Tổng giám mục Sarajevo khăng khăng thúc giục áp dụng nguyên lý nhân nhượng lẫn nhau
SARAJEVO, BOSNIA-Herzegovina: (Zenit. org-Avvenire)- Hồng Y Vinko Puljic, tổng giám mục Sarajevo, đã tranh luận với đại diện các hàng giám mục châu Âu về sự khó chung sống với Hồi giáo.
Hồng Y là khách của cuộc hợp khoáng đại thuộc Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE). Ở đây, ngài nói về những đòi hỏi của các tương quan với thế giới Hồi giáo.
Những tương quan giữa những người Công giáo và Hồi giáo tại Bosnia là thế nào?
Hồng Y Puljic: Cách đây 10 năm, trước chiến tranh, họ rất tốt. Nhưng, từ lúc đó, hoàn cảnh đã thay đổi.
Dấu chỉ thứ nhất là có sự giúp đỡ nhân đạo từ các quốc gia Arab. Sự giúp đỡ này chỉ dành cho người Hồi giáo mà thôi, cấm phân phát cho người Kitô giáo. Ngược lại, Caritas chúng ta, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo, tất cả đều được hưởng. Nhưng, đối với họ, sự giúp đỡ là một phương tiện cổ võ sự hồi giáo hóa xã hội.
Quá trình này có tiếp tục ngày nay không?
Hồng Y Puljic: Dĩ nhiên. Ho không tự hạn chế vào việc sửa chửa những đền thờ bị chiến tranh phá hủy. Họ đã xây cất rất nhiều đền thờ mới, hơn 10 đền thờ chỉ tại Sarajevo, và, hơn nữa, nhiều trường học Hồi giáo, và một trường thần học Hồi giáo.
Một cuộc tuyên truyền khổng lồ do Iran, Saudi Arabia và Malaysia tài trợ cũng được phóng ra-- tuyên truyền thỉnh thoảng không tha những cuộc tấn công khắc nghiệt chống tôn giáo Kitô giáo. Tôi phải nói rằng vị lãnh đạo ulema cộng đồng Hồi giáo tại Bosnia đã lên án những cuộc tấn công định kỳ này. Dầu sao, những cuộc tấn công đó gây nên nổi lo.
Những tương quan cá nhân của Hồng y ra sao với các người lãnh đạo Hồi giáo?
Hồng Y Puljic: Chúng tôi làm việc chung với nhau trong Hội đồng Liên tôn. Chúng tôi đã giải thích rằng trong 1992-1995 không có chiến tranh tôn giáo, mặc dầu giữa chúng tôi, căn tính tôn giáo và chủng tộc có khuynh hướng trùng hợp với nhau và sự này tạo nên những vấn đề. Chúng tôi làm việc trên một chương trình biết tôn trọng tự do tôn giáo, chúng tôi sẽ trình bày chương trình này với các thẩm quyền trong nước.
Có tự do tôn giáo tại Bosnia-Herzegovina không?
Hồng Y Puljic: Đó là một vấn đề phức tạp. Giáo hội Chính thống, được xem như một giáo hội nhà nước, thì thuộc Cọng hoà Serbian liên bang. Người Hồi giáo cai trị trong Cọng hoà Bosnia và, trên thực tế, chúng tôi không thể được phép xây cất những nhà thờ mới. Trên 50 năm qua, chỉ một nhà thờ được xây cất tại Sarajevo. Tôi đã xin phép xây cất ba tòa nhà cho việc thờ phượng, nhưng tôi chưa được trả lời.
Đó có phải là một cách làm khó dễ cho người Công giáo?
Hồng Y Puljic: Tôi không biết. Trên thực tế, nhiều ngưới giáo hữu nghĩ tới chuyện di cư. Đó là một sự kỳ thị tinh vi, khúc khuỷu. Chúng tôi, với tư cách Giáo hội Công giáo, chúng tôi không ngã lòng. Một trong những chương trình quan trọng nhất của chúng tôi qui chiếu về những trường học đa chủng tộc, mà chúng tôi muốn phát triển càng nhiều càng hay.
Hồng Y có sợ rằng Bosnia sẽ trở thành một nhà nước Hồi giáo chăng?
Hồng Y Puljic: Tôi hy vọng Bosnia tiếp tục là một quốc gia thế tục, nơi nguyên lý bình đẳng ngự trị giữa những nhóm chủng tộc và những tín ngưỡng tôn giáo khác biệt.
Có gì thay đổi trong xứ của Hồng Y kể từ những cuộc tấn công ngày 11/9.
Hồng Y Puljic: Các người lãnh đạo Hồi giáo đã lên án nạn khủng bố nhưng có những oán ghét đối với phương Tây. Nhiều người không chấp nhận yêu sách của Hiệp chúng quốc đòi các thẩm quyền chúng tôi kiểm tra các phần tử al-Qaida hay những tổ chức khủng bố khác có lẫn trốn tại Bosnia không.
Có thật nhiều người chiến sĩ Hồi giáo ở lại, sau khi họ đến giúp những người Hồi giáo trong những năm chiến tranh?
Hồng Y Puljic: Nhiều người trong họ đã cưới vợ lấy chồng và bây giờ là công dân nước chúng tôi. Tôi không biết họ có phải là những người khủng bố không, nhưng tôi muốn nói thêm: Hoa kỳ biết, từ năm 1992, có những lực lượng dân quân nước ngoài ở đây trong những nước Hồi giáo. Nhưng Huê kỳ không nói gì.
Rồi, khi tôi chỉ rõ cho một viên chức cao cấp Huê kỳ, ông không chú ý tới nhận xét của tôi. Ngược lại, ông cáo tôi theo chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi. Chỉ sau ngày 11/9 họ bắt đầu la lên, bị chướng tai gai mắt.
Theo ý kiến Hồng Y, châu Âu phải làm gì đối phó với Hồi giáo ?
Hồng Y Puljic: Tôi sợ châu Âu còn chưa biết rõ Hồi giáo. Châu Âu phải tỉnh thức, không phải để phóng ra những thập tự chinh mới nhưng phải biết thách đố mới.
Những người Hồi giáo tại châu Âu phải được tôn trọng trong căn tính của họ, như tất cả các tôn giáo phải được tôn trọng trong những nước đa số Hồi giáo. Dầu sao, phải khăng khăng với nguyên lý nhân nhượng lẫn nhau, đó là một điểm cơ bản. Chính châu Âu bị lâm nguy, điều đó không thể từ bỏ sự tôn trọng tự do và các quyền của từng cá nhân. Và Bosnia, hãy nói rõ, là thuộc châu Âu.
SARAJEVO, BOSNIA-Herzegovina: (Zenit. org-Avvenire)- Hồng Y Vinko Puljic, tổng giám mục Sarajevo, đã tranh luận với đại diện các hàng giám mục châu Âu về sự khó chung sống với Hồi giáo.
Hồng Y là khách của cuộc hợp khoáng đại thuộc Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE). Ở đây, ngài nói về những đòi hỏi của các tương quan với thế giới Hồi giáo.
Những tương quan giữa những người Công giáo và Hồi giáo tại Bosnia là thế nào?
Hồng Y Puljic: Cách đây 10 năm, trước chiến tranh, họ rất tốt. Nhưng, từ lúc đó, hoàn cảnh đã thay đổi.
Dấu chỉ thứ nhất là có sự giúp đỡ nhân đạo từ các quốc gia Arab. Sự giúp đỡ này chỉ dành cho người Hồi giáo mà thôi, cấm phân phát cho người Kitô giáo. Ngược lại, Caritas chúng ta, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo, tất cả đều được hưởng. Nhưng, đối với họ, sự giúp đỡ là một phương tiện cổ võ sự hồi giáo hóa xã hội.
Quá trình này có tiếp tục ngày nay không?
Hồng Y Puljic: Dĩ nhiên. Ho không tự hạn chế vào việc sửa chửa những đền thờ bị chiến tranh phá hủy. Họ đã xây cất rất nhiều đền thờ mới, hơn 10 đền thờ chỉ tại Sarajevo, và, hơn nữa, nhiều trường học Hồi giáo, và một trường thần học Hồi giáo.
Một cuộc tuyên truyền khổng lồ do Iran, Saudi Arabia và Malaysia tài trợ cũng được phóng ra-- tuyên truyền thỉnh thoảng không tha những cuộc tấn công khắc nghiệt chống tôn giáo Kitô giáo. Tôi phải nói rằng vị lãnh đạo ulema cộng đồng Hồi giáo tại Bosnia đã lên án những cuộc tấn công định kỳ này. Dầu sao, những cuộc tấn công đó gây nên nổi lo.
Những tương quan cá nhân của Hồng y ra sao với các người lãnh đạo Hồi giáo?
Hồng Y Puljic: Chúng tôi làm việc chung với nhau trong Hội đồng Liên tôn. Chúng tôi đã giải thích rằng trong 1992-1995 không có chiến tranh tôn giáo, mặc dầu giữa chúng tôi, căn tính tôn giáo và chủng tộc có khuynh hướng trùng hợp với nhau và sự này tạo nên những vấn đề. Chúng tôi làm việc trên một chương trình biết tôn trọng tự do tôn giáo, chúng tôi sẽ trình bày chương trình này với các thẩm quyền trong nước.
Có tự do tôn giáo tại Bosnia-Herzegovina không?
Hồng Y Puljic: Đó là một vấn đề phức tạp. Giáo hội Chính thống, được xem như một giáo hội nhà nước, thì thuộc Cọng hoà Serbian liên bang. Người Hồi giáo cai trị trong Cọng hoà Bosnia và, trên thực tế, chúng tôi không thể được phép xây cất những nhà thờ mới. Trên 50 năm qua, chỉ một nhà thờ được xây cất tại Sarajevo. Tôi đã xin phép xây cất ba tòa nhà cho việc thờ phượng, nhưng tôi chưa được trả lời.
Đó có phải là một cách làm khó dễ cho người Công giáo?
Hồng Y Puljic: Tôi không biết. Trên thực tế, nhiều ngưới giáo hữu nghĩ tới chuyện di cư. Đó là một sự kỳ thị tinh vi, khúc khuỷu. Chúng tôi, với tư cách Giáo hội Công giáo, chúng tôi không ngã lòng. Một trong những chương trình quan trọng nhất của chúng tôi qui chiếu về những trường học đa chủng tộc, mà chúng tôi muốn phát triển càng nhiều càng hay.
Hồng Y có sợ rằng Bosnia sẽ trở thành một nhà nước Hồi giáo chăng?
Hồng Y Puljic: Tôi hy vọng Bosnia tiếp tục là một quốc gia thế tục, nơi nguyên lý bình đẳng ngự trị giữa những nhóm chủng tộc và những tín ngưỡng tôn giáo khác biệt.
Có gì thay đổi trong xứ của Hồng Y kể từ những cuộc tấn công ngày 11/9.
Hồng Y Puljic: Các người lãnh đạo Hồi giáo đã lên án nạn khủng bố nhưng có những oán ghét đối với phương Tây. Nhiều người không chấp nhận yêu sách của Hiệp chúng quốc đòi các thẩm quyền chúng tôi kiểm tra các phần tử al-Qaida hay những tổ chức khủng bố khác có lẫn trốn tại Bosnia không.
Có thật nhiều người chiến sĩ Hồi giáo ở lại, sau khi họ đến giúp những người Hồi giáo trong những năm chiến tranh?
Hồng Y Puljic: Nhiều người trong họ đã cưới vợ lấy chồng và bây giờ là công dân nước chúng tôi. Tôi không biết họ có phải là những người khủng bố không, nhưng tôi muốn nói thêm: Hoa kỳ biết, từ năm 1992, có những lực lượng dân quân nước ngoài ở đây trong những nước Hồi giáo. Nhưng Huê kỳ không nói gì.
Rồi, khi tôi chỉ rõ cho một viên chức cao cấp Huê kỳ, ông không chú ý tới nhận xét của tôi. Ngược lại, ông cáo tôi theo chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi. Chỉ sau ngày 11/9 họ bắt đầu la lên, bị chướng tai gai mắt.
Theo ý kiến Hồng Y, châu Âu phải làm gì đối phó với Hồi giáo ?
Hồng Y Puljic: Tôi sợ châu Âu còn chưa biết rõ Hồi giáo. Châu Âu phải tỉnh thức, không phải để phóng ra những thập tự chinh mới nhưng phải biết thách đố mới.
Những người Hồi giáo tại châu Âu phải được tôn trọng trong căn tính của họ, như tất cả các tôn giáo phải được tôn trọng trong những nước đa số Hồi giáo. Dầu sao, phải khăng khăng với nguyên lý nhân nhượng lẫn nhau, đó là một điểm cơ bản. Chính châu Âu bị lâm nguy, điều đó không thể từ bỏ sự tôn trọng tự do và các quyền của từng cá nhân. Và Bosnia, hãy nói rõ, là thuộc châu Âu.