Lược trích bài phỏng vấn với vị sáng lậpTổ Ấm: LM Thierry de Roucy

ROME, MAY 11, 2004 -- Trong số những tổ chức đáp ứng lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hãy đở nâng những trẻ em bị ngược đãi, có một tổ chức Công Giáo mang tên là “Trái tim tổ ấm” (Heart’s Home), được thành lập vào năm 1990. Đây là một tổ chức tư nhân của các tín hữu nhằm tạo cơ hội cho những bạn trẻ đến sống tại những khu phố nghèo nhất thế giới trong vòng 14 tháng hoặc lâu hơn để các bạn có thể mang lại sự ủi an cho những trẻ em bị hành hạ, ngược đãi.

Vào Chủ Nhật tới, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy chấm dứt sự lạm dụng sức lao động trẻ em, vì việc lạm dụng đó đã ngăn cản hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới cơ hội được đến trường học. Những ngôn từ của Ngài được đưa ra vào buổi chiều của cuộc Tổng Hội Nghị Thế Giới Chống Lại Việc Lạm Dụng Sức Lao Động Trẻ Em, được tổ chức tại thành phố Florence, Ý Quốc trong tuần này.

Để hiểu biết rõ hơn về tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, hãng thông tấn Công Giáo Zenit đã có bài phỏng vấn với vị sáng lập của tổ chức là Cha Thierry de Roucy.

Hỏi (H): Thưa Cha, tại sao Cha đứng ra thành lập tổ chức Trái Tim Tổ Ấm?

Cha de Roucy (T): Vào tháng giêng năm 1990, khi tôi còn là Cha Giám Tỉnh của Dòng tôi, Dòng Các Anh Em Hèn Mọn của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, trong lúc cùng lần hạt với các anh em của tôi, bất chợt tôi nhận được một cú điện thoại và người gọi muốn tìm một công việc mang lòng trắc ẩn và ủi an, một loại công việc mà nếu nhìn và xem xét qua lăng kính của thực tại thì nó thuần túy mang tính chất tu hành, một công việc rất khác hẳn với rất nhiều các tổ chức phi chính phủ hiện diện ngày nay. Từ cách nhìn nhận này, tôi mới hiểu được ra rất nhiều yếu tố. Công việc này nó không quá ư là “cổ điển” theo cách của các tu hội, mà thay vào đó, là một tổ chức gởi các bạn trẻ trong vòng một hay hai năm đến những nơi mà các trẻ em đang cần đến sự trợ giúp về tâm linh, về tình cảm và về tâm lý, hay nói cách khác cần đến sự ủi an của một “hiền mẫu”.

Tôi cũng cảm thấy rằng sứ vụ chính của việc làm này thật sự được dựa trên cuộc sống cầu nguyện và sùng kính của các bạn trẻ, và bằng cách tham gia vào tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, thì đó cũng giống như là một cuộc tĩnh tâm cho các bạn trẻ ấy trong vòng một hay hai năm. Nói tóm lại, tôi nhận thấy rằng các thiển nguyện viên của chúng tôi đảm nhận lấy vai trò của Mẹ Maria đứng dưới chân của những người đang bị đóng đinh ngày hôm nay, để qua đó, tình yêu và sự can đảm của họ qua những thử thách sẽ làm cho cuộc sống của họ ngày càng có ý nghĩa hơn. Một sứ vụ mà nó trông có vẽ như không mấy hiệu quả qua lăng kính của thế thế giới đời thường, nhưng thực ra, đó lại là sứ vụ của Mẹ Maria bên cạnh Chúa Giêsu.

(H): Thế thưa Cha, các bạn trẻ phản ứng như thế nào sau khi sống một thời gian với tổ chức Trái Tim Tổ Ấm?

(T): Sau khoảng hai hay ba tuần, rất nhiều bạn trẻ viết và báo cho tôi biết là: “Thưa Cha Thierry, con nghĩ là con đã sai lầm. Con nghĩ là con sẽ cho nhiều hơn là nhận từ hàng xóm của chúng ta, thế nhưng, nó đi ngược lại. Những người bạn này cho chúng ta nhiều hơn nữa. Kinh nghiệm này sẽ giúp làm phong phú hơn trong chính bản thân con theo cách mà con không thể nào tưởng tượng ra được.”

Một trong những nguyên tắc quan trọng của tổ chức Trái Tim Tổ Ấm là dựa trên câu nói của Thánh Vincent de Paul: “những người nghèo chính là những người thầy của chúng ta.” Trong xã hội văn minh đương thời, người nghèo nhắc nhở cho chúng ta biết được điều cần thiết nhất trong cuộc sống con người, đó chính là các mối quan hệ, rằng đức tin không phải là một tín ngưỡng mơ hồ, mà đó chính là cuộc sống hằng ngày với Thiên Chúa, với sự tin tưởng, phó thác vào Ngài qua từng phút giây, và Ngài mời gọi chúng ta hãy đi trên mặt nước mà không chút sợ hãi.

Tại những khu xóm này, là nơi con người phải gánh chịu rất nhiều nổi thống khổ, một người biết điều sẽ nhận thấy rằng ơn huệ chính là một món quà không ngừng để hổ trợ cho những người bất hạnh đó. Trong suốt 15 năm, tôi đã cảm nghiệm được một cách diệu kỳ sự hiện diện của hồng ân Thiên Chúa. Sẽ khó có thể sống tại nơi mà các bạn của chúng ta hiện đang sống tại những khu hang cùng ngõ hẽm hay tại những khu ổ chuột nếu như ai đó không cũng cố cho họ từng giờ, từng ngày, và không thể đở nâng để họ khắc phục những thử thách, sóng gió, vốn sẽ làm cho họ đau buồn, chán nãn, như những cái chết liên tục của các trẻ em đối với những người mẹ, bạo lực, sự bất an và nổi sợ hãi về một ngày mai vốn hiện diện khắp đó đây chẳng hạn.

Nếu Thiên Chúa không có mặt tại đó, để cho những người bị tổn thương vì cuộc sống, một nụ cười, sức mạnh của niềm hi vọng, thì tôi không biết được làm sao mà họ có thể chịu đựng được. Thật ra, rất nhiều lần, tôi đã có cơ hội gặp gỡ với những người bị tù tội trong một thời gian rất dài chỉ vì niềm tin của họ, và họ đã nói với tôi rằng: “Những năm tháng con trải qua ngục tù lại là những tháng năm tốt nhất trong cuộc đời của con.” Nếu không có Thiên Chúa, thử hỏi làm sao có thể giải thích được những lời tự thốt này?

(H): Thế tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, là một tổ chức như thế nào, thưa Cha?

(T): Tổ chức Trái Tim Tổ Ấm là một ngôi nhà nhỏ mà cộng đồng “những người bạn của các trẻ em” cư ngụ. Tại mỗi một cộng đồng, có một ngôi nhà nguyện nhỏ với Phép Thánh Thể. Ngay cả tại những nơi mà có truyền thống không tin tưởng gì cả vào sự hiện diện thật sự của Phép Thánh Thể và các bạn Công Giáo trẻ, thì Đức Giám Mục cũng bao giờ cho phép chúng tôi. Có một hay hai phòng cho các em gái ở một bên, và một hai hai phòng cho các em trai ở bên kia. Thêm vào đó, mỗi một nhà của Trái Tim Tổ Ấm còn có một phòng dành để tiếp khách. Vào buổi sáng, các bạn đi mua sắm, chuẩn bị cho các bữa ăn, giặt giủ quần áo, cầu nguyện và học hỏi. Vào buổi chiều, các bạn trẻ đi ra ngoài để gặp gở với hàng xóm, và số khác ở lại để đón tiếp khách đến thăm nhà Trái Tim Tổ Ấm.

(H): Thế các bạn ấy có thời gian đặc biệt để cầu nguyện không, thưa Cha?

(T): Có. Vào buổi sáng, “những người bạn của trẻ em” cầu nguyện ca ngợi Thiên Chúa, vào cuối buổi chiều, có lời kinh chiều, và vào buổi tối, có thánh lễ cuối ngày, để qua đó, các bạn cầu xin sự tha thứ cho nhau về những gì đã phạm phải trong ngày. Các bạn luân phiên tham dự thánh lể tại nhà thờ giáo xứ. Vào buổi sáng, các bạn thay phiên nhau cầu nguyện trong vòng một tiếng đồng hồ trước Phép Thánh Thể. Rất thường khi, những người hàng xóm đến cùng cầu nguyện với các bạn trẻ.

Vào bổi xế chiều, các bạn lần hạt. Đó là buổi cầu nguyện mà hầu hết các bạn hàng xóm láng giềng đều tham dự. Đôi lúc, “những người bạn của các trẻ em” lợi dụng thời gian đó để dạy giáo lý cho hàng xóm về các mầu nhiệm của chuổi mân côi.

(H): Thế làm sao tổ chức Trái Tim Tổ Ấm giúp đở những người này một cách cụ thể, thưa Cha?

(T): Tôi muốn nói rằng phần lớn các dịch vụ mà các bạn trẻ cung cấp chính là vai trò “hiền mẫu”. Trong những khu hàng xóm là nơi mà chúng tôi gặp, thì hầu hết các gia đình thiếu vắng đi những người cha. Các bà mẹ thì quá bề bộn với gánh nặng hằng ngày, nên phần nào đã sao lãng đối với những trẻ em, đặc biệt là những trẻ em hãy còn nhỏ tuổi, đôi lúc các em bị bõ rơi, phải tự sống một mình. Chính vì thế, mà các em không được cắp sách đến trường. Không có ai lo lắng cho sức khỏe hay cách ăn mặc của những trẻ em này, và cũng chẳng có ai lắng nghe các em. Nếu các em quá đói, các em chạy đến với chúng tôi, hoặc nếu khi các em bị bệnh hay quần áo tả tơi, rách nát. Ở Libăng, các trẻ em thường đến với chúng tôi để làm các bài tập tại vì các em không có bàn để học tại nhà hay không có ai giúp chỉ dẫn cho các em. Và rất thường khi, những trẻ em này đến để nói cho chúng tôi biết về đời sống của các em. Chúng tôi cùng ngồi xuống với những người bạn nhỏ tuổi này, để các em có thể nói với chúng tôi những gì mà các em đã làm trong ngày, vì hầu hết các trẻ em trên thế giới rất thích làm điều này. Cũng có những sự kiện bi kịch xãy ra tại các hàng xóm, thì chúng tôi phải đi ra để giúp họ--khi đó những trẻ em bị thiệt mạng một cách rất dã man, thường lại là những trẻ em hãy còn rất nhỏ tuổi. Chúng tôi đến để ủi an gia đình và bạn bè của các trẻ em xấu số đó. Có những người mẹ tự mình sinh đẻ. Những người lớn tuổi thì phải chịu sự đớn đau về thể xác. Hay những cuộc đánh nhau, chẳng hạn. Có một hôm, trong suốt cuộc đánh nhau giữa người cha và người mẹ, họ ném máy truyền hình trúng vào con em của họ. Anh trai của đứa bé chạy đến báo cho chúng tôi, và chúng tôi đến để giải thoát cho cậu em. Có hàng triệu chuyện đại loại như thế. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng còn giúp những người bạn của chúng tôi liên hệ với những tổ chức phi chính phủ để các trẻ em có thể nhận được sự trợ giúp từ các tổ chức đó.

(H): Thế Cha không có quan ngại khi phải gởi các bạn trẻ đến những khu xóm nguy hiểm, thưa Cha?

(T): Vâng, dĩ nhiên là có chứ, đôi lúc tôi rất quan ngại, chỉ vì chúng tôi cảm thấy rất gần gủi với từng người một trong số “các bạn của những trẻ em” mà chúng tôi gởi đi theo sứ vụ. Nhưng tôi cũng ý thức ra được một ngàn lần là, những người bạn trẻ này, khi họ phải chung đụng với một tình huống cụ thể nào đó, họ thật sự nhận được ơn Chúa để giúp họ ở lại và hoàn thành sứ vụ. Họ bí mật được Thiên Chúa bảo vệ. Cha mẹ họ thường xem họ như là những người mới lớn, đó là điều tự nhiên thôi, nhưng chúng tôi thật sự xem họ như là những người trưởng thành, vì chúng tôi thấy được họ đối chọi với những hoàn cảnh bằng sự khôn ngoan và rộng lượng, vốn làm chúng tôi sửng sốt. Hơn thế nữa, có một điều gì đó rất là lạ kỳ đó là: hàng xóm láng giềng bảo vệ những người bạn trẻ này. Họ thật sự yêu mến “những người bạn của các trẻ em.” Qua rất nhiều dịp, hàng xóm của các bạn đã nói với tôi rằng: “Cha đừng lo ngại gì cả với những bạn trẻ này. Chúng con sẽ chăm sóc họ!” Thế giới hành xử theo cách ngược lại.

Chẳng hạn, như tại Haiti, khi bạo động vừa mới bộc phát, dân chúng tại đảo Haiti theo dõi rất cẩn thận điều gì đã xãy ra đối với nhà Trái Tim Tổ Ấm. Khi chúng tôi đến đó, thì các bạn hàng xóm láng giềng cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn. Họ quá lo ngại về điều gì đó sẽ xảy đến đối với những người bạn trẻ.

(H): Thế khi Cha đến một khu hàng xóm mới, làm sao mà Cha có thể tự giới thiệu mình với bà con chung quanh, thưa Cha?

(T): Thành thật mà nói, chúng tôi không tự phải giới thiệu mình nhiều cho lắm. Tại những nước của khu vực Mỹ Châu La Tinh, là nơi hầu hết mọi người đặc biệt là sống trên đường phố, thì dân chúng khám phá ra rất nhanh lý do tại sao có sự hiện diện của chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, tại ngay chính quê nhà của nhà Trái Tim Tổ Ấm có một vị Giám Mục, một vị thừa sai, hay một nhà ngoại giao gọi đến chúng tôi, và chúng tôi phải chọn, vì chúng tôi nhận được ít nhất là một lời yêu cầu trong một năm. Nếu chúng tôi nghĩ là chúng tôi có thể tìm một ngôi nhà trong khu hàng xóm, thì chính tôi hay một thành viên của tổ chức sẽ đến và sống tại đó vài thời gian. Người mời chúng tôi đến thu xếp việc tiếp xúc với các giáo xứ mà chúng tôi sẽ phụ thuộc vào, và chúng tôi cố tìm một ngôi nhà thích hợp nhất trong khu hàng xóm đó. Sau đó, một nhóm nhỏ các bạn trẻ sẽ đến cùng với một người có nhiều kinh nghiệm hơn của tổ chức. Cha sở họ đạo, thông thường báo cho cả giáo xứ biết khi chúng tôi đến, thì đó là cách chúng tôi được giới thiệu. Chẳng hạn như tôi nhớ là điều gì đã xãy đến tại Libăng. Cha sở của giáo xứ tổ chức một cuộc rước kiệu với tượng Đức Mẹ rất lớn từ nhà thờ đến nhà của chúng tôi. Sau đoàn rước kiệu là các bạn trẻ của nhà Trái Tim Tổ Ấm, và sau đó là đoàn kiệu theo với chúng tôi vào nhà. Tất mọi người trong khu hàng xóm đều có thể thấy được rằng chúng tôi là một phần của Giáo Hội Công Giáo, và cha sở của giáo xứ giải thích tại sao chúng tôi có mặt tại đó.

(H): Thế có bao nhiêu bạn trẻ sống tại nhà Trái Tim Tổ Ấm vào lúc này, thưa Cha?

(T): Chúng tôi có khoảng chừng 160 đến 170 bạn. Từ ngày thành lập của tổ chức, có khoảng 1,000 bạn trẻ cam kết với sứ vụ này trong thời gian là hơn một năm. Phân nữa đến từ Pháp, số còn lại đến từ hơn 20 quốc gia khác nhau của Châu Âu, cũng như cả Châu Mỹ La Tinh và Châu Á.

(Còn tiếp).