1. Tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định rằng thêm vũ khí và trừng phạt là chìa khóa khi “Liên minh các nước sẵn sàng” tổ chức đàm phán về bảo đảm an ninh.
Ngày 18 tháng Giêng, Tư lệnh tối cao Oleksandr Syrskyi cho biết, “Liên minh các nước sẵn sàng” đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến ở cấp tổng tư lệnh quân đội để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy lập luận rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải được hỗ trợ bởi các bảo đảm an ninh ràng buộc, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có chúng, Nga có thể tái khởi động hành động gây hấn chống lại Ukraine.
Tướng Syrskyi nói với những người tham dự rằng Nga không hề sẵn sàng chấm dứt chiến tranh và tiếp tục “khủng bố” dân thường ở Ukraine, đồng thời chỉ ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiệt và điện trên toàn quốc, khiến tổng thống Ukraine phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng của đất nước.
Tướng Syrskyi nói: “Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa áp lực trừng phạt đối với Nga để chi phí chiến tranh trở nên quá lớn”, đồng thời cho biết thêm rằng các đồng minh cũng phải tăng cường hợp tác để thúc đẩy năng lực công nghiệp quốc phòng và khả năng quân sự trên khắp Âu Châu.
Cuộc đàm phán cũng tập trung vào việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine, điều mà Tướng Syrskyi mô tả là thiết yếu để duy trì hiệu quả chiến đấu và gây ra “tổn thất đáng kể” cho lực lượng Nga.
Tướng Syrskyi cho biết, các đại diện từ Pháp, Vương quốc Anh, NATO và Liên Hiệp Âu Châu đã tham gia cuộc họp, nhưng không tiết lộ tổng số người tham dự.
Ngày 12 tháng Giêng, Tổng thống Zelenskiy cho biết ông đã chỉ thị cho nhóm đàm phán của Ukraine hoàn thiện văn kiện bảo đảm an ninh với Hoa Kỳ và đệ trình để xem xét “ở cao cấp nhất”.
Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác dự kiến sẽ điều động một lực lượng gìn hòa bình đến Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.
[Europe Maidan: Ukraine military chief says more arms, sanctions key as 'Coalition of the Willing' holds security guarantees talks]
2. Nga hoan nghênh việc Tổng thống Trump áp thuế lên các đồng minh NATO liên quan đến Greenland, coi đó là “sự sụp đổ” của liên minh.
Các quan chức Nga hoan nghênh lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối với các đồng minh NATO liên quan đến Greenland, với việc nhà đàm phán kinh tế của Điện Cẩm Linh, Kirill Dmitriev, tuyên bố vào ngày 17 Tháng Giêng rằng động thái này báo hiệu sự “sụp đổ” của liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế 10% đối với các đồng minh NATO — Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Đức, Anh, Hòa Lan và Phần Lan — cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua Greenland. Ông đã đe dọa sẽ giành được hòn đảo này “bằng mọi giá”.
“Liên minh xuyên Đại Tây Dương đã chấm dứt,” Dmitriev nói, chế giễu Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen và kêu gọi các nhà lãnh đạo Âu Châu không nên “khiêu khích” Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump cho biết thuế quan sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 và tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6. Ông đe dọa áp thuế chỉ vài ngày sau khi lực lượng quân sự Âu Châu từ Pháp, Đức và các nước khác bắt đầu đến Greenland để tập trận.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi, cũng hoan nghênh những lời lẽ của Tổng thống Trump, coi đó là bằng chứng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong NATO.
Ông Medvedev nói: “Mỹ đang chuẩn bị tấn công Greenland, chọn chính hòn đảo này thay vì một hình thức đoàn kết xuyên Đại Tây Dương nào đó”, đồng thời nói thêm rằng các nước Âu Châu sẽ bị “trừng phạt bằng thuế quan” vì dựa vào sự bảo hộ của Mỹ.
Trước đây, Medvedev từng chế giễu sự đoàn kết của phương Tây và thúc giục Tổng thống Trump nhanh chóng sáp nhập Greenland, phản ánh việc Mạc Tư Khoa quan tâm đến việc khai thác những rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh.
Greenland, nơi sinh sống của khoảng 56.000 người, hiện đã có một căn cứ quân sự của Mỹ và ngày càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược khi cuộc cạnh tranh ở Bắc Cực leo thang.
Một số quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đã công khai ủng hộ Đan Mạch kể từ khi Tổng thống Trump tái khẳng định các mối đe dọa, báo hiệu sự lo ngại ở Âu Châu về những hậu quả tiềm tàng đối với sự gắn kết của NATO.
Tổng thống Trump khẳng định NATO sẽ trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn” nếu Greenland nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, một tuyên bố mà các nhà lãnh đạo Âu Châu đã bác bỏ.
Síp, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu, thông báo rằng các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 18 Tháng Giêng để đánh giá tình hình và thảo luận về phương án ứng phó.
[Politico: Russia welcomes Trump's tariffs on NATO allies over Greenland as 'collapse' of alliance]
3. Liên Hiệp Âu Châu sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo để thảo luận về những lời đe dọa của Tổng thống Trump đối với Greenland.
Lãnh đạo của 27 chính phủ Liên minh Âu Châu sẽ gặp nhau “trong những ngày tới” để thảo luận về phản ứng trước lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc xâm lược Greenland, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa thông báo vào tối Chúa Nhật.
Ông Costa đã triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng Âu Châu sau khi các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu nhóm họp tại Brussels hôm Chúa Nhật để thảo luận về tuyên bố của Tổng thống Trump hôm thứ Bảy rằng ông sẽ mua Greenland và trừng phạt bằng thuế quan các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu cản trở ông.
Theo một quan chức Liên Hiệp Âu Châu và một nhà ngoại giao quen thuộc với kế hoạch này, hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 22 tháng Giêng. Quan chức này cho biết, cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo sẽ diễn ra “trực tiếp” - yêu cầu các nhà lãnh đạo tham dự trực tiếp - chứ không phải là một cuộc họp trực tuyến.
[Kyiv Independent: EU to hold emergency leaders’ summit over Trump’s Greenland threats]
4. Các quốc gia NATO cảnh báo thuế quan đối với Greenland có nguy cơ dẫn đến ‘vòng xoáy đi xuống nguy hiểm’.
Tám quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới của Tòa Bạch Ốc đã phản bác lại Tổng thống Trump, cáo buộc Mỹ làm suy yếu các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một “vòng xoáy đi xuống nguy hiểm”.
“Là thành viên của NATO, chúng tôi cam kết tăng cường an ninh Bắc Cực như một lợi ích xuyên Đại Tây Dương chung”, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh tuyên bố trong một thông cáo chung được công bố hôm Chúa Nhật. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết và phối hợp trong phản ứng của mình.”
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế 10% mới đối với các quốc gia này, vốn là những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, từ ngày 1 tháng 2.
Sau đó, ông đe dọa các quốc gia này bằng việc tăng thuế lên 25% vào ngày 1 tháng 6 và nói rằng các biện pháp này sẽ được áp dụng “cho đến khi đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland”.
Chính quyền Mỹ khẳng định cần kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch, một thành viên NATO khác, vì an ninh quốc gia, chương trình phòng thủ hỏa tiễn quy mô lớn đã được lên kế hoạch và để bảo vệ liên minh tốt hơn. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng lập trường ngày càng hung hăng của Tòa Bạch Ốc đối với vùng lãnh thổ chiến lược, phần lớn bị bao phủ bởi băng ở Bắc Cực này phù hợp với mục tiêu tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên và tăng cường ảnh hưởng ở Tây bán cầu.
Điều đáng lo ngại nhất đối với các nước NATO còn lại là các quan chức dưới thời chính quyền Tổng thống Trump vẫn ngoan cố từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm Greenland, mặc dù chính quyền vẫn giữ một số thỏa thuận tài chính trên bàn đàm phán. Một cuộc tấn công vũ trang vào quốc gia này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và có khả năng dẫn đến sự tan rã của NATO.
“Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Vương quốc Đan Mạch và người dân Greenland,” các thành viên liên minh cho biết trong tuyên bố chung của họ.
Nhiều người dân Greenland ủng hộ việc vùng lãnh thổ này cuối cùng sẽ cắt đứt quan hệ với Đan Mạch, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số không muốn hòn đảo này trở thành một phần của Hoa Kỳ.
“Greenland không phải để bán. Greenland không muốn thuộc sở hữu của Hoa Kỳ”, Thủ tướng Greenland, Jens-Frederik Nielsen, tuyên bố hôm thứ Năm. Các quan chức dưới thời Tổng thống Trump đã chế giễu hệ thống phòng thủ chống lại Nga và Trung Quốc ở Greenland và khẳng định Copenhagen, nơi quyết định chính sách đối ngoại và quốc phòng của Greenland, không đủ khả năng để chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ này.
“Âu Châu sẽ không bị tống tiền”, nhà lãnh đạo Đan Mạch, Mette Frederiksen, tuyên bố hôm Chúa Nhật.
Các chính trị gia Âu Châu cho rằng thuế quan có thể làm đổ vỡ thỏa thuận thương mại và thuế giữa Mỹ và Liên minh Âu Châu, được ký kết hồi mùa hè năm ngoái và hiện vẫn đang chờ phê chuẩn.
Các quốc gia bị áp thuế mới đã điều động lực lượng quân sự đến Greenland trong những ngày gần đây, trong khi các cuộc đàm phán cao cấp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã không giải quyết được “sự bất đồng cơ bản”, Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết hôm thứ Tư.
Một phái đoàn lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tìm cách trấn an Copenhagen và Nuuk trong chuyến thăm Đan Mạch hôm thứ Sáu, trước khi thông báo về thuế quan được đưa ra.
[Newsweek: NATO Nations Warn Greenland Tariffs Risk ‘Dangerous Downward Spiral’]
5. Đối mặt với những vấn đề nan giải, Tổng thống Trump quay sang dựa vào quân đội.
Tuần này, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ sử dụng một công cụ quen thuộc khi ông tìm cách ngăn chặn các cuộc biểu tình chống lại các nhân viên nhập cư ở Minnesota: quân đội.
Lời cảnh báo của ông về việc điều quân đội liên bang vào tiểu bang được đưa ra trong bối cảnh các quan chức chính quyền đang tranh luận về việc có nên ra lệnh cho Ngũ Giác Đài tấn công Iran và sử dụng quân đội để chiếm Greenland từ Đan Mạch hay không. Đối mặt với các vấn đề trong nước hoặc quốc tế trong nhiệm kỳ này mà ông không thể giải quyết bằng ngoại giao hay chính trị truyền thống, Tổng thống Trump ngày càng chuyển sang sử dụng quân đội như một lựa chọn ban đầu hơn là biện pháp cuối cùng.
Khi nhà lãnh đạo Venezuela không chịu từ chức, ông ta đã phái lực lượng đặc nhiệm vào nước này để bắt giữ ông ta. Khi ông ta cho rằng việc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này không hiệu quả, ông ta đã ra lệnh cho hỏa tiễn Mỹ phá hủy các cơ sở phát triển hạt nhân của họ. Và khi ông ta muốn giảm tỷ lệ tội phạm ở các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, ông ta đã điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Quân đội là sự lựa chọn tự nhiên đối với một tổng thống coi trọng lòng trung thành và hành động. Là tổng tư lệnh, Tổng thống Trump có quyền trực tiếp đối với quân đội. Không giống như các thống đốc hoặc Quốc hội thuộc đảng Dân chủ, binh lính Mỹ và các chỉ huy của họ được huấn luyện để tuân theo mệnh lệnh của tổng thống.
Tuy nhiên, màn phô trương sức mạnh đầy kịch tính này đã khiến một số quan chức quốc phòng lo ngại, họ sợ rằng nó làm lu mờ nhiệm vụ cốt lõi của quân đội là bảo vệ đất nước, khiến binh lính bị dàn trải quá mức và có nguy cơ hành động thiếu thận trọng khi sử dụng vũ lực gây chết người.
“Thực tế là, khi sử dụng quân đội, bạn đang làm suy yếu quân đội,” một quan chức quốc phòng cho biết. “Việc điều động lực lượng đòi hỏi thời gian tái thiết. Điều đó đúng cho dù bạn đang nói về loại lực lượng nào đi chăng nữa.”
Kể từ chiến dịch lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng Giêng, Tổng thống Trump đã càng dựa nhiều hơn vào sức mạnh cứng rắn — từ lời đe dọa hôm thứ Năm về việc viện dẫn Đạo luật Khởi nghĩa đối với người biểu tình ở Minneapolis đến yêu cầu các nhà lãnh đạo Iran ngừng giết hại công dân hoặc sẽ phải chịu trừng phạt. Ý định chiếm Greenland của ông đã khiến các đồng minh phải gửi quân đến bảo vệ hòn đảo này. Và việc ông tăng cường lực lượng hải quân ở vùng biển Caribbean, lớn nhất kể từ những năm 1960, đã gửi một biểu tượng rõ ràng đến Mỹ Latinh về tầm ảnh hưởng của ông trong khu vực.
“Ông ấy đã làm rất nhiều để phá bỏ các yếu tố khác của quyền lực quốc gia,” một quan chức quốc phòng thứ hai cho biết, người này cũng như những người khác được phỏng vấn đều yêu cầu giấu tên vì lo ngại bị trả thù. Ông tin rằng “nếu ông ấy nói to, cầm gậy lớn và vung nó vào mọi sự bất tiện nhỏ nhặt, người dân sẽ tuân phục vì sợ trở thành nạn nhân của chính sách quyền lực cứng rắn của ông ấy.”
Thậm chí một số tướng lĩnh cao cấp cũng đang công khai cảnh báo — dù một cách thận trọng — về những thách thức khi sử dụng quân đội theo cách này.
Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân, cho biết tuần này rằng ông sẽ “phản đối” nếu Tổng thống Trump muốn điều Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald Ford ở vùng biển Caribbean đến Trung Đông để đối đầu với Iran.
“Nếu tổng thống cần các phương án ở Trung Đông, chúng tôi có thể vạch ra những phương án đó cho ông ấy,” Caudle nói với các phóng viên. “Nếu ‘tàu Ford cần gia hạn [thời gian điều động tàu’, thì chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối từ văn phòng.”
Tòa Bạch Ốc khẳng định tổng thống luôn bắt đầu bằng ngoại giao và luôn cố gắng tìm ra giải pháp.
“Tổng thống Trump sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai để thực hiện những lời hứa mà ông đã được bầu để thực hiện,” Anna Kelly, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, cho biết. “Tổng thống đã khôn ngoan khi giữ tất cả các lựa chọn mở, nhưng trong tất cả các trường hợp này, trước tiên ông ấy đã cố gắng hợp tác một cách xây dựng với các bên liên quan. Hoàn toàn sai sự thật khi cho rằng điều ngược lại.”
Ngũ Giác Đài cho biết các quan chức đang hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách làm theo mệnh lệnh của cấp trên.
“Mối quan tâm duy nhất của các quan chức tại Bộ Chiến tranh này là làm thế nào để phục vụ tốt nhất chương trình nghị sự của tổng thống nhằm giữ an toàn cho người dân Mỹ trong nước và ngoài nước”, thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Kingsley Wilson cho biết trong một tuyên bố.
Tổng thống Trump đã ngừng gọi các quân nhân là “quân đội của tôi” hay gọi các sĩ quan cao cấp là “các tướng lĩnh của tôi”, như ông đã từng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng can thiệp quân sự dường như nổi bật hơn trong danh sách các lựa chọn của ông. Và ông dường như theo dõi các hoạt động quân sự, chẳng hạn như các cuộc tấn công bằng tàu thuyền, với sự quan tâm đặc biệt.
Theo lời quan chức thứ hai, quân đội “chắc chắn 100%” sẽ trở thành công cụ ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump.
Các nhà quan sát cho rằng việc tổng thống sử dụng quân đội theo cách này báo hiệu rằng những giới hạn truyền thống có thể hạn chế hoạt động của Ngũ Giác Đài — chẳng hạn như khi nào được phép sử dụng vũ lực gây chết người — đang thay đổi.
“Chúng ta đang đối mặt với tình huống chính quyền muốn sử dụng sức mạnh quân sự theo những cách mà xét về một số khía cạnh là bóc lột và phá hoại,” Max Bergmann, cựu quan chức Bộ Ngoại giao hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết. Nhưng “khả năng hành động bằng quân sự không có nghĩa là việc đó luôn luôn khôn ngoan.”
Tổng thống Trump chỉ gặp phải sự phản đối tối thiểu từ chính đảng của mình, mặc dù một số Dân biểu Cộng hòa đã phản đối việc hứa hẹn chiếm Greenland và việc tiếp tục sử dụng hành động quân sự ở Venezuela.
Ngay cả khi Tổng thống Trump hứa hẹn ngân sách 1,5 ngàn tỷ đô la cho Ngũ Giác Đài vào năm tới, tốc độ hành động có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều đó đặc biệt đúng đối với một số binh lính tinh nhuệ của Mỹ và các khí tài quân sự đắt giá nhất, những người đã dành nhiều tháng để tấn công các tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Venezuela.
“Ông ấy đang dựa rất nhiều vào lực lượng Bộ Tư lệnh miền Nam ở vùng biển Caribbean và Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Liên hợp,” một quan chức cho biết. “Họ rất xuất sắc, nhưng bạn chỉ có thể làm được đến mức đó thôi.”
Việc Tổng thống Trump dựa dẫm vào quân đội cũng đang đe dọa tạo ra một số vấn đề hậu cần tốn kém, chẳng hạn như tắc nghẽn đối với Hải quân.
Tàu USS Abraham Lincoln, hiện đang ở Biển Đông, là Hàng Không Mẫu Hạm duy nhất khác hiện có sẵn. Theo một quan chức thứ ba, con tàu này có khả năng sẽ hướng đến Trung Đông, điều này sẽ tạo ra một khoảng trống ở Thái Bình Dương. Hàng Không Mẫu Hạm tiếp theo dự kiến được điều động, USS George HW Bush, dự kiến sẽ không rời cảng Virginia trong vài tuần tới.
“Nếu chúng ta tiếp tục duy trì sự hiện diện hải quân quy mô lớn như thế này ở vùng biển Caribbean, đồng thời thường xuyên điều động Hàng Không Mẫu Hạm đến Trung Đông để điều động ở những nơi khác,” vị quan chức này nói, “thì hậu quả sẽ đến vào một thời điểm nào đó.”
[Politico: Confronted with thorny problems, Trump turns to the military]
6. Theo HUR, Nga đang tìm cách ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, điều này có thể dẫn đến nguy cơ tan chảy hạt nhân.
Ngày 17 tháng Giêng, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa đang lên kế hoạch tấn công các trạm biến áp kết nối với ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine ở miền tây và miền nam nước này nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp nhiệt và điện cho cả nước.
Lời cảnh báo được đưa ra khi người dân Ukraine trên khắp cả nước đang phải vật lộn với tình trạng thiếu điện và sưởi ấm do Nga tàn phá các cơ sở năng lượng của Ukraine. Nhưng việc ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân sẽ đẩy cuộc khủng hoảng lên một bước nữa — người dân Ukraine sẽ hoàn toàn bị cắt đứt nguồn điện và sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.
Theo HUR, chiến lược của Nga là “buộc Ukraine chấp nhận những yêu cầu đầu hàng không thể chấp nhận được để chấm dứt chiến tranh”. Cơ quan này cho biết Nga đã tiến hành trinh sát 10 trạm biến áp năng lượng quan trọng tại 9 khu vực của Ukraine.
Các vụ tấn công quy mô lớn gần đây vào các cơ sở năng lượng đã khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA của Liên Hiệp Quốc phải can thiệp. IAEA sẽ cử một nhóm đến đánh giá 10 trạm biến áp quan trọng đối với an toàn hạt nhân, mặc dù chưa rõ thời điểm cụ thể.
Tại thời điểm bài báo được đăng tải, IAEA chưa trả lời yêu cầu của Kyiv Independent.
“Nga luôn tìm cách ngắt kết nối các nhà máy điện hạt nhân của chúng tôi, và điều đó thực sự nguy hiểm cho an ninh hạt nhân, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với toàn bộ Âu Châu”, Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành của Ukrenergo, công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, nói với Kyiv Independent.
Điện năng cần thiết cho các nhà máy điện hạt nhân vì lý do an toàn, chẳng hạn như cung cấp năng lượng cho hệ thống làm mát lò phản ứng. Nếu một nhà máy đang hoạt động bị ngắt kết nối, nó sẽ phải dựa vào máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu diesel để tiếp tục hoạt động. Nếu những máy phát điện đó hỏng, sự việc tan chảy hạt nhân có thể xảy ra trong vòng vài giờ.
Mặc dù Nga không trực tiếp tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, vốn do công ty nhà nước Energoatom vận hành, nhưng nước này đã gây thiệt hại và phá hủy hầu hết các cơ sở sản xuất điện khác của Ukraine, bao gồm các nhà máy nhiệt điện và thủy điện.
Do hầu hết các nhà máy điện khác đều ngừng hoạt động, năng lượng hạt nhân là nguồn điện chính ở Ukraine. Nếu điện hạt nhân bị cắt, Ukraine sẽ không thể sản xuất đủ điện để sưởi ấm và cung cấp năng lượng cho cả nước.
[Kyiv Independent: Russia seeks to disconnect Ukraine's nuclear power plants, HUR says, risking potential meltdown]
7. Tổng thống Macron sẽ thúc giục Liên Hiệp Âu Châu sử dụng “vũ khí hạng nặng” thương mại để đáp trả thuế quan của Tổng thống Trump.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ yêu cầu Liên Hiệp Âu Châu kích hoạt “vũ khí mạnh” thương mại của khối - Công cụ Chống Cưỡng chế - để đáp trả các mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Greenland.
Văn phòng của Macron cho biết hôm Chúa Nhật: “Ông ấy sẽ liên lạc suốt cả ngày với các đối tác Âu Châu và sẽ nhân danh nước Pháp yêu cầu kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng chế.”
Văn kiện này cho phép Liên Hiệp Âu Châu áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt thương mại đối với các đối thủ thương mại cố gắng đe dọa khối. Các biện pháp đó bao gồm hạn chế đầu tư và tiếp cận các chương trình đấu thầu công, cũng như giới hạn đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế đối với các quốc gia Âu Châu phản đối kế hoạch kiểm soát Greenland của ông. Các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày Chúa Nhật để phản ứng lại mối đe dọa áp thuế này.
Vào chiều thứ Bảy, Macron đã đáp trả bằng cách nói: “Những lời đe dọa áp thuế là không thể chấp nhận được.”
“Không một lời hăm dọa hay đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta,” Macron nói trong một bài đăng trên X. “Người Âu Châu sẽ đáp trả một cách thống nhất và phối hợp… Chúng ta sẽ bảo đảm chủ quyền Âu Châu được duy trì,” ông nói thêm.
Theo một nguồn tin thân cận với Macron, đường lối của Mỹ “đặt ra câu hỏi” về tính hiệu lực của thỏa thuận thương mại mà Brussels đạt được với Washington hồi mùa hè năm ngoái.
Nghị viện Âu Châu đã sẵn sàng hành động bằng cách ngăn chặn việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại Liên Hiệp Âu Châu-Mỹ - được ký kết giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen hồi tháng 7 năm ngoái. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Manfred Weber cho biết hôm thứ Bảy rằng việc phê chuẩn thỏa thuận này là “không thể vào thời điểm này”.
Việc kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng chế của Liên Hiệp Âu Châu sẽ là một bước đi lớn hơn nhiều, vì nó có nghĩa là điều động một cơ chế ban đầu được thiết kế cho các quốc gia không thân thiện chống lại đồng minh lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu. Việc sử dụng công cụ này hiện đang được thảo luận công khai cho thấy người Âu Châu đang xem xét nghiêm chỉnh như thế nào những tuyên bố của Tổng thống Trump chống lại Greenland.
Pháp, cùng với các thành viên NATO khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh, đã ra tuyên bố hôm Chúa Nhật bày tỏ “tình đoàn kết hoàn toàn” với Greenland và Đan Mạch.
Tám quốc gia này tuyên bố: “Các mối đe dọa về thuế quan làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết và phối hợp trong phản ứng của mình.”
[Politico: Macron to urge EU to use trade ‘bazooka’ in response to Trump’s tariffs]
8. Lãnh tụ Khamenei của Iran đổ lỗi cho Tổng thống Trump về các cuộc biểu tình bạo lực.
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì đã khuyến khích các cuộc biểu tình ở quốc gia Trung Đông này, là điều mà ông thừa nhận đã dẫn đến hàng ngàn người thiệt mạng.
Theo truyền thông nhà nước Iran, Khamenei quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump về bạo lực, gọi ông ta là có tội “vì những thương vong, thiệt hại và sự phỉ báng mà ông ta gây ra cho dân tộc Iran”.
Theo một báo cáo của Reuters hôm Chúa Nhật, một quan chức Iran cho biết số người chết được xác nhận là 5.000.
Hiện tại, internet ở nước này đang bị cắt, khiến việc thu thập thông tin từ bên trong Iran về cuộc đàn áp các cuộc biểu tình lan rộng trở nên khó khăn. Hãng thông tấn Nhân quyền Iran có trụ sở tại Mỹ ước tính 3.308 người đã thiệt mạng và cho biết họ đã xác nhận 24.000 vụ bắt giữ.
“Dân tộc Iran phải đập tan bọn phản loạn giống như đã đập tan bọn nổi loạn,” Khamenei nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Bảy. “Chúng tôi không có ý định đẩy đất nước vào chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ không dung thứ cho tội phạm trong nước,” ông nói thêm.
Các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tháng 12 do lo ngại về kinh tế và kể từ đó đã leo thang, với nhiều người xuống đường hiện đang kêu gọi Khamenei từ chức.
Trả lời phỏng vấn POLITICO hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump nói: “Đã đến lúc tìm kiếm một ban lãnh đạo mới ở Iran.”
[Politico: Iran’s Khamenei blames violent protests on Trump]
9. Thủ tướng Carney của Canada nêu rõ ‘điều kiện tiên quyết’ để gia nhập ‘Hội đồng Hòa bình’ của Tổng thống Trump.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, về nguyên tắc, ông đã chấp nhận lời mời của Ông Donald Trump tham gia “Hội đồng Hòa bình” của tổng thống để giám sát các bước tiếp theo ở Gaza, nhưng hiện vẫn chưa rõ khoản phí thành viên thường trực 1 tỷ đô la sẽ được sử dụng vào mục đích gì.
“Tổng thống đã đề cập đến vấn đề này với tôi vài tuần trước,” ông nói với các phóng viên tại Doha, Qatar hôm Chúa Nhật, đồng thời cho biết thêm ông vẫn chưa nắm rõ tất cả các chi tiết, bao gồm cả cấu trúc của sáng kiến do Tổng thống Trump dẫn đầu và cách thức huy động vốn.
“Canada muốn tiền viện trợ phát huy tác dụng tối đa,” ông Carney nói, nêu rõ điều kiện để Canada tham gia. “Chúng ta vẫn chưa có dòng viện trợ không bị cản trở, dòng viện trợ nhân đạo quy mô lớn đến người dân Gaza… Đó là điều kiện tiên quyết để tiến hành việc này.”
Một quan chức chính phủ Canada đã làm rõ với POLITICO rằng Canada sẽ không trả tiền cho một ghế trong hội đồng quản trị — và Mỹ cũng không yêu cầu tiền. Người này được giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến đề xuất này.
“Bản Hiến chương đề xuất vẫn đang được thảo luận và nhiều điều khoản, điều kiện vẫn đang được hoàn thiện,” vị quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông Carney đã bày tỏ ý định chấp nhận lời mời tham gia “vì việc có tiếng nói trong quá trình này là rất quan trọng.”
Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu đã công bố một nhóm các nhà lãnh đạo, dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Trump, chủ tịch đầu tiên của hội đồng, để giám sát việc quản trị chuyển tiếp ở Gaza.
Ông Carney cho biết “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Trump đã được đề cập trong cuộc trò chuyện với Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, nơi hai người đã “trao đổi quan điểm” về chủ đề này.
“Tôi nhận thấy chúng tôi rất đồng thuận về những việc cần làm, cách thức thực hiện để đạt được kết quả tích cực,” ông nói.
Ông Carney là nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Canada đến thăm Qatar — đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Canada nhằm tăng cường quan hệ thương mại và quốc phòng ở vùng Vịnh, xuất phát từ cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Hoa Kỳ, vốn đã leo thang trong năm qua.
Sự hung hăng và khó lường trong chương trình nghị sự toàn cầu của Tổng thống Trump 2.0 đã buộc các đồng minh của Mỹ phải xem xét lại chính sách đối ngoại của mình khi tổng thống tiếp tục sử dụng thuế quan như một công cụ để thúc đẩy chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của ông đối với các nhà lãnh đạo thế giới.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với tám đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Âu Châu trong nỗ lực sử dụng áp lực kinh tế để giành lấy Greenland.
Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hòa Lan và Phần Lan sẽ phải chịu thuế 10% vào ngày 1 tháng 2 đối với “tất cả hàng hóa gửi đến Hoa Kỳ”. Mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6 nếu Greenland không thuộc quyền kiểm soát của Mỹ vào thời điểm đó.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Mức thuế này sẽ phải được thanh toán cho đến khi đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland.”
Ông Carney gọi sự leo thang này là “một tình huống nghiêm trọng” khiến Canada “lo ngại”.
Lãnh đạo Canada hiện đang ở Doha, ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập và ông Carney đã gây chú ý ở Washington khi ký kết một thỏa thuận sơ bộ nhằm giảm leo thang cuộc chiến thương mại âm ỉ giữa hai nước.
Ông Tập Cận Bình ca ngợi cuộc gặp là một cột mốc quan trọng - một “bước ngoặt trong quan hệ”.
Thỏa thuận của họ bao gồm việc cắt giảm đáng kể thuế quan của Trung Quốc đối với hạt cải dầu của Canada và việc áp đặt giới hạn nhập khẩu ban đầu là 49.000 xe điện Trung Quốc được phép vào Canada mỗi năm — đánh dấu sự thay đổi trong chính sách thuế quan 100% được áp dụng đồng bộ với Hoa Kỳ.
Ông Carney cho biết, sự thay đổi chính sách về xe điện mở ra cơ hội cho các khoản đầu tư liên doanh của Trung Quốc vào ngành công nghiệp xe hơi của Canada trong tương lai.
Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đã tỏ ra khó chịu trước sự hòa giải thương mại giữa Canada và Trung Quốc, bao gồm Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, cũng như các thành viên của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Trung Quốc — nhưng tổng thống dường như không bận tâm.
Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng đó là công việc mà ông Carney nên làm cho Canada. “Nếu có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, ông ấy nên làm điều đó.”
[Politico: Canada's Carney outlines ‘precondition’ to joining Trump’s ‘Board of Peace’]
10. Cựu Phó Tổng thống Pence đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc áp thuế đối với Greenland.
Động thái chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Trump khi đe dọa áp thuế trừng phạt đối với tám đồng minh Âu Châu vì phản đối sự kiểm soát của Mỹ đối với Greenland đã gây ra phản ứng dữ dội cả trong và ngoài nước.
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc áp đặt mức thuế 10% được đề xuất trong một cuộc phỏng vấn với Jake Tapper trên chương trình State of the Union của CNN, nói rằng, “Tôi nghĩ câu hỏi hiện tại, Jake, không phải là tổng thống đang cố gắng đạt được điều gì, mà là bằng cách nào?”
Ông nói thêm: “Và tôi lo ngại về việc sử dụng cái mà tôi cho là thẩm quyền hiến pháp đáng ngờ, đó là áp đặt thuế quan đơn phương lên các đồng minh NATO, để đạt được mục tiêu này, cũng như tôi lo ngại về mối đe dọa xâm lược quân sự, điều mà dường như hiện nay không còn được nhắc đến nữa.”
Ông Pence, người từng là phó tổng thống của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên (hai người sau đó đã xảy ra bất hòa sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 Tháng Giêng năm 2021), cho biết ông ủng hộ kế hoạch sáp nhập Greenland của tổng thống và đồng ý rằng đó là vấn đề an ninh quốc gia và quốc tế.
Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc qua email hôm Chúa Nhật để xin bình luận.
Tổng thống Trump đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Mỹ phải giành được Greenland, dù bằng tiền bạc hay bằng vũ lực, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm củng cố an ninh Bắc Cực trước tham vọng của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã bảo vệ quyền của Greenland với tư cách là một lãnh thổ tự trị trong Vương quốc Đan Mạch để tự quyết định tương lai của mình.
Do đó, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã điều động quân đội đến Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, để hỗ trợ quyền tự trị của hòn đảo này.
Đáp lại, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp đặt và điều chỉnh thuế quan đối với các quốc gia không ủng hộ nỗ lực của Mỹ trong việc giành lấy Greenland, nói rằng điều đó sẽ có lợi cho toàn bộ NATO.
Ông Pence đặt câu hỏi về khả năng của tổng thống trong việc áp thuế đối với các quốc gia Âu Châu đã điều động quân đội đến Greenland, đồng thời nói thêm rằng mặc dù ông ủng hộ những gì Tổng thống Trump đang cố gắng làm, nhưng ông không chắc chắn về cách thức thực hiện, và gọi các mức thuế mới được đề xuất là “đáng ngờ”.
“Vì vậy, tôi nghĩ những gì tổng thống đang cố gắng làm ở đây hoàn toàn vì lợi ích của Hoa Kỳ,” cựu phó tổng thống nói. “Tôi chỉ muốn thấy tổng thống sử dụng khả năng thuyết phục của mình, và sự đầu tư của Mỹ vào Greenland, để đặt nền tảng cho việc cuối cùng đạt được mục tiêu đó.”
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 10% bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hòa Lan và Phần Lan. Thuế quan sau đó sẽ tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6, trừ khi, như Tổng thống Trump viết, Mỹ “mua lại hoàn toàn Greenland”.
Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Trump sẽ viện dẫn thẩm quyền pháp lý nào để thực thi các mức thuế này, vì Liên minh Âu Châu hoạt động như một khối kinh tế thống nhất và Quốc hội Mỹ trước đây đã bày tỏ sự không thoải mái với các hành động áp thuế mà không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp.
Trước đây, Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế cho những hành động tương tự – một đạo luật hiện đang được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét. Theo Financial Post, các thành viên Quốc hội, bao gồm cả đảng Cộng hòa, đã thảo luận về việc giành lại quyền áp thuế để hạn chế quyền hành của nhánh hành pháp trong các động thái thương mại đơn phương.
Các quốc gia Âu Châu bị tấn công đã lên án các mức thuế này, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ví các mối đe dọa này như những hành động cưỡng ép từng thấy ở những nơi khác, và hứa hẹn một phản ứng “thống nhất và phối hợp” của Âu Châu.
Ngoại trưởng Đan Mạch mô tả động thái của Tòa Bạch Ốc là một “bất ngờ” sau một tuần đàm phán tại Washington, nơi đã thành lập một nhóm làm việc về tranh chấp Greenland nhưng không giải quyết được “những bất đồng cơ bản”.
Quân đội Âu Châu đã tham gia các cuộc tập trận quân sự ở Greenland cùng với lực lượng Đan Mạch và NATO, thể hiện cam kết của lục địa đối với các lợi ích của Greenland và Đan Mạch.
Theo hãng tin AP, một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội đã đến thăm Copenhagen và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, đồng thời thể hiện sự khác biệt với chiến thuật của chính quyền.
Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski, một đảng viên Cộng hòa đến từ Alaska, và Jeanne Shaheen, một đảng viên Dân chủ đến từ New Hampshire, mới đây đã đệ trình một dự luật nhằm cấm sử dụng ngân sách của Mỹ để sáp nhập Greenland hoặc bất kỳ lãnh thổ nào của NATO mà không có sự đồng ý.
Các cuộc biểu tình công khai cuối tuần này tại Nuuk, thủ đô của Greenland, và Copenhagen, cùng với các tuyên bố từ các chính trị gia Greenland và các lãnh đạo người Inuit, cũng đã lên án chiến dịch gây áp lực và tái khẳng định cam kết của Greenland đối với Đan Mạch và NATO.
[Newsweek: Pence Questions Trump’s Authority to Impose Tariffs Over Greenland]
11. Đội kỹ thuật viên Ukraine bắt đầu công tác sửa chữa “quan trọng” đường dây dự phòng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia theo thỏa thuận ngừng bắn do IAEA làm trung gian.
Theo thông báo ngày 18 Tháng Giêng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, công tác sửa chữa đường dây điện dự phòng nối nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị Nga tạm chiếm với lưới điện quốc gia đã bắt đầu, theo thỏa thuận ngừng bắn cục bộ do IAEA làm trung gian.
Đường dây điện 330 kilovolt (kV), bị hư hỏng và ngắt kết nối do hoạt động quân sự vào ngày 2 tháng Giêng, rất quan trọng để cung cấp điện từ bên ngoài cho nhà máy, và cơ quan này mô tả công tác sửa chữa là “cực kỳ quan trọng” để duy trì hoạt động ổn định.
Việc mất điện đã khiến nhà máy phụ thuộc hoàn toàn vào đường dây điện chính 750 kV duy nhất đang hoạt động.
Trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga, nhà máy này, nằm ở Enerhodar bị Nga tạm chiếm, sản xuất khoảng 20% lượng điện của Ukraine. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Âu Châu.
Lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy vào tháng 3 năm 2022, và tất cả sáu tổ máy phản ứng đều được đưa vào trạng thái ngừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 9 cùng năm.
Công tác sửa chữa hiện đang được thực hiện bởi một nhóm kỹ thuật người Ukraine, với sự giám sát tiến độ của các chuyên gia IAEA tại chỗ. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết vào ngày 16 Tháng Giêng rằng thỏa thuận cho phép sửa chữa đánh dấu lệnh ngừng bắn cục bộ lần thứ tư xung quanh nhà máy.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trên toàn quốc. Trong bối cảnh đó, IAEA đang chuẩn bị một phái đoàn chuyên gia mới để kiểm tra 10 nhà máy điện hạt nhân thiết yếu cho an toàn hạt nhân.
Nhà máy Zaporizhzhia đã phải đối mặt với nhiều vấn đề an toàn kể từ cuộc xâm lược quy mô lớn, bao gồm mất điện, các cuộc tấn công gần đó và thiếu hụt nhân viên.
Một phái đoàn giám sát của IAEA đã đóng quân tại địa điểm này từ tháng 9 năm 2022, mặc dù chính quyền xâm lược của Nga đã nhiều lần hạn chế quyền tiếp cận của phái đoàn.
Việc kiểm soát nhà máy vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga. Theo khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn, nhà máy sẽ được vận hành chung bởi Ukraine, Hoa Kỳ và Nga, với lợi ích kinh tế được chia sẻ giữa các bên.
Kyiv lo ngại đề xuất này sẽ hợp pháp hóa việc Nga xâm lược nhà máy.
[Europe Maidan: Ukrainian crew begins 'crucial' repairs on Zaporizhzhia nuclear plant backup line under IAEA-brokered ceasefire]
12. Các cuộc tấn công của Nga khiến 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương trên khắp Ukraine khi Mạc Tư Khoa một lần nữa tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 5 thường dân thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương trong ngày qua, chính quyền khu vực báo cáo vào sáng sớm ngày 18 tháng Giêng, khi lực lượng Nga một lần nữa tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong điều kiện thời tiết mùa đông giá rét.
Ukraine đang phải đối mặt với đợt rét đậm và tình trạng gián đoạn liên tục nguồn cung cấp điện và nhiệt sau các cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào lĩnh vực năng lượng, dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tuần này.
Không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ 167 trong số 201 máy bay điều khiển từ xa của Nga trong đêm qua. Ba mươi máy bay điều khiển từ xa đã tấn công 15 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống được ghi nhận tại hai địa điểm khác.
Dân thường thiệt mạng ở các tỉnh Kharkiv và Kherson, trong khi một số người khác bị thương, bao gồm các tỉnh Chernihiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Donetsk và Zaporizhzhia.
Tại tỉnh Odesa, Nga đã tấn công vào một cơ sở năng lượng khi nhiệt độ ban đêm trong khu vực giảm xuống -10 độ C (14 độ F).
[Kyiv Independent: Russian attacks kill 5, injure 30 across Ukraine as Moscow again targets energy infrastructure]