Theo một bài báo của Los Angeles Times vào ngày 16-3-2004 thì ngày nay tại các quốc gia Âu châu đang có sự bành trướng của Hồi giáo và đang gây ra những lo ngại do sự tiếp cận một nền văn hóa và tín ngưỡng khác biệt. Sự gia tăng của các đền thờ Hồi Giáo là một dấu chỉ khác cho thấy sự đổi thay quyền lực của những người nhập cư. Còn những trung tâm về tín ngưỡng Hồi Giáo thì lại đưa ra những dấu hiệu đáng lo ngại. Chúng tôi dịch toàn bài viết này để chúng ta cùng suy tư:
BERLIN - Những khe hở và tiếng cạo của những người đẽo đá cứ mãi vang vọng lên từ vòm mái xám màu của đền thờ Hồi Giáo như là dấu chỉ le lói của một nền kiến trúc đã bị đánh mất tại một thành phố mà người theo đạo Hồi được mời gọi để cầu nguyện, thì tiếng thì thầm đó ngày càng lan rộng.
Được bao phủ bởi đá hoa cẩm thạch, những người thợ lặng lẽ hối hã lắp ráp những tấm kính màu. Một số khác thì sơn những dòng chử của kinh Coran trên các bức tường, số khác thì đang thực hiện những đổi thay cuối cùng của những tháp hồi giáo mạ vàng như muốn châm chích lại một nền trời chói sáng. Những người dân thành Berlin tò mò đôi lúc nhìn trộm vào sân trong, là nơi mà Ali Gulcek, một người đàn ông với tiếng nói khàn khàn và hoạt bát, như muốn cố trấn an những người tò mò rằng tôn giáo của ông ta không phải là một sự đe dọa.
Gulcek, một thành viên của tổ chức Hồi Giáo đang xây đền thờ, nói, “Tôi muốn làm cho người dân Đức mở mắt để họ không còn mang ý tưởng kỳ thị Hồi Giáo nữa. Đền thờ của chúng tôi sẽ hoàn tất vào khoảng tháng 5 tới này. Đã từ lâu, chúng tôi mong muốn có được một đền thờ Hồi giáo lập pháp như vậy. Đã nhiều năm trời nay, chúng tôi tụ tập tại những sân sau và những tầng hầm. Nay chúng tôi không còn muốn phải dấu giếm gì cả.”
Đền thờ của Gulcek là một phần của sự gia tăng trong việc xây dựng của đạo Hồi tại nước Đức. Con số những đền thờ Hồi Giáo truyền thống với những ngọn tháp mang tính đặc trưng này đã gia tăng gấp bội từ 77 ngôi đền thờ trong năm 2002 lên tới 141 trong năm 2003 tại nước Đức, theo như thống kê của một nhóm nghiên cứu của Hồi Giáo tại thành phố Soest. Và có khoảng thêm 154 ngôi đền thờ và những trung tâm văn hóa Hồi Giáo như vậy đang được dự trù, phần lớn là tại những vùng thôn quê, là nơi mà khung cảnh của nó tạo nên những biểu tượng của những hình trăng lưỡi liềm và những cây thập tự giá.
Như những cuộc khẩu chiến về văn hóa về việc liệu có cho phép những người phụ nữ theo Đạo Hồi mang mạng che phủ đầu tại các trường học ở Âu Châu, thì những ngôi đền thờ đó, lại là một dấu chỉ cho thấy những người nhập cư đang làm hoán chuyển những khía cạnh về xã hội, văn hóa và thẩm mỹ của người dân Âu Châu. Những âm tiết ngắt đoạn của người Thổ, và khàn khàn của người Ả Rập đã cuốn mất đi những tiếng mẹ đẻ của những người Âu Châu ngay giữa chính quê hương của họ, và một tiệm bánh mì xưa kia của Đức nay đã trở thành một tiệm bán thịt nướng của người Marốc. Tại một vài nhà sách, kinh Coran được trưng bày một cách dễ thấy như là những Sách Kinh Thánh, và những chuổi hạt Hồi Giáo đôi lúc lấn lướt hẳn những đôi tràng hạt.
Những ngôi đền thờ Hồi Giáo như là những biểu trưng của đức tin đạo Hồi. Nhưng ở tại Châu Âu này, chúng cũng còn là những biểu tượng của sự thay đổi, và là những nguyên nhân chính yếu mang đến những mối sợ hãi, kinh hoàng, đặc biệt là đối với những cộng đoàn tại các nhà thờ Kitô giáo, vốn ngày càng bị giảm đi một cách đều đặn tại một lục địa có tỉ lệ dân số cao niên đông nhất trên toàn thế giới. Một đền thờ Hồi Giáo mọc lên cũng có nghĩa là một vùng thị trấn đó ngày nay đã không còn tồn tại nữa. Nay đã là những sắc da đậm màu, những phong tục tập quán khác hẳn và đó chính là sự thất bại của một xã hội đã trở nên quá dễ dãi ngay từ việc hội nhập và rộng mở.
Đối với nhiều người Châu Âu kể từ sau biến cố ngày 11 tháng 9, không giống như những ngôi nhà thờ hay những giáo đường Do Thái, những đền thờ hồi giáo được xem như là những nơi xuất phát chủ nghĩa cực đoan hơn là những nơi để thờ tự. Và cách nhìn đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn qua biến cố đánh bom những chuyến xe lửa của những nhóm kháng chiến cực đoan Hồi Giáo vào tuần qua tại thành phố Madrid giết hại 201 người và làm thương trên 1,500 người.
Werner Mueller, một dược sĩ tại một khu xóm ở Berlin là nơi mà hai ngôi đền thờ Hồi Giáo đang dự trù đưa ra, nhưng đã bị sự phản đối kịch liệt từ phía các cơ quan chính phủ, đã nói rằng “Việc xây dựng nên một đền thờ Hồi Giáo như vậy không thể nào tạo ra một sự hội nhập về chủng tộc được. Những ngôi đền thờ mới như vậy sẽ làm cho người theo đạo Hồi ngày càng tỏ vẻ công khai hơn, để từ đó những kẻ vô công rỗi nghề và tức giận sẽ đến đó, và chúng trở nên những nơi nương náu cho các phần tử chính trị Hồi Giáo.”
Những quan đểm mang tính nhạy cảm như thế xuất phát từ việc một ngôi đền Al Quds có liên quan đến biến cố ngày 11 tháng 9 đó là việc: Mohamed Atta và những tên không tặc khác hằng ngày đến thờ phượng tại một tòa nhà có nhiều phòng xen kẽ trên một phòng tập thể dục với những cánh cửa sổ dơ bẩn ở thành phố Hamburg trước khi bọn chúng di chuyển đến Hoa Kỳ. Hàng ngàn các ngôi đền thờ Hồi Giáo khó có thể nhận dạng ra được này, được xen kẻ trong những hang cùng ngỏ hẽm, trong những đầm lầy, những nhà máy rãi rác khắp cả Châu Âu. Riêng tại nước Đức mà thôi, đã có đến 2,400 những ngôi đền thờ như vậy, theo như Thống Kê của Hồi Giáo.
Chính phủ Berlin đang tìm mọi cách để kiểm tra những bản vẽ xây dựng của những ngôi đền thờ Hồi Giáo to lớn này. Văn Phòng Hoạch Định của thành phố mong muốn có nhiều quyền để phủ quyết những dự án xây dựng có đụng chạm đến những kiến trúc thành thị của Châu Âu. Đề nghị phủ quyết sẽ có hiệu lực vào trong năm này và điều đó sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho bốn ngôi đền thờ Hồi Giáo đã giám khiêu khích lại kiến trúc đô thị của hai thành phố Kreuzberg và Neukoelln. Chính phủ nói rằng không phải họ tìm cách nghi kỵ các đền thờ Hồi Giáo mà vì họ muốn mang lại một kiến trúc chung tổng thể cho bầu trời.
Bà Petra Reetz, nữ phát ngôn viên của Văn Phòng Hoạch Định Thành Phố nói rằng: “Thành phố Berlin là nơi có số dân người Thổ rất đông. Do đó, họ cần phải chú trọng nhiều hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn là một thị trấn của cả Trung Tâm Âu Châu, chính vì thế chúng tôi muốn bảo tồn kiến trúc đô thị của một thị trấn vùng Trung Tâm Âu Châu, chứ không phải là một thị trấn của Thổ.”
Những nhận xét đó đã gây khó chịu cho Mehmet Bayram, một kiến trúc sư. Những dự án mà anh ta đang ấp ủ gồm hầu hết các đền thờ và những trung tâm văn hóa của Hồi Giáo, chưa được xây dựng, hiện vẫn còn đang được điều đình với các cơ quan chính phủ. Bayram biện luận rằng, kiến trúc Hồi Giáo mang sắc thái của Âu Châu sẽ làm cho các dinh thự của Hồi Giáo dễ nhìn hơn trong con mắt của những người Đức. Còn những điều cần phải được xem xét chính là những ngôi tháp, mà vẽ bề ngoài của chúng trông giống như là những trung tâm văn hóa, thay vì phải thay thế bằng những cầu thang xoắn.
Bayram mô tả dự án của anh như sau: “Cổng chính dẫn vào sẽ mang phong cách Châu Âu, trên tầng ba sẽ mang kiến trúc Gothic với những vòng cung, chính là kiến trúc của Kitô giáo. Mái vòm sẽ có dạng cấu trúc của Thổ và Seldshuk, và những vòng cung phía trên những ngọn tháp thì theo phong cách của Ấn Độ. Chủ ý của tôi là xây dựng con đường bằng phẳng dẫn đến ngôi đền để kiềm chế những nổi sợ hãi về Hồi Giáo.”
Còn ngôi đền thờ của Gulcek thì đang được xây dựng tại phía nam của trung tâm thành phố bên cạnh Liên Đoàn Hồi Giáo Thổ, là một trong những tổ chức Hồi Giáo có nhiệm vụ giám sát các công trình xây dựng của những ngôi đền như vậy. Đa phần hơn 3 triệu dân Thổ sống tại Đức - là nước có cộng đồng thiểu số lớn nhất-lại phải tùy thuộc vào dòng dõi của những người công nhân khách đến đây vào những năm 1950 để làm gia tăng lên sự tái kiến trúc sau thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến. Chính vì khía cạnh lịch sử này đã giúp cho những người Thổ ngày càng được đoàn kết và tổ chức chặt chẻ hơn để có thể tài trợ và xây dựng những ngôi đền thờ hơn là những nhóm người Hồi Giáo khác mới đến tại tất cả những quốc gia khác.
Gulcek, là một công dân Đức, đến Berlin cùng với cha mẹ 24 năm về trước từ một thành phố bên Thổ có tên là Kayeseri. Vào một ngày nọ, khi mưa xuống và những người thợ đẽo đá đang nhấp nhi ngụm trà, Gulcek bước qua sân một ngôi đền, nơi mà một nghĩa địa hướng về Mecca và tiếng xe cộ len lõi qua bức tường gạch chung quanh.
Gulcek, với một nụ cười, mang tính khiêu khích nhưng lại khách sáo theo lối ngoại giao, nói “Phải mất gần 13 năm trời mới có thể xây dựng nên một đền thờ như vậy. Vấn đề khó khăn lớn nhất là việc quyên tiền từ những người Hồi Giáo sống tại Berlin. Rồi thì chúng tôi nhận thấy rằng, những ngôi tháp của chúng tôi lại quá cao, lúc đó, buộc chúng tôi phải quyên thêm tiền để nộp phạt $100,000 vì đã có sự đụng chạm đến kiến trúc đô thị của Đức. Tại sao phải như thế? Từ đó dẩn đến việc gây ra hiểu lầm, bởi vì chúng tôi không biết luật lệ của nước Đức, và chẳng có ai nói với chúng tôi về điều đó cả. Lúc đó, thật khó mà giải thích những ý tưởng của chúng tôi về một ngôi đền thờ Hồi Giáo cho những người Đức. Đáng lẽ ra chúng tôi phải nên giải thích tường tận cho họ hơn mới phải. Nếu như bạn giao tiếp và tỏ bày, thì sẽ có ít khó khăn hơn, nhưng dường như vẫn còn đó, một tấm màng ngăn cách giữa những người Đức và người Hồi Giáo. Người Châu Âu vẫn còn thành kiến và sợ phải thay đổi.”
Việc giao tiếp đôi lúc không thể thực hiện được. Những đề nghị về việc xây dựng những ngôi đền thờ Hồi Giáo trên khắp các lục địa đang gặp phải những dòng người chống đối và biểu tình trên đường phố. Rất nhiều những ngôi đền thờ và những giáo sĩ Hồi Giáo này vẫn còn song song tồn tại, ở hầu hết những vùng hẻo lánh tại những bán cầu mà đa số có cộng đồng Châu Âu.
Lydia Nofal, giám đốc của Inssan, một tổ chức đa văn hóa đang phải tranh đấu với các cơ quan chính phủ về việc xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo rộng 65,000 mẫu và một trung tâm cộng đồng tại Berlin, nói rằng, “Vấn đề chính yếu trong việc đem những ngôi đền thờ Hồi Giáo hòa nhập trong xã hội Đức chính là những giáo sĩ và những lãnh tụ Hồi Giáo đến từ Ai Cập, Ả Rập Saudi và những quốc gia Hồi Giáo khác. Một trong những mục tiêu chính yếu của chúng tôi là mang những lãnh tụ Hồi Giáo đến từ nước Đức này vì họ biết ngôn ngữ và văn hóa Đức.”
Bàn về chủng tộc và tôn giáo là những điều tế nhị, và khó có thể bàn đến. Vào những buổi sáng Chủ Nhật, khi các tiếng chuông vang lên từ những ngôi thánh đường trên khắp các thị trấn và thành phố tại nước Đức. Thì tại những ngôi đền thờ Hồi Giáo này, người Hồi Giáo tụ tập về để cầu nguyện, tiếng cầu kinh ngắt quãng, thì thầm này văng vẳng lên qua những loa phóng thanh trên các ngôi tháp Hồi Giáo như muốn phá tan đi sự thinh lặng của vùng Trung Đông. Người sùng Đạo Hồi thì liên tục xem đồng hồ để đến giờ cầu nguyện, và lẳng lặng qùy xuống.
Sự bùng nổ của các ngôi đền thờ Hồi Giáo, cũng phảng phất cho thấy sự gia tăng gấp bội của dân số Hồi Giáo tại Châu Âu, từ 13 triệu người trong thập kỷ qua, thì nay đã lên tới 15 triệu người, có thể là đông nhất tại chính nước Đức này. Thế nhưng tại Pháp, là quê hương lớn nhất của cộng đồng Hồi Giáo, có tới 49 ngôi đền thờ Hồi Giáo theo truyền thống, gồm cả 5 ngôi đền lớn nhất tại Paris. Ở Anh Quốc, thì các ngôi đền thờ Hồi Giáo được cải trang từ những tòa nhà, những khu chung cư thành những phòng cầu nguyện không có các tháp cao từ 613 trong năm 1996 lên tới khoảng 1,000 ngôi đền ngày nay.
Tại khu đô thị Kreuzberg ở thành phố Berlin, trên đường phố thì bốc mùi và hương vị cay xé của cừu non, phảng phất có những người phụ nữ với những khăn phủ che kín đầu, Heidemarie Weigand và chồng của bà ta là Hans-Juergen, đang phải bán túng bán thiếu cửa tiệm đồ chơi về xe lửa. Heidemarie nói những khách hàng xưa củ của bà hoặc đã chết hoặc đã di tản và những người mới đến thời nay thường mua những đồ chơi xe lửa có động cơ. Bà Heidemaire với mái tóc bạc cuộn trong một áo len màu hoa cà nói, “Có rất nhiều người Thổ. Khó mà có thể tìm thấy những người Đức sống tại đây, và những người ngoại quốc đó không thích mua những đồ chơi về xe lửa nữa. Nhiều người Đức không mấy hài lòng về những ngôi đền thờ Hồi Giáo như vậy. Tôi không nghĩ là người Hồi sẽ mấy thích thú khi thấy nhiều nhà thờ Kitô giáo được xây dựng nên tại đây.”
Cách đó vài cánh cửa, Burhan Kesici, một người đàn ông ăn nói mềm mỏng với gương mặt tròn trịa và hàm râu thưa thớt, ngồi trên một ghế da màu xanh, nói về các ngôi đền thời Hồi Giáo mà Liên Hiệp Hồi Giáo tại Đức hy vọng sẽ xây dựng nên. Ông rất tin vào việc hội nhập, và nói rằng, thậm chí cũng có những chống đối trong các cha mẹ người Thổ và nhất là với các bà vợ qua việc trở thành công dân Đức. Kesici hiểu được những khó khăn tế nhị, nhạy cảm khi nền văn hóa Hồi Giáo càng ngày càng in rể sâu vào Châu Âu.
Ông nói, “Có rất nhiều dự án mới trong khu phố Kreuzberg và Neukoelln. Những người Đức thì đang xôn xao bàn tán rằng, như vậy sẽ là mối nguy hiểm cho họ vì có sự tập trung quá lớn về một thứ tôn giáo trong một vùng dân cư nhỏ như thế này. Nhưng người Hồi Giáo thì lại xem đó như là chuyện bình thường ở huyện. Những ngôi đền thờ Hồi Giáo đó sẽ cho phép chúng tôi biểu lộ một cách tốt đẹp hơn đối với xã hội. Chúng sẽ giúp làm giảm tội ác và những vấn nạn về xã hội ngay tại những khu phố này.”
Liên Hiệp Hồi Giáo làm đại diện cho 26 tổ chức Hồi Giáo và 12 trong tổng số 75 ngôi đền thờ Hồi Giáo có tại nước Đức-mà chỉ có 3 đền thờ là có những ngôi tháp cao. Kesici nói. Liên Đoàn đóng vai trò trung gian trong việc điều đình với chính quyền thành phố Kreuzberg về dự án thiết kế một ngôi đền thờ Hồi Giáo và một trung tâm cộng đồng có tổng trị giá là 4.9 triệu Mỹ kim. Chính quyền thì mong muốn Liên Đoàn phải cắt giảm số đền thờ Hồi Giáo xuống còn 40% để nó khỏi gây ra sự lấn áp trong một khu xóm nhỏ.
Kesici, người có bằng về Khoa Học Chính Trị từ trường Đại Học Mở Berlin nói, “Thế giới ngày nay đang thay đổi. Cộng Đồng Châu Âu cũng ngày càng lớn rộng ra và con người đang phải sống với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi là một người Đức và cũng đồng thời là một người Hồi Giáo. Nhưng khăn chùm đầu và ngôi đền thờ Hồi Giáo cho chúng tôi thấy rằng người Đức không muốn chấp nhận những giá trị của chúng tôi. Họ nói rằng, “Bạn là người Đức đấy, nhưng là thứ người Đức hạng hai.”
Kesici mong ước ngôi đền thờ Hồi Giáo do kiến trúc sư Bayram thiết kế sẽ vẫn còn tồn tại trong bản vẻ thêm nhiều năm nữa. Còn ngôi đền do Gulcek thiết kế dựa trên đá, thép và những tấm kính màu thì mang tính hiện thực hơn. Nó sẽ được khánh thành trong vòng hai tháng nữa. Cả người Kitô giáo lẫn Do Thái giáo và thậm chí kể cả những người vô thần cũng sẽ được mời đến để tham dự buổi khánh thành.
Gulcek nói thêm, “Năm mươi năm trước, khi người Thổ đầu tiên đặt chân đến Đức, họ đi thẳng từ chổ ở đến sở làm và trở về lại chổ ở. Họ không thể nào có thể tưởng tượng ra được rằng, sẽ có một ngày một đền thờ Hồi Giáo sẽ được xây dựng nên tại đây. Và ngày nay, những doanh gia Thổ có nhân viên là những người Đức. Chính vì thế, tôi có thể tưởng tượng ra rằng, trong vòng khoảng 50 năm nữa, những tên như Ahmed và Mehmet sẽ trở nên thân quen với lỗ tai người Đức và thậm chí rồi cũng sẽ có ngày, họ cũng nằm trong Nghị Viện Đức.”
BERLIN - Những khe hở và tiếng cạo của những người đẽo đá cứ mãi vang vọng lên từ vòm mái xám màu của đền thờ Hồi Giáo như là dấu chỉ le lói của một nền kiến trúc đã bị đánh mất tại một thành phố mà người theo đạo Hồi được mời gọi để cầu nguyện, thì tiếng thì thầm đó ngày càng lan rộng.
Được bao phủ bởi đá hoa cẩm thạch, những người thợ lặng lẽ hối hã lắp ráp những tấm kính màu. Một số khác thì sơn những dòng chử của kinh Coran trên các bức tường, số khác thì đang thực hiện những đổi thay cuối cùng của những tháp hồi giáo mạ vàng như muốn châm chích lại một nền trời chói sáng. Những người dân thành Berlin tò mò đôi lúc nhìn trộm vào sân trong, là nơi mà Ali Gulcek, một người đàn ông với tiếng nói khàn khàn và hoạt bát, như muốn cố trấn an những người tò mò rằng tôn giáo của ông ta không phải là một sự đe dọa.
Gulcek, một thành viên của tổ chức Hồi Giáo đang xây đền thờ, nói, “Tôi muốn làm cho người dân Đức mở mắt để họ không còn mang ý tưởng kỳ thị Hồi Giáo nữa. Đền thờ của chúng tôi sẽ hoàn tất vào khoảng tháng 5 tới này. Đã từ lâu, chúng tôi mong muốn có được một đền thờ Hồi giáo lập pháp như vậy. Đã nhiều năm trời nay, chúng tôi tụ tập tại những sân sau và những tầng hầm. Nay chúng tôi không còn muốn phải dấu giếm gì cả.”
Đền thờ của Gulcek là một phần của sự gia tăng trong việc xây dựng của đạo Hồi tại nước Đức. Con số những đền thờ Hồi Giáo truyền thống với những ngọn tháp mang tính đặc trưng này đã gia tăng gấp bội từ 77 ngôi đền thờ trong năm 2002 lên tới 141 trong năm 2003 tại nước Đức, theo như thống kê của một nhóm nghiên cứu của Hồi Giáo tại thành phố Soest. Và có khoảng thêm 154 ngôi đền thờ và những trung tâm văn hóa Hồi Giáo như vậy đang được dự trù, phần lớn là tại những vùng thôn quê, là nơi mà khung cảnh của nó tạo nên những biểu tượng của những hình trăng lưỡi liềm và những cây thập tự giá.
Như những cuộc khẩu chiến về văn hóa về việc liệu có cho phép những người phụ nữ theo Đạo Hồi mang mạng che phủ đầu tại các trường học ở Âu Châu, thì những ngôi đền thờ đó, lại là một dấu chỉ cho thấy những người nhập cư đang làm hoán chuyển những khía cạnh về xã hội, văn hóa và thẩm mỹ của người dân Âu Châu. Những âm tiết ngắt đoạn của người Thổ, và khàn khàn của người Ả Rập đã cuốn mất đi những tiếng mẹ đẻ của những người Âu Châu ngay giữa chính quê hương của họ, và một tiệm bánh mì xưa kia của Đức nay đã trở thành một tiệm bán thịt nướng của người Marốc. Tại một vài nhà sách, kinh Coran được trưng bày một cách dễ thấy như là những Sách Kinh Thánh, và những chuổi hạt Hồi Giáo đôi lúc lấn lướt hẳn những đôi tràng hạt.
Những ngôi đền thờ Hồi Giáo như là những biểu trưng của đức tin đạo Hồi. Nhưng ở tại Châu Âu này, chúng cũng còn là những biểu tượng của sự thay đổi, và là những nguyên nhân chính yếu mang đến những mối sợ hãi, kinh hoàng, đặc biệt là đối với những cộng đoàn tại các nhà thờ Kitô giáo, vốn ngày càng bị giảm đi một cách đều đặn tại một lục địa có tỉ lệ dân số cao niên đông nhất trên toàn thế giới. Một đền thờ Hồi Giáo mọc lên cũng có nghĩa là một vùng thị trấn đó ngày nay đã không còn tồn tại nữa. Nay đã là những sắc da đậm màu, những phong tục tập quán khác hẳn và đó chính là sự thất bại của một xã hội đã trở nên quá dễ dãi ngay từ việc hội nhập và rộng mở.
Đối với nhiều người Châu Âu kể từ sau biến cố ngày 11 tháng 9, không giống như những ngôi nhà thờ hay những giáo đường Do Thái, những đền thờ hồi giáo được xem như là những nơi xuất phát chủ nghĩa cực đoan hơn là những nơi để thờ tự. Và cách nhìn đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn qua biến cố đánh bom những chuyến xe lửa của những nhóm kháng chiến cực đoan Hồi Giáo vào tuần qua tại thành phố Madrid giết hại 201 người và làm thương trên 1,500 người.
Werner Mueller, một dược sĩ tại một khu xóm ở Berlin là nơi mà hai ngôi đền thờ Hồi Giáo đang dự trù đưa ra, nhưng đã bị sự phản đối kịch liệt từ phía các cơ quan chính phủ, đã nói rằng “Việc xây dựng nên một đền thờ Hồi Giáo như vậy không thể nào tạo ra một sự hội nhập về chủng tộc được. Những ngôi đền thờ mới như vậy sẽ làm cho người theo đạo Hồi ngày càng tỏ vẻ công khai hơn, để từ đó những kẻ vô công rỗi nghề và tức giận sẽ đến đó, và chúng trở nên những nơi nương náu cho các phần tử chính trị Hồi Giáo.”
Những quan đểm mang tính nhạy cảm như thế xuất phát từ việc một ngôi đền Al Quds có liên quan đến biến cố ngày 11 tháng 9 đó là việc: Mohamed Atta và những tên không tặc khác hằng ngày đến thờ phượng tại một tòa nhà có nhiều phòng xen kẽ trên một phòng tập thể dục với những cánh cửa sổ dơ bẩn ở thành phố Hamburg trước khi bọn chúng di chuyển đến Hoa Kỳ. Hàng ngàn các ngôi đền thờ Hồi Giáo khó có thể nhận dạng ra được này, được xen kẻ trong những hang cùng ngỏ hẽm, trong những đầm lầy, những nhà máy rãi rác khắp cả Châu Âu. Riêng tại nước Đức mà thôi, đã có đến 2,400 những ngôi đền thờ như vậy, theo như Thống Kê của Hồi Giáo.
Chính phủ Berlin đang tìm mọi cách để kiểm tra những bản vẽ xây dựng của những ngôi đền thờ Hồi Giáo to lớn này. Văn Phòng Hoạch Định của thành phố mong muốn có nhiều quyền để phủ quyết những dự án xây dựng có đụng chạm đến những kiến trúc thành thị của Châu Âu. Đề nghị phủ quyết sẽ có hiệu lực vào trong năm này và điều đó sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho bốn ngôi đền thờ Hồi Giáo đã giám khiêu khích lại kiến trúc đô thị của hai thành phố Kreuzberg và Neukoelln. Chính phủ nói rằng không phải họ tìm cách nghi kỵ các đền thờ Hồi Giáo mà vì họ muốn mang lại một kiến trúc chung tổng thể cho bầu trời.
Bà Petra Reetz, nữ phát ngôn viên của Văn Phòng Hoạch Định Thành Phố nói rằng: “Thành phố Berlin là nơi có số dân người Thổ rất đông. Do đó, họ cần phải chú trọng nhiều hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn là một thị trấn của cả Trung Tâm Âu Châu, chính vì thế chúng tôi muốn bảo tồn kiến trúc đô thị của một thị trấn vùng Trung Tâm Âu Châu, chứ không phải là một thị trấn của Thổ.”
Những nhận xét đó đã gây khó chịu cho Mehmet Bayram, một kiến trúc sư. Những dự án mà anh ta đang ấp ủ gồm hầu hết các đền thờ và những trung tâm văn hóa của Hồi Giáo, chưa được xây dựng, hiện vẫn còn đang được điều đình với các cơ quan chính phủ. Bayram biện luận rằng, kiến trúc Hồi Giáo mang sắc thái của Âu Châu sẽ làm cho các dinh thự của Hồi Giáo dễ nhìn hơn trong con mắt của những người Đức. Còn những điều cần phải được xem xét chính là những ngôi tháp, mà vẽ bề ngoài của chúng trông giống như là những trung tâm văn hóa, thay vì phải thay thế bằng những cầu thang xoắn.
Bayram mô tả dự án của anh như sau: “Cổng chính dẫn vào sẽ mang phong cách Châu Âu, trên tầng ba sẽ mang kiến trúc Gothic với những vòng cung, chính là kiến trúc của Kitô giáo. Mái vòm sẽ có dạng cấu trúc của Thổ và Seldshuk, và những vòng cung phía trên những ngọn tháp thì theo phong cách của Ấn Độ. Chủ ý của tôi là xây dựng con đường bằng phẳng dẫn đến ngôi đền để kiềm chế những nổi sợ hãi về Hồi Giáo.”
Còn ngôi đền thờ của Gulcek thì đang được xây dựng tại phía nam của trung tâm thành phố bên cạnh Liên Đoàn Hồi Giáo Thổ, là một trong những tổ chức Hồi Giáo có nhiệm vụ giám sát các công trình xây dựng của những ngôi đền như vậy. Đa phần hơn 3 triệu dân Thổ sống tại Đức - là nước có cộng đồng thiểu số lớn nhất-lại phải tùy thuộc vào dòng dõi của những người công nhân khách đến đây vào những năm 1950 để làm gia tăng lên sự tái kiến trúc sau thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến. Chính vì khía cạnh lịch sử này đã giúp cho những người Thổ ngày càng được đoàn kết và tổ chức chặt chẻ hơn để có thể tài trợ và xây dựng những ngôi đền thờ hơn là những nhóm người Hồi Giáo khác mới đến tại tất cả những quốc gia khác.
Gulcek, là một công dân Đức, đến Berlin cùng với cha mẹ 24 năm về trước từ một thành phố bên Thổ có tên là Kayeseri. Vào một ngày nọ, khi mưa xuống và những người thợ đẽo đá đang nhấp nhi ngụm trà, Gulcek bước qua sân một ngôi đền, nơi mà một nghĩa địa hướng về Mecca và tiếng xe cộ len lõi qua bức tường gạch chung quanh.
Gulcek, với một nụ cười, mang tính khiêu khích nhưng lại khách sáo theo lối ngoại giao, nói “Phải mất gần 13 năm trời mới có thể xây dựng nên một đền thờ như vậy. Vấn đề khó khăn lớn nhất là việc quyên tiền từ những người Hồi Giáo sống tại Berlin. Rồi thì chúng tôi nhận thấy rằng, những ngôi tháp của chúng tôi lại quá cao, lúc đó, buộc chúng tôi phải quyên thêm tiền để nộp phạt $100,000 vì đã có sự đụng chạm đến kiến trúc đô thị của Đức. Tại sao phải như thế? Từ đó dẩn đến việc gây ra hiểu lầm, bởi vì chúng tôi không biết luật lệ của nước Đức, và chẳng có ai nói với chúng tôi về điều đó cả. Lúc đó, thật khó mà giải thích những ý tưởng của chúng tôi về một ngôi đền thờ Hồi Giáo cho những người Đức. Đáng lẽ ra chúng tôi phải nên giải thích tường tận cho họ hơn mới phải. Nếu như bạn giao tiếp và tỏ bày, thì sẽ có ít khó khăn hơn, nhưng dường như vẫn còn đó, một tấm màng ngăn cách giữa những người Đức và người Hồi Giáo. Người Châu Âu vẫn còn thành kiến và sợ phải thay đổi.”
Việc giao tiếp đôi lúc không thể thực hiện được. Những đề nghị về việc xây dựng những ngôi đền thờ Hồi Giáo trên khắp các lục địa đang gặp phải những dòng người chống đối và biểu tình trên đường phố. Rất nhiều những ngôi đền thờ và những giáo sĩ Hồi Giáo này vẫn còn song song tồn tại, ở hầu hết những vùng hẻo lánh tại những bán cầu mà đa số có cộng đồng Châu Âu.
Lydia Nofal, giám đốc của Inssan, một tổ chức đa văn hóa đang phải tranh đấu với các cơ quan chính phủ về việc xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo rộng 65,000 mẫu và một trung tâm cộng đồng tại Berlin, nói rằng, “Vấn đề chính yếu trong việc đem những ngôi đền thờ Hồi Giáo hòa nhập trong xã hội Đức chính là những giáo sĩ và những lãnh tụ Hồi Giáo đến từ Ai Cập, Ả Rập Saudi và những quốc gia Hồi Giáo khác. Một trong những mục tiêu chính yếu của chúng tôi là mang những lãnh tụ Hồi Giáo đến từ nước Đức này vì họ biết ngôn ngữ và văn hóa Đức.”
Bàn về chủng tộc và tôn giáo là những điều tế nhị, và khó có thể bàn đến. Vào những buổi sáng Chủ Nhật, khi các tiếng chuông vang lên từ những ngôi thánh đường trên khắp các thị trấn và thành phố tại nước Đức. Thì tại những ngôi đền thờ Hồi Giáo này, người Hồi Giáo tụ tập về để cầu nguyện, tiếng cầu kinh ngắt quãng, thì thầm này văng vẳng lên qua những loa phóng thanh trên các ngôi tháp Hồi Giáo như muốn phá tan đi sự thinh lặng của vùng Trung Đông. Người sùng Đạo Hồi thì liên tục xem đồng hồ để đến giờ cầu nguyện, và lẳng lặng qùy xuống.
Sự bùng nổ của các ngôi đền thờ Hồi Giáo, cũng phảng phất cho thấy sự gia tăng gấp bội của dân số Hồi Giáo tại Châu Âu, từ 13 triệu người trong thập kỷ qua, thì nay đã lên tới 15 triệu người, có thể là đông nhất tại chính nước Đức này. Thế nhưng tại Pháp, là quê hương lớn nhất của cộng đồng Hồi Giáo, có tới 49 ngôi đền thờ Hồi Giáo theo truyền thống, gồm cả 5 ngôi đền lớn nhất tại Paris. Ở Anh Quốc, thì các ngôi đền thờ Hồi Giáo được cải trang từ những tòa nhà, những khu chung cư thành những phòng cầu nguyện không có các tháp cao từ 613 trong năm 1996 lên tới khoảng 1,000 ngôi đền ngày nay.
Tại khu đô thị Kreuzberg ở thành phố Berlin, trên đường phố thì bốc mùi và hương vị cay xé của cừu non, phảng phất có những người phụ nữ với những khăn phủ che kín đầu, Heidemarie Weigand và chồng của bà ta là Hans-Juergen, đang phải bán túng bán thiếu cửa tiệm đồ chơi về xe lửa. Heidemarie nói những khách hàng xưa củ của bà hoặc đã chết hoặc đã di tản và những người mới đến thời nay thường mua những đồ chơi xe lửa có động cơ. Bà Heidemaire với mái tóc bạc cuộn trong một áo len màu hoa cà nói, “Có rất nhiều người Thổ. Khó mà có thể tìm thấy những người Đức sống tại đây, và những người ngoại quốc đó không thích mua những đồ chơi về xe lửa nữa. Nhiều người Đức không mấy hài lòng về những ngôi đền thờ Hồi Giáo như vậy. Tôi không nghĩ là người Hồi sẽ mấy thích thú khi thấy nhiều nhà thờ Kitô giáo được xây dựng nên tại đây.”
Cách đó vài cánh cửa, Burhan Kesici, một người đàn ông ăn nói mềm mỏng với gương mặt tròn trịa và hàm râu thưa thớt, ngồi trên một ghế da màu xanh, nói về các ngôi đền thời Hồi Giáo mà Liên Hiệp Hồi Giáo tại Đức hy vọng sẽ xây dựng nên. Ông rất tin vào việc hội nhập, và nói rằng, thậm chí cũng có những chống đối trong các cha mẹ người Thổ và nhất là với các bà vợ qua việc trở thành công dân Đức. Kesici hiểu được những khó khăn tế nhị, nhạy cảm khi nền văn hóa Hồi Giáo càng ngày càng in rể sâu vào Châu Âu.
Ông nói, “Có rất nhiều dự án mới trong khu phố Kreuzberg và Neukoelln. Những người Đức thì đang xôn xao bàn tán rằng, như vậy sẽ là mối nguy hiểm cho họ vì có sự tập trung quá lớn về một thứ tôn giáo trong một vùng dân cư nhỏ như thế này. Nhưng người Hồi Giáo thì lại xem đó như là chuyện bình thường ở huyện. Những ngôi đền thờ Hồi Giáo đó sẽ cho phép chúng tôi biểu lộ một cách tốt đẹp hơn đối với xã hội. Chúng sẽ giúp làm giảm tội ác và những vấn nạn về xã hội ngay tại những khu phố này.”
Liên Hiệp Hồi Giáo làm đại diện cho 26 tổ chức Hồi Giáo và 12 trong tổng số 75 ngôi đền thờ Hồi Giáo có tại nước Đức-mà chỉ có 3 đền thờ là có những ngôi tháp cao. Kesici nói. Liên Đoàn đóng vai trò trung gian trong việc điều đình với chính quyền thành phố Kreuzberg về dự án thiết kế một ngôi đền thờ Hồi Giáo và một trung tâm cộng đồng có tổng trị giá là 4.9 triệu Mỹ kim. Chính quyền thì mong muốn Liên Đoàn phải cắt giảm số đền thờ Hồi Giáo xuống còn 40% để nó khỏi gây ra sự lấn áp trong một khu xóm nhỏ.
Kesici, người có bằng về Khoa Học Chính Trị từ trường Đại Học Mở Berlin nói, “Thế giới ngày nay đang thay đổi. Cộng Đồng Châu Âu cũng ngày càng lớn rộng ra và con người đang phải sống với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi là một người Đức và cũng đồng thời là một người Hồi Giáo. Nhưng khăn chùm đầu và ngôi đền thờ Hồi Giáo cho chúng tôi thấy rằng người Đức không muốn chấp nhận những giá trị của chúng tôi. Họ nói rằng, “Bạn là người Đức đấy, nhưng là thứ người Đức hạng hai.”
Kesici mong ước ngôi đền thờ Hồi Giáo do kiến trúc sư Bayram thiết kế sẽ vẫn còn tồn tại trong bản vẻ thêm nhiều năm nữa. Còn ngôi đền do Gulcek thiết kế dựa trên đá, thép và những tấm kính màu thì mang tính hiện thực hơn. Nó sẽ được khánh thành trong vòng hai tháng nữa. Cả người Kitô giáo lẫn Do Thái giáo và thậm chí kể cả những người vô thần cũng sẽ được mời đến để tham dự buổi khánh thành.
Gulcek nói thêm, “Năm mươi năm trước, khi người Thổ đầu tiên đặt chân đến Đức, họ đi thẳng từ chổ ở đến sở làm và trở về lại chổ ở. Họ không thể nào có thể tưởng tượng ra được rằng, sẽ có một ngày một đền thờ Hồi Giáo sẽ được xây dựng nên tại đây. Và ngày nay, những doanh gia Thổ có nhân viên là những người Đức. Chính vì thế, tôi có thể tưởng tượng ra rằng, trong vòng khoảng 50 năm nữa, những tên như Ahmed và Mehmet sẽ trở nên thân quen với lỗ tai người Đức và thậm chí rồi cũng sẽ có ngày, họ cũng nằm trong Nghị Viện Đức.”