HÔM NAY HOÀNG TỬ HOÀ BÌNH
SINH RA CHO CHÚNG TA
SINH RA CHO CHÚNG TA
Hang đá Bêlem - 25.12.2003
Diễn từ của Anh Jose Rodriguez Carballo,
Tổng Phục vụ Dòng Anh em Hèn mọn.
Anh chị em thân mến: Xin Chúa ban bình an cho anh chị em!Trong đêm Noel này của năm 2003, chúng ta đã vừa lắng nghe với một niềm xúc động sâu xa những lời này của biến cố lịch sử đã thay đổi giòng lịch sử nhân loại. Và Đức Maria “đã sinh hạ người con đầu lòng, bọc trong tã và đặt nằm trong máng cỏ”. Chúng ta được đánh động cách đặc biệt và sâu xa, bởi vì tất cả những điều đó đã xảy ra ở đây, tại chính nơi này! Đây là nơi mà Đức Maria đã sinh con, bọc trong tã, đây là nơi mà Đức Maria đã đặt Người trong một máng cỏ - Đấng mà chúng ta tuyên xưng là Con của Đấng Tối cao, Ngôi Lời mặc lấy xác phàm - Do tình yêu đối với nhân loại thúc đẩy, Người đã cắm lều giữa chúng ta (Ga 1,14). “Trời hãy vui lên, đất hãy nhảy mừng” (Tv. 95,1) bởi vì, “Tại Bêlem, miền Giuđa, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta: Người là Đấng Kitô Đức Chúa”. Chúng ta hát dâng Chúa một bài ca mới bởi vì “một người con đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã ban tặng cho chúng ta” (Lc 2,11). Ngày qua ngày chúng ta hãy loan báo cuộc chiến thắng của Người, bởi vì, hôm nay “ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người” (Titô 2, 11).
Đây là lễ Giáng sinh: Thiên Chúa dứt khoát đến gần con người. Đây là lễ Giáng sinh: Vinh quang của Chúa bao bọc chúng ta trong ánh rạng ngời. Đây là lễ Giáng sinh: lời cầu nguyện của Hội Thánh “xin tầng trời mở ra và mưa Đấng Cứu độ” cuối cùng đã được nhậm lời. Hôm nay, cách dứt khoát, các tầng trời đã mở ra và ban tặng cho chúng ta Đấng Cứu độ, Người đã tước bỏ khỏi chúng ta sự gian tà và biến đổi chúng ta thành một dân tộc được thanh luyện. “Nào tất cả chúng ta hãy mừng vui trong Chúa”.
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và trên trái đất, bình an cho tất cả những ai yêu mến Thiên Chúa” (Lc 2,14). “Hoàng tử của Hoà bình sinh ra để tuôn đổ một hoà bình không giới hạn trên lãnh thổ của Người”. Nhưng, hôm nay cũng như ngày hôm qua, “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Và bạo lực, khủng bố, và chiến tranh xảy ra không dứt.
Anh chị em thân mến, từ hang đá giáng sinh, hơn hai ngàn năm qua đã chứng kiến sự sinh hạ của “Hoàng tử Hoà bình” chúng ta chỉ có thể hô lên với hết sức mình để lên án chiến tranh -- với bộ máy to lớn là “những lời dối trá” nhằm che lấp và biện minh cho những lợi lộc kinh tế, tương quan chính trị và chiến lược; lên án nạn khủng bố đang tiếp tục đổ máu người vô tội trên các đường phố của chúng ta; và lên án bạo lực muốn áp đặt ý muốn của kẻ mạnh mà không hề tôn trọng quyền lợi của người dân. Một lần nữa với những lời yếu ớt của thánh Phanxicô Assisi nhưng với sức mạnh đến từ Tin mừng, chúng ta hô to; Hãy chấm dứt chiến tranh! Hãy chấm dứt nạn khủng bố và bạo lực! Ước gì những bức tường chia cách được biến thành những chiếc cầu nối tạo điều kiện cho sự gặp gỡ. Ước gì gươm giáo được biến thành lưỡi cày! Tình yêu đối với mọi người nam và nữ, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc, thúc đẩy chúng ta hô lên với hết sức mình “Hãy chấm dứt chiến tranh!” Bạo lực không bao giờ có thể làm cho bạo lực chấm dứt. Chỉ hoà bình mới bảo đảm cho chúng ta sự an ninh mà chúng ta tìm kiếm và cần đến.
Từ nơi thánh này, chúng ta muốn loan báo cho mọi người nam nữ thiện chí “tin mừng của hoà bình”. Chống lại với cám dỗ nghĩ rằng hoà bình là một thực tại không bao giờ có thể xảy ra, có biết bao người trong chúng ta tiếp tục tin vào Đức Kitô “hoà bình của chúng ta”. Chúng ta không biết làm gì khác ngoài việc loan báo: Hoà bình có thể có được, tìm kiếm hoà bình là trách nhiệm của chúng ta!
Nhưng hoà bình, để trở nên đích thực, cần phải được liên kết với các thực tại khác: công bình, phát triển, sự thật, tình yêu và tự do. Không thể có hoà bình nếu không có công bình, nếu không có phát triển, nếu không có hoà giải, nếu không có tự do, nếu không có sự tha thứ lẫn cho nhau. Chống lại các sức mạnh của sự chết chỉ có ý nghĩa khi chúng ta gắn bó trọn vẹn với các sức mạnh của sự sống. Điều quan trọng không phải là chúng ta chế ngự sự chết nhưng là chúng ta cử hành sự sống!
Lễ Giáng sinh nói với chúng ta về sự sống, nói với chúng ta về sự đối thoại. Chúng ta không thể sống vai kề vai mà không hiểu biết, kính trọng và nhìn nhận nơi kẻ khác cùng những quyền mà chúng ta đòi hỏi cách chính đáng cho chúng ta. Hoà bình được sinh ra trong một tâm hồn mới biết nhìn trong kẻ khác một nhân vị chứ không chỉ là một kẻ thù cần tiêu diệt.“Phúc cho những ai xây dựng hoà bình” (Mt 5, 9). Anh chị em thân mến, trong khi chúng ta hô hào chống chiến tranh và loan báo tin mừng của hoà bình, chúng ta phải nghiêm chỉnh dấn thân xây dựng hoà bình. Vì thế chúng ta mang lấy trách nhiệm giáo dục chúng ta và giáo dục người khác biết sống hoà bình; chúng ta mang lấy trách nhiệm là hành động không ngừng để “vượt qua cái logic của công bình đơn thuần và đón nhận cái logic của tha thứ” (Gioan Phaolô II); chúng ta mang lấy trách nhiệm là xây dựng một nền văn minh của tình thương, bởi vì chỉ một nhân loại nơi đó tình yêu ngự trị mới có thể vui hưởng một nền hoà bình đích thực và trường cửu.
Chúng ta, các Anh em Hèn mọn, những người gìn giữ nơi thánh này, chúng ta tái khẳng định một lần nữ rằng chúng ta dấn thân để xây dựng hoà bình trên trái đất này, nơi thánh Phanxicô Assisi biết cách lật đổ những bức tường đang chia tách hai thế giới và xây dựng những chiếc cầu của hiệp thông mà vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Chúng ta chắc chắn rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, tình yêu chiến thắng sự thù hận, và hoà bình chiến thắng chiến tranh.
Nhân danh tất cả anh chị em phan sinh tại Thánh Địa và tất cả mọi Anh em Hèn mọn đang sống và làm việc trong 125 quốc gia trên thế giới, từ hang đá giáng sinh này, từ Bêlem, tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em một người lễ Giáng sinh thánh thiện và hạnh phúc và một Năm Mới tràn ngập Hoà bình và Thiện Hảo.