Bảo thủ hay cấp tiến - cứ mặc để cho họ đoán?
LTS: Bài bình luận ngắn này được viết bởi tác giả Dwight Longenecker trên nhật báo National Catholic Register (tạm dịch là: Tờ Báo Đăng Ký Công Giáo Quốc Gia) số ra ngày 23-29 tháng 5 năm 2004 vừa qua, ở trang số 9.
Tất cả chúng ta đều lớn lên trong thời kỳ truyền giảng Phúc Âm, và Giáo Hội rất tin vào sách Phúc Âm. Trong số 5 anh em chúng tôi, có 3 anh em trai giờ đây đã là tín hữu Kitô giáo.
Khi người anh trai của tôi là Ron bắt đầu dự lớp học dành cho tân tòng (RCIA), anh liền gởi cho tôi một email và hỏi rằng: “Người Công Giáo có tin vào hỏa ngục không?”
Tôi liền trấn an với anh ấy rằng, đó là vấn đề có liên quan đến đức tin, và tôi hỏi lại anh tôi, “Thế tại sao anh hỏi em về điều này?”
Anh ấy trả lời, “Chỉ vì Sơ Janet, giáo lý viên của anh nói rằng, ‘Sau Công Đồng Chung Vaticăn Hai, chúng ta không còn phải tin vào những điều như thế nữa.’”
Tôi liền kêu lên, “Ồ, không phải như thế đâu! Thế vị linh mục của anh theo khuynh hướng nào?”
Anh tôi liền hỏi lại, “Thế bây giờ anh phải nên làm gì? Chẳng lẽ, đi đến giáo xứ khác mà có khuynh hướng bảo thủ hơn sao?”
“Không, anh ạ! Anh cứ theo học lớp của Sơ Janet, vì lẽ, Sơ ấy là giáo lý viên của anh cơ mà. Dù có tốt hay xấu thì Sơ ấy cũng chính là một phần của Giáo Hội Công Giáo, và anh phải làm quen như thế. Nhưng em khuyên anh hãy nên làm điều này: khi anh học lớp kế tiếp, hãy nhớ luôn mang theo bên mình một cuốn sách Thánh Kinh bìa màu đen, dày cộm trong một tay, còn tay kia thì mang quyển sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo vào lớp học. Và em tin chắc là, anh hiểu biết nhiều về Kinh Thánh hơn là Sơ Janet, và khi Sơ ấy nhìn thấy anh như vậy, thì chắc là Sơ ấy sẽ ngán và sẽ làm rớt khăn trùm đầu ngay.”
“Sơ không có đội khăn trùm đầu đâu em ạ!”
“Ồ vậy à! Em quên đi.”
Thế là Lớp Dự Tòng cứ thế mà tiếp diễn, và anh tôi, Ron không những cuối cùng gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo, mà anh còn học biết cách để ghi nhớ công ơn của Sơ Janet hơn. Anh không phải lúc nào cũng luôn đồng ý với những gì mà Sơ Janet nói. Mà thực ra, giữa họ, đã có một cuộc tranh luận rất gay cấn, nhưng rốt cuộc, cả hai đều học biết cách để nhìn nhận và tha thứ cho nhau.
Một trong những điều làm cho chúng ta bực mình, nổi cáu hay làm cho chúng ta say mê, tự hào về việc trở thành một tín hữu Công Giáo chính là chúng ta phải biết học cách để hòa hợp với những người có những quan điểm khác chúng ta. Đối với chúng ta, những người đã quen với bè phái của nhóm Tin Lành, thì đây quả là việc rất khó làm. Bởi vì cái não trạng của Tin Lành chính là khuyến khích các thành viên của họ đi tìm và lựa chọn nhà thờ, giống hệt như là đi mua sắm vậy, hầu hết những người theo đạo Tin Lành thường kết cục đời họ tại một nhà thờ nào mà họ thích nhất. Hay nói cách khác, họ gia nhập vào nhà thờ nào mà có những người giáo hữu giống y hệt như họ vậy. Thế nhưng, trong Giáo Hội Công Giáo không thể nào có chuyện như vậy được.
Tôi vẫn thường hay nói rằng Giáo Hội Công Giáo của chúng ta giống hệt như là một trạm dừng của xe buýt (bus) vậy. Nó không phải là một câu lạc bộ như trong Tin Lành. Thì cũng giống như một trạm xe buýt thật sự, có rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp rất khác nhau, cùng tụ tập lại, cho cùng chung một mục đích, không phải vì tất cả những người đó đều có cùng sở thích. Giống như một đại gia đình rộng lớn, có rất nhiều tốp người trong Giáo Hội Công Giáo, mà bạn không nhất thiết phải chọn hay buộc họ phải là người một nhà, mà những gì bạn cần làm chính là học để biết cách hòa hợp với họ mà thôi. Điều này có nghĩa là, để trở thành một người Công Giáo, bạn đôi khi phải bảo thủ (conservative) và đôi khi phải cấp tiến (liberal).
Khuynh hướng bảo thủ chính là biết ngờ vực những gì rất khác, rất lạ và những ai muốn thay đổi mọi thứ. Còn khuynh hướng cấp tiến chính là biết đón nhận những gì là mới mẽ. Người theo khuynh hướng cấp tiến thật sự chính là người luôn biết mở rộng lòng trí, biết khoan dung và sẵn sàng để học hỏi. Nếu bạn muốn trở thành một người Công Giáo, thì bạn phải phải biết giữ hai khuynh hướng đó ở mức cân bằng. Điều trước tiên là bạn phải học biết cách để cảm kích (appreciate) những người theo khuynh hướng khác bạn.
Để cảm kích những người theo khuynh hướng bảo thủ, bạn phải nhận ra rằng có rất nhiều điều trong quá khứ rất đáng để được bảo tồn, lưu giữ. Bạn phải nhìn thấy rằng, khuynh hướng bảo thủ chính là một điều tốt. Nếu bạn theo khuynh hướng bảo thủ, thì bạn phải nhận biết rằng đó là một điều hay, do đó bạn nên biết cởi mở, chấp nhận và khoan dung. Rồi sau đó, dần dà biến những suy nghĩ của người khác theo khuynh hướng bảo thủ, trong khi đó bạn vẫn chấp nhận những điều cấp tiến, và để những điều đó thách thức bạn-còn đối với người theo khuynh hướng cấp tiến, thì cứ để họ bị thử thách bởi những khuynh hướng bảo thủ, và tất cả những thách thức đó cần phải rắn chắc, không thay đổi, thậm chí đó còn có nghĩa là có lúc phải bùng nổ như pháo hoa vậy. Điều này quả là khó khăn, bởi vì chúng ta muốn thách thức bên kia trước khi chúng ta đồng ý chấp nhận họ.
Thì đó chẳng công bằng tí nào. Nó phải theo cách ngược lại mới đúng. Chúng ta phải biết chấp nhận và yêu thương họ trước, rồi sau đó mới thách thức họ. Và nếu chúng ta biết thách thức họ, thì chúng ta cũng cần phải biết mở rộng lòng chúng ta, để bị thách thức trở lại. Đây mới đúng thật sự là cách để có được một đời sống Kitô giáo đúng nghĩa. Nó tốt hơn việc phải nương náu trong một câu lạc bộ, hay theo một bè phái, một giáo phái hay theo một nhóm ý thức hệ nào đó, vì lẽ, nó luôn đòi hỏi khắt khe hơn cũng như hào hứng hơn. Bằng cách nào đi chăng nữa và trên mỗi chiến tuyến nào, người Công Giáo theo khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến cứ liên tục để họ đoán ngẫm, đoán mò.
Cái não trạng cấp tiến và bảo thủ đã được tóm tắt lại trong một câu nói bất hủ mà tôi rất thích bởi nhà văn người Anh có tên là F.D. Maurice. Ông viết, “Con người thường đúng nhất với những gì mà con người quả quyết và sai lầm với những gì mà con người chối từ.” Thì câu nói vắn tắt này quả là hàm chứa rất nhiều ý nghĩa thâm thúy, sâu sắc. Nếu chúng ta đúng với những gì mà chúng ta quả quyết, xác nhận, thì chúng ta nên xác nhận tất cả mọi điều chúng ta có thể. Nếu chúng ta sai qua việc chúng ta chối từ, thì chúng ta nên biết từ chối càng ít càng tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta có đầu óc cấp tiến theo đúng nghĩa của nó, để qua đó chúng ta tìm kiếm những gì để quả quyết đó là những điều tốt, điều đúng đắn cho dẫu nó có xuất hiện ở đâu đi chăng nữa, và theo cách nào đi chăng nữa.
Để làm được điều này, thì chúng ta phải học biết cách để trân trọng tất cả mọi thứ đúng với những gì của nó. Và nếu chúng ta coi trọng tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa của nó, thì chúng ta cũng phải biết đặc biệt coi trọng mọi người vì những gì mà họ đáng để được coi trọng, vì thảy, tất cả mọi người trong chúng ta đều có một giá trị riêng bất diệt. Chúng ta không thể nào quá ích kỷ để liệt họ vào một lớp loại nào đó để rồi cứ thế mà tùy nghi bác bỏ hay loại bỏ họ. Chúng ta phải biết chấp nhận những gì chính là họ. Mỗi một người đều có những cái tôi lộn xộn, và trộn lẫn riêng, có những lý tưởng, những ý thức hệ, những giấc mơ và mong muốn riêng thì đó chính là những hình tượng hay công trình nhỏ bé, và chưa được hoàn thành nên bởi chính Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng luôn đúng hết cả, nhưng cũng chẳng có ai trong chúng ta, là lúc nào cũng sai hết cả.
Mầu nhiệm về việc yêu thương người khác và học biết cách để nhìn nhận người khác chính là cách để Thiên Chúa hoàn thiện hình ảnh của Chúa Kitô trong chúng ta. Đó chính là lý do tại sao chúng ta có mặt ở trần gian này: là để học hỏi những bài học khó và gây cấn nhất của tình yêu. Nếu chúng ta thẳng thừng chối bỏ họ, thì có thể là chúng ta đang loại bỏ ra những người có thể là những người thầy dạy lớn nhất và tốt nhất trong chính cuộc đời của chúng ta.
LTS: Bài bình luận ngắn này được viết bởi tác giả Dwight Longenecker trên nhật báo National Catholic Register (tạm dịch là: Tờ Báo Đăng Ký Công Giáo Quốc Gia) số ra ngày 23-29 tháng 5 năm 2004 vừa qua, ở trang số 9.
Tất cả chúng ta đều lớn lên trong thời kỳ truyền giảng Phúc Âm, và Giáo Hội rất tin vào sách Phúc Âm. Trong số 5 anh em chúng tôi, có 3 anh em trai giờ đây đã là tín hữu Kitô giáo.
Khi người anh trai của tôi là Ron bắt đầu dự lớp học dành cho tân tòng (RCIA), anh liền gởi cho tôi một email và hỏi rằng: “Người Công Giáo có tin vào hỏa ngục không?”
Tôi liền trấn an với anh ấy rằng, đó là vấn đề có liên quan đến đức tin, và tôi hỏi lại anh tôi, “Thế tại sao anh hỏi em về điều này?”
Anh ấy trả lời, “Chỉ vì Sơ Janet, giáo lý viên của anh nói rằng, ‘Sau Công Đồng Chung Vaticăn Hai, chúng ta không còn phải tin vào những điều như thế nữa.’”
Tôi liền kêu lên, “Ồ, không phải như thế đâu! Thế vị linh mục của anh theo khuynh hướng nào?”
Anh tôi liền hỏi lại, “Thế bây giờ anh phải nên làm gì? Chẳng lẽ, đi đến giáo xứ khác mà có khuynh hướng bảo thủ hơn sao?”
“Không, anh ạ! Anh cứ theo học lớp của Sơ Janet, vì lẽ, Sơ ấy là giáo lý viên của anh cơ mà. Dù có tốt hay xấu thì Sơ ấy cũng chính là một phần của Giáo Hội Công Giáo, và anh phải làm quen như thế. Nhưng em khuyên anh hãy nên làm điều này: khi anh học lớp kế tiếp, hãy nhớ luôn mang theo bên mình một cuốn sách Thánh Kinh bìa màu đen, dày cộm trong một tay, còn tay kia thì mang quyển sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo vào lớp học. Và em tin chắc là, anh hiểu biết nhiều về Kinh Thánh hơn là Sơ Janet, và khi Sơ ấy nhìn thấy anh như vậy, thì chắc là Sơ ấy sẽ ngán và sẽ làm rớt khăn trùm đầu ngay.”
“Sơ không có đội khăn trùm đầu đâu em ạ!”
“Ồ vậy à! Em quên đi.”
Thế là Lớp Dự Tòng cứ thế mà tiếp diễn, và anh tôi, Ron không những cuối cùng gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo, mà anh còn học biết cách để ghi nhớ công ơn của Sơ Janet hơn. Anh không phải lúc nào cũng luôn đồng ý với những gì mà Sơ Janet nói. Mà thực ra, giữa họ, đã có một cuộc tranh luận rất gay cấn, nhưng rốt cuộc, cả hai đều học biết cách để nhìn nhận và tha thứ cho nhau.
Một trong những điều làm cho chúng ta bực mình, nổi cáu hay làm cho chúng ta say mê, tự hào về việc trở thành một tín hữu Công Giáo chính là chúng ta phải biết học cách để hòa hợp với những người có những quan điểm khác chúng ta. Đối với chúng ta, những người đã quen với bè phái của nhóm Tin Lành, thì đây quả là việc rất khó làm. Bởi vì cái não trạng của Tin Lành chính là khuyến khích các thành viên của họ đi tìm và lựa chọn nhà thờ, giống hệt như là đi mua sắm vậy, hầu hết những người theo đạo Tin Lành thường kết cục đời họ tại một nhà thờ nào mà họ thích nhất. Hay nói cách khác, họ gia nhập vào nhà thờ nào mà có những người giáo hữu giống y hệt như họ vậy. Thế nhưng, trong Giáo Hội Công Giáo không thể nào có chuyện như vậy được.
Tôi vẫn thường hay nói rằng Giáo Hội Công Giáo của chúng ta giống hệt như là một trạm dừng của xe buýt (bus) vậy. Nó không phải là một câu lạc bộ như trong Tin Lành. Thì cũng giống như một trạm xe buýt thật sự, có rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp rất khác nhau, cùng tụ tập lại, cho cùng chung một mục đích, không phải vì tất cả những người đó đều có cùng sở thích. Giống như một đại gia đình rộng lớn, có rất nhiều tốp người trong Giáo Hội Công Giáo, mà bạn không nhất thiết phải chọn hay buộc họ phải là người một nhà, mà những gì bạn cần làm chính là học để biết cách hòa hợp với họ mà thôi. Điều này có nghĩa là, để trở thành một người Công Giáo, bạn đôi khi phải bảo thủ (conservative) và đôi khi phải cấp tiến (liberal).
Khuynh hướng bảo thủ chính là biết ngờ vực những gì rất khác, rất lạ và những ai muốn thay đổi mọi thứ. Còn khuynh hướng cấp tiến chính là biết đón nhận những gì là mới mẽ. Người theo khuynh hướng cấp tiến thật sự chính là người luôn biết mở rộng lòng trí, biết khoan dung và sẵn sàng để học hỏi. Nếu bạn muốn trở thành một người Công Giáo, thì bạn phải phải biết giữ hai khuynh hướng đó ở mức cân bằng. Điều trước tiên là bạn phải học biết cách để cảm kích (appreciate) những người theo khuynh hướng khác bạn.
Để cảm kích những người theo khuynh hướng bảo thủ, bạn phải nhận ra rằng có rất nhiều điều trong quá khứ rất đáng để được bảo tồn, lưu giữ. Bạn phải nhìn thấy rằng, khuynh hướng bảo thủ chính là một điều tốt. Nếu bạn theo khuynh hướng bảo thủ, thì bạn phải nhận biết rằng đó là một điều hay, do đó bạn nên biết cởi mở, chấp nhận và khoan dung. Rồi sau đó, dần dà biến những suy nghĩ của người khác theo khuynh hướng bảo thủ, trong khi đó bạn vẫn chấp nhận những điều cấp tiến, và để những điều đó thách thức bạn-còn đối với người theo khuynh hướng cấp tiến, thì cứ để họ bị thử thách bởi những khuynh hướng bảo thủ, và tất cả những thách thức đó cần phải rắn chắc, không thay đổi, thậm chí đó còn có nghĩa là có lúc phải bùng nổ như pháo hoa vậy. Điều này quả là khó khăn, bởi vì chúng ta muốn thách thức bên kia trước khi chúng ta đồng ý chấp nhận họ.
Thì đó chẳng công bằng tí nào. Nó phải theo cách ngược lại mới đúng. Chúng ta phải biết chấp nhận và yêu thương họ trước, rồi sau đó mới thách thức họ. Và nếu chúng ta biết thách thức họ, thì chúng ta cũng cần phải biết mở rộng lòng chúng ta, để bị thách thức trở lại. Đây mới đúng thật sự là cách để có được một đời sống Kitô giáo đúng nghĩa. Nó tốt hơn việc phải nương náu trong một câu lạc bộ, hay theo một bè phái, một giáo phái hay theo một nhóm ý thức hệ nào đó, vì lẽ, nó luôn đòi hỏi khắt khe hơn cũng như hào hứng hơn. Bằng cách nào đi chăng nữa và trên mỗi chiến tuyến nào, người Công Giáo theo khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến cứ liên tục để họ đoán ngẫm, đoán mò.
Cái não trạng cấp tiến và bảo thủ đã được tóm tắt lại trong một câu nói bất hủ mà tôi rất thích bởi nhà văn người Anh có tên là F.D. Maurice. Ông viết, “Con người thường đúng nhất với những gì mà con người quả quyết và sai lầm với những gì mà con người chối từ.” Thì câu nói vắn tắt này quả là hàm chứa rất nhiều ý nghĩa thâm thúy, sâu sắc. Nếu chúng ta đúng với những gì mà chúng ta quả quyết, xác nhận, thì chúng ta nên xác nhận tất cả mọi điều chúng ta có thể. Nếu chúng ta sai qua việc chúng ta chối từ, thì chúng ta nên biết từ chối càng ít càng tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta có đầu óc cấp tiến theo đúng nghĩa của nó, để qua đó chúng ta tìm kiếm những gì để quả quyết đó là những điều tốt, điều đúng đắn cho dẫu nó có xuất hiện ở đâu đi chăng nữa, và theo cách nào đi chăng nữa.
Để làm được điều này, thì chúng ta phải học biết cách để trân trọng tất cả mọi thứ đúng với những gì của nó. Và nếu chúng ta coi trọng tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa của nó, thì chúng ta cũng phải biết đặc biệt coi trọng mọi người vì những gì mà họ đáng để được coi trọng, vì thảy, tất cả mọi người trong chúng ta đều có một giá trị riêng bất diệt. Chúng ta không thể nào quá ích kỷ để liệt họ vào một lớp loại nào đó để rồi cứ thế mà tùy nghi bác bỏ hay loại bỏ họ. Chúng ta phải biết chấp nhận những gì chính là họ. Mỗi một người đều có những cái tôi lộn xộn, và trộn lẫn riêng, có những lý tưởng, những ý thức hệ, những giấc mơ và mong muốn riêng thì đó chính là những hình tượng hay công trình nhỏ bé, và chưa được hoàn thành nên bởi chính Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng luôn đúng hết cả, nhưng cũng chẳng có ai trong chúng ta, là lúc nào cũng sai hết cả.
Mầu nhiệm về việc yêu thương người khác và học biết cách để nhìn nhận người khác chính là cách để Thiên Chúa hoàn thiện hình ảnh của Chúa Kitô trong chúng ta. Đó chính là lý do tại sao chúng ta có mặt ở trần gian này: là để học hỏi những bài học khó và gây cấn nhất của tình yêu. Nếu chúng ta thẳng thừng chối bỏ họ, thì có thể là chúng ta đang loại bỏ ra những người có thể là những người thầy dạy lớn nhất và tốt nhất trong chính cuộc đời của chúng ta.