Bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 11/08/2002
1. Trong thời gian nghỉ hè, đang lúc nhiều người hưởng một sự nghỉ ngơi xứng đáng, tôi không thôi lo âu sâu xa mà nghĩ tới Đất Thánh, nơi vô phúc thay, những giai thoại gần như hằng ngày của sự bạo tàn ghê gớm xảy ra không hề ngớt, và cất đi mạng sống bao anh chị em chúng ta, nạn nhân một cuộc xoắn chết chóc của những trả đũa giây chuyền.
Khi nào người ta hiểu cho rằng sự chung sống giữa các dân tộc Israel và Palestine không thể phát sinh từ việc sử dụng vũ khí? Không phải sự mưu sát, không phải bức tường phân cách, không phải những trả đũa, có thể đưa tới một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột đang diễn biến. Đức Giáo hoàng đau buồn với tất cả các kẻ than khóc những đám tang và những phá hoại, ngài gần gũi đặc biệt với nhiều kẻ vô tội phải trả giá một sự bạo tàn thể ấy. Ngài muốn nói lại với tất cả mọi người, dầu họ thuộc về những nhóm sắc tộc nào, không gì có thể biện minh những kẻ giết không phân biệt những người dân không được bảo vệ.
2. Từ năm 1967 tới nay, có một sư nối tiếp kinh khủng những đau khổ không nói nên lời: đau khổ của những người Palestin, bị đuổi ra khởi đất của mình hay là bị bắt buộc, trong những thời gian sau này, nằm trong tình trạng bao vây thường xuyên, gần như là đối tượng của một hình phạt tập thể; đau khổ của dân Israel, sống trong sợ hải hằng ngày phải làm bia cho những cuộc mưu sát vô danh.
Thêm vào đó là sự xúc phạm một quyền cơ bản, quyền tự do thờ phượng. Thật vậy, vì một cuộc thiết quân luật nghiêm nhặt, các tín hữu không còn có thể đi tới những nơi thờ phượng trong ngày cầu nguyện hằng tuần.
Tôi nghĩ tới anh chị em, hỡi những kitô hữu yêu quí, cho dầu anh chị em không dính líu gì trong những hành vi khủng bố, và mặc dầu chia sẻ nhiều cực nhọc với các người đồng hương với mình, từ nay vẫn bị cám dỗ từ bỏ Đất Thánh. Giáo hoàng và toàn thể Giáo hội ở với anh chị em, và nhắc lại vói anh chị em những tâm tình liên đới sâu xa và sự gần gũi thiêng liêng của mình.
3. Đứng trước thảm cảnh nhân ái này, xem ra không biết những tia hy vọng, không ai có thể dửng dưng. Vậy một lần nữa, tôi kêu gọi những kẻ có trách nhiệm chính trị Israel và Palestin, xin họ tìm lại con đường thương thuyết hợp pháp. Tôi xin Cộng đồng quốc tế dấn thân với quyết tâm hơn nữa, có mặt trên địa thế, bằng cách làm trung gian tạo ra những điều kiện đối thoại hiệu quả giữa các bên để tăng tốc độ quá trình hướng tới hoà bình. Với các kitô hữu của tất cả các phần thế giới, tôi xin hiệp với tôi trong kinh nguyện mãnh liệt và tin tưởng. Xin Đức Maria, Nữ vương Hoà bình, cầu cho tiếng kêu của những người đau khổ và chết trong Đất Thánh sau cùng được đoái nghe.
4. Tôi chào những người hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em phải là những người nam và nữ đức tin, đón chào tình yêu Chúa và sẳn sàng làm chứng về Người! Với sự Chúc lành toà thánh.
1. Trong thời gian nghỉ hè, đang lúc nhiều người hưởng một sự nghỉ ngơi xứng đáng, tôi không thôi lo âu sâu xa mà nghĩ tới Đất Thánh, nơi vô phúc thay, những giai thoại gần như hằng ngày của sự bạo tàn ghê gớm xảy ra không hề ngớt, và cất đi mạng sống bao anh chị em chúng ta, nạn nhân một cuộc xoắn chết chóc của những trả đũa giây chuyền.
Khi nào người ta hiểu cho rằng sự chung sống giữa các dân tộc Israel và Palestine không thể phát sinh từ việc sử dụng vũ khí? Không phải sự mưu sát, không phải bức tường phân cách, không phải những trả đũa, có thể đưa tới một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột đang diễn biến. Đức Giáo hoàng đau buồn với tất cả các kẻ than khóc những đám tang và những phá hoại, ngài gần gũi đặc biệt với nhiều kẻ vô tội phải trả giá một sự bạo tàn thể ấy. Ngài muốn nói lại với tất cả mọi người, dầu họ thuộc về những nhóm sắc tộc nào, không gì có thể biện minh những kẻ giết không phân biệt những người dân không được bảo vệ.
2. Từ năm 1967 tới nay, có một sư nối tiếp kinh khủng những đau khổ không nói nên lời: đau khổ của những người Palestin, bị đuổi ra khởi đất của mình hay là bị bắt buộc, trong những thời gian sau này, nằm trong tình trạng bao vây thường xuyên, gần như là đối tượng của một hình phạt tập thể; đau khổ của dân Israel, sống trong sợ hải hằng ngày phải làm bia cho những cuộc mưu sát vô danh.
Thêm vào đó là sự xúc phạm một quyền cơ bản, quyền tự do thờ phượng. Thật vậy, vì một cuộc thiết quân luật nghiêm nhặt, các tín hữu không còn có thể đi tới những nơi thờ phượng trong ngày cầu nguyện hằng tuần.
Tôi nghĩ tới anh chị em, hỡi những kitô hữu yêu quí, cho dầu anh chị em không dính líu gì trong những hành vi khủng bố, và mặc dầu chia sẻ nhiều cực nhọc với các người đồng hương với mình, từ nay vẫn bị cám dỗ từ bỏ Đất Thánh. Giáo hoàng và toàn thể Giáo hội ở với anh chị em, và nhắc lại vói anh chị em những tâm tình liên đới sâu xa và sự gần gũi thiêng liêng của mình.
3. Đứng trước thảm cảnh nhân ái này, xem ra không biết những tia hy vọng, không ai có thể dửng dưng. Vậy một lần nữa, tôi kêu gọi những kẻ có trách nhiệm chính trị Israel và Palestin, xin họ tìm lại con đường thương thuyết hợp pháp. Tôi xin Cộng đồng quốc tế dấn thân với quyết tâm hơn nữa, có mặt trên địa thế, bằng cách làm trung gian tạo ra những điều kiện đối thoại hiệu quả giữa các bên để tăng tốc độ quá trình hướng tới hoà bình. Với các kitô hữu của tất cả các phần thế giới, tôi xin hiệp với tôi trong kinh nguyện mãnh liệt và tin tưởng. Xin Đức Maria, Nữ vương Hoà bình, cầu cho tiếng kêu của những người đau khổ và chết trong Đất Thánh sau cùng được đoái nghe.
4. Tôi chào những người hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em phải là những người nam và nữ đức tin, đón chào tình yêu Chúa và sẳn sàng làm chứng về Người! Với sự Chúc lành toà thánh.