Nói về cuộc chiến Iraq, giữa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Tổng Thống của Hoa Kỳ, George Bush, cả hai đều có những quan điểm rất khác biệt rõ rệt, nhưng cả hai đều cố gắng để tiến tới một quan điểm chung, đó là nhận định của một học giả chuyên ngành báo chí, và đồng thời cũng là người viết sách về vấn đề này,
Andrea Kirk, một nghiên cứu sinh chuyên ngành báo chí nhận được học bỗng của Tổ Chức Phillips, chia sẽ những khám phá của cô cho hãng tin Zenit qua việc hoàn thành phần một của chương trình nghiên cứu sinh của cô.
Bài nghiên cứu và phân tích những quan điểm tương và bất đồng qua chính sách ngoại giao và xã hội giữa Đức Thánh Cha và Tổng Thống Bush của Kirk sẽ xuất hiện trong cuốn sách xuất bản tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Cô là một tay viết tự do, và bài viết của cô đã được xuất bản trong tạp chí “Bên Trong Vatican”, tờ “Người Viếng Thăm Chủ Nhật” và tờ “Hiệp Báo Quốc Tế”.
Hỏi (H): Mục đích của công trình nghiên cứu của cô là tìm ra được những quan điểm tương và bất đồng qua các chính sách của Tổng Thống George W. Bush và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vậy thì cô khám phá ra được điều gì?
Kirk (K): Nhìn chung, về chính sách xã hội, Đức Thánh Cha và Tổng Thống đều có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng về chính sách ngoại giao thì có nhiều khác biệt đáng kể.
Vị Tổng Thống này đã có những cuộc chuyển biến nội tâm về Thiên Chúa, như đã phản ánh phần nào qua các chính sách của ông, tỷ dụ như việc ủng hộ những tổ chức “sáng kiến dựa trên cơ sở đức tin” và việc tài trợ cho chương trình giáo dục tiết chế nhằm ngăn của Liên Hiệp Quốc ngừa bệnh SiDA/HiV/AiDS.
Rõ ràng là có một sự chuyển đổi sâu sắc về tư cách đạo đức, chứ không phải là một cuộc hoán chuyễn đơn thuần, qua rất nhiều các chính sách về xã hội của Tổng Thống, mà ông đã gọi là “lòng trắc ẩn theo quan điểm bảo thủ”
Nhưng một số nhà phân tích khác thì lý luận rằng cách thức tiếp cận của Bush về chính sách xã hội phần nhiều chiều theo khuynh hướng của Tin Lành, và chẵng mấy ai tìm ra được những quan điểm chung với Tòa thánh Vatican. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn còn đang được thử nghiệm, bởi vì sau biến cố ngày 9 tháng 11, Tổng Thống Bush đã trở thành vị Tổng Thống Thời Chiến Tranh qua việc tự tuyên chiến, và cuộc chiến chống khủng bố đã làm tiền lệ cho những kiến về chính sách xã hội của ông.
(H) Thế còn đâu là những quan điểm bất đồng?
(K) Những quan điểm bất đồng đã thể hiện một cách rõ rệt qua việc dẩn đầu cuộc chiến với iraq, và trên cả những khác biệt về việc liệu có nên lấn chiếm iraq hay không.
“Chính sách ngoại giao” của Vatican thì dựa trên cơ sở của những mối quan hệ quốc tế thông qua việc hội nhập của Liên Hiệp Quốc nhằm rút ngắn những khác biệt một cách đơn phương thông qua việc đàm phán và đưa ra những quan điểm đúng đắn về cuộc chiến.
Một chính sách tạo ra hai sự khác biệt rõ rệt. Trong thời gian từ lúc khủng bố tấn công Hoa Kỳ cho đến cuốc chiến ở iraq, chính phủ Bush đã áp dụng một chính sách ngoại giao mới, mà các giới chức Vatican khó có thể đồng ý trên nguyên tắc. Đức Hồng Y Ratzinger đã thẳng thừng phát biểu rằng chiến tranh phòng ngừa không hợp với những điều dạy của Giáo Lý, và rất nhiều các viên chức của Vatican nhận xét rằng việc tiến hành một cuộc chiến tranh với iraq là một điều bất hợp pháp.
Chính phủ Bush đã tiến hành chính sách ngoại giao và đàm phán của mình theo một cách rất khác biệt so với chính sách của Vatican. Hẵn, đã ẩn chứa một vấn đề nan giải khi so sách giữa quyền thế tục và quyền siêu tục. Bằng những lý luận trên, tuy nhiên, giờ đây cả hai đều đang cố gắng tiến đến một quan điểm tương đồng, theo những phương thức khác biệt nhau, mặc dù lắm lúc trái hẳn nhau.
Sau sự kiện 9 tháng 11, chính phủ Bush cũng đã nổ lực để trở nên một quốc gia bênh vực cho nhân quyền, cho công lý và cho tự do, nhất là đối với những công dân bị áp chế dưới chế độ của Hussein, và ông đã gọi cuốc chiến đó là Cuộc Hành Quân Cho Một irắc Tự Do.
Vatican, luôn là người cỗ võ không mệt mõi cho những giá trị căn bản của con người đã bày tỏ sự chống đối của mình qua cách mà chính phủ Bush điều hành. Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ một cách rất rõ ràng qua những lời phát biểu, lời diễn từ của Ngài cho các nhà ngoại giao vào đầu tháng giêng năm 2003, hay qua Sứ Điệp Hòa Bình Thế Giới của Năm 2004 rằng, “chiến tranh không phải là phương tiện mà người ta có thể dùng để áp đặt những khác biệt giữa các quốc gia”
(H) Đâu là những mối quan hệ giữa chính phủ Bush và Vatican trong thời kỳ hậu chiến?
(K) Theo tôi nghĩ, chuyến viếng thăm mới đây của Phó Tổng Thống Cheney với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Sodano, và Tân Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh là Đức Tổng Giám Mục Lajolo là rất quan trọng, vì Cheney là một trong những kiến trúc sư chính của cuộc hành quân tại irắc.
Cuộc đối thoại xoay quanh vấn đề trọng tâm là làm cách nào để xây dựng một xã hội hòa bình ở irắc, cũng như tại israel và Palestin. Đó là dấu hiệu cho thấy việc Vatican chuyển hướng từ việc ngăn chặn chiến tranh đến việc xây dựng hòa bình, và đó cũng là ám chỉ rõ ràng của Tòa Thánh trong việc thực hiện sứ mạng chính của mình là cỗ võ sự phồn thịnh của mọi người dân.
Cả Vatican và chính phủ Bush đều có thể tìm được những mối tương đồng thông qua việc xây dựng hòa bình bởi vì Giáo Hội luôn quan tâm đến sự tự do tôn giáo, cũng như một số vấn đề khác, trong hiến pháp của một nước irắc tương lai.
Cuộc gặp gỡ với ông Phó Tổng Thống, cũng là dip để Đức Thánh Cha tái nhấn mạnh lại quan điểm của Ngài về việc cần phải có một sự hợp tác quốc tế “vì mục tiêu hòa bình”, mà chúng ta có thể hiểu là Ngài ám chỉ đến việc hợp tác với Liên Hiệp Quốc.
Như tôi đã nêu ra trong phần luận án, tuy nhiên, Tòa Thánh cũng phê bình sự thiếu khả năng của Liên Hiệp Quốc trong việc ngăn ngừa chiến tranh thông qua việc thực thi các luật lệ và giải pháp của mình.
Kể từ sau Thông Điệp Hòa Bình Cho Thế Giới, lời kêu gọi phải nên cải tổ lại Liên Hiệp Quốc một lần nữa được lặp đi lặp lại bởi các viên chức của Vatican, với thiện ý nhằm duy trì và cũng cố được vai trò lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc. Bởi vì nếu không được, thì chính phủ Bush cứ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố theo cách riêng của mình, nếu như họ có thể duy trì Tòa Bạch Ốc thêm một nhiệm kỳ nữa.