Mọi vật trên đời, mọi loài thụ tạo đều có giá trị giới hạn bởi chúng được tạo dựng nên có giới hạn. Thời gian chúng tồn tại bao lâu trên đời được Đấng Sáng Tạo nên chúng quyết định sẵn. Dù chúng là đá tảng, núi cao, sông dài, rừng rậm, hay samạc, tất cả đều có thời gian tồn tại. Ta không biết rõ thời gian định sẵn chúng tồn tại bao lâu, nhưng ta tin ngày loài thụ tạo biến mất trên đời đã được định sẵn. Có ngày đến thì cũng có ngày ra đi. Lịch sử sáng tạo và lịch sử thế giới thời cổ đại xác định hiểu biết đó. Trước đây có thời nơi đó là biển khơi nay thành đất liền. Mỏ than ngày nay, thời xa xưa từng là cánh rừng già cao thẳm. Gọi là thư viện nghe thanh nhã nhưng thực chất là nấm mồ cất giữ bao thời đại đã qua đi, nhiều đế chế đã sụp đổ. Ca tụng là hội trường danh dự nhưng thực ra là nơi ghi dấu tích các danh nhân mọi ngành, nghề, vô địch đủ loại của các thời đại trong quá khứ. Gọi là đền tưởng niệm ghi dấu vua, quan võ tướng lừng danh một thời nay chỉ còn là nơi cho du khách đến ngó, chụp hình. Có cuộc cách mạng, chủ thuyết nào không đi vào lịch sử. Sách sử ghi lại cho hậu thế tìm hiểu, phân tích, phê bình. Thế kỉ thứ mười sáu, môi miệng mọi người ca tụng cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật nay chúng được thế bằng cuộc cách mạng số, máy tính điện tử. Tranh ảnh thực bị tranh ảnh ảo lấn át. Bất kể người đó là giầu sang hay nghèo hèn, quyền cao, chức trọng, danh giá đều có ngày qua đi. Bất kể thành danh, dân thường, minh tinh, vô danh, không ai biết đến đều có ngày bị lãng quên.

Vật chất có giá trị thiên nhiên và còn một giá trị khác nữa đó là giá trị hữu dụng con người tạo nên. Loại giá trị này rất bấp bênh bởi chúng phát sinh do nhu cầu của con người. Người không hút thuốc không mấy quan tâm đến giá cả. Giá xăng dầu nay tăng vọt, mai hạ thấp vì nhu cầu. Có những thứ một khi nhu cầu đó không thực dụng nữa, chúng trở nên thừa thãi và bị loại bỏ ngay tại chỗ. Thí dụ, cái sân khấu mất bao công dựng nên bị phá bỏ ngay sau khi trình diễn vì không còn nhu cầu. Vòng hoa tưởng niệm trở nên thừa ngay sau khi hạ huyệt bởi nó hoàn thành niệm vụ. Bài diễn văn dài qua tai như gió thoảng bởi không phải ai cũng thích nghe diễn văn. Có gì tồn tại, vĩnh cửu đâu?

Bền vững hơn cả chính là giá trị tinh thần. Chúng bền vững bởi Thiên Chúa làm cho chúng trở nên vĩnh cửu. Đây chính là cốt lõi bài giảng Tám Mối Phúc Thật Đức Kitô giảng trên núi. Vĩnh cửu không nằm ngoài vũ trụ mà lại nằm sâu trong tấm lòng con người. Người có tâm hồn nghèo khó, kẻ ăn ở hiền lành, nạn nhân của sầu khổ, người khát khao sự công chính, người có lòng xót thương, kẻ có lòng trong sạch, người kiến tạo hoà bình, nạn nhân bị bách hại vì lẽ công chính. Những tấm lòng này trở thành ánh hào quang trong nước Chúa. Một tâm hồn, một cõi lòng nơi trần thế khi tiến vào nước Chúa sẽ trở thành vĩnh cửu, niềm hoan lạc, niềm hy vọng. Đây không phải là niềm hy vọng viển vông, chúng có giá trị đặt trên niềm tin vào lời hứa của Đức Kitô. Hy vọng vào Chúa, tin vào Chúa đều mang lại điều Chúa chúc phúc và đó là phúc thật trong cuộc sống tâm linh. Tinh thần bài giảng Phúc Thật Tám Mối cho biết người đặt hy vọng vào Chúa sẽ không bao giờ thất vọng, trái lại họ được Thiên Chúa dủ lòng đoái thương, chúc phúc. Chúng ta nhận biết công dân nước trời là những người có tấm lòng khó nghèo, hiền lành, trong sạch, công chính, thương người, nhân ái, và chứng nhân trung kiên của Đức Kitô.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan kiên tâm sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật.