NEW YORK, SEPT. 7, 2002 -- Khi Bức tường Bá linh sụp đổ, Francis Fukuyama đã công bố sự chấm dứt lịch sử và thời đại dân chủ và kinh tế thị trường khắp thế giới. Cuốn sách của ông, "Sự Cuối cùng Lịch sử và Con người Cuối cùng", một cuốn sách bán chạy nhất thế giới, đã biểu lộ một “lời tiên tri” mà ông phải duyệt lại sau Sept. 11

Ở đây, Fukuyama phân tích hoàn cảnh hiện tại và đưa ra những giả thuyết khác, theo sự phổ biến cuốn sách cuối cùng của ông, “Tương lai chúng ta sau khi chết. “

H: Trong sách của ông, ông tái khẳng định sự chết các ý thức hệ. Dầu sao, không đầy 10 năm sau, Osama bin Laden đã ra sức áp đặt ý thức hệ của ông qua khủng bố. Ông bây giờ không nghĩ tới câu viết “Lịch sử đã bắt đầu trở lại”?

Fukuyama: Tôi đã bắt đầu làm việc về ý niệm này từ 11 tháng Sept. năm ngoái. Tôi chưa đạt sự kết thúc cuối cùng nhưng tôi tưởng rằng trên thực tế sự này chỉ là một trở lực không thay đổi quá trình hiện đại hóa.

Thách đố của bin Laden tương đối yếu sánh với thách đố của chủ nghĩa xã hội. Dầu sao, một số câu hỏi vẫn còn ở trong kịch bản mới này. Tất cả sẽ tùy thuộc vào cách chúng ta chiến thắng khủng hoảng trực tiếp do nạn khủng bố gây nên. Dầu sao, có sự gì khác làm phiền tôi về bin Laden và đó là đường cày sâu mãi chia rẻ Huê kỳ và châu Âu.

H: Một đường cày bị đào sâu do cách ông Bush xử lý cuộc chiến chống khủnh bố

Fukuyama: Tôi không nghỉ đó chỉ là lỗi của ông Bush. Chính phủ này chắc ít thận trọng hơn những chính phủ khác trong việc sử dụng thuật hùng biện, nhưng đó không phải là người thứ nhất không chia sẻ quan điểm dân chủ của Âu hâu.

Clinton, ví dụ, đã ký Hiệp ước Kyoto về môi trường mặc dầu ông biết Quốc hội U. S. sẽ không bao giờ phê chuẩn. Cuộc tranh cải giữa hai phía Đại Tây dương đã có trước ngày 11 Sept. và thuộc về bản chất hơn là hình thức rất xa.

Những người châu Âu coi cộng đồng quốc tế như là nguồn mạch cuối cùng của tính hợp pháp dân chủ. Đối với người Mỹ, không có nguồn mạch nào cao hơn nhà nước dân chủ và hiến định. Do đó, sự ủng hộ của những người Mỹ đối với các cơ chế quốc tế có thể ban cho hay rút đi cách hợp pháp. Những sự khác biệt này sẽ biến những tương quan giữa châu Âu và Huệ kỳ càng thêm căng thẳng hơn.

H: Nếu có sự khác biệt sâu xa như vậy, thì còn có thể nói tới một phương Tây chăng?

Fukuyama: Có, phương Tây vẫn còn là một. Chúng ta có những giá trị được chia sẻ sâu xa. Do đó chúng ta phải thận trọng đừng có làm bực tức sự xung đột. Những điểm bất đồng ý kiến không nên làm lu mờ những giá trị chung. Đó là một hoàn cảnh kêu gọi sự kiểm soát và những khả năng ngoại giao cả hai phía.

H: Những biến cố ngày 11 Sept. đặt ra những thách đố nào khác cho những nền dân chủ phương Tây?

Fukuyama: Ít nhất một cặp hiện tượng đã nổi lên làm thay đổi những động lực chúng tôi biết. Dầu sao, quá sớm để nói chúng có khả năng hay không khởi đàu một thơi ký mới.

Hiện tượng thứ nhất là chúng ta đã khám phá sức mạnh của một kiểu chủ nghĩa hồi giáo quá khích kia. Chúng ta biết nó hiện diện, nhưng chúng ta không biết khả năng và quyết tâm của nó. Dầu sao, chúng ta còn chưa biết nó sẽ kết thúc nơi nào. Nó có thể sử dụng những vũ khí phá hoại hàng loạt, những thiết bị hạt nhân?

Nếu trả lời khẳng định, lịch sử sẽ đi một con đường khác hơn là con đường dẫn nó tới quá trình bành trướng nền dân chủ tự do và thị trường tự do tôi đã mô tả trong “Sự Cuối cùng Lịch sử. “Sự phổ biến những giá trị phương Tây có thể bị chận lại, nhưng không ngừng . Một thế giới mới có thể được sinh ra dưới sự điều khiển của chủ nghĩa khủng bố.

Huê kỳ tin đó là hướng trong đó chúng ta đang di chuyển và, theo những người Mỹ, điều này biện minh những hành động phòng ngừa chưa hề có. Tôi có cảm giác không phải như vậy. Tôi tưởng 11 Sept. là một vận may của Osama bin Laden, vận may đó sẽ không lập lại, và không phải là một sự bắt đầu một khuynh hướng mới.

H: Trong cuốn sách cuối cùng của ông, “Tương lai chúng ta sau khi chết, “ ông đề cập tới một vấn đề hoàn toàn khác, công nghệ sinh học, và ông kêu gọi chận đứng khoa công trình di truyền. Điều gì đã thúc đẩy ông chọn lãnh vực này?

Fukuyama : Nhiều người đã ủng hộ chiến dịch của tôi là điều chỉnh lại sự nghiên cứu kỷ thuật. Đó là một bãi mìn. Khi khoa học có thể cung cấp cho một người cha hay một người mẹ khả năng kiểm tra trước khi sinh đối với di sản gen của đứa con mình và khả năng thay đổi nó, thì chính bản tính con người và, còn hơn nữa, chính phẩm giá của những nòi giống chúng ta, sẽ lâm nguy.

Sự phổ biến to lớn những thứ thuốc tâm lý làm thay đổi cách ứng xử, cho chúng ta thấy sự áy náy của chúng ta muốn kiểm soát những phương diện không thể kiểm soát của bản tánh chúng ta.