Madagascar:Tin tức tạm thời về thiệt hại của Lốc xoáy Gafilo, tuần trước tấn công vào toàn bộ lãnh thổ Madagascar, làm ít nhất 81 người chết, 160 người mất tích và 120 ngàn người mất nhà cửa. Hôm 14-03-2004, chính phủ tuyên bố là ngày quốc tang trên truyền hình, vị Nguyên thủ Quốc gia Marc Ravalomanana tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ làm việc để giúp đỡ người dân và tái thiết mười ngàn căn nhà bị tàn phá bởi sức gió của cơn lốc xoáy. Hiện vẫn không rõ số phận của các hành khách và thủy thủ đoàn của bến phà ‘Sambon’ của người Comoria, trong đó có 3 người sống sót.

Hôm 15-04 một số phương tiện thông tin cho hay tìm thấy khoảng 60 thi thể dưới nước nhưng tin tức nhanh chóng bị nhà chức trách bác bỏ. Bên cạnh những nạn nhân của cơn lốc xoáy, những khó khăn chủ yếu của người dân của nhiều địa phương gặp phải do mực nước hiện vẫn rất cao, sự tàn phá nhà cửa và ngập lụt trên các ruộng đồng, theo Chương trình Lương Thực thế giới (WFP) là 170 ngàn hecta, một sự kiện tiên báo tương lai gặp nhiều khó khăn cho sự sống còn của người dân địa phương. Trong khi đó, tình hình vẫn còn gây kịch tính cho khoảng 200 người bị kẹt ở làng Bemaneviky, cách khoảng 30 cây số về phía Nam thành phố Ambanja, trong khu vực Andoharano, nơi hội truyền giáo địa phương, các tu sĩ Salesia Don Bosco xoay sở “để mang đến sự cung cấp viện trở đầu tiên về thực phẩm và thuốc men”, theo như tin tức của Cha Cosimo Alvati, Giám đốc của Văn phòng báo chí của Radio Don Bosco của các tu sĩ Salesia ở Antananarivo, thủ đô của quốc gia Phi Châu này.

Nhà truyền giáo nói thêm: “Sự giúp đỡ người dân Bemaneviky và toàn khu vực tiếp tục vào hôm qua (15-3), cám ơn các canô của ngư dân, một số xuồng máy của các viên chức hải quan, đã quay lại và đến giữa Ambanja và các làng mạc bị tàn phá bởi cơn lốc xoáy. Tuy nhiên, điều này còn rất ít, để đáp ứng lại nhu cầu có thực, nhưng đến tối hôm qua (15-3) hy vọng viện trợ từ thủ đô đã không đến”. Cha Alvati xác nhận với Thông tấn xã Công Giáo MISNA rằng “80% của Bemaneviky đã bị tàn phá, trong khi chưa có báo cáo chính thức từ các làng mạc khác, mặc dù quy mô tàn phá khoảng từ 50-80%”. Người dân của Bemaneviky tìm nơi nương tựa ở Hội truyền giáo Salesia, nơi thực phẩm được chia khẩu phần và rất ít gạp được phân phối. Tuy nhiên hội truyền giáo cũng bị thiệt hại nghiêm trọng: máy nhà bị tốc mất, tương tự cũng xảy ra đối với các lớp học của trường đại học. Tất cả các vật liệu, trang bị đồ đạc, đồ dùng, máy móc, cung cấp thực phẩm bị hư hại, trong khi thực phẩm và thuốc men còn lại thực sự nguy cấp để nuôi dưỡng người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, cũng như tránh sự bộc phát lây nhiễm và lan truyền dịch bệnh”.

Tuy nhiên, sự tàn phá không chỉ giới hạn trong các vùng đơn lẻ của Ambanja và Sambirano. “Các thành phố lớn như Morondava và Mahajanga cũng bị tàn phá. Morondava một phần tràn ngập nước của sông và biển, nhà cửa và khách sạn của thành phố du lịch đã bị phá hủy; Mahajanga cũng bị định mệnh tương tự và bộ mặt thành phố quay ra biển không còn tồn tại”. Cha Alvati kết luận bằng việc nhắc lại: “thảm cảnh bi kịch vào năm 1999, khi mà một cơn lốc xoáy khác quét qua và tấn công Madagascar, gây ra sự tàn phá khủng khiếp Mozambique. Cảnh tượng lục lội như trong Kinh thánh và người dân được giải thoát khỏi sự giận dữ của nước sông cám ơn sự can thiệp của máy bay trực thăng được đưa lên phim ảnh và được lưu lại bởi máy quay phim, bằng cách này đưa ra cho thế giới biết thảm kịch của người dân và được thế giới đáp trả. Không may cho đất nước Madagascar này, không có máy quay phim quay lại sự điên cuồng của sóng nước, không có trực thăng và không có hàng hải Hoa Kỳ sẵn sàng cứu vớt hàng tá trẻ em như trong phim Rambo… Chỉ có sự yên lặng và sự cam chịu, như là thói quen dành cho người dân có phẩm giá này, tự hào nhưng nghèo khó”.