(Melbourne Fidelity 6/2004). Trong số ra tháng 6/2004, tờ Fidelity đã tường thuật về một vụ kiện phỉ báng tôn giáo đang gây nhiều tranh cãi trong xã hội Úc. Nội vụ giằng dai trước tòa trong nhiều tháng qua, bắt đầu từ tháng Hai 2004 tại tòa Victorian Civil and Administrative Tribunal ở Melbourne, Australia.
Bị cáo trong vụ kiện này là hai mục sư Daniel Scot và Danny Nalliah thuộc giáo phái Công Hội Chúa (Assemblies Of God). Hai ông bị Hội Đồng Hồi Giáo Victoria (Islamic Council Of Victoria) kiện ra tòa vì tội phỉ báng Hồi Giáo.
Mục sư Daniel Scot, bị cáo chính trong vụ này, là người Pakistan di cư sang Úc. Ông từng là giáo sư Toán tại Đại Học Queenlands trước khi từ bỏ công việc để chuyên tâm trong vai trò mục sư Công Hội Chúa tại Northside, Brisbane. Sau biến cố ngày 11/09/2001, ông quay trở lại Pakistan và theo học về Hồi Giáo tại đây. Sau khi trở lại Úc vào cuối năm 2002, ông chuyên lo tổ chức các cuộc hội thảo chống Hồi Giáo. Với kiến thức uyên thâm về Hồi Giáo học được từ chính những người Hồi Giáo đồng hương, với cách nói hóm hỉnh, trào lộng, cộng với thời cơ tốt khi tâm tình lo sợ lẫn thù ghét Hồi Giáo đang dâng cao trong dân chúng các nước phương Tây, ông đã thành công vang dội với những cuộc hội họp hàng ngàn người.
Hội Đồng Hồi Giáo Victoria đã quyết định đưa ông ra tòa sau những cuộc hội thảo rất thành công của ông tại Melbourne. Tuy nhiên, quyết định này của Hội Đồng Hồi Giáo Victoria có lẽ là một sai lầm, và luật pháp của Úc cũng có lẽ đã sai lầm vì phiên tòa này chẳng giải quyết được vấn đề gì và chỉ gây thêm lòng thù hận tôn giáo giữa những người Kitô Giáo và những người Hồi Giáo. Mục sư Daniel Scot có tài ứng biến trước tòa và thường làm những chuyện trào lộng khiến phiên tòa kéo giằng dai tháng này sang tháng khác không biết đến khi nào kết thúc.
Trong phiên tòa diễn ra ngày 13/2/2004, luật sư Brind Woinarski thay mặt cho Hội Đồng Hồi Giáo Victoria hỏi dằn từng tiếng: “Ông Daniel Scot, tôi đặt trước ông câu hỏi là ông có cho rằng Chúa của Hồi Giáo khác với Chúa của Thánh Kinh không, xin trả lời Có hay Không?”. Đây là một trong những cáo buộc chính của Hội Đồng Hồi Giáo Victoria.
Ông Daniel đã hỏi xin một cuốn kinh Coran và đọc lớn đoạn Sura 5:72 “Những ai tin Allah là đấng Mêsia con bà Maria thì bị cấm vào thiên đàng. Thân phận những kẻ ấy là thiêu trong Lửa vì Allah không có con cái gì cả”.
Sau đó, ông xin một quyển Thánh Kinh mà tòa vẫn dùng để các nhân chứng tuyên thệ chỉ nói sự thật và không có gì khác ngoài sự thật. Ông đọc lớn Thư Thứ Nhất Thánh Gioan đoạn 2 câu 23 “Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha”.
Trong phiên tòa diễn ra ngày 27/2/2004, bà Debbie Mortimer lại chất vấn ông về việc xúc xiểm đối với thái độ của Hồi Giáo dành cho phụ nữ. Ông xin cuốn kinh Coran trong đó tiên tri Mohammed nhận xét:
“Đàn bà chỉ đáng giá một nửa đàn ông. Nàng ta chỉ là thứ đồ chơi, không đáng nhìn đến, thiếu thông minh chỉ đáng làm người vợ tạm”.
Bà Debbie Mortimer đề nghị ông Daniel ngưng lại và tố cáo trước tòa rằng việc ông đọc những đoạn đó là phỉ báng công khai Hồi Giáo. Ông Daniel hỏi lại: “Đọc kinh Coran của Hồi Giáo là xúc xiểm Hồi Giáo sao?” Cử tọa trong phiên xử, phần đông là những ủng hộ viên của ông Daniel, cười bò lăn ra. Quan tòa phải gõ búa yêu cầu “ngưng cười”, trong khi các luật sư của Hội Đồng Hồi Giáo Victoria đe dọa ông Daniel có thể bị kết tội xúc phạm tôn giáo công khai.
Trong tờ Sydney Telegraph số ra ngày 4/3/2004, ký giả Piers Akerman cho rằng “quyền tự do cười đang bị đe dọa nghiêm trọng tại Victoria!”.
Hội Đồng Hồi Giáo Victoria không chịu rút lại lời cáo buộc và những vấn đề “cười cợt” vẫn liên tục diễn ra tại các phiên tòa khiến cho vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng và đã sang tháng Sáu rồi mà phiên tòa xem ra không có chiều hướng nào chấm dứt.
Lời bàn:
Tờ Fidelity bày tỏ cảm tình với hai vị mục sư này và tường thuật rằng tốn phí cho tiền luật sư và các chi phí khác của hai mục sư này đã lên hơn 100,000 Úc Kim và dù phía Hồi Giáo có ngưng khiếu tố thì không chắc hai vị này có thể nhận lại được số tiền bồi thường. Tuy nhiên, theo thiển nghĩ của chúng tôi truyền giáo theo kiểu bôi bác đạo người khác không phải là hành động đáng ca ngợi hay đáng để dành được cảm tình.
Không phải đạo nào cũng như đạo nào. Không phải đạo nào cũng là Sự Thật, cũng dẫn đến Sự Sống đời đời. Tuy nhiên, thiên nhan Chúa cần phải được tỏ lộ trên gương mặt hiền từ nhân hậu của chúng ta, trên những hành vi bác ái nâng đỡ anh chị em chung quanh, nơi việc thực thi các nhân đức một cách anh hùng, nơi những chứng tá cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta hơn là những lời nói dù hùng biện đến cỡ nào. Phỉ báng đạo người khác đôi khi dẫn đến những phản ứng ngược lại. Tâm lý chung, người ta dễ thấy nơi những người hay khích bác người khác những mưu mô dành phần phải cho mình, những gièm pha, khinh miệt kẻ khác hơn là những thiện chí.
Điều đáng tiếc là nhiều người, ngay cả trong cộng đồng chúng ta, vẫn thích mô-đen quá cũ là thói quen hay chà đạp, nhục mạ người khác để tự tôn bản thân lên. Ngay cả những trò vu cáo, bịa đặt trắng trợn nhắm vào các vị trong hàng giáo phẩm họ cũng không từ, miễn sao đạt được mục đích tranh danh đoạt lợi. Xin nói ngay trò đó chẳng qua chỉ là tự túm tóc mình để cố nâng mình lên.
Bị cáo trong vụ kiện này là hai mục sư Daniel Scot và Danny Nalliah thuộc giáo phái Công Hội Chúa (Assemblies Of God). Hai ông bị Hội Đồng Hồi Giáo Victoria (Islamic Council Of Victoria) kiện ra tòa vì tội phỉ báng Hồi Giáo.
Mục sư Daniel Scot, bị cáo chính trong vụ này, là người Pakistan di cư sang Úc. Ông từng là giáo sư Toán tại Đại Học Queenlands trước khi từ bỏ công việc để chuyên tâm trong vai trò mục sư Công Hội Chúa tại Northside, Brisbane. Sau biến cố ngày 11/09/2001, ông quay trở lại Pakistan và theo học về Hồi Giáo tại đây. Sau khi trở lại Úc vào cuối năm 2002, ông chuyên lo tổ chức các cuộc hội thảo chống Hồi Giáo. Với kiến thức uyên thâm về Hồi Giáo học được từ chính những người Hồi Giáo đồng hương, với cách nói hóm hỉnh, trào lộng, cộng với thời cơ tốt khi tâm tình lo sợ lẫn thù ghét Hồi Giáo đang dâng cao trong dân chúng các nước phương Tây, ông đã thành công vang dội với những cuộc hội họp hàng ngàn người.
Hội Đồng Hồi Giáo Victoria đã quyết định đưa ông ra tòa sau những cuộc hội thảo rất thành công của ông tại Melbourne. Tuy nhiên, quyết định này của Hội Đồng Hồi Giáo Victoria có lẽ là một sai lầm, và luật pháp của Úc cũng có lẽ đã sai lầm vì phiên tòa này chẳng giải quyết được vấn đề gì và chỉ gây thêm lòng thù hận tôn giáo giữa những người Kitô Giáo và những người Hồi Giáo. Mục sư Daniel Scot có tài ứng biến trước tòa và thường làm những chuyện trào lộng khiến phiên tòa kéo giằng dai tháng này sang tháng khác không biết đến khi nào kết thúc.
Trong phiên tòa diễn ra ngày 13/2/2004, luật sư Brind Woinarski thay mặt cho Hội Đồng Hồi Giáo Victoria hỏi dằn từng tiếng: “Ông Daniel Scot, tôi đặt trước ông câu hỏi là ông có cho rằng Chúa của Hồi Giáo khác với Chúa của Thánh Kinh không, xin trả lời Có hay Không?”. Đây là một trong những cáo buộc chính của Hội Đồng Hồi Giáo Victoria.
Ông Daniel đã hỏi xin một cuốn kinh Coran và đọc lớn đoạn Sura 5:72 “Những ai tin Allah là đấng Mêsia con bà Maria thì bị cấm vào thiên đàng. Thân phận những kẻ ấy là thiêu trong Lửa vì Allah không có con cái gì cả”.
Sau đó, ông xin một quyển Thánh Kinh mà tòa vẫn dùng để các nhân chứng tuyên thệ chỉ nói sự thật và không có gì khác ngoài sự thật. Ông đọc lớn Thư Thứ Nhất Thánh Gioan đoạn 2 câu 23 “Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha”.
Trong phiên tòa diễn ra ngày 27/2/2004, bà Debbie Mortimer lại chất vấn ông về việc xúc xiểm đối với thái độ của Hồi Giáo dành cho phụ nữ. Ông xin cuốn kinh Coran trong đó tiên tri Mohammed nhận xét:
“Đàn bà chỉ đáng giá một nửa đàn ông. Nàng ta chỉ là thứ đồ chơi, không đáng nhìn đến, thiếu thông minh chỉ đáng làm người vợ tạm”.
Bà Debbie Mortimer đề nghị ông Daniel ngưng lại và tố cáo trước tòa rằng việc ông đọc những đoạn đó là phỉ báng công khai Hồi Giáo. Ông Daniel hỏi lại: “Đọc kinh Coran của Hồi Giáo là xúc xiểm Hồi Giáo sao?” Cử tọa trong phiên xử, phần đông là những ủng hộ viên của ông Daniel, cười bò lăn ra. Quan tòa phải gõ búa yêu cầu “ngưng cười”, trong khi các luật sư của Hội Đồng Hồi Giáo Victoria đe dọa ông Daniel có thể bị kết tội xúc phạm tôn giáo công khai.
Trong tờ Sydney Telegraph số ra ngày 4/3/2004, ký giả Piers Akerman cho rằng “quyền tự do cười đang bị đe dọa nghiêm trọng tại Victoria!”.
Hội Đồng Hồi Giáo Victoria không chịu rút lại lời cáo buộc và những vấn đề “cười cợt” vẫn liên tục diễn ra tại các phiên tòa khiến cho vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng và đã sang tháng Sáu rồi mà phiên tòa xem ra không có chiều hướng nào chấm dứt.
Lời bàn:
Tờ Fidelity bày tỏ cảm tình với hai vị mục sư này và tường thuật rằng tốn phí cho tiền luật sư và các chi phí khác của hai mục sư này đã lên hơn 100,000 Úc Kim và dù phía Hồi Giáo có ngưng khiếu tố thì không chắc hai vị này có thể nhận lại được số tiền bồi thường. Tuy nhiên, theo thiển nghĩ của chúng tôi truyền giáo theo kiểu bôi bác đạo người khác không phải là hành động đáng ca ngợi hay đáng để dành được cảm tình.
Không phải đạo nào cũng như đạo nào. Không phải đạo nào cũng là Sự Thật, cũng dẫn đến Sự Sống đời đời. Tuy nhiên, thiên nhan Chúa cần phải được tỏ lộ trên gương mặt hiền từ nhân hậu của chúng ta, trên những hành vi bác ái nâng đỡ anh chị em chung quanh, nơi việc thực thi các nhân đức một cách anh hùng, nơi những chứng tá cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta hơn là những lời nói dù hùng biện đến cỡ nào. Phỉ báng đạo người khác đôi khi dẫn đến những phản ứng ngược lại. Tâm lý chung, người ta dễ thấy nơi những người hay khích bác người khác những mưu mô dành phần phải cho mình, những gièm pha, khinh miệt kẻ khác hơn là những thiện chí.
Điều đáng tiếc là nhiều người, ngay cả trong cộng đồng chúng ta, vẫn thích mô-đen quá cũ là thói quen hay chà đạp, nhục mạ người khác để tự tôn bản thân lên. Ngay cả những trò vu cáo, bịa đặt trắng trợn nhắm vào các vị trong hàng giáo phẩm họ cũng không từ, miễn sao đạt được mục đích tranh danh đoạt lợi. Xin nói ngay trò đó chẳng qua chỉ là tự túm tóc mình để cố nâng mình lên.