ST.PAUL, Minesota (Zenit.org).- Một giáo sư nổi tiếng và người quản trị Đại học Giáo Hoàng muốn nhìn thấy điều xảy ra tại một số cơ chế giáo dục Công giáo Hoa kỳ.

Đức Ông Livio Melina, phó giám đốc và giáo sư thần học luân lý Học viện Gioan Phaolô II Nghiên cứu về Hôn nhân và Gia đình tại Đại gọc Lateran, Rome, mới đây đã thăm viếng Học viện Gioan Phaolô II tại Washington,D.C., và trung tâm Nghiên Cứu Công giáo tại Đại học thánh Thomas ở đó.

Ngài nói với ZENIT về những sừc mạnh Ngài thấy trong các chương trình giáo dục U.S. và Ngài hy vọng duy trì và củng cố truyền thống giáo dục cao hơn Công giáo tại nước Ý và châu Âu.

Tình trạng giáo dục cao cấp là gì tại nươc Ý hay tạii châu Âu, thưa Đức Ông?

Đức Ông Melina: Nói chung, chúng ta có một truyền thống rất tốt về giáo dục tại châu Âu, dựa trên bối cảnh nhân văn chúng ta. Thông thường, hệ thống giáo dục tại Ý và châu Âu có tính nhân văn hơn và rộng rải hơn là tại Hoa kỳ. Nhưng Hoa kỳ có một lợi thế. Hoa kỳ có khả năng coi trọng những lợi ích đặc biệt hơn dối với mỗi người trong hệ thống. Ngược lại, tại châu Âu chúng ta nhấn mạnh những bài thuyết trình của các giáo sư hơn rất nhiều

Có một cái gì mới mẻ trong nền văn hóa chúng ta--một số vấn đề tại Ý và châu Âu trong hệ thống giáo dục. Tôi tưởng hoàn cảnh và điều kiện hiện tại có thể được diễn tả trong hai nét chính.

Thứ nhất là chúng ta có một thứ phân biệt giữa sự huấn giáo và sự giáo dục. Điều đó có nghĩa là lần lần chúng ta mất truyền thống lớn chúng ta, bằng cách thay thế sự quan tâm chúng ta đối với con người toàn bộ mà chỉ quan tâm trao cho môt số thông tin riêng biệt. Hậu quả của việc này là nét thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh--sự xé nhỏ nền văn hóa.

Sự xé nhỏ có nghĩa là quan tâm rất sâu trong những vấn đề riêng biệt mà không có một cái nhìn toàn diện thực tế. Có rất nhiều sự nhấn mạnh trên những khoa học tích cực, và ngày càng có nhiều những khoa học chỉ nhấn mạnh một lãnh vực riêng chuyên biệt. Nhưng chúng ta mất bối cảnh rộng hơn về sự hiểu biết là các khoa học cũng có thể được hiểu trong sư đóng góp riêng biệt của chúng cho hoàn cảnh con người.

Tại sao điều quan trọng là Giáo hội tiếp tục đầu tư trong và ủng hộ sự giáo dục cao hơn Công giáo?

Đức Ông Melina: Tại Ý có môt linh mục đã hy sinh cuộc đời mình cho việc giáo dục trong các trường học và đại học. Tên của Ngài cũng được biết nhiều tại Hoa kỳ--Luigi Giussani [sáng lập viên phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng]

Ngài nói Giáo hội có thể mất mọi sự nhưng không mất nhiệm vụ và sứ vụ giáo dục con người--bởi vì đối với Giáo hội, con người là vấn đề hết sức quan trọng. Việc đào tạo giới trẻ phải là quan tâm hàng đầu của Giáo hội bởi vì đào tạo con người là thật sự cống hiến cho thế giới một diễn viên mới trong lịch sử của nó.

Tôi đồng ý với Đức Ông Giussani, là sứ vụ giáo dục giới trẻ liên kết nội tại với sứ vụ Giáo hội, vời việc rao giảng tin mừng và việc dạy giáo lý, đến nổi Giáo hội phải xem sứ vụ giáo dục là nhiệm vụ chính và cơ bản của mình.

Đức Ông đã học được gì do việc thăm viếng của của Đức Ông tại các đại học Hoa kỳ?

Đức Ông Melina: Tôi đã được biết trung tâm Nghiên Cứu Công giáo tại Đại học Thánh Thomas chỉ một thời gian ngắn. Nhưng nhờ việc tiếp xúc của tôi với vị giám đốc trung tâm, và với những sinh viên tốt nghiện và chưa tốt nghiệo, tôi đã đánh giá rất cao mục đích của trung tâm là đặt việc đào tạo giới trẻ trong bối cảnh rộng hơn của việc đào tạo nhân văn con người.

Tôi rất thích chương trình học những tác phẩm lớn thi văn và văn chương. Tôi cũng đánh giá cao cố gắng của trung tâm là trình bày một chương trình rất nguyên vẹn về sự đào tạo dựa trên việc chăm sóc thiêng liêng cho con người.

Tôi nghĩ đến những chương trình giáo dục này là rất quan trọng để vượt qua những khó khăn như tôi đã nói trên--những khó khăn chia rẻ việc giáo dục với việc huấn giáo và sự xé nhỏ đến tầm hiểu biết. Sự hiệp nhất con người rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng việc giáo dục luôn là một vấn đề tự do và là một vấn đề của con tim. Nó dựa trên tương quan giữa mỗi người và gương mặt của người giáo dục. Chúng ta được ban cho những chứng nhân rất tốt về đức tin cho chúng ta và dược môt sư trình bày nguyên vẹn về lý tưởng sống Kitô hữu, không những trong đàng thiêng liêng mà thôi, mà còn trong đàng văn hóa nữa-- bằng một cách trong đó tất cả những gì thuộc về tâm lý con ngừoi được chứng tỏ ăn rễ trong đức tin.

Trong tương quan đặc biệt giữa ngườn môn đệ và kẻ giáo dục, chúng ta có hai cực giáo dục thiết yếu.

Đức Ông hy vọng cách nào để mang lại những thay đổi trong hệ thống Ý hầu nó có thể hội nhập hơn?

Đức Ông Melina: Tôi nghĩ rằng một ân huệ thiết yếu chúng ta có tại Học viện Gioan Phaolô II chuyên Nghiên cứu về Hôn nhân và Gia đình của Đại học Lateran tại Rome, là ân huệ mà chúng ta có được giữa các giáo sư-- một sự hiệp thông thật sự ăn rễ không những trong một tình chất đa cảm, mà còn trong một sự chia sẻ chung về cái nhìn của sự sống và của một phương cách chung để so sánh nội dung Mạc khải Kitô hữu với kinh nghiệm con người.

Tôi nghĩ rằng phương cách đào tạo này, sự so sánh tiến hành giữa nội dung Mạc khải và kinh nghiệm con người, là điều kiện cho một nền Văn hóa Kitô hữu thật sự. Nền Văn hóa luôn luôn nổi lên khi sự sống của con người tiếp xúc với Mạc khải--một sự sáng mới và một hình thức sống mới có thể bắt đầu từ cuộc gặp gỡ này.

Tôi hy vọng rằng cuộc tiếp xúc này, tình bạn này, sự trao đổi này của các sinh viên và giáo sư giữa hai trung tâm chúng ta-- mỗi trung tâm với sứ vụ riêng của nó trong Giáo hội-- có thể rất hữu ích cho cả hai trung tâm.

Tại sao điều quan trọng là có những phương tiện như các Học viện Hôn nhân và Gia đình hay là những Trung tâm Nghiên cứu Công giáo và nước Ý trong các xứ châu Âu khác, cách riêng trước mắt sự tục hóa ngày càng lớn lên ở đó?

Đức Ông Melina: Khi Đức Gioan Phaolô II của chúng ta lập Học viện Nghiên cứu về Hôn nhân và Gia đình, Ngài âu lo và quan tâm hơn hết về hoàn cảnh của hôn nhân và gia đình trong thế giới phuơng Tây. Ngài thấy cơn khủng hoảng luân lý Kitô hữu bên trong hôn nhân và cơn khủng hoảng các gia đình.

Ngài hiểu rằng muốn thắng cơn khủng hoảng này, lập lại một vài qui luật luân lý mà thôi thì chưa đủ. Điều cũng cần thiết và hơn bao giờ hết, là đào sâu một thần học nhân loại học, đào sâu đến nền tảng của sự sống Kitô hữu

23 năm sau khi thành lập học viện này, chúng ta có thể nói rằng những cơn khủng hoảng đã thúc giục Đức Gioan Phaolô II thiết lập học viện này cho đến này thật là thực tiễn hơn nữa, sống động hơn nữa, bởi vì có những thách đố to lớn hơn nhiều.

Bây giờ chúng ta gặp không những đến cuộc khủng hoảng về những qui luật luân lý hay khủng hoảng về hôn nhân hay gia đình, nhưng chúng ta mất ý nghĩa của sự khác phái tính--tầm quan trọng của sự khác biệt phái tính đối với căn tính duy nhấtcủa mỗi người.