Uganda -- Cha Sebhatleab người chịu trách nhiệm các chương trình của ‘Radio Wa’, đài phát thanh của Giáo phận Lira ở miền Bắc Uganda, đã bày tỏ mối lo lắng của Cha cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA như sau: “Thị trấn nhỏ ở Lira, với tốc độ này, sẽ trở thành một trại tị nạn khổng lồ. Sự hiện diện của phiến quân LRA sẽ mãi tiếp tục làm khiếp sợ những người dân nghèo chúng tôi những người bị bắt buộc phải đến với chúng tôi để chạy trốn cái chết”.

Ở Uganda, kể từ khi kết thúc thập niên 1970, Cha Sebhatleab, tu sỹ dòng Comboni quốc tịch Eritrea đã đến nói chuyện bằng ngôn ngữ địa phương, ‘lango’, một cách hoàn hảo.

Cha Sebhatleab nói: “Những người bỏ nhà cửa lên đến gần 80.000, rải rác trong các trung tâm tỵ nạn khắp vùng đất Lira và khắp ngoại ô thành phố, Ở ‘trại đường sắt’, nằm cạnh nhà ga xe lửa lên xuống, có vài ngàn người tản cư; giống như ‘trại Alito’ và bất cư nơi nào khác. Cha Sebhatleab giải thích rằng rất nhiều người tản cư đến từ khu vực phía Đông của Giáo phận, ở ranh giới với vùng Karamoja. “Tôi gặp - vị tu sỹ nói với giọng xúc động - vài người phụ nữ đến từ Aliwang, một hội truyền giáo Công Giáo toạ lạc ở đó cách đây khoảng 70 km. Các phiến quân đã bắt con cái họ”.

Cha dòng Comboni tuyên bố: "nhóm dân tộc hoà bình ‘Lango’ ghét sự có mặt của Milton Obot, vị Tổng thống độc đoán đã điều hành đất nước trong vài năm với bàn tay sắt. Ngày nay, với gần 150 ngàn dân so với 30.000 dân hồi đầu thập niên 90 - vị sự bỏ trốn của hàng ngàn người do các cuộc tấn công của quân phiến loạn - thị trấn nhỏ này với những toà nhà không an toàn, những mái nhà làm bằng ondulux, một ngôi chợ và những túp liều rơm đã trải dài ra ngoại ô thị trấn chỉ có vuợt trội hơn là một thánh đường Công Giáo, cách khoảng 300 kmm về phía Bắc thủ đô Kampala.

Cha Sebhatleab đưa ra lời kêu gọi tuyệt vọng thông qua Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Nơi đây, Lira, xảy ra tình trạng nhân đạo khẩn cấp: thực phẩm, chăn màn và thuốc men đang thật cần thiết trong tuyệt vọng… Người dân mong quay về làm việc trong các trang trại. Nhưng lo sợ kết thúc trong tay của các các phiến quân là rất lớn”. Trẻ em là những người đau khổ nhất, thường bị bắt buộc qua đêm ngoài đường trong giá rét. Các trận mưa làm gia tăng các trường hợp bệnh sốt rét và bệnh thương hàn. Người ta mất hết can đảm mặc dù sự hiện diện quý báu của các nhà truyền giáo là dấu hiệu của hy vọng.