Bangkok 04/05/07- Mặc dù trong những năm gần đây, các nước Á Châu có đạt được những tiến bộ về kinh tế, tuy nhiên tư tưởng kỳ thị phụ nữ vẫn là vấn đề xã hội khó tẩy xoá, đưa đến hậu quả tai hại nghiêm trọng là làm thiệt hại đến sự phát triển kinh tế.

Theo một bá cáo của Ủy Ban Kinh Tế Xã Hội Á Châu Thái Bình Dương, trực thuộc Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) hàng năm vùng này mất khoảng 42 đến 50 tỷ mỹ kim vì giới hạn phụ nữ, không cho họ cơ hội được tham gia vào các chức vụ trong thị trường lao động.

Báo cáo trên đây kết luận rằng ở Á Châu, vấn đề kỳ thị phái tính vẫn tồn tại trong các lãnh vực giáo dục và lao động. Trong khi đó, tại nhiều nước phụ nữ đã có thể tham gia vào các sinh hoạt chính trị, đã có thể giữ những chức vụ quan trọng trong mọi lãnh vực.

Tại Á Châu, trong ngành giáo dục, số nữ sinh đi học thấp hơn nam sinh 26%. Trong khi đó vấn đề bạo hành đối với phụ nữ vẫn không được giải quyết. Báo cáo cho biết ở một số quốc gia, cứ 10 em gái thì có 1 em chết trước khi được 1 tuổi và cứ 50 phụ nữ thì có 1 người chết trong thời kỳ thai sản.

Vùng Á Châu Thái Bình Dương, cụ thể là 7 quốc gia đã có những nhà lãnh đạo chính trị là phụ nữ. Đó là Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nam Dương, Phi Luật Tân, và Tân Tây Lan. Trong những nước nàyđối với phụ nữ đã có nhiều tiến bộ ở các lãnh vực khác nhau. Từ năm 1997 số phụ nữ được bầu vào các cơ quan nghị viện tăng 50%. Tân Tây Lan, Viet Nam, Turkmenistan và Đông Timor có nhiều đại biểu là phụ nữ nhất. Quốc gia có ít phụ nữ là đại biểu quốc hội là Papua New Guinea, Bangladesh, Vanuatu.

Tuổi thọ của phụ nữ cũng có những tiến bộ đáng kể, tuổi thọ phụ nữ trong khoảng thời gian 1950 – 1955 là 44 tuổi. Nhưng từ năm 2000-2005 tuổi thọ phụ nữ là 70 tuổi.

Theo ông Robert Vos, Giám Đốc cơ quan ESCAP, vì không để phụ nữ có cơ hội tham gia vào các chức vụ nghề nghiệp nên kinh tế vùng Á Châu Thái Bình Dương đã bị thiệt hại hàng năm vào khoảng 42 đến 50 tỷ Mỹ Kim. Đồng thời cũng vì nạn kỳ thị giáo dục đối với nữ giới nên vùng này chịu thêm mức thiêt hại kinh tế là 16 đến 30 tỷ Mỹ Kim.

Theo ông Giám Đốc cơ quan ESCAP, nếu Ấn Độ để cho phụ nữ tham gia thị trường lao động như các nước tây phương thì tổng sản lượng nước này sẽ tăng thêm 1.08% tức thêm 19 tỷ Mỹ Kim.

Tưởng cũng nên nói thêm, hiện tượng kỳ thị phụ nữ không phải chỉ xẩy ra tại các nước chậm tiến mà có ngay tại các nước tây phương. Nói chung, lương bổng của phụ nữ trên toàn thế giới vẫn thấp hơn so với nam giới, măc dù họ có cùng trình độ học thức và chuyên môn.

Một bằng chứng cụ thể là báo Time, xuất bản tại Hoa Kỳ, trong số đề ngày 5 tháng 7 năm 2007 đã đưa ra bản so sánh lương bổng của nam giới và nữ giới có cùng trình độ tốt nghiệp đại học.

Theo bản báo cáo này, cùng tốt nghiệp đại học, nhưng lương trung bình của nữ giới tại Hoa Kỳ chỉ bằng 75% số lương của nam giới. Phụ nữ được trả lương cao nhất tại các tiểu bang West Virginia, Washington DC, California, New York, Maine, Idaho và North Dakota, nhưng cũng chỉ ở mức độ 82% đến 89% so với lương của nam giới. Phụ nữ được trả lương thấp nhất tại các tiểu bang Indiana, Alabama, Pensylvania, Louisiana trung bình là 68%