Lời khuyên về việc làm sao có thể yêu mến một tên khủng bố
Bài phỏng vấn với Đức Giám Mục Echevarría, Bề Trên của Dòng Opus Dei
ROMA - Chúng ta có thể sống theo điều răn về yêu mến kẻ thù, đặc biệt là một tên khủng bố?
Đức Giám Mục Javier Echevarría, Bề Trên của Dòng Opus Dei phát biểu qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Công Giáo Zenit rằng: “Bằng cách cầu nguyện cho sự hoán cải của anh ta, điều đó cũng có nghĩa là cầu nguyện cho anh ta biết cách chuộc tội, ngoài hình phạt mà anh ta phải gánh chịu trong cuộc sống của mình.”
Là vị thừa kế thứ hai của Dòng sau Thánh Josemaría Escrivá, Đức Giám Mục Echevarría chia sẽ qua ánh sánh của Tin Mừng và từ cảm nghiệm của các anh/em trong Dòng Opus Dei trong việc đới phó với sự khủng bố.
Hỏi (H): Qua lời phát biểu của Ngài sau những cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những tên khủng bố. Phải chăng chúng ta có thể cầu nguyện cho những tên sát tẩu dã mang này thưa Đức Giám Mục?
Đức Giám Mục Echevarría (T): Chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu Kitô, một mẫu gương vẹn toàn cho nhân loại, là cũng đủ lắm rồi. Qua mẫu gương của Ngài, thì câu trả lời là có thể lắm chứ. Chúng ta có thể cầu nguyện cho những ai biết phân biệt được đâu là tôi, và những ai phạm tội. Bằng việc cầu nguyện cho những tên sát tẩu dã man, chúng ta không chối từ tính tội lổi qua hành động của họ hay việc phán xét họ một cách vô tư theo đúng như những quy tắc của luật. Vì chưng, không có lý do gì để biện hộ cho tội lổi lẫn bạo lực cả. Nhưng sự không khoan nhượng này, nếu xét về khía cạnh của bản thân tội lổi vốn tương thích với sứ vụ chính yếu của Giáo Hội tức là: sự tha thứ cho những người phạm tội. Sự công bằng không thể nào đem ra để vật lộn với lòng khoan dung được.
(H): Trong Phúc Âm, Chúa Kitô nói “Hãy yêu thương mọi kẻ thù.” Xét theo thực tế, thì điều đó có nghĩa là gì khi phải yêu mến một tên khủng bố?
(T): Chúa Giêsu Kitô luôn khuyến khích chúng ta hãy khoan dung không chỉ với những người chúng ta yêu thương, mến nhớ mà ngay cả với những kẻ thù của chúng ta; không những đối với những người gây ra tội lổi mà ngay cả với những ai gây tai hại đến chúng ta một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thật ra, đây là một mầu nhiệm mà chúng ta không tài nào có thể hiểu được, mặc dầu, qua một cách nào đó, chúng ta có thể hiểu được qua lăng kính của đức tính nhơn đức cao cả. Thế thì làm cách nào có thể đem ra áp dụng đối với một tên khủng bố? Bằng cách cầu nguyện cho sự hoán cải của anh ta, điều đó cũng có nghĩa là cầu nguyện cho anh ta biết cách chuộc tội, ngoài hình phạt mà anh ta phải gánh chịu trong cuộc sống của mình.
(H): Thưa Đức Giám Mục, có thể nào tha thứ cho ai mà chính người đó lại không muốn nhận được sự tha thứ không? Thế thì làm sao sự tha thứ đó có thể đem ra thực thi được?
(T): Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu làm quen với cách tha thứ trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta cần phải học để biết tha thứ và để nhận được sự thứ tha, qua “bình diện nhỏ bé” là gia đình, qua những mối quan hệ xã hội và nghề nghiệp. Tôi dám diễn dịch lại Phúc Âm rằng: những ai biết tha thứ cho những chuyện nhỏ, thì sẽ có thể tha thứ cho những chuyện lớn hơn. Và thái độ đó dần dần sẽ nảy sinh kết trái trên một “bình diện rộng lớn hơn.” Và đôi lúc chính bản thân tôi, qua hành vi đạo đức của Thánh Josemaría Escrivá, tôi tự thấy mình giống với Ngài, vì Ngài chính là người không bao giờ nhìn nhận bất kỳ ai đó là kẻ thù của Ngài, ngay cả với những kẻ đối xử rất tệ đối với Ngài.
(H): Có thể tưởng tượng ra được là ở tại Tây Ban Nha, trong những thập niên vừa qua, các thành viên cao cấp của Dòng Opus Dei bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng bố rất nhiều lần. Thế đâu là những kinh nghiệm của Ngài về điều này?
(T): Tôi đã có cơ hội sẽ chia kinh nghiệm lớn này với một vài tín hữu của Dòng và với những tín hữu Công Giáo khác không những ở Tây Ban Nha mà còn ở tại rất nhiều các quốc gia khác như Columbia chẳng hạn. Có những lúc rất đau khổ và nhói đau. Nó giống như một cú đấm mạnh để khiến chúng ta mất tự chủ trước những cảm xúc riêng của người khác. Nhưng chính việc nhờ vào Thiên Chúa, tôi đã chứng kiến được nó có ảnh hưỡng như thế nào đối với những người trong gia đình và đối với chính bản thân của những người đó, và làm thế nào để tự bản thân họ có thể khắc phục và kể lại tình huống một cách anh dũng. Tận đáy thâm sâu, họ chối từ dựng xây lại cuộc đời của họ trên sự đau khổ-hay phải gieo sự oán hận từ ảnh hưởng man rợ của sự khủng bố, và những người này quyết định tiếp bước theo con đường của người Kitô hữu như là họ đã từng trước đây, và thậm chí là tốt hơn trước đây nữa. Tôi hoàn toàn xác tín rằng những nạn nhân của sự khủng bố nhận được ân huệ một cách đặc biệt từ Thiên Chúa, là Đấng cho họ sự chịu đựng ngoan cường. Và chính vì thế, họ tự dưng trở nên ánh sáng cho bóng tối quây vanh họ.
(H): Thưa Đức Giám Mục, thế theo Ngài đâu là những nền tảng cơ bản của Đạo Kitô Giáo trong việc đáp ứng lại với sự khủng bố của Đạo Hồi?
(T): Điều quan trọng là không nên vơ đủa cả nắm chỉ vì hành động của một số quốc gia, hay cả một nền văn hóa, chỉ vì hành động của một nhóm nhỏ thiểu số. Đó chính là lý do tại sao tôi chống lại việc nói rằng “sự khủng bố của Đạo Hồi.” Tôi nghĩ rằng, với chiến thắng của sự khủng bố, tự bản thân những người theo Đạo Hồi phải đóng một vai trò quan trọng, nhất là đối với những công dân yêu chuộng hòa bình và những ai sống đúng theo lời giảng dạy chân thật của tôn giáo chứ không phải cuồng tín. Hơn nữa, kinh nghiệm của tôi là những người Công Giáo gốc Ả Rập có một sứ vụ quan trọng bởi vì họ có khả năng để xây nối những nhịp cầu dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau.
Bài phỏng vấn với Đức Giám Mục Echevarría, Bề Trên của Dòng Opus Dei
ROMA - Chúng ta có thể sống theo điều răn về yêu mến kẻ thù, đặc biệt là một tên khủng bố?
Đức Giám Mục Javier Echevarría, Bề Trên của Dòng Opus Dei phát biểu qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Công Giáo Zenit rằng: “Bằng cách cầu nguyện cho sự hoán cải của anh ta, điều đó cũng có nghĩa là cầu nguyện cho anh ta biết cách chuộc tội, ngoài hình phạt mà anh ta phải gánh chịu trong cuộc sống của mình.”
Là vị thừa kế thứ hai của Dòng sau Thánh Josemaría Escrivá, Đức Giám Mục Echevarría chia sẽ qua ánh sánh của Tin Mừng và từ cảm nghiệm của các anh/em trong Dòng Opus Dei trong việc đới phó với sự khủng bố.
Hỏi (H): Qua lời phát biểu của Ngài sau những cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những tên khủng bố. Phải chăng chúng ta có thể cầu nguyện cho những tên sát tẩu dã mang này thưa Đức Giám Mục?
Đức Giám Mục Echevarría (T): Chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu Kitô, một mẫu gương vẹn toàn cho nhân loại, là cũng đủ lắm rồi. Qua mẫu gương của Ngài, thì câu trả lời là có thể lắm chứ. Chúng ta có thể cầu nguyện cho những ai biết phân biệt được đâu là tôi, và những ai phạm tội. Bằng việc cầu nguyện cho những tên sát tẩu dã man, chúng ta không chối từ tính tội lổi qua hành động của họ hay việc phán xét họ một cách vô tư theo đúng như những quy tắc của luật. Vì chưng, không có lý do gì để biện hộ cho tội lổi lẫn bạo lực cả. Nhưng sự không khoan nhượng này, nếu xét về khía cạnh của bản thân tội lổi vốn tương thích với sứ vụ chính yếu của Giáo Hội tức là: sự tha thứ cho những người phạm tội. Sự công bằng không thể nào đem ra để vật lộn với lòng khoan dung được.
(H): Trong Phúc Âm, Chúa Kitô nói “Hãy yêu thương mọi kẻ thù.” Xét theo thực tế, thì điều đó có nghĩa là gì khi phải yêu mến một tên khủng bố?
(T): Chúa Giêsu Kitô luôn khuyến khích chúng ta hãy khoan dung không chỉ với những người chúng ta yêu thương, mến nhớ mà ngay cả với những kẻ thù của chúng ta; không những đối với những người gây ra tội lổi mà ngay cả với những ai gây tai hại đến chúng ta một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thật ra, đây là một mầu nhiệm mà chúng ta không tài nào có thể hiểu được, mặc dầu, qua một cách nào đó, chúng ta có thể hiểu được qua lăng kính của đức tính nhơn đức cao cả. Thế thì làm cách nào có thể đem ra áp dụng đối với một tên khủng bố? Bằng cách cầu nguyện cho sự hoán cải của anh ta, điều đó cũng có nghĩa là cầu nguyện cho anh ta biết cách chuộc tội, ngoài hình phạt mà anh ta phải gánh chịu trong cuộc sống của mình.
(H): Thưa Đức Giám Mục, có thể nào tha thứ cho ai mà chính người đó lại không muốn nhận được sự tha thứ không? Thế thì làm sao sự tha thứ đó có thể đem ra thực thi được?
(T): Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu làm quen với cách tha thứ trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta cần phải học để biết tha thứ và để nhận được sự thứ tha, qua “bình diện nhỏ bé” là gia đình, qua những mối quan hệ xã hội và nghề nghiệp. Tôi dám diễn dịch lại Phúc Âm rằng: những ai biết tha thứ cho những chuyện nhỏ, thì sẽ có thể tha thứ cho những chuyện lớn hơn. Và thái độ đó dần dần sẽ nảy sinh kết trái trên một “bình diện rộng lớn hơn.” Và đôi lúc chính bản thân tôi, qua hành vi đạo đức của Thánh Josemaría Escrivá, tôi tự thấy mình giống với Ngài, vì Ngài chính là người không bao giờ nhìn nhận bất kỳ ai đó là kẻ thù của Ngài, ngay cả với những kẻ đối xử rất tệ đối với Ngài.
(H): Có thể tưởng tượng ra được là ở tại Tây Ban Nha, trong những thập niên vừa qua, các thành viên cao cấp của Dòng Opus Dei bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng bố rất nhiều lần. Thế đâu là những kinh nghiệm của Ngài về điều này?
(T): Tôi đã có cơ hội sẽ chia kinh nghiệm lớn này với một vài tín hữu của Dòng và với những tín hữu Công Giáo khác không những ở Tây Ban Nha mà còn ở tại rất nhiều các quốc gia khác như Columbia chẳng hạn. Có những lúc rất đau khổ và nhói đau. Nó giống như một cú đấm mạnh để khiến chúng ta mất tự chủ trước những cảm xúc riêng của người khác. Nhưng chính việc nhờ vào Thiên Chúa, tôi đã chứng kiến được nó có ảnh hưỡng như thế nào đối với những người trong gia đình và đối với chính bản thân của những người đó, và làm thế nào để tự bản thân họ có thể khắc phục và kể lại tình huống một cách anh dũng. Tận đáy thâm sâu, họ chối từ dựng xây lại cuộc đời của họ trên sự đau khổ-hay phải gieo sự oán hận từ ảnh hưởng man rợ của sự khủng bố, và những người này quyết định tiếp bước theo con đường của người Kitô hữu như là họ đã từng trước đây, và thậm chí là tốt hơn trước đây nữa. Tôi hoàn toàn xác tín rằng những nạn nhân của sự khủng bố nhận được ân huệ một cách đặc biệt từ Thiên Chúa, là Đấng cho họ sự chịu đựng ngoan cường. Và chính vì thế, họ tự dưng trở nên ánh sáng cho bóng tối quây vanh họ.
(H): Thưa Đức Giám Mục, thế theo Ngài đâu là những nền tảng cơ bản của Đạo Kitô Giáo trong việc đáp ứng lại với sự khủng bố của Đạo Hồi?
(T): Điều quan trọng là không nên vơ đủa cả nắm chỉ vì hành động của một số quốc gia, hay cả một nền văn hóa, chỉ vì hành động của một nhóm nhỏ thiểu số. Đó chính là lý do tại sao tôi chống lại việc nói rằng “sự khủng bố của Đạo Hồi.” Tôi nghĩ rằng, với chiến thắng của sự khủng bố, tự bản thân những người theo Đạo Hồi phải đóng một vai trò quan trọng, nhất là đối với những công dân yêu chuộng hòa bình và những ai sống đúng theo lời giảng dạy chân thật của tôn giáo chứ không phải cuồng tín. Hơn nữa, kinh nghiệm của tôi là những người Công Giáo gốc Ả Rập có một sứ vụ quan trọng bởi vì họ có khả năng để xây nối những nhịp cầu dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau.