
Amira Abuzeid (*) của EWNT News, ngày 18 tháng 1 năm 2026, tường trình rằng: Tại một cuộc hội thảo gần đây do Chương trình Nghiên cứu Giới tính và Phụ nữ Công Giáo tại Đại học St. Thomas tổ chức, các phụ nữ đã đề cập đến “sự rối rắm văn hóa” xung quanh vấn đề tình dục của con người.
Thực vậy, tuần qua, gần một phần tư các tiểu bang của Hoa Kỳ kiện chính phủ liên bang vì đã định nghĩa giới tính sinh học là nhị phân, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã nghe các lập luận ủng hộ và phản đối việc cho phép nam giới thi đấu với nữ giới trong thể thao một cách hợp pháp, và một quan chức Vatican gọi việc mang thai hộ là “một hình thức thực dân mới” biến phụ nữ và con cái của họ thành hàng hóa.
Theo Leah Jacobson, điều phối viên chương trình Nghiên cứu Phụ nữ và Giới tính Công Giáo tại Đại học St. Thomas ở Houston, đây chỉ là những tác động pháp lý và văn hóa mới nhất của “sự rối rắm văn hóa đại chúng” xung quanh ý nghĩa và mục đích của cơ thể con người, và đặc biệt là cơ thể phụ nữ.
Vào ngày 9-10 tháng 1, chương trình đã tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề với chủ đề “Vẻ đẹp của Chân lý: Lèo lái qua Xã hội Ngày nay với tư cách là một người phụ nữ Công Giáo”, quy tụ một nhóm phụ nữ Công Giáo đã sử dụng trí tuệ và đức tin của mình để phục vụ như điều Jacobson gọi là “liều thuốc giải” cho “sự hỗn loạn và bối rối” của thời điểm văn hóa hiện tại.
Các diễn giả đã trình bày về nhiều chủ đề liên quan đến vẻ đẹp, chân lý và sự cần thiết của giáo huấn của Giáo hội về tình dục con người, đồng thời thừa nhận rằng việc sống theo những giáo huấn đó đôi khi khó khăn ra sao.
‘Mỗi hành động này là một phép trừ nhân bản’
Trong một trong những bài nói chuyện đầu tiên, nhà văn Mary Eberstadt lập luận rằng câu hỏi “Tôi là ai?” trở nên khó trả lời hơn do việc sử dụng rộng rãi thuốc tránh thai, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về phá thai, ly hôn, thiếu vắng người cha, làm cha mẹ đơn thân và không có con.
Eberstadt nói: “Mỗi hành động này là một phép trừ nhân bản. Tôi không cố gắng đưa ra quan điểm về đạo đức, mà là về toán học.”
Bà nói: “Số lượng người mà chúng ta có thể gọi là người của mình” đã giảm đi.
Mặc dù thừa nhận rằng không phải ai cũng bị ảnh hưởng như nhau, nhưng theo bà, “các thành viên của loài người chúng ta cùng chia sẻ một môi trường chung. Cũng giống như chất thải độc hại ảnh hưởng đến tất cả mọi người,” sự suy giảm số lượng các mối liên hệ giữa người với người “tạo ra sự xáo trộn lớn đối với hệ sinh thái nhân bản,” dẫn đến một cuộc khủng hoảng về bản sắc con người.
Bà lập luận rằng sự suy giảm số lượng người trong cuộc đời của một cá nhân đã dẫn đến sự nhầm lẫn lan rộng về bản sắc giới tính và ý nghĩa cũng như mục đích của cơ thể.
Eberstadt cũng cho rằng sự suy giảm lòng sùng đạo là do số lượng các mối liên hệ giữa người với người mà con người hiện đại có được ngày càng ít đi.
Bà nói: “Cuộc cách mạng tình dục đã làm giảm số lượng hình mẫu. Nhiều trẻ em không có anh chị em ruột, không có anh chị em họ, không có cô dì chú bác, không có cha; nhưng đó là cách con người học hỏi xã hội.”
Theo bà, “Không có con cái, người lớn ít có khả năng đến nhà thờ hơn. Không có sự sinh nở, chúng ta mất đi kiến thức về siêu việt. Không có người cha trần thế, thật khó để nắm bắt được hình mẫu của một người cha trên trời.”
‘Sự thiếu hụt tình yêu’
Bà nói tiếp: “Sống không có Chúa không phải là giải phóng con người. Nó đang xé nát một số cá nhân, khiến họ đau khổ và cô đơn.”
Eberstadt nói: Khi cuộc cách mạng tình dục biến tình dục thành “giải trí chứ không phải sinh sản”, điều nó tạo ra trên hết là sự thiếu hụt tình yêu”.
Đồng thời, quá trình thế tục hóa đã tạo ra “những tâm hồn bất ổn, lạc lõng trôi dạt trong xã hội mà không có trọng lực, phá vỡ khả năng trả lời câu hỏi ‘Tôi là ai?’”
Bà nói: “Giáo hội là câu trả lời cho sự thiếu hụt tình yêu bởi vì những giáo lý của Giáo hội về chúng ta là ai và chúng ta ở đây để làm gì là đúng”.
Bà kết luận bằng một lời nhắn nhủ cuối cùng về hy vọng: “thật dễ cảm thấy bị bao vây, nhưng chúng ta không bao giờ được quên đi khuôn mặt của các nạn nhân của cuộc cách mạng tình dục, những người đang cất lên những tiếng kêu cứu nguyên thủy cho một thế giới có trật tự hơn nhiều so với những gì nhiều người ngày nay biết; có trật tự hơn hướng đến lòng thương xót, cộng đồng và sự cứu chuộc.” Những lời dạy của Giáo hội “thực sự đẹp đẽ” nhưng “rất, rất khó để sống theo”.
Erika Bachiochi, một học giả luật học và nghiên cứu sinh tại Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng, người đã giảng dạy một lớp học cho chương trình sau đại học, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với tư cách là một người mẹ của bảy đứa con, người đã cố gắng sống theo những lời dạy “khó khăn” của Giáo hội.
Khi các con của bà bắt đầu chào đời “với tốc độ chóng mặt” và mỗi lần mang thai đều “giống như một thử thách”, Bachiochi nói rằng việc làm mẹ “rất khó khăn” đối với bà, một phần do những tổn thương từ thời thơ ấu (trong số những rắc rối khác, mẹ cô đã kết hôn và ly hôn ba lần), và một phần do thiếu cộng đồng.
Vọng lại vấn đề “số học” của Eberstadt, Bachiochi mô tả việc có ít điển hình về đời sống gia đình Công Giáo và một hệ thống hỗ trợ rất nhỏ.
Bà Bachiochi nói rằng bà tin Chúa chữa lành vết thương của chúng ta thông qua “ơn gọi đặc biệt” của mỗi người.
Về thiên chức làm mẹ, bà nói: “Tôi nghĩ Chúa thực sự đã chữa lành tôi bằng cách trung thành với những giáo huấn mà tôi thấy khá khó khăn, nhưng thực sự đẹp đẽ. Tôi bị thuyết phục về mặt lý trí bởi chúng và thấy chúng đẹp đẽ về mặt tâm linh, nhưng thấy rất, rất khó để sống theo chúng.”
“Thiên chức làm mẹ đã giúp tôi chữa lành sâu sắc,” bà nói, khuyến khích các bà mẹ trẻ tin rằng mặc dù hiện tại có thể khó khăn, nhưng có một “tương lai tuyệt vời” đang chờ đợi họ.
Bà nói: “Đó thực sự là một món quà tuyệt vời mà Giáo hội đã ban cho tôi… món quà của sự vâng phục”.
Bà cũng nói rằng nhờ ân sủng của Chúa, bà đã có một “người chồng tuyệt vời” và nhận thấy rằng “giống như Giáo hội hứa, việc hướng đến thiên chức làm mẹ, vào những điều nhỏ nhặt, những nhu cầu hàng ngày, những yêu cầu liên tục về sự chú ý của tôi, thực sự là một trường học dạy nhân đức.”
Chương trình Nghiên cứu Phụ nữ và Giới tính Công Giáo là một bộ phận mới của Trung tâm Nesti về Đức tin và Văn hóa tại Đại học St. Thomas, một trung tâm văn hóa Công Giáo được công nhận thuộc Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican.
_______________________________________
(*) Amira Abuzeid là biên tập viên cấp cao tại EWTN News, đặc biệt quan tâm đến đạo đức sinh học, công nghệ, thần học và tôn giáo trong đời sống công cộng.