THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ
BỎ DỞ TÌNH YÊU CỦA NGÀI
Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A
Từ giữa những đổ vỡ trong đời tôi và những đổ vỡ giữa lòng Hội Thánh, điều gì còn giữ chúng ta đứng vững? Bởi nhiều lúc nhìn cuộc đời, lòng người không khỏi nặng trĩu. Chúng ta chứng kiến quá nhiều tổn thương. Đó là những đổ vỡ trong gia đình; những rạn nứt trong các tương quan; những vết thương trong cộng đoàn.
Biết bao nhiêu điều xảy ra làm người ta thất vọng về nhau, nghi ngờ nhau, xa nhau. Đôi khi, điều làm chúng ta mệt mỏi nhất không phải là những biến cố ấy, mà là cảm giác như tình yêu đang dần hụt hơi giữa lòng thế giới.
Thế nhưng, giữa tất cả những gì có thể đổi thay, Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta trở về với một xác tín lớn: Thiên Chúa không bao giờ bỏ dở tình yêu của chính Ngài.
Đó không phải là một ý tưởng để suy nghĩ. Đó là một sự thật để sống. Là điều đã nâng đỡ dân Israel. Là điều đã cứu thánh Phêrô. Là điều đang giữ Hội Thánh đứng vững. Và cũng là điều đang giữ từng người hôm nay.
I. THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ BỎ DỞ TÌNH YÊU CỦA NGÀI.
Đứng trước dân Israel nơi chân núi Sinai, Thiên Chúa không nhắc đến những lần than trách, nổi loạn hay bất trung của họ. Chúa chỉ nhắc đến tình yêu mà chính Chúa dành cho họ: "Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta" (bài đọc I).
Đó là một hình ảnh thật đẹp: Một Thiên Chúa mang lấy dân mình. Một Thiên Chúa không mệt mỏi vì sự yếu đuối của con người. Một Thiên Chúa không bỏ cuộc khi con người muốn bỏ cuộc.
Tình yêu ấy tiếp tục được thánh Phaolô làm sáng tỏ: "Trong lúc chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta" (bài đọc II). Chúa chấp nhận chết không phải đang khi chúng ta xứng đáng. Càng không phải khi chúng ta nên thánh. Mà chính là lúc chúng ta còn là tội nhân.
Đó là điều làm nên vẻ đẹp của Kitô giáo. Thiên Chúa không yêu vì chúng ta tốt. Chúa yêu để chúng ta trở nên tốt hơn. Chúa không yêu phiên bản hoàn hảo của chúng ta. Chúa yêu chính con người thật của chúng ta. Với tất cả những giới hạn, những yếu đuối và những vấp ngã.
Sau nữa, Tin Mừng đưa đến đỉnh cao của mạc khải ấy: "Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương". Chúa không trách, không kết án, không quay lưng. Chúa động lòng thương. Đó là trái tim của Thiên Chúa. Đó là cách Thiên Chúa nhìn con người. Đó là cách Chúa vẫn đang nhìn chúng ta.
Giữa tất cả những gì làm chúng ta thất vọng, có một sự thật không thay đổi: Chúng ta chưa mất, vì Thiên Chúa chưa bao giờ buông tay.
II. TÔI CŨNG CÓ MẶT TRONG HÀNH TRÌNH ĐI XA TÌNH YÊU.
Nhưng chính lúc đứng trước một tình yêu không bao giờ lùi bước ấy, tôi bắt đầu thấy mình. Tôi đã buồn vì những đổ vỡ quanh mình, đã từng đau vì những chia rẽ giữa con người với nhau, đã ray rứt trước những thương tích của Hội Thánh. Chính tôi đã tiếc nuối khi thấy biết bao người xa dần Tin Mừng.
Nhưng hôm nay, Lời Chúa không cho phép tôi chỉ đứng ngoài để nhìn. Bởi vì tôi cũng đang ở trong câu chuyện ấy. Cũng là một phần của những thương tích ấy. Những lần tôi đã yêu quá ít. Những lần tôi đã không đủ kiên nhẫn. Những lần tôi đã nói về người khác nhiều hơn cầu nguyện cho họ. Đã nhìn lỗi lầm rõ hơn nỗi đau. Rất nhiều lần tôi đau vì thế giới thiếu lòng thương xót, nhưng chính tôi lại chưa sống đủ lòng thương xót.
Và đó là điều làm tôi đau nhất hôm nay. Không phải vì người khác chưa sống như Chúa. Nhưng vì Chúa đã yêu tôi đến thế, còn tôi vẫn chưa yêu như Chúa; Không phải vì thế giới còn đầy bóng tối. Nhưng vì nhiều khi chính tôi vẫn chưa để ánh sáng Tin Mừng chiếu sáng đủ nơi lòng mình; Không phải vì Hội Thánh còn mang thương tích. Nhưng vì tôi chưa góp phần đủ để chữa lành những thương tích ấy.
Tôi đau như thánh Phêrô, xưa đau dưới ánh mắt của Thầy. Không phải nỗi đau của một người bị kết án. Đó là nỗi đau của một người nhận ra mình được yêu quá nhiều. Và đáp lại quá ít.
III. ĐỪNG BỎ DỞ TÌNH YÊU.
Đây chính là ĐIỂM TỚI mà Lời Chúa muốn dẫn chúng ta: Không thất vọng hơn về thế giới. Không tiếp tục tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Ngược lại, chúng ta sẽ bắt đầu yêu hơn.
Bởi vì: Nếu Chúa chưa bao giờ buông tay tôi, tôi cũng không muốn buông tay anh em mình. Nếu Chúa vẫn kiên nhẫn với tôi, tôi cũng muốn học cách kiên nhẫn với người khác. Nếu Chúa đã nhiều lần nâng tôi dậy, tôi cũng muốn trở thành một bàn tay nâng đỡ thay vì một ngón tay chỉ trích. Nếu Chúa vẫn hy vọng nơi tôi, tôi cũng không muốn tuyệt vọng về bất cứ ai.
Lòng thương xót không phải là đề tài để suy niệm. Trước hết, lòng thương xót là cách Thiên Chúa sống. Do đó cũng phải là cách người Kitô hữu sống.
Thế giới hôm nay không thiếu người kết án. Thế giới thiếu những người biết chữa lành; Hội Thánh của Chúa không cần thêm những người làm sâu hơn các vết thương. Hội Thánh cần những người biết cúi xuống băng bó; Gia đình chúng ta cũng vậy. Cộng đoàn chúng ta cũng vậy. Chính trái tim chúng ta cũng phải như vậy.
IV. XIN ĐỪNG BAO GIỜ BUÔNG TAY TÌNH YÊU.
Có thể chúng ta sẽ còn gặp những thất vọng. Còn chứng kiến những điều đau lòng. Còn đi qua những ngày tối tăm của đời người và của Hội Thánh. Nhưng xin đừng quên: Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúa chưa bao giờ bỏ dở tình yêu của Chúa. Chúa chưa bao giờ buông tay chúng ta.
Vậy thì, chúng ta cũng đừng buông tay. Đừng buông tay đức tin. Đừng buông tay hy vọng. Đừng buông tay Hội Thánh. Đừng buông tay anh chị em mình. Đừng buông tay những người đang làm mình đau. Đừng buông tay những người đang cần mình nâng đỡ.
Và nhất là, đừng bao giờ buông tay tình yêu.
Bởi chính tình yêu ấy đã đưa dân Chúa vượt qua sa mạc. Chính tình yêu ấy đã kéo thánh Phêrô đứng dậy sau tiếng gà gáy. Chính tình yêu ấy giữ Hội Thánh tồn tại qua bao thế kỷ.
Và chính tình yêu ấy vẫn đang mang mỗi chúng ta trên đôi cánh phượng hoàng của Thiên Chúa.
Chúa còn mang mãi. Cho đến ngày được trọn vẹn trong vòng tay của Chúa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
BỎ DỞ TÌNH YÊU CỦA NGÀI
Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A
Từ giữa những đổ vỡ trong đời tôi và những đổ vỡ giữa lòng Hội Thánh, điều gì còn giữ chúng ta đứng vững? Bởi nhiều lúc nhìn cuộc đời, lòng người không khỏi nặng trĩu. Chúng ta chứng kiến quá nhiều tổn thương. Đó là những đổ vỡ trong gia đình; những rạn nứt trong các tương quan; những vết thương trong cộng đoàn.
Biết bao nhiêu điều xảy ra làm người ta thất vọng về nhau, nghi ngờ nhau, xa nhau. Đôi khi, điều làm chúng ta mệt mỏi nhất không phải là những biến cố ấy, mà là cảm giác như tình yêu đang dần hụt hơi giữa lòng thế giới.
Thế nhưng, giữa tất cả những gì có thể đổi thay, Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta trở về với một xác tín lớn: Thiên Chúa không bao giờ bỏ dở tình yêu của chính Ngài.
Đó không phải là một ý tưởng để suy nghĩ. Đó là một sự thật để sống. Là điều đã nâng đỡ dân Israel. Là điều đã cứu thánh Phêrô. Là điều đang giữ Hội Thánh đứng vững. Và cũng là điều đang giữ từng người hôm nay.
I. THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ BỎ DỞ TÌNH YÊU CỦA NGÀI.
Đứng trước dân Israel nơi chân núi Sinai, Thiên Chúa không nhắc đến những lần than trách, nổi loạn hay bất trung của họ. Chúa chỉ nhắc đến tình yêu mà chính Chúa dành cho họ: "Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta" (bài đọc I).
Đó là một hình ảnh thật đẹp: Một Thiên Chúa mang lấy dân mình. Một Thiên Chúa không mệt mỏi vì sự yếu đuối của con người. Một Thiên Chúa không bỏ cuộc khi con người muốn bỏ cuộc.
Tình yêu ấy tiếp tục được thánh Phaolô làm sáng tỏ: "Trong lúc chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta" (bài đọc II). Chúa chấp nhận chết không phải đang khi chúng ta xứng đáng. Càng không phải khi chúng ta nên thánh. Mà chính là lúc chúng ta còn là tội nhân.
Đó là điều làm nên vẻ đẹp của Kitô giáo. Thiên Chúa không yêu vì chúng ta tốt. Chúa yêu để chúng ta trở nên tốt hơn. Chúa không yêu phiên bản hoàn hảo của chúng ta. Chúa yêu chính con người thật của chúng ta. Với tất cả những giới hạn, những yếu đuối và những vấp ngã.
Sau nữa, Tin Mừng đưa đến đỉnh cao của mạc khải ấy: "Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương". Chúa không trách, không kết án, không quay lưng. Chúa động lòng thương. Đó là trái tim của Thiên Chúa. Đó là cách Thiên Chúa nhìn con người. Đó là cách Chúa vẫn đang nhìn chúng ta.
Giữa tất cả những gì làm chúng ta thất vọng, có một sự thật không thay đổi: Chúng ta chưa mất, vì Thiên Chúa chưa bao giờ buông tay.
II. TÔI CŨNG CÓ MẶT TRONG HÀNH TRÌNH ĐI XA TÌNH YÊU.
Nhưng chính lúc đứng trước một tình yêu không bao giờ lùi bước ấy, tôi bắt đầu thấy mình. Tôi đã buồn vì những đổ vỡ quanh mình, đã từng đau vì những chia rẽ giữa con người với nhau, đã ray rứt trước những thương tích của Hội Thánh. Chính tôi đã tiếc nuối khi thấy biết bao người xa dần Tin Mừng.
Nhưng hôm nay, Lời Chúa không cho phép tôi chỉ đứng ngoài để nhìn. Bởi vì tôi cũng đang ở trong câu chuyện ấy. Cũng là một phần của những thương tích ấy. Những lần tôi đã yêu quá ít. Những lần tôi đã không đủ kiên nhẫn. Những lần tôi đã nói về người khác nhiều hơn cầu nguyện cho họ. Đã nhìn lỗi lầm rõ hơn nỗi đau. Rất nhiều lần tôi đau vì thế giới thiếu lòng thương xót, nhưng chính tôi lại chưa sống đủ lòng thương xót.
Và đó là điều làm tôi đau nhất hôm nay. Không phải vì người khác chưa sống như Chúa. Nhưng vì Chúa đã yêu tôi đến thế, còn tôi vẫn chưa yêu như Chúa; Không phải vì thế giới còn đầy bóng tối. Nhưng vì nhiều khi chính tôi vẫn chưa để ánh sáng Tin Mừng chiếu sáng đủ nơi lòng mình; Không phải vì Hội Thánh còn mang thương tích. Nhưng vì tôi chưa góp phần đủ để chữa lành những thương tích ấy.
Tôi đau như thánh Phêrô, xưa đau dưới ánh mắt của Thầy. Không phải nỗi đau của một người bị kết án. Đó là nỗi đau của một người nhận ra mình được yêu quá nhiều. Và đáp lại quá ít.
III. ĐỪNG BỎ DỞ TÌNH YÊU.
Đây chính là ĐIỂM TỚI mà Lời Chúa muốn dẫn chúng ta: Không thất vọng hơn về thế giới. Không tiếp tục tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Ngược lại, chúng ta sẽ bắt đầu yêu hơn.
Bởi vì: Nếu Chúa chưa bao giờ buông tay tôi, tôi cũng không muốn buông tay anh em mình. Nếu Chúa vẫn kiên nhẫn với tôi, tôi cũng muốn học cách kiên nhẫn với người khác. Nếu Chúa đã nhiều lần nâng tôi dậy, tôi cũng muốn trở thành một bàn tay nâng đỡ thay vì một ngón tay chỉ trích. Nếu Chúa vẫn hy vọng nơi tôi, tôi cũng không muốn tuyệt vọng về bất cứ ai.
Lòng thương xót không phải là đề tài để suy niệm. Trước hết, lòng thương xót là cách Thiên Chúa sống. Do đó cũng phải là cách người Kitô hữu sống.
Thế giới hôm nay không thiếu người kết án. Thế giới thiếu những người biết chữa lành; Hội Thánh của Chúa không cần thêm những người làm sâu hơn các vết thương. Hội Thánh cần những người biết cúi xuống băng bó; Gia đình chúng ta cũng vậy. Cộng đoàn chúng ta cũng vậy. Chính trái tim chúng ta cũng phải như vậy.
IV. XIN ĐỪNG BAO GIỜ BUÔNG TAY TÌNH YÊU.
Có thể chúng ta sẽ còn gặp những thất vọng. Còn chứng kiến những điều đau lòng. Còn đi qua những ngày tối tăm của đời người và của Hội Thánh. Nhưng xin đừng quên: Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúa chưa bao giờ bỏ dở tình yêu của Chúa. Chúa chưa bao giờ buông tay chúng ta.
Vậy thì, chúng ta cũng đừng buông tay. Đừng buông tay đức tin. Đừng buông tay hy vọng. Đừng buông tay Hội Thánh. Đừng buông tay anh chị em mình. Đừng buông tay những người đang làm mình đau. Đừng buông tay những người đang cần mình nâng đỡ.
Và nhất là, đừng bao giờ buông tay tình yêu.
Bởi chính tình yêu ấy đã đưa dân Chúa vượt qua sa mạc. Chính tình yêu ấy đã kéo thánh Phêrô đứng dậy sau tiếng gà gáy. Chính tình yêu ấy giữ Hội Thánh tồn tại qua bao thế kỷ.
Và chính tình yêu ấy vẫn đang mang mỗi chúng ta trên đôi cánh phượng hoàng của Thiên Chúa.
Chúa còn mang mãi. Cho đến ngày được trọn vẹn trong vòng tay của Chúa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG