Bài này được viết bởi Giáo sư Elizabeth Lev, người đang giảng dạy về Nghệ Thuật và Kiến Trúc Kitô Giáo tại trường Đại Học Duquesne, chi nhánh tại Rôma.

ROMA -- Tháng Sáu tại Rôma, là tháng được biết đến nhiều nhất, vì chưng đó là tháng của mùa cưới, và với vẻ uy nguy tráng lệ của những ngôi nhà thờ xưa cổ, cùng với bầu khí thiêng liêng, cho nên chính vì thế mà Rôma đã trở nên một địa điểm lý tưởng cho các cặp đám cưới tương lai.

Các cô dâu trong những mũ ni kêu kỳ và trang phục lễ cưới tơ lụa, dài đẹp chụp hình tại hầu hết các đài kỷ niệm hay những công trình kiến trúc vĩ đại của thành Rôma, khiến cho những nghệ sĩ hát rong phải chật vật lắm mới thu hút được sự chú ý của khách mộ điệu. Nào là lên tới đỉnh của vòi nước Trevi, chụp hình thu nhỏ tại đại hý trường hay dọc theo các bậc tam cấp kiểu Tây Ban Nha, những cô dâu trẻ không mấy mõi mệt này kéo lê lết những bộ áo cưới dài phủ lắm bụi đường từ nơi này đến nơi khác.

Khi đi ngang qua các cô dâu và chú rể, bạn sẽ biết được rằng chẳng có mấy ai trong số họ là nói tiếng Ý cả, mà toàn là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Triều Tiên hay những ngôn ngữ khác. Thành Rôma ngày nay đã trở nên nổi tiếng, và là nơi lý tưởng cho các cặp đám cưới. Xưa kia, lâu lâu mới thấy một cặp đám cưới ngoại quốc tụ tập tại buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào mỗi thứ Tư để nhận lãnh phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha, còn ngày nay thì các cặp đã chọn làm lễ thành hôn cùng nhau, tiếp tân cũng như hưởng tuần trăng mặt của họ ngay tại chính thành Rôma này.

Tôi mạo muội nói chuyện với Bà Sandra Maffey, chủ tịch của Cty Vista chuyên về Tổ Chức Đám Cưới và Giao Tế, người đã đứng ra tổ chức các buổi đám cưới tại đây trong hơn một thế kỷ qua, vì tôi muốn biết tại sao lại có rất nhiều người quyết định chọn thành Rôma là nơi để công bố lời trọn hứa của họ. Bà trả lời, “Đó là dịp để sống trong sự mong ước của tuổi ấu thơ về một đám cưới thần tiên, huyền diệu. Bạn có thể cưới tại nhà thờ Baroque, có buổi tiếp tân tại một lâu đài và khiêu vũ suốt đêm tại Vườn Thượng Uyển. Thì lúc đó, bạn giống như là một cô công chúa vậy.”

Hẵn nhiên, cũng còn có những lợi thế thực tế. Bà nói tiếp, “Vì khoảng cách xa xôi, dịu dặm, do đó, danh sách khách mời cũng vì thế mà bị bỏ bớt đi một cách đáng kể, để cô dâu và chú rể được có dịp để gần gũi với những người bạn rất thân thiết của họ.”

Khía cạnh hậu cần cũng có thể được xem xét tới. Bà nói, “Ngày nay, nó đã trở thành lệ thường khi cô dâu và chú rể đến từ những quốc gia khác nhau. Nếu cô dâu đến từ Philippine và chú rể đến từ New York, thì mỗi người chỉ có di chuyển nữa đường mà thôi.”

Cao điểm của những mùa cưới tại thành Rôma đó chính là vào tháng Năm, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười. Trong suốt những thời điểm bận rộn này, các cô dâu và chú rể phải tranh chọn những ngôi nhà thờ mà họ thích. Trong tổng số 900 nhà thờ tại thành phố này, thì danh sách những ngôi nhà thờ được ưa chuộng nhất thì lại rất ít, và gây ra sự ngạc nhiên đáng kể.

Người Ý thì thích nhà thờ San Giorgio tại Velabro, nhà thờ Thánh Francesca Romana và Sabina; trong khi đó người Mỹ thì lại thích nhà thờ Thánh Susanna, vì chưng đó chính là ngôi nhà thờ của Mỹ quốc ngay tại thành Rôma này. Còn nhà thờ Đức Mẹ Maria tại Trastevere và nhà thờ Thánh Costanza thì đã quá nổi tiếng rồi và được thế giới biết đến nhiều.

Trong khi những ngôi nhà thờ trên được biết đến nhiều qua những ngày lễ trọng, thế nhưng đại đa số các cặp đám cưới của những người Mỹ thành hôn tại nước ngoài, thì họ lại không chọn những ngôi nhà thờ đó. Theo Bà Maffey: “Chỉ có khoảng chừng 20% các cặp muốn tổ chức lễ thành hôn của họ tại những ngôi nhà thờ đó để mong nhận được ơn phúc lành mà thôi; 80% còn lại, được phân chia đều, giữa các nhà thờ khác hay thành hôn nơi hành chánh công sự.”

Bà Maffey là một trong rất ít người có đảm nhiệm việc dàn xếp các buổi đám cưới tại nhà thờ. Bà nói, “Có rất nhiều người chuyên điều phối các buổi đám cưới không chấp nhận các cặp đám cưới Công Giáo bởi vì nó đòi hỏi quá nhiều giấy tờ. Chỉ những giấy tờ dân sự cho những người Ý không thôi cũng đủ khiến họ điên khùng rồi, huống hồ chi tới những giấy tờ có liên quan đến tôn giáo.”

Người Ý vẫn còn thích tổ chức lễ cưới của họ trong nhà thờ, mặc dầu việc đứng ra tổ chức những buổi đám cưới như vậy cũng căng thẳng, gây go không kém trong việc thu thập đầy đủ các giấy tờ. Bà Maffey nói, “Điều chính yếu đó là việc đứng ra tổ chức. Người Mỹ thì lại thích giờ giấc và nghệ thuật bố trí trong các buổi đám cưới của họ. Họ thích mọi việc được diễn ra một cách xuôn xẽ và hiệu quả, cũng như sẳn lòng chú trọng tới những chi tiết tỉ mỉ để hoàn thành việc tổ chức các buổi đám cưới của họ.”

Trong khi đó, thì những người Ý lại không thích mấy kiểu đám cưới cứng ngắt như người Mỹ là có nghệ thuật bố trí. Bà nói, “Họ có khuynh hướng thư giản, họ muốn đi rong rũi khắp mọi nơi. Bạn cố tổ chức mọi chuyện sao cho nó xuôn sẽ, thế nhưng bà mẹ thì lại đang dùng cà phê tại quán cà phê, còn người cha thì không có ở đó, vì mãi mê bàn đến những chuyện có liên quan đến xe hơi, còn những ghế dành riêng thì bị chiếm bởi những vị khách ngẫu nhiên, và chính vì thế không có chổ cho gia đình, vân vân.” Nhìn chung là những người Ý rất là thư giãn trong suốt trọn cả buổi lễ, vì “họ chỉ muốn có thời gian vui vẽ,” mà thôi.

Một điểm khác biệt nổi bật giữa truyền thống của người Mỹ và Ý có liên quan đến việc gặp gở cô dâu trước buổi đám cưới. Bà Maffey giải thích, “Theo một truyền thống rất phổ biến là chú rể sẽ được mời gọi để trao hoa cho cô dâu và sau đó, cả hai cùng nhau tiến lên cung thánh, và như bạn có thể tưởng tượng ra đươc, truyền thống đó không mấy được ưa chuộng bởi các cô dâu người Mỹ.”

Thế đâu là nhà thờ Thánh Phêrô, và liệu nhà thờ đó thích ứng thế nào về những điều được đề cập trên? Bà Maffey nói, “Người Mỹ rất thích chọn ngôi nhà thờ cho đám cưới của họ, nhưng lại rất thường khi, họ không biết được rằng, là họ có thể tổ chức lễ cưới của họ tại nhà thờ Thánh Phêrô. Khi ai đó nghe rằng họ có thể được đám cưới tại nhà thờ Thánh Phêrô và sau đó sẽ được chính Đức Giáo Hoàng chúc phúc, thì ai nấy cũng bị sốc cả. Nó giống như là giấc mơ đã trở thành hiện thực vậy.”

Dĩ nhiên, là việc đám cưới tại nhà thờ Thánh Phêrô, cũng phải đòi hỏi một số hi sinh. Nó không có đắt đỏ cho lắm và danh sách chờ đợi không có dài cho lắm, thế nhưng cô dâu không được thân phụ dìu để tiến lên cung thánh dài đến 187 mét. Các cặp đám cưới được cử hành tại nhà nguyện của ca đoàn, và có sức chứa cho khoảng 100 người mà thôi. Do đó, bạn phải gói gém chọn lựa phần âm nhạc và hoa trang trí. Các nhiếp ảnh gia cần phải có những giấy phép đặc biệt, và bạn phải đi bộ qua nhà thờ được quây quần bởi hàng chục ngàn người trước khi bạn tiến nhanh đến ngôi nhà nguyện, và sau đó một tấm màng nặng trĩu sẽ được đóng lại.”

Nhưng đó chỉ là những khó khăn nhỏ không mấy đáng kể để có cơ hội được cưới gần ngôi mộ của Thánh Phêrô. Nhiệm vụ khó khăn nhất của Bà Maffey chính là nhấn mạnh đến sự thích hợp của các bộ trang phục áo cưới khi có tiệc cưới và khách mời tại nhà thờ Thánh Phêrô. Bà nói, “Mọi người thì lại không tin, nhưng đó lại là sự thật. Cách trang phục của lễ cưới thì cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu như trang phục quá khêu gợi, cho dẫu đó là ai chăng nữa: người phụ dâu, vị khách mời đặc biệt, hay chính bản thân cô dâu, thì tất cả đều không được cho phép tiến vào nhà thờ.”