ROMA --: Nổi bật trong số các tổ chức đáp ứng lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua việc trợ giúp cho những trẻ em bị bỏ rơi, bị ngược đãi đó là một tổ chức Công Giáo có tên: Trái Tim Tổ Ấm.
Đây là phần thứ II của bài phỏng vấn của hãng thông tấn Công Giáo Zenit với Cha Thierry de Roucy, sáng lập viên của tổ chức tư nhân của các tín hữu, hiện đang có mặt tại Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu. Phần I đã được dịch trích lược hôm qua.
Hỏi (H): Những bạn trẻ tham gia vào tổ chức Trái Tim Tổ Ấm dành một hoặc hai năm để sống theo sứ vụ tại một số khu hàng xóm nghèo nhất trên thế giới. Thế vào lúc hoàn thành sứ vụ, làm cách nào mà các bạn trẻ ấy tiếp tục lời cam kết của họ, thưa Cha?
Cha de Roucy (T): Thoạt đầu thì ý tưởng của tôi chỉ muốn các bạn trẻ có chút ít kinh nghiệm về cuộc sống bác ái trong khoản thời gian nhất định, giống y hệt như là việc tham gia vào quân ngũ vậy. Thế nhưng, sau ba năm tồn tại của tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, một bạn trẻ vừa mới trở về từ nước Columbia đến gặp tôi và nói, “Cha Thierry ạ, con muốn cảm nghiệm cuộc sống như vậy suốt cả đời con.” Thế tôi trả lời với người bạn trẻ ấy, “Nhưng đó là điều Cha chưa dự tính, con ạ. Có rất nhiều các dòng tu sống và phục vụ cho những ai phải gánh chịu nhiều thương đau, và bằng cách đó, con có thể dâng hiến trọn cả cuộc đời vì mục tiêu cao cả đó, do vậy, con hãy cố tìm và thử xem sao.” Thế nhưng, người bạn trẻ ấy, một mực van nài: “Con muốn sống theo tinh thần của tổ chức Trái Tim Tổ Ấm. Điều mà tổ chức thật sự thu hút con chính là sự uy tín. Con muốn sống gần gũi với những người mà tổ chức Trái Tim Tổ Ấm gởi con đến; con muốn sống với một tinh thần hoàn toàn sẳn sàng để phục vụ bà con hàng xóm; con muốn sống bằng lòng trắc ẩn với một cộng đồng đa chủng, vì đó như là một gia đình đối với con vậy. Và con nghĩ các dòng tu thì không sống giống như vậy.”
Thế rồi, người bạn trẻ ấy nói tiếp với tôi, “Thưa Cha, con không cần Cha phải trả lời cho con ngay lập tức. Con chỉ mong Cha hãy suy gẩm việc đó trước Thiên Chúa và khi nào Cha có một câu trả lời chính chắn, thì Cha cho con hay.”
Thế rồi, tôi gẩm suy và đề nghị người bạn trẻ ấy bắt đầu việc học tập để trở thành một linh mục; và sau đó,chúng ta cùng xem sao. Thì đó là điều mà người bạn trẻ ấy đã làm. Rồi một bạn trẻ khác đến gặp tôi cũng với lời yêu cầu tương tự, và cứ tiếp tục như thế, với những người bạn trẻ khác. Cho đến bây giờ, có khoảng 60 bạn trẻ đã quyết định hiến trọn cuộc đời của họ cho ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm, 15 trong số đó có quốc tịch khác nhau, và họ đã quyết định hiến trọn cuộc sống của họ một cách vĩnh viễn. Thế là “Hội Tương Hữu Molokai” được khai sinh.
(H): Thế nào là hiến trọn cuộc sống của họ, thưa Cha?
(T): Tổ chức Trái Tim Tổ Ấm là một tổ chức tư của các giáo hữu, giống như hầu hết các cộng đồng khác hiện diện ngày hôm nay, và tổ chức cũng có nhiều chi nhánh. Những bạn trẻ nào cam kết hiến trọn cuộc sống của họ trong Hội Ái Hữu Molokai, được xem như là những tín hữu được thánh hóa. Và cũng có một chi nhánh của linh mục kết liên với tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, đó là một hội đoàn công cộng gồm các nam/nữ tu sĩ, muốn tìm đến cuộc sống tông đồ trong xã hội thực tại.
(H): Thế họ có được nhìn nhận bởi Giáo Hội không thưa Cha?
(T): Tổ chức Trái Tim Tổ Ấm được công nhận vào ngày Lể Thứ Năm Tuần Thánh của năm 2000 bởi Đức Tổng Giám Mục Esanislao Esteban Karlic của Parana. Ngài là vị Tổng Giám Mục đầu tiên, cùng với Đức Hồng Y Moreira Neves, các Ngài đã chấp nhận tổ chức của chúng tôi trong các địa phận của các Ngài và các Ngài không ngừng nghĩ dõi theo sự phát triển của chúng tôi với lòng mến mộ và ưu ái. Đức Tổng Giám Mục Karlic đã từng là vị Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình và là một trong những cây viết về Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Lời khuyên của Ngài, lời nguyện cầu của Ngài, tình yêu của Ngài dành cho Giáo Hội, sự hiểu biết uyên thâm về thần học của Ngài luôn là nguồn cổ võ mạnh mẽ cho chúng tôi.
(H): Thế thưa Cha, ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm được tìm thấy tại những nơi nào trong thế giới ngày nay?
(T): Phần lớn, nhà của Trái Tim Tổ Ấm được tìm thấy tại Mỹ Châu La Tinh và Á Châu lục địa. Nhưng chúng tôi cũng đã thành lập tại Đông Âu Châu, tại nước Syria, tại Libăng, tại Senegal, tại Ý và Pháp Quốc. Thêm vào đó, chúng tôi đã thành lập những ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm tại 20 quốc gia để giúp đở một nhóm các bạn trẻ địa phương, trong việc tuyển chọn và thành lập nhóm “những người bạn của trẻ em”, và đôi lúc giúp thành lập một văn phòng. Cơ sở được thành lập mới đây xãy ra từ giữa tháng 10 đến tháng 11 năm 2003 tại thành phố Nữu Ước và tại thành phố Bronx. Chúng tôi sống tại một ngôi nhà của giáo xứ mà tổng địa phận cho phép chúng tôi tự ý tùy nghi.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều trắc trở khi bắt đầu hội này. Chúng tôi đã có cảm tưởng rằng đây là thời điểm tệ hại nhất để mở một ngôi nhà của Trái Tim Tổ Ấm. Mặc khác, vì chiến cuộc tại Irắc, Pháp Quốc không được mấy người dân Mỹ kính nễ cho lắm, và cũng thêm vào đó là những vấn đề của việc lạm dụng tín dục đã ảnh hưởng đến Giáo Hội địa phương, đã gây khó khăn cho sứ vụ của chúng tôi trong việc trợ giúp các trẻ em. Thế nhưng chúng tôi cũng đã nhận được theo một cách hết sức đặc biệt, và nếu vào lúc này tôi có lý do để ủi an cho tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, là vì nó xãy ra tại ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm của chúng tôi ở Hoa Kỳ. Mẹ Terêsa đã từng nói Nữu Ước là một thành phố rất cần đến lòng trắc ẩn. Những ngôn từ này đã phấn khích tôi trong một thời gian rất dài về nguyện vọng cần phải thành lập ngôi nhà này. Và tôi nghĩ Mẹ Têrêsa đã đúng. Thật khó để chấp nhận sự đơn côi, lạc loài khi ai đó sống giữa một thành phố lớn của Nữu Ước hơn là sống tại một cánh đồng cỏ tại rặng núi Andes, khi chúng ta phải liên tục tiếp xúc với người khác và không tài nào có thể lập thiết nên được một mối quan hệ với người đó. Tại giáo xứ của chúng tôi ở thành phố Bronx, có một trung tâm dành cho những người mắc bệnh AIDS. Chúng tôi dành khá nhiều thì giờ cho họ. Cũng có một căn nhà trú ngụ cho những gia đình lãng du, vô gia cư với khoảng 200 trẻ em. Các em ở tại đó, trong khi các em chưa tìm ra được nơi trú ngụ tại một căn nhà nào đó. Chúng tôi không thể nhận những trẻ em đó vào ngôi nhà của chúng tôi, nhưng chúng tôi đón tiếp các em cũng như những người khác trong phạm vi của giáo xứ. Mọi người đến nói chuyện, uống cà phê, và thế là những cuộc họp, không tưởng được, lại được diễn ra.
(H): Nếu một bạn trẻ thích tham gia vào ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm, thì bạn ấy phải làm gì, thưa Cha?
(T): Sau khi viết đơn thư, chúng tôi đề nghị bạn ấy tới gặp gở chúng tôi. Chúng tôi có các văn phòng tại Pháp, Ý, Á-Căn-Đình, Thụy Sĩ, Peru và Ba Tây. Chúng tôi bắt đầu khuyến khích, giải thích và tìm hiểu với người bạn ấy, rồi thì, sau khoảng một thời gian, thường kéo dài từ 6 tháng đến nhiều năm, tùy thuộc vào các quốc gia và nhân sự, chúng tôi yêu cầu người bạn trẻ đó trải qua cuộc huấn luyện vào mỗi cuối tuần, cũng như giai đoạn thực tập rất căng thẳng trong vòng 15 ngày. Điều mà chúng tôi yêu cầu tất cả những thiển nguyện viên của chúng tôi, trên tất cả là hãy thành thật với chính mình, chứ không phải là họ có một bằng tiến sĩ trong lãnh vực giáo dục hay tâm lý. Chúng tôi yêu cầu họ rằng hãy tự điều chỉnh chính họ và hãy vui vẽ lên, rằng họ có một niềm hi vọng lớn lao, luôn thiết tha với việc cầu nguyện, thậm chí ngay cả khi họ chưa được huấn luyện để trở thành những người biết cầu nguyện, cũng như thiết tha sống với cộng đoàn.
Các cộng đồng của chúng tôi là quốc tế. Vì thế các bạn trẻ rất cần phải uyển chuyển đáng kể để học cách thức sống cùng với nhau, thêm vào đó, họ sẽ phải sống trong những khu phố chật hẹp, tù túng, và rằng họ phải biết động lòng trắc ẩn, để tha thiết giúp đỡ những người khác. Những bạn trẻ đó, sau khi hoàn tất sứ vụ thường sống với sự tận tụy và rộng lượng để những người bạn trẻ thời nay, khám phá ra trong họ một sự tin tưởng cao độ. Họ sẵn sàng thức trọn những đêm thâu để chăm sóc cho một đứa trẻ hay một người lớn đang trong cảnh đớn đau, khốn cùng, ra đi đến những nơi mà có ai đó đang cần đến sự giúp đở của họ.
Ở nước Haiti, nhóm “những người bạn của trẻ em” của chúng tôi đã trổi vượt tột độ khi phải diện đối với cuộc khủng hoảng vừa qua. Các bạn phải hết sức kiên cường cũng như có óc thực tế. Tổ chức Trái Tim Tổ Ấm không có liên hệ gì đến những ý thức hệ gì cả; mà nó là một trường học của thực tế.
(H): Thế những người bạn trẻ có bị theo dõi trong suốt sứ vụ của họ tại ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm không thưa Cha?
(T): Vâng, dĩ nhiên là có chứ. Tôi đã nghiệm ra rằng, nếu chúng tôi đặt ai đó có trách nhiệm đối với ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm, thì các bạn trẻ không thể nào phát triển và lớn lên theo cách tương tự. Chính vì lý do đó, chính một trong những người bạn trẻ đó sẽ lãnh trách nhiệm lãnh đạo cộng đồng. Điều đó không có nghĩa là họ không thể thường xuyên đi ra ngoài để gặp ai đó. Chúng tôi gọi người này là “vị sứ giả.” Các bạn trẻ báo cáo cho người bạn ấy mỗi tuần tại ngay chính cộng đồng đó, và các bạn cùng chia sẽ với người đó về những nhu cầu cụ thể. Cứ khoảng sau bốn năm gì đó, vị sứ giả đó dành vài thời gian với cộng đồng mà anh ta đã coi sóc trong nhiều năm. Anh ta cùng với các bạn trẻ cũng như những vị thuộc đấng bản quyền của Giáo Hội địa phương như: vị sứ thần Tòa Thánh, Đức Giám Mục, cha sở họ đạo, và đôi khi cùng với chính quyền địa phương, tất cả cùng lượng định, rà sét lại sứ vụ. Nếu như không có văn phòng của nhà Trái Tim Tổ Ấm tại vùng đó, vị sứ giả cũng còn gặp với những ứng viên có khả năng để thành lập ra hội. Nó thật là một hệ thống phức tạp, phiền hà khi phải lắng nghe từ nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tôi nghĩ đó là điều cần thiết.
Cũng có những lúc khó khăn trong tổ chức Trái Tim Tổ Ấm. Tôi muốn nói đến tất cả những nhà của Trái Tim Tổ Ấm ở vùng phía đông Châu Âu là nơi hàng xóm của họ uống chén quá nhiều khiến các bạn trẻ ấy trở nên tuyệt vọng. Cũng có lúc, sau khi uống xong, hàng xóm gây ra bạo động. Chẳng hạn, trước đây không lâu, một bạn trẻ vừa mới tới ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm Catherine-de-Hueck ở thành phố Almaty bên nước Kazakhstan và nói, “tôi muốn tự tử.” Trước khi nhóm “những người bạn của trẻ em” phản ứng, thì người bạn ấy đã lấy dao cắt đứt ngay mạnh máu của mình. Và anh ta phải được đưa vào bệnh viện. Một vài ngày sau đó, một người đàn ông hiếp dâm một bé gái trên một trong những con đường mà nhóm “những người bạn của trẻ em” thường hay đi ngang qua. Họ đã thành công trong việc cản trở người đàn ông ấy thực hiện hành động suy đồi. Những tình huống như vậy là rất khó khăn. Các bạn phải có thể đối chọi với những tình huống như vậy để nêu danh, chỉ tánh. Những người mà chúng tôi biết đến họ trong khu xóm, luôn muốn và có đủ khả năng để giúp những người bạn trẻ của chúng tôi.
(H): Thế thưa Cha, điều gì sẽ xãy ra khi bạn trẻ ấy trở về sau khi hoàn thành sứ vụ?
(T): Kinh nghiệm có được qua ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm thì rất là căng thẳng. Vì lý do này, mà chúng tôi nghĩ điều quan trọng là không nên bỏ rơi những người bạn trẻ đó khi họ trở về nhà. Chúng tôi cũng tổ chức một tuần lễ “trở về” vào cuối tuần. Nếu người bạn trẻ đó muốn tiếp tục sống với ý tưởng của tổ chức một cách sống động, họ có thể cam kết vào Hội Ái Hữu của Thánh Maximilian Kolbe, hội này gồm những cựu thành viên của nhóm “những người bạn của trẻ em” và tất cả những ai sống theo tinh thần này. Trong số những thành viên của Hội Ái Hữu này, họ duy trì một tình bạn nguyên thủy bằng những cuộc họp thường xuyên, cuộc tĩnh tâm hàng năm, những hoạt động liên kết, hay một tuần nghỉ lễ. Theo cách đó, họ cùng trợ giúp nhau để sống với lòng trắc ẩn, như họ đã từng bất cứ tại đâu, trong công sở, trong gia đình, vân vân. Nói tóm lại, chúng tôi tiếp tục sẳn sàng trong mọi lúc để đáp ứng lại những nhu cầu của người khác.
(H): Thế tổ chức Trái Tim Tổ Ấm được tài trợ như thế nào, thưa Cha?
(T): Trước khi được bài sai đi với sứ vụ, chúng tôi yêu cầu nhóm “những người bạn của trẻ em” hãy tìm ra ba mẹ đở đầu về tinh thần, tự các bạn cam kết cầu nguyện, lần chuổi mân côi mỗi ngày cho chính họ và cho các cha mẹ đỡ đầu về tài chánh để họ tài trợ một khoản tiền hàng tháng, hàng quý hay hằng năm, để các bạn trẻ có thể sống để kinh qua. Một cách cụ thể, các bạn ấy sống với khoản tài trợ đó. Sự đóng góp của các cha mẹ đỡ đầu bù vào những tài trợ khác rất cần thiết, cụ thể là khi cần phải mua những căn nhà. Thực tế, thì chúng tôi không nhận được một sự tài trợ nào cả từ các chính phủ hay những tổ chức lớn. Tất cả sự tài trợ đến từ những đóng góp cá nhân. Sự tằn tiện giúp chúng tôi cân bằng ngân sách toàn cầu. Mỗi một ngôi nhà nhận được một khoản phí tổn cụ thể tùy thuộc theo nhu cầu. Ở một vài quốc gia, chúng tôi sống trong những khu dự trữ, như tại nước Columbia chẳng hạn, để các bạn trẻ có thể rời khỏi một cách dễ dàng trong trường hợp nguy hiểm. Trái Tim Tổ Ấm cố gắng sống theo một cách can đảm, nhưng cũng phải sống với rất nhiều sự thận trọng.
(H): Và ngày mai sẽ như thế nào, thưa Cha?
(T): Câu hỏi lý thú đấy! Trong tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, chúng tôi thường không có những dự án gì lớn lao cho lắm, vì nếu chúng tôi có, thì chúng sẽ cứ liên tục bị thay đổi, điều chỉnh. Nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi là sống ngày qua ngày, vì chưng Thiên Chúa mời gọi chúng tôi, hãy bước đi trên mặt nước với sự tự tin, để có thể đáp ứng lại những tiếng than khóc mà chúng tôi nghe được và lắm khi, không thể nào đợi chờ được, không nên chùn bước trước hiểm nguy chúng tôi sẽ gặp phải, luôn lúc nào cũng chu toàn sứ vụ trước khi những người bạn trẻ cam kết vào sứ vụ của tổ chức và trước đàn chiên mà Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng tôi, một đàn chiên bao gồm những người bị thương, phải gánh chịu đớn đau, nhưng họ thật sự là những người phi thường, đôi lúc đáng để làm gương.
Khi chúng tôi vừa mới bắt đầu thành lập tổ chức, rất nhiều người nói với tôi rằng từ “lòng trắc ẩn” bị lạm dụng, bị xói mòn. Tuy nhiên, vào chính ngày hôm nay, khi tôi đang đọc một bài bào mà một nhà báo đã nói rằng lòng trắc ẩn ngày nay đang trở thành một lệ thường hay một thời trang. Thế nhưng, nó hơn hẳn cả về mặt nghĩa từ, chúng tôi muốn lòng trắc ẩn phải là một thái độ mãnh liệt, hoạt bát ở khắp mọi nơi vì tôi nghiệm ra rằng lòng trắc ẩn phải hiện diện tại bất cứ đâu: trong môi trường chính trị, môi trường kinh tế, cũng như trong văn hóa, torng khoa học và ngay cả trong thế giới của những tổ chức phi chính phủ.
Nói tóm lại, với thời gian trôi tôi nhận thấy sứ vụ của chúng tôi đã được lan rộng ra đến cở nào và việc chúng tôi đã tạo được uy tín để chúng tôi được đón nhận và sống với những gì vượt xa thế giới của sự “favelas”, hảo huyền.
Đây là phần thứ II của bài phỏng vấn của hãng thông tấn Công Giáo Zenit với Cha Thierry de Roucy, sáng lập viên của tổ chức tư nhân của các tín hữu, hiện đang có mặt tại Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu. Phần I đã được dịch trích lược hôm qua.
Hỏi (H): Những bạn trẻ tham gia vào tổ chức Trái Tim Tổ Ấm dành một hoặc hai năm để sống theo sứ vụ tại một số khu hàng xóm nghèo nhất trên thế giới. Thế vào lúc hoàn thành sứ vụ, làm cách nào mà các bạn trẻ ấy tiếp tục lời cam kết của họ, thưa Cha?
Cha de Roucy (T): Thoạt đầu thì ý tưởng của tôi chỉ muốn các bạn trẻ có chút ít kinh nghiệm về cuộc sống bác ái trong khoản thời gian nhất định, giống y hệt như là việc tham gia vào quân ngũ vậy. Thế nhưng, sau ba năm tồn tại của tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, một bạn trẻ vừa mới trở về từ nước Columbia đến gặp tôi và nói, “Cha Thierry ạ, con muốn cảm nghiệm cuộc sống như vậy suốt cả đời con.” Thế tôi trả lời với người bạn trẻ ấy, “Nhưng đó là điều Cha chưa dự tính, con ạ. Có rất nhiều các dòng tu sống và phục vụ cho những ai phải gánh chịu nhiều thương đau, và bằng cách đó, con có thể dâng hiến trọn cả cuộc đời vì mục tiêu cao cả đó, do vậy, con hãy cố tìm và thử xem sao.” Thế nhưng, người bạn trẻ ấy, một mực van nài: “Con muốn sống theo tinh thần của tổ chức Trái Tim Tổ Ấm. Điều mà tổ chức thật sự thu hút con chính là sự uy tín. Con muốn sống gần gũi với những người mà tổ chức Trái Tim Tổ Ấm gởi con đến; con muốn sống với một tinh thần hoàn toàn sẳn sàng để phục vụ bà con hàng xóm; con muốn sống bằng lòng trắc ẩn với một cộng đồng đa chủng, vì đó như là một gia đình đối với con vậy. Và con nghĩ các dòng tu thì không sống giống như vậy.”
Thế rồi, người bạn trẻ ấy nói tiếp với tôi, “Thưa Cha, con không cần Cha phải trả lời cho con ngay lập tức. Con chỉ mong Cha hãy suy gẩm việc đó trước Thiên Chúa và khi nào Cha có một câu trả lời chính chắn, thì Cha cho con hay.”
Thế rồi, tôi gẩm suy và đề nghị người bạn trẻ ấy bắt đầu việc học tập để trở thành một linh mục; và sau đó,chúng ta cùng xem sao. Thì đó là điều mà người bạn trẻ ấy đã làm. Rồi một bạn trẻ khác đến gặp tôi cũng với lời yêu cầu tương tự, và cứ tiếp tục như thế, với những người bạn trẻ khác. Cho đến bây giờ, có khoảng 60 bạn trẻ đã quyết định hiến trọn cuộc đời của họ cho ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm, 15 trong số đó có quốc tịch khác nhau, và họ đã quyết định hiến trọn cuộc sống của họ một cách vĩnh viễn. Thế là “Hội Tương Hữu Molokai” được khai sinh.
(H): Thế nào là hiến trọn cuộc sống của họ, thưa Cha?
(T): Tổ chức Trái Tim Tổ Ấm là một tổ chức tư của các giáo hữu, giống như hầu hết các cộng đồng khác hiện diện ngày hôm nay, và tổ chức cũng có nhiều chi nhánh. Những bạn trẻ nào cam kết hiến trọn cuộc sống của họ trong Hội Ái Hữu Molokai, được xem như là những tín hữu được thánh hóa. Và cũng có một chi nhánh của linh mục kết liên với tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, đó là một hội đoàn công cộng gồm các nam/nữ tu sĩ, muốn tìm đến cuộc sống tông đồ trong xã hội thực tại.
(H): Thế họ có được nhìn nhận bởi Giáo Hội không thưa Cha?
(T): Tổ chức Trái Tim Tổ Ấm được công nhận vào ngày Lể Thứ Năm Tuần Thánh của năm 2000 bởi Đức Tổng Giám Mục Esanislao Esteban Karlic của Parana. Ngài là vị Tổng Giám Mục đầu tiên, cùng với Đức Hồng Y Moreira Neves, các Ngài đã chấp nhận tổ chức của chúng tôi trong các địa phận của các Ngài và các Ngài không ngừng nghĩ dõi theo sự phát triển của chúng tôi với lòng mến mộ và ưu ái. Đức Tổng Giám Mục Karlic đã từng là vị Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình và là một trong những cây viết về Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Lời khuyên của Ngài, lời nguyện cầu của Ngài, tình yêu của Ngài dành cho Giáo Hội, sự hiểu biết uyên thâm về thần học của Ngài luôn là nguồn cổ võ mạnh mẽ cho chúng tôi.
(H): Thế thưa Cha, ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm được tìm thấy tại những nơi nào trong thế giới ngày nay?
(T): Phần lớn, nhà của Trái Tim Tổ Ấm được tìm thấy tại Mỹ Châu La Tinh và Á Châu lục địa. Nhưng chúng tôi cũng đã thành lập tại Đông Âu Châu, tại nước Syria, tại Libăng, tại Senegal, tại Ý và Pháp Quốc. Thêm vào đó, chúng tôi đã thành lập những ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm tại 20 quốc gia để giúp đở một nhóm các bạn trẻ địa phương, trong việc tuyển chọn và thành lập nhóm “những người bạn của trẻ em”, và đôi lúc giúp thành lập một văn phòng. Cơ sở được thành lập mới đây xãy ra từ giữa tháng 10 đến tháng 11 năm 2003 tại thành phố Nữu Ước và tại thành phố Bronx. Chúng tôi sống tại một ngôi nhà của giáo xứ mà tổng địa phận cho phép chúng tôi tự ý tùy nghi.
Chúng tôi đã gặp rất nhiều trắc trở khi bắt đầu hội này. Chúng tôi đã có cảm tưởng rằng đây là thời điểm tệ hại nhất để mở một ngôi nhà của Trái Tim Tổ Ấm. Mặc khác, vì chiến cuộc tại Irắc, Pháp Quốc không được mấy người dân Mỹ kính nễ cho lắm, và cũng thêm vào đó là những vấn đề của việc lạm dụng tín dục đã ảnh hưởng đến Giáo Hội địa phương, đã gây khó khăn cho sứ vụ của chúng tôi trong việc trợ giúp các trẻ em. Thế nhưng chúng tôi cũng đã nhận được theo một cách hết sức đặc biệt, và nếu vào lúc này tôi có lý do để ủi an cho tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, là vì nó xãy ra tại ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm của chúng tôi ở Hoa Kỳ. Mẹ Terêsa đã từng nói Nữu Ước là một thành phố rất cần đến lòng trắc ẩn. Những ngôn từ này đã phấn khích tôi trong một thời gian rất dài về nguyện vọng cần phải thành lập ngôi nhà này. Và tôi nghĩ Mẹ Têrêsa đã đúng. Thật khó để chấp nhận sự đơn côi, lạc loài khi ai đó sống giữa một thành phố lớn của Nữu Ước hơn là sống tại một cánh đồng cỏ tại rặng núi Andes, khi chúng ta phải liên tục tiếp xúc với người khác và không tài nào có thể lập thiết nên được một mối quan hệ với người đó. Tại giáo xứ của chúng tôi ở thành phố Bronx, có một trung tâm dành cho những người mắc bệnh AIDS. Chúng tôi dành khá nhiều thì giờ cho họ. Cũng có một căn nhà trú ngụ cho những gia đình lãng du, vô gia cư với khoảng 200 trẻ em. Các em ở tại đó, trong khi các em chưa tìm ra được nơi trú ngụ tại một căn nhà nào đó. Chúng tôi không thể nhận những trẻ em đó vào ngôi nhà của chúng tôi, nhưng chúng tôi đón tiếp các em cũng như những người khác trong phạm vi của giáo xứ. Mọi người đến nói chuyện, uống cà phê, và thế là những cuộc họp, không tưởng được, lại được diễn ra.
(H): Nếu một bạn trẻ thích tham gia vào ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm, thì bạn ấy phải làm gì, thưa Cha?
(T): Sau khi viết đơn thư, chúng tôi đề nghị bạn ấy tới gặp gở chúng tôi. Chúng tôi có các văn phòng tại Pháp, Ý, Á-Căn-Đình, Thụy Sĩ, Peru và Ba Tây. Chúng tôi bắt đầu khuyến khích, giải thích và tìm hiểu với người bạn ấy, rồi thì, sau khoảng một thời gian, thường kéo dài từ 6 tháng đến nhiều năm, tùy thuộc vào các quốc gia và nhân sự, chúng tôi yêu cầu người bạn trẻ đó trải qua cuộc huấn luyện vào mỗi cuối tuần, cũng như giai đoạn thực tập rất căng thẳng trong vòng 15 ngày. Điều mà chúng tôi yêu cầu tất cả những thiển nguyện viên của chúng tôi, trên tất cả là hãy thành thật với chính mình, chứ không phải là họ có một bằng tiến sĩ trong lãnh vực giáo dục hay tâm lý. Chúng tôi yêu cầu họ rằng hãy tự điều chỉnh chính họ và hãy vui vẽ lên, rằng họ có một niềm hi vọng lớn lao, luôn thiết tha với việc cầu nguyện, thậm chí ngay cả khi họ chưa được huấn luyện để trở thành những người biết cầu nguyện, cũng như thiết tha sống với cộng đoàn.
Các cộng đồng của chúng tôi là quốc tế. Vì thế các bạn trẻ rất cần phải uyển chuyển đáng kể để học cách thức sống cùng với nhau, thêm vào đó, họ sẽ phải sống trong những khu phố chật hẹp, tù túng, và rằng họ phải biết động lòng trắc ẩn, để tha thiết giúp đỡ những người khác. Những bạn trẻ đó, sau khi hoàn tất sứ vụ thường sống với sự tận tụy và rộng lượng để những người bạn trẻ thời nay, khám phá ra trong họ một sự tin tưởng cao độ. Họ sẵn sàng thức trọn những đêm thâu để chăm sóc cho một đứa trẻ hay một người lớn đang trong cảnh đớn đau, khốn cùng, ra đi đến những nơi mà có ai đó đang cần đến sự giúp đở của họ.
Ở nước Haiti, nhóm “những người bạn của trẻ em” của chúng tôi đã trổi vượt tột độ khi phải diện đối với cuộc khủng hoảng vừa qua. Các bạn phải hết sức kiên cường cũng như có óc thực tế. Tổ chức Trái Tim Tổ Ấm không có liên hệ gì đến những ý thức hệ gì cả; mà nó là một trường học của thực tế.
(H): Thế những người bạn trẻ có bị theo dõi trong suốt sứ vụ của họ tại ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm không thưa Cha?
(T): Vâng, dĩ nhiên là có chứ. Tôi đã nghiệm ra rằng, nếu chúng tôi đặt ai đó có trách nhiệm đối với ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm, thì các bạn trẻ không thể nào phát triển và lớn lên theo cách tương tự. Chính vì lý do đó, chính một trong những người bạn trẻ đó sẽ lãnh trách nhiệm lãnh đạo cộng đồng. Điều đó không có nghĩa là họ không thể thường xuyên đi ra ngoài để gặp ai đó. Chúng tôi gọi người này là “vị sứ giả.” Các bạn trẻ báo cáo cho người bạn ấy mỗi tuần tại ngay chính cộng đồng đó, và các bạn cùng chia sẽ với người đó về những nhu cầu cụ thể. Cứ khoảng sau bốn năm gì đó, vị sứ giả đó dành vài thời gian với cộng đồng mà anh ta đã coi sóc trong nhiều năm. Anh ta cùng với các bạn trẻ cũng như những vị thuộc đấng bản quyền của Giáo Hội địa phương như: vị sứ thần Tòa Thánh, Đức Giám Mục, cha sở họ đạo, và đôi khi cùng với chính quyền địa phương, tất cả cùng lượng định, rà sét lại sứ vụ. Nếu như không có văn phòng của nhà Trái Tim Tổ Ấm tại vùng đó, vị sứ giả cũng còn gặp với những ứng viên có khả năng để thành lập ra hội. Nó thật là một hệ thống phức tạp, phiền hà khi phải lắng nghe từ nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tôi nghĩ đó là điều cần thiết.
Cũng có những lúc khó khăn trong tổ chức Trái Tim Tổ Ấm. Tôi muốn nói đến tất cả những nhà của Trái Tim Tổ Ấm ở vùng phía đông Châu Âu là nơi hàng xóm của họ uống chén quá nhiều khiến các bạn trẻ ấy trở nên tuyệt vọng. Cũng có lúc, sau khi uống xong, hàng xóm gây ra bạo động. Chẳng hạn, trước đây không lâu, một bạn trẻ vừa mới tới ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm Catherine-de-Hueck ở thành phố Almaty bên nước Kazakhstan và nói, “tôi muốn tự tử.” Trước khi nhóm “những người bạn của trẻ em” phản ứng, thì người bạn ấy đã lấy dao cắt đứt ngay mạnh máu của mình. Và anh ta phải được đưa vào bệnh viện. Một vài ngày sau đó, một người đàn ông hiếp dâm một bé gái trên một trong những con đường mà nhóm “những người bạn của trẻ em” thường hay đi ngang qua. Họ đã thành công trong việc cản trở người đàn ông ấy thực hiện hành động suy đồi. Những tình huống như vậy là rất khó khăn. Các bạn phải có thể đối chọi với những tình huống như vậy để nêu danh, chỉ tánh. Những người mà chúng tôi biết đến họ trong khu xóm, luôn muốn và có đủ khả năng để giúp những người bạn trẻ của chúng tôi.
(H): Thế thưa Cha, điều gì sẽ xãy ra khi bạn trẻ ấy trở về sau khi hoàn thành sứ vụ?
(T): Kinh nghiệm có được qua ngôi nhà Trái Tim Tổ Ấm thì rất là căng thẳng. Vì lý do này, mà chúng tôi nghĩ điều quan trọng là không nên bỏ rơi những người bạn trẻ đó khi họ trở về nhà. Chúng tôi cũng tổ chức một tuần lễ “trở về” vào cuối tuần. Nếu người bạn trẻ đó muốn tiếp tục sống với ý tưởng của tổ chức một cách sống động, họ có thể cam kết vào Hội Ái Hữu của Thánh Maximilian Kolbe, hội này gồm những cựu thành viên của nhóm “những người bạn của trẻ em” và tất cả những ai sống theo tinh thần này. Trong số những thành viên của Hội Ái Hữu này, họ duy trì một tình bạn nguyên thủy bằng những cuộc họp thường xuyên, cuộc tĩnh tâm hàng năm, những hoạt động liên kết, hay một tuần nghỉ lễ. Theo cách đó, họ cùng trợ giúp nhau để sống với lòng trắc ẩn, như họ đã từng bất cứ tại đâu, trong công sở, trong gia đình, vân vân. Nói tóm lại, chúng tôi tiếp tục sẳn sàng trong mọi lúc để đáp ứng lại những nhu cầu của người khác.
(H): Thế tổ chức Trái Tim Tổ Ấm được tài trợ như thế nào, thưa Cha?
(T): Trước khi được bài sai đi với sứ vụ, chúng tôi yêu cầu nhóm “những người bạn của trẻ em” hãy tìm ra ba mẹ đở đầu về tinh thần, tự các bạn cam kết cầu nguyện, lần chuổi mân côi mỗi ngày cho chính họ và cho các cha mẹ đỡ đầu về tài chánh để họ tài trợ một khoản tiền hàng tháng, hàng quý hay hằng năm, để các bạn trẻ có thể sống để kinh qua. Một cách cụ thể, các bạn ấy sống với khoản tài trợ đó. Sự đóng góp của các cha mẹ đỡ đầu bù vào những tài trợ khác rất cần thiết, cụ thể là khi cần phải mua những căn nhà. Thực tế, thì chúng tôi không nhận được một sự tài trợ nào cả từ các chính phủ hay những tổ chức lớn. Tất cả sự tài trợ đến từ những đóng góp cá nhân. Sự tằn tiện giúp chúng tôi cân bằng ngân sách toàn cầu. Mỗi một ngôi nhà nhận được một khoản phí tổn cụ thể tùy thuộc theo nhu cầu. Ở một vài quốc gia, chúng tôi sống trong những khu dự trữ, như tại nước Columbia chẳng hạn, để các bạn trẻ có thể rời khỏi một cách dễ dàng trong trường hợp nguy hiểm. Trái Tim Tổ Ấm cố gắng sống theo một cách can đảm, nhưng cũng phải sống với rất nhiều sự thận trọng.
(H): Và ngày mai sẽ như thế nào, thưa Cha?
(T): Câu hỏi lý thú đấy! Trong tổ chức Trái Tim Tổ Ấm, chúng tôi thường không có những dự án gì lớn lao cho lắm, vì nếu chúng tôi có, thì chúng sẽ cứ liên tục bị thay đổi, điều chỉnh. Nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi là sống ngày qua ngày, vì chưng Thiên Chúa mời gọi chúng tôi, hãy bước đi trên mặt nước với sự tự tin, để có thể đáp ứng lại những tiếng than khóc mà chúng tôi nghe được và lắm khi, không thể nào đợi chờ được, không nên chùn bước trước hiểm nguy chúng tôi sẽ gặp phải, luôn lúc nào cũng chu toàn sứ vụ trước khi những người bạn trẻ cam kết vào sứ vụ của tổ chức và trước đàn chiên mà Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng tôi, một đàn chiên bao gồm những người bị thương, phải gánh chịu đớn đau, nhưng họ thật sự là những người phi thường, đôi lúc đáng để làm gương.
Khi chúng tôi vừa mới bắt đầu thành lập tổ chức, rất nhiều người nói với tôi rằng từ “lòng trắc ẩn” bị lạm dụng, bị xói mòn. Tuy nhiên, vào chính ngày hôm nay, khi tôi đang đọc một bài bào mà một nhà báo đã nói rằng lòng trắc ẩn ngày nay đang trở thành một lệ thường hay một thời trang. Thế nhưng, nó hơn hẳn cả về mặt nghĩa từ, chúng tôi muốn lòng trắc ẩn phải là một thái độ mãnh liệt, hoạt bát ở khắp mọi nơi vì tôi nghiệm ra rằng lòng trắc ẩn phải hiện diện tại bất cứ đâu: trong môi trường chính trị, môi trường kinh tế, cũng như trong văn hóa, torng khoa học và ngay cả trong thế giới của những tổ chức phi chính phủ.
Nói tóm lại, với thời gian trôi tôi nhận thấy sứ vụ của chúng tôi đã được lan rộng ra đến cở nào và việc chúng tôi đã tạo được uy tín để chúng tôi được đón nhận và sống với những gì vượt xa thế giới của sự “favelas”, hảo huyền.