Thầy René Stockman (*), trong bản tin ngày 4 tháng 3, 2026 của tờ Catholic Herald, cho rằng: Mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với những hình ảnh kinh hoàng về chiến tranh và bạo lực bùng phát ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đó là một cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra từng mảng ở nhiều nơi khác nhau, như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cảm giác bất lực, sợ hãi, nhưng cũng cả sự giận dữ nảy sinh trong lòng nhiều người chúng ta trước những đau khổ do các cuộc xung đột này gây ra.

Sự xuất hiện liên tục của các điểm nóng chiến tranh mới khiến những điểm nóng hiện có gần như bị lãng quên, do đó nỗi đau khổ của hàng triệu người bị chúng ta bỏ qua. Hầu như mỗi Chúa nhật, trong giờ đoc kinh Truyền Tin, chúng ta đều nghe Đức Giáo Hoàng Leo nhắc đến một cuộc xung đột mới mà đối với nó, ngài cầu xin hòa bình như một tiếng kêu trong hoang mạc và lên án mọi hình thức bạo lực vũ trang. Nhưng bom vẫn tiếp tục rơi, máy bay không người lái vẫn tiếp tục gieo rắc sự tàn phá, và thay vì cuộc đối thoại mà Đức Giáo Hoàng đề xuất, chúng ta chỉ nghe thấy chữ "trả thù". Trong khi đó, chúng ta đã bước vào Mùa Chay, mùa được cho là để chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, lễ mừng Chúa Phục Sinh. Đối với một số người, điều này chỉ giới hạn ở việc làm dấu thánh giá bằng tro vào Thứ Tư Lễ Tro và tham dự một vài buổi lễ trong Tuần Thánh. Những gì diễn ra ở giữa không khác biệt nhiều so với những ngày còn lại trong năm. Các thực hành ăn chay mà chúng ta từng biết gần như đã biến mất hoàn toàn, có lẽ vì chúng thường được thực hiện một cách hình thức thuần túy, mà không thấm nhuần những lời quen thuộc của tiên tri Gio-en: "Hãy xé lòng mình, chứ đừng xé áo mình" (Ge 2:13).
Tuy nhiên, những người theo phụng vụ hằng ngày luôn nghe thấy lời kêu gọi sám hối, hoán cải. Do đó, Mùa Chay nên là thời gian đặc biệt để chúng ta dành thêm thời gian để đánh giá kỹ lưỡng cuộc sống của mình và tự hỏi bản thân mình đang xử sự ra sao đối với những đam mê mà hậu quả tai hại của chúng ta đang thấy trên toàn thế giới. Bởi vì những đam mê quyền lực, sở hữu và khoái lạc cũng tồn tại trong trái tim chúng ta, và mặc dù bản thân đam mê vốn có tính trung lập và do đó thực sự là một phần của bản chất con người, chúng vẫn là những cánh cửa dẫn đến cái ác vốn luôn cố gắng chiếm hữu chúng ta và xúi giục chúng ta gây ra những cuộc chiến nhỏ. Chiến tranh với Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta muốn loại bỏ khỏi cuộc sống vì Người làm phiền chúng ta trên con đường trở thành thần thánh của chính mình. Chiến tranh với chính bản thân vì chúng ta phải thừa nhận rằng những ý định tốt đẹp của chúng ta trong việc theo đuổi hạnh phúc một cách lành mạnh liên tục bị cản trở bởi sự khao khát quyền lực, sở hữu và khoái lạc. Và cả chiến tranh với những người xung quanh vì họ không cho chúng ta đủ không gian để thỏa mãn đam mê theo cách riêng của mình. Có những cuộc chiến xung quanh chúng ta, nhưng cũng thường xuyên xảy ra bên trong chúng ta!
Có lẽ chúng ta nên biến Mùa Chay này thành thời gian đặc biệt để cầu nguyện cho hòa bình, ở nhiều bình diện khác nhau nơi mà hòa bình bị xáo trộn và thậm chí hoàn toàn vắng bóng. Tốt nhất là luôn bắt đầu từ chính mình, bằng cách xem xét kỹ lưỡng tất cả các nguồn gốc của sự hung hăng và thiếu hòa bình nảy sinh bên trong chúng ta và dám đối diện với chúng. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi nhận ra sự thiếu bình an trong tâm hồn mình lớn đến mức nào, điều đó làm cuộc sống của chúng ta trở nên cay đắng và mang lại cái nhìn tiêu cực về mối quan hệ của chúng ta với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa. Một lần nữa, phương pháp đã được kiểm chứng là để cho những nỗ lực của chính chúng ta trong lĩnh vực này được nuôi dưỡng bởi ân sủng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đạt được nhiều thành quả nếu chỉ dựa vào bản thân, bởi vì một số thói quen đã ăn sâu vào lòng chúng ta. Do đó, việc mở lòng mình mỗi ngày để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa là điều kiện cơ bản để đạt được sự thay đổi cần thiết cho sự bình an nảy nở trong chúng ta.
Và mặc dù chúng ta biết rằng mình phải bất lực nhìn hòa bình thế giới bị phá vỡ nghiêm trọng, chúng ta vẫn có thể phó thác điều này cho ân sủng của Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Một số người sẽ thấy điều này chỉ như giọt nước trong đại dương, những người khác thậm chí còn cho là ngây thơ và hoàn toàn vô nghĩa, và chúng ta không thể mong đợi Chúa can thiệp trực tiếp vào những gì đang xảy ra hiện nay. Nhưng chúng ta có thể và phải cầu nguyện để một hạt giống hòa bình được gieo vào lòng các nhà lãnh đạo thế giới, cũng như sự bình an nội tâm của chúng ta luôn là kết quả của những nỗ lực của chính mình, được truyền cảm hứng bởi ân sủng của Thiên Chúa.
Mặc dù từ "ân sủng" ngày nay có vẻ như thuộc về một thời đại đã qua đối với nhiều người, nhưng đối với chúng ta, những người có đức tin, nó vẫn là sức mạnh Thiên Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không thể định lượng và chứng minh bằng toán học. Bernanos đã không ngần ngại đặt câu "mọi sự đều là ân sủng" vào miệng nhân vật chính của mình ở cuối cuộc đời bi thảm trong cuốn tiểu thuyết "Nhật ký của một linh mục thôn quê". Đó vẫn là điều siêu nhiên được ban cho chúng ta và chúng ta phải mở lòng mình ra, chỉ đơn giản là mở lòng và dành chỗ cho nó trong trái tim mình. Có lẽ đó là sự hoán cải đầu tiên mà chúng ta phải trải qua và do đó là bước đầu tiên chúng ta phải thực hiện trong Mùa Chay này: chấm dứt sự tự mãn, điều kéo chúng ta ngày càng sâu vào chủ nghĩa duy cá nhân, căn bệnh dễ lây lan nhất của thời đại chúng ta, và thay vào đó nhận ra rằng chúng ta thực sự cần ân sủng của Thiên Chúa để trở thành những gì chúng ta được kêu gọi trở thành với tư cách là con người. Chỉ khi nào chúng ta cho phép điều thần linh phát triển trong cuộc sống của mình thì chúng ta mới có thể tiến bộ ở bình diện con người. Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, trong sâu thẳm con người chúng ta, như thánh Augustinô đã diễn đạt điều đó thật tuyệt vời, nhưng chúng ta phải cho Người cơ hội sống trong chúng ta. Khi đó, ân sủng của Người có thể làm nên những điều kỳ diệu, trong cuộc sống của chính chúng ta và cả thế giới xung quanh.
Sự thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta hoặc che đậy bản thân bằng cái gọi là sự trung lập là điều tồi tệ nhất chúng ta có thể làm ngày nay. Tình yêu đòi hỏi chúng ta phải cho phép lòng thương xót bước vào cuộc sống của mình và thực sự đồng cảm với nỗi đau khổ của rất nhiều người. Cầu nguyện cho những người đau khổ cũng là một hình thức của lòng thương xót, đôi khi là hình thức thương xót duy nhất chúng ta có thể dành cho rất nhiều người vào lúc này. Đó là việc làm thứ mười bốn trong các việc làm bác ái mà chúng ta thực hành ở đây: cầu nguyện cho người sống và người chết. Thật ý nghĩa khi điều này được bao gồm trong chuỗi các việc làm bác ái! Đó là mảnh ghép cuối cùng trong sự chăm sóc của chúng ta dành cho đồng loại và đôi khi là điều duy nhất chúng ta vẫn có thể dành cho họ. Chúng ta chắc chắn không được giữ lại món quà này khỏi họ.
________________________________________________________
(*) Thầy René Stockman là cựu Bề trên Tổng quyền của Dòng Anh em Bác ái và là chuyên gia về chăm sóc tâm thần.