Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Rome. Nguồn: Pillar Media.


Edgar Beltrán của The Pillar ngày 17 tháng 1 năm 2026, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang xem xét lại thẩm quyền của Bộ Giáo sĩ Vatican trong việc sử dụng các thủ tục được Đức Benedict XVI du nhập lần đầu tiên để hoàn tục các linh mục trong những trường hợp đặc biệt.

Tông hiến Praedicate evangelium của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về cải cách Giáo triều Rôma trao cho bộ này thẩm quyền miễn trừ về mặt hành chính cho các giáo sĩ khỏi bậc linh mục, một sự bình thường hóa các quyền hạn đặc biệt do Đức Benedict tạo ra năm 2009, dành cho các linh mục đã bỏ chức vụ hoặc có “hành vi gây tai tiếng nghiêm trọng”. Tuy nhiên, việc sử dụng các quy trình đặc biệt đã bị xem xét kỹ lưỡng cả trong và ngoài Rome, với một số người bày tỏ lo ngại rằng thủ tục này đã được áp dụng quá rộng rãi và tùy tiện, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại rằng Bộ Giáo sĩ, vốn đã thiếu nhân lực, đang bị quá tải, khó xử lý các vụ việc một cách nhanh chóng.



Một số bộ thuộc Giáo triều Rôma có quyền pháp lý đặc biệt để xử lý một số loại vụ việc thuộc thẩm quyền của họ. Nhưng vì những quyền đó là sự mở rộng đặc biệt của quyền lực Giáo hoàng nằm ngoài thẩm quyền đã được thiết lập của các bộ phận, nên chúng sẽ hết hiệu lực khi Giáo hoàng qua đời.

Trong trường hợp của Bộ Giáo sĩ, các quyền đặc biệt cho phép xử lý các trường hợp hoàn tục không tự nguyện thông qua quy trình hành chính trong một số trường hợp nhất định đã không được Đức Giáo Hoàng Leo xác nhận, và vẫn bị tạm hoãn kể từ khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời năm ngoái.

Các trường hợp cụ thể được bao gồm trong các quyền đặc biệt này liên quan đến các trường hợp một linh mục đã từ bỏ chức vụ trong thời gian ít nhất năm năm, sống chung hoặc cố gắng kết hôn với một phụ nữ, hoặc các trường hợp bê bối nghiêm trọng khác.

Việc xử lý nhiều trường hợp như vậy nhìn chung đã được đưa vào phiên bản sửa đổi của bộ luật hình sự giáo luật của Giáo hội năm 2021, nhưng vì luật mới đó không thể áp dụng hồi tố, nên các quyền hạn đặc biệt vẫn được giữ lại để xử lý các trường hợp trong quá khứ.

Nhưng vì các quyền hạn không được khôi phục cho Bộ Giáo sĩ, các quan chức cấp cao của Vatican đã nói với tờ The Pillar rằng chính bộ này đã đưa ra một đề xuất với Đức Giáo Hoàng Leo, theo đó bộ sẽ mất hoàn toàn quyền theo đuổi các vụ hòan tục như vậy, hoặc quy trình này sẽ bị giới hạn trong các trường hợp bỏ chức vụ lâu dài.

Một viên chức cấp cao của Vatican nói với tờ The Pillar: “Ý tưởng là một thủ tục hành chính chỉ có thể được sử dụng để hoàn tục trong những trường hợp rất cụ thể, chẳng hạn như bỏ chức vụ, trong khi hầu hết các vụ hoàn tục [không được yêu cầu] sẽ được tiến hành bởi các tòa án giáo luật”.

Một viên chức khác của Vatican nói với tờ The Pillar: “Thủ tục hành chính dễ bị lạm dụng. Quyết định đó không đảm bảo đủ quyền lợi cho linh mục, Bộ Giáo luật có quá nhiều việc phải làm, và một quyết định hành chính kiểu này không thể kháng cáo khi Đức Giáo Hoàng phê chuẩn in forma specifica (một cách chuyên biệt). Nhưng các vị Giáo hoàng thường không có thời gian để đọc kỹ từng chi tiết của mỗi trường hợp, vì vậy đó là một vấn đề.”

Vị viên chức này nói thêm: “Vì vậy, mặc dù Bộ Giáo luật có những người rất giỏi làm việc ở đó, nhưng cảm nhận chung là quy trình này không trao đủ quyền cho linh mục được đề cập”.

Tuy nhiên, đề xuất như vậy sẽ đồng nghĩa với việc các tòa án giáo luật vốn đã quá tải sẽ phải xử lý nhiều vụ tước bỏ chức linh mục hơn nữa.

Một viên chức Vatican nói với tờ The Pillar: “Giải pháp ở đây dĩ nhiên không phải là đưa mọi trường hợp lên Rome. Nhưng các công cụ đã có sẵn: Pháp đã có một tòa án giáo luật hình sự quốc gia, và tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm phần lớn tích cự,”.



Năm 2009, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã ban quyền hạn pháp lý đặc biệt cho Bộ Giáo sĩ để xử lý các đơn xin tước bỏ chức linh mục trong một số trường hợp không được quy định cụ thể trong Bộ Giáo luật, bao gồm cả các trường hợp linh mục “có hành vi gây tai tiếng nghiêm trọng”.

Mặc dù những quyền hạn đặc biệt đó được soạn thảo và ban hành chủ yếu để giải quyết các linh mục thuộc giáo phận, chứ không phải các thành viên giáo sĩ của các dòng tu, Bộ Giáo sĩ cũng được trao quyền xét xử các vụ việc liên quan đến các linh mục dòng tu, với sự tham gia của Bộ Các Viện Đời sống Thánh hiến và Các Hội Dòng Tông đồ.

Những thẩm quyền đó sau đó đã được hợp nhất vào Bộ luật Giáo luật năm 2021, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành phiên bản mới của bộ luật hình sự của Giáo hội, và thẩm quyền của Bộ Giáo sĩ trong việc xét xử các trường hợp bề trên dòng tu thỉnh cầu hoàn tục một linh mục đã được nhấn mạnh bởi việc ban hành tông hiến Praedicate Evangelium, năm ngoái:

Tông hiến dạy: “Bộ [Giáo sĩ] chịu trách nhiệm xử lý, phù hợp với các quy phạm giáo luật, các vấn đề liên quan đến đời sống giáo sĩ nói chung, đối với tất cả các giáo sĩ, bao gồm cả các thành viên của các Viện Đời sống Thánh hiến và các Hội Đời sống Tông đồ, và đối với các phó tế vĩnh viễn, trong hợp tác với các thánh Bộ có năng quyền bất cứ khi nào hoàn cảnh đòi hỏi”

“Cùng một Thánh bộ có năng quyền giải quyết các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ đã cam kết khi thụ phong chức phó tế và linh mục [hòan tục] liên quan đến các giáo sĩ giáo phận và các thành viên của các Viện Đời sống Thánh hiến và các Hội Đời sống Tông đồ từ Giáo hội Latinh và các Giáo hội Đông phương.”



Vào tháng 12 năm 2022, Hội đồng Giám mục Pháp đã thành lập một trong những tòa án giáo luật hình sự quốc gia đầu tiên, có thẩm quyền xét xử các tội phạm chống lại đức tin và sự hiệp nhất của Giáo hội và chống lại việc thi hành chức vụ, bao gồm cả tội phạm tài chính và tội phạm tình dục liên quan đến người lớn.

Các giám mục giáo phận vẫn có thẩm quyền và nghĩa vụ tiến hành điều tra sơ bộ sau khi nhận được đơn khiếu nại và thi hành các bản án của tòa án.

Trong một cuộc phỏng vấn với La Vie, Giám mục Joseph de Metz-Noblat, chủ tịch Ủy ban Giáo luật của các giám mục Pháp, cho biết các giám mục đã nghĩ đến việc “tìm cách ‘chuyển địa điểm’ các phiên tòa hình sự tư pháp để giám mục của giáo sĩ bị cáo buộc không còn là trung tâm của các thủ tục tố tụng nữa.”

ĐC de Metz-Noblat nói thêm: “Đối với nhiều giám mục, điều này sẽ là một sự nhẹ nhõm: chúng tôi đã khởi xướng việc thành lập tòa án này để thoát khỏi tình trạng mà giám mục phải vừa là anh em của các linh mục vừa là thẩm phán của họ.”

Một viên chức Vatican nói với tờ The Pillar: “Điều quan trọng là phải làm rõ các ghi chép về mối quan hệ của họ. Tôi nghĩ một giải pháp sẽ là thành lập các tòa án hình sự quốc gia hoặc đô thị cho những trường hợp này, giống như tòa án ở Pháp. Tôi không nghĩ rằng các tòa án hình sự giáo phận là đủ, bởi vì luôn có tiềm năng đáng kể về xung đột lợi ích ”.

Tuy nhiên, vị viên chức này cũng nói với tờ The Pillar rằng việc thiếu nhân sự đủ trình độ có thể là một vấn đề.

“Cũng có trường hợp một số giáo phận, thậm chí cả những giáo phận lớn, không có đủ thẩm phán và luật sư giáo hội. Tôi biết có những giáo phận ở châu Phi có hơn một triệu tín hữu Công Giáo, hàng trăm linh mục và tu sĩ, hàng chục phó tế, nhưng chỉ có một hoặc hai người có bằng luật giáo hội. Có những tòa án giáo hội giáo phận ở Mỹ Latinh xét xử các vụ án từ gần 15 giáo phận khác nhau và có lẽ chỉ có bốn hoặc năm người làm việc trong tòa án.”

Vị viên chức này nói với tờ The Pillar: “Làm sao mà có những quốc gia với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn linh mục, hàng chục giáo phận, 30 giáo phận, vô số chủng viện, hàng chục viện dòng, hàng triệu tín hữu Công Giáo, mà lại không có một trường luật giáo hội nào? Điều đó là không đúng”.

Vị viên chức này cũng nói thêm rằng các tòa án quốc gia có thể giúp giải quyết vấn đề bằng cách tập hợp các nguồn lực từ nhiều giáo phận lại với nhau.

“Không cần thiết phải có nhiều luật sư giáo hội chuyên về luật hình sự trong mỗi giáo phận, mà có thể chỉ cần một hoặc hai người để họ làm việc tại tòa án quốc gia.”

Vị viên chức nói thêm: Vì vậy, điều này hữu ích trong trường hợp thiếu nhân sự, nhưng các giám mục cần phải nhận thức được vấn đề này”.

Một số viên chức Vatican nói với tờ The Pillar rằng kinh nghiệm về giáo luật của Đức Giáo Hoàng đồng nghĩa với việc ngài hiểu vấn đề này một cách đích thân.

Một viên chức Vatican nói với tờ The Pillar: “Việc một Giáo hoàng lắng nghe các cố vấn giáo luật của mình nhưng không thực sự hiểu vấn đề đang được đặt ra là khác với việc một Giáo hoàng hiểu vấn đề đó một cách đích thân vì ngài là một nhà giáo luật”.

Một viên chức khác nói thêm: “Đức Giáo Hoàng đã nghiên cứu luật giáo hội và từng là thẩm phán giáo luật trong thời gian ở Peru, vì vậy điều đó làm thay đổi mọi thứ. Khi bạn nói chuyện với ngài về luật giáo hội, bạn có thể thấy ngài hiểu những vấn đề này từ góc độ bản thân, bạn không cần phải giải thích nhiều”.