Thành quả của phương pháp giáo dục đề phòng: Cảnh sát viên SALVO D’ACQUISTO, một cựu học viên Don Bosco

và SEAN DEVEREUX, một chí nguyện viên

Salvo là cựu học viên của các sơ Salesian và thực sự là một “ người công dân tốt và một Kitô hữu ngoan hiền” mà mọi người Salesian bất luận nam hay nữ có thể tự hào về chàng trai này. Là một công dân chàng đã phục vụ trong ngành cảnh sát với một lương tâm trong sáng và nhiệt thành. Chính những hy sinh trong bổn phận đã đưa chàng tới gần Chúa Kitô và thể hiện lời của Herôdê: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn...” (Jn. 11,50), hoặc lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữ Roma: “Không ai chết cho chính mình!” (Rom.14,7), và trong thơ gửi tín hữu thành Corintô : “Một người chết thay cho toàn dân” (2Cor.5,14).

Salvo D’Acquisto, sinh ở Naples vào ngày 17/10/1920 trong một gia đình thẹ anh chị em, ngay từ thơ ấu bé đã được gửi vào Nhà trẻ của các sơ Salesian ở Naples-Vomero. Tiếp tục em được giáo dục ở trường tiểu học rồi trung học của dòng. Em là một học sinh chăm chỉ, cương trực. Khi tới tuổi cập dậy thì chàng là một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú nhưng rất đàng hoàng. Tinh thần của gia đình chàng và tinh thần Salesian đã hun đúc ra tinh thần quả cảm sẵn sàng hy sinh cho đồng loại của cậu.

Năm 1939 cậu nhập ngũ vào cảnh sát và sống rất gương mẫu nên Đại tướng Caruso đã nói về chàng trong cuốn hồi ký như sau: “giúp đỡ tha nhân là một biểu lộ tình yêu Chúa và đồng loại của chàng cảnh sát Salvo thêm vào đó chàng còn được nung nấu bằng tinh thần ái quốc, lòng can đản, tinh thần hy sinh và ý thức bổn phận. ”

Vào tháng 11/1940 chàng tình nguyện đi Cyrenaica và làm việc ở đó tới năm 1942, và mẹ chàng thấy “chàng có một khát vọng lớn lao phục vụ tha nhân và sẵn sàng hy sinh cho tha nhân”. Chính chàng viết cho mẹ mình rằng “Chúng ta được Chúa hỗ trợ, chúng ta phó thác cho Chúa trong vui buồn ngay cả phải hiến mạng đi nữa”. Ngày 23 /9/ 1943, gần Torre di Palidoro cửa ngõ vào thành Roma, chàng đã đổi mạng để cứu 22 con tim đang chờ bị giết. Chính họ phải đào huyệt cho chính mình trước khi bị bắn chết!

Trong hồ sơ xin phong thánh, chàng được xếp vào hồ sơ vị tử đạo vì đức bác ái yêu thương và Đức Gioan Phaolô II đã nói về chàng như là mẫu mực yêu thương xả kỷ...

Là Salesian nhất là phong trào Cựu Học Viên, anh chị em đẩy mạnh việc phong á thánh cho cậu vì sự hy sinh quên mình cho đại chúng. Dòng Salesian cũng như Hội Cựu Học Viên thế giới và giáo phận hy vọng trong một tương lai gần chàng sẽ được phong á thánh và hiển thánh tương tự như Maximilian Kolbe, người tù chết thay cho bạn tù, như Maria Goretti và các vị hiển thánh khác.

Sean, sinh năm 1963 tại Yateley, Anh Quốc, là cựu học viên của trường Salesian ở Farnborough vào những năm 1975 và 1982. Sau khi tốt nghiệp đại học về địa lý và giáo dục ở Đại học Exeter, năm 1986 chàng trở thành một giáo sư tại trường Turng Học Salesian ở Chertsey, Surrey. Trong thời gian này chàng cũng hăng say hoạt động trong Hội Cộng Tác viên và Cựu Học viên. Chàng đi nhiều nơi ở Anh Quốc và thế giới để thuyết trình cũng như tham dự vào các chương trình dành cho tuổi trẻ. Trong một Đại Hội Cựu Học Viên thế giới chàng đã gặp Đức Gioan Phaolô II ở Rome. Sau lần gặp gỡ này, chàng đã làm một quyết định táo bạo đổi đời chàng: Chàng quyết định xin đi Phi Châu làm việc thiện nguyện với các Salesian ở Liberia. Chàng đã thể hiện ước mơ này vào tháng 2/1989 khi chàng nhập phái đoàn truyền giáo của Salesian và được gửi tới trường Thánh Phanxicô, một trung tâm Salesian ở Tappita. Khi trường bị đóng cửa vì chiến tranh năm 1990, Sean nhận làm thiện nguyện cho Liên Hiệp Quốc, là người phân phối thực phẩm cho người tị nạn Liberia ở Guinea. Chàng đam mê làm việc cho giới trẻ nghèo và thiếu thốn cho tới khi Liên Hiệp Quốc ngừng tài trợ! Chàng mãnh liệt chống lại chiến tranh nên một ngày kia chàng bị phiến quân chận đánh một cách tàn nhẫn! Chàng trở lại quê hương vào năm 1992, nhưng sau đó đã đăng ký đi làm cho Hội UNICEF và được gửi đi Kismayo ở Somalia, 250 cây số về phía nam Mogadiscio. Ngày 15/11/1992, trong một lá thư chàng viết: “Không thể phủ nhận những hình ảnh trẻ em chất đói được trình chiếu trên TV. Đó là một thực tại đau buồn... Cuộc sống của tôi cũng buồn vui lẫn lộn! Tôi ngán ngẩm khi phải đối diện với chính quyền, đấu tranh với họ để giành giật miếng cơm manh áo cho những anh chị em túng nghèo của tôi!”

Ngày 3/1/1993, khi phải đi tới Hải Cảng Kismayo, chàng từ chối không cần phải có quân đội áp tải! thì cũng chính trong chuyến đi định mệnh này, một viên đạn oan nghiệt của kẻ sát nhân đã bắn vào đầu chàng! Lời chàng còn văng vẳng nói khi còn sống “Bao lâu tim tôi còn đập, bấy lâu tôi phải làm việc có thể để giúp đỡ những người kém may lành hơn tôi”. Sean, là một con người dịu hiền luôn điểm nụ cười, là một chàng trai can đảm, đơn thành, dấn thân và tranh đấu cho quyền sống và nhân vị con người! Vùng đất Phi Châu đang cần những con người như thế!