ROME, JUNE 3, 2004 -- Cô Lejla Demiri, là một người Hồi Giáo hiện đang theo học về thần học Kitô giáo tại trường Đại Học Gregori. Cô không hiểu gì mấy về những chỉ trích của Tây Phương đối với tôn giáo của Cô.

Cô nói, “Nào chúng ta hãy thành thật cùng nhau đi. Tôi thật sự không hiểu làm cách nào mà tôi, với tư cách là một thiếu nữ Hồi Giáo, lại phải bị đè nặng với những chỉ trích như thế.”

Có rất nhiều thiếu nữ hiện đang theo học tại các trường đại học thuộc học viện giáo hoàng, nhưng có rất ít là Hồi Giáo như Demiri, người đã đồng ý chia sẽ quan điểm của Cô với hãng tin Công Giáo Zenit về cách mà Cô hiểu biết về Kitô và Hồi Giáo và cuộc đối thoại giữa những người có niềm tin từ hai tôn giáo này.

Vì là một tôn giáo, nên Đạo Hồi chẳng phải là một thứ tôn giáo bạo động cũng như hà khắc đối với phụ nữ, Cô Demiri nói như vậy. Cô đã nhận được bằng Cử Nhân và Cao Học về thần học Hồi Giáo tại trường Đại Học Marmara ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô hiện đang là ứng viên của chương trình tiến sĩ tại trường đại học đó.

Cô cũng đã theo học về Thần Học tại trường Đại Học Thánh Tôma thành Aquinas. Và sau một năm, đạt được văn bằng về nghiên cứu liên tôn giáo tại trường Đại Học Gregory, cô hiện đang hoàn tất chương trình cử nhân tại trường đại học đó.

Hỏi (H): Tại sao Cô lại đến Rôma để học về Kitô giáo?

Cô Demiri (T): Tôi bắt đầu luận án nghiên cứu vốn có liên hệ một cách trực tiếp với Kitô giáo. Chính vì thế, đối với tôi, nơi tốt nhất để học về thần học Kitô giáo chính là tại Rôma này. Chắc có lẽ, anh sẽ hỏi tôi tiếp là: điều gì đã khiến tôi quyết định nghiên cứu về Kitô giáo? Thú thật, để trả lời câu hỏi đó, đơn giản mà nói là vì nguồn gốc của tôi. Tôi đến từ Macedonia là nơi mà những người Kitô giáo Chính Thống và Hồi Giáo sống cùng với nhau trong một xã hội, và tôi cũng đã từng sống tại Croatia là nơi đại đa số là người Công Giáo. Chính vì thế, khi tôi nhìn lại gốc nguồn của mình, tôi có thể tìm ra một câu trả lời một cách dễ dàng cho câu hỏi đó. Thật thế, sau khi tôi học về thần học Hồi Giáo tại Istanbul, tôi lại quyết định cho phép chính mình học hỏi thêm về thần học Kitô giáo, và như tôi đã đề cập ở trên, nơi tốt nhất để thực hiện điều này, chính là tại Rôma. Ngoài công việc học hành và nghiên cứu tại trường Đại Học Gregory thuộc học viện giáo hoàng ra, tôi cũng đã có cơ hội sống trong một cộng đồng Kitô giáo, đó là Trung Tâm Giáo Dân tại Foyer Unitas và chia sẽ cuộc sống hằng ngày với các bạn Kitô giáo, những người đã giúp tôi có được sự hiểu biết sâu sắc hơn.

(H): Là một phụ nữ Hồi Giáo, thế Cô nghĩ đâu là trở ngại lớn nhất trong việc đối thoại giữa đạo Kitô và Hồi giáo?

(T): Trước tiên, tôi sẽ không gọi đó là một cuộc đối thoại giữa đạo Kitô và Hồi Giáo, mà gọi đó là cuộc đối thoại giữa những người Kitô giáo và những người Hồi Giáo. Vì chưng, con người thực hiện cuộc đối thoại, các thành viên của hai tôn giáo này, chứ không phải tự bản thân của hai tôn giáo này. Là một thiếu nữ Hồi Giáo, tôi nghĩ, phụ nữ có một sự đóng góp một cách đặc biệt vào cuộc đối thoại. Mặc dù tôi không muốn đề cập có vẽ như mang tính cách kỳ thị, nhưng tôi nghĩ với chiều kích của nữ tính sẽ mang lại một vài khía cạnh tích cực cho mọi nổ lực của việc đối thoại, đặc biệt là những cuộc đối thoại hằng ngày, hay nói cách khác, cuộc đối thoại của cuộc sống. Một trong những vấn nạn khó khăn nhất mà ai cũng có thể nhận thấy được trong lãnh vực này chính là sự thành kiến. Chính vì thế, tôi muốn nói là điều kiện trước hết cho cuộc đối thoại chính là sự hiểu biết lẫn nhau. Có thể rõ ràng nhận thấy rằng: sự thù hằn và hiếu chiến là những sản phẩm của sự thiếu hiểu biết và ngu dốt. Tôi có thể đưa ra một ví dụ về một trong những loại thành kiến và hiểu biết sai lạc mà chúng ta vẫn thường thấy. Rũi thay, rất thường xuyên qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các phụ nữ Hồi Giáo thường được mô tả như là bị áp chế và là mục tiêu của bạo động.

(H): Thế Cô giải thích như thế nào rằng là Hồi Giáo không phải là bạo động, thưa Cô?

(T): Như đã nói ở trên, thật buồn mà nói rằng, rất nhiều lần qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy đạo Hồi bị quy kết cùng với sự khủng bố, và những người theo Đạo Hồi bị gắn kết với những tên khủng bố. Điều này quả là xuyên tạc và che đậy về sự thật, và quan trọng nhất là nó tạo ra những thành kiến rất sai lầm. Là một người Hồi giáo, khi nghĩ suy về hòa bình và tôn giáo, tôi luôn bị thôi thúc bởi ý nghĩa của “Islam” trong nội tại bối cảnh này. “Islam” có nghĩa là “tuân phục cho Thiên Chúa” và nó có nguồn gốc trong tiếng Ả Rập là “s-l-m” có nghĩa là “hòa bình.” Hơn thế nữa, “Salam”, hay hòa bình, lại là một trong 99 cái tên của Thiên Chúa trong truyền thống của Hồi giáo. Mỗi một người theo đạo Hồi kết thúc 5 buổi cầu nguyện hằng ngày của mình với một lời nguyện ngắn là: “Ôi lạy Thiên Chúa, Ngài là chủ tể của Hòa Bình, và chỉ có Ngài, Hòa Bình mới hiện hữu.” Thêm vào đó, trong một trong những lời phán truyền, tiên tri Muhammad đã chỉ ra rằng, “Các con sẽ không thể nào vào được nước Thiên Đàng nếu như các con không tin, và các con sẽ chẳng thể nào trở thành những người có niềm tin thật sự nếu như các con không biết yêu thương nhau.”

Chính vì thế, đạo Hồi, có thể được xem như là một tôn giáo của hòa bình, khuyên nhủ các thành viên của mình rằng là niềm tin và tín ngưỡng của họ sẽ trỡ nên vô nghĩa nếu như họ không biết gìn giữ và cổ võ cho hòa bình. Và vì có liên quan đến chủ đề này, tôi cũng muốn nói thêm rằng một trong những yếu tố chính yếu trong việc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau đó chính là tránh mọi kiểu giản dị thái quá trên bình diện rộng vì lẽ chẳng có một thứ tôn giáo nào ngày hôm nay là một thứ tôn giáo chắc như đá nguyên khối cả; mỗi một tôn giáo tự ẩn chứa lấy nhiều kiểu ý kiến và cách diễn dịch riêng của mình. Nói tóm lại là luôn luôn có sự đa dạng nơi mỗi một tôn giáo về việc tự hiểu biết về truyền thống và văn hóa của tôn giáo đó. Ví dụ như, có rất nhiều sự khác biệt giữa những người Kitô giáo tại phần này của thế giới so với những người sống tại các phần khác của thế giới, cũng tương tự như thế, có rất nhiều sự khác nhau giữa những người Hồi giáo trên khắp các lục địa. Hơn thế nữa, sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả khi phải vơ đủa cả nắm cho dẫu đó có liên quan tới đạo Hồi hay đạo Kitô giáo, mà là nên nhìn vào những khía cạnh về chính trị, về kinh tế xã hội, về đạo đức và những khía cạnh khác. Thay vì phải tổng quát hóa về một nhóm người của một tôn giáo cụ thể nào đó, và vẽ ra một bức tranh trừu tượng, chung chung, sự đa dạng và khác nhau phải là một trong những yếu tố cần được xem xét tới.

(H): Thế Cô dự tính về tương lai của mình như thế nào sau khi hoàn tất việc học tại Rôma?

(T): Thưa, kế hoạch lý tưởng của tôi trong tương lai sẽ là dạy học và đóng góp vào việc cổ võ cho cuộc đối thoại giữa người Kitô và Hồi giáo với tư cách là một học giả. Tôi hy vọng việc học hỏi nghiên cứu của tôi về cả thần học của Hồi giáo và Kiô giáo, nguồn gốc của tôi và những kinh nghiệm sống của tôi sẽ giúp tôi hoàn thành những dự án này.