Cô đơn

*”Ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được ! Các ngươi hãy ở lại đây mà thức với Ta !”
( Mt. 26 : 38 )


Cô đơn đâu phải chỉ một mình,
Phố phường nhộn nhịp đón bình minh,
Bước đi xiêu vẹo như say nắng,
Lang thang lầm lũi nghiêng bóng hình.

Trao đi người nhận vẫn làm thinh,
Kẻ nhận với ta chẳng đồng tình,
Vì thế hy vọng không thể đến,
Trông trước nhìn sau chỉ có mình.

Cận kề khoảng trống lại bao la,
Có phải đôi lòng muốn lìa xa,
Đâu tại không gian mà ngăn cách,
Do chính lòng mình chẳng thiết tha.

Đồng sàng dị mộng còn đuổi đeo,
Thời gian vội vã cứ cuốn theo,
Đôi bờ biết đến bao giờ gặp,
Dòng nước cuộn đi những cánh bèo.

Sáng thế Chúa tạo dựng A-đam,
Trăm hoa muông thú khắp địa đàng,
Chàng thấy cô đơn như còn thiếu,
Chúa biết tặng cho một E-và.

Nhân loại ngày nay đang nghĩ gì ?
Trăm phương nghìn kế để làm chi !
Càng sống văn minh, càng trống vắng,
Cô đơn lạc lõng cả đường đi.

Thành công tuyệt đỉnh các ngôi sao,
Tiền tài danh vọng quá dồi dào,
Những thấy lòng mình cô đơn quá,
Giã từ nhân thế quá xôn xao.

Một mình trong vườn vắng Ô-liu,
Đêm buông nhè nhẹ đuổi nắng chiều,
Chúa đang cầu nguyện lời tha thiết,
Vì Ngài cảm thấy rất cô liêu.

Con người phụ bạc Chúa trăm chiều,
Giu-đa phản bội Thày mến yêu,
Môn đồ chạy trốn vì khiếp nhược,
Ôi Chúa cô đơn biết bao nhiêu !

Thế trần cuốn hút những đam mê,
Chạy theo thân xác đã ê chề,
Hai tay buông lỏng khi từ giã,
Níu kéo được chi lúc trở về !

Đời con nhiều lúc quá cô đơn,
Hồn xác bơ vơ đã mỏi mòn,
Chỉ còn có Chúa nơi nương tựa,
Theo Ngài đời sống hạnh phúc hơn.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG