (1824) và Cape Town (1847).
Nhưng Hiệp thông Anh giáo không chính thức ra đời cho đến năm 1867, khi Tổng Giám mục Canterbury lúc bấy giờ, Charles Longley, mời 76 giám mục từ khắp nơi trên thế giới đến tụ họp tại dinh thự của ông ở London, Cung điện Lambeth. "Hội đồng toàn Anh giáo" này được gọi là Hội nghị Lambeth đầu tiên và sau đó là các cuộc họp tương tự diễn ra khoảng 10 năm một lần của giới lãnh đạo Anh giáo trên toàn thế giới với sự tham gia của Tổng Giám mục Canterbury.
Các Hội nghị Lambeth cuối cùng được định nghĩa là một trong bốn "công cụ hiệp thông" ràng buộc Hiệp thông Anh giáo. Ba công cụ còn lại là Tổng Giám mục Canterbury, Hội đồng Tư vấn Anh giáo, một cơ quan gồm các giám mục, linh mục và giáo dân họp thường xuyên kể từ năm 1971, và Hội nghị các Giáo chủ, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo của các tỉnh thuộc Hiệp thông Anh giáo toàn quốc kể từ năm 1979.
Hiện nay, Hiệp thông có 85 triệu thành viên thuộc 42 tỉnh tự trị ở 165 quốc gia. Khoảng 63 triệu người có trụ sở tại Châu Phi.
Có lẽ sai lầm lớn nhất mà người Công Giáo có thể mắc phải khi hiểu về Hiệp thông Anh giáo là cho rằng cấu trúc của nó tương tự như cấu trúc của Giáo Hội Công Giáo. Nhưng không phải vậy.
Ví dụ, việc mô tả Đức Giáo Hoàng Leo XIV là Giáo chủ của Ý và là người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu là chính xác. Nhưng như nhà thần học Anh giáo Martin Davie gần đây đã chỉ ra, việc gọi Tổng Giám mục Canterbury là "người đứng đầu Giáo hội Anh" và "người đứng đầu Hiệp thông Anh giáo" là sai lầm.
Ông nhận xét rằng các tài liệu chính thức của Anh giáo không công nhận những chức vụ như vậy.
"Vì vậy, trang 'Quản trị' trên trang web của Giáo hội Anh giáo mô tả Tổng Giám mục Canterbury là 'giám mục cao cấp nhất của Giáo hội'. Ông viết: Nó không nói rằng tổng giám mục là người đứng đầu Giáo hội Anh”.
“Tương tự như vậy, trang web của Hiệp thông Anh giáo tuyên bố rằng Tổng giám mục Canterbury ‘là trọng tâm của sự hiệp nhất và có trách nhiệm mục vụ trong Hiệp thông Anh giáo.’ Nó không nói rằng tổng giám mục là người đứng đầu Hiệp thông Anh giáo.”
Mặc dù các tỉnh Anh giáo độc lập, các Tổng Giám mục Canterbury vẫn có “quyền tài phán thông thường” — quyền hạn vĩnh viễn, đương nhiên — đối với giáo xứ Anh giáo ở Quần đảo Falkland, một quần đảo ở Nam Đại Tây Dương. Họ cũng thực hiện quyền giám sát hạn chế giáo đô, chủ yếu là mục vụ và biểu tượng, đối với các nhà thờ Anh giáo “ngoại tỉnh” ở Bermuda, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Sri Lanka.
Davies nói: “Điều này có nghĩa là cũng như Tổng Giám mục Canterbury không có thẩm quyền chính phủ đối với toàn thể Giáo hội Anh, thì Tổng Giám mục Canterbury cũng không có thẩm quyền chính phủ đối với toàn thể Hiệp thông Anh giáo. Tổng Giám mục không thể ra lệnh cho Hiệp thông phải làm gì.”

Sự xuất hiện của GAFCON
Hiệp thông Anh giáo bắt đầu cho thấy những dấu hiệu căng thẳng sâu sắc vào đầu những năm 2000. Một cuộc tranh cãi đáng chú ý đã xảy ra vào năm 2003, khi Gene Robinson, người đồng tính công khai, được tấn phong làm Giám mục New Hampshire thuộc Giáo hội Episcopal, một thành viên của Hiệp thông Anh giáo.
Các nhà lãnh đạo Anh giáo bảo thủ, bao gồm cả những người ở Nam Bán cầu, đã lên án bước đi này, cho rằng nó không phù hợp với Kinh thánh và vi phạm một nghị quyết tại Hội nghị Lambeth năm 1998 rằng quan hệ đồng tính là không phù hợp với Kinh thánh.
Họ đã tẩy chay Hội nghị Lambeth năm 2008, thay vào đó chọn tổ chức một sự kiện gần Giêrusalem có tên là Hội nghị Tương lai Anh giáo Toàn cầu, hay GAFCON. Trong tuyên bố cuối cùng của họ, những người tham gia cho biết, mặc dù họ không phá vỡ Hiệp thông Anh giáo, nhưng họ tin rằng nền tảng giáo lý của Anh giáo nằm trong Kinh thánh.
Họ nói: “Chúng tôi dự định duy trì sự trung thành với tiêu chuẩn này, và chúng tôi kêu gọi những người khác trong Hiệp thông tái khẳng định và quay trở lại với tiêu chuẩn này.
“Mặc dù thừa nhận bản chất của Canterbury là một giáo phận lịch sử, chúng tôi không chấp nhận việc bản sắc Anh giáo nhất thiết phải được xác định thông qua sự công nhận của Tổng Giám mục Canterbury.”
Những người tham dự Hội nghị cho biết tuyên bố cuối cùng của họ - ngày nay được gọi là Tuyên bố Giêrusalem - sẽ tạo “nền tảng cho tình bạn của chúng ta”.
Tổ chức được thành lập theo tuyên bố ban đầu được gọi là Hiệp thông Giáo Hội Anh giáo Tuyên xưng. Cái tên này dường như ám chỉ đến Giáo hội Tuyên Xưng ở Đức Quốc xã, có liên hệ với mục sư Lutheran Dietrich Bonhoeffer, người mà các thành viên đã cam kết tuyên xưng đức tin Kitô giáo để phản đối nỗ lực của Đức Quốc xã nhằm buộc tất cả người Tin lành gia nhập một tổ chức do nhà nước kiểm soát gọi là Giáo hội Đế chế.
Năm 2017, tổ chức này được đổi tên thành Hiệp thông Anh giáo Tuyên xưng Hoàn cầu, nhưng vẫn giữ nguyên tên viết tắt GAFCON. Ngày nay, tổ chức này tuyên bố đại diện cho "đa số tất cả người Anh giáo" - một tuyên bố bị những người Anh giáo tự do phản đối, cho rằng nó đại diện cho một nhóm thiểu số có tiếng nói chứ không phải là đa số về số lượng.
Tuyên bố gần đây của GAFCON rằng tổ chức này "bây giờ là Hiệp thông Anh giáo Hoàn cầu" sau khi đề cử nữ Tổng Giám mục Canterbury đầu tiên. Tuyên bố không đề cập đến Tổng Giám mục được chỉ định Sarah Mullally hay đưa ra bất cứ tuyên bố rõ ràng nào về các nữ linh mục và giám mục trong Hiệp thông Anh giáo.
Trong một tuyên bố trước đó, Tổng Giám mục Mbanda, chủ tịch Hội đồng Giám mục của GAFCON đã lên án việc bổ nhiệm này, cho rằng "phần lớn Hiệp thông Anh giáo vẫn tin rằng Kinh Thánh đòi hỏi một chức giám mục chỉ dành cho nam giới" và "việc bổ nhiệm bà sẽ khiến Tổng Giám mục Canterbury không thể đóng vai trò là trung tâm của sự hiệp nhất trong Hiệp thông."
Tuyên bố của GAFCON "sắp xếp lại" Hiệp thông Anh giáo nhấn mạnh rằng "chỉ có một nền tảng duy nhất của Hiệp thông, đó là Kinh Thánh." Tuyên bố cũng bác bỏ bốn "cái gọi là công cụ của Hiệp thông", cho rằng chúng đã "không duy trì được giáo lý và kỷ luật của Hiệp thông Anh giáo."
Với bước đi này, GAFCON cho biết họ đang khôi phục Hiệp thông Anh giáo về "cấu trúc ban đầu của nó như một Hiệp thông các tỉnh tự trị gắn kết với nhau bởi các Công thức của Phong trào Cải cách, như đã được phản ảnh tại Hội nghị Lambeth lần thứ nhất năm 1867."
GAFCON cho biết các tỉnh của mình sẽ không tham gia bất cứ cuộc họp nào do Tổng Giám mục Canterbury triệu tập. Hội đồng kêu gọi tất cả các tỉnh “sửa đổi hiến pháp để loại bỏ bất cứ sự đề cập nào đến việc hiệp thông với Tòa Giám mục Canterbury và Giáo hội Anh”.
GAFCON cũng công bố kế hoạch thành lập một “Hội đồng các Giám mục”, quy tụ các nhà lãnh đạo của các tỉnh để bầu ra một chủ tịch để chủ trì hội đồng với tư cách là primus inter pares (“người đứng đầu trong số những người bình đẳng”).
Tuy nhiên, tuyên bố này có phần mơ hồ về việc ai sẽ chính xác thuộc về cơ quan mà họ gọi là “Hiệp thông Anh giáo Hoàn cầu” — gây ra sự hoài nghi về phạm vi của tổ chức mới.
Thành phần chính xác của GAFCON có thể trở nên rõ ràng hơn sau một cuộc họp vào tháng 3 năm 2026 tại Abuja, Nigeria, nơi các giám mục GAFCON "sẽ trao đổi và cử hành Hiệp thông Anh giáo Hoàn cầu".

Điều này có nghĩa là gì?
Tuyên bố của GAFCON đã khiến thực tại vốn đã phức tạp của Hiệp thông Anh giáo càng trở nên phức tạp hơn.
Cha Ed Tomlinson, một cựu tín hữu Anh giáo hiện đang phục vụ tại Giáo phận Tòng nhân Đức Mẹ Walsingham, cho biết tình hình hiện tại của Anh giáo rất hỗn loạn.
Ông nói với The Pillar qua email ngày 20 tháng 10: “Tôi nghĩ vấn đề đầu tiên đối với bất cứ tổ chức Anh giáo nào ngày nay là họ thậm chí không thể định nghĩa Anh giáo thực sự là gì nếu không có những người Anh giáo khác bác bỏ định nghĩa đó. Điều này dẫn đến sự hỗn loạn và sụp đổ hoàn toàn ngay khi có bất cứ sự xem xét nghiêm túc nào diễn ra”.
“Thực tại là Anh giáo đã biến thành một chiếc ô rất lỏng lẻo, gắn kết nhiều tổ chức giáo đoàn khác nhau với những niềm tin khác biệt đến mức bất cứ tuyên bố nào về sự thống nhất đều có vẻ bất khả thi và ngớ ngẩn cả bên trong lẫn bên ngoài.”
“Ngay cả trong Giáo hội Anh, giờ đây người ta có thể thấy những người Anh giáo cấp cao tự xưng là Công Giáo, những người Anh giáo cấp thấp rao giảng thần học Tin lành cực đoan, và một loạt những người theo chủ nghĩa hiện đại hậu Ki-tô giáo quan tâm hơn đến Gaza, mức phát thải ròng bằng không và phong trào cầu vồng.”
“Do đó, sự rạn nứt của mạng lưới Anh giáo hhoàn cầu chỉ phản ảnh sự hỗn loạn thực sự ở cốt lõi của Anh giáo. Thật khó để biết họ sẽ đi về đâu từ đây.”
Đức Ông Michael Nazir-Ali, cựu giám mục Anh giáo được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo năm 2021, cho biết tuyên bố của GAFCON là điều tất yếu sau khi bổ nhiệm một Tổng giám mục Canterbury bị coi là ủng hộ quyền lựa chọn phá thai và quan hệ đồng tính.
Ngài nói với The Pillar trong email ngày 20 tháng 10: "Nhiều thành viên GAFCON không phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, vì vậy đây cũng là một vấn đề".
Đánh giá tuyên bố, ngài nói: "Như thường lệ đối với các văn kiện Anh giáo, chúng tái khẳng định quyền tự chủ của tỉnh, điều đã gây ra rất nhiều vấn đề cho Hiệp thông Anh giáo. Giới hạn của nó là gì và làm thế nào để thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau?"
"Giáo Hội Công Giáo không nên phản đối những gì họ nói về Kinh thánh, nhưng câu hỏi vẫn còn là điều này liên quan như thế nào đến Truyền thống sống, điều mà họ gọi là cách đọc Kinh thánh theo sự đồng thuận của Giáo hội."
“Cũng có câu hỏi về một thẩm quyền giảng dạy đầy đủ để tuyên bố ý nghĩa thực sự của Kinh Thánh khi điều này bị các nhà hoạt động hoặc học giả thách thức. Điều gì là thiết yếu cho một đức tin chung và điều gì là một vô thưởng vô phạt (adiaphora), khi sự khác biệt có thể được dung thứ? Ai quyết định điều này?”
Theo quan điểm Công Giáo, tuyên bố của GAFCON đặt ra câu hỏi ai là người phát ngôn thay mặt cho Hiệp thông Anh giáo. Đó là Tổng Giám mục Canterbury hay primus inter pares của GAFCON?
Hiện tại, lập trường của Vatican dường như đã rõ ràng. Mối quan hệ đại kết chính của Giáo Hội Công Giáo là với những người Anh giáo có liên hệ với Tổng Giám mục Canterbury và Hội nghị Lambeth.
Đầu tháng này, Ủy ban Quốc tế Anh giáo - Công Giáo La Mã, nơi đã quy tụ các giám mục và nhà thần học từ hai Hiệp thông kể từ năm 1967, đã tổ chức một cuộc họp toàn thể tại Melbourne, Úc.
Kể từ năm 2019, các thành viên ủy ban đã thảo luận về “cách Giáo hội, địa phương, khu vực và toàn cầu, phân định giáo huấn đạo đức đúng đắn” — một vấn đề cốt lõi gây ra rạn nứt trong Anh giáo (và cũng là nguồn gốc gây căng thẳng trong Công Giáo).
Các cuộc thảo luận của ủy ban sẽ tiếp tục đến năm 2026, cho thấy hiện trạng đại kết cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi tuyên bố của GAFCON rằng họ là tiếng nói đích thực của Anh giáo.
Sự rạn nứt về mặt cấu trúc trong Hiệp thông Anh giáo vẫn chưa trở thành một vấn đề quan trọng đối với Giáo Hội Công Giáo. Nhưng có lẽ theo thời gian, nó sẽ trở thành một vấn đề.