MADRID, Tây Ban Nha - Giáo Sư Joseph H.H. Weiler, người Do Thái, dậy tại phân khoa Luật Học trường đại học New York tin rằng tôn giáo không đe dọa tới nền dân chủ và chủ thuyết phi giáo hội hay phi tôn giáo không nhất thiết đưa đến sự trung lập.
Ðó là hai tư tưởng chính mà Giáo Sư Weiler nói với các nhà báo khi ông ra mắt cuốn sách có tựa đề “Kitô Giáo Âu Châu”. Là một chuyên gia về luật hiến pháp Âu Châu, ông bảo vệ lập trường đưa di sản Kitô Giáo vào bản dự thảo hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu đang được soạn thảo.
Giáo Sư Weiler tin rằng đặt tôn giáo vào lãnh vực riêng tư như kiểu cách của người Hoa Kỳ là không phù hợp với tình hình Âu Châu. Giáo Sư tuyên bố : Sứ điệp của người Hoa Kỳ như thế này: “Nếu bạn là người dân chủ, bạn nên đặt tôn giáo vào lãnh vực riêng.”
Nhưng ngay sau đó Giáo Sư đưa ra một thí dụ điển hình chứng minh lý thuyết trên là không đúng. Giáo Sư đặt câu hỏi: Vậy nước Ðan Mạch có hiến pháp công khai thừa nhận Tin Lành Lutheran là quốc giáo có thua kém nền dân chủ của nước Mỹ không?
Rồi Giáo Sư kết luận điều cần thiết là chúng ta phải gạt bỏ niềm tin tôn giáo và dân chủ là hai kẻ thù của nhau. Ðiều tôi muốn nói về một khôn mẫu Âu Châu là đừng sợ sự mâu thuẫn giữa tôn giáo và nền dân chủ. Yếu tố này không triệt tiêu yếu tố kia.
Giáo Sư Weiler đưa ra hai thí dụ để so sánh và chứng minh cho lập luận trên. Giáo Sư nói: “Ở Anh và ở Ðan Mạch, hiến pháp của cả hai nước đều công khai thừa nhận tôn giáo. Trái lại, ở Pháp người ta không đề cập đến vấn đề tôn giáo trong hiến pháp. Nhưng cả ba quốc gia này đều có nền dân chủ ngang nhau”.
Giáo Sư Weiler nghĩ rằng “cái tiền đề phi tôn giáo” đang bao trùm bầu khí các cuộc thảo luận soạn thảo hiến Pháp Âu Châu là tiêu biểu cho tình trạng của lục địa này. Nhưng điều đó không đúng với thực tại. Người bảo vệ đi bảo vệ một khái niệm sai lạc giữa hai vấn đề “ Phi Giáo Hội và Trung Lập”, Lập trường thế tục đáng tôn kính thật nhưng không phải là trung lập. Một quốc gia thế tục không phải là lúc nào cũng có những chọn lựa trung lập.
Quay sang một thí dụ khác, Giáo Sư ám chỉ đến một quan niệm trung lập thực sự trong hiến pháp của Ba Lan. Lời mở đầu của bản hiến pháp này được Giáo Sư đánh giá là “qúy phái” vì xác nhận tính đa nguyên, bảo đảm niềm tin cho những người tin tưởng Chúa là nguồn mạch của công lý, của sự tốt lành cũng như bảo đảm cho những người không tin vào Thiên Chúa.
Quay sang hiến pháp của Tây Ban Nha, Ý, Pháp là các nước có lập trường thế tục, luôn muốn bảo vệ chủ thuyết Phi Giáo Hội để bảo đảm tính đa nguyên. Nhưng Giáo Sư cho rằng có những mâu thuẫn nội tại trong các chế độ này và thực sự chủ thuyết Phi Giáo Hội đã hủy diệt tính đa nguyên.
Về bản hiến pháp tương lai cho Liên Hiệp Âu Châu, Giáo sư cho thấy phân nửa các quốc gia Âu Châu thừa nhận Kitô Giáo trong hiến pháp của họ. Nhưng cũng có quốc gia chủ trương hoàn toàn thế tục, phi giáo hội như Pháp,Ý, Tây Ban Nha Cả hai lập trường đó nên bao gồm trong bản hiến pháp tương lai của Âu Châu.
Ðó là hai tư tưởng chính mà Giáo Sư Weiler nói với các nhà báo khi ông ra mắt cuốn sách có tựa đề “Kitô Giáo Âu Châu”. Là một chuyên gia về luật hiến pháp Âu Châu, ông bảo vệ lập trường đưa di sản Kitô Giáo vào bản dự thảo hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu đang được soạn thảo.
Giáo Sư Weiler tin rằng đặt tôn giáo vào lãnh vực riêng tư như kiểu cách của người Hoa Kỳ là không phù hợp với tình hình Âu Châu. Giáo Sư tuyên bố : Sứ điệp của người Hoa Kỳ như thế này: “Nếu bạn là người dân chủ, bạn nên đặt tôn giáo vào lãnh vực riêng.”
Nhưng ngay sau đó Giáo Sư đưa ra một thí dụ điển hình chứng minh lý thuyết trên là không đúng. Giáo Sư đặt câu hỏi: Vậy nước Ðan Mạch có hiến pháp công khai thừa nhận Tin Lành Lutheran là quốc giáo có thua kém nền dân chủ của nước Mỹ không?
Rồi Giáo Sư kết luận điều cần thiết là chúng ta phải gạt bỏ niềm tin tôn giáo và dân chủ là hai kẻ thù của nhau. Ðiều tôi muốn nói về một khôn mẫu Âu Châu là đừng sợ sự mâu thuẫn giữa tôn giáo và nền dân chủ. Yếu tố này không triệt tiêu yếu tố kia.
Giáo Sư Weiler đưa ra hai thí dụ để so sánh và chứng minh cho lập luận trên. Giáo Sư nói: “Ở Anh và ở Ðan Mạch, hiến pháp của cả hai nước đều công khai thừa nhận tôn giáo. Trái lại, ở Pháp người ta không đề cập đến vấn đề tôn giáo trong hiến pháp. Nhưng cả ba quốc gia này đều có nền dân chủ ngang nhau”.
Giáo Sư Weiler nghĩ rằng “cái tiền đề phi tôn giáo” đang bao trùm bầu khí các cuộc thảo luận soạn thảo hiến Pháp Âu Châu là tiêu biểu cho tình trạng của lục địa này. Nhưng điều đó không đúng với thực tại. Người bảo vệ đi bảo vệ một khái niệm sai lạc giữa hai vấn đề “ Phi Giáo Hội và Trung Lập”, Lập trường thế tục đáng tôn kính thật nhưng không phải là trung lập. Một quốc gia thế tục không phải là lúc nào cũng có những chọn lựa trung lập.
Quay sang một thí dụ khác, Giáo Sư ám chỉ đến một quan niệm trung lập thực sự trong hiến pháp của Ba Lan. Lời mở đầu của bản hiến pháp này được Giáo Sư đánh giá là “qúy phái” vì xác nhận tính đa nguyên, bảo đảm niềm tin cho những người tin tưởng Chúa là nguồn mạch của công lý, của sự tốt lành cũng như bảo đảm cho những người không tin vào Thiên Chúa.
Quay sang hiến pháp của Tây Ban Nha, Ý, Pháp là các nước có lập trường thế tục, luôn muốn bảo vệ chủ thuyết Phi Giáo Hội để bảo đảm tính đa nguyên. Nhưng Giáo Sư cho rằng có những mâu thuẫn nội tại trong các chế độ này và thực sự chủ thuyết Phi Giáo Hội đã hủy diệt tính đa nguyên.
Về bản hiến pháp tương lai cho Liên Hiệp Âu Châu, Giáo sư cho thấy phân nửa các quốc gia Âu Châu thừa nhận Kitô Giáo trong hiến pháp của họ. Nhưng cũng có quốc gia chủ trương hoàn toàn thế tục, phi giáo hội như Pháp,Ý, Tây Ban Nha Cả hai lập trường đó nên bao gồm trong bản hiến pháp tương lai của Âu Châu.