Đức Giêsu – Vua Tình Yêu hiển trị từ Thập Giá
SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA
( Lc 23, 35-43 )
Hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ với ước mong mọi người không chỉ là lễ tuyên xưng vương quyền của Chúa Giê-su, mà còn nhìn lại toàn bộ hành trình đức tin của mình và nhận ra rằng lịch sử nhân loại và vận mệnh của mỗi người không nằm trong tay thể chế trần gian, nhưng trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta chiêm ngắm vị thế trung tâm của Chúa Ki-tô: Người là trung tâm của công trình tạo dựng, của dân Chúa, và của toàn thể lịch sử. Người vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là chủ thời gian và muôn thế hệ. Người là Vua Tình Yêu, là Mục Tử hiến mình, là Con Chiên bị sát tế để ban ơn tha thứ và hòa giải.
Vương quyền được mạc khải trên thập giá
Hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất trong Tin Mừng hôm nay không phải là ngai vàng lộng lẫy, hay đoàn quân hùng mạnh, nhưng là Đồi Canvê, nơi ấy có một con người trần trụi, đầy thương tích, bị đóng đinh giữa hai tử tội. Trên đầu Người Phi-la-tô cho treo tấm bảng “Người này là vua dân Do thái” (Lc 23,38).
Thật khó chấp nhận một vị vua như thế! Mặt mày biến dạng, tay chân đinh nhọn đâm thâu, cạnh sười lưỡi đòng đâm thủng, quần áo bị rút thăm chia hết, không quyền lực, không chống trả. Câu hỏi được đặt ra: Người mà lại là Vua ư?
Các thủ lãnh Do Thái mong đợi Đấng Thiên Sai chiến thắng. Lính La Mã, đại diện cho quyền lực chính trị. Một tên gian phi tuyệt vọng và muốn thoát chết. Ba nhóm người trên đã thách thức Chúa Giê-su bằng cùng một giọng điệu đầy mỉa mai và thách thức: “Nếu ông là Đấng Ki-tô… Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi” (Lc 23, 38). Tất cả đều nhìn vương quyền theo kiểu quyền lực: xuống khỏi thập giá, biểu diễn phép lạ, cứu mình trước.
Nhưng Chúa Giê-su không đến để xây một vương quốc bằng sức mạnh. Người đến để trao ban tự do, để giao hòa nhân loại với Chúa Cha và với nhau; đến không phải để cứu mình, nhưng để cứu người khác.
Trên Thập giá, Chúa Giê-su không mất đi vinh quang của mình. Chính trên Thập giá, vinh quang của Người tỏa sáng rực rỡ nhất. Vì vinh quang đó là tình yêu tự hiến, tình yêu bao la hơn hận thù, mạnh mẽ hơn tội lỗi, cao cả hơn quyền lực trần thế.
Tên trộm lành, người đầu tiên nhìn thấy vương quyền thật
Giữa những lời nhạo báng, có một tiếng nói khiêm tốn, chân thành và tội lỗi: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. (Lc 23, 35).
Tên trộm lành không xin được xuống khỏi thập giá, không xin sự giải thoát tức thời, nhưng xin được nhớ đến trong Vương Quốc của Vua Giêsu. Anh là người đầu tiên nhận ra: Vương quốc ấy có thật. Vương quốc ấy không thuộc về thế gian. Và Đức Giêsu thật sự là Vua.
Đáp lại lời van xin của anh, trên ngai vàng Thập Giám, Chúa Giêsu long trọng công bố: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23, 35.38).
Lời trên thật là đẹp biết bao. Đây là lời đáp của một vị Vua, nhưng còn hơn thế, của Vua Tình Yêu, Người chỉ biết tha thứ chứ không kết án.
Vương quốc của tình yêu, sự thật và sự sống.
Trong thư Côlôsê mô tả, thánh Phaolô mô tả Chúa Giêsu là: “Trưởng tử mọi tạo vật… là đầu thân thể tức là Hội Thánh… là trưởng giữa kẻ chết… làm bá chủ muôn loại. … là Đấng Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá.” (x. Cl 1, 15-20).
Vương quốc của Chúa Giê-su không cai trị bằng bạo lực, mà bằng: Sự thật và sự sống, thánh thiện và ân sủng, công lý, tình yêu và hòa bình. Vương quốc đó được khai mở từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giê-su, nơi máu và nước tuôn trào như suối nguồn của Hội Thánh. Và vương quốc ấy đã hiện diện giữa chúng ta: trong Thánh Thể, trong lòng thương xót, trong những ai sống yêu thương và tha thứ.
Ngày lễ Chúa Ki-tô Vua không chỉ để chúng ta ca hát tôn vinh, nhưng đặt ra một câu hỏi thật quan trọng: Chúa Giê-su có thật sự là Vua của đời tôi không? Vua của: cách sống, cách suy nghĩ và hành động? Hay có những “vị vua khác” đang thống trị tôi như: tiền bạc, danh vọng, thú vui, kiêu ngạo, ích kỷ, hay nỗi sợ?
Nếu Đức Giê-su là Vua, thì ta công dân của Vương quốc Người phải làm gì?
Là công dân của Vua Giê-su, chúng ta không thể thụ động, mà sống đời chứng ta, loan báo Tin Mừng, sống theo tinh thần của Vua Giê-su. Chúng ta được mời gọi: làm chứng cho sự thật trong một thế giới giả dối; sống hiền lành trong một xã hội đầy bạo lực; sống thứ tha giữa những chia rẽ; sống quảng đại trong một thế giới tính toán; và đặt Chúa Giê-su ở trung tâm mọi chọn lựa. Đó là cách ta tuyên xưng: Giê-su, Vua Tình Yêu.
Lạy Chúa Giê-su, Vua các vua và Chúa các chúa, Vua của vũ trụ và Vua của lòng chúng con, xin ban cho chúng con trái tim giống như Chúa: biết yêu thương, biết tha thứ, biết phục vụ.
Lạy Chúa Giê-su, Vua Tình Yêu, mọi vinh quang và danh dự thuộc về Chúa đến muôn đời. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA
( Lc 23, 35-43 )
Hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ với ước mong mọi người không chỉ là lễ tuyên xưng vương quyền của Chúa Giê-su, mà còn nhìn lại toàn bộ hành trình đức tin của mình và nhận ra rằng lịch sử nhân loại và vận mệnh của mỗi người không nằm trong tay thể chế trần gian, nhưng trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta chiêm ngắm vị thế trung tâm của Chúa Ki-tô: Người là trung tâm của công trình tạo dựng, của dân Chúa, và của toàn thể lịch sử. Người vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là chủ thời gian và muôn thế hệ. Người là Vua Tình Yêu, là Mục Tử hiến mình, là Con Chiên bị sát tế để ban ơn tha thứ và hòa giải.
Vương quyền được mạc khải trên thập giá
Hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất trong Tin Mừng hôm nay không phải là ngai vàng lộng lẫy, hay đoàn quân hùng mạnh, nhưng là Đồi Canvê, nơi ấy có một con người trần trụi, đầy thương tích, bị đóng đinh giữa hai tử tội. Trên đầu Người Phi-la-tô cho treo tấm bảng “Người này là vua dân Do thái” (Lc 23,38).
Thật khó chấp nhận một vị vua như thế! Mặt mày biến dạng, tay chân đinh nhọn đâm thâu, cạnh sười lưỡi đòng đâm thủng, quần áo bị rút thăm chia hết, không quyền lực, không chống trả. Câu hỏi được đặt ra: Người mà lại là Vua ư?
Các thủ lãnh Do Thái mong đợi Đấng Thiên Sai chiến thắng. Lính La Mã, đại diện cho quyền lực chính trị. Một tên gian phi tuyệt vọng và muốn thoát chết. Ba nhóm người trên đã thách thức Chúa Giê-su bằng cùng một giọng điệu đầy mỉa mai và thách thức: “Nếu ông là Đấng Ki-tô… Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi” (Lc 23, 38). Tất cả đều nhìn vương quyền theo kiểu quyền lực: xuống khỏi thập giá, biểu diễn phép lạ, cứu mình trước.
Nhưng Chúa Giê-su không đến để xây một vương quốc bằng sức mạnh. Người đến để trao ban tự do, để giao hòa nhân loại với Chúa Cha và với nhau; đến không phải để cứu mình, nhưng để cứu người khác.
Trên Thập giá, Chúa Giê-su không mất đi vinh quang của mình. Chính trên Thập giá, vinh quang của Người tỏa sáng rực rỡ nhất. Vì vinh quang đó là tình yêu tự hiến, tình yêu bao la hơn hận thù, mạnh mẽ hơn tội lỗi, cao cả hơn quyền lực trần thế.
Tên trộm lành, người đầu tiên nhìn thấy vương quyền thật
Giữa những lời nhạo báng, có một tiếng nói khiêm tốn, chân thành và tội lỗi: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. (Lc 23, 35).
Tên trộm lành không xin được xuống khỏi thập giá, không xin sự giải thoát tức thời, nhưng xin được nhớ đến trong Vương Quốc của Vua Giêsu. Anh là người đầu tiên nhận ra: Vương quốc ấy có thật. Vương quốc ấy không thuộc về thế gian. Và Đức Giêsu thật sự là Vua.
Đáp lại lời van xin của anh, trên ngai vàng Thập Giám, Chúa Giêsu long trọng công bố: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23, 35.38).
Lời trên thật là đẹp biết bao. Đây là lời đáp của một vị Vua, nhưng còn hơn thế, của Vua Tình Yêu, Người chỉ biết tha thứ chứ không kết án.
Vương quốc của tình yêu, sự thật và sự sống.
Trong thư Côlôsê mô tả, thánh Phaolô mô tả Chúa Giêsu là: “Trưởng tử mọi tạo vật… là đầu thân thể tức là Hội Thánh… là trưởng giữa kẻ chết… làm bá chủ muôn loại. … là Đấng Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá.” (x. Cl 1, 15-20).
Vương quốc của Chúa Giê-su không cai trị bằng bạo lực, mà bằng: Sự thật và sự sống, thánh thiện và ân sủng, công lý, tình yêu và hòa bình. Vương quốc đó được khai mở từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giê-su, nơi máu và nước tuôn trào như suối nguồn của Hội Thánh. Và vương quốc ấy đã hiện diện giữa chúng ta: trong Thánh Thể, trong lòng thương xót, trong những ai sống yêu thương và tha thứ.
Ngày lễ Chúa Ki-tô Vua không chỉ để chúng ta ca hát tôn vinh, nhưng đặt ra một câu hỏi thật quan trọng: Chúa Giê-su có thật sự là Vua của đời tôi không? Vua của: cách sống, cách suy nghĩ và hành động? Hay có những “vị vua khác” đang thống trị tôi như: tiền bạc, danh vọng, thú vui, kiêu ngạo, ích kỷ, hay nỗi sợ?
Nếu Đức Giê-su là Vua, thì ta công dân của Vương quốc Người phải làm gì?
Là công dân của Vua Giê-su, chúng ta không thể thụ động, mà sống đời chứng ta, loan báo Tin Mừng, sống theo tinh thần của Vua Giê-su. Chúng ta được mời gọi: làm chứng cho sự thật trong một thế giới giả dối; sống hiền lành trong một xã hội đầy bạo lực; sống thứ tha giữa những chia rẽ; sống quảng đại trong một thế giới tính toán; và đặt Chúa Giê-su ở trung tâm mọi chọn lựa. Đó là cách ta tuyên xưng: Giê-su, Vua Tình Yêu.
Lạy Chúa Giê-su, Vua các vua và Chúa các chúa, Vua của vũ trụ và Vua của lòng chúng con, xin ban cho chúng con trái tim giống như Chúa: biết yêu thương, biết tha thứ, biết phục vụ.
Lạy Chúa Giê-su, Vua Tình Yêu, mọi vinh quang và danh dự thuộc về Chúa đến muôn đời. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ