Những cuộc tấn công Sự Sống, Gia Đình, Mội Trường nằm trong số những âu lo
Đức Gioan Phaolô II tin rằng các quốc gia và các nhà lãnh đạo phải đương đầu 8 thách đố chìa khóa nếu muốn có một thế giới công bình hơn. Và 8 thách đố đó có một mẫu số chung: đặt mọi người nam và người nữ trong trung tâm phát triển.
Khi suy nghĩ về hiện tình thế giới, với tất cả những hy vọng và ghê tởm của nó, nhày 10 Jan. vừa qua, Đức Giáo hoàng đã trần bày cho các đại sứ các quốc gia được cử tới Vatican 8 thách đố lớn như ngài thấy.
Dưới đây là những thách đố, như Đức Giáo hoàng trần bày, cùng với một số phát biểu trước kia của ngài và những phát biểu của các đại diện của ngài trong những cuộc hội thảo Liên Hiệp Quốc
1. Việc bảo vệ sự sống con người
Theo Đức Gioan Phaolô II, thách đố thứ nhất thế giới phải đương đầu là sự bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống con người trong mọi hoàn cảnh, cách riêng trong liên hệ với những thách đố đặt ra do sự điều khiển sinh đẻ.
Sự nhấn mạnh của ngài về mọi hoàn cảnh nhắc tới một trong những tranh luận đã qua giữa những người Công giáo. Một số đoàn thể phò-sự sống, quan tâm với sự bảo vệ sự sống con người trong những giai đoạn sớm nhất của nó, tự hỏi nếu họ có thể tranh đấu chống án tử, với cũng sự cố gắng như vậy. Một số người còn ủng hộ án tử cách triệt để. Những kẻ khác, tuy chống án tử, nhưng không đẩy mạnh vấn đề, vì nghỉ rằng án tử được công khai nâng đỡ rộng rãi.
Vào một giai đoạn mãnh liệt tranh cải, Đức Gioan Phaolô II cho biết rõ về vấn đề. Việc tân phúc âm hóa đòi hỏi phải có các môn đệ Chúa Kitô biết phò- sự sống vô điều kiện, biết rao giảng, cử hành và phục vụ Tin Mừng sự sống trong tất cả tình huống, Đức Giáo hoàng nói trong Thánh lễ tại Trans World Dome tại St. Louis ngày 27 Tháng Giêng. 1999.
Một dấu hy vọng là sự ngày càng thừa nhận phẩm giá con người không bao giờ bị cất đi, dầu trong trường hợp của người đã làm sự dữ lớn, ngài nói thêm. Xã hội tân thời có phương tiện để tự bảo vệ, mà không dứt khoát tù chối kẻ phạm tội ác được cơ may hối cải. Tôi lập lại lời kêu gọi tôi đã đưa ra mới nhất tại lễ Giáng Sinh xin sự đồng ý chấm dứt án tử, vừa là độc dữ vừa là không cần thiết.
Đức Thánh Cha còn đi xa hơn. Ngày hôm trước, tại phi trường St. Louis, trước sự hiện diện của Tổng thống Bill Clinton, ngài giải thích: Chọn sự sống tức là loại bỏ mọi hình thức bạo động: bạo động của cảnh nghèo và đói, đàn áp rất nhiều hữu thể nhân bản; bạo động của sự xung đột võ trang, không giải quyết nhưng chỉ gia tăng những chia rẻ và căn thẳng; bạo động của những thứ vũ khí cực ký gớm ghiết, như những mìn bẩy chống cá nhân; bạo động của việc buôn ma túy; bạo động của nạn chủng tộc; và bạo động của sự thiệt hại thiếu suy nghĩ gây ra cho môi trường thiên nhiên.
Đức Gioan Phaolô II tin là một lầm lẫn lớn nếu qui văn hoá sự sống vào sự bảo vệ những quyền của trẻ chưa sinh. Đúng hơn, văn hóa sự sống trải dài tới toàn diện sự sống, từ lúc thụ thai cho tới sự kết thúc tự nhiên, hầu đáng tin cậy.
Ngài cũng nhấn mạnh về sự bảo vệ mạng sống cách riêng trong liên hệ với những thách đố do sự điều khiển sinh đẻ đặt ra. Có lẽ, đây là thách đố lớn con người bây giờ phải đương đầu, theo Đức Giáo hoàng. Những khả năng của việc nghiên cứu khoa học, ngài cảnh cáo, có thể biến con người, cách riêng tại buổi đầu cuộc sống, thành một dụng cụ thuần túy để thí nghiệm hay là một vật đầu tiên hy sinh cho quyền lợi công nghiệp y dược.
2. Sự thăng tiến gia đình
Thách đố thứ hai là sự thăng tiến gia đình, đơn vị nền tảng xã hội. Dầu trước chiều kích đạo đức và tôn giáo của gia đình, Đức Giáo hoàng trần bày gia đình như một thực tại nhân bản và xã hội.
Trước mặt một xã hội toàn cầu hóa mà thỉnh thoảng lại giảm con người tới mức độ những thống kê thuần túy, gia đình là chỗ thứ nhất nơi những tương quan thuần túy chức năng bị khắc phục, ngõ hầu thiết lập những tương quan liên vị giàu chiều sâu nội tại, giàu sự cho không và hy sinh mình, như Đức Gioan Phaolô II giải thích ngày 15 Oct, 2000, trong Năm Thánh Gia đình. Trong gia đình, người nam, người nữ và con cái không phải là những người tiêu thụ nhưng là những ngôi vị với những tên thứ nhất và sau hết.
Trong một phát biểu gởi Toà Thượng thẩm Roma ngày 11 Feb. vừa qua, Đức Giáo hoàng cảnh cáo về văn hoá lan rộng của chủ nghĩa cá nhân, có khuynh hướng hạn chế và siết chặt hôn nhân và gia đình vào trong phạm vi tư.
Sớm hơn, Đức Gioan Phaolô II đã nói trong năm Thánh Gia đình: Giáo hội cũng biết--và kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta xác nhận điều đó--khi chương trình nguyên thủy bị mờ đi trong những lương tâm, thì có hại vô kể cho xã hội. Tội ác, tự tử, cảnh nghèo và nạn loại trừ gia tăng, khi tỷ số li dị gia tăng, như nhiều nghiên cứu xã hội học minh chứng.
3. Loại trừ cảnh nghèo
Thách đố thứ ba đối với Đức Gioan Phaolô II là sự loại trừ cảnh nghèo, qua những cố gắng cổ võ sự phát triển, sự giảm bớt số nợ, và sự mở ra mậu dịch quốc tế
Trước hoàn cảnh này, các viên chức Vatican luôn luôn nhấn mạnh rằng những chính sách chống nghèo phải làm cho mổi người nên nhân vật chính trong tương lai của mình. Quan sát viên thường trực của Vatican tại U. N. , Tổng giám mục Diarmuid Martin, đã nói ngày 27 March tại một cuộc họp Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Sự kiện buồn, ngài nói, ... là nhiều người, có lẽ đa số ngày nay, không có phương tiện cho phép họ giữ chỗ mình một cách hiệu nghiệm và xứng với con người trong một hệ thống sản xuất trong đó việc làm là thật sự cần thiết.
Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng nạn nghèo ngày nay phải được định nghĩa không đơn giản theo thuật ngữ của một sự thiếu phương tiện kinh tế, nhưng còn hơn theo thuật ngữ của một sự không có khả năng thực hiện đầy đủ năng lực nhân bản Chúa ban cho mổi người, nam hay nữ. Đánh nạn nghèo, mà bây giờ được công nhận như là một chiều kích rất cần thiết của tất cả chính sách phát triển, (đánh nạn nghèo) do đó phải làm sao cho dân chúng khả năng thực hiện tiềm năng Chúa phú cho.
Trước thử thách này, Đức giáo hoàng đưa ra hai yêu sách. Thứ nhất, ngài kêu gọi giảm nợ cho các nước đang mở mang. Những cuộc nghiên cứu do Ngân Hàng Thế giới và Quỉ Tiền Tệ Quốc Tế chứng tỏ rằng món nợ nặng giảm thiểu tiền công cộng dành cho việc giáo dục và sức khoẻ.
Yêu sách thứ hai của Đức Giáo hoàng là mở ra mậu dịch quốc tế, bởi vì sự tiếp xúc của một nước với các thị trường thế giới có ảnh hưởng trực tiếp trên hạnh phúc kinh tế của các công dân nước đó. Yêu sách này đặc biệt thích ứng với Hiệp Chúng Quốc và tây Phương, những xứ rao giảng việc mở thị trường (như trong hội nghị phát triển tháng March tại Mexicô) nhưng rồi dựng lênnhững rào thuế đối với những hàng hóa của các nước đang mở mang.
4. Nhân Quyền
Thách đố thứ bốn, Đức Thánh Cha nói phải tôn trọng nhân quyền trong mọi hoàn cảnh, với sự quan tâm cách riêng đối với những người dễ bị tổn thương nhất: trẻ con, người nữ và những kẻ tị nạn.
Trong một phát biểu ngày 27 Feb. gởi cho Hàn lâm Giáo hoàng sự Sống, ngài nêu lên một đe dọa nghiêm trọng đặt ra do sự giải thích sai về các quyền con người, được xem như là những quyền chủ quan của một cá nhân hay đoàn thể, khỏi cần qui chiếu nào đến chân lý bản tính con người, điều đó có thể dẫn cả những hệ thống dân chủ chính phủ tới một chủ nghĩa độc tài thực sự.
5. Giải trừ binh bị
Một ưu tiên thứ năm là sự giải trừ binh bị, giảm bán võ khí cho các nước nghèo, và củng cố hoà bình sau lúc kết thúc những vụ xung đột.
Ngày 8 Tháng Tư qua, Monsignor Francis Chullikat, đại biểu trưởng của phái đoàn Tòa Thánh, nói với một ủy ban lo cho hội nghị xem xét 2005 về Hiệp ước Không Xản xuất Nguyên tử. Ngài nói rằng hội nghị về giải trừ binh bị bị tê liệt. Một trong những nước ký Hiệp ước Chống-Tên lửa đạn đạo đã báo cáo rút lui. Vũ khí Nuyên tử còn giữ trong tình trạng báo động. Người ta không biết tới lời khuyên bảo của Toà án Quốc tế Tư pháp phải hoàn thành những thương lượng loại bỏ vũ khí.
Còn nghiêm trọng hơn sự thiếu phát triển, ngài thêm, là quyết định không giấu giếm của các nước có vũ khi hạt nhân, giữ lại những vũ khí hạt nhân trong một vai trò quyết định theo học thuyết quân sự của họ. Những chính sách xưa về sự răn đe hạt nhân trong Chiến Tranh Lạnh, bây giờ phải đưa tới những biện pháp giải trừ vũ khí cụ thể. Quyền lực của luật pháp không thể ngăn chận sự tiếp tục các học thuyết coi vũ khí nguyên tử là cần thiết.
Đức Gioan Phaolô II đích thân dấn thân, cách riêng năm 1999, khuyến khích cộng đồng quốc tế chấp nhận Qui Ước Ottawa chống lại sự sản xuất, tích trữ và buôn bán các thứ mìn chống cá nhân--những khí cụ lạnh và đui được dự kiến, xây dựng và sử dụng để gây thương tích hay giết một hay nhiều người hơn, Vatican đã nói tại một thượng đỉnh hợp tại Nicaragua.
Vũ khí ánh sáng cũng làm Đức Giáo hoàng quan tâm. Ngài đã xin có sự cam kết giao chiến với sự buôn bán thần chết này. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Phát thanh Vatican, Đức Tổng Giám mục Renat Martino, quan sát viên thường trực của Vatican tại U. N. tại New York, nhắc lại những loại vũ khí này gây nên 300. 000 cái chết mổi năm, phần đông là người dân thường.
6. Thuốc cho mọi người
Thách đố thứ sáu là sự chiến đấu với những bịnh nặng, và sự dân nghèo có được sư chăm sóc và những món thuốc nền tảng. Trong một lá thơ viết cho hội nghi về đạo đức học, khoa học và y khoa, hợp tại Poland từ 5-6 Tháng Tư, Đức Thượng tế nói một số nươc đang phát triển thiếu những thứ thuốc nền tảng bởi vì kinh tế của họ về mặt tài chánh không hấp dẫn đối với kỹ nghệ y dược.
Trong một cuộc họp Tổ chức Thương mại Thế giới về các quyền tài sản trí thức, hợp tại Geneva từ 18-22 Tháng 6, 2001, Tổng Giám mục Diarmuid Martin, đại diện Vatican, đã nói, Nạn khủng hoảng bịnh AIDS, với sự trở lại và sự lan tràn gây âu lo của các thứ bịnh lây nhiễm xưa, như bịnh sốt rét và ho lao, làm thành một tai họa hoàn cầu tầm cỡ to lớn thê thảm. Những nguồn lợi hợp pháp của kỹ nghệ dược phẩm phải cân đối với nhu cầu của các xứ nghèo dể có được những thứ thuốc, ngài nói.
Về mặt đạo đức không thể biện minh một lý do căn bản để ấn định những giá cao nhất có thể hầu lôi kéo những nhà đầu tư và tăng cường việc nghiên cứu, đang khi bỏ qua sự xem xét những yếu tố xã hội cơ bản, Tổng Giám mục Martin nói.
Trong trường hợp này, Giáo hội đề nghị rằng muốn mọi người có đầy đủ và hiêu lực các thứ thuốc nền tảng, xem ra nên hơn hết đòi hỏi sự thông qua một hệ thống ấn định giá khác biệt đổi mới, điều đó còn giữ được sự thúc đẩy cho việc nghiên cứu và phát triển về sau.
Sự xa hoa và những món thuốc không cần thiết, ví dụ, các mỹ phẩm, có thể chia sẻ một phần gánh nặng của việc tìm kiếm và phát triển những thứ thuốc cần thiết, tổng giám mục gợi ý.
7. Bảo toàn môi trường
Thách đố thứ bảy là sự bảo vệ môi trường và sự ngăn chận những tai hoạ thiên nhiên. Trong một buổi triều yết chung ngày 17 Jan. 2001, Đức Gioan Phaolô II kêu phải có một sự cải tạo sinh thái học.
Con người, cách riêng trong thời kỳ chúng ta, đã không ngại ngùng phá hủy những bình nguyên và các thung lũng phủ cây, đã làm ô nhiễm các nguồn nước, làm biến dạng môi trường sống của trái đất, làm cho khí không thở được, làm kinh động những hệ thống thủy học và khí quyển, biến những lãnh vực tươi tốt thành sa mạc, và thực hiện những hình thức công nghiệp hóa không hạn chế, làm xuống cấp vườn hoa này--dùng hình ảnh từ Dante Alighieri-- đó là trái đất, nơi cư ngụ của chúng ta, Đức Giáo hoàng nói.
Dân chúng, ngài nhấn mạnh, phải khích lệ và nâng đỡ sự cải thiện sinh thái học, mà trong những thập niên mới đây đã làm cho nhân loại nhạy cảm hơn với tai họa mình đang lao tới.
Bấy giờ, bị lâm nguy, không những một sinh thái học vật lý quan tâm tới việc bảo vệ môi trường sống của những hữu thể sống động khác nhau, mà còn một sinh thái học nhân bản làm cho cuộc sống các tạo vật có giá trị hơn, bằng cách bênh vực sự thiện cơ bản của sự sống trong mọi biểu thị của nó, và bằng cách chuẩn bị cho các thế hệ mai sau một môi trường phù hợp hơn với chương trình của Đấng Sáng Tạo,
Thách đố thứ tám và sau rốt là nghiêm khắc áp dụng luật và những qui ước quốc tế.
Dầu Giáo hội Công giáo đã phê bình những chính sách Malthusian hay tương đối của một số cơ quan U. N. , đồng thời Giáo hội Công giáo là một trong những đồng minh cam kết nhất của cơ chế này. Giáo hội thấy Liên Hiệp quốc là một diễn đàn để cổ võ sự đối thoại giữa các nước và sự phát triển, và để bảo tồn luật quốc tế.
Tại Thượng đỉnh Ngàn Năm U. N. tại New York ngày 8 Sept. 2000, Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Vatican, nhắc tới bốn nhiệm vụ cơ bản thích hợp với cơ chế này. Nghĩa là: sự bảo vệ và cổ võ hòa bình khắp thế giới; sự cổ võ phát triển; sự thăng tiến nhân quyền; và sự bảo đảm sự bình đẳng của mọi thành phần của nó.
Dĩ nhiên, Đức Giáo hoàng nói với các đại sứ khi ngài kết thúc danh sách các thách đố, còn nhiều đòi hỏi khác cũng có thể nêu ra. Ngài nói thêm: Nhưng nếu những ưu tiên này trở nên những quan tâm trung tâm của các nhà lãnh đạo chính trị; nếu những người thiện chí xem những ưu tiên đó là phần của những cố gắng hằng ngày của mình; nếu những tín hữu tôn giáo đưa những ưu tiên đó vào trong huấn giáo của mình, thi thế giới sẽ là một nơi hoàn toàn khác biệt.
Bài phát biểu tháng January của Đức Gioan Phaolô II nói với các nhà ngoại giao tại Vatican có thể được tham khảo nơi http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=14943
Đức Gioan Phaolô II tin rằng các quốc gia và các nhà lãnh đạo phải đương đầu 8 thách đố chìa khóa nếu muốn có một thế giới công bình hơn. Và 8 thách đố đó có một mẫu số chung: đặt mọi người nam và người nữ trong trung tâm phát triển.
Khi suy nghĩ về hiện tình thế giới, với tất cả những hy vọng và ghê tởm của nó, nhày 10 Jan. vừa qua, Đức Giáo hoàng đã trần bày cho các đại sứ các quốc gia được cử tới Vatican 8 thách đố lớn như ngài thấy.
Dưới đây là những thách đố, như Đức Giáo hoàng trần bày, cùng với một số phát biểu trước kia của ngài và những phát biểu của các đại diện của ngài trong những cuộc hội thảo Liên Hiệp Quốc
1. Việc bảo vệ sự sống con người
Theo Đức Gioan Phaolô II, thách đố thứ nhất thế giới phải đương đầu là sự bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống con người trong mọi hoàn cảnh, cách riêng trong liên hệ với những thách đố đặt ra do sự điều khiển sinh đẻ.
Sự nhấn mạnh của ngài về mọi hoàn cảnh nhắc tới một trong những tranh luận đã qua giữa những người Công giáo. Một số đoàn thể phò-sự sống, quan tâm với sự bảo vệ sự sống con người trong những giai đoạn sớm nhất của nó, tự hỏi nếu họ có thể tranh đấu chống án tử, với cũng sự cố gắng như vậy. Một số người còn ủng hộ án tử cách triệt để. Những kẻ khác, tuy chống án tử, nhưng không đẩy mạnh vấn đề, vì nghỉ rằng án tử được công khai nâng đỡ rộng rãi.
Vào một giai đoạn mãnh liệt tranh cải, Đức Gioan Phaolô II cho biết rõ về vấn đề. Việc tân phúc âm hóa đòi hỏi phải có các môn đệ Chúa Kitô biết phò- sự sống vô điều kiện, biết rao giảng, cử hành và phục vụ Tin Mừng sự sống trong tất cả tình huống, Đức Giáo hoàng nói trong Thánh lễ tại Trans World Dome tại St. Louis ngày 27 Tháng Giêng. 1999.
Một dấu hy vọng là sự ngày càng thừa nhận phẩm giá con người không bao giờ bị cất đi, dầu trong trường hợp của người đã làm sự dữ lớn, ngài nói thêm. Xã hội tân thời có phương tiện để tự bảo vệ, mà không dứt khoát tù chối kẻ phạm tội ác được cơ may hối cải. Tôi lập lại lời kêu gọi tôi đã đưa ra mới nhất tại lễ Giáng Sinh xin sự đồng ý chấm dứt án tử, vừa là độc dữ vừa là không cần thiết.
Đức Thánh Cha còn đi xa hơn. Ngày hôm trước, tại phi trường St. Louis, trước sự hiện diện của Tổng thống Bill Clinton, ngài giải thích: Chọn sự sống tức là loại bỏ mọi hình thức bạo động: bạo động của cảnh nghèo và đói, đàn áp rất nhiều hữu thể nhân bản; bạo động của sự xung đột võ trang, không giải quyết nhưng chỉ gia tăng những chia rẻ và căn thẳng; bạo động của những thứ vũ khí cực ký gớm ghiết, như những mìn bẩy chống cá nhân; bạo động của việc buôn ma túy; bạo động của nạn chủng tộc; và bạo động của sự thiệt hại thiếu suy nghĩ gây ra cho môi trường thiên nhiên.
Đức Gioan Phaolô II tin là một lầm lẫn lớn nếu qui văn hoá sự sống vào sự bảo vệ những quyền của trẻ chưa sinh. Đúng hơn, văn hóa sự sống trải dài tới toàn diện sự sống, từ lúc thụ thai cho tới sự kết thúc tự nhiên, hầu đáng tin cậy.
Ngài cũng nhấn mạnh về sự bảo vệ mạng sống cách riêng trong liên hệ với những thách đố do sự điều khiển sinh đẻ đặt ra. Có lẽ, đây là thách đố lớn con người bây giờ phải đương đầu, theo Đức Giáo hoàng. Những khả năng của việc nghiên cứu khoa học, ngài cảnh cáo, có thể biến con người, cách riêng tại buổi đầu cuộc sống, thành một dụng cụ thuần túy để thí nghiệm hay là một vật đầu tiên hy sinh cho quyền lợi công nghiệp y dược.
2. Sự thăng tiến gia đình
Thách đố thứ hai là sự thăng tiến gia đình, đơn vị nền tảng xã hội. Dầu trước chiều kích đạo đức và tôn giáo của gia đình, Đức Giáo hoàng trần bày gia đình như một thực tại nhân bản và xã hội.
Trước mặt một xã hội toàn cầu hóa mà thỉnh thoảng lại giảm con người tới mức độ những thống kê thuần túy, gia đình là chỗ thứ nhất nơi những tương quan thuần túy chức năng bị khắc phục, ngõ hầu thiết lập những tương quan liên vị giàu chiều sâu nội tại, giàu sự cho không và hy sinh mình, như Đức Gioan Phaolô II giải thích ngày 15 Oct, 2000, trong Năm Thánh Gia đình. Trong gia đình, người nam, người nữ và con cái không phải là những người tiêu thụ nhưng là những ngôi vị với những tên thứ nhất và sau hết.
Trong một phát biểu gởi Toà Thượng thẩm Roma ngày 11 Feb. vừa qua, Đức Giáo hoàng cảnh cáo về văn hoá lan rộng của chủ nghĩa cá nhân, có khuynh hướng hạn chế và siết chặt hôn nhân và gia đình vào trong phạm vi tư.
Sớm hơn, Đức Gioan Phaolô II đã nói trong năm Thánh Gia đình: Giáo hội cũng biết--và kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta xác nhận điều đó--khi chương trình nguyên thủy bị mờ đi trong những lương tâm, thì có hại vô kể cho xã hội. Tội ác, tự tử, cảnh nghèo và nạn loại trừ gia tăng, khi tỷ số li dị gia tăng, như nhiều nghiên cứu xã hội học minh chứng.
3. Loại trừ cảnh nghèo
Thách đố thứ ba đối với Đức Gioan Phaolô II là sự loại trừ cảnh nghèo, qua những cố gắng cổ võ sự phát triển, sự giảm bớt số nợ, và sự mở ra mậu dịch quốc tế
Trước hoàn cảnh này, các viên chức Vatican luôn luôn nhấn mạnh rằng những chính sách chống nghèo phải làm cho mổi người nên nhân vật chính trong tương lai của mình. Quan sát viên thường trực của Vatican tại U. N. , Tổng giám mục Diarmuid Martin, đã nói ngày 27 March tại một cuộc họp Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Sự kiện buồn, ngài nói, ... là nhiều người, có lẽ đa số ngày nay, không có phương tiện cho phép họ giữ chỗ mình một cách hiệu nghiệm và xứng với con người trong một hệ thống sản xuất trong đó việc làm là thật sự cần thiết.
Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng nạn nghèo ngày nay phải được định nghĩa không đơn giản theo thuật ngữ của một sự thiếu phương tiện kinh tế, nhưng còn hơn theo thuật ngữ của một sự không có khả năng thực hiện đầy đủ năng lực nhân bản Chúa ban cho mổi người, nam hay nữ. Đánh nạn nghèo, mà bây giờ được công nhận như là một chiều kích rất cần thiết của tất cả chính sách phát triển, (đánh nạn nghèo) do đó phải làm sao cho dân chúng khả năng thực hiện tiềm năng Chúa phú cho.
Trước thử thách này, Đức giáo hoàng đưa ra hai yêu sách. Thứ nhất, ngài kêu gọi giảm nợ cho các nước đang mở mang. Những cuộc nghiên cứu do Ngân Hàng Thế giới và Quỉ Tiền Tệ Quốc Tế chứng tỏ rằng món nợ nặng giảm thiểu tiền công cộng dành cho việc giáo dục và sức khoẻ.
Yêu sách thứ hai của Đức Giáo hoàng là mở ra mậu dịch quốc tế, bởi vì sự tiếp xúc của một nước với các thị trường thế giới có ảnh hưởng trực tiếp trên hạnh phúc kinh tế của các công dân nước đó. Yêu sách này đặc biệt thích ứng với Hiệp Chúng Quốc và tây Phương, những xứ rao giảng việc mở thị trường (như trong hội nghị phát triển tháng March tại Mexicô) nhưng rồi dựng lênnhững rào thuế đối với những hàng hóa của các nước đang mở mang.
4. Nhân Quyền
Thách đố thứ bốn, Đức Thánh Cha nói phải tôn trọng nhân quyền trong mọi hoàn cảnh, với sự quan tâm cách riêng đối với những người dễ bị tổn thương nhất: trẻ con, người nữ và những kẻ tị nạn.
Trong một phát biểu ngày 27 Feb. gởi cho Hàn lâm Giáo hoàng sự Sống, ngài nêu lên một đe dọa nghiêm trọng đặt ra do sự giải thích sai về các quyền con người, được xem như là những quyền chủ quan của một cá nhân hay đoàn thể, khỏi cần qui chiếu nào đến chân lý bản tính con người, điều đó có thể dẫn cả những hệ thống dân chủ chính phủ tới một chủ nghĩa độc tài thực sự.
5. Giải trừ binh bị
Một ưu tiên thứ năm là sự giải trừ binh bị, giảm bán võ khí cho các nước nghèo, và củng cố hoà bình sau lúc kết thúc những vụ xung đột.
Ngày 8 Tháng Tư qua, Monsignor Francis Chullikat, đại biểu trưởng của phái đoàn Tòa Thánh, nói với một ủy ban lo cho hội nghị xem xét 2005 về Hiệp ước Không Xản xuất Nguyên tử. Ngài nói rằng hội nghị về giải trừ binh bị bị tê liệt. Một trong những nước ký Hiệp ước Chống-Tên lửa đạn đạo đã báo cáo rút lui. Vũ khí Nuyên tử còn giữ trong tình trạng báo động. Người ta không biết tới lời khuyên bảo của Toà án Quốc tế Tư pháp phải hoàn thành những thương lượng loại bỏ vũ khí.
Còn nghiêm trọng hơn sự thiếu phát triển, ngài thêm, là quyết định không giấu giếm của các nước có vũ khi hạt nhân, giữ lại những vũ khí hạt nhân trong một vai trò quyết định theo học thuyết quân sự của họ. Những chính sách xưa về sự răn đe hạt nhân trong Chiến Tranh Lạnh, bây giờ phải đưa tới những biện pháp giải trừ vũ khí cụ thể. Quyền lực của luật pháp không thể ngăn chận sự tiếp tục các học thuyết coi vũ khí nguyên tử là cần thiết.
Đức Gioan Phaolô II đích thân dấn thân, cách riêng năm 1999, khuyến khích cộng đồng quốc tế chấp nhận Qui Ước Ottawa chống lại sự sản xuất, tích trữ và buôn bán các thứ mìn chống cá nhân--những khí cụ lạnh và đui được dự kiến, xây dựng và sử dụng để gây thương tích hay giết một hay nhiều người hơn, Vatican đã nói tại một thượng đỉnh hợp tại Nicaragua.
Vũ khí ánh sáng cũng làm Đức Giáo hoàng quan tâm. Ngài đã xin có sự cam kết giao chiến với sự buôn bán thần chết này. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Phát thanh Vatican, Đức Tổng Giám mục Renat Martino, quan sát viên thường trực của Vatican tại U. N. tại New York, nhắc lại những loại vũ khí này gây nên 300. 000 cái chết mổi năm, phần đông là người dân thường.
6. Thuốc cho mọi người
Thách đố thứ sáu là sự chiến đấu với những bịnh nặng, và sự dân nghèo có được sư chăm sóc và những món thuốc nền tảng. Trong một lá thơ viết cho hội nghi về đạo đức học, khoa học và y khoa, hợp tại Poland từ 5-6 Tháng Tư, Đức Thượng tế nói một số nươc đang phát triển thiếu những thứ thuốc nền tảng bởi vì kinh tế của họ về mặt tài chánh không hấp dẫn đối với kỹ nghệ y dược.
Trong một cuộc họp Tổ chức Thương mại Thế giới về các quyền tài sản trí thức, hợp tại Geneva từ 18-22 Tháng 6, 2001, Tổng Giám mục Diarmuid Martin, đại diện Vatican, đã nói, Nạn khủng hoảng bịnh AIDS, với sự trở lại và sự lan tràn gây âu lo của các thứ bịnh lây nhiễm xưa, như bịnh sốt rét và ho lao, làm thành một tai họa hoàn cầu tầm cỡ to lớn thê thảm. Những nguồn lợi hợp pháp của kỹ nghệ dược phẩm phải cân đối với nhu cầu của các xứ nghèo dể có được những thứ thuốc, ngài nói.
Về mặt đạo đức không thể biện minh một lý do căn bản để ấn định những giá cao nhất có thể hầu lôi kéo những nhà đầu tư và tăng cường việc nghiên cứu, đang khi bỏ qua sự xem xét những yếu tố xã hội cơ bản, Tổng Giám mục Martin nói.
Trong trường hợp này, Giáo hội đề nghị rằng muốn mọi người có đầy đủ và hiêu lực các thứ thuốc nền tảng, xem ra nên hơn hết đòi hỏi sự thông qua một hệ thống ấn định giá khác biệt đổi mới, điều đó còn giữ được sự thúc đẩy cho việc nghiên cứu và phát triển về sau.
Sự xa hoa và những món thuốc không cần thiết, ví dụ, các mỹ phẩm, có thể chia sẻ một phần gánh nặng của việc tìm kiếm và phát triển những thứ thuốc cần thiết, tổng giám mục gợi ý.
7. Bảo toàn môi trường
Thách đố thứ bảy là sự bảo vệ môi trường và sự ngăn chận những tai hoạ thiên nhiên. Trong một buổi triều yết chung ngày 17 Jan. 2001, Đức Gioan Phaolô II kêu phải có một sự cải tạo sinh thái học.
Con người, cách riêng trong thời kỳ chúng ta, đã không ngại ngùng phá hủy những bình nguyên và các thung lũng phủ cây, đã làm ô nhiễm các nguồn nước, làm biến dạng môi trường sống của trái đất, làm cho khí không thở được, làm kinh động những hệ thống thủy học và khí quyển, biến những lãnh vực tươi tốt thành sa mạc, và thực hiện những hình thức công nghiệp hóa không hạn chế, làm xuống cấp vườn hoa này--dùng hình ảnh từ Dante Alighieri-- đó là trái đất, nơi cư ngụ của chúng ta, Đức Giáo hoàng nói.
Dân chúng, ngài nhấn mạnh, phải khích lệ và nâng đỡ sự cải thiện sinh thái học, mà trong những thập niên mới đây đã làm cho nhân loại nhạy cảm hơn với tai họa mình đang lao tới.
Bấy giờ, bị lâm nguy, không những một sinh thái học vật lý quan tâm tới việc bảo vệ môi trường sống của những hữu thể sống động khác nhau, mà còn một sinh thái học nhân bản làm cho cuộc sống các tạo vật có giá trị hơn, bằng cách bênh vực sự thiện cơ bản của sự sống trong mọi biểu thị của nó, và bằng cách chuẩn bị cho các thế hệ mai sau một môi trường phù hợp hơn với chương trình của Đấng Sáng Tạo,
Thách đố thứ tám và sau rốt là nghiêm khắc áp dụng luật và những qui ước quốc tế.
Dầu Giáo hội Công giáo đã phê bình những chính sách Malthusian hay tương đối của một số cơ quan U. N. , đồng thời Giáo hội Công giáo là một trong những đồng minh cam kết nhất của cơ chế này. Giáo hội thấy Liên Hiệp quốc là một diễn đàn để cổ võ sự đối thoại giữa các nước và sự phát triển, và để bảo tồn luật quốc tế.
Tại Thượng đỉnh Ngàn Năm U. N. tại New York ngày 8 Sept. 2000, Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Vatican, nhắc tới bốn nhiệm vụ cơ bản thích hợp với cơ chế này. Nghĩa là: sự bảo vệ và cổ võ hòa bình khắp thế giới; sự cổ võ phát triển; sự thăng tiến nhân quyền; và sự bảo đảm sự bình đẳng của mọi thành phần của nó.
Dĩ nhiên, Đức Giáo hoàng nói với các đại sứ khi ngài kết thúc danh sách các thách đố, còn nhiều đòi hỏi khác cũng có thể nêu ra. Ngài nói thêm: Nhưng nếu những ưu tiên này trở nên những quan tâm trung tâm của các nhà lãnh đạo chính trị; nếu những người thiện chí xem những ưu tiên đó là phần của những cố gắng hằng ngày của mình; nếu những tín hữu tôn giáo đưa những ưu tiên đó vào trong huấn giáo của mình, thi thế giới sẽ là một nơi hoàn toàn khác biệt.
Bài phát biểu tháng January của Đức Gioan Phaolô II nói với các nhà ngoại giao tại Vatican có thể được tham khảo nơi http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=14943