"Người yêu thương họ đến cùng" (Ga 13, 1)

Trước khi cử hành lễ Vượt Qua cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã rửa chân cho họ. Với một cử chỉ thường chỉ dành cho người tôi tớ, Chúa đã muốn in đậm trong tâm tư các môn đệ của Ngài ý thức về những gì sẽ xảy ra.

Thật vậy, lễ vượt qua và cái chết của Ngài thiết lập nền tảng cho tình yêu phục vụ mà qua đó Con Thiên Chúa đã giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Đồng thời, lễ vượt qua và cái chết của Đức Kitô cũng mạc khải ý nghĩa sâu xa về điều răn mới mà Ngài tín thác cho các Tông Đồ: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13, 34).

2. Câu "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy" (1 Cor 11,24-25) - đã được đề cập đến hai lần, khi bẻ bánh để nên Mình Thánh Ngài và khi dâng rượu để nên Máu Thánh Ngài. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa nói: "Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em" (Ga 13,15) - như vậy, "để nhớ" đến Thầy, người Kitô hữu biết rằng họ phải thi hành việc bác ái là "rửa chân cho nhau". Cách riêng, người Kitô hữu biết rằng họ phải nhớ đến Chúa Giêsu bằng cách lặp lại việc tưởng niệm bữa Tiệc Ly với bánh và rượu được thánh hiến bởi linh mục là người lặp lại với họ những lời đã được Chúa Kitô nói lúc đó.

Điều này đã được bắt đầu với Giáo Hội tiên khởi như chúng ta đã nghe trong thư Thánh Phaolô: "mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền cái chết của Chúa cho đến khi Ngài lại đến" (1 Cor 11,26).

3. Phụng Vụ Thánh Thể, do đó, là một lễ tưởng niệm đầy đủ ý nghĩa nhất. Bánh và rượu qua tác động của Thánh Thần thực sự trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Đấng đã dâng hiến chính mình làm của ăn cho nhân loại trên hành trình dương thế. Luận lý yêu thương dẫn đến sự Nhập Thể của Ngôi Lời trong cung lòng Đức Mẹ cũng là luận lý khiến Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Đó chính là 'ngạc nhiên', bác ái, và yêu thương trong nghĩa đẹp nhất và tinh tuyền nhất. Chúa Giêsu đã liên tục nhắc các môn đệ của Ngài hãy ở lại trong tình yêu đó (x Ga 15,9).

Để trung thành với giới răn yêu thương của Chúa, để ở lại trong Ngài như cành gắn liền vào gốc nho, để yêu như Ngài đã yêu, điều cần thiết là ta phải nuôi dưỡng chính mình bằng Mình và Máu Thánh Ngài. Khi nói với các Tông Đồ "Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy", Chúa liên kết Giáo Hội với việc tưởng niệm lễ vượt qua của Ngài. Vị Linh Mục thượng phẩm của Giao Ước Mới mong muốn có thêm những người được thánh hiến bởi Thánh Thần, và hoạt động trong tình hiệp thông đồng hình dạng với Ngài trong việc phân phối của ăn hằng sống cho nhân loại.

4. Vì thế, trong khi chúng ta ngước nhìn lên Chúa, Đấng đã thiết lập bí tích Thánh Thể, chúng ta có một ý thức mới về tầm quan trọng của các linh mục trong Giáo Hội và sự gắn bó của các ngài với bí tích Thánh Thể. Trong thư cha viết cho các linh mục ngày thánh thiện này, cha mong ước lặp lại rằng bí tích Thánh Thể là một hồng ân và một mầu nhiệm, và chức linh mục cũng là một hồng ân và một mầu nhiệm, cả hai đã tuôn trào ra từ tấm lòng của Chúa trong bữa Tiệc Ly cuối cùng.

Chỉ một Giáo Hội yêu mến Thánh Thể mới có thể, đến lượt mình, sinh ra các ơn gọi linh mục thánh thiện và phong phú. Và Giáo Hội làm được điều đó qua cầu nguyện và qua những chứng tá thánh thiện, được trao tặng trong một cách thế đặc biệt cho những thế hệ mới.

5. Nơi trường học của Đức Maria, "Nữ Vương Thánh Thể", chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu thực sự hiện diện trong hình dạng khiêm nhường của bánh và rượu được dâng hiến trên bàn thờ qua đôi tay các linh mục.

Chúng ta cầu xin Chúa sao cho Dân Chúa không bao giờ thiếu Bánh thiêng nuôi dưỡng trên đường lữ thứ trần gian. Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta tái khám phá với sự kinh ngạc rằng tất cả đời sống Kitô hữu gắn liền với mầu nhiệm đức tin mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay.