PHẢI ĐẤU TRANH BẠN ƠI!

Đất nước tôi, có trời cao gió lộng
Có anh hùng, vì nước đã lừng danh
Đã cứu nguy, dân tộc sống an lành
Rạng tổ tiên, sáng ngời cả Châu Á

Những anh hùng, vì giang sơn tất cả
Vì tổ tiên, đã ngưỡng phục kính tôn
Đuổi ngoại xâm, xây nước Việt trường tồn
Để quê hương, muôn đời luôn tỏa rạng

Tình giống nòi, là tình yêu lai láng
Quyết xông pha, để lấy lại thanh danh
Dù khó khăn, quyết chí, mộng sẽ thành
Dân tộc ta, gần trăm triệu khối óc

Quyết giữ gìn, giang sơn như bảo ngọc
Cho dù thân, có chịu ngàn gian nan
Đất, biển tổ, phải giữ cho vẹn toàn
Sống sứng đáng, cha anh dòng tuấn kiệt

Hỡi thanh niên, giòng giống của nước Việt
Hãy làm sao, cho đất nước phồn vinh
Đừng để Nước, kẻ ác làm lênh đênh
Hãy giữ nước, ta thề cùng nhắc nhớ

Để Việt Nam, sẽ vang danh muôn thuở
Không bao giờ, để cộng phá nát tương
Hỡi dân tộc, tất cả ở muôn phương
Hãy đứng lên, đừng để quê tàn lụi

Vì tổ quốc, nguyện hy sinh cho trọn
Đem thân này, xây đắp chữ tin yêu
Trừ khử đi, những lũ người gian, điêu
Đang đẩy dân, từ từ xuống huyệt lộ

Dân oan khổ, đầy đường, khắp mọi chỗ
Phải đấu tranh, để lấy lại huy hoàng
Cho dân tộc, bừng sáng trong vinh quang
Chống quỉ vương, trong ngoài tính toán kỹ

Toàn dân Việt, đều là những dũng sĩ
Quyết đứng lên, cứu dân Việt gian nan
Để danh Việt, lừng danh khắp vũ hoàn
Phải đấu tranh, chứ không thể câm họng

Cứu đất tổ, đó là điều hệ trọng
Cứu dân oan, cho đời hết tả tơi
Xây chân lý, tất yếu phải sáng ngời
Khử gian ác, hội tụ ta tìm đến

Vì Tiên Rồng, với lửa lòng yêu mến
Ta chăm lo, dân tộc sống bình yên
Quyết xây dựng, bờ cõi được vẹn nguyên
Triệu triệu người, ta lẫm liệt trung kiên

Phải đứng lên, không ngồi đó tự tại
Phất cờ vàng, toàn dân ta tiến lên.