(AsiaNews 30/09/2004). Nhân chuyến viếng thăm của tổng thống Musharraf tại Vatican, báo chí Italia đã đề cập đến 4 vấn đề chính yếu tại Pakistan đòi hỏi chính phủ Pakistan phải cải tổ và cá nhân ông Musharraf phải dấn thân hơn nữa. Bốn vấn đề này là luật chống phạm thượng, vấn đề cưỡng bức các Kitô hữu phải cải đạo sang Hồi Giáo, dân chủ hóa đất nước và vấn đề giáo dục.
A) Vấn đề luật chống phạm thượng
Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của tổng giáo phận Lahore nhận xét rằng luật chống phạm thượng treo sẵn án tử hình trước mặt những ai dám nói chạm đến Hồi Giáo - và cả những ai chẳng hề nói chạm đến Hồi Giáo hay tiên tri Muhammed nhưng chỉ cần không vừa lòng người Hồi Giáo. Luật này “là một nghịch lý trong hệ thống luật pháp chúng ta”.
Ðược biết, luật chống Phạm Thượng được ban hành vào năm 1986, nhằm nới rộng quyền thi hành luật Hồi giáo, đã tạo điều kiện cho sự hành hạ người kitô hữu cũng như công dân Pakistan không theo Hồi giáo. Không những thế, luật chống Phạm Thượng còn được dùng như một hình thức trả thù và khủng bố ngay cả chính những người Hồi Giáo. Bộ trưởng Tôn Giáo vụ Pakistan, ông Ejaz ul Haq, hôm 13/07/2004 nhìn nhận rằng từ khi được ban hành đến nay đã có hơn 4000 ngàn vụ tố cáo trước tòa. Trong khi đó, từ năm 1927 đến 1986 chỉ có 7 vụ tố cáo. Ông Ejaz ul Haq khẳng định rằng như vậy, rõ ràng là luật chống Phạm Thượng đã bị lạm dụng nghiêm trọng. Tuy thế, vì luật Pakistan “được xây dựng trên những giá trị đáng kính của Hồi Giáo”, ai nói phạm đến Muhammed là phải chết.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức Giám Mục John Joseph của giáo phận Faisalabad đã tự sát trước tòa ngày 6-5-1998, để phản đối tình hình các nhóm thiểu số tại Pakixtan, bị đàn áp bởi luật chống Phạm Thượng. Cái chết của Ðức Cha quả là lời tố cáo gắt gao về sự bất công của những bộ luật Hồi giáo nhằm chống lại người Kitô.
Nhân quyền ở đâu?
Khi một người bị tố là xúc xiểm đến Muhammed, ít có luật sư nào dám biện hộ cho người ấy. Biện hộ cho những người bị tố cáo phạm thánh tại Pakistan là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chaudhry Azra Shuja, chủ tịch của Luật Sư Đoàn Kitô Giáo tại Pakistan cho thông tấn xã UCAN biết: "Ngay cả các vị thẩm phán cũng bị nguy hiểm nữa huống hồ gì là các luật sư". Aslam Parvaiz, một luật sư Công Giáo tại Lahore cho biết mới đây khi ông đến tòa để biện hộ cho một người bị tố cáo phạm thánh, ông đã bị một nhóm người đi xe môtô chặn lại và cảnh cáo ông về những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến cho ông và gia đình.
Được biết, tại Pakistan, những ai bị kết tội xúc xiểm đến tiên tri Muhammed thì cầm chắc cái chết trong tay. Trong khi những ai xúc xiểm đến kinh Coran thì bị tù chung thân.
Báo chí cũng còn khiếp sợ
Giới báo chí tại Pakistan rất khiếp đảm trước luật chống Phạm Thượng. "Sự sợ hãi luôn bao vây chúng tôi" và "bạn phải rất cẩn trọng về lời nói và cách viết của mình", đó là lời nhận định của một nhà báo lão thành tại Pakistan. Luật chống Phạm Thượng của Pakistan kết án tử hình những người dùng lời nói, ngôn ngữ hay những bài viết dù trực tiếp hay gián tiếp có ý bôi nhọ danh thánh tiên tri Mohammed đã không ngừng chống lại các kitô hữu và những nhà báo có lương tâm.
Ông Rehmat Shah Afridi, chủ bút tờ The Frontier Post đã bị tống giam tại Lahore vì tội buôn lậu ma túy và vào ngày 5/01/2001, 5 nhà báo của tờ báo này cũng đã bị qui tội phạm thánh, vì tờ báo đã cho đăng mục "thư độc giả" mà theo công tố viên, trong đó, có một bức thư có nội dung chỉ trích tiên tri Mohammed.
Có một giai đoạn tờ The Frontier Post đã trở thành mục tiêu của sự chống đối và thậm chí còn bị đình chỉ trong 6 tháng. Tờ báo được hoạt động trở lại chỉ vài ngày trước khi ông Rehmat Shah Afridi, chủ bút của tờ báo bị kết án tử hình. Theo tờ Reporters san Frontiers sự bắt giữ và kết án ông Rehmat Shah Afridi là do động cơ chính trị.
Thực sự, vài tháng trước đó, tờ The Frontier Post đã cáo giác lực lượng chống ma túy của Pakistan đã kiếm tiền từ việc buôn lậu ma túy! Với việc bắt giam và bỏ tù ông chủ bút cũng như 5 phóng viên, người ta cho rằng, tờ The Frontier Post chắùc chắn có nguy cơ bị xoá sổ.
Đàn áp người Kitô Giáo: vài trường hợp điển hình
Anh Ayub Masih:
Anh Ayub Masih, 28 tuổi, một kitô hữu người Pakistan bị bắt vào tháng 10.1996, do một người hàng xóm theo đạo Hồi giáo tố cáo là anh đã nói xấu Hồi giáo bằng câu nói rằng: "nếu bạn muốn biết về đạo Hồi, hãy đọc Salman Rushdie".
Anh bị kết án tử hình vào ngày 27/4/1998. Anh tiếp tục chống án. Lời chống án của anh Masih được tờ Amnesty International ủng hộ, nhưng vẫn bị toà án tại Lahore bác bỏ. Thực sự, anh Ayub đã nộp đơn kháng án lên toà án tối cao của Pakistan, nhưng các quan tòa và luật sư đều e ngại, vì trước đây, vào năm 1997, một thẩm phán của toà án tại Lahore đã bị các người hồi giáo giết chết vì ông đã tuyên bố trắng án cho một tín hữu kitô. Trong một quyết định bất ngờ, hôm thứ Năm 15/8/2002, đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tòa án tối cao Pakistan đã tuyên bố anh Ayub Masih trắng án và rằng những người tố cáo anh đã vì tư thù mà tố cáo anh nói xấu tiên tri Mohammed của đạo Hồi. Anh Ayub Masih đã được phóng thích ngay tại tòa án.
Vụ án của anh Ayub Masih là một vụ án vô cùng bi đát đã dẫn đến vụ tự sát của một Giám Mục Công Giáo để phản đối sự đàn áp của người Hồi Giáo đối với người Công Giáo tại Pakistan qua luật phạm thánh. Trong vụ án này rất nhiều cơ quan pháp luật của Công Giáo trên thế giới đã dự phần vào và đã gần như bất lực trước sự ngang ngược vô lý của nền tư pháp Pakistan.
Ngày 6/05/1998, thế giới bàng hoàng trước tin Ðức Giám Mục Công Giáo John Joseph bắn một viên đạn vào đầu mình ngay tại tòa án ở Sahiwal Session, Pakistan để phản đối việc kết án tử hình bất công một thanh niên Công Giáo 27 tuổi, anh Ayub Masih.
Thật ra, theo điều tra của Ủy Ban Nhân Quyền Á Châu (hồ sơ AHRC\UA980508 8 May 1998), câu chuyện bắt đầu từ những tranh chấp về đất đai với những người Hồi Giáo trong vùng. Những người chiếm đất đã muốn 17 gia đình Công Giáo rút lại đơn thưa kiện họ chiếm đất bất công. Họ đã sử dụng luật "phạm thánh" như là một cách thế hiệu quả để hà hiếp những người Công Giáo.
Ðức Giám Mục John Joseph, 66 tuổi, là Giám Mục giáo phận Faisalabad ở miền Trung Punjab từ năm 1981, đồng thời là chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Công Giáo thuộc Hội Ðồng Giám Mục Pakistan. Ngài là một người tranh đấu rất quả cảm cho nhân quyền, đặc biệt quyền tự do tôn giáo tại nước này. Sau cái chết kinh hoàng của ngài, Hội Ðồng Giám Mục Pakistan đã họp khẩn cấp tại Lahore và ra tuyên bố khẳng định: "Không thể gọi cái chết của ngài là một vụ tự sát. Ngài đã tự hy sinh đời mình để tranh đấu chống lại bất công".
Ông Parvaiz Masih
Vào ngày 1/4/2001, ông Parvaiz Masih, đã bị kết án phạm thánh và ngay lập tức ông bị giải đến nhà tù Sialkot mà không hề được điều tra cẩn thận. Ông Parvaiz Masih là một giáo viên và cũng là người điều hành rất thành công một trường trung học công giáo với hơn 300 học sinh. Người tố giác ông ta là ông Ch. Mohammed Ibrahim, một chủ cho thuê nhà trọ cùng trong làng, ông Ch. Mohammed Ibrahim cũng điều hành một trường trung học Hồi Giáo nhưng đã không thể cạnh tranh được với ông Pervaiz vì trường của ông không khi nào lên tới 60 học sinh.
Ủy ban Công Lý và Hoà Bình của Pakistan đã cho thấy rằng việc kết án ông Parvaiz Masih hoàn toàn do sự ghen tức và cạnh tranh trong việc làm ăn. Tướng Musharraf, vừa là người đứng đầu nhà nước, chính phủ và quân đội của Pakistan, vào ngày 20.6.2001 vừa qua, đã tuyên bố sẽ cải tổ luật chống Phạm Thượng và cải thiện tình hình của tôn giáo thiểu số tại Pakistan.
Ông Mervyn Thomas, chủ tịch Hiệp Hội Liên Ðới Kitô Hữu Toàn Thế Giới có trụ sở tại Anh Quốc cho rằng: Sự tương phản giữa cảm thức tôn giáo của người Hồi giáo và sự bảo vệ tính mạng của người tín hữu Kitô còn sâu sắc hơn những gì người ta nhận thấy tại đây.
Anh Samuel Masith
Gần đây nhất là vụ anh Samuel Masith. Anh Samuel Masith đã qua đời hôm 28/5/2004 sau những trận đòn chí tử của một viên cảnh sát Hồi Giáo. Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha trong bài giảng thánh lễ an táng cho anh Samuel đã nhận xét rằng “Cái chết này một lần nữa lại đưa ra ánh sáng tính chất vô lý của Luật Chống Phạm Thượng”. Theo tờ Daily Times, anh Samuel đã bị viên cảnh sát giáng một cái máy cắt gạch vào đầu. Khi vụ này xảy ra, anh Samuel đang phải điều trị tại một bệnh viện vì bệnh phổi sau khi đã bị cảnh sát câu lưu từ tháng 8 năm 2003 vì một lời tố cáo là anh đã xúc phạm đến tiên tri Mohammed. Đức Tổng Giám Mục Saldanha cho biết một người quản thủ thư viện đã tố cáo anh ném rác rưởi lên một tượng thạch cao trên đó có khắc những vần thơ lấy từ kinh Quran.
Đức Tổng Giám Mục Saldanha buồn rầu nhận định rằng “Anh Samuel đã chết vô lý như một nạn nhân của một luật mơ hồ và của một kẻ cuồng tín giành quyền thi hành luật trong tay mình”.
Trước cái chết của anh, những hệ phái Kitô tại Pakistan đã nhóm một phiên đặc biệt ngày 5/6/2004 để tưởng niệm anh và để tham dự một khóa hội thảo đặc biệt. Khóa hội thảo quy tụ khoảng 200 người trong đó có cả các viên chức chính quyền cũng đến tham dự. Trong thông cáo báo chí đưa ra sau đó, các tham dự viên đã đồng thanh lên án việc giết hại anh Samuel.
Trong buổi hội thảo, thượng nghị sĩ Khalid Ranjha nhận xét rằng không thể bỏ ngay Luật Chống Phạm Thượng trong bối cảnh đặc biệt hiện nay của Pakistan nhưng việc lạm dụng kuật này cần phải được chấm dứt. Trong khi đó, cha Inayat Bernard thuộc ủy ban Đối Thoại Đại Kết của Hội Đồng Giám Mục Pakistan thì kiên quyết cho rằng nếu Luật Chống Phạm Thượng không được rút lại thì những tôn giáo thiểu số tại đất nước mà Hồi Giáo chiếm đa số này sẽ tiếp tục là những nạn nhân của sự bất khoan dung tôn giáo.
Trước đó, chính tổng thống Pakistan, ông Musharraf cũng đã đưa ra đề nghị nên tái xét lại Luật Chống Phạm Thượng và một số các luật khác. Trong thời gian tới đây Pakistan sẽ có một số canh cải trong luật chống Phạm Thượng. Tuy nhiên, bộ trưởng Tôn Giáo vụ Pakistan Ejaz ul Haq cho biết dù có được canh cải, luật chống Phạm Thượng vẫn giữ nguyên án tử hình dành cho những ai dám nói phạm đến tiên tri Muhammed.
B) Vấn đề buộc cải đạo
Người Công Giáo tại Pakistan rất khiếp sợ trước những vụ buộc cải đạo. Tháng 5 năm nay, Javed Anjum, thanh niên Công Giáo 18 tuổi đã bị bắt cóc và bị buộc cải đạo sang Hồi Giáo. Em bị đánh đập cho đến chết bởi những kẻ Hồi Giáo cực đoan. Hội Đồng Giám Mục tại Pakistan đang nghiên cứu án phong thánh tử đạo cho em. Dù em chưa được phong thánh, theo thông tấn xã AsiaNews, trong lòng người Công Giáo tại Pakistan, em đã nghiễm nhiên được coi là một chứng nhân can trường của đức tin Công Giáo.
Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 24/05/2004, Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của tổng giáo phận Lahore tuyên bố gia đình em Javed Anjum đã bị áp lực bãi nại vụ kiện, nhưng Hội Đồng Giám Mục sẽ không chịu bỏ qua vụ này trước áp lực của những kẻ cuồng tín. Hiện nay chính quyền đã bắt giữ 1 nghi can và đang thẩm vấn 2 người nữa.
Đức Cha Saldanha tuyên bố" Em Javed đã chết vì đức tin". Ngài nói các người Kitô Giáo khác ở Pakistan hy vọng được bảo vệ khỏi những cuộc tra tấn như thế. Họ đã thúc giục Tổng Thống Musharraf phải bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số khỏi sự đe doạ của các người Hồi Giáo quá khích.
Thoạt đầu, vụ em Javed bị tra tấn chết không được báo chí và các cơ quan truyền thông ở Pakistan đả động tới. Mãi tới khi giới chức Giáo Hội Công Giáo đưa vụ này ra trước nhóm nhân quyền quốc tế thì nội vụ em Javed mới được báo chí nói tới. Các người Kitô Giáo thì cho rằng việc im hơi lặng tiếng của truyền thông Pakistan là một chứng có cho thấy các cơ quan này bị các nhóm Hồi Giáo quá khích hăm dọa.
Em Anjum Javed chết tại bệnh viện. Các bác sĩ chứng nhận nhiều chổ trên cơ thể em phỏng, bị đâm bằng dao, bị rút móng tay, xương bị giập, thận gan và màng nhĩ tai bị hư. Các nhân viện trong bệnh viện cũng bị nhóm Hồi Giáo qua khích đe dọa là không được bá cáo các bằng chứng về việc tra tấn.
Em Javed đã bị một thầy giáo và mấy học sinh bắt và áp tải đến một trường học gần đó. Một thầy giáo đã bị bắt, ông hiệu trưởng đang tại đào vì cũng bị tố cáo là tham gia vào vụ tra tấn. Cảnh sát tiết lộ là nếu bắt ông hiệu trường thì có thể các nhóm Hồi Giáo qúa khích gây ra các vụ bạo động hơn nữa.
Đầu năm nay một thiếu niên Công Giáo Pakistan 15 tuổi cũng đã mạnh mẽ tố cáo những người Hồi Giáo tại Multan đã dụ dỗ, dọa nạt, đánh đập để buộc em cải đạo sang Hồi Giáo. Em Zeeshan Gill, tố cáo rằng trên đường đi học về, một người bạn Hồi Giáo rủ em đến chơi một đền thờ Hồi Giáo tại Sargodha, 200 km về phía Nam thủ đô Islamabad. Tại đây em bị dụ đỗ, dọa nạt và bị các "maulvi" (tu sĩ Hồi Giáo) đánh đập dưới họng súng để buộc cải đạo sang Hồi Giáo.
Em cho biết em bị buộc phải theo học các lớp giáo lý Hồi Giáo tại Madrasa Jamia al Qasim al Aloom. Ngoài ra, em còn phải theo học các lớp về quân sự như tập bắn súng và ném lựu đạn.
Zeeshan Gill đã bị bắt cóc từ tháng 11 năm ngoái khi em đang theo học lớp Chín. Sau khi được giải thoát, Gill được đưa đi trốn tránh tại Lahore, cách nhà em ở 170 km về phía Tây Nam. Nói chuyện với thông tấn xã Công Giáo UCAN, em Gill cho biết “Tất cả dường như đã được sắp đặt trước. Em có cảm giác là toàn thể ban quản trị đền thờ biết rằng bạn em sẽ đưa em đến đó”.
Em Gill tố cáo rằng em bị buộc phải tuyên xưng niềm tin Hồi Giáo. “Không có Chúa mà chỉ có Allah và Muhammad là sứ giả của Ngài”. Em bị bắt phải ăn chay vì lúc em bị bắt đang là tháng Ramadan. Em cho biết các tu sĩ Hồi Giáo bảo em rằng em đã trở thành một người Hồi Giáo và nếu em bỏ trốn thì em đã chọn con đường chết.
Tòa Giám Mục giáo phận Multan và Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Pakistan mạnh mẽ lên án vụ này và đã dàn xếp để gia đình em Gill gồm bà mẹ và một em trai trốn đi khỏi Multan hầu tránh sự trả thù của người Hồi Giáo.
Ông Augustine Jalal, giám đốc văn phòng giáo phận Multan cho thông tấn xã UCAN biết những lời tố cáo của em Gill không làm người ta ngạc nhiên. Các tổ chức khủng bố Hồi Giáo hiện nay đã bắt cóc rất nhiều trẻ em Hồi Giáo gia nhập đội quân thánh chiến và không ngạc nhiên gì nếu họ cũng làm như vậy đối với các trẻ em Kitô Giáo.
Waseem Joseph, thuộc Trung Tâm Trợ Giúp Luật Pháp có trụ sở tại Lahore, cơ quan đã được Giáo Hội Công Giáo nhờ cậy để đưa vụ này ra ánh sáng cho biết: “Theo luật pháp của Pakistan, em Gill giờ đây đã là một người Hồi Giáo nhưng chúng tôi sẽ chứng minh với tòa rằng em đã bị buộc cải đạo sang Hồi Giáo”.
Hai nhân viên của Trung Tâm Trợ Giúp Luật Pháp đã đến nhà em Gill tại Sargodha để lấy thêm bằng cớ. Tại đây, bà ngoại em và những người hàng xóm cho biết các tu sĩ Hồi Giáo thưỜng xuyên đến nhà em để tìm bắt lại em.
Gill thường xuyên ở trong tình trạng hoảng hốt. Em cho biết: “Em rất sợ vì nếu các thầy maulvi mà tìm được em thì họ sẽ giết em. Họ cũng có thể tấn công mẹ em. Mạng sống em đang bị đe dọa, nhưng đời sống gia đình em cũng nguy hiểm”.
Bà Razia Bibi, một y sĩ tại bệnh viện Sargodha cho thông tấn xã Công Giáo UCAN biết là phải mất ba ngày sau khi không thấy con về nhà bà mới được một em Hồi Giáo cho biết con bà đã bị bắt cóc. Nhưng em này không cho biết em Gill bị bắt đưa đi đâu. Sau khi dò hỏi nhiều nơi bà Razia Bibi mới biết được con mình bị giữ trong đền thờ Hồi Giáo. Sau nhiều lầm lui tới, các tu sĩ Hồi Giáo mới đưa con bà ra gặp bà nhưng cho biết là con bà đã theo Hồi Giáo và không thể về nhà được.
“Con tôi cũng nói với tôi là nó đã trở thành người Hồi Giáo và không thể rời khỏi đền thờ”.
Tuy nhiên, bà Razia Bibi đã cậy nhờ tới giáo phận và ngày 14/11/2003 tòa truyền các tu sĩ Hồi Giáo phải mang con bà ra tòa. Tại đây, em Gill liên tục lập lại rằng em tự nguyện cải đạo sang Hồi Giáo. Bà Gill xin tòa cho bà gặp riêng con mình nhưng quan tòa từ chối.
Sau khi thất bại không giành lại được con tại tòa án, bà Razia Bibi còn bị các tu sĩ Hồi Giáo liên tục gọi điện thoại lại khuyến dụ theo Hồi Giáo thì sẽ gặp lại được con.
Hôm 20/11/2003, Gill trở về nhà lấy quần áo với một người Hồi Giáo theo giám sát. Em cho mẹ em biết em đã bị bắt cóc và buộc cải đạo và xin bà tìm cách cứu em. Bốn ngày sau đó, Gill lại được về thăm nhà và giáo phận đã tổ chức cho ba mẹ con trốn đi.
C) Vấn đề dân chủ hóa Pakistan
Pakistan là một nước không hẳn là độc tài. Thực là không khách quan khi nói tổng thống Musharraf là một nhà độc tài. Tuy nhiên, quyền lực trong nước hiện chia ra: một phần cho tổng thống, một phần cho quân đội và một phần cho các lãnh tụ Hồi Giáo. Ba khối này liên kết với nhau để làm mưa làm gió. Tùy theo từng nơi, có những vùng các lãnh tụ Hồi Giáo có nhiều quyền sinh sát thì ở đấy không còn nhà thờ Kitô Giáo nào sống nổi. Những vùng mà quân đội có nhiều quyền hành hơn thì ở đấy đủ các tệ nạn xã hội như ma tuý và cờ bạc.
D) Vấn đề giáo dục
Vấn đề trầm trọng nhất trong hệ thống giáo dục tại Pakistan là học sinh buộc phải học môn Hồi Giáo bất kể học sinh ấy theo đạo nào. Một vấn đề nữa là sách giáo khoa của Pakistan trong khi đề cao Hồi Giáo đã không tiếc lời mạt sát các tôn giáo khác.
Chính vì thế, hôm 3/5/2004, Ủy Ban Nghiên Cứu Chính Sách Phát Triển Giáo Dục (SDPI) của Pakistan vừa đưa ra lời khuyến cáo chính phủ nước này phải thay đổi chính sách giáo dục đừng quá thiên vị Hồi Giáo.
SDPI gồm 29 thành viên trong đó hầu hết là người Hồi Giáo, chỉ có 2 người Ấn Giáo và 2 người Kitô Giáo, đã được thành lập vào tháng Năm 2002. Trong số 2 vị Kitô Giáo, có ông Mahboob Sada là người Công Giáo đảm trách chức vụ Giám Đốc Trung Tâm Học Hỏi Kitô Giáo tại Rawalpindi, một thành phố gần thủ đô Islamabad.
Báo cáo của SDPI nhìn nhận rằng sách giáo khoa của Pakistan không nhạy cảm trước sự phân hóa về tôn giáo trong xã hội nước này, kích động bạo lực và khích lệ những thành kiến, phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử giữa các công dân với nhau.
Ông Mahboob Sada cho biết: "Hiển nhiên là có quá nhiều thứ tiêu cực trong vô số các chương trình học và các sách giáo khoa đang dùng hiện nay, đó là lý do mà các nhóm tôn giáo thiểu số đòi phải có những thay đổi hầu nâng cao hiệu quả giáo dục cho thế hệ trẻ".
Ủy ban đề nghị chánh phủ sửa lại sách giáo khoa để tạo ra một xã hội "dung thứ hơn và tôn trọng nhân quyền hơn". Hiện nay, các sách giáo khoa cho người ta có cảm giác rằng "Pakistan chỉ dành cho Hồi Giáo mà thôi bởi vì Hồi Giáo được dạy cho mọi học sinh bất kể niềm tin, bao gồm cả những đoạn bắt buộc trong kinh Koran".
Hiện nay Giáo Hội Công Giáo tại Pakistan có 7 giáo phận là Faisalabad, Hyderabad, Islamabad - Rawalpindi, Karachi, Lahore, Multan e Quetta (miền phủ doãn tông tòa).
Trong tổng số 143 triệu dân, 96.1% theo Hồi Giáo. Người Kitô Giáo chỉ chiếm 2.5% tức khoảng 3.8 triệu người, trong đó 1,288,000 là Công Giáo.
A) Vấn đề luật chống phạm thượng
Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của tổng giáo phận Lahore nhận xét rằng luật chống phạm thượng treo sẵn án tử hình trước mặt những ai dám nói chạm đến Hồi Giáo - và cả những ai chẳng hề nói chạm đến Hồi Giáo hay tiên tri Muhammed nhưng chỉ cần không vừa lòng người Hồi Giáo. Luật này “là một nghịch lý trong hệ thống luật pháp chúng ta”.
Ðược biết, luật chống Phạm Thượng được ban hành vào năm 1986, nhằm nới rộng quyền thi hành luật Hồi giáo, đã tạo điều kiện cho sự hành hạ người kitô hữu cũng như công dân Pakistan không theo Hồi giáo. Không những thế, luật chống Phạm Thượng còn được dùng như một hình thức trả thù và khủng bố ngay cả chính những người Hồi Giáo. Bộ trưởng Tôn Giáo vụ Pakistan, ông Ejaz ul Haq, hôm 13/07/2004 nhìn nhận rằng từ khi được ban hành đến nay đã có hơn 4000 ngàn vụ tố cáo trước tòa. Trong khi đó, từ năm 1927 đến 1986 chỉ có 7 vụ tố cáo. Ông Ejaz ul Haq khẳng định rằng như vậy, rõ ràng là luật chống Phạm Thượng đã bị lạm dụng nghiêm trọng. Tuy thế, vì luật Pakistan “được xây dựng trên những giá trị đáng kính của Hồi Giáo”, ai nói phạm đến Muhammed là phải chết.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức Giám Mục John Joseph của giáo phận Faisalabad đã tự sát trước tòa ngày 6-5-1998, để phản đối tình hình các nhóm thiểu số tại Pakixtan, bị đàn áp bởi luật chống Phạm Thượng. Cái chết của Ðức Cha quả là lời tố cáo gắt gao về sự bất công của những bộ luật Hồi giáo nhằm chống lại người Kitô.
Nhân quyền ở đâu?
Khi một người bị tố là xúc xiểm đến Muhammed, ít có luật sư nào dám biện hộ cho người ấy. Biện hộ cho những người bị tố cáo phạm thánh tại Pakistan là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chaudhry Azra Shuja, chủ tịch của Luật Sư Đoàn Kitô Giáo tại Pakistan cho thông tấn xã UCAN biết: "Ngay cả các vị thẩm phán cũng bị nguy hiểm nữa huống hồ gì là các luật sư". Aslam Parvaiz, một luật sư Công Giáo tại Lahore cho biết mới đây khi ông đến tòa để biện hộ cho một người bị tố cáo phạm thánh, ông đã bị một nhóm người đi xe môtô chặn lại và cảnh cáo ông về những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến cho ông và gia đình.
Được biết, tại Pakistan, những ai bị kết tội xúc xiểm đến tiên tri Muhammed thì cầm chắc cái chết trong tay. Trong khi những ai xúc xiểm đến kinh Coran thì bị tù chung thân.
Báo chí cũng còn khiếp sợ
Giới báo chí tại Pakistan rất khiếp đảm trước luật chống Phạm Thượng. "Sự sợ hãi luôn bao vây chúng tôi" và "bạn phải rất cẩn trọng về lời nói và cách viết của mình", đó là lời nhận định của một nhà báo lão thành tại Pakistan. Luật chống Phạm Thượng của Pakistan kết án tử hình những người dùng lời nói, ngôn ngữ hay những bài viết dù trực tiếp hay gián tiếp có ý bôi nhọ danh thánh tiên tri Mohammed đã không ngừng chống lại các kitô hữu và những nhà báo có lương tâm.
Ông Rehmat Shah Afridi, chủ bút tờ The Frontier Post đã bị tống giam tại Lahore vì tội buôn lậu ma túy và vào ngày 5/01/2001, 5 nhà báo của tờ báo này cũng đã bị qui tội phạm thánh, vì tờ báo đã cho đăng mục "thư độc giả" mà theo công tố viên, trong đó, có một bức thư có nội dung chỉ trích tiên tri Mohammed.
Có một giai đoạn tờ The Frontier Post đã trở thành mục tiêu của sự chống đối và thậm chí còn bị đình chỉ trong 6 tháng. Tờ báo được hoạt động trở lại chỉ vài ngày trước khi ông Rehmat Shah Afridi, chủ bút của tờ báo bị kết án tử hình. Theo tờ Reporters san Frontiers sự bắt giữ và kết án ông Rehmat Shah Afridi là do động cơ chính trị.
Thực sự, vài tháng trước đó, tờ The Frontier Post đã cáo giác lực lượng chống ma túy của Pakistan đã kiếm tiền từ việc buôn lậu ma túy! Với việc bắt giam và bỏ tù ông chủ bút cũng như 5 phóng viên, người ta cho rằng, tờ The Frontier Post chắùc chắn có nguy cơ bị xoá sổ.
Đàn áp người Kitô Giáo: vài trường hợp điển hình
Anh Ayub Masih:
Anh Ayub Masih, 28 tuổi, một kitô hữu người Pakistan bị bắt vào tháng 10.1996, do một người hàng xóm theo đạo Hồi giáo tố cáo là anh đã nói xấu Hồi giáo bằng câu nói rằng: "nếu bạn muốn biết về đạo Hồi, hãy đọc Salman Rushdie".
Anh bị kết án tử hình vào ngày 27/4/1998. Anh tiếp tục chống án. Lời chống án của anh Masih được tờ Amnesty International ủng hộ, nhưng vẫn bị toà án tại Lahore bác bỏ. Thực sự, anh Ayub đã nộp đơn kháng án lên toà án tối cao của Pakistan, nhưng các quan tòa và luật sư đều e ngại, vì trước đây, vào năm 1997, một thẩm phán của toà án tại Lahore đã bị các người hồi giáo giết chết vì ông đã tuyên bố trắng án cho một tín hữu kitô. Trong một quyết định bất ngờ, hôm thứ Năm 15/8/2002, đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tòa án tối cao Pakistan đã tuyên bố anh Ayub Masih trắng án và rằng những người tố cáo anh đã vì tư thù mà tố cáo anh nói xấu tiên tri Mohammed của đạo Hồi. Anh Ayub Masih đã được phóng thích ngay tại tòa án.
Vụ án của anh Ayub Masih là một vụ án vô cùng bi đát đã dẫn đến vụ tự sát của một Giám Mục Công Giáo để phản đối sự đàn áp của người Hồi Giáo đối với người Công Giáo tại Pakistan qua luật phạm thánh. Trong vụ án này rất nhiều cơ quan pháp luật của Công Giáo trên thế giới đã dự phần vào và đã gần như bất lực trước sự ngang ngược vô lý của nền tư pháp Pakistan.
Ngày 6/05/1998, thế giới bàng hoàng trước tin Ðức Giám Mục Công Giáo John Joseph bắn một viên đạn vào đầu mình ngay tại tòa án ở Sahiwal Session, Pakistan để phản đối việc kết án tử hình bất công một thanh niên Công Giáo 27 tuổi, anh Ayub Masih.
Thật ra, theo điều tra của Ủy Ban Nhân Quyền Á Châu (hồ sơ AHRC\UA980508 8 May 1998), câu chuyện bắt đầu từ những tranh chấp về đất đai với những người Hồi Giáo trong vùng. Những người chiếm đất đã muốn 17 gia đình Công Giáo rút lại đơn thưa kiện họ chiếm đất bất công. Họ đã sử dụng luật "phạm thánh" như là một cách thế hiệu quả để hà hiếp những người Công Giáo.
Ðức Giám Mục John Joseph, 66 tuổi, là Giám Mục giáo phận Faisalabad ở miền Trung Punjab từ năm 1981, đồng thời là chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Công Giáo thuộc Hội Ðồng Giám Mục Pakistan. Ngài là một người tranh đấu rất quả cảm cho nhân quyền, đặc biệt quyền tự do tôn giáo tại nước này. Sau cái chết kinh hoàng của ngài, Hội Ðồng Giám Mục Pakistan đã họp khẩn cấp tại Lahore và ra tuyên bố khẳng định: "Không thể gọi cái chết của ngài là một vụ tự sát. Ngài đã tự hy sinh đời mình để tranh đấu chống lại bất công".
Ông Parvaiz Masih
Vào ngày 1/4/2001, ông Parvaiz Masih, đã bị kết án phạm thánh và ngay lập tức ông bị giải đến nhà tù Sialkot mà không hề được điều tra cẩn thận. Ông Parvaiz Masih là một giáo viên và cũng là người điều hành rất thành công một trường trung học công giáo với hơn 300 học sinh. Người tố giác ông ta là ông Ch. Mohammed Ibrahim, một chủ cho thuê nhà trọ cùng trong làng, ông Ch. Mohammed Ibrahim cũng điều hành một trường trung học Hồi Giáo nhưng đã không thể cạnh tranh được với ông Pervaiz vì trường của ông không khi nào lên tới 60 học sinh.
Ủy ban Công Lý và Hoà Bình của Pakistan đã cho thấy rằng việc kết án ông Parvaiz Masih hoàn toàn do sự ghen tức và cạnh tranh trong việc làm ăn. Tướng Musharraf, vừa là người đứng đầu nhà nước, chính phủ và quân đội của Pakistan, vào ngày 20.6.2001 vừa qua, đã tuyên bố sẽ cải tổ luật chống Phạm Thượng và cải thiện tình hình của tôn giáo thiểu số tại Pakistan.
Ông Mervyn Thomas, chủ tịch Hiệp Hội Liên Ðới Kitô Hữu Toàn Thế Giới có trụ sở tại Anh Quốc cho rằng: Sự tương phản giữa cảm thức tôn giáo của người Hồi giáo và sự bảo vệ tính mạng của người tín hữu Kitô còn sâu sắc hơn những gì người ta nhận thấy tại đây.
Anh Samuel Masith
Gần đây nhất là vụ anh Samuel Masith. Anh Samuel Masith đã qua đời hôm 28/5/2004 sau những trận đòn chí tử của một viên cảnh sát Hồi Giáo. Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha trong bài giảng thánh lễ an táng cho anh Samuel đã nhận xét rằng “Cái chết này một lần nữa lại đưa ra ánh sáng tính chất vô lý của Luật Chống Phạm Thượng”. Theo tờ Daily Times, anh Samuel đã bị viên cảnh sát giáng một cái máy cắt gạch vào đầu. Khi vụ này xảy ra, anh Samuel đang phải điều trị tại một bệnh viện vì bệnh phổi sau khi đã bị cảnh sát câu lưu từ tháng 8 năm 2003 vì một lời tố cáo là anh đã xúc phạm đến tiên tri Mohammed. Đức Tổng Giám Mục Saldanha cho biết một người quản thủ thư viện đã tố cáo anh ném rác rưởi lên một tượng thạch cao trên đó có khắc những vần thơ lấy từ kinh Quran.
Đức Tổng Giám Mục Saldanha buồn rầu nhận định rằng “Anh Samuel đã chết vô lý như một nạn nhân của một luật mơ hồ và của một kẻ cuồng tín giành quyền thi hành luật trong tay mình”.
Trước cái chết của anh, những hệ phái Kitô tại Pakistan đã nhóm một phiên đặc biệt ngày 5/6/2004 để tưởng niệm anh và để tham dự một khóa hội thảo đặc biệt. Khóa hội thảo quy tụ khoảng 200 người trong đó có cả các viên chức chính quyền cũng đến tham dự. Trong thông cáo báo chí đưa ra sau đó, các tham dự viên đã đồng thanh lên án việc giết hại anh Samuel.
Trong buổi hội thảo, thượng nghị sĩ Khalid Ranjha nhận xét rằng không thể bỏ ngay Luật Chống Phạm Thượng trong bối cảnh đặc biệt hiện nay của Pakistan nhưng việc lạm dụng kuật này cần phải được chấm dứt. Trong khi đó, cha Inayat Bernard thuộc ủy ban Đối Thoại Đại Kết của Hội Đồng Giám Mục Pakistan thì kiên quyết cho rằng nếu Luật Chống Phạm Thượng không được rút lại thì những tôn giáo thiểu số tại đất nước mà Hồi Giáo chiếm đa số này sẽ tiếp tục là những nạn nhân của sự bất khoan dung tôn giáo.
Trước đó, chính tổng thống Pakistan, ông Musharraf cũng đã đưa ra đề nghị nên tái xét lại Luật Chống Phạm Thượng và một số các luật khác. Trong thời gian tới đây Pakistan sẽ có một số canh cải trong luật chống Phạm Thượng. Tuy nhiên, bộ trưởng Tôn Giáo vụ Pakistan Ejaz ul Haq cho biết dù có được canh cải, luật chống Phạm Thượng vẫn giữ nguyên án tử hình dành cho những ai dám nói phạm đến tiên tri Muhammed.
B) Vấn đề buộc cải đạo
Người Công Giáo tại Pakistan rất khiếp sợ trước những vụ buộc cải đạo. Tháng 5 năm nay, Javed Anjum, thanh niên Công Giáo 18 tuổi đã bị bắt cóc và bị buộc cải đạo sang Hồi Giáo. Em bị đánh đập cho đến chết bởi những kẻ Hồi Giáo cực đoan. Hội Đồng Giám Mục tại Pakistan đang nghiên cứu án phong thánh tử đạo cho em. Dù em chưa được phong thánh, theo thông tấn xã AsiaNews, trong lòng người Công Giáo tại Pakistan, em đã nghiễm nhiên được coi là một chứng nhân can trường của đức tin Công Giáo.
Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 24/05/2004, Đức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của tổng giáo phận Lahore tuyên bố gia đình em Javed Anjum đã bị áp lực bãi nại vụ kiện, nhưng Hội Đồng Giám Mục sẽ không chịu bỏ qua vụ này trước áp lực của những kẻ cuồng tín. Hiện nay chính quyền đã bắt giữ 1 nghi can và đang thẩm vấn 2 người nữa.
Đức Cha Saldanha tuyên bố" Em Javed đã chết vì đức tin". Ngài nói các người Kitô Giáo khác ở Pakistan hy vọng được bảo vệ khỏi những cuộc tra tấn như thế. Họ đã thúc giục Tổng Thống Musharraf phải bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số khỏi sự đe doạ của các người Hồi Giáo quá khích.
Thoạt đầu, vụ em Javed bị tra tấn chết không được báo chí và các cơ quan truyền thông ở Pakistan đả động tới. Mãi tới khi giới chức Giáo Hội Công Giáo đưa vụ này ra trước nhóm nhân quyền quốc tế thì nội vụ em Javed mới được báo chí nói tới. Các người Kitô Giáo thì cho rằng việc im hơi lặng tiếng của truyền thông Pakistan là một chứng có cho thấy các cơ quan này bị các nhóm Hồi Giáo quá khích hăm dọa.
Em Anjum Javed chết tại bệnh viện. Các bác sĩ chứng nhận nhiều chổ trên cơ thể em phỏng, bị đâm bằng dao, bị rút móng tay, xương bị giập, thận gan và màng nhĩ tai bị hư. Các nhân viện trong bệnh viện cũng bị nhóm Hồi Giáo qua khích đe dọa là không được bá cáo các bằng chứng về việc tra tấn.
Em Javed đã bị một thầy giáo và mấy học sinh bắt và áp tải đến một trường học gần đó. Một thầy giáo đã bị bắt, ông hiệu trưởng đang tại đào vì cũng bị tố cáo là tham gia vào vụ tra tấn. Cảnh sát tiết lộ là nếu bắt ông hiệu trường thì có thể các nhóm Hồi Giáo qúa khích gây ra các vụ bạo động hơn nữa.
Đầu năm nay một thiếu niên Công Giáo Pakistan 15 tuổi cũng đã mạnh mẽ tố cáo những người Hồi Giáo tại Multan đã dụ dỗ, dọa nạt, đánh đập để buộc em cải đạo sang Hồi Giáo. Em Zeeshan Gill, tố cáo rằng trên đường đi học về, một người bạn Hồi Giáo rủ em đến chơi một đền thờ Hồi Giáo tại Sargodha, 200 km về phía Nam thủ đô Islamabad. Tại đây em bị dụ đỗ, dọa nạt và bị các "maulvi" (tu sĩ Hồi Giáo) đánh đập dưới họng súng để buộc cải đạo sang Hồi Giáo.
Em cho biết em bị buộc phải theo học các lớp giáo lý Hồi Giáo tại Madrasa Jamia al Qasim al Aloom. Ngoài ra, em còn phải theo học các lớp về quân sự như tập bắn súng và ném lựu đạn.
Zeeshan Gill đã bị bắt cóc từ tháng 11 năm ngoái khi em đang theo học lớp Chín. Sau khi được giải thoát, Gill được đưa đi trốn tránh tại Lahore, cách nhà em ở 170 km về phía Tây Nam. Nói chuyện với thông tấn xã Công Giáo UCAN, em Gill cho biết “Tất cả dường như đã được sắp đặt trước. Em có cảm giác là toàn thể ban quản trị đền thờ biết rằng bạn em sẽ đưa em đến đó”.
Em Gill tố cáo rằng em bị buộc phải tuyên xưng niềm tin Hồi Giáo. “Không có Chúa mà chỉ có Allah và Muhammad là sứ giả của Ngài”. Em bị bắt phải ăn chay vì lúc em bị bắt đang là tháng Ramadan. Em cho biết các tu sĩ Hồi Giáo bảo em rằng em đã trở thành một người Hồi Giáo và nếu em bỏ trốn thì em đã chọn con đường chết.
Tòa Giám Mục giáo phận Multan và Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Pakistan mạnh mẽ lên án vụ này và đã dàn xếp để gia đình em Gill gồm bà mẹ và một em trai trốn đi khỏi Multan hầu tránh sự trả thù của người Hồi Giáo.
Ông Augustine Jalal, giám đốc văn phòng giáo phận Multan cho thông tấn xã UCAN biết những lời tố cáo của em Gill không làm người ta ngạc nhiên. Các tổ chức khủng bố Hồi Giáo hiện nay đã bắt cóc rất nhiều trẻ em Hồi Giáo gia nhập đội quân thánh chiến và không ngạc nhiên gì nếu họ cũng làm như vậy đối với các trẻ em Kitô Giáo.
Waseem Joseph, thuộc Trung Tâm Trợ Giúp Luật Pháp có trụ sở tại Lahore, cơ quan đã được Giáo Hội Công Giáo nhờ cậy để đưa vụ này ra ánh sáng cho biết: “Theo luật pháp của Pakistan, em Gill giờ đây đã là một người Hồi Giáo nhưng chúng tôi sẽ chứng minh với tòa rằng em đã bị buộc cải đạo sang Hồi Giáo”.
Hai nhân viên của Trung Tâm Trợ Giúp Luật Pháp đã đến nhà em Gill tại Sargodha để lấy thêm bằng cớ. Tại đây, bà ngoại em và những người hàng xóm cho biết các tu sĩ Hồi Giáo thưỜng xuyên đến nhà em để tìm bắt lại em.
Gill thường xuyên ở trong tình trạng hoảng hốt. Em cho biết: “Em rất sợ vì nếu các thầy maulvi mà tìm được em thì họ sẽ giết em. Họ cũng có thể tấn công mẹ em. Mạng sống em đang bị đe dọa, nhưng đời sống gia đình em cũng nguy hiểm”.
Bà Razia Bibi, một y sĩ tại bệnh viện Sargodha cho thông tấn xã Công Giáo UCAN biết là phải mất ba ngày sau khi không thấy con về nhà bà mới được một em Hồi Giáo cho biết con bà đã bị bắt cóc. Nhưng em này không cho biết em Gill bị bắt đưa đi đâu. Sau khi dò hỏi nhiều nơi bà Razia Bibi mới biết được con mình bị giữ trong đền thờ Hồi Giáo. Sau nhiều lầm lui tới, các tu sĩ Hồi Giáo mới đưa con bà ra gặp bà nhưng cho biết là con bà đã theo Hồi Giáo và không thể về nhà được.
“Con tôi cũng nói với tôi là nó đã trở thành người Hồi Giáo và không thể rời khỏi đền thờ”.
Tuy nhiên, bà Razia Bibi đã cậy nhờ tới giáo phận và ngày 14/11/2003 tòa truyền các tu sĩ Hồi Giáo phải mang con bà ra tòa. Tại đây, em Gill liên tục lập lại rằng em tự nguyện cải đạo sang Hồi Giáo. Bà Gill xin tòa cho bà gặp riêng con mình nhưng quan tòa từ chối.
Sau khi thất bại không giành lại được con tại tòa án, bà Razia Bibi còn bị các tu sĩ Hồi Giáo liên tục gọi điện thoại lại khuyến dụ theo Hồi Giáo thì sẽ gặp lại được con.
Hôm 20/11/2003, Gill trở về nhà lấy quần áo với một người Hồi Giáo theo giám sát. Em cho mẹ em biết em đã bị bắt cóc và buộc cải đạo và xin bà tìm cách cứu em. Bốn ngày sau đó, Gill lại được về thăm nhà và giáo phận đã tổ chức cho ba mẹ con trốn đi.
C) Vấn đề dân chủ hóa Pakistan
Pakistan là một nước không hẳn là độc tài. Thực là không khách quan khi nói tổng thống Musharraf là một nhà độc tài. Tuy nhiên, quyền lực trong nước hiện chia ra: một phần cho tổng thống, một phần cho quân đội và một phần cho các lãnh tụ Hồi Giáo. Ba khối này liên kết với nhau để làm mưa làm gió. Tùy theo từng nơi, có những vùng các lãnh tụ Hồi Giáo có nhiều quyền sinh sát thì ở đấy không còn nhà thờ Kitô Giáo nào sống nổi. Những vùng mà quân đội có nhiều quyền hành hơn thì ở đấy đủ các tệ nạn xã hội như ma tuý và cờ bạc.
D) Vấn đề giáo dục
Vấn đề trầm trọng nhất trong hệ thống giáo dục tại Pakistan là học sinh buộc phải học môn Hồi Giáo bất kể học sinh ấy theo đạo nào. Một vấn đề nữa là sách giáo khoa của Pakistan trong khi đề cao Hồi Giáo đã không tiếc lời mạt sát các tôn giáo khác.
Chính vì thế, hôm 3/5/2004, Ủy Ban Nghiên Cứu Chính Sách Phát Triển Giáo Dục (SDPI) của Pakistan vừa đưa ra lời khuyến cáo chính phủ nước này phải thay đổi chính sách giáo dục đừng quá thiên vị Hồi Giáo.
SDPI gồm 29 thành viên trong đó hầu hết là người Hồi Giáo, chỉ có 2 người Ấn Giáo và 2 người Kitô Giáo, đã được thành lập vào tháng Năm 2002. Trong số 2 vị Kitô Giáo, có ông Mahboob Sada là người Công Giáo đảm trách chức vụ Giám Đốc Trung Tâm Học Hỏi Kitô Giáo tại Rawalpindi, một thành phố gần thủ đô Islamabad.
Báo cáo của SDPI nhìn nhận rằng sách giáo khoa của Pakistan không nhạy cảm trước sự phân hóa về tôn giáo trong xã hội nước này, kích động bạo lực và khích lệ những thành kiến, phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử giữa các công dân với nhau.
Ông Mahboob Sada cho biết: "Hiển nhiên là có quá nhiều thứ tiêu cực trong vô số các chương trình học và các sách giáo khoa đang dùng hiện nay, đó là lý do mà các nhóm tôn giáo thiểu số đòi phải có những thay đổi hầu nâng cao hiệu quả giáo dục cho thế hệ trẻ".
Ủy ban đề nghị chánh phủ sửa lại sách giáo khoa để tạo ra một xã hội "dung thứ hơn và tôn trọng nhân quyền hơn". Hiện nay, các sách giáo khoa cho người ta có cảm giác rằng "Pakistan chỉ dành cho Hồi Giáo mà thôi bởi vì Hồi Giáo được dạy cho mọi học sinh bất kể niềm tin, bao gồm cả những đoạn bắt buộc trong kinh Koran".
Hiện nay Giáo Hội Công Giáo tại Pakistan có 7 giáo phận là Faisalabad, Hyderabad, Islamabad - Rawalpindi, Karachi, Lahore, Multan e Quetta (miền phủ doãn tông tòa).
Trong tổng số 143 triệu dân, 96.1% theo Hồi Giáo. Người Kitô Giáo chỉ chiếm 2.5% tức khoảng 3.8 triệu người, trong đó 1,288,000 là Công Giáo.