(WARSAW, Ba Lan 28/01/04) - Tại thủ đô Warsaw Ba Lan ngày nay, người ta vẫn gọi cụ bà Iren Sendler là một nữ “Thiên Thần” vì đã cứu 2500 trẻ em Do Thái khỏi bàn tay sát hại của quân phát xít Ðức dưới thời đệ nhị thế chiến.
Câu chuyện của bà cũng như của các người Công Giáo khác ở Ba Lan cứu người Do Thái nay mới được đưa ra ánh sáng.
Cụ bà Iren Sendler năm nay 93 tuổi, nhưng vào năm 1939, lúc chưa đầy 30 tuổi, bà đã hy sinh cuộc đời bảo vệ người Do Thái.
Năm 1940 khi Phát xít Ðức quyết định đóng cửa khu trại tập trung ở Warsaw, thì sinh mạng 500,000 người Do Thái ở đây bị tử thần đe dọa vì bệnh tật hay lao động khổ sai. Cụ bà Sendler kể rằng các em bé ở đây đói khát, bệnh tật và chẳng bao lâu chắc chắn sẽ xẩy ra dịch bệnh. Nơi này đúng là địa ngục trần gian, người lớn, trẻ nhỏ chết hàng loạt trên hè phố trước sự im lặng của thế giới.
Nhờ vị Giám Ðốc Văn Phòng Y Tế Công Cộng là giáo sư của bà nên bà và một nhóm người Ba Lan khác có được tấm thẻ ra vào trại tập trung, và nhờ có quỹ của tổ chức cứu trợ của người Do Thái, bà có tiền mua thực phẩm quần áo tiếp tế cho người trong trại.
Ðến năm 1942, khi chiến dịch mang tên Reinhard bắt đầu, các người Do Thái trong trại lần lượt bị đưa sang trại hành quyết thì bà Sendler cùng với các bạn khác thành lập nhóm cứu người Do Thái bằng cách bí mật đưa các em trong trại ra trao cho các gia đình Công Giáo nhận nuôi. Bà kể rằng công việc đầu tiên là đi kiếm các gia đình và đề nghị với họ nhận làm con nuôi, hoặc kiếm các cơ sở cô nhi. Có những trắc trở như gia đình vợ thì sẵn lòng nhận con nuôi, nhưng chồng thì không đồng ý.
Trước khi đưa các em đi, cha mẹ các em đều hỏi. “Các em có được an toàn không"? Trở ngại gì, thắc mắc gì thì chiến dịch bí mật đưa các em ra khỏi trại vẫn cứ bắt đầu.
Họ cho các em nằm dưới sàn xe cứu thương rồi lấy giẻ rách dính máu phủ lên, hoặc bỏ các em vào bao, dấu trong thùng xe đổ rác.
Bước đầu tiên là đưa các em tới nhà thờ và giao cho các cha mẹ nuôi Công Giáo.Từ đây các em lấy một tên Ba Lan để đánh lừa mật thám Ðức. Bà Sendler đã cẩn thận nghĩ đến chuyện một ngày nào đó may ra các em được đoàn tụ với cha mẹ ruột nên lấy giấy viết tên thật của đứa bé và của cha mẹ chúng. Giấy đó được bỏ vào lọ rồi đem chôn ở sân sau nhà cha mẹ nuôi.
Cuối năm 1943, bà Sendler cứu được 400 em. Vào năm này, xảy ra chuyện có người phản bội tố cáo với Phát Xít Ðức. Bà bị bắt, bị tra tấn, bị đánh gẫy tay chân nhưng bà không khai chi tiết nào về vụ các người khác đang cứu trẻ em Do Thái. Bà bị kết án tử hình, nhưng khi đưa đi hành quyết thì tổ chức Zegota đã hối lộ mật vụ Ðức. Bà được thả, nhưng hồ sơ của mật vụ Ðức vẫn ghi là bà đã chết. Sau khi thoát chết bà vẫn tiếp tục cứu người Do Thái. Chiến tranh chấm dứt, bà đã cứu được hơn 2500 thiếu nhi Do Thái.
Năm 1965, quốc gia Do Thái trao tặng bà huy chương tri ân, nhưng lúc đó Ba Lan còn dưới chế độ Cộng Sản nên bà không được phép rời khỏi nước. Mãi đến năm 1983 bà mới được đi sang Jerusalem để lãnh nhận huy chương này. Bà Sendler là một trong số 19,700 người đã được Do Thái tuyên dương và theo hãng thông tấn Zenith, đa số những người này là người Công Giáo.
Câu chuyện của bà cũng như của các người Công Giáo khác ở Ba Lan cứu người Do Thái nay mới được đưa ra ánh sáng.
Cụ bà Iren Sendler năm nay 93 tuổi, nhưng vào năm 1939, lúc chưa đầy 30 tuổi, bà đã hy sinh cuộc đời bảo vệ người Do Thái.
Năm 1940 khi Phát xít Ðức quyết định đóng cửa khu trại tập trung ở Warsaw, thì sinh mạng 500,000 người Do Thái ở đây bị tử thần đe dọa vì bệnh tật hay lao động khổ sai. Cụ bà Sendler kể rằng các em bé ở đây đói khát, bệnh tật và chẳng bao lâu chắc chắn sẽ xẩy ra dịch bệnh. Nơi này đúng là địa ngục trần gian, người lớn, trẻ nhỏ chết hàng loạt trên hè phố trước sự im lặng của thế giới.
Nhờ vị Giám Ðốc Văn Phòng Y Tế Công Cộng là giáo sư của bà nên bà và một nhóm người Ba Lan khác có được tấm thẻ ra vào trại tập trung, và nhờ có quỹ của tổ chức cứu trợ của người Do Thái, bà có tiền mua thực phẩm quần áo tiếp tế cho người trong trại.
Ðến năm 1942, khi chiến dịch mang tên Reinhard bắt đầu, các người Do Thái trong trại lần lượt bị đưa sang trại hành quyết thì bà Sendler cùng với các bạn khác thành lập nhóm cứu người Do Thái bằng cách bí mật đưa các em trong trại ra trao cho các gia đình Công Giáo nhận nuôi. Bà kể rằng công việc đầu tiên là đi kiếm các gia đình và đề nghị với họ nhận làm con nuôi, hoặc kiếm các cơ sở cô nhi. Có những trắc trở như gia đình vợ thì sẵn lòng nhận con nuôi, nhưng chồng thì không đồng ý.
Trước khi đưa các em đi, cha mẹ các em đều hỏi. “Các em có được an toàn không"? Trở ngại gì, thắc mắc gì thì chiến dịch bí mật đưa các em ra khỏi trại vẫn cứ bắt đầu.
Họ cho các em nằm dưới sàn xe cứu thương rồi lấy giẻ rách dính máu phủ lên, hoặc bỏ các em vào bao, dấu trong thùng xe đổ rác.
Bước đầu tiên là đưa các em tới nhà thờ và giao cho các cha mẹ nuôi Công Giáo.Từ đây các em lấy một tên Ba Lan để đánh lừa mật thám Ðức. Bà Sendler đã cẩn thận nghĩ đến chuyện một ngày nào đó may ra các em được đoàn tụ với cha mẹ ruột nên lấy giấy viết tên thật của đứa bé và của cha mẹ chúng. Giấy đó được bỏ vào lọ rồi đem chôn ở sân sau nhà cha mẹ nuôi.
Cuối năm 1943, bà Sendler cứu được 400 em. Vào năm này, xảy ra chuyện có người phản bội tố cáo với Phát Xít Ðức. Bà bị bắt, bị tra tấn, bị đánh gẫy tay chân nhưng bà không khai chi tiết nào về vụ các người khác đang cứu trẻ em Do Thái. Bà bị kết án tử hình, nhưng khi đưa đi hành quyết thì tổ chức Zegota đã hối lộ mật vụ Ðức. Bà được thả, nhưng hồ sơ của mật vụ Ðức vẫn ghi là bà đã chết. Sau khi thoát chết bà vẫn tiếp tục cứu người Do Thái. Chiến tranh chấm dứt, bà đã cứu được hơn 2500 thiếu nhi Do Thái.
Năm 1965, quốc gia Do Thái trao tặng bà huy chương tri ân, nhưng lúc đó Ba Lan còn dưới chế độ Cộng Sản nên bà không được phép rời khỏi nước. Mãi đến năm 1983 bà mới được đi sang Jerusalem để lãnh nhận huy chương này. Bà Sendler là một trong số 19,700 người đã được Do Thái tuyên dương và theo hãng thông tấn Zenith, đa số những người này là người Công Giáo.