Ðây là bản dịch bài phát biểu của Ðức Phaolô II trong buổi triều yết chung, mà ngài dành để suy gẫm về Thánh vịnh 92[03].

1. Nội dung Thánh vịnh 92, chúng ta suy gẫm hôm nay, được diễn tả cách hấp dẫn qua một số câu thánh thi mà Phụng vụ các Giờ kinh đề nghị cho Kinh Chiều ngày thứ Hai: "Lạy Ðấng sáng Tạo vô biên, Chúa đã ấn định tuyến đường và ranh giới cho nước tràn lên trong sự hài hòa của vũ trụ, Chúa ban sự tươi mát của các dòng nước và biển cho cảnh hoang vu ác nghiệt của trái đất khô cằn. "

Trước khi đề cập tới trung tâm Thánh vịnh, nổi bật với các hình ảnh nước, chúng ta muốn đánh giá giọng điệu sâu xa của nó, giống văn chương chi phối nó. Trên thực tế, như các thánh vịnh tiếp sau 95-98, Thánh vịnh của chúng ta được các học giả Kinh Thánh mô tả như là "bài ca Chúa là Vua. "Bài ca tán dương Nước Chúa, nguồn mạch hoà bình, chân lý và tình yêu như chúng ta kêu cầu trong kinh "Lạy Cha chúng con" khi chúng ta cầu xin: ‘Nước Cha trị đến!"

Thật vậy, Thánh vịnh 92[93] đặc biệt mở ra với một sự reo vui mừng đọc như vầy : "Chúa là Vua hiển trị" (c. 1). Tác giả Thánh vịnh ca ngợi vương quyền tích cực của Chúa, nghĩa là, hành động hiệu nghiệm và cứu rổi của Chúa, Ðấng dựng nên thế giới và cứu chuộc con người. Chúa không phải là một hoàng đế dửng dưng, ngự chốn trời xa thẳm của Người, nhưng Chúa hiện diện giữa dân Người như một Ðấng Cứu độ đầy quyền phép và cao cả trong tình yêu.

2. Trong phần đầu thánh thi ngợi khen, Chúa vua nổi bật. Với tư cách một vị vua, Chúa ngồi trên ngai vinh hiển, một ngai kiên cố tự ngàn xưa (x. c 2). Áo choàng của Chúa là vẻ huy hoàng siêu việt; quyền phép vô cùng của Người là dây đai áo Người mặc (x. c 1) Vương quyền vạn năng của Chúa được mạc khải trong trung tâm Thánh vịnh, đặc điểm hóa qua một hình ảnh hùng vĩ, hình ảnh nước gầm.

Tác giả Thánh vịnh qui chiếu đặc biệt hơn về "tiếng" các con sông, nghĩa là tiếng thét gào của sóng nước. Thật vậy, tiếng ầm ầm các thác nước lớn phát sinh, trong những người nghe giọng nhức tai của nó và toàn thân run rẩy, một cảm giác về sức mạnh ghể gớm. Thánh vịnh 41[42] nhắc tới cảm giác này khi nói: "

Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm, khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm ầm.

Sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này" (c. 8). Trước sức mạnh này của thiên nhiên con người cảm thấy mình bé nhỏ. Nhưng Tác giả Thánh vịnh dùng nó như một tấm bạt lò xo để biểu dương quyền phép của Chúa, quyền phép đó thậm chí còn lớn hơn. Ðối với ba câu lặp lại "Sóng nước đã gầm lên " (x. Tv 92[93]:3), tiếng của chúng đáp ứng với ba lần quả quyết quyền năng của Chúa.

3. Các Giáo phụ Giáo hội thích bình luận về Thánh vịnh này, áp dụng cho Chúa Kitô "Chúa và Ðấng Cứu độ". Ông Origen, được thánh Jerome chuyển dịch ra tiếng latin, quả quyết: " Chúa đã ngự trị, ngài mặc cho mình trong vẻ đẹp. Nghĩa là, Ðấng lần đầu run rẩy trong sự nghèo nàn thân xác, thì bây giờ sáng chói trong vẻ uy nghi của thần tính. "Ðối với Origen, sông và nước cất tiêng lên là hình ảnh những " gương mặt uy quyền của các ngôn sứ và các tông đồ, " những người " công bố sự ngợi khen và vinh quang của Chúa, loan báo những cuộc xét xử của Người khắp thế giới" (x. 74 "Omelie sul libro dei Salmi, " Milan, 1993 pp. 666, 669).

Thánh Augutino khai thác còn đầy đủ hơn biểu trưng những dòng nước và biển. Như sông đầy nước chảy, các tông đồ đầy Chúa thánh Thần và trở nên vững mạnh, không còn sợ nữa và sau cùng cất tiếng lên. Dầu sao, "khi Chúa Kitô bắt đầu được cao rao do nhiều tiếng nói, biển trở nên náo động. "Trong sự hỗn loạn của biển thế gian, thánh Augutino nhận xét, con thuyền Giáo hội xem ra lắc lư dễ sợ, bị những đe dọa và bắt bớ ép buộc, nhưng Chúa thì ky diệu : "Ngừoi đi trên biển và làm cho sóng gió yên lặng " (Esposizioni sui Salmi. "III, Rome, 1976, 231 }.

4. Dầu sao, Thiên Chúa vua của mọi người, toàn năng và vô địch, luôn luôn ở gần dân Người, Người ra sắc lệnh cho họ. Ðó là quan niệm Thánh vịnh 92[93] diển tả trong câu sau cùng: Ngai cao nhất trên trời được kế tiếp bằng ngai hòm bia trong đền Jerusalem, quyền năng tiếng nói vũ trụ của Người được tiếp theo bằng sự dịu dàng của lời thánh thiện và vô ngộ của Người: "Lạy Chúa thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời (c. 5).

Thế là chấm dứt một thi ca tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa cầu nguyện. Ðó là một kinh nguyện phát sinh lòng tín cẩn và hy vọng trong người tín hữu nào thường cảm thấy bị dao động, sợ bị lấn áp bởi những cơn bảo lịch sử và bị đả thương bởi những sức mạnh đen tối sắp xảy ra.

Một tiếng vang của Thánh vịnh này có thể nhận ra trong sách Khải huyền thánh Gioan, khi tác giả được linh hứng, diễn tả đại hội vĩ đại trên trời vui mừng về sự sụp đổ của Babylon kẻ áp chế: "Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội: ‘Alleluia! Ðức Chúa đã lên ngôi hiển trị!" (19:6)

5. Ðể kết thúc bài gẫm của chúng ta về Thánh vịnh 92[93], chúng ta nêu ra lời thánh Gregory Nazianzen, "nhà thần học" lỗi lạc giửa các Giáo phụ.

Chúng ta làm vậy với bài thơ đẹp của ngài, trong đó sự ngợi khen Thiên Chúa, vua và đấng sáng Tạo, diễn tả một phương diện Ba Ngôi: "Chúa[Cha] đã tạo dựng vũ trụ, ban cho mổi vật vị trí tương hợp và duy trì nó nhờ sự quan phòng của Chúa. Lời Chúa là Chúa Con: trên thực tế, Người là đồng bản thể với Chúa Cha, bằng Chúa Cha trong vinh dự.

Người đã giao hòa vũ trụ cách hài hòa, để quản trị tất cả. Và, trong sự ôm ấp tất cả, Chúa thánh Thần, là Thiên Chúa, chăm sóc và bảo vệ muôn vật. Tôi tuyên bố Chúa, lạy Ba Ngôi hằng sống, là Vua duy nhất và độc nhất, quyền lực cai trị các tầng trời, với một cái nhìn mắt không thể thấy được nhưng lại chiêm ngắm toàn diện vũ trụ và biết mọi chiều sâu bí ẩn của trái đất tới dưới những vực thẳm. Lạy Chúa Cha, xin tỏ lòng nhân hậu với con: ước chi con gặp được lòng từ bi và ân sủng, bởi vì Chúa là vinh quang và ân sủng đến muôn đời" (Carme 3! 1, in: Poesie/1, Rome, 1994, pp. 65-66).

[Sau cùng Ðức thánh Cha cũng nói những lời này bằng tiếng Anh]

Các anh chị em thân mến,

Thánh vịnh 92 cao rao Thiên Chúa là Vua và hát ca Vương quốc của Người, cũng một Vương quốc chúng ta kêu xin trong kinh "Lạy Cha" khi chúng ta đọc: "Nước Cha trị đến!" Chúa không phải là một kẻ cai trị nào đó đang ngự trị ở xa. Người hiện diện giữa dân người như Ðấng cứu vớt họ. Như vậy, Thánh vịnh 92 cũng là một kinh đức tin và hy vọng, cách riêng đối với những kẻ sợ những quyền lực tối tăm đang hành động trong lịch sử nhân loại. Sự dữ và sự chết sẽ không thắng, nhưng Chúa, Ðấng Toàn năng, sẽ thắng và sẽ hiển trị mãi mãi trong Vương quốc hòa bình, chân lý và tình yêu của Người.

Tôi hân hạnh chào những người hành hương nói tiếng Anh đang hiện diện trong buổi triều yết này, và tôi dâng một lời đặc biệt cám ơn các đội hợp ca và Ban nhạc Giao hưởng Giới trẻ Virginia đã ca ngợi Chúa qua âm nhạc. Trên tất cả anh em, cách riêng những người tham quan đến từ Anh, Ireland, Scotland, canada và Hoa Kỳ, tôi chân thành câu xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

[Văn bản do Cơ quan báo chí Vatican phát hành]