BISHKEK (UCAN). – Cách đây 6 năm, trong môt Thánh lễ dành cho giới trẻ, cô Victoria Krasina 20 tuổi được vài người bạn Công Giáo mời tham dự, cô đã xúc đông về bài giảng của cha Dòng Tên Alexander Kan, giám đốc cơ quan truyền giáo tại Kyrgyzstan, nên cô tiếp tục đi tham dự Thánh Lễ. Một hôm cô nói với Cha là cô rất thích các buổi lễ cho giới trẻ, nhưng nếu có thêm phần âm nhạc thì buổi lễ sẽ thêm phần sống động, và cô tình nguyện đánh đàn piano trong các buổi lễ, bởi đó cô đã bắt đầu công việc với giáo xứ.

Krasina, người mảnh khảnh nhưng rất cương quyết, đã giúp việc phụng vụ và các giấy tờ cho nhà xứ Bishek do lời mời của cha Kan. Ngoài ra cô còn làm những công việc mục vụ khác cho những giáo xứ lân cận.

Sau khi đi giúp việc một năm ở Ðức quốc, Krasina trở về làm việc toàn thời gian cho giáo xứ Bishkek. Cô vừa là thư ký, kế toán viên và thông dịch viên.

Vào ngày 6 tháng 8, ngày lễ Chúa biến hình, Cha Kan đã đưa cô Krasuna đến các làng lân cận Kazakstan, cách Bishkek khoảng bốn giờ lái xe. Ở đó cô là người giúp lễ, đọc sách thánh, và hát kinh phụng vụ. Cô ấy cũng là giáo lý viên cho 10 làng lân cận, ở đó mỗi tuần chỉ có một Thánh lễ. Khi cha Kan hết hạn bằng lái xe, cô kiêm luôn tài xế nhà xứ.

Krasina sinh trưởng tại Ulaanbaatar, xứ Mông cổ. Cha cô là một kỹ sư người Nga được đổi đến làm việc tại Uzbekkistan. Cô đã được rửa tội theo giáo phái Chính Thống Nga, nhưng gia đình cô không giữ đạo.

Krasina theo học Ðại học hai năm về tài chánh nhưng không đúng sở thích, cô thích học âm nhạc hơn vì đó là truyền thống trong gia đình. Một cha Dòng tên người Chí Lợi dạy cô đàn Tây Ban Cầm trong hai tháng mà cô đã đàn rất thông thạo. Krasina đem dạy lại cho giới trẻ trong giáo xứ.

“Khi tôi đến các làng lân cận, giới trẻ bao quanh tôi để học guitar. Có một điều thật đáng buồn là họ không mua nổi đàn vì một chiếc đàn xoàn giá hơn hai tháng lương người công nhân ở đây.” Ngày 7 tháng 8 vừa qua, cô đã cùng với một nhóm phụ nữ đi thăm viếng nhà tù. Ðây là lần đầu tiên nhà nước cho phép các đại diện Công Giáo đến viếng thăm và làm công tác mục vụ cho hơn 1,000 tù nhân ở đây.

Cha Kan nói: thật là may mắn có được cô Krasina cùng làm việc với chúng tôi. Cha mẹ cô hoàn tòan tin cậy ở chúng tôi, nếu không có cô thì mọi công việc không tốt đẹp như ngày hôm nay. Cô Krasina nói cô muốn đi Âu châu hoặc Á châu để học triết học hay thần học để có khả năng phục vụ đồng bào cô tốt hơn. Tôi có môt ước vọng mà tôi chưa chia sẻ với ai, nhưng ước vọng đó thúc đẩy tôi tiến tới. Tôi thực sự muốn dấn thấn vào công việc nhà Chúa, và giúp những kẻ khác hiểu biết Chúa nhiều hơn, nên tôi cần được học hỏi nhiều hơn nhất là về thần học.

Cô ấy làm việc từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày, nhiều công việc thật khó khăn, vất vả nhưng cô không muốn được trả lương khi làm việc Chúa. Tôi muốn hiến dâng thời giờ đó cho Chúa. Cha mẹ cô và các bà con thân thuộc của cô mến phục cô và hết lòng nâng đỡ cô trong công việc và họ đã xin trở lại nhập đạo Công giáo.

Rất ít người các tỉnh khác biết đến cô, nhưng trong cộng đồng Công Giáo địa phương, tất cả mọi người đều rất cảm kích sự hiện diện của cô. Có một tín hữu nói về cô như sau: Bất kỳ lúc nào, ai mà gặp cô thì vẫn thấy trên môi cô luôn nở một nụ cười vui vẻ với những lời khuyến khích thật tốt đẹp.