UGANDA -- Cha Josef Gerner, tu sỹ dòng Comboni, Cha Sở của Kitgum, nơi mà phiến quân LRA vẫn còn gây ra những bạo lực, đã bày tỏ nỗi bức xúc như sau: "Tôi thật sự phẫn nộ về sự tàn bạo của phiến quân LRA và lấy làm buồn rầu do sự thờ ơ hoàn toàn của cộng đồng quốc tế, lại tiếp tục không để ý đến cuộc nội chiến đang tiếp tục tàn phá miền Bắc Uganda. Nơi đây, trong những năm qua, các phiến quân đã giết hàng tá ngàn người dân vô tội, nhưng đài phát thanh và báo chí chỉ nói về Iraq và Trung Đông cứ như thể người dân Acholi tội nghiệp này chỉ là cỏ rơm”.
Cha Gerner, 68 tuổi, gốc Meckenhausen (Giáo phận Eichstọtt), Đức quốc, tin tưởng rằng các lực lượng chính phủ có trách nhiệm để bảo đảm an ninh cho người dân, ở những nơi không may xuất hiện những vụ việc liên quan đến bắt cóc, cướp bóc và những vụ tàn sát được thực hiện mỗi ngày. Cha Gerner nói với giọng từ tốn nói: “Trong giai đoạn này, tôi không nhớ đã đếm được bao nhiêu vụ bạo lực được thực hiện bởi các phiến quân trong Giáo xứ của tôi. Những giáo lý viên kể cho tôi những câu chuyện xảy ra hàng ngày về những ngôi làng bị đốt cháy và giao chiến bởi các vụ xâm nhập của LRA. Mới đây tôi được kể về khu vực Pajimo, cách Kitgum khoảng 15km, trên con đường đến Palabek, bị tràn vào quấy phá bởi các phiến quân, những kẻ cướp bóc và phá hủy mỗi túp lều mà chúng gặp trên đường chúng đi qua, trong khi những người dân thì bị đánh đập ”.
Tuy vậy, theo Cha Gerner, trách nhiệm cũng thuộc về các nước Phương Tây “các nước nói về các sứ mệnh nhân đạo chỉ khi họ có ý định bảo vệ cho những quyền lợi của họ. Tôi biết tại sao mà ngài George W. Bush, hoặc ngài Tony Blair có sự quan tâm chặt chẽ đến Iraq, khi nơi đây có sự hiện diện của nhân vật như Kony, người thành lập LRA, người xứng đáng bị kết tội vì những tội ác của ông ta như Saddam Hussein ”.
Cha Sở của Kitgum đã không nghi ngại cho rằng: “Nếu một đại diện ngoại giao quốc tế có lòng nhân từ đến và thăm chúng tôi, ông ấy hoặc cô ấy có thể hiểu những động cơ của lòng phẫn uất của tôi. Mọi người biết rằng chính phủ Sudan tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho các phiến quân LRA, nhưng những nghị sĩ Châu Âu thân mến của chúng ta trong những văn phòng của Strasbourg và Brussels và các chính phủ của họ chỉ thực sự biết viết ra các giải pháp như thế nào, các giải pháp không ai đọc, hoặc ít nhất không được đưa ra thực hiện”.
Theo Cha Gerner, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có quyền và có trách nhiệm đưa vấn đề miền Bắc Ugandan vào nghị trình làm việc trước khi sự việc quá muộn.
Cha Gerner, 68 tuổi, gốc Meckenhausen (Giáo phận Eichstọtt), Đức quốc, tin tưởng rằng các lực lượng chính phủ có trách nhiệm để bảo đảm an ninh cho người dân, ở những nơi không may xuất hiện những vụ việc liên quan đến bắt cóc, cướp bóc và những vụ tàn sát được thực hiện mỗi ngày. Cha Gerner nói với giọng từ tốn nói: “Trong giai đoạn này, tôi không nhớ đã đếm được bao nhiêu vụ bạo lực được thực hiện bởi các phiến quân trong Giáo xứ của tôi. Những giáo lý viên kể cho tôi những câu chuyện xảy ra hàng ngày về những ngôi làng bị đốt cháy và giao chiến bởi các vụ xâm nhập của LRA. Mới đây tôi được kể về khu vực Pajimo, cách Kitgum khoảng 15km, trên con đường đến Palabek, bị tràn vào quấy phá bởi các phiến quân, những kẻ cướp bóc và phá hủy mỗi túp lều mà chúng gặp trên đường chúng đi qua, trong khi những người dân thì bị đánh đập ”.
Tuy vậy, theo Cha Gerner, trách nhiệm cũng thuộc về các nước Phương Tây “các nước nói về các sứ mệnh nhân đạo chỉ khi họ có ý định bảo vệ cho những quyền lợi của họ. Tôi biết tại sao mà ngài George W. Bush, hoặc ngài Tony Blair có sự quan tâm chặt chẽ đến Iraq, khi nơi đây có sự hiện diện của nhân vật như Kony, người thành lập LRA, người xứng đáng bị kết tội vì những tội ác của ông ta như Saddam Hussein ”.
Cha Sở của Kitgum đã không nghi ngại cho rằng: “Nếu một đại diện ngoại giao quốc tế có lòng nhân từ đến và thăm chúng tôi, ông ấy hoặc cô ấy có thể hiểu những động cơ của lòng phẫn uất của tôi. Mọi người biết rằng chính phủ Sudan tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho các phiến quân LRA, nhưng những nghị sĩ Châu Âu thân mến của chúng ta trong những văn phòng của Strasbourg và Brussels và các chính phủ của họ chỉ thực sự biết viết ra các giải pháp như thế nào, các giải pháp không ai đọc, hoặc ít nhất không được đưa ra thực hiện”.
Theo Cha Gerner, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có quyền và có trách nhiệm đưa vấn đề miền Bắc Ugandan vào nghị trình làm việc trước khi sự việc quá muộn.