Thiên Chúa hiển trị qua đức khiêm nhượng
VATICAN CITY: (Zenit. 0rg). - Đây là bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung hôm nay, mà ngài dành ra để suy niệm về Thánh vịnh 95[96].
* * *
1. "Hãy nói với chư dân, 'Chúa là Vua hiển trị. ' " Lời khuyên này của Thánh vịnh 95[96] (c. 10), mà chúng ta vừa công bố, lấy một cung điệu, có thế nói như vậy, tăng màu sắc cho toàn bộ thánh thi. Trên thực tế, đây là một trong những Thánh vịnh được gọi là của Chúa là Vua, gòm những Thánh vịnh 95-98[96-99], cũng như 46[47] và 92[93].
Trong quá khứ, chúng ta đã có dịp tiện nhìn xem và giải thích Thánh vịnh 92(93), và chúng ta thấy những thánh ca này tập trung vào gương mặt vĩ đại của Chúa, Đấng cai quản toàn thể vũ trụ và thống trị lịch sử nhân loại.
Thánh vịnh 95[96] cũng tán dương Đấng Sáng Tạo các hữu thể cũng như Đấng Cứu chuộc các dân tộc. Chúa đã thiết lập địa cầu, "địa cầu chẳng chuyển lay. Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng" (c. 10). Trên thật tế, trong tiếng gốc Hy bá động từ được chuyển dịch (đôi khi) như "xét xử" thực sự có nghĩa là "thống trị": Cho nên điều chắc là chúng ta không bị bỏ rơi cho những quyền lực đen tối cảnh hỗn mang hay vận may, nhưng chúng ta luôn ở trong tay một vị Vua công bằng và giàu lòng thương xót.
2. Thánh vịnh bắt đầu với một lời mời vui vẻ ca ngợi Chúa, một lời mời lập tức mở ra một viễn tượng phổ quát: "Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu" (c. 1). Người tín hữu được mời "kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, " và sau kể cho mọi nước hay "những kỳ công của Người" (c, 3). Thật vậy, tác giả Thánh vịnh xin "các dân các nước" trực tiếp (c. 7) mời họ tôn vinh Chúa. Sau đó, ông xin người tín hữu nói "giữa chư dân: Chúa là vua hiển trị" (c. 10), và nói rõ rằng Chúa "thống trị muôn dân" (10), địa cầu" (c. 13). Sự mở rộng phổ quát này, về phía một dân nhỏ bị những nước lớn áp bức, rất có ý nghĩa. Những người này biết rằng Chúa của họ là Thiên Chúa vũ trụ và " chư thần các nước thảy đều hư ảo" (c, 5).
Thánh vịnh chủ yếu gòm hai cảnh, Cảnh thứ nhất (x. cc. 1-9), bao hàm một sự hiển linh trọng thể của Chúa "trong thánh điện của Người" (c. 6), tức là trong Đền thờ Sion. Trước và sau cuộc hiển linh có tiếng hát và những nghi lễ hy tế của cộng đồng tín hữu. Lời ngợi khen tuôn ra khẩn cấp trước vẻ y nghi của Chúa: "Hát lên mừng Chúa một bài ca mới... hãy hát... hãy hát... hãy loan báo ơn cứu độ của Người... Hãy kể cho muôn dân biết vinh quang của Chúa... những kỳ công của Chúa... Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang... hảy dâng Chúa vinh quang... hãy bưng lễ vật... hãy thờ lạy " (cc. 1-3, 7-9). Do đó cử chỉ cơ bản trước Chúa là Vua, Đấng bày tỏ vinh quang Người trong lịch sử cứu độ, là bài hát thờ phượng, ngơi khen và chúc tụng. Những cử chỉ này cũng phải hiện diện trong phụng vụ hằng ngày của chúng ta và trong kinh nguyện cá nhân của chúng ta.
3. Tại trung tâm của bài hát ca đoàn này, chúng ta gặp một lời tuyên bố chống ngẫu tượng. Như vậy việc cầu nguyện mạc khải chính mình như là một phương cách đạt được sự tinh ròng đức tin, theo như sự khẳng định danh tiếng "lex orandi, lex credendi-luật cầu nguyện, luật đức tin": Qui luật của việc cầu nguyện thật sự cũng là qui luật của đức tin và của bài học về sự thật thần linh. Trên thực tế, sự thật thần linh có thể được khám phá là nhờ sự hiệp thông thân mật với Chúa được cảm nhận trong khi cầu nguyện.
Tác giả Thánh vịnh cao rao: "Chúa thật cao cả, xứng muôn loài ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần. Vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao" (c. 4-5). Qua phụng vụ và kinh nguyện, người tín hữu thuộc mọi thế hệ được luyện sạch, những ngẫu tượng mà người ta cúng tế trong đời sống hằng ngày bị bỏ rơi, đi từ sự kính sợ trước sự công chính siêu việt của Chúa cho tới sự kinh nghiệm thực sự tình yêu Người.
4. Như vậy chúng ta tới cảnh thứ nhì, cảnh mở ra với sự công bố vương quyền của Chúa (x. cc. 10-13). Bây giờ vũ trụ ca hát, bao gòm những yếu tố mầu nhiệm nhất và đen tối nhấtcủa nó, như biển theo quan niệm xưa kinh thánh: "Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn loài hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỉ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo vui trước tôn nhan Chúa vì Người ngự đến, Ngừoi ngự đến xét xủ trần gian" (cc. 11-13).
Như thánh Phaolô nói, tạo vật cũng vậy, cùng với loài người, "những ngong ngóng chờ đợi sẽ được giải thoát, khônbg phải lệ thuộc vào cảnh hư nát mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang" (Rm 8: 19, 21).
Và tại đây chúng ta muốn nhường chỗ cho bài đọc Kitô hữu về Thánh vịnh này như được thực hiện do các Giáo phụ, các ngài thấy trong đó một hình ảnh báo trứoc mầu nhiệm nhập thể và đóng đinh, dấu chỉ vương quyền nghịch lý của Chúa Kitô.
5. Như vậy, ngay đầu bài phát biểu tại Constantinople trong lễ Giáng sinh năm 379 hay 380, thánh Gregory Nazianzen trích một số câu Thánh vịnh 95[96]: "Chúa Kitô đã sinh ra: Hãy tôn vinh Người! Chúa Kitô xuống từ Trời. Hãy ra đón rước Người! Chúa Kitô ở trên địa cầu: Hãy chổidậy! 'Hát lên mừng Chúa, toàn thể địa cầu' (c. 1) và, để kết chung hai quan niệm, "Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng" (c. 11) bởi vì do người là Đấng ngự trên trời nhưng lúc đó đã trở nên người ở đưới đất" ("Omelie sulla nativitate, " "Discorso 38" [Homelies on the Nativity, Address 38], 1, Rome, 1983, p. 44).
Bằng cách này mầu nhiệm vương quyền của Chúa được tỏ bày trong sự nhập thể. Thật vậy, đấng hiển trị "bằng cách trở nên người dương thế, " hiển trị cách đặc biết trong sự hạ mình trên thánh giá. Điều có ý nghĩa là nhiều người đời xưa đã đọc câu 10 của Thánh vịnh này với một sự hội nhập Kitô học gợi ý: "Chúa đã hiển trị từ cây gỗ. "
Vì lẽ đó, Thư thánh Barnabas đã dạy rằng "quyền hiển trị của Chúa Giêsu là ở trên cây gỗ" (VIII, 5: "I Padri Apostolici" [The Apostolic Fathers]. Rome, 1984, p. 198) và thành tử đạo Justin, trích dẫn Thánh vịnh gần như nguyên vẹn trong "Prima Apologia" của ngài, " kết thúc bằng cách mời tất cả mọi người vui mừng bởi vì "Chúa đã hiển trị từ cây gỗ" thánh giá (" Gli apologeti greci"[The Greek Apologists], Rome, 1986, o. 121).
Từ địa thế này phát sinh thánh thi "Vexilla regis" của nhà thi sĩ Kitô hữu Venanzio Fortunato, trong thánh thi này Chúa kitô được tán dương vì hiển trịt từ trên cao thánh giá, ngai tình yêu chớ không phải thống trị: Regnavit a ligno Deus-Chúa hiển trị từ cây gỗ. "Thật vậy, lúc còn sống trên mặt đất này, Chúa Giêsu đã cảnh cáo: "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc. 10: 43-45).
[Cuối buổi triều yết, Đức Giáo hoàng nói tóm tắt như sau bằng tiếng Anh]
Anh chị em thân mến,
Nhiều Thánh vịnh nói về sự cao cả của Chúa, Đấng nâng đỡ và quản trị lịch sử nhân loại chúng ta. Thánh vịnh 95 mời chúng ta chiêm ngắm vinh quang Chúa, được mừng trong phụng vụ long trọng của Đền thờ Núi Sion. Ở đó, một dân tộc thiểu số và bị áp bức diễn tả lòng tin cậy hoàn hảo của mình vào Chúa thật, vì biết rằng các thần dân ngoại không là gì hết.
Nhưng chính toàn thể vũ trụ bày tỏ sự cao cả của Chúa: "biển cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái" hát những lời ngợi khen Đấng Sáng Tạo.
Do đó, Thánh vịnh là một lời mời chúng ta biến kinh nguyện cá nhân và phụng vụ chúng ta thành một bài ca vui mừng thờ phượng, ngợi khen và tán tụng Vua chúng ta, Chúa Giêsu, Đấng hiển trị từ Thánh giá,
Tôi chân tình chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh, và, cách riêng, những đoàn hành hương Giáo phận từ Cloyne tại Ireland, Thunder Bay tại Canada, và Boston tại Huê kỳ. Tôi câu xin niềm vui và sự bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống trên tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, và trên gia đình và các cộng đồng của anh chị em ở nhà.
VATICAN CITY: (Zenit. 0rg). - Đây là bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung hôm nay, mà ngài dành ra để suy niệm về Thánh vịnh 95[96].
* * *
1. "Hãy nói với chư dân, 'Chúa là Vua hiển trị. ' " Lời khuyên này của Thánh vịnh 95[96] (c. 10), mà chúng ta vừa công bố, lấy một cung điệu, có thế nói như vậy, tăng màu sắc cho toàn bộ thánh thi. Trên thực tế, đây là một trong những Thánh vịnh được gọi là của Chúa là Vua, gòm những Thánh vịnh 95-98[96-99], cũng như 46[47] và 92[93].
Trong quá khứ, chúng ta đã có dịp tiện nhìn xem và giải thích Thánh vịnh 92(93), và chúng ta thấy những thánh ca này tập trung vào gương mặt vĩ đại của Chúa, Đấng cai quản toàn thể vũ trụ và thống trị lịch sử nhân loại.
Thánh vịnh 95[96] cũng tán dương Đấng Sáng Tạo các hữu thể cũng như Đấng Cứu chuộc các dân tộc. Chúa đã thiết lập địa cầu, "địa cầu chẳng chuyển lay. Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng" (c. 10). Trên thật tế, trong tiếng gốc Hy bá động từ được chuyển dịch (đôi khi) như "xét xử" thực sự có nghĩa là "thống trị": Cho nên điều chắc là chúng ta không bị bỏ rơi cho những quyền lực đen tối cảnh hỗn mang hay vận may, nhưng chúng ta luôn ở trong tay một vị Vua công bằng và giàu lòng thương xót.
2. Thánh vịnh bắt đầu với một lời mời vui vẻ ca ngợi Chúa, một lời mời lập tức mở ra một viễn tượng phổ quát: "Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu" (c. 1). Người tín hữu được mời "kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, " và sau kể cho mọi nước hay "những kỳ công của Người" (c, 3). Thật vậy, tác giả Thánh vịnh xin "các dân các nước" trực tiếp (c. 7) mời họ tôn vinh Chúa. Sau đó, ông xin người tín hữu nói "giữa chư dân: Chúa là vua hiển trị" (c. 10), và nói rõ rằng Chúa "thống trị muôn dân" (10), địa cầu" (c. 13). Sự mở rộng phổ quát này, về phía một dân nhỏ bị những nước lớn áp bức, rất có ý nghĩa. Những người này biết rằng Chúa của họ là Thiên Chúa vũ trụ và " chư thần các nước thảy đều hư ảo" (c, 5).
Thánh vịnh chủ yếu gòm hai cảnh, Cảnh thứ nhất (x. cc. 1-9), bao hàm một sự hiển linh trọng thể của Chúa "trong thánh điện của Người" (c. 6), tức là trong Đền thờ Sion. Trước và sau cuộc hiển linh có tiếng hát và những nghi lễ hy tế của cộng đồng tín hữu. Lời ngợi khen tuôn ra khẩn cấp trước vẻ y nghi của Chúa: "Hát lên mừng Chúa một bài ca mới... hãy hát... hãy hát... hãy loan báo ơn cứu độ của Người... Hãy kể cho muôn dân biết vinh quang của Chúa... những kỳ công của Chúa... Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang... hảy dâng Chúa vinh quang... hãy bưng lễ vật... hãy thờ lạy " (cc. 1-3, 7-9). Do đó cử chỉ cơ bản trước Chúa là Vua, Đấng bày tỏ vinh quang Người trong lịch sử cứu độ, là bài hát thờ phượng, ngơi khen và chúc tụng. Những cử chỉ này cũng phải hiện diện trong phụng vụ hằng ngày của chúng ta và trong kinh nguyện cá nhân của chúng ta.
3. Tại trung tâm của bài hát ca đoàn này, chúng ta gặp một lời tuyên bố chống ngẫu tượng. Như vậy việc cầu nguyện mạc khải chính mình như là một phương cách đạt được sự tinh ròng đức tin, theo như sự khẳng định danh tiếng "lex orandi, lex credendi-luật cầu nguyện, luật đức tin": Qui luật của việc cầu nguyện thật sự cũng là qui luật của đức tin và của bài học về sự thật thần linh. Trên thực tế, sự thật thần linh có thể được khám phá là nhờ sự hiệp thông thân mật với Chúa được cảm nhận trong khi cầu nguyện.
Tác giả Thánh vịnh cao rao: "Chúa thật cao cả, xứng muôn loài ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần. Vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao" (c. 4-5). Qua phụng vụ và kinh nguyện, người tín hữu thuộc mọi thế hệ được luyện sạch, những ngẫu tượng mà người ta cúng tế trong đời sống hằng ngày bị bỏ rơi, đi từ sự kính sợ trước sự công chính siêu việt của Chúa cho tới sự kinh nghiệm thực sự tình yêu Người.
4. Như vậy chúng ta tới cảnh thứ nhì, cảnh mở ra với sự công bố vương quyền của Chúa (x. cc. 10-13). Bây giờ vũ trụ ca hát, bao gòm những yếu tố mầu nhiệm nhất và đen tối nhấtcủa nó, như biển theo quan niệm xưa kinh thánh: "Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn loài hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỉ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo vui trước tôn nhan Chúa vì Người ngự đến, Ngừoi ngự đến xét xủ trần gian" (cc. 11-13).
Như thánh Phaolô nói, tạo vật cũng vậy, cùng với loài người, "những ngong ngóng chờ đợi sẽ được giải thoát, khônbg phải lệ thuộc vào cảnh hư nát mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang" (Rm 8: 19, 21).
Và tại đây chúng ta muốn nhường chỗ cho bài đọc Kitô hữu về Thánh vịnh này như được thực hiện do các Giáo phụ, các ngài thấy trong đó một hình ảnh báo trứoc mầu nhiệm nhập thể và đóng đinh, dấu chỉ vương quyền nghịch lý của Chúa Kitô.
5. Như vậy, ngay đầu bài phát biểu tại Constantinople trong lễ Giáng sinh năm 379 hay 380, thánh Gregory Nazianzen trích một số câu Thánh vịnh 95[96]: "Chúa Kitô đã sinh ra: Hãy tôn vinh Người! Chúa Kitô xuống từ Trời. Hãy ra đón rước Người! Chúa Kitô ở trên địa cầu: Hãy chổidậy! 'Hát lên mừng Chúa, toàn thể địa cầu' (c. 1) và, để kết chung hai quan niệm, "Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng" (c. 11) bởi vì do người là Đấng ngự trên trời nhưng lúc đó đã trở nên người ở đưới đất" ("Omelie sulla nativitate, " "Discorso 38" [Homelies on the Nativity, Address 38], 1, Rome, 1983, p. 44).
Bằng cách này mầu nhiệm vương quyền của Chúa được tỏ bày trong sự nhập thể. Thật vậy, đấng hiển trị "bằng cách trở nên người dương thế, " hiển trị cách đặc biết trong sự hạ mình trên thánh giá. Điều có ý nghĩa là nhiều người đời xưa đã đọc câu 10 của Thánh vịnh này với một sự hội nhập Kitô học gợi ý: "Chúa đã hiển trị từ cây gỗ. "
Vì lẽ đó, Thư thánh Barnabas đã dạy rằng "quyền hiển trị của Chúa Giêsu là ở trên cây gỗ" (VIII, 5: "I Padri Apostolici" [The Apostolic Fathers]. Rome, 1984, p. 198) và thành tử đạo Justin, trích dẫn Thánh vịnh gần như nguyên vẹn trong "Prima Apologia" của ngài, " kết thúc bằng cách mời tất cả mọi người vui mừng bởi vì "Chúa đã hiển trị từ cây gỗ" thánh giá (" Gli apologeti greci"[The Greek Apologists], Rome, 1986, o. 121).
Từ địa thế này phát sinh thánh thi "Vexilla regis" của nhà thi sĩ Kitô hữu Venanzio Fortunato, trong thánh thi này Chúa kitô được tán dương vì hiển trịt từ trên cao thánh giá, ngai tình yêu chớ không phải thống trị: Regnavit a ligno Deus-Chúa hiển trị từ cây gỗ. "Thật vậy, lúc còn sống trên mặt đất này, Chúa Giêsu đã cảnh cáo: "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc. 10: 43-45).
[Cuối buổi triều yết, Đức Giáo hoàng nói tóm tắt như sau bằng tiếng Anh]
Anh chị em thân mến,
Nhiều Thánh vịnh nói về sự cao cả của Chúa, Đấng nâng đỡ và quản trị lịch sử nhân loại chúng ta. Thánh vịnh 95 mời chúng ta chiêm ngắm vinh quang Chúa, được mừng trong phụng vụ long trọng của Đền thờ Núi Sion. Ở đó, một dân tộc thiểu số và bị áp bức diễn tả lòng tin cậy hoàn hảo của mình vào Chúa thật, vì biết rằng các thần dân ngoại không là gì hết.
Nhưng chính toàn thể vũ trụ bày tỏ sự cao cả của Chúa: "biển cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái" hát những lời ngợi khen Đấng Sáng Tạo.
Do đó, Thánh vịnh là một lời mời chúng ta biến kinh nguyện cá nhân và phụng vụ chúng ta thành một bài ca vui mừng thờ phượng, ngợi khen và tán tụng Vua chúng ta, Chúa Giêsu, Đấng hiển trị từ Thánh giá,
Tôi chân tình chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh, và, cách riêng, những đoàn hành hương Giáo phận từ Cloyne tại Ireland, Thunder Bay tại Canada, và Boston tại Huê kỳ. Tôi câu xin niềm vui và sự bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống trên tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, và trên gia đình và các cộng đồng của anh chị em ở nhà.