Quan điểm của Giám mục Phụ tá Porteus của Sydney.
SYDNEY, Australia (Zenit.org).- Giám Mục Phụ Tá Julian Porteus trình bày bản văn này trong phần hội thoại thần học về chủ đề "Giáo Hội và Nhà nước," được truyền qua Internet vào ngày 29/10 do Bộ Giáo Sĩ tổ chức.
* * *
Nhà Nước không thể trung lập đối với các chân giá trị
Giám mục Julian Porteus
Những tương quan quan trọng nhất của chúng ta được hình thành không phải cho lợi ích cá nhân, nhưng để chúng ta có thể cho đi và nhận lãnh tình yêu và như vậy xây dựng "tình huynh đệ mà loài người phải kiến tạo cho nhau trong chân lý và tình yêu" (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, So 1878; nên xem "Gaudium et Spes," No 24).
Các xã hội được quan niệm cách tốt nhất là những cố gắng phổ biến tình yêu cho cư dân nói chung, và cách riêng cống hiến tình yêu cho những người túng thiếu nhất (xem Đức Gioan Phaolô II, "Centesimus Annus," No. 10, về sự chon lựa người nghèo, khẳng định huấn giáo của Đức Leo XIII trong "Rerum Novarum," No,125). Như vậy xã hội không đánh giá một cách tự do nhưng là "cần thiết để thực hiện ơn gọi làm người" (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Số 1886).
Có nhiều cách chia sẻ tình yêu trong xã hội, ví dụ, dự liệu việc chăm sóc sức khoẻ, nâng đở các gia đình, mở ra việc làm, bảo vệ những tự do quan trọng v..v. Nhà nước có những bổn phận riêng phải bảo đảm cho tất cả những lãnh vực này được chú ý đến cách thích hợp, và luật pháp và uy quyền phải thực thi vì những mục tiêu này mà thôi, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII trong "Pacem in Terris" ( Số 46) khẳng định: "Xã hội loài người không thể có trật tự tốt hay phồn vinh trừ khi có một số người có thẩm quyền hợp pháp hiến mình theo nhu cầu để làm việc và lo cho công ích."
Công lý và tình yêu đòi hỏi nhà nước làm việc vì thiện ích chân chính của mỗi người --đó là "công ích." Công ích như vậy nhìn nhận rằng "con người.. . là và phải là nguyên lý, chủ thể, và cùng đích của tất cả các cơ chế xã hội" ("Gaudium et Spes," No. 25)
Điều này có nghĩa là nhà nước không bao giờ có thể trung lập thuần túy về các giá trị. Bởi vì nhà nước chỉ hiện hữu để bảo đảm rằng giá trị của những con người được công nhận, những người dễ bị tôn thương được bảo vệ, và công ích được thăng tiến.
Trong thế giới chúng ta, vấn đề trung lập thường nổi lên khi người ta biện luận rằng nhà nước không được ủng hộ bất cứ một số giá trị nào trên những cái khác. Ví dụ, dân chúng có thể hài lòng vì chúng ta là người Công giáo trong đời sống tư riêng của chúng ta, nhưng không muốn chúng ta mang những giá trị này vào thế giới công cộng.
Nhưng chúng ta không thể giữ những niềm tin và lương tâm Công giáo chúng ta cho những đời sống riêng tư cho chúng ta. Chính Chúa và huấn giáo kiên trì của Giáo Hội Người đòi hỏi chúng ta lên tiếng bênh vực kẻ nghèo, nâng đỡ hôn nhân và gia đình, nói thay cho người không có tiếng nói, bảo vệ sự sống vô tội: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta vậy" (Mt 25:40). Chúng ta không thể rao giảng tin mừng trừ khi chúng ta tự do lập luận và làm việc vì sự khôn ngoan Công giáo trong những lãnh vực xã hội trọng yếu này.
Nhà nước dân chủ hiện đại cổ võ những giá trị của thuyết tự do đời và cho rằng những giá trị này biểu thị môt điểm cao cho nền văn minh và sự công bằng.
Nhưng như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô biện luận, nền dân chủ đòi hỏi phải được chống đỡ bởi một khung luân lý: tính hợp pháp của nền dân chủ "tùy thuộc vào sự phù hợp với luật luân lý" (Evangelium Vitae," No 70).
Hy vọng của chúng ta phải đặt để nơi những giá trị nhàm chán, cổ xưa của thuyết tục hoá thế kỷ 20, để các xã hội sẽ tăng cường quan niệm về con người là hình ảnh của Thiên Chúa và tăng cương hy vọng nhân loại.
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (số 1929) nói, "Chỉ có công bằng xã hội khi phẩm giá siêu việt của con người được tôn trọng." Nơi nào nhà nước đăt con người lên hàng đầu, thì nhà nước tăng lên sự dấn thân của mình vì công ích. Và nơi nào công ích được tìm kiếm trong công bằng và tình yêu, thì con người, chớ không phải tính trung lập, là trung tâm thật sự của đời sống chính trị.
SYDNEY, Australia (Zenit.org).- Giám Mục Phụ Tá Julian Porteus trình bày bản văn này trong phần hội thoại thần học về chủ đề "Giáo Hội và Nhà nước," được truyền qua Internet vào ngày 29/10 do Bộ Giáo Sĩ tổ chức.
* * *
Nhà Nước không thể trung lập đối với các chân giá trị
Giám mục Julian Porteus
Những tương quan quan trọng nhất của chúng ta được hình thành không phải cho lợi ích cá nhân, nhưng để chúng ta có thể cho đi và nhận lãnh tình yêu và như vậy xây dựng "tình huynh đệ mà loài người phải kiến tạo cho nhau trong chân lý và tình yêu" (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, So 1878; nên xem "Gaudium et Spes," No 24).
Các xã hội được quan niệm cách tốt nhất là những cố gắng phổ biến tình yêu cho cư dân nói chung, và cách riêng cống hiến tình yêu cho những người túng thiếu nhất (xem Đức Gioan Phaolô II, "Centesimus Annus," No. 10, về sự chon lựa người nghèo, khẳng định huấn giáo của Đức Leo XIII trong "Rerum Novarum," No,125). Như vậy xã hội không đánh giá một cách tự do nhưng là "cần thiết để thực hiện ơn gọi làm người" (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Số 1886).
Có nhiều cách chia sẻ tình yêu trong xã hội, ví dụ, dự liệu việc chăm sóc sức khoẻ, nâng đở các gia đình, mở ra việc làm, bảo vệ những tự do quan trọng v..v. Nhà nước có những bổn phận riêng phải bảo đảm cho tất cả những lãnh vực này được chú ý đến cách thích hợp, và luật pháp và uy quyền phải thực thi vì những mục tiêu này mà thôi, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII trong "Pacem in Terris" ( Số 46) khẳng định: "Xã hội loài người không thể có trật tự tốt hay phồn vinh trừ khi có một số người có thẩm quyền hợp pháp hiến mình theo nhu cầu để làm việc và lo cho công ích."
Công lý và tình yêu đòi hỏi nhà nước làm việc vì thiện ích chân chính của mỗi người --đó là "công ích." Công ích như vậy nhìn nhận rằng "con người.. . là và phải là nguyên lý, chủ thể, và cùng đích của tất cả các cơ chế xã hội" ("Gaudium et Spes," No. 25)
Điều này có nghĩa là nhà nước không bao giờ có thể trung lập thuần túy về các giá trị. Bởi vì nhà nước chỉ hiện hữu để bảo đảm rằng giá trị của những con người được công nhận, những người dễ bị tôn thương được bảo vệ, và công ích được thăng tiến.
Trong thế giới chúng ta, vấn đề trung lập thường nổi lên khi người ta biện luận rằng nhà nước không được ủng hộ bất cứ một số giá trị nào trên những cái khác. Ví dụ, dân chúng có thể hài lòng vì chúng ta là người Công giáo trong đời sống tư riêng của chúng ta, nhưng không muốn chúng ta mang những giá trị này vào thế giới công cộng.
Nhưng chúng ta không thể giữ những niềm tin và lương tâm Công giáo chúng ta cho những đời sống riêng tư cho chúng ta. Chính Chúa và huấn giáo kiên trì của Giáo Hội Người đòi hỏi chúng ta lên tiếng bênh vực kẻ nghèo, nâng đỡ hôn nhân và gia đình, nói thay cho người không có tiếng nói, bảo vệ sự sống vô tội: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta vậy" (Mt 25:40). Chúng ta không thể rao giảng tin mừng trừ khi chúng ta tự do lập luận và làm việc vì sự khôn ngoan Công giáo trong những lãnh vực xã hội trọng yếu này.
Nhà nước dân chủ hiện đại cổ võ những giá trị của thuyết tự do đời và cho rằng những giá trị này biểu thị môt điểm cao cho nền văn minh và sự công bằng.
Nhưng như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô biện luận, nền dân chủ đòi hỏi phải được chống đỡ bởi một khung luân lý: tính hợp pháp của nền dân chủ "tùy thuộc vào sự phù hợp với luật luân lý" (Evangelium Vitae," No 70).
Hy vọng của chúng ta phải đặt để nơi những giá trị nhàm chán, cổ xưa của thuyết tục hoá thế kỷ 20, để các xã hội sẽ tăng cường quan niệm về con người là hình ảnh của Thiên Chúa và tăng cương hy vọng nhân loại.
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (số 1929) nói, "Chỉ có công bằng xã hội khi phẩm giá siêu việt của con người được tôn trọng." Nơi nào nhà nước đăt con người lên hàng đầu, thì nhà nước tăng lên sự dấn thân của mình vì công ích. Và nơi nào công ích được tìm kiếm trong công bằng và tình yêu, thì con người, chớ không phải tính trung lập, là trung tâm thật sự của đời sống chính trị.