Alan Sears nói về việc tự do ngôn luận, công tác kiểm duyệt và sự kháng cự chống lại nó.

SCOTTSDALE, Arizona, -- Khiêu dâm tình dục có lẽ là một ngành kinh doanh tội phạm hiện ngày càng gia tăng, thế nhưng một chuyên gia về pháp lý trong lãnh vực này vẫn luôn tin rằng Giáo Hội và mỗi người giáo dân có thể chận đứng được sự phát triển của nó.

Alan Sears, hiện đang là chủ tịch và tổng cố vấn của Hội Alliance Defense Fund, và cũng đã từng phục vụ với tư cách là giám đốc điều hành của Ủy Ban Chống Khiêu Dâm Tình Dục của Viên Chưởng Ấn dưới thời cựu Tổng Thống Ronald Reagan. Alan Sears đã chia sẽ với hãng tin Zenit tại làm sao các sách báo hình ảnh khiêu dâm tình dục không phải là vấn đề về tự do ngôn luận, và tại làm sao mà các giáo sĩ cũng như giáo dân cần phải chấm dứt sự lặng thinh của họ để cùng ra tay hành động.

Hỏi (H): Thưa Ông, vừa mới đây, trong vụ kiện giữa ACLU và Ashcroft, Tòa Án Tối Cao đã vô hiệu hóa Điều Luật về Bảo Vệ Trẻ Em Trên Mạng như thể là nó vi phạm đến Tu Chánh Án Thứ Nhất về quyền tự do ngôn luận. Thế tại sao các sách báo, hình ảnh về khiêu dâm tình dục lại được coi là việc tự do ngôn luận?

Ông Alan Sears (T): Trước tiên là vì ý kiến đưa ra là sai lầm. Những biện lý viên của một nền văn hóa sự sống đáng lẽ phải biết chối từ ngay bất kỳ dấu chỉ nào cho thấy rằng các sách báo và hình ảnh về khiêu dâm tình dục thậm chí lại được xem là việc “ngôn luận”. Trong số 5 hình thức của khiêu dâm tình dục mà tôi đã đề cập ở trên, thì có tới ít nhất là 4 loại hình thiếu hẳn sự bảo vệ của hiến pháp, ngay cả nếu có diễn đạt dông dài và có tưởng tượng đến đâu đi chăng nữa tại tòa án tối cao. Việc khiêu dâm tục tĩu và các hình ảnh khiêu dâm trẻ em chưa bao giờ được gói gọn trong phạm vi của “tự do ngôn luận,” được đề cập trong Tu Chánh Án Thứ Nhất hay trong bất kỳ hiến pháp nào của tiểu bang, ngoại trừ những quyết định thất thường của tòa án ở một số ít tiểu bang như Oregon và Hawaii, đã tạo ra sự ngạc nhiên đối với những vị tiền bối sáng lập ra tiểu bang.

Thứ hai là, thuật ngữ “khiêu dâm tình dục” là một thuật ngữ có đặc tính chung, chứ không phải là một thuật ngữ pháp lý. Nó rất đa dạng và bao gồm tất cả những tài liệu về tình dục, mà một vài tài liệu được bảo vệ bởi Tu Chánh Án Thứ Nhất và một số khác thì không. Lấy ví dụ như trong vụ kiện giữa Miller và tiểu bang California vào năm 1973 tại Tòa Án Tối cao thì: “Chữ ‘khiêu dâm tình dục’ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp đó là harlot và graphos, tức là “từ” để “viết ra”. Bây giờ từ đó lại có nghĩa là: trước hết đó là một sự mô tả về những cô gái đứng đường, đĩ điếm; thứ hai đó là một sự phỏng tác lại (bằng việc viết ra hay bằng những tranh vẽ) của sự dâm loạn hay tính dâm dục: một hình diễn tả thái độ dục tính nhằm kích thích hay khêu gợi lên về dục tính.” Ủy Ban về Chống Khiêu Dâm Tình Dục của Viên Chưởng Ấn vào năm 1986 đã xem các sách báo, hình ảnh về khiêu dâm tình dục như là “một thứ tài liệu chủ yếu nói về các hành dộng dục tính và dấy lên sự khêu gợi về dục tính.” Trong hầu hết các vụ kiện tụng có liên quan đến Tu Chánh Án Thứ Nhất, kết quả lại không tùy thuộc vào việc liệu những tài liệu đó có được xem như là những tài liệu khiêu dâm hay không. Thông thường, các tòa án bắt đầu bằng việc quyết định liệu có nên hạn chế về việc cho phép tự do bày tỏ dựa trên cơ sở của nội dung hay là dựa trên cơ sở dung hòa của nội dung. Trả lời cho vấn đề này có nghĩa là phải nêu ra được những điểm khác nhau về những giới hạn của chính phủ, để từ đó quyết định xem liệu việc hạn chế ngôn luận có tuân theo hiến pháp hay không.

Những luật lệ dựa trên cơ sở của nội dung chú trọng và bài trừ một số lối nói bất hợp pháp. Thì những luật lệ như vậy dựa trên những lý do phản đối về mặt “nội dung” của chính cách nói. Những hạn chế trên cơ sở của nội dung là sai theo hiến pháp. Tuy nhiên, có một số loại diễn tả dựa trên cơ sở của nội dung, gồm cả một vài loại khiêu dâm tình dục không được Tu Chánh Án Thứ Nhất bảo vệ. Tòa Án Tối Cao, vào năm 1992 trong vụ kiện của RAV và thành phố St. Paul, đã phán quyết rằng những loại như “khiêu dâm tục tĩu” và “sách báo khiêu dâm trẻ em” là những loại không được Tu Chánh Án Thứ Nhất bảo vệ. Nếu Tòa Án Tối Cao quyết định rằng việc hạn chế về các sách báo khiêu dâm tình dục, là không phải nhắm về mặt nội dung của việc ngôn luận, thì nó phân tích đến việc giới hạn dựa trên cơ sở dung hòa của nội dung.

Những hạn chế dựa trên cơ sở dung hòa của nội dung nhằm quy định về thời gian, nơi chốn và lối bày tỏ ngôn luận. Những luật lệ như vậy chú trọng vào những hệ quả tiêu cực phụ hay những ảnh hưởng bất lợi, nguy hiểm, mà một số lối diễn đạt, hay các hoạt động có liên quan tới việc diễn đạt đó, gây ra. Tầm ảnh hưởng của lối diễn đạt đó chỉ là ngẫu nhiên tình cờ mà thôi.. Nó cũng nhằm giảm thiểu hay làm trụy lạc hóa những tác hại nguy hiểm không lường. Thường thì họ đưa ra những luật lệ nhằm giới hạn từng vùng khu vực để cho phép các doanh nghiệp kinh doanh về chuyện tình dục, hay còn gọi là những cơ sở giải trí người lớn.

Việc giới hạn về ngôn luận ít khi nào phải đụng tới sự xem xét của Tu Chánh Án Thứ Nhất nếu như chúng chỉ thuần túy mang một nội dung ôn hòa vì chính phủ chỉ cần đưa ra rằng: luật lệ chính là sức mạnh của hiếp pháp của chính phủ, luật lệ cũng còn nhắm tới những những gì chính phủ quan tâm và xem đó là quan trọng; vì nó chẳng có liên hệ gì cả đến việc tự do diễn đạt; và hạn chế ngẫu nhiên về những quyền tự do trong Tu Chánh Án Thứ Nhất thì quan trọng hơn là giúp theo đuổi về sở thích đó.

(H): Thưa Ông, nhiều người sợ rằng việc hạn chế các sách báo, và hình ảnh về khiêu dâm tình dục chính là sự kiểm duyệt quá đáng. Vậy liệu đó có phải là một sự kiểm duyệt xấu xa không?

(T): Làm sao chúng ta có thể định nghĩa được cả hai thuật ngữ đó? Xấu xa là vì các hành động tội phạm có tổ chức bị mất lợi chăng? Xấu xa là vì một kẻ khai thác tình dục trẻ em không thể đổi trao đi những “sưu tầm” của mình về về những hình ảnh chiến tích với những người khác chăng? Xấu xa đối với những kẻ khai thác tình dục trẻ em vì lẽ họ không thể mua được một tờ tạp chí tại một tiệm sách góc đường để xem nó và để làm giảm những nhục dục ham muốn thấp hèn của họ, để thậm chí đến nỗi phải ra hiếp dâm một trẻ em trong khu hàng xóm ư? Xấu xa là vì những nhà cung cấp dịch vụ Internet không thể để cho những trẻ 12 tuổi nhìn thấy được những món đồ của chúng tại một thư viện được tài trợ từ tiền đánh thuế ở khu xóm ư? Và việc kiểm duyệt nhằm ám chỉ đến điều gì? Thưa đó là việc đem ra áp dụng các luật lệ của liêng bang lẫn tiểu bang nhằm ngăn cấm sự phân phát các hình ảnh khiêu dâm trẻ em tục tĩu, và đó không được coi là sự kiểm duyệt. Tôi đã nộp tên của một tổ chức kiểm duyệt lớn nhất ở nước Mỹ là ACLU và các chi nhánh của họ với những nổ lực đầy sợ hãi và đưa ra những thông tin sai lạc từ rất lâu nay để chống lại việc tự do về tôn giáo. Một số nhóm cấp tiến thậm chí tin vào cả lời phỉ báng và sự vu khống, lại không bị “kiểm duyệt.” Như tôi vẫn thường hay nói, “Kiểm duyệt một người cũng chính là làm cho người khác được sống.”

(H): Thưa Ông, làm cách nào để Giáo Hội có thể hữu hiệu chống lại các sách bào và hình ảnh về khiêu dâm tình dục trong nền văn hóa ngày nay thông qua những nổ lực của cả giới tu sĩ lẫn giáo dân?

(T): Thưa, trước hết là với giáo dân, tất cả chúng ta hãy cùng qùy xuống và xin Thiên Chúa tha thứ cho sự im lặng của chúng ta, tha thứ cho chúng ta vì tội thờ ơ, bỏ qua, mặc kệ, và tha thứ cho những ai đã khai thác người khác qua hành động tội lỗi, kinh tởm này. Kế đến là chúng ta phải cần được giáo dục, đoàn kết tổ chức lại và yêu cầu cầu tiểu bang và cộng đồng hãy đưa những luật lệ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong khuôn khổ của hiến pháp và những luật lệ đó cần phải được đem ra triển khai và áp dụng tức thời một cách nghiêm ngặt. Còn đối với những dạng khiêu dâm tình dục không thể truy tố được, chẳng hạn như những tạp chí cho đàn ông-và thậm chí có một cái gì đó, và xem phụ nữ và thân thể cung kính của họ như là những món quà hay những món hàng hóa nhằm kiếm lợi nhuận, thì chúng ta hãy yêu cầu những người buôn bán địa phương hãy chấm dứt việc buôn bán chúng đi. Và chúng ta vẫn cứ kiên quyết cho đến khi chúng ta tạo ra được một sự khác biệt gì đó.

Kế đến, đối với bản thân Giáo Hội phải sẳn sàng trực diện và đề cập tới vấn đề đồi bại này bởi vì nó hiện đang xảy ra trong chính nội bộ của chúng ta. Chúng ta cần phải yêu cầu các nhà lãnh đạo đưa ra đường hướng lãnh đạo và hướng dẫn theo kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa cho những người nam và nữ, và sự đoàn kết về dục tính qua hôn nhân, cũng như chỉ ra những hành vi tội lỗi qua việc dùng hay buôn bán cách sách báo khiêu dâm.

Mỗi cá nhân tu sĩ cần phải rõ ràng dứt khoát chứ không phải thỏa hiệp về những vấn đề mà Thiên Chúa nói đến có liên quan đến sự thanh bạch cá nhân, và với tư cách là người có niềm tin, phải biết cách khắc phục các hành vi khiêu dâm, tình dục, hoặc nếu cần tìm đến sự trợ trợ giúp để khỏi rơi vào hiện trạng nghiện ngập đồi trụy này.

Thứ ba, đó là các nhà lãnh đạo trong Giáo Hội cần phải triển khai những ban tập trung và đáp ứng cùng với những ban chuyên về cố vấn, để cung cấp việc cố vấn lành mạnh, kín đáo cho những ai cần đến, như là nguồn nước sự sống đổ trên các tâm hồn của mỗi cá nhân nào chọn để trở thành một phần thân mật của một nhóm người mà mục đích của họ chú trọng vào luân lý, tâm linh và sự trinh bạch của cá nhân.

Bây giờ đã đến lúc chúng ta cần phải liên đới hành động trước khi gia đình của chúng ta bị ảnh hưởng, trước khi con cái của chúng ta trở thành nạn nhân của những nhà khiêu dâm, khai thác tình dục thú tính bất kể rằng cuộc sống và khả năng dục tính chính là từ Thiên Chúa ban cho. Nguyện cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết trung thành, biết làm việc cùng nhau vì danh Chúa, để ngăn chặn sự lan tràn thêm nữa của việc khiêu dâm và khai thác dục tính và những ảnh hưởng suy đồi của chúng trên đất nước của chúng ta để chúng ta có thể khôi phục lại một cuộc sống luân lý cao đã bị đánh mất khi chúng ta cứ mãi im lặng, và mặc kệ, để cho nó cứ tiếp tục xảy ra.